Chương 54. Nhầm lẫn tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54. Nhầm lẫn tai hại

Lại nói về hai tên áo đen lúc nãy.

Sau khi lôi nạn nhân chạy một mạch qua vô số khoảng rừng, tên râu rậm phản cảm mới dừng lại để thở. Gã giương cặp mắt tròn như mắt mèo nhìn nạn nhân như nhìn một con cá chết trên đĩa, miệng nở một nụ cười đểu đểu:

"Thằng nhãi Hoàng Chân kia, có nhận ra ta không?". Gã hất hàm hỏi.

"A, Trình... Trình toán trưởng, hóa ra là ngài. Tại sao đại nhân lại đi... cướp thế?".

"Hả, ai bảo ta đi cướp, dám bôi nhọ danh dự của ta hả? Có biết chúng ta khổ sở thế nào không? Đến bây giờ vẫn chưa dám về quân doanh, nếu không phải ngươi đốt kho thóc, thì chúng ta sao lại ra nông nỗi này?".

Trình toán trưởng nói đến đây bèn ngửa cổ nhìn trời, thở dài một cái:

"Cũng may trời thương, run rủi thế nào lại phát hiện ra mày, mất mấy ngày mới bắt được".

"Trình toán trưởng, hai vị định thế nào? Hay là chúng ta cùng nói chuyện, tiểu nhân sẽ bồi dưỡng cho 2 vị... ít bạc?". Hắn ngập ngừng hỏi.

"Ha ha ha, cho dù có bạc, vẫn chưa đủ chuộc tội. Hôm đó, bọn ngươi ném gì lên đầu ta có nhớ không?". Ánh mắt Trình toán trưởng thoắt trở nên man dại, trong tiếng cười mang theo vẻ thù hận, dường như bị mất danh dự trầm trọng.

Tên râu dê áo đen thấy vậy thì nói:

"Trình huynh, hay là hai chúng ta cùng xả... bã lên đầu tên này, để cho nó chừa cái tội dám chặn đánh chúng ta tại bờ sông đi?".

Dường như cảm thấy nói chưa rõ ràng, gã quay đầu quát tiếp:

"Thằng nhãi kia, tí nữa, bọn ông sẽ cho mồm mày biến thành... hố xí".

Quát xong, gã nhìn Trình toán trưởng hỏi:

"Trình huynh, xả... xong, chúng ta đem nó giải về mỏ đá luôn không? Ít nhất cũng được 1 lượng bạc và 50 cân thóc đó?".

"Từ từ, Phạm đội trưởng. Đem nó về hang, để cho các huynh đệ cùng... xả bã trút giận, rồi mới giải đi sau". Trình toán trưởng phẩy tay.

"Đúng đúng, Trình huynh thật là sáng suốt, chỉ cần nghĩ đến việc đó là đệ đã cảm thấy người... rạo rực lắm rồi". Gã nói xong bèn túm cổ nạn nhân lên, đá cho một phát vào đít.

"Nhăn nhó cái gì, định chuồn là ta cho một đao bay đầu đó". Gã hăm dọa.

"Mịe ơi, đúng là xong rồi, nếu không nghĩ cách lung lạc bọn này, để chúng giải về hang thì coi như là chết sặc... bã". Hắn thầm nghĩ.

"Hai vị bình tĩnh nghe tiểu nhân nói một câu đã, đảm bảo các vị sẽ thỏa mãn. Nếu nghe xong rồi mà chưa hài lòng thì có thể trút giận... lên đầu tiểu nhân, tiểu nhân không dám oán trách". Hắn vội lên tiếng.

"Hừ, đừng có lẻo mép. Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên kẻo bọn ta... mót lắm, nếu mà không làm bọn ta thỏa mãn thì... chớ trách". Tên râu dê áo đen quát.

"Hai vị đại nhân, để tiểu nhân kể lại từ đầu. Quả thực không dám dấu, việc đốt kho lương đó, không phải do bọn tiểu nhân làm, mà là có kẻ cố ý phá hoại nhằm trục lợi, bọn tiểu nhân chỉ lợi dụng sự việc để chạy trốn thôi".

"Cái zề, kho lương là do kẻ khác đốt ư? Không thể tin được?". Trình toán trưởng la toáng lên.

"Trình huynh, mặc kệ là hắn có đốt hay không? Cứ bắt hắn giải về, thế là chúng ta hết tội". Gã râu dê áo đen nói.

"Vị đại ca này thật hồ đồ, dù có đem tiểu nhân về thì các vị cũng không thoát khỏi tội chém đầu đâu". Không chờ hai gã phản ứng, hắn giải thích tiếp:

"Nếu chỉ là việc chẳng may, tất nhiên hai vị sẽ thoát tội chết. Nhưng e là có kẻ "gắp lửa bỏ tay người", cố ý đốt kho lương để hãm hại. Các vị lại là những người nằm trong âm mưu của chúng, nếu quay về chắc chắn sẽ bị chết đó".

"Tại sao lại như vậy? Ngươi có chứng cứ gì không?". Trình toán trưởng ra vẻ suy nghĩ hỏi.

"Trình toán trưởng, đại nhân thử nghĩ xem, sau sự việc đó, ai là kẻ có lợi nhất và ai là người bị hại? Chắc đại nhân hiểu rõ?".

"Hừ, ta nghĩ ra rồi, sau khi đuổi bắt các ngươi không thành, chúng ta không dám quay về mà ẩn nấp quanh mỏ đá nghe ngóng tình hình. Sau đó, ta thấy Phan đoàn trưởng bị cách chức. Không những vậy, ông ta còn bị đem đi chém đầu". Trình toán trưởng thở dài.

"Đại nhân có nghĩ rằng, Phan đoàn trưởng bị oan uổng hay không? Nếu như chỉ là hỏa hoạn bình thường, ông ta chắc chỉ bị mất chức, đằng này kẻ chủ phạm lại muốn dồn ông ta vào chỗ chết. Chắc trong công việc hàng ngày, các vị đã đắc tội với người nào đó. Cho nên tiểu nhân nghĩ rằng, Cao đoàn phó chính là kẻ chủ mưu, bởi sau đó gã mới có cơ hội lên chức".

Dừng lại một chút để xem phản ứng của hai gã áo đen, hắn lại nói tiếp:

"Trước khi xảy ra hỏa hoạn, các huynh đệ đã phát hiện, kẻ luôn đi theo Lã toán trưởng bí mật tưới dầu vào các kho thóc. Hơn nữa, hắn còn đổ hết các chum đựng nước cứu hỏa. Trình toán trưởng, đại nhân là người ngay thẳng, khi còn ở trong mỏ luôn chiếu cố cho các huynh đệ khác. Đại nhân hãy nghĩ kỹ những điều tiểu nhân nói xem có đúng không?".

Trình toán trưởng vẻ mặt vô cùng ảo não, gã suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng:

"Đúng, ngươi nói rất đúng, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn đường về".

Gã cười mỉm rồi bỗng nhiên gằn giọng, vẻ mặt như chó dại:

"Cho dù hỏa hoạn không phải do các ngươi tạo ra, chúng ta cũng chẳng thèm giao ngươi cho quân binh nữa. Ha ha ha, nhưng tội ném... phân vào đầu ta thì phải làm thế nào?".

Gã áo đen nghe thấy vậy bèn tỏ vẻ phấn khởi cười típ mắt, dường như gã đang cảm thấy hãnh diện vì sáng chế ra một kiểu hố xí "bằng miệng".

"Trình toán trưởng, cho tiểu nhân xin lỗi, lúc đó có huynh đệ ném... nhầm. Thế này đi, tiểu nhân sẽ chuộc tội cho các vị 10 lượng bạc, hai nữa là, nếu các vị không chê thì về làm chỉ huy thủ vệ cho tiểu nhân. Với tài sức của hai vị, tiểu nhân sẽ trả lương hàng tháng cho các vị 1 lượng bạc, thế nào?". Hắn nheo mắt hỏi.

"Cái zề, 1 lượng bạc 1 tháng!" Hai tên Trình toán trưởng nghe vậy thì run rẩy đến suýt rớt quai hàm, bao nhiêu ý định... trả thù bỗng tan biến đi đâu mất.

Sau một hồi trấn tĩnh, Trình toán trưởng bỗng hỏi, giọng nghi ngờ:

"Ngươi... có thể trả như vậy sao? Phải biết rằng, lương quân binh của ta chỉ có 20 đô một tháng thôi đấy".

"A, chuyện này Trình toán trưởng yên tâm, tiểu nhân xin đảm bảo. Nói cho đại nhân biết, tiểu nhân hiện nay đã là chủ nhân của... tiểu trấn kia, việc trả lương như vậy không vấn đề". Hắn nói rồi cười cười:

"Vả lại, mọi người làm công trong trấn, đều có lương bình quân là 50 đô một tháng, tương đương nửa lượng bạc. Tiểu nhân ngưỡng mộ... hai vị, dù đói cũng không đi ăn cướp, tất nhiên là người... chính nghĩa, đáng tôn trọng, lương như vậy là điều hiển nhiên".

Hai tên Trình toán trưởng nghe những lời ngon ngọt như vậy bèn mừng rỡ như điên.

"Hảo, hảo. Chúng ta đồng ý". Hai tên gật đầu như gà mổ thóc.

"Còn các huynh đệ khác trong hang, ta không muốn bỏ rơi họ". Trình toán trưởng nói.

"Chuyện đơn giản, Trình toán trưởng gọi bọn họ về, tiểu nhân tuyển dụng luôn thể. Lương mỗi tháng 60 đô, cho vào đội thủ vệ được không?". Hắn khẽ cười hỏi.

"Tốt, tốt. Ha ha, thế thì được rồi. Nên biết bọn chúng lương chỉ 5 đô một tháng, giờ lại gấp hơn mười lần, chỉ có kẻ ngu mới không cao hứng". Hai người Trình toán trưởng cười rung cả mũi, vẻ mặt vô cùng phấn khởi đến nỗi quên sạch cả thái độ hăm dọa vừa rồi.

Thấy vẻ mặt vui mừng của hai gã, hắn thở dài nói tiếp:

"Hai vị không biết, từ lúc thành lập tiểu trấn đến giờ, lực lượng thủ vệ của tiểu nhân quá ít, lại phải giải quyết rất nhiều chuyện không đâu. Từ việc đám nhân công cãi, đánh nhau, tranh chấp chỗ ở... đến ăn trộm, ăn cắp của nhau cũng có. Bên cạnh đó, còn phải đối phó với bọn ăn xin, lưu manh du thủ du thực. Bọn trộm cướp, dân chúng hiếu kỳ đến dòm ngó cũng không ít. Vì chưa tìm được người chỉ huy thích hợp nên tiểu nhân rất đau đầu. Bây giờ tốt rồi, có hai vị, tiểu nhân hoàn toàn tin tưởng".

Trình toán trưởng nghe vậy thì hưng phấn đến nỗi ngửa mặt lên trời cười mãi, một lúc sau, gã mới nhớ ra việc chính bèn nói:

"Hoàng huynh đệ sao còn nói tiểu nhân này nọ, thật làm chúng ta hổ thẹn... chết đi được! Từ bây giờ cứ gọi chúng ta là huynh đệ... hoặc đại ca là được. Hay là thế này, trời cũng muộn rồi, Hoàng huynh đệ cùng chúng ta về hang nghỉ đêm một chuyến nhé, sáng mai hãy quay về tiểu trấn, ta chắc chắn các huynh đệ trong hang sẽ rất phấn khởi đó".

"Đi, chúng ta cùng đi". Tên áo đen cũng cười nói vui vẻ.

"A... a, tiểu đệ xin cảm ơn ý tốt của hai vị đại ca". Mịe ơi, không phải các người kéo ta vào hang... xả bã trút giận đấy chứ.

Hắn cười méo cả miệng rồi miễn cưỡng đi theo hai tên, nếu lúc này mà còn nghĩ vơ vẩn, để chúng hiểu nhầm thì thật là tai hại.

3 người xuyên qua các cánh rừng. Lúc sau, bọn họ mới tới chân một quả núi lớn, trên núi um tùm cây cỏ, lưng chừng có một cái hang hơi khuất, phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Sau khi trèo qua mấy hòn đá tảng, bọn họ tiến vào trong hang. Phải mất một lúc, hắn mới quen mắt với bóng tối, chỉ thấy trong hang, còn 8 tên nữa đang ngồi ngáp vặt. Thấy tiếng động, bọn chúng giật mình nhìn ra.

"A, Trình toán trưởng, Phạm đội trưởng đã về". Một tên reo lên rồi cả bọn lục tục chạy đến, một tên khác kêu lên:

"Toán trưởng có kiếm được gạo không? Mấy tháng nay toàn ăn củ mài, uống nước suối xót cả ruột".

Một tên khác nhìn vị khách lạ mặt chằm chằm rồi la lên:

"A. Đúng là thằng Hoàng Chân đây mà. Gớm, hồi đó mày đốt kho gạo làm bọn ta đuổi gần chết. Ha ha, toán trưởng giỏi quá, bắt được hắn về đây rồi".

Còn chưa kịp để vị khách hoàn hồn, tên khác cất tiếng:

"Toán trưởng, đem hắn giải về quân doanh, chắc chắn được thưởng bạc và thóc đó. Thế là chúng ta thoát tội, không phải chui lủi trong rừng nữa rồi".

Cả bọn xúm lại như ruồi, tên định đấm, tên định đá khiến trong hang ầm ầm như vỡ chợ.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả chỉ là... hiểu nhầm thôi". Trình toán trưởng la to.

"Im lặng, im lặng. Để ta giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng huynh đệ... Không, phải gọi là Hoàng nhóm trưởng. Á... nhầm, phải gọi là Hoàng công tử... Á, cũng không đúng, phải gọi là Hoàng... trấn chủ". Trình toán trưởng nói líu cả lưỡi.

Cả đám người ngơ ngác nhìn Trình toán trưởng vẻ ngạc nhiên, không biết vị đại ca này hôm nay ăn gì mà bị rụt lưỡi vậy.

"Báo cho các huynh đệ hai tin tức quan trọng. Vậy, mọi người muốn nghe tin dở trước hay tin hay trước?". Trình toán trưởng hỏi.

"Tin dở trước đi". Một tên đàn em la lên.

"Thứ nhất, từ nay, chúng ta sẽ không còn được ở trong quân ngũ nữa". Trình toán trưởng nói.

Cả đám nhất thời rơi vào trầm mặc, một tên cất tiếng hỏi giọng buồn buồn:

"Toán trưởng, vậy sau này chúng ta sống thế nào? Chẳng lẽ cứ trốn ở trong rừng mãi sao?".

"Hả, tất nhiên là không rồi. Còn bây giờ là tin hay, Hoàng trấn chủ đã quyết định, tuyển dụng tất cả các huynh đệ chúng ta về làm thủ vệ tiểu trấn, lương mỗi tháng 60 đô". Trình toán trưởng nói to, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ còn hơn nhặt được vàng.

"Oa oa oa". Nhất thời trong hang tiếng hò reo ầm ĩ, cả mấy con dơi cũng giật mình vỗ cánh bay loạn.

"Ở đâu? Thưa... Hoàng trấn chủ?". Một tên hô lên.

"Phượng Hoàng tiểu trấn, cách thành Nam Sơn 10 dặm về phía nam". Vị khách bất đắc dĩ mỉm cười đáp.

"Ha ha ha". Tất cả đám người trong hang đều sáng rực hai mắt.

Trong không khí tưng bừng phấn khởi, đám người Trình toán trưởng tíu tít chuẩn bị đồ ăn đãi khách. Chỉ tiếc là trong hang không có gì ngoài mấy củ mài, nên mấy tên đàn em phải mang ra cửa hang luộc.

Trình toán trưởng và Phạm đội trưởng ngồi nói chuyện với vị khách bất đắc dĩ, giữa lúc mọi người đang vui vẻ thì có tiếng quát to ngoài cửa hang vọng lên:

"Ai, kẻ nào?".

"A, cướp. Có 5 tên, tất cả xông lên".

Sau đó có tiếng đao chém "xoang xoảng" ngoài cửa hang. Giây lát sau, lại có tiếng kêu "ối, ối", tiếng người ngã rồi tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch.

Cả ba người vừa đứng dậy thì thấy một tên đàn em chạy vào kêu toáng:

"Thưa toán trưởng, bên ngoài hang có hơn chục tên lạ mặt xuất hiện, bọn chúng không nói câu nào liền lao vào chém bên ta loạn xạ. Nhất là một lão già áo lục, đầu bù xù rất dữ tợn, nó đã chém mấy người bên ta bị thương".

"Hả". Cả 3 người vội vàng vọt ra khỏi hang, chỉ thấy ngoài hang có hơn chục người đang đâm chém nhau túi bụi, đám đàn em của Trình toán trưởng có vẻ rất chật vật.

Trình toán trưởng ngay lập tức nhận ra đám người, gã vội hô lên:

"Dừng tay, dừng tay, các huynh đệ, tất cả chỉ là hiểu nhầm... hiểu nhầm".

Vị khách bên cạnh cũng hô theo:

"Bảo thúc dừng tay, ôi, hiểu nhầm... hiểu nhầm rồi".

Nghe tiếng hô, đám người vội vàng tách ra làm hai phía, tay nắm chặt đao, mắt vẫn gườm gườm đề phòng đối phương.

Lão đầu xù áo lục phía đối diện vội la lên:

"Tiểu Hoàng, ngươi không làm sao chứ?".

Vị khách bất đắc dĩ vội bước ra đứng giữa đám người nhún vai nói:

"Cháu không sao, sao thúc lại đến đây?".

"Hừ, ta lo lắng cho ngươi nên vội vàng đuổi theo, đến đây thì thấy mất dấu vết. Đang tìm kiếm thì gặp mấy tên này, tưởng là cướp nên ta xông vào đánh". Lão đầu xù giải thích.

"Lão kia, bảo ai là cướp đấy? Đừng có vơ bèo vạt tép, vu oan giá họa nhé, tưởng thích gọi bọn ta là gì thì gọi hả?". Mấy tên đàn em to giọng.

"Ha ha ha, đều là người nhà cả, mời các vị vào trong hang nói chuyện". Trình toán trưởng cười vui vẻ.

"Hừ, ai là người nhà của ngươi? Người nhà gì mà cầm đao cứa vào cổ người ta chảy máu hả?". Lão đầu xù lớn giọng.

"Ôi, tất cả chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm". Trình toán trưởng toát mồ hôi, mặt nhăn nhó vẻ bất đắc dĩ.

Sau khi giải thích một hồi, mọi người mới hiểu ra câu chuyện. Tất cả mọi vướng mắc đều được sáng tỏ, cả đám người Trình toán trưởng và lão đầu xù đều rất vui vẻ.

Thấy mấy tên đàn em của Trình toán trưởng vẫn còn đau đớn kêu rên, lão đầu xù có vẻ ăn năn hối lỗi, móc từ trong người ra một gói vải đi tới:

"Ây da, ba vị huynh đệ này, để lão ca xoa thuốc cầm máu cho. Đây là thuốc gia truyền, đảm bảo 3 ngày lên da non, 1 tuần lành sẹo hẳn".

"Vị lão ca này, lúc nãy chém ác quá, tý nữa đứt mất gân chân của ta". Một tên đau đớn kêu.

"A, xin lỗi. Lão ca chém... nhầm, chém... nhầm thôi". Lão đầu xù nhăn nhó giải thích.

Thấy thế, tên khác ôm tay rên rỉ:

"Ôi trời... cũng may, lão không chém... nhầm vào cổ ta".

Tên cuối cùng mặt mày ủ rũ, than thở nói:

"Này lão ca, nếu không phải bọn ta ăn củ mài, uống nước suối cầm hơi mấy tháng, đứng còn run rẩy thì không biết ai chém... nhầm vào ai đâu nhé".

Mọi người trong hang đều cảm thấy rợn tóc gáy, đúng là nhầm lẫn dễ gây hậu quả vô cùng tai hại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro