Chương 56. Náo loạn thành Giang Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56. Náo loạn thành Giang Bắc

Cao viên ngoại trong lòng hết sức tức giận, đúng là chưa được việc gì, lại chết mất 4 tên gia đinh.

Không biết Thiên vị, Tiên tửu sau này có mua được hay không mà đã cảm thấy chẳng được may mắn, nhất là kẻ đứng trước mặt lại đang nhăn nhở, cười không ra cười, mếu không ra mếu. Cao viên ngoại càng nhìn càng thấy gay mũi, nhức mắt.

Nhất là gã trưởng quầy này lại là người không biết kiêng kỵ, ai đời mang cả mùi phân vào nhà người ta thế này thì đúng là xui xẻo. Đã thế, lại còn không thèm tắm rửa kỹ, khiến Cao viên ngoại đôi lúc không dám hít thở mạnh.

Vì vậy, Cao viên ngoại muốn nện cho Vũ trưởng quầy một trận, cho chừa cái tính ẩu thả, vừa để cảnh cáo công việc sau này.

Sau khi Cao viên ngoại kêu lên thì một lúc sau, bóng hai tên gia đinh áo xanh xuất hiện ở cửa phòng khách.

Cao viên ngoại không thèm quay đầu nhìn mà chỉ vào Vũ trưởng quầy quát:

"Người đâu? Đem tên này ra ngoài sân đánh 20 roi, sau đó, lôi cổ nó ra giếng dội 20 thùng nước lạnh lên đầu cho nó hết mùi thối đi, làm xong tống vào nhà giam chờ sáng mai tra hỏi".

Vũ trưởng quầy nghe thế thì sợ dúm đít rên rỉ:

"Viên ngoại, xin tha tội cho tiểu nhân. Tiểu nhân biết lỗi rồi, sau này sẽ tắm rửa kỹ trước khi đến đây, viên ngoại mà đánh nhiều như vậy thì tiểu nhân chết mất".

"Hừ, bây giờ mới biết lỗi sao?". Cao viên ngoại hừ lạnh.

"Khạch... khạch... khạch... khạch". Bỗng có tiếng cười của tên gia đinh cất lên làm cả Cao viên ngoại và Vũ trưởng quầy lạnh tóc gáy. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy tên gia đinh đang nhìn chòng chọc cả hai người, tay hắn cầm một thanh đoản kiếm sắc lấp lánh, miệng nở nụ cười vô cùng quái dị.

Cao viên ngoại ngớ người nhìn vào tên gia đinh, miệng lắp bắp vẻ kinh hãi:

"Ngươi là ai? Ngươi không phải gia đinh nhà ta?".

"Đúng rồi, tất nhiên ta không phải là gia đinh của ngươi, hai tên gia đinh kia đã bị ta thịt rồi". Tên đang cười khạch khạch nói.

Chỉ thấy đứng ở cửa phòng khách có hai gã, một tên trung tuổi có vẻ cầm đầu, còn tên kia trẻ hơn. Cả hai tên đều cầm lăm lăm đoản kiếm, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ giễu cợt.

"Các ngươi là ai? Là cướp hay là... thích khách?". Cao viên ngoại run rẩy hỏi.

"Hừ, ta không phải là cướp cũng không phải thích khách! Các người cũng không cần biết ta là ai, chỉ cần trả lời cho ta mấy vấn đề là được?". Tên gia đinh giả nói, gã lặng lẽ đến trước mặt Cao viên ngoại mỉm cười vẻ bình thản.

Cao viên ngoại rùng mình, lão trố mắt nhìn vào đôi mắt một mí xếch ngược của kẻ lạ mặt, nhất là đôi lông mày và hàng râu rậm rạp của kẻ đối diện càng khiến cho gã có một vẻ lạnh lùng bí hiểm. Mịe ơi, bọn này không phải cướp cũng không phải thích khách, vậy thì chúng cần gì mà đêm hôm khuya khoắt mò đến đây ta.

Hay là bọn thâu hoa trộm ngọc, chuyên "hấp diêm" con gái nhà lành. Cao viên ngoại thầm nghĩ rồi cảm thấy lo lắng cho thị thiếp trẻ đẹp vẫn đang chờ mình để "luyện tập nghệ thuật".

Dường như cảm thấy tâm lý Cao viên ngoại có vẻ bất thường, tên gia đinh giả khẽ nháy mắt với đồng bọn, làm hiệu cho gã kia ra đứng chặn cửa. Tên đồng bọn bèn gật đầu, tay hắn múa tít hai thanh đoản kiếm, như để đe dọa Cao viên ngoại và Vũ trưởng quầy không được bỏ chạy.

"Cao đại nhân tôn quý, cho ta hỏi một câu? Nếu đại nhân thành thật trả lời, tất nhiên chúng ta sẽ không động đến một sợi lông. Còn nếu đại nhân chống cự hoặc không chịu hợp tác, thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của đại nhân đó". Tên gia đinh giả cười nói.

"Các ngươi muốn... hỏi gì?". Cao viên ngoại lắp bắp, mồ hôi lạnh tứa ra trên trán lão thành dòng như vừa bị dội lên đầu 20 thùng nước giếng.

"Cho ta hỏi? Tên tiểu tử Hoàng Phi Hùng hiện giờ ở đâu? Nó đã đưa bí quyết làm Thiên vị, Ngự tửu cho các người như thế nào?" Tên gia đinh giả nhếch mép.

"Hả, cái zề? Bọn ta chỉ biết mua của bọn chúng chứ nào biết bí quyết gì? Còn tên Hoàng Phi Hùng là ai?". Cao viên ngoại khẽ hô lên rồi lếch mắt về phía Vũ trưởng quầy vẻ dò hỏi.

Thấy thế, tên gia đinh giả cũng đưa mắt nhìn về Vũ trưởng quầy dò xét. Giờ phút này, Vũ trưởng quầy đang ngồi bệt dưới sàn nhà vẻ mặt rất lo lắng, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đái cả ra quần.

"Có lẽ... lão đầu xù đó tên là... Hoàng Phi Hùng chăng?". Vũ trưởng quầy lắp bắp tự nói.

Trong đầu gã cảm thấy hơi khôi hài. Mịe nó, lão đó già như vậy mà lại gọi là tiểu tử, thế thì không biết bọn ta gọi là gì, có lẽ là... tiểu lão tử chăng.

Chỉ thấy gã gia đinh giả hơi trợn mắt lẩm bẩm:

"Tên tiểu tử đó để đầu xù từ lúc nào vậy? Trước kia hắn thường để đầu tóc mượt mà, quần là áo lượt kia mà".

"Các người nói là hắn bán Thiên vị, Ngự tửu cho các người chứ không phải đưa cho các người bí quyết phải không? Vậy, các người hãy tả kỹ tên tiểu tử đó cho chúng ta xem, hắn trông như thế nào?". Gã gia đinh giả hất hàm hỏi.

"Dạ, thưa hai vị đại ca. Tên đó chừng gần 50 tuổi, tóc tai để bù xù như tổ chim cu, hơi chút hoa râm ạ". Vũ trưởng quầy nhăn trán suy nghĩ rồi trả lời.

"Hả... hả, gần 50 tuổi, tóc hơi hoa râm?". Cả hai tên gia đinh giả thốt lên đầy ngạc nhiên. Sau đó, gã gia đinh giả lớn tuổi nhăn mặt vẻ bực tức:

"Hừ, muốn trêu đùa bản đại nhân hả, có biết rằng tên tiểu tử Hoàng Phi Hùng mà chúng ta muốn tìm hãy còn chưa đến 20 tuổi không? Vậy mà ngươi nói là gần... 50! Dám láo, ta cho một tát gãy hết răng bây giờ?".

"Ây ây, hai đại ca bớt giận, có lẽ tiểu nhân nhầm! Tiểu nhân đúng là không biết tên Hoàng Phi Hùng là thế nào? Chỉ biết người bán Thiên vị cho tiểu nhân là một lão đầu xù người man tộc đã gần 50 tuổi". Vũ trưởng quầy vội liến thoắng thanh minh, gã chỉ lo nói chậm, tên kia nổi giận cho một tát bay cả hàm thì khốn.

Gã gia đinh giả nghe thế thì cau mày vẻ ngạc nhiên, lát sau gã lẩm bẩm:

"Mịe kiếp, sao lại có bọn man tộc ở đây? Chẳng nhẽ hắn bán bí mật cho bọn man tộc ư?".

Sau khi suy nghĩ một lúc, gã lắc đầu lẩm bẩm tiếp:

"Không đúng, bọn man tộc thì làm gì có tiền mà mua! Hay là hắn bị bọn man tộc bắt cóc rồi tra tấn đến mức phải khai ra bí quyết?".

Nói đến đây, gã gia đinh giả cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng chính xác, gã gật gật đầu như tỏ vẻ chắc chắn là như vậy rồi hỏi tiếp Vũ trưởng quầy:

"Vậy, các ngươi có thấy tên nào trẻ tuổi đi cùng bọn man tộc không? Có thể là bọn man tộc bắt hắn hoặc là hắn có triệu chứng bị tra tấn chẳng hạn?".

Vũ trưởng quầy cảm thấy suy nghĩ hơi mờ mịt, sau khi nhăn trán một lúc, gã thốt lên:

"A, tiểu nhân nhớ ra rồi. Lần trước tiểu nhân thấy một tên rất trẻ đi theo lão đầu xù, nghe chúng gọi hắn là... tiểu Hoàng thì phải".

"Hả, gọi là... tiểu Hoàng à, thế thì nó chắc đúng là họ Hoàng rồi". Cả hai gã gia đinh giả cùng thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt hơi cảm thấy thỏa mãn. Đúng là, đạp nát gót giày tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công.

"Nó có bị bọn man tộc đánh đập hoặc bị đối xử tệ hại không?" Gã gia đinh giả hỏi.

"Không có, tiểu nhân thấy nó rất tốt, có vẻ bọn man tộc rất quý trọng nó". Vũ trưởng quầy thật thà trả lời.

"Hừ, thế thì hơi lạ nhỉ, vậy ngươi biết chúng lúc này ở đâu không?". Gã gia đinh giả hỏi tiếp.

"Dạ, thưa hai đại ca. Tiểu nhân thấy hắn ở một tiểu trấn cách phía nam thành Nam Sơn 10 dặm, lúc bọn tiểu nhân đến đó thì bỗng xảy ra sự việc, có bọn sơn tặc đến cướp phá, bọn tiểu nhân thấy hắn bị sơn tặc bắt đi, không rõ sau đó thế nào?". Vũ trưởng quầy kể.

"Hả, sơn tặc bắt hắn đi ư?". Gã gia đinh giả cau mày, sau đó giục:

"Ngươi kể tiếp đi?".

"Dạ, sau đó, bọn sơn tặc giết chết rất nhiều người. Cuối cùng, chúng đốt phá sạch tiểu trấn. Thật là rủi thay, 4 tên gia đinh của Cao đại nhân đây đi theo tiểu nhân cũng bị sơn tặc giết chết, còn tiểu nhân may mắn nhảy vào... hố phân mới thoát nạn".

Vũ trưởng quầy kể đến "vận may" của mình thì liếc mắt nhìn về Cao viên ngoại một cái, dường như hơi xấu hổ khi nói đến... hố phân.

Trong thâm tâm, Vũ trưởng quầy đến bây giờ vẫn chưa hết hãi hùng. Cứ nghĩ đến cái môi trường "trong lành" đó là gã lại quặn hết cả bụng, bao nhiêu cơm cháo gì đó trong dạ dày luôn muốn phọt ra mồm như sóng thần đại dương.

"Hả, ọe ọe". May mắn đến mức... phải nhảy vào hố phân ư, gã gia đinh giả tý nữa thì nôn ọe mà thốt lên.

"Dạ vâng, đại ca, nếu không nhờ... đầm mình trong đó thì đầu tiểu nhân đã... biết bay rồi". Vũ trưởng quầy thở dài vẻ may mắn.

"Hừ, phức tạp đây? Giờ phải biết tìm hắn ở đâu, hay là hắn bị giết rồi?". Gã gia đinh giả lầu bầu rồi quay qua hỏi Vũ trưởng quầy:

"Bọn sơn tặc đó ở đâu, ngươi có biết chăng?".

"Dạ, thưa hai vị đại ca, tiểu nhân không rõ lắm, hình như là bọn sơn tặc ở núi Hắc Lĩnh". Vũ trưởng quầy đáp.

Gã gia đinh giả nghe vậy thì nhăn mặt, trầm tư đi đi lại lại quanh phòng, dường như là suy nghĩ rất cẩn thận. Hồi lâu vẫn không thấy gã nói gì, tên đồng bọn bèn khẽ tiến đến hỏi:

"Ngũ gia, chẳng lẽ chúng ta lại phải đến sơn trại bọn sơn tặc để tìm hắn ư?".

"Ài, để ta suy nghĩ kỹ đã, đúng là chưa thấy xác hắn thì ta chưa yên tâm. Nhỡ hắn không chết mà chúng ta không trừ được gốc tai họa, sau này hắn lại tung Thiên vị ra bán thì làm sao ăn nói được với liệt tổ liệt tông và đại ca đây". Gã gia đinh giả nhìn lên trần nhà mà vuốt cằm thở dài.

"Ngũ gia, hay là để hạ nhân cùng với mấy huynh đệ khác, giả vờ gia nhập bọn sơn tặc để do thám tình hình?". Tên đồng bọn khẽ nói.

"Hừ, đành phải dùng cách đó để dò xét thôi". Gã gia đinh giả gật gù vẻ đồng tình.

Tên đồng bọn thấy thế thì vẻ mặt trở nên rạng rỡ, gã hơi mỉm cười rồi đứng chờ gã gia đinh giả lớn tuổi xem có thêm ý kiến gì không.

Cả hai tên đang trong bộ dạng thất thần nên không biết, Vũ trưởng quầy và Cao viên ngoại đã len lén bật dậy từ lúc nào.

"Chạy". Vũ trưởng quầy khẽ hô.

Chờ mãi mới có dịp may nên Vũ trưởng quầy vội vàng hành động. Trong thâm tâm, Vũ trưởng quầy chẳng dám tin vào lòng tốt của bọn cướp mà đứng chờ chúng tha chết, cho nên khi có cơ hội là gã tìm cách chuồn.

Từ khi hai kẻ lạ mặt đến đây, Vũ trưởng quầy đã liếc mắt dò xét, thấy cửa sổ của phòng khách chỉ khép hờ, vì vậy lúc này, Vũ trưởng quầy bật dậy đẩy tung cửa sổ, quăng mình ra bên ngoài.

"Có cướp... có thích khách". Cao viên ngoại vội vàng nhảy theo, sau khi nhào qua cửa sổ thì hét toáng lên báo động, lão không biết gọi bọn gia đinh giả là gì nên gán luôn cho chúng cả 2 tội danh.

Hai tên gia đinh giả đang bận suy nghĩ, thấy vậy bèn giật mình thì phát hiện hai con tin đã xô cửa sổ chạy mất, gã gia đinh giả lớn tuổi hô lên:

"Chúng mày chặn hai tên đó lại".

Giây lát ở ngoài cửa phòng khách liền có thêm mấy bóng đen chạy tới, có tiếng vật lộn "uỳnh uỵch" rồi tiếng người kêu "a... a" vang lên.

"Có cướp, có... thích khách". Ngay sau đó, các dãy nhà xung quanh biệt viện của Cao viên ngoại cũng vang lên tiếng kêu thất thanh rồi ánh đuốc nổi lên khắp nơi, đám gia đinh của Cao viên ngoại ở bên ngoài cũng nhốn nháo chạy tới.

Một tên áo đen bịt mặt từ đâu xuất hiện chạy vào trong phòng khách, tay hắn cầm một thanh đoản kiếm sáng loáng, đầu mũi kiếm vẫn còn dính một ít máu chảy xuống, tên áo đen thấy gã gia đinh giả lớn tuổi thì quỳ xuống hô:

"Thưa Ngũ gia, hai tên đó đã chạy mất rồi ạ. Hạ nhân vừa túm được tên chạy sau thì bị hắn xô ngã, hạ nhân chỉ kịp đâm cho hắn hai nhát, đến lúc vùng dậy được thì hắn đã lủi mất. Bởi vì xung quanh tối quá, hạ nhân lại không thông thạo lối đi nên để hắn chạy mất".

"Hừ, đúng là ăn hại. Dặn các người canh phòng cẩn mật, thế mà vẫn để nó chạy thoát". Gã gia đinh giả gầm lên.

"Dạ dạ". Tên áo đen cúi đầu run rẩy.

"Còn quỳ đấy làm gì, đứng lên đi theo ta, đến kho hàng của chúng rồi phá hủy, đốt sạch đi. Để lâu sinh biến, nhỡ tuần binh kéo đến là chạy không kịp đâu". Gã gia đinh giả kêu lên.

Nói xong, gã phất tay ra hiệu cho mấy tên đồng bọn rồi phi thân qua cửa. Giây lát sau, từ phía sau của Cao phủ, ánh lửa đỏ bốc lên hừng hực, mấy dãy nhà trong biệt viện đã bốc cháy dữ dội.

Trong sân Cao phủ, bóng người hò hét, chạy ngang chạy dọc vô cùng hỗn loạn, người từ khắp nơi đổ tới dập lửa. Mặc dù vậy, ánh lửa vẫn bốc cháy hừng hực đến tận đêm mới hết, để lại Cao phủ một khung cảnh tan hoang như vừa trải qua một thảm họa thế gian.

Ở những nhà dân liền kề Cao phủ, dân chúng cũng hò hét, kêu gào ầm ĩ như chợ vỡ. Nhiều người tay cầm thùng nước chạy tới như e sợ, tàn lửa theo gió mà cháy sang gây hỏa hoạn xung quanh.

Phía ngoài khu vực lân cận, dân chúng cũng kéo ra đông nghịt nhìn ngó, chỉ chỏ về phía đám cháy mà phán xét, bình luận mọi sự. Kẻ nói Cao phủ bị cướp đốt phá, kẻ nói Cao viên ngoại cướp vợ người khác nên bị thù oán, ban đêm họ thuê sát thủ đến hỏi tội.

Lại có kẻ nói phu nhân của Cao viên ngoại, đang đêm hú hí với nhân tình thì bị bắt gặp, kẻ đó sợ quá đã giết Cao viên ngoại rồi phóng hỏa... vv. Tóm lại, có rất nhiều tin đồn và bình luận rác rưởi khiến cho không ai bết đâu là thật hay giả.

Từ phía ngoài đường cái trước mặt Cao phủ, một đội tuần binh gồm hai chục tên, tay đao tay gậy chạy tới. Vừa chạy, chúng vừa hò hét cho dân chúng dẹp đường, một lúc sau, bóng chúng khuất dần trong ánh lửa bập bùng.

Một canh giờ sau, tất cả các cửa thành từ nội đến ngoại của thành Giang Bắc được lệnh giới nghiêm, quân binh chạy lên mặt thành rầm rập. Ngoài các trục đường của thành cũng có từng toán quân binh đi lại tuần tra, tất cả dân chúng lang thang ngoài đường đều bị xét hỏi, kẻ nào mang dao hay vũ khí trong người đều bị bắt giữ.

Đến tận sáng hôm sau, sự hỗn loạn trong thành mới dần dần lắng xuống, mọi người đều được nghe kể rằng, đêm hôm qua có thích khách đến nhà Cao viên ngoại hạ sát thủ. Tuy chưa rõ tin tức thế nào nhưng Cao viên ngoại là ai chứ, chính là tam thúc của Cao tướng quân, tổng binh của Tây Long Quận, đồng thời cũng là quan trấn thủ thành Giang Bắc.

Đám thích khách này dám đến giết tam thúc của Cao tướng quân, đúng là ngông cuồng hết chỗ nói, chẳng khác gì đánh rắm vào mặt Thái tuế.

Vì vậy, Cao tướng quân hết sức phẫn nộ, cho nên trong những ngày tiếp theo, lệnh giới nghiêm vẫn được duy trì khắp trong thành. Từng toán quân binh liên tục sục sạo từng gốc cây, ngọn cỏ, đến từng căn nhà, khu phố, cả các kỹ viện, khách điếm cũng không thoát.

Cuối cùng, vẫn không thấy tin tức nào về việc bắt được thích khách, dường như bọn chúng đã bốc hơi khỏi thành Giang Bắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro