Chương 58. Sơn tặc núi Hắc Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58. Sơn tặc núi Hắc Lĩnh

Cách Phượng Hoàng tiểu trấn 20 dặm về phía tây chính là dãy núi Hắc Lĩnh, đây gồm một quần thể địa hình nhấp nhô cao khoảng 100 - 200 thước, có nhiều ngọn núi tụ lại với nhau, trong đó, ngọn cao nhất gọi là đỉnh Hắc Lĩnh.

Quần thể này nằm giữa một vùng rừng hoang, ít người dám bén mảng, chỉ có bọn sơn tặc cư trú, chúng lập sơn trại trên núi.

Thỉnh thoảng, chúng lại kéo nhau đi cướp phá các thôn xóm quanh vùng, giết hại vô số dân chúng chống đối.

Bởi vì chúng nhiều lần gây họa nên quân binh cũng không được yên, vài cuộc càn quét nổ ra và đám sơn tặc chạy sâu vào vùng đất của người dân tộc ẩn núp.

Đến khi yên ổn, chúng lại trở về chỗ cũ. Do chúng không tấn công các bản làng dân tộc nên người dân tộc cũng không để tâm đến chúng. Chắc có lẽ, vì lý do nào đó mà chúng chê người dân tộc nghèo hoặc chúng có điều cố kỵ. Tóm lại, hai bên không ai động đến ai, lâu dần thành luật bất thành văn, nước sông không phạm nước giếng.

Thỉnh thoảng cướp được cái gì, chúng lại đến vùng người dân tộc để đổi chác lấy lương thực, vũ khí, quần áo trang sức... Thậm chí cả đàn bà con gái bị chúng bắt được, chúng cũng đem ra đổi.

Giờ phút này, ở giữa căn nhà lá to lớn nhất trên sơn trại, một đám đông đảo sơn tặc đang túm tụm chè chén. Mặt nhiều tên đỏ gay đỏ gắt, mắt lờ đờ, mồm thở ra hơi rượu nồng nặc, nhiều vò rượu được vứt lăn lóc xung quanh.

Một tên sơn tặc bê bát rượu lên miệng uống đánh "ực" rồi cất giọng lè nhè:

"Thưa trại chủ... thưa nhị đương gia. Vừa rồi, thuộc hạ giả làm... ăn mày dò xét cái tiểu trấn lần nọ thì phát hiện, đám dân chúng ở đó đã trở lại... sinh sống, chúng dựng lại nhà cửa, còn tuyển thêm mấy chục... tên thủ vệ".

Đám sơn tặc đang say sưa vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng, một tên sơn tặc có bộ râu dê, chột một mắt lè nhè cất tiếng:

"Trương Tam à... có phải ngươi lại rúc vào... nhà xí nhòm trộm bọn đàn bà, con gái... phải không?".

Lại có tên khác cất tiếng, giọng hổn hển như cắn phải lưỡi:

"Trương Tam, lần này ngươi nhét... tiểu đệ vào được bao nhiêu cái... hang chuột, cảm giác thế nào hả?".

"Ha... ha... ha". Mấy tên sơn tặc ngồi quanh vỗ đùi cười sặc sụa như bị chập mạch.

Tên Trương Tam nghe thế, lại không tỏ vẻ tức giận mà cười cười kiêu ngạo. Gã vỗ ngực, chỉ tay vào mấy tên đang cười mà nói:

"Hừ, không phải nhờ tao lần trước chui vào... nhà xí thì bây giờ, chúng mày có rượu mà uống, có quần áo mà... mặc hay không? Chắc giờ đang... cởi truồng cho mát nhỉ".

Tên thủ lĩnh đám sơn tặc cũng lè nhè hỏi:

"Trương Tam, lần này nghe ngóng được tin tức gì vậy? Kể ra coi?".

Tên Trương Tam nghe vậy thì vung vẩy tay như đuổi ruồi nói:

"Thưa trại chủ... Lần này, thuộc hạ giả vờ làm... ăn xin mà lân la lại gần đám thủ vệ thì thấy chúng nói với nhau là hai ngày nữa, sẽ có ba xe ngựa chở đầy... tiền đến. Thuộc hạ còn để ý thấy, chiều nào cũng có cả chục xe... hàng hóa đi tới, trên xe chất đầy vải lụa và đồ dùng, ngoài ra còn nhiều bao lương thực chất cao... cả đống".

"Thế hả... tốt tốt... ha ha..." Đám sơn tặc vỗ tay hò reo như vừa đi cướp được xong.

"Bọn chúng tuyển thêm vài chục tên... thủ vệ hả, chắc lần này chúng có nhiều hàng hóa nên tăng cường bảo vệ đây! Ha ha, lần này chúng ta sẽ... quét một mẻ sạch sẽ đi". Tên chột mắt lè nhè cười nói vẻ không coi ai vào đâu.

"Đúng đó, Nhị đương gia... thật là thần võ. Nhớ lần trước, thuộc hạ thấy Nhị đương gia bổ bồ cào như... bổ củi, một phát vỡ tan... đầu tên thủ vệ mặc áo xanh quần cộc". Một tên sơn tặc cất giọng lè nhè, giơ cao ngón cái lên khen ngợi.

"Trại chủ, lần này chúng ta... kéo toàn bộ sơn trại đi nhé? Lần trước, thuộc hạ không được tham dự, bỏ lỡ bao nhiêu là... rượu ngon?". Một tên giơ tay lên đề nghị.

"Được... lần này cho đi tất, phải cướp sạch sẽ nghe không?". Tên thủ lĩnh gật gù, đưa tay lên vuốt vuốt cằm cười nói.

"Thưa trại chủ, thuộc hạ có một... kế". Tên Trương Tam cũng lè nhè cất tiếng.

"Ừa, nói đi, kế hay ta sẽ thưởng". Tên trại chủ động viên.

"Thuộc hạ đề nghị chúng ta sẽ... cướp vào ban đêm, lúc đám dân chúng còn... đang ngủ say, như vậy mới có khả năng bắt được bọn... đàn bà con gái. Chậc.. chậc... chậc, lần trước thuộc hạ rình thấy... mấy con bé xinh ơi là xinh, thế mà đến lúc xông vào tiểu trấn lại để chúng... chạy mất. Chậc... chậc... tiếc quá, tiếc quá". Tên Trương Tam tặc lưỡi như cóc kêu trời sắp mưa, vẻ mặt tiếc rẻ.

"Hừ, Trương Tam, kế của mày hơi... ngu đó, ban đêm thì còn nhìn thấy gì nữa mà bắt?". Một tên sơn tặc phản bác.

"A, ta thấy Trương Tam nói cũng... có lý. Nếu không muốn bọn đàn bà con gái chạy mất thì chỉ có... một cách, chúng ta sẽ xuống núi vào... ban đêm, đến nơi chờ gần sáng thì... hành động, đảm bảo đám dân chúng vẫn chưa ngủ dậy. Ha ha, lúc đó mà bắt được... đứa nào xinh nha, nhớ để cho Trại chủ và Nhị đương gia ta... giúp đỡ đó". Tên chột mắt cười dê nói.

"Đúng đúng, ha ha... Chờ Trại chủ và Nhị đương gia... làm xong, đến lượt chúng ta cũng... cùng nhau giúp đỡ chúng nha". Mấy tên sơn tặc cũng vỗ tay lè nhè cười.

Đám sơn tặc đang chè chén say sưa, tiếng cười, tiếng nói tục của bọn chúng vang vọng cả sơn trại, thật đúng là chẳng có đạo đức, kỷ luật gì cả.

Bỗng có một tên sơn tặc từ dưới chân núi chạy tới bẩm báo:

"Thưa Trại chủ, thưa Nhị đương gia, dưới chân núi có 4 người đến xin gia nhập sơn trại, bọn thuộc hạ đang bảo chúng chờ đợi".

"Hừ, lại bọn... khất cái đây mà, bảo với chúng là sơn trại ta... không phải cái nồi cơm, muốn kiếm ăn thì... đi chỗ khác". Tên trại chủ vẻ mặt tức giận mà lè nhè quát.

"Dạ, thưa Trại chủ. Bọn chúng không phải khất cái ạ, trông dáng vẻ của chúng thì thấy khỏe mạnh, dường như có tập luyện võ nghệ. Chúng nói là, có thông tin quan trọng cần bẩm báo trại chủ". Tên sơn tặc nói.

"Hả, không phải... khất cái à. Thôi được rồi, đưa chúng... lên đây". Tên trại chủ vẫy tay ra lệnh.

"Vâng". Tên sơn tặc vội vã chạy đi.

Một lúc sau, có 4 tên dáng vẻ khỏe mạnh xuất hiện ở ngoài cửa, cả đám sơn tặc vội nhìn ra vẻ tò mò. Tên trại chủ e hèm rồi hỏi:

"Các... các huynh đệ từ đâu... tới đây? Có thông tin gì... quan trọng chăng?".

Chỉ thấy 4 tên mới đến đứng nhìn chằm chằm vào các vò rượu, vẻ mặt vô cùng tò mò. Một tên áo xanh lớn tuổi nhất bước lên nói, vẻ ngập ngừng hơi chút giả tạo:

"Thưa Trại chủ đại ca, tiểu đệ là Hoàng Thập Tứ, từ thành Giang Bắc tới. Được biết tiếng tăm của sơn trại ta nổ như... sấm đánh bên tai, bọn tiểu đệ vô cùng... ngưỡng mộ nên xin được gia nhập sơn trại, mong Trại chủ thành toàn cho... nguyện vọng chính đáng của bọn tiểu đệ".

"A, biết rồi... đứa nào xin gia nhập sơn trại chả nói... như vậy, quan trọng là các người vừa nói... có thông tin quan trọng. Vậy cho chúng ta biết, thông tin đó... như thế nào? Nếu quả thực tin tốt thì bản Trại chủ sẽ... xem xét?". Tên trại chủ lè nhè nói.

"Vâng... vâng, Trại chủ thật là... anh minh, quả là nổi danh nhất... giới giang hồ, bọn tiểu đệ... tâm phục khẩu phục". Tên áo xanh lớn tuổi cười nịnh bợ.

"Ặc ặc. Mịe kiếp, chết cười chúng ta mất thôi, Trại chủ gì mà ngu như heo, nói cái gì cũng gật gù như gà mổ thóc". Ba tên đứng sau ôm bụng thầm nghĩ, vẻ mặt cười nhăn nhó như đang vô cùng "sung sướng" vì được gia nhập sơn trại.

"E hèm, quá khen... quá khen. Bản Trại chủ nhận thấy... rất hổ thẹn với tấm lòng của các huynh đệ bốn phương". Tên trại chủ cũng rất "khiêm tốn" một cách tức cười.

"Vâng, thưa trại chủ, bọn tiểu đệ đã phát hiện ra một tin tức giá trị. Có một nơi sản xuất ra Thiên vị và Ngự tửu, nơi đó cách đây chừng 20 dặm, chính là một tiểu trấn nhỏ ở phía nam thành Nam Sơn ạ".

Tên áo xanh lớn tuổi nói xong thì thầm suy nghĩ: "Mịe ơi, Ngũ gia dặn ta phải nói với bọn sơn tặc, để chúng kéo đến cướp phá cái tiểu trấn đó. Nếu không, để chúng sản xuất ra nhiều Thiên vị và Ngự tửu bán, thì gia chủ thiệt hại không biết bao nhiêu tiền. Lại còn phải nghe ngóng tung tích của tên Hoàng Phi Hùng kia nữa, không biết giờ này, hắn ở đâu?".

Tên áo xanh lớn tuổi nói xong thì thấy tên Trại chủ bĩu môi, vẻ mặt thiếu thiện cảm:

"Chỗ đó chúng ta... biết từ lâu rồi, thế mà cũng kêu là... có tin quan trọng. Mà Thiên vị và Ngự tửu... là gì vậy? Hình như là rượu phải không?".

"Vâng, thưa Trại chủ, Thiên vị là một loại nước chấm, còn Ngự tửu là một loại rượu mạnh chuyên để tiến Vua ạ". Tên áo xanh lớn tuổi giải thích.

"Hà, rượu mạnh hả, có ngon bằng loại rượu chúng ta đang uống đây không?". Tên Trại chủ lờ đờ chỉ tay vào mấy vò rượu đang vứt lỏng chỏng xung quanh.

"Thưa Trại chủ, có phải đây là thứ mà lần trước, sơn trại ta cướp được ở tiểu trấn đó không ạ?". Tên áo xanh lớn tuổi dè dặt hỏi.

"Tất nhiên rồi, không thì chúng ta... kiếm đâu ra. Ha ha, nhớ lần trước cướp được mấy xe chở toàn... rượu nhạt, chúng ta tưởng đã thấy vui. Ngờ đâu, sau đó lại phát hiện một cái kho chứa mấy trăm vò rượu mạnh, bọn ta bèn mang về sơn trại để... liên hoan, mỗi tên uống có nửa vò mà say mấy ngày... tưởng chết đó". Tên trại chủ cảm thán nói.

"Thưa Trại chủ, chỗ đó còn cất những gì nữa không ạ?". Tên áo xanh lớn tuổi cẩn thận hỏi.

"A, còn hơn trăm vò đựng thứ nước gì đó đen đen như... nước cống, uống vô hơi mặn nhưng khá... thú vị, chúng ta cũng đem về sơn trại luôn. Về sau, bọn đàn em lấy ra để... trộn cơm ăn, cũng rất ngon miệng, lại không có ai bị... ngộ độc nha". Tên trại chủ cười nói vẻ hân hoan như vừa khám phá ra một sự việc "vĩ đại".

"Hô hô hô". Chỉ thấy cả bốn tên mới đến hít vào một hơi khí lạnh. Mịe ơi, Thiên vị mà đem cho bọn đàn em trộn cơm ăn sao, thế thì quá tư bản đi. Lại còn Ngự tửu nữa, mỗi tên uống có... nửa vò. Hô... hô... hô, đúng là quá lãng phí, khác gì rượu đổ hang chuột.

Đám sơn tặc thấy thái độ lạ lùng của đám người mới đến thì vô cùng hoài nghi, tên Trại chủ hất hàm hỏi:

"Này, các người làm sao mà nghệt mặt ra như... ngỗng ỉa vậy? Có chuyện gì sao?".

"Dạ, không có chuyện gì. Nhưng thưa Trại chủ, quả là nghe được tin này, bọn tiểu đệ cũng vãi... mồ hôi. Không rõ trại chủ có biết, giá trị của mấy vò đó là bao nhiêu không?". Tên áo xanh lớn tuổi hỏi.

"Hừ, ngươi cho là chúng ta... ngu chắc. Rượu này có giá trị, đó là uống vào nóng bỏng hết ruột gan, chỉ cần một hớp... say cả ngày". Tên trại chủ lè nhè nói có vẻ hơi tự ái.

"Còn thứ nước đen đó... có giá trị là trộn cơm ăn rất ngon". Đám sơn tặc ngồi bên cũng chõ mồm bình luận.

"Hô... hô, chuyện ấy là đương nhiên. Nhưng trại chủ và các huynh đệ có biết, mỗi vò đó có giá trị 10 lượng bạc không ạ?". Tên áo xanh lớn tuổi dè dặt hỏi.

"Hả, cái zề...?" Đám sơn tặc đang ngồi nghe thì vội nhảy dựng lên như bị bỏng đít, quên cả việc đang say sưa túy lúy.

"10 lượng bạc một vò? Hô... hô... Mịe ơi, thế này thì chẳng phải là đốt tiền sao?". Đám sơn tặc có vẻ hốt hoảng, nhiều tên đứng lên, ngồi xuống, vẻ bần thần như vừa nuốt phải cục bạc to tướng.

"Các... các... các người lấy giá cả... ở đâu vậy?". Tên Trại chủ cũng líu lưỡi hỏi. Sau khi nghe tên áo xanh lớn tuổi nói, gã cũng cảm thấy lưỡi như bị tụt vào tận dạ dày.

"Thưa Trại chủ, chỉ cần Trại chủ đem mấy vò này đến bất kỳ phủ đệ nào của thành Giang Bắc mà hỏi, cứ nói là có Thiên vị và Ngự tửu cần bán, đảm bảo không dưới 10 lượng bạc một vò, có khi còn nhiều hơn". Tên áo xanh lớn tuổi lễ phép nói.

"Hả... hả, hô... hô". Đám sơn tặc cùng cảm thấy run rẩy, gã Trại chủ vội quát:

"Chúng mày đâu... đi kiểm kê hết số vò lần trước cướp được, xem còn lại bao nhiêu. Mịe kiếp... thế này mà không biết sớm, tức chết ta rồi, bao nhiêu bạc cho bọn đàn em... trộn cơm ăn hết sao!".

Gã nói xong thì gãi đầu gãi tai, vẻ mặt vô cùng khổ não. Bọn đàn em đang ngồi vội vàng lấm lét chạy đi kiểm tra, giây lát sau, chúng lục tục quay lại, tên nào tên nấy liên tục gãi đầu gãi tai, vẻ mặt vô cùng ủ rũ.

"Bẩm báo Trại chủ, các vò đều đã hết sạch ạ. Lúc nãy, chúng ta vừa uống đến vò cuối cùng rồi". Một tên sơn tặc lúng túng trình tấu.

Gã Trại chủ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tí nữa thì ngã đập đầu xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hồi lâu, trấn tĩnh lại, gã mới phều phào được vài tiếng tiếc rẻ:

"Thôi... hết rồi thì... đi... cướp tiếp vậy".

Đám sơn tặc ngồi lặng lẽ như người mất hồn, bỗng tên trại chủ hét toáng lên:

"Còn ngồi thừ ra đấy làm gì? Tất cả chuẩn bị tập hợp, đêm mai xuống núi đến cướp phá tiểu trấn đó. Lần này, phải làm sạch sẽ... nghe không? Đứa nào chống cự, giết không tha".

"Rõ... rõ, thưa Trại chủ". Bọn đàn em gào to điên cuồng.

"Thưa Trại chủ, tiểu đệ bạo dạn xin hỏi, sơn trại ta có ai biết tên Hoàng Phi Hùng không ạ?". Tên áo xanh dè dặt hỏi.

"Hả, Hoàng Phi Hùng là thằng nào, chúng mày có biết không?". Tên trại chủ sau một hồi nhăn trán suy nghĩ thì quay qua hỏi bọn đàn em.

"Dạ, không, bọn thuộc hạ không biết, lần đầu tiên mới nghe đến tên này". Cả đám lắc đầu quầy quậy trả lời.

"Hay là thằng bị Nhị đương gia bổ chết ở tiểu trấn?". Một tên sơn tặc vội vàng nói.

"Có lẽ vậy, mà ngươi hỏi có việc gì?". Tên nhị đương gia nhìn về tên áo xanh lớn tuổi hỏi, vẻ hồ nghi hiện lên nét mặt.

"Dạ, không có gì, tiểu đệ chỉ hỏi cho biết, nếu nó chết rồi thì... thôi". Tên áo xanh vội thanh minh.

"Thưa Trại chủ, bọn tiểu đệ thì sao ạ, có được gia nhập sơn trại không?" Mấy tên mới đến liếc về phía gã Trại chủ gặng hỏi.

"Hả, các... người ấy à, cho làm tiên phong nha. Lần này kéo hết xuống núi, phải cho đám dân chúng đó biết thế nào là sơn tặc núi... Hắc Lĩnh". Gã Trại chủ kêu lên đầy phấn khích, tay gã liên tục vỗ xuống ghế "bồm bộp".

"Hi... hi... hi, cám ơn Trại chủ. Trại chủ thật là... anh minh thần võ, nhất thống... giang hồ, không ai... bì nổi". Mấy tên mới đến lập tức cúi người nịnh nọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro