Chương 60. Tiên tửu cực mạnh xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60. Tiên tửu cực mạnh xuất thế

Dù sao, không phải đám sơn tặc nào cũng gặp may như những tên lúc trước, ít ra còn có hơn một nửa sống sót.

Tại đầu bên kia của tiểu trấn, sau một hồi vấp phải sự tấn công bất ngờ của đối phương dẫn đến 2 tên sơn tặc bị chết kèm 3 tên bị thương. 15 tên sơn tặc còn lại cũng xông được ra phía sau căn nhà bỏ trống, chúng sơn tặc chỉ thấy một cái vườn rau xanh ngắt, còn đối phương đã bỏ chạy mất dạng sau những bụi cây đằng xa.

Cả đám sơn tặc đang lưỡng lự quyết định xem có đuổi theo hay không thì một tên hô lên líu cả lưỡi:

"Ô ... ô... ô, các huynh đệ, ở đây có một hầm ngầm".

Gã sơn tặc giơ tay chỉ vào một cửa hầm cách đó chừng 50 thước, đây là một cái hầm rất rộng, thừa chỗ cho hai chục tên sơn tặc chui xuống.

Chúng sơn tặc vội tụ tập trước cửa hầm nhòm ngó, một tên bạo dạn mò xuống xem xét, trong bóng tối lờ mờ của căn hầm, tên sơn tặc nhìn thấy mấy mẩu kim loại sáng lấp loáng, vương vãi trên mặt đất, trông giống như bạc vụn.

"Oa, bạc... bạc, nhiều quá... ha ha ha". Tên sơn tặc mừng rỡ mà reo to, không chờ đồng bọn kịp phản ứng, gã đã vội phi thân xuống hầm nhanh như điện xẹt.

"A, bạc... bạc". Những tên ở bên ngoài nghe vậy cũng vội vàng tranh nhau lao xuống, tên nào cũng sợ đồng bọn nhặt mất bạc. Trong giây lát, căn hầm đầy ắp bọn sơn tặc đứng chen chúc.

Chúng sơn tặc vội vàng xô nhau mò mẫm, nhưng hầm chật, người lại đông, trời lại tối nên có nhiều sự cố xảy ra.

"A, thằng chó nào dẫm vào tay tao?". Có tiếng một tên hô lên.

"Uh, thằng nào vừa giật cục bạc ra khỏi tay ta đây?". Giọng tên khác gào lên phẫn nộ.

"Miẹ mày, dám nhặt bạc của ông à?". Tên khác cũng to giọng không kém.

"Đâu phải của mày, tao nhặt được trước thì phải là của tao". Giọng tên kia cũng gào lại.

"Đồ khốn nạn, chính tao nhìn thấy trước". Tên vừa chửi gân cổ mắng.

"Nhìn thấy không có nghĩa là của mày hiểu không? Dám chửi tao à?". Tên vừa gào giơ nắm đấm lên.

"Sợ gì mà tao không dám chửi mày?". Tên vừa chửi lại gào lên vẻ cay cú, có lẽ bạc làm gã mụ mẫm cả đầu óc, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Bốp... binh... binh". Trong căn hầm tối bỗng vang lên tiếng đấm đạp nhau rồi tiếng người ngã ngổn ngang vọng ra.

Đám sơn tặc trong hầm dường như đã chia làm hai phe đấm đá nhau túi bụi, một lúc sau, có tiếng một tên quát lên:

"Dừng tay... dừng tay, hự... Thằng nào vừa đạp vào bụng tao?".

"Á, bỏ tay ra, chim của tao chứ có phải bạc đâu mà túm?". Tiếng một tên khác gào lên.

"Độp... ui da. Ủa, trên đầu tao sao lại có cái răng của thằng nào cắm vào đây?".

Giữa lúc chúng sơn tặc đang hỗn loạn thì có giọng một tên khàn khàn hô lên:

"Ô, im lặng, chúng mày im lặng đê, trong này còn có một cái hòm".

Gã sơn tặc vừa hô vội vàng bê cái hòm nằm ở góc hầm lên để tìm bạc, bọn sơn tặc khác vội vàng dừng tay, đưa mắt nhìn theo.

Bỗng có chuyện bất ngờ xảy ra, trần căn hầm sập xuống đánh "ầm" làm chúng sơn tặc ngỡ ngàng đứng ngây ra như phỗng, cả phần trần cùng vô số đất đá dày đặc phía trên đổ ụp xuống, đè tất cả 15 tên sơn tặc vào trong đó.

Nửa canh giờ sau, dưới căn hầm sập vẫn còn vọng lên tiếng kêu cứu của tên sơn tặc nào đó, nhưng chẳng có ai quan tâm, cũng chẳng có tên đồng bọn nào biết mà đến giải cứu.

Một canh giờ tiếp theo, những tên sơn tặc khác mới phát hiện ra sự việc thì cả đám sơn tặc xấu số đã hồn về địa phủ, cả căn hầm đã trở thành một ngôi mộ khổng lồ.

Cổ nhân thường nói "Mãnh hổ nan địch quần hồ" nghĩa là hổ dữ không đánh lại bầy cáo, quả thật là đúng. Từ trước đến giờ, đám sơn tặc thường áp dụng chiến thuật ruồi bâu, hàng chục tên luân phiên nhau... đánh một. Vì vậy, cao thủ đến mấy cũng đành vứt dép mà chạy.

Nhưng không có nghĩa là sơn tặc luôn thắng, bởi khi bị quân binh với số lượng áp đảo truy quét, sơn tặc cũng phải cong đít mà chạy. Chiến thuật ruồi bâu của sơn tặc hầu như chỉ áp dụng với kẻ yếu hơn mà cụ thể là các dân cư, làng xóm khuất nẻo hoặc các đoàn thương nhân đi riêng lẻ.

Sơn tặc muốn đánh hội đồng, phải có 3 điều kiện. Thứ nhất phải bao vây được đối phương, thứ hai phải áp đảo về lực lượng, thứ ba phải không để đối phương bỏ chạy.

Đối với tiểu trấn, đám sơn tặc lòng đầy phấn chấn và tự tin như đi dạo, bởi chúng nghĩ rằng có đủ các điều kiện để chiến thắng một cách đơn giản như ăn oản*.

(Oản: một loại bánh cúng ở các đền chùa thường được bọc trong giấy bóng kính màu vàng hoặc đỏ).

Nhưng sự thực lại không đơn giản như vậy, đối phương đã có sự chuẩn bị và áp dụng một chiến thuật khó nhằn. Chiến thuật ruồi bâu gặp phải chiến thuật đánh lén, ví như như một đàn ruồi đang vo ve, thỉnh thoảng lại bị cái vỉ ruồi ở đâu đó đập chết từng con một. Tuy không phải chết hàng loạt nhưng kết quả cũng không khác mấy, chính là cuối cùng cũng chết hết.

Vì vậy, sau khi cảm nhận được nguy hiểm từ chiến thuật của đối phương, nhiều đội sơn tặc không còn dám đuổi theo một cách liều lĩnh, sợ lại mất mạng oan uổng. Cuối cùng, chúng đành phải tiêu tốn rất nhiều thì giờ để tiến lên, so với rùa bò có lẽ cũng khá hơn một chút.

Đám thủ vệ cũng luôn giữ khoảng cách. Suốt từ đầu trận chiến, chưa một tên sơn tặc nào tiến lại gần đối phương được quá 10 thước. Cứ khi nào có tên đến gần với khoảng cách này, lập tức lại có một loạt lao nhọn và tên bắn ra vun vút khiến chúng chỉ còn nước vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Nhưng nếu sơn tặc tập trung thành đội hình lớn ồ ạt xông lên thì đối phương lại chủ động lẩn trốn để kéo dãn khoảng cách. Các lối đi chật hẹp đầy bẫy rập và bụi cây che khuất trở thành chướng ngại vật khiến cho sơn tặc không dám xông liều, mà co cụm lại một chỗ lại dễ trở thành mục tiêu để đối phương bắn lén. Cuối cùng, sơn tặc đành phải để quyền chủ động cuộc chiến rơi vào tay đối phương.

Ở nơi khác của tiểu trấn, sau một hồi lăn lộn tránh né tên bắn của đối phương, đội sơn tặc cũng tiến vào một căn nhà tối um, nơi đối phương vừa rút khỏi.

Mấy tên sơn tặc lò dò định tiến ra theo lối cửa hậu thì "rầm", một tấm phên tre to tướng đổ sập xuống đóng chặt cửa kèm theo tiếng "vút vút" vang lên, hai mũi tên đã xuyên thủng vách phên bay vào bên trong.

Đám sơn tặc hoảng hốt, vội vàng nằm bò ra đất, trong bóng tối lờ mờ, chúng tụ tập lại bàn biện pháp đối phó.

Giữa lúc sơn tặc đang chụm đầu bàn tán, bỗng "bụp... bụp... bụp", mấy tiếng động như xé vải vang lên trên trần nhà rồi hàng đống bụi trắng lớn như bột gạo đổ ập xuống đầu chúng sơn tặc.

Cả đám sơn tặc hết sức ngỡ ngàng không hiểu, nhiều tên còn ngửa cổ nhìn lên trần nhà để xem có chuyện gì xảy ra.

Bột trắng đổ xuống mù mịt làm không khí đục ngầu hơn cả sương mù tháng chạp, thảm thương thay cho nhiều tên sơn tặc bị vôi bột không bay vào mắt thì cũng hít vào phổi. Vài phút sau, trong căn nhà cất lên tiếng rên rỉ và tiếng hít thở khò khè như âm thanh của các phim xxx loại very-hard của Mỹ.

Rồi hàng loạt bóng người trắng như cương thi mò mẫm tiến ra cửa, cương thi nào cũng bịt mắt, ôm họng. Có cương thi cố mở mắt ra, chỉ thấy hai mắt đỏ lòm như tiết heo. Còn cương thi khác, lưỡi thè ra hổn hển thở như chó dại.

Nhưng sự việc không chỉ có ở đó, tiếp đón long trọng các cương thi lại là đám thủ vệ của đối phương, khỏi cần nói cũng biết thảm họa gì xảy ra cho đám cương thi vừa tiến hóa từ người.

Canh giờ sau, trước cửa căn nhà đã trở thành một bức tranh tuyệt sắc của hai màu đỏ trắng giao hòa giữa máu và vôi bột. Nhiều xác chết ngổn ngang mọi tư thế, miêu tả cái chết một cách rùng rợn và vô cùng chân thực.

Trong tiểu trấn, cái chết đến từ nhiều hình thức và nhiều tư thế, hoàn cảnh. Có tên sơn tặc chết do bị bắn lén thủng sọ, tên ngã hố chông thủng bụng, tên cụt đầu do đao thủ đối phương chém trộm. Lại còn bị lao đâm, cây đổ, sập hầm chết bẹp, chết ngạt... Ngoài ra còn vài tên không rõ do sợ hãi hay do chạy quá sức đến nỗi nhồi máu cơ tim mà chết.

Nhưng không phải tất cả các sơn tặc đều biết điều đó, vì vậy, cuộc chiến vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức.

Ở phía xa nhất của tiểu trấn, 20 tên sơn tặc sau một hồi vượt qua các lối đi bí mật đầy cạm bẫy cũng đến được một căn nhà to dường như đang bỏ trống, chúng hì hục phá cửa chui vào, chẳng có sự chống cự nào từ phía đối phương khiến chúng sơn tặc vô cùng phấn khởi.

Một tên sơn tặc chỉ tay vào góc căn nhà rồi lắp bắp reo lên:

"Ô... ô... ô, nhiều vò rượu quá, chúng mày ơi".

Theo hướng tay hắn chỉ, chúng sơn tặc nhìn thấy hơn chục cái vò to xếp sát tường như chờ đợi chúng đến uống, mùi rượu bốc lên ngào ngạt.

Hầu hết chúng sơn tặc sau khi ngửi thấy mùi rượu thì nuốt nước bọt đánh "ực". Một tên sơn tặc không thể kiềm chế được mình bèn run rẩy bê một vò rượu đưa lên miệng.

"Cẩn thận có độc". Một tên sơn tặc khác hô lên.

Tên sơn tặc đang bê vò rượu lập tức dừng lại, gã liếc mắt nhìn về phía tên vừa hô vẻ lưỡng lự, không biết nên tiếp tục hay thôi.

"Ô, trên mái nhà cũng có rượu!". Có tiếng hô lên ngạc nhiên của một tên sơn tặc khác.

Đám sơn tặc ngửa cổ nhìn lên thì thấy trên mái nhà đang có vài dòng rượu chảy xuống, mặt đất nơi dòng rượu này rơi xuống đọng lại thành vũng nhỏ như vũng nước.

Giữa lúc đám sơn tặc đang ngạc nhiên vì phát hiện lạ kỳ này thì căn nhà bỗng sập xuống đánh "rầm". Bao nhiêu thanh gỗ, tre nứa và mái lá thi nhau đổ xuống người đám sơn tặc.

"Á... á... á... Nhà sập, nhà sập". Đám sơn tặc hoảng hốt kêu lên rối rít, mấy tên may mắn không bị rơi vào đầu bèn lồm cồm bò dậy, vạch mái nhà ra để thở.

Đúng lúc này, có mấy đốm lửa từ xa bay tới. Khi đến gần, những tên sơn tặc mới nhìn thấy, thì ra là những mũi tên lửa. Những mũi tên lửa này bay thành hình vòng cung rồi rơi xuống căn nhà sập, nhìn xa trông như pháo thăng thiên rất đẹp mắt.

"Bùng", những mũi tên lửa đâm vào mái nhà gặp phải hơi rượu nồng nặc bèn bốc lên dữ dội. Giây lát, cả căn nhà đã biến thành một bếp lò khổng lồ. Lửa bốc cao trong gió, từng làn hơi nóng tạt qua tạt lại khiến những bụi cỏ tranh gần đó cũng bốc cháy.

Đám sơn tặc quằn quại kêu thét trong biển lửa, nhiều tên vùng chạy ra nhưng cả người đã trở thành đuốc sống, mùi mỡ cháy bốc lên thơm phức không kém mùi thịt chó thui mà đám sơn tặc vẫn thường hay đánh chén.

Ở phía lùm cây phía xa có mấy cái đầu nhô lên quan sát, có tiếng người cười khành khạch cất lên:

"Cho các con nếm thử Tiên tửu cực mạnh mới xuất thế nha, đảm bảo không thành thịt nướng thì ông đây không thèm làm người, khạch... khạch... khạch".

Đám thủ vệ đứng xung quanh cũng vỗ tay cười theo, một tên ngây ngô hỏi:

"Đại ca, Tiên tửu cực mạnh là gì vậy?".

"Hả, ta nghe nói đấy là một loại rượu đặc biệt được Hoàng trấn chủ gọi là cồn 95 độ, người thường uống vào nổ tan xác, quân ta quyết định dành cho bọn sơn tặc dùng thử".

"Ha ha ha ha". Cả đám thủ vệ hứng thú nhìn về phía đám cháy mà cười to, nơi vừa có hơn chục vò Tiên tửu cực mạnh làm mồi lửa, biến hai chục tên sơn tặc thành một chủng loại sinh vật tiến hóa vô cùng kỳ dị, đó là hỏa nhân.

Khi mùi thịt nướng bốc lên thì đám sơn tặc ở xung quanh đã phát hiện ra đám cháy mà mò tới. Trước đống lửa bốc cao ngùn ngụt, đám sơn tặc đành giương mắt nhìn.

Tên Trại chủ nhìn mấy xác đàn em màu vàng ươm như chó thui, mắt gã vằn lên hung dữ, miệng giật giật như bị động kinh đến nỗi không thốt nổi lên lời.

"Thưa Trại chủ, chúng ta mắc bẫy rồi, không cướp được cái gì ở đây cả". Có hai tên lâu la hớt hải chạy tới bẩm báo, một tên còn lắp bắp, mặt tái mét vẻ kinh hãi.

"Trại chủ... Trại chủ, chúng ta bị... bắn lén và đâm trộm rất nhiều khiến các đội bị... thương và chết gần hết, bẩm Trại chủ quyết định".

Những tên sơn tặc đứng xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh, nhiều tên nháo nhác nhìn ngó 4 phía như sợ bị trở thành mục tiêu đánh lén của đối phương.

Gã Trại chủ mắt long sòng sọc như chó điên. Hồi lâu, gã nghiến răng thét lớn:

"Bọn tiểu trấn khốn kiếp, dám đặt bẫy chúng ta. Quân bay, tập trung tất cả lại đây rồi truy đuổi bọn chúng, quyết trả thù cho các huynh đệ bị sát hại".

Nghe tiếng hét của gã, đám sơn tặc vội vàng lấy lại khí thế chạy tới tập trung thành một đám lớn, đúng lúc này, bỗng có một tiếng kêu vang lên từ xa:

"Bẩm Trại chủ... không hay rồi... sơn trại của chúng ta đang bị đánh phá".

Chúng sơn tặc vội vàng nhìn về phía tiếng kêu thì thấy một bóng người thất thểu từ xa chạy tới. Người tới vừa chạy vừa hô, thân hình nhễ nhại mồ hôi. Đến gần, chúng sơn tặc mới thấy hắn thở hổn hà hổn hển, mồm há ra như cá ngão, đến khố cũng không kịp mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro