Chương 57. Tăng cường lực lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57. Tăng cường lực  lượng

Tại Thương Hành Các, trong phòng khách giờ có 4 người.

Sau khi phân chia chủ khách ngồi uống trà, vẻ mặt Thương Thiếu chủ khá niềm nở, gã cùng Lương quản gia luôn miệng hỏi thăm hai người khách là Bảo Y Đạo và Hoàng Chân.

Đối diện với chủ nhà, thái độ của hai vị khách lại hơi trầm ngâm, dường như có chuyện khó nói.

Sau khi nhấm vài ngụm trà, vị khách trẻ mở miệng:

"Thương huynh, sao hôm nay, tiểu đệ vào thành lại thấy quân binh kiểm tra nghiêm ngặt quá vậy? Bọn chúng vạch cả áo quần của tất cả mọi người ra vào thành để khám xét. Chẳng lẽ, thành Giang Bắc vừa bị sơn tặc cướp phá chăng?".

"Ồ, mọi người không biết đấy thôi. Có tin đồn, mấy đêm trước, một bọn thích khách không rõ lai lịch lẻn vào Cao phủ gây hỗn loạn, Cao viên ngoại bị đâm hai nhát, một vào đùi, một vào bụng tí mất mạng. Khi bọn thích khách bỏ đi, chúng còn nổi lửa đốt một nửa Cao phủ thành tro bụi. Mà Cao viên ngoại lại là tam thúc của Cao tướng quân, trấn thủ thành Giang Bắc, cho nên Cao tướng quân rất tức giận đã hạ mệnh lệnh cho quân binh lục soát nghiêm ngặt".

Thương thiếu chủ vừa nói vừa nhấm trà, bộ dạng rất là đủng đỉnh. Dường như sự việc mấy hôm trước là chuyện của người ta, ai chết cũng không liên quan đến mình.

Cũng may, Thương thiếu chủ không biết, Cao viên ngoại đúng là bị tai họa giời ơi rơi xuống chỉ vì tham buôn bán Thiên vị, Tiên tửu. Nếu Thương thiếu chủ mà biết như vậy thì chắc giờ này đã chui vào kỹ viện mà trốn.

"Hóa ra là vậy, thật là tội nghiệp cho Cao viên ngoại". Hai vị khách cùng lắc đầu thở dài.

"Hai vị chắc có việc gì mới đến đây phải không? Ta nhớ không nhầm thì phải gần tháng nữa mới giao hàng cơ mà?". Lương quản gia vừa nhấm trà vừa hỏi.

Hai vị khách nghe thấy thế thì lúng túng nhìn nhau, hồi lâu Bảo lão mới nói:

"Chẳng giấu gì Thương công tử và Lương quản gia, tiểu trấn chúng ta bị sơn tặc tập kích. Bao nhiêu hàng hóa đã bị cướp mất. Trước khi rút đi, chúng còn nổi lửa đốt sạch cả trấn, may mà chúng ta không ai việc gì".

Lão ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Vì thế, đợt hàng này sẽ giao chậm lại, mong hai vị thông cảm". Lão kể lại chuyện của tiểu trấn, cũng nói cả số người bị giết và số hàng bị cướp.

Thương Thiếu chủ sau khi ngồi nghe chuyện sơn tặc thì toát mồ hôi như tắm, còn Lương quản gia thì há hốc mồm "u u ơ ơ" mãi không thành tiếng. Thậm chí, đến nước dãi chảy ra, rơi xuống ướt cả đũng quần cũng không biết, vì vậy, nhìn thoáng qua trông như đái dầm.

Thực ra, Thương thiếu chủ không quan tâm đến tiểu trấn, gã cũng chẳng cần biết bọn sơn tặc là bọn nào, cũng như đám dân tộc đang làm gì. Công việc của gã là chờ đợi cho đủ số hàng rượu và xì dầu, cũng như những mặt hàng khác mà Thương Hành Các mua được để mang về kinh thành dịp tết.

Nhưng sơn tặc lại làm hỏng kế hoạch của gã, khiến cho gã phải thêm thời gian chờ đợi, mà thời gian lại chính là tiền bạc. Chờ một ngày, tốn một ngày. Chờ một tháng, tốn không biết bao nhiêu tiền.

Vì vậy, dù sơn tặc không liên quan đến gã, nhưng ai ở địa vị của Thương thiếu chủ cũng cảm thấy bực bội, giống như miếng ngon vừa đưa vào miệng, lại bị kẻ khác giật ra, không tức mới là lạ.

Cho nên, khi nghe thấy sự việc như vậy, gã tức sùi bọt mép nhưng không làm gì được. Bảo gã đi đánh sơn tặc thì ... ái ôi, không dám, nhưng đánh... bằng mồm thì quả là ít ai bằng gã. Cho nên, suốt buổi nói chuyện, mọi người được nghe rất nhiều ngôn từ "tốt đẹp" nhất mà Thương thiếu chủ dành cho bọn cướp.

Nào là bọn mặt... heo, mõm... chó. Bọn ăn... phân, uống... đái... vv. Kể cả mấy mụ đàn bà bán tôm, bán cá ngoài chợ cũng phải đỏ mặt cúi đầu mà phục sát đất khi nghe Thương thiếu chủ chửi rủa.

Kể ra tiếng chửi có thể làm chết người thì đám sơn tặc mà nghe thấy Thương thiếu chủ dành cho chúng nhiều từ ngữ "tuyệt vời" đến vậy, chắc chúng phải tức sặc máu mà chết la liệt.

Ngoài tiếng chửi, Thương thiếu chủ còn tặng cho bọn sơn tặc rất nhiều "đĩa bay" và vật thể không xác định, đến nỗi thị nữ phải mang ra không biết bao nhiêu là ấm trà mới ra mời khách.

Sau một hồi tập ném đĩa và bật loa miệng hết công suất, Thương thiếu chủ mới thấy giọng đã hơi khàn khàn. Gã bèn nhăn nhó ngồi chống cằm, hỏi về việc chính:

"Các vị có kế hoạch gì không? Nếu không có giải pháp thì chuyến hàng tới của ta làm sao bây giờ?".

"Đệ cũng đang cân nhắc phải làm như thế nào?". Vị khách trẻ tuổi nói.

"Hai da, nếu để chúng cướp tiếp số hàng lần này thì đúng là đại họa". Thương thiếu chủ mặt nhăn như khỉ ăn mắm tôm đành cất tiếng thở dài.

Trầm ngâm một lúc, gã nói tiếp:

"Hay là các vị dời xưởng sản xuất Thiên vị và Tiên tửu đến thành Giang Bắc mà làm, ta sẽ đi thương lượng mua đất cho?".

"Thương huynh, đệ cũng nghĩ đến vấn đề đó, nhưng hiện nay chưa thích hợp lắm". Hoàng Chân nói.

"Đệ lần này đến đây để báo với Thương huynh về sự việc vừa rồi, mong Thương huynh thông cảm về sự chậm trễ giao hàng. Ngoài ra, đệ nhờ huynh tuyển giúp cho 20 đến 30 tên cung thủ để tăng cường lực lượng thủ vệ, khi đó mới đảm bảo an toàn tiểu trấn. Huynh cũng biết, ở thành Nam Sơn, bọn đệ rất khó tuyển người vì dân quá ít".

"Được rồi, ta sẽ giúp, nhưng quan trọng là đệ định trả lương bọn chúng bao nhiêu? Nếu thấp quá, sợ bọn chúng không đồng ý?". Thương thiếu chủ hỏi.

"60 đô một tháng có đủ không?". Hoàng Chân hỏi.

"60 đô thì không tệ, nhưng với bọn thiện xạ thì phải 80 đô mới được". Thương thiếu chủ sau một hồi suy nghĩ thì hỏi tiếp:

"Sao đệ không tuyển bọn đao thủ? Lương của chúng chỉ cần 20 đô là được rồi, nhiều tên chỉ cần có ăn uống là sẵn sàng bán mạng. Tuyển lựa chúng lại khá dễ, nếu cần 100 đến 200 tên cũng có".

Nghe Thương thiếu chủ hỏi vậy, hắn lắc lắc đầu nói:

"Thương huynh cũng biết, không phải đệ không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng đao thủ thường phải mất từ 3 đến 6 tháng huấn luyện mới chiến đấu được, nếu bắt bọn chúng chém giết ngay thì chỉ thành thí mạng".

Nói đến đây, hắn thở dài ngán ngẩm:

"Mà bọn sẵn sàng bán mạng, hầu hết đều là ăn xin, cơ nhỡ. Thể chất chúng vốn ốm yếu, muốn huấn luyện được lại phải nuôi ăn, nuôi mặc. Phải cấp phát vũ khí, huấn chuyện kỹ chiến thuật, đầu tư như vậy, không tốn 40 - 50 đô một tháng mới là lạ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn phải ép buộc kỷ luật, nếu không ra trận, gặp kẻ địch mạnh là chúng bỏ chạy hết".

Thấy mọi người có vẻ trầm ngâm, hắn nói tiếp:

"Vì vậy trước mắt, phải ưu tiên tuyển cung thủ, bởi vì chúng chiến đấu được ngay. Chỉ cần huấn luyện dăm bữa, nửa tháng chiến thuật là ổn".

"À, ra là vậy! Đệ suy nghĩ thật sâu a". Thương thiếu chủ thầm khen, hai người còn lại cũng gật gù.

Thương thiếu chủ khen một lúc thì nhớ ra một việc bèn hỏi:

"Sao đệ không báo quan binh thành Nam Sơn? Chức trách của bọn chúng là đánh cướp, giữ trật tự trị an trong vùng mà?".

"Ha ha, Thương huynh không biết đấy thôi. Lúc đệ đến trình báo, gã thống binh nói rằng, quân binh thành Nam Sơn chỉ dùng để thủ thành thôi. Còn các thôn xóm, tiểu trấn phải tự bảo vệ mình". Hắn bĩu môi.

"Vậy, các vị định thế nào?". Lương quản gia ngồi từ nãy giờ cũng lên tiếng hỏi.

"Rất đơn giản, phải tự cứu mình thôi". Hắn trả lời.

"Nghĩa là sao?". Thương thiếu chủ hỏi.

"Ài, phải trực tiếp đánh đuổi sơn tặc, bảo vệ tiểu trấn". Hắn trả lời vẻ kiên định.

-------------------

15 ngày sau, Lương quản gia dẫn đến tiểu trấn 20 tên cung thủ, tuy trang bị của chúng hơi lộn xộn nhưng được cái tên nào cũng bắn giỏi. Thời gian sau đó, chúng được luyện tập cho quen với địa hình và các kỹ năng nâng cao thể lực.

Điều đáng nói là cung thủ thời đại này không có nhiều đòi hỏi về chiến thuật, chúng chỉ biết đứng giương cung và bắn... bắn... bắn. Cho nên trong nhiều cuộc xung đột, cung thủ thường đứng tập trung thành một đám lớn mà ra sức bắn theo lệnh chỉ huy. Vì thế, nếu như hết tên hoặc bị kỵ binh, bộ binh đối phương bao vây thì coi như là toi mạng.

Để phát huy tối đa ưu thế của cung thủ cũng như bảo toàn lực lượng, hắn cùng với nhóm người Trình Đạt, Mông Đại đề ra các phương án luyện tập kỹ chiến thuật.

Đầu tiên chính là dựng rất nhiều bia bằng người rơm có thể di chuyển được cho đám cung thủ tập bắn. Thậm chí, phải vừa chạy vừa bắn, đúng như kiểu huấn luyện bộ đội thời hiện đại.

Hai là dướng dẫn chúng lợi dụng địa hình, địa vật như nấp sau gốc cây, gò đất... biết hóa trang, ẩn nấp, đánh lừa đối phương.

Ba là tổ hợp thành các nhóm chiến đấu, 3 cung thủ kết hợp với 3 đao thủ, vừa tấn công tầm xa, vừa phòng thủ tầm gần.

Bốn là tập chạy để nâng cao thể lực. Một nguyên tắc khoa học là cung thủ không được cận chiến, phải luôn luôn giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Nghĩa là địch tiến thì ta lùi, địch chạy thì ta đuổi.

Đây là chiến thuật của kỵ binh Mông Cổ trong lịch sử thời trung cổ, chỉ có điều, đám cung thủ này không có ngựa, vì vậy chúng phải tự chạy bằng hai chân.

Thời gian sau đó, rất nhiều thủ vệ, tay cầm đao hoặc cung nỏ, bọn họ ra sức tập chạy, nhảy qua hào, bò qua rãnh, nấp sau gốc cây hoặc hóa trang như mô đất, bụi cỏ. Không những vậy, bọn họ còn chia làm hai phe tập tấn công, phòng thủ cả ngày lẫn đêm trên những địa hình khuất nẻo ở hai bên tiểu trấn.

Tất cả là vì chuẩn bị cho cuộc chiến với sơn tặc.

Đối với tiểu trấn, thời gian này cũng là thời gian dựng lại nhà cửa để phục hồi sản xuất, dù sao cũng chỉ là dựng hơn chục căn nhà lá, cắm mấy cây cột, sau đó làm rui mè, xà ngang xà dọc, buộc lạt và lợp lá, cuối cùng là bưng vách là xong.

Để việc canh phòng được chủ động, ở hai đầu tiểu trấn được dựng lên hai cái chòi canh. Đội thủ vệ được thành lập lại do Trình Đạt làm chỉ huy, gã tỏ ra là người có kinh nghiệm nên trật tự tiểu trấn nhanh chóng được ổn định.

Đám nghĩa binh ở sơn trại núi Quỷ do Mông Đại, Mông Nhị cũng được điều về tiểu trấn để huấn luyện quân sự, phối hợp với thủ vệ của Trình Đạt.

Nói đến lực lượng này. Do hiện nay, chúng đang ở tuổi thiếu niên nên sức khỏe không bằng người lớn, vì vậy, không thể để chúng mạo hiểm mang đao kiếm chiến đấu, làm vậy chẳng khác nào thí mạng.

Mà kỹ năng bắn cung của chúng cũng quá kém, một phần là do chúng không giữ nổi cung, một phần do thời gian luyện tập chưa đủ.

Do những yếu tố như vậy nên thời kỳ đầu, đám này phải vót lao nhọn mà tập ném, khi gặp cận chiến thì tung vôi bột vào mặt địch, lấy bất ngờ mà phát huy hiệu quả.

Nhưng lao nhọn và vôi bột chỉ có thể gây thương tích chứ chưa tạo ra hiệu quả sát địch, nếu kẻ địch chú ý một tí thì thành mất tác dụng. Vì vậy, để có trang bị hợp lý hơn, hắn đã cho làm tạm 20 cây nỏ, mục đích là huấn luyện thử cho đám nghĩa binh.

Đối với cung, nỏ có ưu điểm dễ bắn, lại không yêu cầu kỹ năng thành thục, nhưng nỏ cũng có điểm yếu đó là thời gian bắn chậm gấp đôi cung. Mặc dù vậy, hắn cho rằng đối với đám nghĩa binh, bắn được một phát trúng còn hơn bắn ba phát trượt.

Các nỏ này đều được chế tạo sơ sài, gồm có thân nỏ và cánh cung. Rãnh nỏ được khoét dọc theo thân nỏ, tên được vót ngắn nhưng mập, để đảm bảo lực quán tính. Đầu tên được bịt đồng hoặc sắt để tăng sức xuyên thấu, đuôi tên được buộc lông gà hoặc lông gia cầm nhằm ổn định đường bay.

Sau khi cho đám nghĩa binh tập bắn, kết quả làm hắn thấy hài lòng vì xác suất trúng khá cao. Hai nữa, người bắn lại có thể nằm hoặc nấp không lộ liễu như dùng cung, đây là một lợi thế khi phục kích đối phương.

Tổ khai thác gỗ cũng được huy động để đào hào, khoét hố, dựng hàng rào, cạm bẫy, chông nhọn cắm quanh tiểu trấn.

Còn đám dân chúng, ngoài thời gian lao động, họ phải trồng các cây gai, bụi tre quanh các con đường độc đạo và vận chuyển cất giấu lương thực.

Dù sao thì đây cũng là giải pháp bị động, không ai có thể dự đoán được sơn tặc khi nào sẽ tới. Mà khi chúng tới, chẳng lẽ lại bỏ nhà, bỏ của mà chạy, vì vậy, giải pháp tốt nhất chính là tăng cường canh gác và luyện tập đánh trả sơn tặc.

Tại cuộc họp bàn về phòng chống sơn tặc, lần đầu tiên, Trình Đạt tham dự với đám người dân tộc, gã ngồi im lặng nghe mọi người bàn luận. Thỉnh thoảng, gã cũng đóng góp một vài ý kiến và được mọi người đánh giá cao.

Sau khi các ý kiến được thống nhất, cuối cùng Hoàng Chân đứng lên nói:

"Như mọi người đều biết, chúng ta đã phát hiện, đám sơn tặc vừa rồi đóng trên núi Hắc Lĩnh, cách xa tiểu trấn khoảng 20 dặm. Nếu chạy nhanh khoảng 2 đến 3 canh giờ là tới nơi, do thám của chúng ta hiện đang ẩn nấp ở xung quanh để theo dõi động tĩnh của chúng".

Ngừng lại một chút, hắn nhấn mạnh:

"Mà các thôn xóm và thành trì quanh đây đều tận dụng địa hình tự nhiên để phòng vệ như núi cao, ao đầm, sông ngòi, cây cối. Thậm chí là tự đào hào, đắp lũy, đặt cạm bẫy cũng có. Nhưng như vậy cũng có khuyết điểm, đó là khi kẻ thù phá cổng rồi trấn giữ thì tất cả không ai chạy thoát".

Mọi người ngồi nghe đều gật gù, tỏ ý tán đồng. Thấy vậy, hắn bèn nói tiếp:

"Còn chúng ta thì khác, địa hình của chúng ta vốn thưa thoáng, rất phù hợp cho chạy trốn hoặc du chiến. Cho dù kẻ địch có ập đến từ hai đầu trấn, cũng không làm khó chúng ta".

"Đúng, đúng. Hoàng thủ lĩnh nói chí phải". Nhiều người tán thành.

"Vì vậy, chúng ta phải có cách chiến đấu của riêng mình. Đầu tiên phải làm hàng rào bên ngoài các dãy nhà, để cản trở kẻ địch xông vào ồ ạt. Thứ hai, ở phía sau các dãy nhà phải đào hào, làm lối đi ngoằn nghèo kết hợp chướng ngại vật, cạm bẫy, ai ở nhà nào thì phải biết lối thoát của nhà đấy. Thứ ba, phải tập luyện cho nhân dân thoát hiểm và cách tự vệ đơn giản, đó là nhiệm vụ bắt buộc để tự bảo vệ mình tốt nhất".

Rồi hắn kết luận:

"Do đó, cách chống trả tốt nhất chính là chủ động... tiêu diệt sơn tặc. Vì vậy, bắt đầu ngày mai, chúng ta sẽ bố trí một chiến thuật. Ngoài đường chính, chúng ta cho sắp một số xe ngựa, bên trên giả chất hàng hóa, hàng ngày kéo qua kéo lại. Đồng thời cho tung tin đồn, tiểu trấn có một lượng tiền bạc rất lớn đang cất giữ, làm sao để sơn tặc nghe thấy mà kéo hết lực lượng đến đây".

Ngừng lại một chút, nhìn mọi người, hắn nói tiếp:

"Chúng ta lại chia lực lượng làm hai nhóm. Nhóm một, do Trình huynh chỉ huy, gồm có 20 cung thủ và 10 đao thủ. Nhóm này có nhiệm vụ nhanh chóng sơ tán dân chúng, đồng thời dẫn dụ sơn tặc vào các cạm bẫy bố trí sẵn quanh tiểu trấn, tiến hành du chiến và phục kích tiêu hao kẻ địch, phải làm sao quấy nhiễu chúng càng lâu càng tốt".

"Nhóm hai, do Mông Đại chỉ huy, gồm số đao thủ còn lại và 20 nỏ thủ mới tập huấn. Nhóm này có nhiệm vụ, sau khi sơn tặc kéo đi sẽ bí mật tấn công sơn trại của chúng. Sau đó, phải cướp đoạt sạch của cải và phá hoại sơn trại, phải tính toán thời gian cẩn thận trước khi sơn tặc quay về".

Tất cả mọi người ngồi nghe đều khí thế bừng bừng, cứ nghĩ đến đánh bại sơn tặc, lại cướp phá của cải của chúng thì ai cũng phấn khích. Nhìn vẻ mặt lạc quan của đám người, cuối cùng, hắn đứng dậy trịnh trọng:

"Tất cả mọi người đã rõ chưa? Rõ rồi thì cùng nhau chuẩn bị tiêu diệt sơn tặc?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro