Chương 61. Tập kích núi Hắc Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61. Tập kích núi Hắc Lĩnh

Ngay lúc sơn tặc vừa kéo nhau đi được hơn canh giờ thì dưới chân núi Hắc Lĩnh, 35 tên nghĩa binh do Mông Đại dẫn đầu cũng bí mật bò lên đỉnh núi.

Mặc dù biết sơn tặc đã kéo đi gần hết nhưng do địa hình không quen thuộc, lại không biết còn bao nhiêu tên ở lại canh giữ sơn trại nên đội tập kích tiến lên vô cùng thận trọng. Cũng may màn đêm đen tối, kèm theo bọn sơn tặc canh gác chủ quan nên đội tập kích âm thầm lên đến đỉnh núi, chúng vẫn không hay biết gì.

Nhiệm vụ của đội tập kích chỉ là do thám núi Hắc Lĩnh nhằm tìm cách phá hoại chứ không phải là đánh chiếm, ngoài ra có thể làm cho chúng tổn thất về lương thực, nhà cửa. Từ đó, sơn tặc phải mất nhiều thời gian xây dựng lại, giảm nguy cơ sơn tặc gây ra với tiểu trấn.

Bất kỳ một đội quân nào, dù thiện chiến đến đâu nhưng không có cái ăn chỗ ở, đảm bảo không rơi vào hỗn loạn mới là lạ.

Nhằm cảnh giác kẻ địch để lại một lực lượng lớn phòng thủ sơn trại, có thể gây cản trở hoặc tổn thất nhân mạng cho đội tập kích. Một yêu cầu đặt ra trước khi tấn công, đó là nếu không thuận lợi thì lập tức rút lui, không cần phải đổi mạng với sơn tặc nếu không nắm chắc phần thắng.

Khi Mông Đại cùng đội tập kích lên đến gần đỉnh núi, hắn thấy xung quanh vắng lặng, bên chòi gác chỉ có hai tên sơn tặc đang ngồi ngủ gật cạnh đống lửa.

Mông Đại rất có tư chất của một chỉ huy quyết đoán, hắn cùng 3 tên nữa bí mật bò lại gần chòi canh. Sau khi kê đao vào cổ tiễn hai tên canh gác lên chầu giời, đội tập kích lập tức tản ra thám thính 4 phía.

Trên đỉnh núi ngoài hơn chục dãy nhà ngủ và mấy căn nhà lớn làm kho lương, bếp núc... thì cũng không có công trình kiên cố nào. Đội tập kích phát hiện có 4 tên sơn tặc đang đi đi lại lại, canh phòng một căn nhà lớn giữa sơn trại. Quanh căn nhà này có mấy đống lửa lớn được đốt lên để chiếu sáng, dường như đến con muỗi bay vào cũng bị phát hiện.

Ngoài ra, ở các căn nhà khác còn hơn chục tên ốm yếu và một đám đàn bà con gái do sơn tặc bắt về phục dịch đang khò khò ngủ lăn như chết.

Mông Đại nằm bẹp xuống mặt đất như con gián, hai mắt hắn quan sát từng động tĩnh trên đỉnh núi, quyết định làm cái gì bây giờ trở thành vấn đề nan giải.

Nếu tấn công căn nhà to trước, chưa chắc đã giải quyết hết đám sơn tặc canh gác, nhỡ chúng hô lên báo động thì hỏng việc, ngoài ra trong đó còn bao nhiêu tên cũng không rõ.

Nếu tấn công vào các nơi khác, có thể thành công nhưng khả năng bại lộ cũng rất lớn. Mà khi đã bị lộ, sơn tặc sẽ bỏ chạy tứ tán hoặc tập trung chống trả, kế hoạch tập kích có thể bị phá sản.

Dù sao, lúc này Mông Đại cũng không có cách nào khác, đã dám vào hang cọp, kể cả gặp cọp cụ cũng phải cố túm râu mà bắt.

Giữa lúc Mông Đại đang nhăn trán như đít khỉ nghĩ biện pháp thì một tên nghĩa binh lặng lẽ bò đến, gã thì thầm hỏi, giọng như muỗi kêu:

"Mông Đại, chúng ta nên đánh thế nào? Cứ nằm mãi đây chờ trời sáng chăng?".

"Hừ, có ngu mới chờ đến trời sáng. Ta đang tính toán xem, để bọn nỏ thủ bao vây căn nhà to kia. Còn số đao thủ thì bí mật bò vào các căn nhà xung quanh, làm thịt hết những tên bên trong". Mông Đại thì thầm trả lời.

"Sau đó thì sao?". Tên nghĩa binh hỏi.

"Sau đó thì tập trung đao thủ lại, bao vây chặt các lối đi, rồi cho nỏ thủ tập trung bắn chết những tên canh gác kia". Mông Đại nói.

"Nếu bị lộ, để chúng tỉnh dậy mà hô lên thì sao?". Tên nghĩa binh hỏi, giọng hết sức lo lắng.

"Hỏi gì mà ngu thế, nếu để bọn chúng hô lên, tất nhiên bọn trong kia sẽ biết, lúc đó chúng ồ ạt thức dậy, chống lại chúng ta chứ sao". Mông Đại nhăn trán trả lời.

"Thế thì chúng ta làm thế nào? Đánh tiếp hay là rút?". Tên nghĩa binh vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Hừ, nếu mà để chúng chạy lung tung thì rất khó bắn, ta nghĩ ra một cách". Mông Đại thì thào rồi chỉ chỏ với tên nghĩa binh:

"Mày cùng với bọn đao thủ bí mật tập kích vào các căn nhà xung quanh, làm thịt những tên đang ngủ. Một tay bịt miệng, tay kia cầm đao đâm một nhát vào tim, hiểu không? Đảm bảo nhanh gọn nhẹ, nếu xong hết mà không có động tĩnh gì thì ẩn nấp ở những vị trí kia... kia... kia, nằm chờ hiệu lệnh, khi nào thấy tao hô lên thì cùng chạy tới làm thịt nốt những tên còn lại".

Không chờ tên nghĩa binh kịp hiểu rõ, hắn lại ra lệnh tiếp:

"Nếu bị lộ thì cầm đao chạy tới cửa căn nhà to, giả vờ là sơn tặc cứu viện rồi nhanh chóng thịt chúng, hiểu không? Tên nào chống cự lại, cứ ném vôi bột vào mặt".

"Được, nhớ đừng bắn nhầm bọn ta nha". Tên nghĩa binh dặn dò xong thì bò lui ra.

Chờ cho tên nghĩa binh bò đi, Mông Đại nhanh chóng điều động bọn nỏ thủ nấp xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn nghĩa binh tham dự một trận đánh thật sự chứ không phải huấn luyện, nên tên nào tên nấy vẻ mặt chăm chú căng thẳng.

Một chốc sau, bốn phía lại chìm vào trong im lặng, nhưng là một sự im lặng chứa đầy chết chóc.

Bỗng, tại một căn nhà nhỏ gần đó bỗng vang lên tiếng hét:

"A, ai làm gì đó. Ự ự...". Rồi tiếng người giằng co nhau huỳnh huỵch, có tiếng phụ nữ gào lên:

"Cứu với... cứu với, có kẻ làm bậy..."

Tên sơn tặc đứng gần đấy vội vàng hô lên:

"Ai, kẻ nào?". Những tên gác xung quanh giật mình, vội nhìn về phía căn nhà nhỏ.

"Báo động, có thằng làm bậy trong nhà hai vị trại chủ phu nhân". Tiếng một tên sơn tặc gào lên.

Lập tức trong căn nhà to có mấy tên sơn tặc mắt nhắm mắt mở lao ra, một tên cởi trần còn chưa kịp mặc khố quát:

"Đứa nào to gan, dám lợi dụng trại chủ đi vắng để làm bậy hai vị phu nhân hả?".

Đám sơn tặc xung quanh lập tức nhốn nháo chạy tới căn nhà nhỏ. Thấy đã lộ, Mông Đại vội vàng hô to ra hiệu: "Bắn".

Đám nỏ thủ đang nằm xung quanh vội vàng ngắm bắn túi bụi về phía đám sơn tặc. Rủi cho tên cởi trần chưa mặc khố, bị bốn năm mũi tên găm vào ngực, một mũi lại còn cắm đúng chỗ hiểm, nếu mà gã may mắn không chết thì của quý cũng thương nặng khó chữa.

Những tên sơn tặc xung quanh cũng không kịp phản ứng, hai tên vừa nhấc chân định chạy đã bị tên cắm vào ngực, chúng đổ vật xuống đất, trông không khác gì người rơm mà đám nghĩa binh vẫn hay tập bắn.

"Có địch tập kích... tập kích". Một tên sơn tặc vừa chạy ra khỏi cửa căn nhà kêu toáng lên giọng hoảng hốt.

Những tên khác thấy thế chạy toán loạn, trong ánh lửa thấy tên bắn ra vun vút, tên vừa hô còn đang ngoác miệng chưa kịp ngậm lại đã bị hai mũi tên găm vào ngực, đổ vật xuống chết tại chỗ.

Bọn sơn tặc chạy toán loạn, khiến cho đám nỏ thủ rất lúng túng, chúng còn bận lắp tên nên không bắn tiếp được. Chỉ chờ cơ hội này, mấy tên sơn tặc đã chạy tít ra xa.

Cũng may, đám sơn tặc trong căn nhà vốn ít, chỉ có 10 tên canh gác, 6 tên đã bị chết ngay lập tức, 4 tên còn lại thì hoảng hốt chạy tứ phía.

Trong lúc 4 tên sơn tặc đang bỏ chạy ra xa thì tại căn nhà gần đó, năm bóng đen cầm đao xông ra, một tên quát lên:

"Có địch tập, tất cả tập trung lại đây phòng thủ sơn trại".

Nghe tiếng hô, 3 tên sơn tặc mừng quá vội vàng chạy lại, tên đi đầu còn chưa kịp nhìn rõ ai hô thì đã thấy cây đao sáng loáng bổ xuống đầu.

"A". Tên sơn tặc chỉ kịp hô lên đã thấy đầu mình bay bổng lên trời, thân thì bỏ lại phía sau ngã lăn ra đất.

"Bị lừa rồi...". Hai tên chạy sau vội vàng dừng lại nhưng đã muộn, đám đao thủ của Mông Đại đã ào ào xông lên, loạn đao chém hai tên thành thịt vụn.

Mông Đại cùng đám nỏ thủ nhanh chóng ào lên chiếm giữ căn nhà, không thấy còn tên sơn tặc nào chạy ra nữa.

Từ phía căn nhà nhỏ gần đấy bỗng có tiếng bạt tai rồi tiếng chửi vang lên:

"Mịe kiếp, dám kêu gào làm lộ bọn ông".

Đám nghĩa binh giương mắt nhìn theo thì thấy cửa căn nhà mở ra, hai tên nghĩa binh đang hằm hằm lôi hai phụ nữ ra ngoài, nhìn quần áo thì thấy nhàu nát, rõ ràng vừa có dấu vết chống cự.

Hai mụ đàn bà mặt tái mét, người run lẩy bẩy, trên ngực một mụ, chiếc áo còn hở toang ra, da trắng như mỡ đông. Thấy nhiều người lạ đứng bên ngoài, mụ đàn bà sợ hãi đưa tay lên che ngực.

"Có chuyện gì mà để chúng hét lên vậy?". Mông Đại nghiêm mặt hỏi.

"Chúng ta mò vào trong nhà, đêm tối quá ta không thấy gì nên thò tay sờ trúng ngực mụ khiến mụ hét toáng lên, ta vội vàng đè mụ ra bịt miệng". Một tên nghĩa binh phân trần.

"Có đúng thế không?". Mông Đại lừ mắt hỏi mụ đàn bà.

"Vâng... vâng, tiểu nhân tưởng đêm tối có kẻ đến... hãm hiếp nên sợ quá...". Mụ đàn bà lắp bắp.

"Cái zề? Tưởng chúng ta thèm... hãm hiếp lắm hả?". Tên nghĩa binh có vẻ cáu kỉnh.

"Dạ... dạ, tiểu nhân nhầm, là các ngài muốn... giết... giết". Mụ đàn bà càng tỏ vẻ sợ hãi.

"Đại nhân... các ngài tha mạng, chúng ta sẽ chỉ chỗ cho các ngài kho tiền... của bọn chúng". Mụ đàn bà kia cũng sợ hãi lắp bắp.

"Hở, thế thì tốt, ở đâu?". Mông Đại mỉm cười nhếch mắt.

"Ở ngay trong căn nhà này, có một cái hầm bí mật ngay dưới giường ngủ, cửa hầm bằng sắt khá kiên cố". Mụ đàn bà run rẩy chỉ tay.

"Đưa chúng ta tới xem?". Mông Đại ra lệnh.

Dưới sự chỉ dẫn của hai mụ đàn bà, đám nghĩa binh đã nhanh chóng phát hiện căn hầm, chính là trong căn nhà bọn sơn tặc đã canh giữ. Đám nghĩa binh vội vàng cạy phá cửa hầm, kết quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Căn hầm không rộng rãi cho lắm nhưng chứa đựng một tài sản khổng lồ, có tới chục cái hòm lớn chứa toàn tiền và bạc. Ngoài ra còn một hòm vàng và hai hòm trang sức, châu báu. Tổng cộng tài sản mà sơn tặc cất giấu cũng lên tới mấy chục vạn lượng bạc.

Trước đống vàng bạc sáng loáng, Mông Đại cũng hoa hết cả mắt. Mịe ơi, đây là công sức hơn mười năm ăn cướp của chúng sơn tặc đây mà.

Ngoài ra, đội tập kích kiểm kê toàn bộ các căn nhà cũng phát hiện, sơn tặc có hơn 1.000 hộc lương thực, vải vóc đồ dùng các loại và hơn trăm cây đao mới cứng.

Trước khối lượng tài sản trên, Mông Đại quyết định cho đám nghĩa binh khuân vác tất cả vàng bạc và vũ khí xuống núi. Những thứ còn lại không đủ người mang vác, hắn cho nghĩa binh nổi lửa đốt sạch.

Thế là một canh giờ sau, toàn bộ sơn trại trên núi Hắc Lĩnh đã bị phá hủy, thành tích vĩ đại này thật trái ngược với kết quả mà đám sơn tặc đang vất vả đổ máu tại tiểu trấn.

Trên đường rút lui, để phòng trừ sơn tặc đuổi theo, đội tập kích đã giấu toàn bộ số tài sản trong một hẻm núi bí mật cách đó hơn 7 dặm rồi cho lấp đá, cắm cành cây ngụy trang, đồng thời cử người nấp xung quanh canh gác.

Tất cả tù binh còn lại gồm toàn đàn bà, con gái bị sơn tặc bắt, Mông Đại cho họ tự do, đồng thời chỉ đường cho họ trở về quê quán. Còn những tên chết thì bỏ mặc, chờ sơn tặc quay về giải quyết.

Có thể nói, lần tập kích này của Mông Đại đã thành công mỹ mãn, không có thương vong nào về người ngoài mấy tên nghĩa binh bất cẩn, bị hòm tiền rơi vào chân.

Sau khi đội tập kích rút đi, trên đỉnh núi Hắc Lĩnh chỉ còn trơ lại chục đống lửa cháy hừng hực và những ngọn cây héo rũ do khói. Các xác chết nằm ngổn ngang, khung cảnh tan hoang còn hơn lúc sơn tặc tới cướp phá tiểu trấn lần trước.

-----------------

Lại nói về đám sơn tặc tại tiểu trấn.

Sau khi biết bị đối phương giăng bẫy, cố tình dụ dỗ sơn tặc kéo đến để áp dụng chiến thuật du kích, tên trại chủ và nhị đương gia mắt chột rất tức tối, theo lệnh của sơn tặc trại chủ, bọn đàn em tập hợp lại bàn biện pháp đối phó.

Giữa lúc đám sơn tặc đang nghiêm mặt chờ lệnh thì từ đầu tiểu trấn, một tên sơn tặc trần truồng hớt hải chạy đến, chúng sơn tặc vội đưa mắt nhìn xem, thì ra là một trong những tên phòng vệ sơn trại.

Tên sơn tặc chạy đến thở không ra hơi, mãi mới lắp bắp được vài câu:

"Bẩm Trại... chủ... không hay rồi... sơn trại của chúng ta đã... bị đánh úp".

"Cái zề, đám nào dám đánh úp chúng ta hả?". Gã trại chủ trợn mắt, há hốc mồm quát hỏi.

Bọn đàn em xung quanh cũng cảm thấy sởn cả da gà. "Mịe ơi, có đám cướp nào lợi hại đến vậy, dám lợi dụng chúng ta đi hết mà đánh úp, thật là gan to quá đi".

Tên sơn tặc mới đến dường như không biết ngượng hoặc có lẽ, hắn cởi truồng cho mát đã quen nên không có ý thức gì về lịch sự. Sau một hồi thở lấy lại hơi, hắn khoa tay dạng chân kể lại sự việc:

"Thưa Trại chủ, thưa Nhị đương gia. Sau khi mọi người kéo nhau đi được canh giờ thì có một bọn cướp ở đâu đến đánh úp sơn trại. Bởi vì mọi người ngủ say, không ai biết nên chỉ một lúc sau, bọn chúng đã chiếm hết, các huynh đệ chống cự đã bị giết sạch rồi".

"Hả, chúng đã chiếm sơn trại rồi sao? Trời ơi, kho tiền của ta!". Tên trại chủ kêu lên khổ não, gã liên tục bứt tóc, bứt râu như thằng điên.

"Thế sao ngươi chạy được đến đây?". Tên nhị đương gia sốt ruột hỏi.

"Thưa Trại chủ, thưa Nhị đương gia. May mắn lúc đó, bọn cướp mò vào nhà của nhị vị phu nhân làm bậy thì bị hai vị phu nhân hô lên. Thuộc hạ đang nằm ngủ cùng Lý đại ca vội vàng chạy ra, Lý đại ca bị bọn chúng bắn tên chết, thuộc hạ thoát được bèn lẻn ra lối sau núi rồi chạy đến đây kêu cứu". Tên sơn tặc hổn hển kể.

"Mịe kiếp... ôi hai phu nhân của ta". Tên trại chủ ngửa mặt lên trời than thở, gã giậm chân đánh "bình" rồi quay mặt quát tên mới chạy đến:

"Khốn nạn! Chúng làm bậy hai phu nhân của tao mà mày còn kêu may mắn à. Lại còn thằng Lý Cao, thấy ta đi vắng còn giở trò... vui vẻ với các huynh đệ, mịe kiếp..." Gã trại chủ mặt hầm hầm tức tối gào lên.

"Dạ dạ... thuộc hạ lỡ mồm, là... bất hạnh, vô cùng bất hạnh ạ". Tên sơn tặc cởi truồng sợ toát mồ hôi, từng giọt từng giọt to như hạt đậu chảy đầy trên trán hắn. Sau khi lúng túng quẹt trán, hắn ấp úng nói tiếp:

"Mong Trại chủ và Nhị đương gia nghĩ đến đại nghiệp, đem các huynh đệ trở về cứu viện, nếu để bọn chúng cướp hết của cải, lương thực thì chúng ta khốn".

"A, hu hu... Bọn chúng là đám nào mà khốn nạn như vậy?". Tên trại chủ vò đầu bứt tai khóc ầm ĩ, có lẽ gã quá thương tâm khi biết hai vị phu nhân bị làm bậy, hoặc có lẽ gã tiếc kho tiền của mình thì đúng hơn.

"Chúng có bao nhiêu tên, ngươi biết không?" Gã nhị đương gia gặng hỏi.

"Dạ, thuộc hạ không rõ lắm, khoảng 50 tên, nghe tiếng bước chân và tiếng chúng gọi nhau nên thuộc hạ đoán vậy".

"Tất... cả... quay... về... sơn... trại, giải cứu... hai vị phu nhân... và kho tiền..." Gã trại chủ rống lên, dường như sợ chưa đủ to nên gã còn gào tiếp lần nữa:

"Chúng... mày... nghe rõ không...? Đứa nào chậm chân... sẽ bị chém đầu?".

"Hô... hô... rõ... rõ". Bọn đàn em vội vàng rống to thành dây chuyền, tên nào cũng rùng mình vãi đái, sợ rống lên không to bằng tên kia, nhỡ trại chủ giận thì sau này... khốn.

"Nhanh lên, không chỉ còn... cưz để mà ăn thôi". Tên nhị đương gia cũng hô toáng lên giục bọn đàn em nhanh chân.

Chỉ chốc lát sau, chúng sơn tặc vội vàng chạy sạch ra khỏi tiểu trấn. Vì vội vàng, chúng vứt lại cả đống xác chết của đồng bọn, dường như chúng muốn ủy nhiệm đối phương làm nhiệm vụ chôn xác hộ chúng.

Những tên bị thương cũng cố gắng chạy theo, nhiều tên phải nằm trên vai đồng bọn hoặc được huynh đệ của chúng cõng.

Rốt cuộc, sơn tặc hùng hổ kéo nhau đến, bỏ lại một đống xác chết rồi lại kéo nhau chạy đi mà chẳng cướp được cái gì. Tình cảnh của chúng thật là "đi bắt gà không được, lại còn mất núi thóc", ác giả ác báo.

Khi đám sơn tặc chạy được về núi Hắc Lĩnh thì ở trên núi chỉ còn lại mấy đống lửa tàn, tất cả nhà cửa, lương thực, đồ dùng đều bị đốt phá sạch.

Nhìn khung cảnh hoang tàn như bãi chiến trường, gã trại chủ chỉ còn biết trợn mắt, há mồm mà hộc ra một búng máu, miệng gã ngáp ngáp như người sắp chết, trông vô cùng bất hạnh và tội nghiệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro