Chương 55. Hậu quả của sơn tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55. Hậu quả của sơn tặc

Đến sáng sớm hôm sau, mọi người mới rời hang trở về tiểu trấn, lúc này không cần vội nên đám người rất thong thả, vừa đi vừa trò chuyện.

Bọn đàn em của Trình toán trưởng thì hưng phấn vô cùng, đãi ngộ thế này, không bỏ ngũ đi làm thủ vệ mới là ngu hơn bò.

Mặc dù chúng biết, có thể bị quân binh bắt giữ. Thời đại này, bỏ ngũ cũng là một trọng tội, tuy chưa đến mức mất đầu nhưng phạt đòn là chắc chắn.

Nhưng mặc kệ, tiểu trấn cách xa thành Giang Bắc cả trăm dặm, nếu muốn bắt người xét hỏi thì... e hèm, xem lại cái bản mặt đi nhé. Từ bây giờ trở đi, chúng ta nhất loạt thay đổi chân dung, tên nào có râu thì phải cạo trắng như cạo lông heo. Tên nào mặt nhẵn thì để mấy tháng, râu không dài như râu dê mới là lạ. Lúc đó, đố ai biết là thằng nào.

Vì vậy, suốt quãng đường về tiểu trấn, đám đàn em Trình toán trưởng tranh cãi nhau kịch liệt, xem nên để mặt mũi như thế nào cho khác người. Rất may là không có ai gợi ý cho chúng gọt cằm, tạo mí, nâng mũi, bơm silicon, nếu không chúng cũng sẵn sàng đi phẫu thuật.

Đến tận chiều, họ mới về tới tiểu trấn, nhưng vừa đến nơi, ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình.

Cả tiểu trấn tan hoang như vừa xảy ra một thảm họa, các căn nhà đều biến thành than củi, cây cối hai bên đường bị chặt chém gãy gục. Không khí vẫn còn thoang thoảng hương vị trộn lẫn của khói, mùi tanh của máu và nước tiểu. Toàn bộ dân chúng đều vất vưởng, họ phải lấy lá cây lợp tạm vài túp lều để tránh mưa nắng.

Thấy đám người mới đến đang ngơ ngác, mọi người lập tức nhìn ra, không rõ cướp bắt thủ vệ hay thủ vệ bắt cướp mà lại đứng với nhau lẫn lộn. Nhưng cuối cùng, họ cũng thấy đám người này có vẻ không là kẻ thù của nhau.

Từ phía túp lều gần nhất, một lão già thọt chống gậy trúc đi ra, đằng sau lão là mấy người khác, trong đó có cả mẹ con Bảo thị.

"Cha... Hoàng huynh đã về". Mẹ con Bảo thị chạy ùa lên ôm cổ hai người.

"Mông... huynh... Thúc, có chuyện gì xảy ra vậy?". Hai người cùng hỏi.

"Ở đây vừa xảy ra chuyện gì? Sao tan hoang thế này?". Người khác cũng lên tiếng.

"Ây da, trấn của chúng ta vừa bị sơn tặc cướp". Lão thọt thở dài rồi lắc đầu.

"Hôm qua, ta đang ở trong thành Nam Sơn tìm mua mấy thứ. Bỗng nhiên có người chạy đến tìm, nói là có rất nhiều sơn tặc đến cướp phá tiểu trấn, làm ta hết cả hồn. Đến đêm qua, ta mới lò cò chạy về, thì mọi thứ đã tan hoang. Bao nhiêu nhà cửa, đồ đạc, hàng hóa đều bị chúng cướp... đốt... phá hết sạch. Ta chưa hết bàng hoàng, lại nghe được tin tiểu Hoàng lại bị sơn tặc bắt nên không biết làm thế nào... đành ngồi ở đây... khóc".

Lão thọt nói xong bèn đưa tay lên quệt mắt, một hồi lại cười ầm lên, giọng như vịt đực bị mắc nghẹn:

"Khạch... khạch, tiểu Hoàng bình an là ta an tâm rồi".

Sau một lúc khành khạch, lão bèn ngó đám người Trình toán trưởng hỏi:

"Mấy vị này là... ai nhỉ?".

"Xin giới thiệu với thúc, vị đại ca này tên là Trình Đạt, là người quen cũ của cháu, còn những người này là huynh đệ của Trình huynh. Bây giờ, họ được tuyển dụng về làm thủ vệ của tiểu trấn". Hắn chỉ tay giới thiệu.

"Tốt, người quen cũ hả. Khạch... khạch, lúc đầu ta không để ý, sau nhìn kỹ vị này mới thấy giống kẻ bắt cóc Tiểu Hoàng mà mọi người vẫn kể. Khạch khạch... áo đen, tóc lởm chởm, râu ria loăn xoăn che hết cả mồm, tay cầm đao giống hệt... cướp". Mông lão gật gật gù gù.

"Nhầm... nhầm lẫn thôi". Trình toán trưởng toát cả mồ hôi mà lắp bắp.

"Mông huynh, tình hình thiệt hại thế nào? Đã kiểm tra chưa?" Bảo lão sốt ruột hỏi, trong lòng lão cảm thấy bất an. Mịe ơi, thế là đi tong một đống tài sản, thiệt hại không biết bao nhiêu tiền, mà cứ nghĩ đến tiền là lão lại nhăn nhó như khỉ ăn phải Thiên vị làm từ bồ hòn tẩm ớt.

Mặc dù không nói ra miệng nhưng trong lòng, lão chửi một ngàn lẻ một đời bọn sơn tặc dám cướp, đốt, phá tiểu trấn.

"Ây dà, có 23 người bị giết. Tất cả nhà cửa, đồ đạc đều bị cướp hoặc bị đốt phá. Cũng may tài sản ở công xưởng phía sau núi không việc gì, ta đã cho người đến canh giữ". Mông lão thở dài nói.

"23 người bị giết sao?". Mọi người lắp bắp đầy kinh hãi, vẻ mặt ai cũng bàng hoàng, bỗng có tiếng cười quái dị vang lên:

"Hệch... hệch... hệch. Quá may... quá may, tiền bạc không việc gì là tốt rồi".

Mọi người đều trố mắt nhìn về phía tiếng cười, hóa ra là Bảo lão.

Thấy mọi người nhìn về mình như nhìn thấy vật thể lạ, Bảo lão chột dạ, lão vội vàng gãi đầu trợn mắt hỏi:

"Mọi người nhìn ta làm gì vậy? Chẳng lẽ cất tiền ở chỗ bí mật là không tốt sao?".

"Ài... ài, không sao... Rất tốt, tốt quá đi chứ. Nhưng mà người chết thì không xót, lại xót tiền thì cũng hơi bị vô cảm đi!".

"23 người chết gồm... những ai vậy?". Hắn vừa hỏi Mông lão, vừa đưa mắt ra nhìn xung quanh như sợ thiếu vắng người quen.

"Hụ... hụ, khi nhặt xác thấy hầu hết là... bọn khất cái và đám giang hồ lang thang đến trấn để ăn trộm. Cũng có cả mấy người mới đến xin việc, bọn họ không biết đường chạy nên bị sơn tặc đuổi giết. Ngoài ra, có 1 người ốm do sốt rét nằm trong nhà cũng không chạy kịp". Mông lão trả lời.

"À, thì ra là vậy". Đám người thở dài buồn bã.

Bỗng Trình toán trưởng bước lên trước hỏi:

"Xin hỏi lão ca, tại sao nhiều người lại không biết đường chạy? Để cho sơn tặc đuổi giết?".

Thấy ánh mắt tò mò của đám người Trình toán trưởng, Mông lão giải thích:

"Các vị huynh đệ này không biết, ở sau các dãy nhà, chúng ta có nhiều lối tắt, đi rất lắt léo như mê cung. Nhiều chỗ còn bố trí cả hố sâu, chướng ngại. Người sống ở đây hay dùng các lối đi này để lao động, tăng gia sản xuất, trồng trọt hoa màu, vừa làm lối chạy thoát hiểm khi có họa".

Nói đến đây, lão thở dài rồi lẩm bẩm:

"Bởi vì trấn không có thành lũy nên phải làm vậy, cuối cùng lại thành may mắn".

"Đúng đó, đúng đó, những người lạ toàn chạy theo đường lớn đều bị sơn tặc đuổi giết, chỉ có những người biết đường tắt mới chạy thoát về bên kia". Một người chỉ tay về phía xa.

"Mông huynh, bọn sơn tặc này có bao nhiêu tên mà có thể giết nhiều người thế?". Trình toán trưởng hỏi.

"Hơn 200 tên". Mông lão trả lời.

"Hô hô, 200 tên". Tất cả mọi người đều rùng mình.

Đám người Trình toán trưởng cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Mịe ơi, thật là hú vía, nếu như sơn tặc đến chậm hai ngày thì bây giờ, bọn ta chắc nằm trong mấy xác chết kia rồi.

"Tiểu Hoàng à, bây giờ phải nghĩ cách ổn định lòng dân đi. Từ hôm qua đến giờ, có nhiều người sợ hãi đang đòi nghỉ việc đấy". Mông lão nói.

"Vâng, tý nữa chúng ta hội họp bàn biện pháp luôn, làm sao để chậm nhất là 15 ngày sau, mọi việc phải đâu vào đấy". Hắn trả lời.

-----------------

Màn đêm phủ xuống thành Giang Bắc.

Tại trước cổng phủ của Cao viên ngoại, một bóng đen thập thò bên cạnh cánh cửa, bóng đen giơ tay muốn gõ vào cửa, nhưng lại lúng túng rụt lại.

Sau một hồi do dự, cuối cùng bóng đen cũng mạnh dạn đập vào chiếc vòng đồng trên cửa 3 tiếng.

"Ai đấy, đêm hôm thế này còn đến làm gì?". Có tiếng người từ bên trong quát ra.

"Huynh... đài, có thể mở cửa được không? Ta là Vũ trưởng quầy của Phú gia thực quán thành Nam Sơn. Có việc gấp, muốn gặp Cao viên ngoại?". Bóng đen nói.

"Trưởng quầy cái gì, muộn thế này thì kể cả cô nương Lý Mộng Sầu của kỹ viện Hồng Mông đến đây cũng không được vào. Ngươi là cái thá gì, cút ngay". Tiếng người bên trong quát lên.

"Huynh... đài, ta có ít bạc, biếu huynh đệ để buổi tối mua rượu về uống, mong huynh đài báo với Cao viên ngoại cho ta một tiếng". Bóng đen lại khẩn khoản.

"Hả, nói thế còn tạm được. Thôi, chờ đấy để ta đi báo lão gia". Tiếng người sau cửa lại vang lên rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Bóng đen uể oải ngồi xuống bậc cửa chờ đợi. Thỉnh thoảng, bóng đen lại giơ tay lên đập "chát chát" vào mặt vào mũi để đuổi muỗi.

Một lúc sau, có tiếng lạch cạch ở cửa rồi một cánh tay thò ra:

"Vũ trưởng quầy đâu? Đi theo ta, lão gia cho gọi".

"Dạ". Bóng đen vội đứng dậy móc trong người một vật gì đó dúi vào cánh tay đang chìa ra, sau đó, khe cửa hé ra cho bóng đen lách vào.

Cánh cửa còn chưa kịp khép chặt lại, trong đêm đen bỗng vọng ra tiếng thét the thé đầy kinh hãi:

"Hắt xì... hắt xì, tránh xa ta ra, sao người ngươi toàn mùi thối thế này hả?".

"Huynh đài thông cảm, chỉ có tý mùi thôi". Tiếng bóng đen trả lời.

"Mịe kiếp, nồng nặc thế này mà bảo là tý mùi à, cho ngươi vào để lão gia đánh chết ta thì sao?". Tiếng the thé càng cất lên chói tai.

"Ây da, nếu viên ngoại có mắng thì huynh đài cứ bảo là bị ngạt mũi không ngửi được. Đây, biếu thêm huynh đài ít tiền nè". Tiếng bóng đen có vẻ cầu xin.

"Trời, tiền này chắc cũng phải đi rửa mới cầm được chứ. Mịe kiếp, thối gì mà thối nức mũi". Tiếng the thé có vẻ càu nhàu, rồi sau đó, có tiếng bước chân hai người đi càng ngày càng xa.

Tại phòng khách của Cao phủ, Vũ trưởng quầy đang ngồi co ro một chỗ. Thỉnh thoảng, gã lại nhớn nhác đứng lên nhìn xung quanh như e sợ cái gì đó rồi lại từ từ ngồi xuống.

Có tiếng guốc gỗ loẹt quoẹt rồi bóng của Cao viên ngoại bước vào:

"A, Vũ trưởng quầy đấy à, có chuyện gì khẩn cấp sao?". Cao viên ngoại cất tiếng hỏi.

Vừa lúc nãy, Cao viên ngoại đang cùng tiểu thiếp luyện tập môn nghệ thuật "nắn bóp tạo hình" trên cơ thể nhau thì có gia đinh vào báo, Cao viên ngoại đành phải tạm dừng buổi "tập luyện" mà ra đón tiếp.

Cao viên ngoại vừa ngồi xuống thì nhăn trán, hít hít không khí xung quanh rồi lẩm bẩm:

"Quái lạ, sao có mùi thối ở đây nhỉ?".

Cao viên ngoại nhìn quanh khắp sàn nhà rồi nhấc chân nhìn xuống đế guốc, không thấy cái gì dính vào, lão bèn nhìn nhìn Vũ trưởng quầy vẻ hồ nghi. Nhìn một lát, Cao viên ngoại đành lắc đầu không nói gì nhưng sự khó chịu về mùi lạ vẫn còn hiển hiện trên mặt.

Vũ trưởng quầy thấy vậy vội lên tiếng:

"Thưa viên ngoại, có chuyện lớn xảy ra, 4 tên gia đinh đã chết rồi ạ, tiểu nhân phải vội vàng chạy ngay đến đây báo tin, sợ chậm trễ, viên ngoại sẽ trách phạt".

Vũ trưởng quầy vừa nói vừa có vẻ lo lắng, trong thâm tâm, Vũ trưởng quầy cũng sợ hết hồn, nhỡ không báo ngay để Cao viên ngoại biết thì mạng mình ôi hôi... ai tai lúc nào không rõ.

Quả nhiên Cao viên ngoại cũng giật nảy mình, lão đập cái tay đánh "rầm" xuống ghế.

"Cái zề, tại sao mà chết? Chẳng lẽ bọn man tộc ác thế sao? Dám giết người của ta?". Cao viên ngoại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, máu nóng dần bốc lên mặt.

Vũ trưởng quầy vội rối rít thanh minh:

"Thưa... viên ngoại, không phải bọn man tộc mà là... sơn tặc ạ".

"Hả, sơn tặc à, sơn tặc ở đâu?". Cao viên ngoại vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Dạ, tiểu nhân cũng không biết". Vũ trưởng quầy trả lời.

"Kể đầu đuôi ra xem nào?". Cao viên ngoại ra lệnh.

"Vâng... vâng, bọn tiểu nhân đã đến tiểu trấn đó, cũng phát hiện ra gã man tộc đầu xù. Lúc đó, bọn tiểu nhân đang bàn nhau hành động như thế nào thì có một bọn sơn tặc ở đâu xuất hiện. Bọn chúng quá đông, tên nào tên nấy đều hung tợn, tay đao tay kiếm lăm lăm. Bọn tiểu nhân đành tháo chạy tứ tán, bọn sơn tặc đuổi theo, cuối cùng chúng chém chết cả 4 người ạ".

Vũ trưởng quầy nói một hơi giải thích, khi nói đến chữ "chết" bèn rùng mình, người run run, cổ cũng rụt cả lại.

Cao viên ngoại bi phẫn hỏi: "Vậy tại sao ngươi không chết?".

"Thưa... viên ngoại". Vũ trưởng quầy lúng túng cúi gằm cả mặt lí nhí:

"Tại vì tiểu nhân nhảy xuống hố phân trốn, nên bọn sơn tặc không phát hiện ra, vì thế... thoát chết".

"Hả, oe... ọe... ọe". Cao viên ngoại bỗng thẩy rởn cả da gà. Mịe nó, thảo nào cứ thấy mùi thối ở đâu ta. Bỗng chốc, gã cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cảm giác buồn nôn cứ dâng lên tận cổ họng. Cố gắng kìm chế lại, Cao viên ngoại quát to phẫn nộ:

"Tại sao ngươi không tắm rửa cho kỹ rồi hãy đến? Dám mang phân vào nhà ta hả?".

Quát xong, Cao viên ngoại hầm hầm quay người lại sau gọi to:

"Người đâu, đến đây?".

Nghe tiếng Cao viên ngoại kêu, phía ngoài phòng khách có hai tiếng "dạ" vội vàng phát ra rồi tiếng bước chân chạy tới uỳnh uỵch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro