Chương 53. Họa đến tận nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53. Họa đến tận nhà

Keng... keng... keng... keng, tiếng kẻng báo động vang lên dồn dập.

Tu... Tu... Tu... Tu... Tiếng kèn sừng trâu cũng cất lên nghe chói tai.

Lần đầu tiên, tiểu trấn gặp cướp, mọi người đều ùn ùn chạy ra ngoài đường.

Mấy tên thủ vệ ở phía xa vội vàng xách gậy chạy đến, đằng sau là hàng chục tay thợ cũng chạy theo, đến cả những người đi thi tuyển cũng chạy.

Ai cũng tìm cách cầm theo một cái gì đó làm vũ khí, có người cầm gậy, cầm búa. Người nhặt đá, xách guốc... Tóm lại ai vớ được cái gì thì cầm cái đó, thậm chí có người còn cầm theo một cuộn dây thừng, vừa chạy vừa hô bắt cướp.

Tên cướp râu xồm vội vàng lôi gã thiếu niên về phía rừng cây phía xa. Có lẽ gã thấy nhiều người quá, liệu chừng không địch lại bèn nảy ý định rút lui, vừa chạy, gã vừa dí cây đao vào cổ nạn nhân.

Tên cướp râu dê đi sau vung đao, chém một nhát về đám thủ vệ khiến chúng dạt cả ra. Sau khi dứ dứ đe dọa, hắn quát:

"Tất cả lùi ra, tên nào tiến lên, tao chém chết thằng này". Hắn chỉ đao về gã thiếu niên đang bị bắt.

"Bình tĩnh... bình tĩnh, chắc có chuyện hiểu lầm... hiểu lầm". Lão đầu xù hốt hoảng la lên.

"Hai vị... cướp huynh đệ, có chuyện gì chúng ta thương lượng?". Tiếng người khác cũng cất tiếng.

"Không thương lượng gì cả, đứa nào đuổi theo, chúng tao... giết nó". Tên râu xồm gằn giọng bèn hơi cứa con đao một cái vào cổ gã thiếu niên, mọi người nhìn thấy một dòng máu rỉ ra.

Thấy vậy, mọi người đành phải dừng lại, nhìn theo hai tên cướp lôi gã thiếu niên biến mất sau mấy vạt rừng.

"Biết... biết làm thế nào bây giờ?". Lão đầu xù run rẩy méo cả miệng, hồi lâu trấn tĩnh lại, lão vội quát to:

"Tất cả thủ vệ, mang theo đao và gậy cùng ta bám theo bọn cướp, quyết cứu Tiểu... Hoàng thủ lĩnh an toàn trở về".

Lập tức, đám thủ vệ nhốn nháo chạy đi chuẩn bị. Giây lát sau, bọn họ vác đao, vác gậy chạy theo dấu hai tên cướp về phía cánh rừng xa xa.

Những người còn lại thì ngơ ngác đứng giữa đường nhìn theo, trong không khí bất an đó, không ai để ý bóng 5 người vừa xuất hiện, họ cũng chạy đến ngó nghiêng hỏi thăm.

Đó là một gã trung niên mặc áo dài, kiểu trưởng quầy của các nhà hàng, tửu điếm. Đằng sau gã có 4 tên ăn mặc kiểu gia đinh áo xanh quần cộc, tên nào cũng có một con dao đeo lủng lẳng ngang hông, trông thái độ của bọn họ thì hình như là đến xin tuyển việc.

Một tên áo xanh quần cộc tiến đến gần gã trung niên hỏi nhỏ:

"Vũ trưởng quầy, có đúng là hắn không?".

"Đúng là hắn rồi, tóc tai bù xù như tổ quạ, ta chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay". Gã trưởng quầy thì thào trả lời.

Tên áo xanh nhăn mặt nhìn về phía xa, miệng lẩm bẩm:

"Hắn đuổi theo bọn cướp rồi, làm thế nào bây giờ?".

"Phải đợi thôi, chắc một hai ngày hắn sẽ trở về, lúc đó chúng ta sẽ hành động". Gã trưởng quầy thầm thì.

Sau một hồi túm tụm, cuối cùng mọi người cũng chậm rãi giải tán, ai về xưởng nấy, nhưng sự việc mới xảy ra khiến nhiều người chưa hết bàng hoàng, tiếng nói chuyện vẫn xì xào khắp các căn nhà.

Chỉ còn tên đánh xe trâu đứng giữa đường, gã đưa tay quệt mồ hôi ngang mặt, mắt liếc ngang liếc dọc, chân vẫn còn hơi run rẩy, bỗng nhiên gã hô lên:

"Ô hay, Vũ trưởng quầy của Phú Gia thực quán, ông cũng ở đây sao?".

Gã trưởng quầy nghe vậy thì gãi đầu, gãi tai:

"Ta đưa mấy huynh đệ này đến đây xin việc".

Gã chỉ tay vào 4 tên đứng bên, xong rồi hỏi lại gã đánh xe trâu:

"Còn ngươi, sao lại ở đây?".

"Tại hạ chở rượu đến đây bán". Gã đánh xe giải thích, hóa ra là tên trẻ nhất trong ba người nhậu nhẹt tại Phú Gia thực quán mà trưởng quầy đã gặp.

Gã đánh xe ngắm 4 người đứng bên cạnh trưởng quầy rồi thận trọng nói:

"Các vị ăn mặc sạch sẽ, trông rất khỏe mạnh. Lại còn đeo cả dao, dường như có tập qua võ nghệ, chắc đến đây để xin làm thủ vệ phải không?".

Rồi gã tiến đến thì thầm tiếp:

"Thủ vệ ở đây toàn chọn người khỏe mạnh, lương lại cao, những 60 đô một tháng, không phải bê vác gì, chỉ đứng một chỗ quát tháo thôi".

"Hả... hả, 60 đô một tháng". Cả 4 tên áo xanh quần cộc đều trợn mắt lè lưỡi. Mịe ơi, ở đây sao trả lương cao vậy ta, thế này thì bỏ quách Cao viên ngoại mà đi làm thủ vệ cho bọn man tộc thôi.

Nghĩ như vậy nên cả 4 tên cùng tranh nhau nói:

"A... a, đúng rồi, chúng ta đến đây để xin làm thủ vệ. Bọn chúng ta khỏe mạnh thế này, chỉ có làm thủ vệ mới xứng đáng, ha ha ha". Cả 4 tên cùng cười lên ha hả.

"Cạc... cạc... cạc... cạc cạc cạc... Ở đây chỉ có 4 tên thủ vệ thôi à, chúng mày xông lên chém chết bọn này cho tao".

Bỗng có tiếng cười quái dị cất lên từ một bụi cây gần đó rồi 2 cái đầu nhô lên. Một cái đầu tua tủa râu quai nón, mắt lồi như hai quả trứng gà. Còn cái đầu kia thì chột một mắt, râu dê, cằm lại nhọn như mặt khỉ.

Cả hai tên tiến ra khỏi bụi cây, chỉ thấy tên đi đầu cởi trần, có một vết sẹo dài đến rốn, tay gã cầm một cây đại đao to tướng. Mỗi khi gã khua đao, ánh mặt trời phản chiếu lóa mắt.

Tên kia cầm một cây bồ cào kiểu Trư Bát Giới, gã nhìn về phía đám người, vẻ như nhìn thấy chuột chết.

"Ha... ha... ha... ha ha ha". Những bụi cây xung quanh cũng động đậy rồi rất nhiều cái đầu thò ra, đến hơn trăm tên. Tên nào tên nấy cũng trợn mắt khua đao, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, không biết chúng tiến đến bằng cách nào mà chẳng ai hay.

Cả đám ào ào như chó sói ngửi thấy mồi, làm đám người trên đường hết hồn.

"Chạy". Trưởng quầy hô to rồi nhanh chân chạy mất.

"Bớ bà con, có cướp... cướp". Gã đánh xe cũng co cẳng chạy bán sống bán chết.

"Sơn tặc... Sơn tặc đến...". Cả 4 tên áo xanh quần cộc cũng gào to rồi chạy theo.

Cả đám chạy qua một căn nhà gần đấy thì có tiếng quát lên:

"Đứa nào hô cướp đấy? Làm chúng ta giật cả mình".

Tiếng người khác lại kêu lên:

"Vừa đuổi cướp đi xong, bây giờ lại còn hô. Toàn hô lếu láo, tát vỡ mồm nó ra".

Rồi một cái đầu thò ra ngoài cửa căn nhà, người đó ngó nghiêng, vẻ mặt vô cùng bực bội:

"Hả. Cướp thật rồi, bà con ơi, đông quá!".

Người đó sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên đường thì hô lên hãi hùng rồi xô cửa, chạy mất hút về phía mấy rặng cây phía xa.

"Đâu đâu, đúng là cướp rồi... Sơn tặc, sơn tặc đến đông quá... chạy mau không thì chết". Có người gào to rồi hàng chục người kêu thất thanh, chạy ra ầm ầm như ong vỡ tổ.

Chỉ lát sau, hơn trăm tên thợ chạy toán loạn mất sạch. Nhiều tên phi qua cửa sổ, xô đổ cả vách tường, không thấy ai can đảm cầm gậy, cầm đao như lúc ban đầu.

Đến cả kẻng, cả kèn cũng không thấy kêu lên một tiếng.

Đám sơn tặc ào ào chạy vào trong trấn, trên đường càn quét, chúng chém lung tung không kể cái gì, cả mấy ngọn cây non mới trồng cũng bị chúng chặt cụt.

Ở đầu trấn bên kia cũng xuất hiện mấy chục tên sơn tặc, chúng như hai gọng kìm khép lại, quyết không để cho các nạn nhân chạy thoát.

Có tiếng đao chém vào nhau xoang xoảng ở nơi nào đó rồi tiếng người gào "ối ối" nghe khiếp cả vía.

Khắp tiểu trấn, đầu bọn sơn tặc lô nhô như kiến đàn, chúng xông vào các căn nhà cướp phá tất cả mọi thứ.

Có tên sơn tặc, hai nách ôm hai con gà, miệng ngậm một quả trứng còn dính cả phân đỏ lòm, dường như sợ tên khác cướp mất.

Có tên quần áo các loại quấn quanh người, nhìn xa trông lộn xộn, chẳng khác gì bọn khất cái.

Có tên ôm 4 vò rượu đi khệnh khạng ra một chỗ rồi mở nắp trút ừng ực, làm như chưa uống rượu bao giờ.

Có tên đuổi theo một con heo, gã bay người về phía trước, túm trúng hai chân sau, con heo kêu eng éc váng trời, lôi tên sơn tặc sền sệt trên mặt đất. Nhưng gã nhất quyết không chịu buông tay mà há miệng, cắn một cái vào đít heo. Cuối cùng, con heo đau quá mà ngã ra đất, tên sơn tặc bèn ôm nó chạy đi.

Tóm lại, cả một đám hỗn loạn. Tiếng tranh cướp, cãi nhau, chửi rủa khắp nơi, thậm chí có hai đám sơn tặc còn đâm chém nhau để giành một cái yếm của phụ nữ.

Trong một căn nhà lớn, vốn là nơi ở của mấy hộ gia đình, một tên sơn tặc cởi trần, giơ cái váy phụ nữ lên ngắm nghía. Sau khi đưa lên mũi hít hít hà hà, gã mặc vào người rồi ngoáy ngoáy mông như mấy cô vũ nữ ngoài kỹ viện.

Mấy tên sơn tặc bên cạnh bèn vỗ tay reo hò, có tên còn huýt sáo cổ vũ, một tên than thở nói:

"Chúng mày có thấy không? Giá mà da nó trắng hơn một tí, ngực to lên một tí thì cũng chẳng kém gì mụ già 60 tuổi ở Túy Vân Lầu thành Nam Sơn".

"Hả...hả". Đám sơn tặc xung quanh cũng gật gật, gù gù phụ họa.

Tên sơn tặc múa chán bèn tốc váy ngồi xuống làm một động tác vô cùng phản cảm, một tên khác quát:

"Trương Tam, mày làm cái trò gì vậy?".

Một tên khác bèn cười ha hả trả lời:

"Chúng mày không biết, nó chui xuống cống để rình, thế nào lại đúng nhà vệ sinh, bị đám đàn bà, con gái tưới nước giải lên đầu suốt 3 ngày đêm mà không dám kêu một tiếng".

"Hả hả... lại có chuyện ấy sao? Thế thì Trương Tam, mày gặp may rồi, ba ngày liền, được nhìn... không chán mắt".

"Ha ha ha". Đám sơn tặc càng vỗ tay cười to hơn, có tên còn ôm bụng lăn ra đất, lộn đi lộn lại.

Tên Trương Tam nghe thấy tức quá, bèn gào lên:

"Chúng mày thật là... khốn nạn, dám cười trên sự đau khổ của người khác, có biết tiểu đệ của tao trồng cây chuối suốt 3 ngày không hả. Cuối cùng không chịu được, tao đành phải nhét vào hang chuột".

"Hả... hả. Ha... ha". Bọn sơn tặc cười lăn lộn như vỡ bụng, "bịch... bịch... bịch...", Ba tên cười nhiều quá tắt thở, ngã xuống ngất tại chỗ.

Suốt hai canh giờ sau, bọn sơn tặc mới rút đi, trước khi đi, cái gì bê đi được, chúng đều bê tuốt. Cái gì không mang đi được, chúng đập phá rồi cuối cùng nổi lửa đốt sạch.

Cả đến hai chiếc xe chở rượu của gã đánh xe cũng được bọn chúng dắt mất.

Đến tận tối, những đám khói vẫn còn nghi ngút bốc lên, khắp tiểu trấn trông hoang tàn, thê thảm. Cũng may, đám đàn bà con gái, người già trẻ nhỏ đều đi làm xa từ sớm nên thấy động bèn chạy trốn mất. Do đó, không ai bị sơn tặc hãm hại.

Đến nửa đêm, hầu hết mọi người mới dám quay về. Những người tỉnh táo thì tụ tập lại với nhau thu dọn đống đổ nát, những người yếu bóng vía thì quây quần một chỗ than ngắn thở dài, khóc lóc, kể lể. Ai ai cũng cảm thấy mất mát, đau buồn.

Chỉ thương hại cho 4 tên gia đinh áo xanh quần cộc của Cao viên ngoại, xui xẻo thế nào, bọn sơn tặc cứ đuổi theo chúng. Có lẽ chúng tưởng rằng, 4 tên này là lực lượng thủ vệ của trấn nên quyết giết bằng được, cuối cùng cả bốn tên bị chém thành thịt vụn, nằm chết quay cu lơ giữa đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro