Chương 59. Cuộc chiến tại tiểu trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59. Cuộc chiến tại tiểu trấn

Giữa đêm hôm sau, đám sơn tặc rùng rùng kéo nhau xuống núi như đi trẩy hội.

Trên đường xuống núi, chúng nổi đuốc sáng rực cả góc trời. Lần này sơn tặc kéo nhau đi hết, chỉ để lại mấy tên ốm yếu và dăm mụ đàn bà mà chúng bắt được làm áp trại.

Đám sơn tặc khí thế như lang, như hổ, trên đường chúng kéo qua chỗ nào, cây cối đổ rạp, ngổn ngang như vừa qua một trận bão. Trong đêm đen, vang lên tiếng đao kiếm lách cách, tiếng sơn tặc thở phì phò át cả tiếng thở của voi rừng.

Khi kéo xuống chân núi, bọn chúng không biết, có ba bóng đen đang dõi mắt nhìn theo. Một bóng đen sau đó vội vàng vọt chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa.

Một canh giờ trước khi sơn tặc đến được tiểu trấn, tất cả dân chúng đã được lệnh sơ tán, bọn họ lặng lẽ mang vác các thứ cần thiết, ẩn thân vào sâu trong rừng chờ tin tức.

Toàn bộ tiểu trấn lập tức chìm trong im lặng, kể cả những người ăn xin, cơ nhỡ cũng được dẫn đi thật xa.

Đám thủ vệ cũng được lệnh hành động. Hàng chục bóng người thấp thoáng, ẩn sau các dãy nhà và các lối đi bí mật, các cạm bẫy được khởi động.

Đồng thời, đám thủ vệ chia ra làm nhiều tổ, đúng theo chương trình đã tập luyện. Cứ 5 người một tổ gồm 3 cung thủ và hai đao thủ hỗ trợ lẫn nhau, tổng cộng thành 6 tổ.

Về phía sơn tặc. Khi đến cách tiểu trấn chừng vài dặm, bọn sơn tặc được lệnh tắt hết đuốc, chúng ngậm lá cây vào miệng để giữ im lặng, sau đó từng tên, từng tên sơn tặc nhẹ nhàng áp sát tiểu trấn nằm chờ hiệu lệnh.

Lần tập kích này, sơn tặc chia quân làm ba toán. Một toán bao vây chặt lối trước, một toán bao vây chặt lối sau, một toán sẽ xông vào cướp phá, chém giết. Theo bàn tính ban đầu của sơn tặc, lực lượng thủ vệ của tiểu trấn chỉ có vài chục người, quyết không thể chống cự nổi, kể cả chạy cũng không có cơ hội.

Nhìn khách quan, đây quả là một trận chiến không hề cân sức, nhưng kết quả rất khó để xác định.

Một bên gồm 30 tên thủ vệ tiểu trấn, dựa vào chiến thuật du kích và các cạm bẫy đã bố trí sẵn, cùng thông thuộc địa hình, địa lợi, lại có tập luyện từ trước.

Một bên gồm 300 tên sơn tặc, chúng ỷ vào số đông và tinh thần hung hãn, không thèm đếm xỉa đến sự kháng cự của đối phương.

Cả hai bên đều sẵn sàng cho một trận chiến sắp nổ ra.

Khi màn đêm dần dần được thay thế bởi những tia sáng đầu tiên, đám sơn tặc bắt đầu hành động.

Hàng trăm tên sơn tặc nhanh chóng xông vào tiểu trấn, chúng định tạo lợi thế bất ngờ, khiến cho đối phương không kịp phản ứng.

Đối với những tên sơn tặc đầu tiên tiến vào, cảnh tượng tiểu trấn im lìm khiến chúng mừng vui vô hạn, dường như dân chúng vẫn còn say ngủ, chẳng biết một tí gì về sự việc đang diễn ra.

Vì vậy, trong khi chân chúng chạy như bay, tay hùng hổ khua đao nhưng trong đầu lại toàn nghĩ tới hình ảnh các thiếu nữ trẻ đẹp cùng hàng đống lụa là, lương thực và rượu. Chẳng có tên nào nghĩ tới thủ vệ đối phương để đề phòng, dường như tiểu trấn là cái kho hàng cùng kỹ viện miễn phí, mặc cho chúng đến lấy thì lấy, đến chơi thì chơi.

Một đám sơn tặc gồm 20 tên cởi trần đóng khố, tay cầm đao lò dò xông tới căn nhà đầu tiên. Tên đội trưởng có vóc dáng khỏe mạnh, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ngực gã phồng căng, còn hơn cả ngực phụ nữ. Trước ngực trái gã xăm một hình cô gái khỏa thân đang ngồi dạng háng, dường như gã muốn khoe với đàn em, trái tim ta chỉ dành cho... phái đẹp.

Tên đội trưởng vừa giơ tay chạm vào hàng rào thì từ bên trong căn nhà bỗng có tiếng "vút... vút... vút" cất lên liên tiếp. Trong căn nhà nhập nhoạng, đám sơn tặc nhìn thấy 3 bóng đen thấp thoáng kèm một loạt mũi tên được bắn ra.

"Phập, phập, phập". 3 mũi tên đầu tiên đã bắn trúng ngực 3 tên sơn tặc, oái oăm thay, một mũi tên cắm phập giữa hai háng của hình xăm khiến tên đội trưởng mất mạng tại chỗ. Máu tươi gã ứa ra như ám chỉ, đây là chỗ chết... của đấng mày râu.

Hai tên còn lại kêu "hự hự" rồi ngã lăn ra đất giãy giụa, lực bắn của mũi tên rất mạnh khiến nó xiên thủng ra sau lưng, chứng tỏ người bắn là cung thủ chuyên nghiệp.

Khi đám sơn tặc còn đang lúng túng, "vút, vút, vút", 3 mũi tên nữa được tiếp tục bắn ra nhanh như thần chết đòi mạng. Lại có 3 tên sơn tặc trúng tên ngã xuống, 2 tên bị bắn giữa tim, máu chảy ra ồng ộc ướt đẫm cả ngực. 1 tên phản ứng hơi nhanh nên kịp né, nhưng mũi tên vẫn xuyên vào vai phải của nó khiến đầu mũi tên lòi ra sau lưng, tên sơn tặc ngã xuống giãy giụa làm nát cả đám cỏ vẫn còn ướt đẫm sương đêm.

"Có phục kích... có phục kích".

Đám sơn tặc kêu toáng lên rồi tản ra xung quanh. Ba tên sơn tặc vội vàng xô đổ hàng rào rồi cầm đao chạy tới sát căn nhà, những tên sơn tặc khác cũng nhanh chóng chạy theo, ùn ùn như ong vỡ tổ.

"Vút, vút, vút", lại 3 mũi tên nữa xé tan bóng tối lao tới. Nhưng lần này, đám sơn tặc di chuyển khá nhanh nên hiệu quả không cao, dường như người bắn vội vàng nên chỉ có một tên sơn tặc bị trúng đùi ngã xuống.

Đám sơn tặc hò hét loạn xạ, chúng không thèm im lặng để giữ bí mật nữa, mà giữ để làm gì khi đối phương đã phát hiện ra sự có mặt của chúng.

Đối diện với căn nhà đang đóng cửa im ỉm, 2 tên sơn tặc hùng hổ xô đổ cánh cửa rồi cùng nhau nhao vào, trong đêm tối, ánh đao của chúng khua lên như sẵn sàng chém giết bất kỳ ai trước mặt.

Vào lúc đám sơn tặc ùn ùn kéo nhau xông vào căn nhà tăm tối, "vút, vút, vút", lại có 3 mũi tên nữa từ cửa hậu được bắn ra. Do lần này, sơn tặc đứng tập trung nên tên đầu tiên trúng cả 2 mũi tên một lúc. Một mũi xuyên ngực, một mũi giữa trán, tên sơn tặc lập tức hồn lìa khỏi xác, chết không kịp ngáp.

Mũi tên thứ 3 bay xoẹt qua mặt đám sơn tặc, trúng ngay môi trên của một gã có bộ mặt gầy đét trông như khỉ đột ốm nặng. Tên sơn tặc chỉ kịp kêu "á" một tiếng thì mũi tên đã đánh gãy răng cửa của gã rồi thò ra phía sau gáy, trông ngang như gã đang "nuốt" mũi tên mà ăn vậy.

Đám sơn tặc xông vào chỉ kịp nhìn thấy 3 bóng người nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hậu, biến mất vào màn đêm phía sau căn nhà.

"Có bọn thủ vệ, đuổi theo, giết".

Một tên sơn tặc hô to, cả đám nhao nhao cầm đao xông lên, quyết đuổi theo 3 bóng người, trả thù cho đồng bọn vừa mất mạng.

Hai tên sơn tặc chạy đầu vừa bước qua cửa hậu, bỗng hai bên cửa có ánh đao lóe lên rồi tiếng thét "ối ối" kèm theo tiếng ngã "huỵch huỵch" vang lên. Chúng sơn tặc hốt hoảng dừng cả lại thì thấy có hai bóng người phục sẵn ở bên cửa từ lúc nào. Rủi cho hai tên sơn tặc chạy đầu bị chém gãy cả ống chân, hai bóng người sau khi hành động xong cũng nhanh nhẹn biến mất.

Giờ phút này, hai tên sơn tặc gãy chân đang nằm trên mặt đất rên rỉ, đám sơn tặc phía sau chạy tới xem xét thì thấy lạnh hết cả người. Trên mặt đất nơi hai tên sơn tặc ngã xuống, hàng loạt chông tre nhọn hoắt đã cắm sẵn từ bao giờ. Hai tên sơn tặc, mỗi tên dính phải 2 đến 3 mũi chông, chông cắm xuyên qua cả bụng, lòi ra sau lưng, khiến cho hai tên này chỉ còn nước... chờ chết.

Đám sơn tặc vô cùng kinh hãi, chúng không dám đuổi theo những người vừa chạy về phía bụi cây đằng xa, 4 tên sơn tặc vội đỡ hai tên đồng bọn lên, dìu qua cửa hậu của căn nhà.

"Sập", có tiếng gì đó vang lên rồi phía trên cửa hậu, một cây gỗ tròn cắm đầy chông như cái lược khổng lồ bỗng nhiên rơi xuống, đúng vào lúc 4 tên sơn tặc đi qua.

"A... a", tên sơn tặc đang khiêng đồng bọn thì bị cây lược rơi trúng đầu, chông cắm xiên cả xuống vai. Gã lập tức ngã lăn ra đất, máu chảy lênh láng khắp người, 3 tên còn lại vội vàng bỏ hai tên gãy chân mà chạy toán loạn.

Rủi cho hai tên sơn tặc gãy chân, vừa bị chông cắm thủng bụng sắp chết, giờ lại bị gỗ đè ngang người trở thành 2 cái xác không hồn thực sự nằm chắn ngang cửa, mắt chúng nhắm lại như đang đánh một giấc ngủ "ngon lành" không bao giờ thức tỉnh.

Đám sơn tặc còn sống đứng run rẩy nhìn về phía mấy xác chết, mặc dù ánh sáng trong căn nhà hơi có chút lờ mờ nhưng không thể che dấu hết sự kinh hoàng trong mắt chúng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, chúng được cảm nhận cái chết gần đến như vậy.

"Oa... oa", một tên sơn tặc bỗng quá sợ hãi mà cất tiếng khóc. "Hụ... hụ", mấy tên khác run rẩy bưng miệng chực nôn ọe. Lại có tên đái tại chỗ lúc nào không biết, dưới chân gã nước đã đọng lại thành vũng, mùi khai bốc lên từ chiếc khố ướt át lúc nào không hay.

Mà cũng tội nghiệp cho đám sơn tặc ít kinh nghiệm, từ trước đến giờ, chúng toàn ngang ngược chém giết người ta chứ có ai đủ sức làm chúng rụng một sợi lông. Giờ đây, đối mặt với cái chết mà không rõ nguyên nhân, hỏi không kinh hãi làm sao được.

Giữa lúc bọn sơn tặc còn đang kinh hoàng, bỗng "vút... vút... vút", 3 mũi tên từ phía sau căn nhà bay xuyên qua vách tường lao tới, bởi vì vách tường chỉ là một lớp tre đan mỏng có chức năng ngăn mưa gió nên không hề cản trở mũi tên nên nó dễ dàng xuyên qua.

"Phập", một mũi tên cắm trúng ngực tên đang khóc khiến cho gã trợn mắt như không tin vào mắt mình khi thấy một mũi tên đã xuyên qua thân thể, tên sơn tặc giơ hai tay túm mũi tên như cố giật ra khỏi người mình.

"Xoạt", mũi tên được rút ra nhưng theo đó là một vòi máu phun ra, tên sơn tặc hai tay đỏ lòm lảo đảo ngã xuống bất tỉnh. Hai mũi tên sau tuy không trúng ai nhưng cũng tạo ra sự khủng hoảng đối với đám sơn tặc.

"Chạy", một tên sơn tặc hét lên rồi gã nhanh chân chạy ra lối cửa chính, những tên còn lại vội vàng cong đít chạy theo, không còn thấy khí thế hùng hổ như lúc ban đầu nữa.

Đám sơn tặc chạy ra phía bên ngoài thì kêu gào ầm ĩ gọi thêm đồng bọn tới. Chỉ một lúc sau, một đám sơn tặc khác chừng 20 tên do một tên đội trưởng dẫn đầu. Gã này tuy không da dày thịt béo như tên trước, nhưng vẻ hung hãn lại có phần hơn.

Cái đầu gã trọc lốc như sư nhưng mặt lại có hai chòm râu vểnh sang hai bên, trông xa như đầu một con hải cẩu lớn. Cổ gã đeo lủng lẳng một chuỗi vòng ốc, trông rất lạ mắt và chẳng có gì là thẩm mỹ. Kể ra tên này không đeo vòng tai và đánh môi son, nếu không người ta tưởng gã là một kẻ đồng tính luyến ái.

Gã hải cẩu đứng hỏi đồng bọn một lúc thì giơ tay tát cái "bốp" vào tai của kẻ đang kể chuyện. Sau đó, gã quát lớn:

"Mịe kiếp, có mấy tên thủ vệ mà chúng mày cũng sợ hãi bỏ chạy, thế này thì còn gì là danh dự của sơn trại núi Hắc Lĩnh chúng ta. Tập hợp lại, tất cả xông lên theo ta".

Nói xong, gã vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn đi theo, cả đám sơn tặc lại lò dò tiến tới căn nhà.

Lúc này, bầu trời đã bắt đầu trở nên sáng sủa, tuy vẫn còn hơi mờ mờ nhưng đã có thể nhìn thấy mọi thứ, căn nhà và những lùm cây xung quanh cũng trở nên rõ ràng trong mắt bọn sơn tặc.

Sau khi cẩn thận tiến vào, đám sơn tặc không thấy động tĩnh gì. Lúc này, chúng mới bắt đầu tìm quanh, nhưng cuối cùng, chúng vô cùng thất vọng vì nhận ra, bên trong căn nhà chẳng có cái gì, kể cả một miếng giẻ rách cũng không có. Dưới nền đất chỉ còn vết tích của vài manh chiếu cũ vô cùng bẩn thỉu, dường đám dân chúng không thèm mang đi khi chạy trốn.

Đám sơn tặc vô cùng bực tức, theo lệnh tên hải cẩu đội trưởng, chúng chửi bới ầm ĩ rồi xúm lại khênh các tên bị thương ra ngoài. Có 4 tên sơn tặc lò dò nhấc cây gỗ ở cửa hậu lên, sau khi vứt cây gỗ qua một bên, chúng xúm vào khênh hai xác chết, định bụng mang ra ngoài chôn cất.

Đúng vào lúc này, lại có 3 tiếng "vút... vút... vút" vang lên và 3 mũi tên từ bụi cây phía xa bắn tới. 2 trong số 4 tên đang khênh xác đồng bọn lập tức trúng tên kêu lên ầm ĩ như cha chết, 2 tên còn lại vội kêu toáng:

"Bọn thủ vệ, bọn thủ vệ" rồi lăn qua nấp sau khung cửa.

Đám sơn tặc bên trong nhà lập tức nhìn ra thì thấy 3 bóng người vừa bắn cung đang ló đầu sau các bụi cây phía xa.

3 tên cung thủ lắp tiếp tên nhưng chưa kịp giương lên, tên hải cẩu đội trưởng đã hô lên váng tai:

"Chúng mày theo tao, chỉ có 3 tên thủ vệ thôi. Giết... giết... giết". Vừa hô, gã vừa xách đao lao vụt về phía trước, những tên sơn tặc đứng sau vội gào thét chạy theo.

Cả đám sơn tặc chạy như điên, chúng vòng qua đám chông trước cửa hậu rồi xông về phía đối thủ như quyết ăn thua, không chết không dừng.

Kể ra tên hải cẩu đội trưởng cũng vô cùng phẫn nộ, sau khi thấy chỉ có 3 cung thủ của đối phương mà lại dọa cho đám sơn tặc ban đầu vãi cả đái, gã đã không giữ nổi bình tĩnh. Lúc này, bao nhiêu ngôn từ chửi bới tục tĩu được gã tuôn ra ầm ầm như sấm mùa mưa. Mắt gã trợn lên, mặt nhăn lại trông vô cùng hung hãn như con hổ sổng chuồng, cây đao trong tay gã vung lên cao, hai chân chạy tới như đằng vân giá vũ.

Đám sơn tặc phía sau thấy vậy bèn hùa theo hò hét vang trời, dường như tiếng hét đem lại sự can đảm và lòng hung hãn không sợ chết. Vì vậy, hơn hai chục tên sơn tặc tay cầm đao, mồm thì hét gào đòi làm thịt đối phương.

Đám sơn tặc chạy đến cách bụi cây chừng 20 thước thì bỗng "ầm", cả mảnh đất phủ lá khô rộng cỡ 15 thước vuông trên đường đột nhiên sập xuống làm bụi bốc lên mù mịt, một cái hố sâu hơn thước xuất hiện.

"A... a.... a", bốn tên sơn tặc chạy đầu kêu lên thê thảm, trong đó có cả tên hải cẩu đội trưởng. Một tên sơn tặc chạy sau nhanh chân dừng lại, hai tay gã chấp chới như con chim đang tập bay, chân thì đứng sát miệng hố như chực ngã xuống.

Hai tên sơn tặc chạy sau vội vàng kéo giật tên đang tập bay lại, tên tập bay bị kéo mạnh đến nỗi ngã ngửa người ra phía sau, đè lên đồng bọn khiến cả 3 tên cùng ngã lăn ra đất.

Chúng sơn tặc vội vàng nhìn xuống thì thấy 4 "đồng đội" giờ đang úp mặt xuống đất, lưng ngửa lên trời. Nhưng ở trên lưng lại thấy mọc ra mấy cái chông nhọt hoắt như búp măng, chỉ có điều, búp măng này trông không xanh non mà đỏ lòm bê bết máu.

"Cứu... cứu ta". Tiếng tên hải cẩu rên rỉ từ lòng hố vọng lên.

"Ôi, mịe ơi, chết con rồi". Tiếng kêu đau đớn khác cũng vọng vào tai đám sơn tặc.

Cả bọn sơn tặc lúng túng đứng bên miệng hố, chưa kịp phản ứng gì từ sau bụi cây phía xa, 3 mũi tên lại xé gió lao tới. Bay ngay sau đó còn có 2 ngọn lao dài hơn thước, to tròn như đòn gánh.

Lần này, cự ly rất gần chỉ khoảng 20 thước, đám sơn tặc lại đang đứng tập trung nên cả 3 mũi tên và 2 ngọn lao đều trúng đích. Rủi cho tên sơn tặc tập bay, vừa lồm cồm đứng lên thì đã dính một mũi tên giữa mắt kèm theo cả cây lao vào ngực, đúng là số chết vẫn không thoát. Tên sơn tặc cảm thấy hồn mình bay bổng lên trời thực sự chứ không phải đang tập bay như lúc nãy nữa.

Một sự khủng hoảng thật sự trào dâng trong lòng đám sơn tặc. Hình như trước cái chết bất khả kháng của "đồng đội", sự hung hãn của chúng đã biến đâu mất mà thay vào đó là nỗi sợ chết vô hạn.

Mấy tên sơn tặc đứng sau bỗng quay đầu tháo chạy ngược về hướng cũ, mồm kêu thét "chạy, chạy" hãi hùng. Những tên còn lại cũng hốt hoảng vắt chân lên cổ chạy theo, dường như chúng sợ bị mang tiếng là chạy kém hơn "đồng đội".

Tại một bụi cây gần đấy có 5 tên thủ vệ thò đầu ra nhìn về đám sơn tặc.

"Khặc khặc khặc, chúng mày sao lại kém quá zậy, mới chết có... hơn nửa mà đã chạy như ma đuổi là sao? Đến đây chơi tiếp đi?". Một tên cười lớn nói.

"Ha ha ha". Cả bốn tên thủ vệ còn lại đều cười lên ha hả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro