Chương 62. Đại đương gia nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62. Đại đương gia nổi giận

Sau một lúc được đàn em cứu tỉnh, Đại đương gia mới mở mắt ngồi dậy, nhưng gương mặt không che giấu nổi sự tuyệt vọng. "Mịe ơi, thế là đi toi kho tiền của ta rồi". Đại đương gia miệng méo xệch, muốn khóc mà kêu không thành tiếng.

Đám sơn tặc xung quanh chỉ biết đứng im lặng chờ đợi, nhiều tên lo lắng thầm nghĩ: "Mịe ơi, hết cả lương thực lẫn nhà ở, thế này chỉ còn nước bỏ trốn thôi. Ở lại đây có ngày không chết đói thì cũng chết vì đi ăn cướp...". Cứ nghĩ đến mấy xác đồng bọn là đứa nào đứa nấy đều rùng mình sợ hãi.

Kể ra đám sơn tặc chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy, trước kia chúng chỉ quen đi cướp của người, chứ chưa bị người cướp lại. Nếu phải đánh nhau với quan binh, chúng cũng giấu hết lương thực, tài sản đi chứ không đến nỗi mất trắng.

Còn bây giờ, nhiều tên cảm thấy cuộc sống làm cướp cũng quá mong manh, chẳng biết lúc nào là no - đói, lúc nào là sống - chết.

Tình cảnh của sơn tặc đúng là "bọ ngựa rình bắt ve sầu, ai dè chim sẻ rình sau lưng mình".

Giữa lúc đám sơn tặc đang trầm lặng, gã Trại chủ lên tiếng:

"Chúng mày, tình hình đuổi theo bọn đánh trộm thế nào?".

"Dạ, thưa Trại chủ. Bọn thuộc hạ đuổi theo dấu vết của chúng thì thấy chúng chạy về phía vùng rừng của người man quản lý, đến đó thấy mất dấu nên đành quay về sơn trại ạ". Một tên đội trưởng đứng ra nói.

"Hả, mất dấu vết, chúng chạy vào vùng man tộc ư?". Gã trại chủ tức trợn mắt, một lúc sau gã đập tay xuống đất quát:

"Đưa bọn Trương Tam, Lý Tứ và 4 thằng mới gia nhập tới đây".

"Vâng, vâng, thưa Trại chủ". Bọn đàn em ríu rít dẫn hai người ra, một tên hớt hải bẩm báo:

"Thưa Trại chủ, 4 tên mới gia nhập không thấy đâu? Chắc chúng đã bỏ trốn trên đường quay về sơn trại rồi ạ".

"Cái zề? Chúng đã bỏ trốn rồi sao? Bọn khốn nạn, rồi chúng mày sẽ biết tay tao". Gã trại chủ gầm lên.

Hai tên Trương Tam, Lý Tứ thì sợ hãi nhìn gã trại chủ run lên cầm cập. Không biết trại chủ xử lý lành, dữ thế nào.

"Thưa Trại chủ, bây giờ phải làm sao ạ?". Một tên sơn tặc rụt rè hỏi.

"Đầu tiên phải xử tội thằng nào báo cáo láo, dẫn dụ chúng ta đến tiểu trấn để rồi mắc mưu địch, gây tổn thất nặng nề". Gã trại chủ chậm rãi phán.

"Bẩm Trại chủ, thuộc hạ không có báo cáo láo, thuộc hạ báo cáo thật. Rõ ràng thuộc hạ nhìn thấy rất nhiều xe chở lương thực và vải vóc đến tiểu trấn, chỉ có 4 thằng kia mới báo cáo láo". Tên Trương Tam gào lên thanh minh.

"Im miệng, không ta tát gãy răng bây giờ?". Gã trại chủ gầm lên.

Dường như chưa hả cơn tức, gã chỉ vào mặt tên Trương Tam quát tiếp:

"Rõ ràng là mày báo cáo sai sự thật, để quân ta thiệt hại như thế này mà chối tội được à".

"Bẩm Trại chủ, thuộc hạ oan uổng quá, xin trại chủ khai ân?". Tên Trương Tam gào lên van xin.

"Chúng mày đem thằng này ra chém đầu, treo lên cành cây đầu núi để làm gương cho kẻ khác, lần sau có báo cáo gì thì phải tra xét thực hư cẩn thận". Gã trại chủ phất tay ra lệnh.

"Bẩm Trại chủ, Trương Tam có tội nhưng xin Trại chủ nể tình, lần trước nó đã lập công cho chúng ta...". Một tên sơn tặc đứng lên nói giọng năn nỉ.

"Hừ, lần trước nó lập công có đủ bù cho tổn thất lần này không? Cứ coi như nó bị bọn thủ vệ tiểu trấn giết đi". Gã trại chủ nói giọng lạnh tanh.

"Hu hu... trại chủ tha mạng". Tên Trương Tam gào khóc khản cả giọng.

"Bây đâu, lôi đi hành hình". Gã trại chủ đập tay xuống đất quát lên.

Mấy tên sơn tặc đứng xung quanh ngập ngừng lôi tên Trương Tam đi, tên Trương Tam bị bọn chúng kéo đi thì tức quá chửi ầm ĩ:

"Mịe thằng Trại chủ khốn kiếp, hôm nay mày giết ông thì có ngày mày bị người ta giết chết, không có chỗ chôn".

"Hừ, dám chửi trại chủ hả, cho mày không có chỗ chôn này". Một tên sơn tặc giơ tay vả một cái giữa miệng tên Trương Tam nghe đánh "bốp" khiến hắn "hự" một tiếng, văng cả răng lẫn máu ra ngoài.

Tên khác vội rút đao chém "roẹt" một cái, đầu tên Trương Tam lập lức lăn lông lốc vào bụi cây cháy đen sì gần đó, máu đỏ phun tung tóe như ta cắt tiết một con bò.

Tên thứ ba vội vàng nhặt cái đầu tên Trương Tam lên rồi thổi "phù phù" cho tro bụi bay đi, xong rồi hắn hớt hải chạy xuống chân núi tìm chỗ treo.

Bọn sơn tặc đứng xung quanh rùng mình nhìn xác chết không đầu của tên Trương Tam đang co co giật giật, có tên không nhịn được cúi mình xuống nôn "ọe... ọe".

Chỉ có gã trại chủ mặt lạnh không biểu cảm, gã "hừ" một tiếng rồi quát tiếp:

"Lôi tiếp thằng Lý Tứ ra đây?".

"Ối a, thưa Trại chủ... Trại chủ anh minh xin tha mạng, thuộc hạ đã phải quên mình liều chết để chạy đến bẩm báo chứ thuộc hạ có tội gì đâu". Tên Lý Tứ sợ quá vãi ra một tràng.

"Hừ, mày không có lỗi khi chạy đến bẩm báo, nhưng chúng mày có lỗi đã ngủ quên để kẻ địch đánh úp sơn trại mà không biết, nghe không?". Gã trại chủ lạnh lùng rồi nói tiếp.

"Đáng lẽ ta phải trừng phạt tất cả những tên canh gác sơn trại, nhưng bởi chúng đã chết sạch rồi nên chỉ còn mình ngươi, nếu không phạt ngươi thì ta biết phạt ai".

Tên Lý Tứ nghe vậy thì khóc ầm lên:

"Hu hu... Trại chủ, thuộc hạ đâu dám ngủ quên, tại Lý đại ca khiến thuộc hạ mệt gần chết... mà ngủ thiếp mất, xin trại chủ khai ân...".

"Hừ, nó đã làm gì ngươi mà kêu mệt gần chết...?". Gã trại chủ lạnh lùng hỏi.

"Dạ, bẩm Trại chủ. Lý đại ca bắt thuộc hạ cởi khố ra rồi nằm... ôm nhau "vui vẻ" cả canh giờ. Lý đại ca còn... nhét cái đó vào... người thuộc hạ... rồi bắt thuộc hạ... nhún nhảy, hu hu...". Tên Lý Tứ vừa khóc vừa kể.

"Hả... hả". Đám sơn tặc xung quanh đều cảm thấy rùng mình, lạnh tới cả xương cụt.

Gã trại chủ cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Hồi lâu, hắn mới há mồm thốt ra một câu:

"Thôi được rồi, tội chết ta tha nhưng tội phạt thì phải có, bay đâu?".

"Dạ... dạ". Đám sơn tặc xung quanh kêu lên.

"Đem hắn ra đánh 100 gậy vào mông cho chừa cái tội "vui vẻ" đi". Gã trại chủ phất tay ra lệnh.

"Oa, Trại chủ... đánh 100 gậy thì thuộc hạ có sống cũng không khác gì chết, Trại chủ khai ân..." Tên Lý Tứ càng sợ hãi la lên.

"Trại chủ, để đệ thử hỏi xem hắn biết gì về bọn tập kích sơn trại ta không? Nếu hắn nói ra được thông tin quan trọng thì nên khai ân cho hắn". Gã nhị đương gia chột mắt đứng ra nói.

"Ừh, cũng được. Lý Tứ, hồi đêm bị tập kích, mày có nhớ được tình tiết nào quan trọng không? Kể ra, ta sẽ giảm tội cho?". Gã trại chủ to giọng hỏi.

"U hu hu, thưa Trại chủ, Nhị đương gia. Thuộc hạ nào nhớ được gì, thuộc hạ vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy Lý đại ca bị tên bắn trúng ngực chết, thuộc hạ sợ quá chạy ra lối sau núi rồi nhảy đại xuống... quả thực là thuộc hạ không biết chuyện gì xảy ra nữa". Tên Lý Tứ run rẩy kể.

"Không biết gì thì tha tội thế nào được, bay đâu...?" Gã trại chủ vừa hô lên thì một tên sơn tặc chạy tới, tay cầm một mũi tên to như ngón cái đưa ra:

"Bẩm Trại chủ, thuộc hạ nhặt được một mũi tên lạ ở khe núi, trình Trại chủ và Nhị đương gia xem xét".

"Cái zề đây?". Gã trại chủ đưa tay đón mũi tên lên ngắm nghía rồi đưa cho gã nhị đương gia xem.

"Một mũi tên lạ, đầu bịt sắt có ngạnh, không giống bất kỳ một mũi tên nào từ trước tới nay". Gã nhị đương gia giơ mũi tên lên lẩm bẩm.

Sau khi quan sát kỹ mũi tên, nhị đương gia nhíu mày nói:

"Trại chủ, theo quan sát của đệ thì mũi tên này được bắn ra từ nỏ chứ không phải từ cung. Mà xem các xác huynh đệ ở đây thì thấy có 6 người bị loại tên này bắn chết, còn lại đều bị đao chém, như vậy có thể xác định, kẻ địch vừa dùng đao, vừa dùng nỏ".

Ngẫm nghĩ một lúc, gã lại lẩm bẩm tự hỏi:

"Kể cũng quái lạ, chỉ duy nhất bọn man tộc mới dùng nỏ, mà rõ ràng là có rất nhiều đứa, chẳng lẽ bọn man tộc đã tập kích chúng ta?

"Cái zề, đệ nói sao?". Gã trại chủ kêu lên.

"Trại chủ, chuyện này phải tra rõ ràng. Lúc nãy đệ nghĩ rằng, bọn tiểu trấn lừa chúng ta đến đó để cho một nhóm khác đến tập kích, bây giờ nghĩ lại thấy có vấn đề".

"Hả, vấn đề gì?". Gã trại chủ thốt lên, bọn sơn tặc xung quanh cũng dỏng tai lên nghe ngóng.

Gã nhị đương gia thấy bọn sơn tặc chăm chú như vậy thì ra vẻ rất hiểu biết mà giảng giải:

"Rõ ràng là lúc ở tiểu trấn, chúng ta không gặp phải loại tên này, mà ở đây lại có, điều này chỉ có thể giải thích bằng một cách".

"Cách gì? Cách gì?". Gã trại chủ và mấy tên đàn em nhao nhao hỏi.

"Đó là hai bọn này là hai bọn khác nhau, không phải cùng một phe". Gã nhị đương gia trả lời.

"Nhị đương gia sao lại nói vậy, có căn cứ gì không?". Một tên đàn em hỏi.

"Hừ, nếu cùng một phe thì tại sao chúng không dùng nỏ để đánh trả chúng ta tại tiểu trấn? Loại mũi tên sát thủ thế này mà dùng để đánh chính diện, chúng ta có đỡ nổi không?". Gã nhị đương gia kêu lên.

"Hô... hô. hô". Bọn sơn tặc nhìn mũi tên đều cảm thấy rùng mình, đúng là không thể chống lại được thật.

Gã nhị đương gia cảm thấy lý giải của mình quá sáng suốt nên nói tiếp:

"Các người thử nghĩ xem, chỉ có kẻ ngu mới dùng vũ khí mạnh nhất của mình để đi đánh trộm. Chắc chắn là chúng không muốn chúng ta biết tung tích nên bắn xong còn nhổ sạch các mũi tên mang đi, may mắn là chúng ta nhặt được một chiếc làm chứng cứ".

Nói xong, gã quay người về phía tên trại chủ đang há hốc mồm mà nói:

"Trại chủ, theo đệ suy đoán thì chắc chắn, bọn man tộc đã bí mật đánh cướp sơn trại của chúng ta, cũng chỉ có chúng mới dùng nỏ thôi".

Đám sơn tặc xung quanh đứng nghe cảm thấy như lạc vào sương mù, nhiều tên còn gật gật gù gù tỏ vẻ thán phục cách giải thích của nhị đương gia.

Quả là buồn cười cho bọn sơn tặc, đúng là đám nghĩa binh đã dùng nỏ, nhưng do chúng mới tập bắn chưa thành thạo, nên chỉ được dùng để đánh trộm. Còn bọn thủ vệ đánh thuê lại là quân lão luyện, tất nhiên được dùng để đánh chính diện rồi.

Trong lúc đám sơn tặc đang gật gù, bỗng có tiếng của tên Lý Tứ vang lên:

"Bẩm Trại chủ, thuộc hạ đã nhớ ra là lúc chạy, có nghe thấy bọn tập kích gọi nhau bằng tiếng man tộc".

"Hả, là bọn man tộc ư? Lẽ nào lão Lò tù trưởng đã tập kích chúng ta?". Gã trại chủ tức giận nghiến răng trèo trẹo nói.

"Có khả năng như vậy? Đệ đã từng nói với trại chủ là chúng ta không nên tin vào người man tộc". Gã nhị đương gia nói thêm.

"Không thể như vậy được!". Gã trại chủ vỗ tay xuống đất đánh "rầm" một cái rõ to rồi kêu lên:

"Từ trước đến nay, giữa chúng ta và bọn man tộc, nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta chưa bao giờ đánh cướp người man, thậm chí còn cho chúng nhiều chỗ tốt, làm sao lão Lò tù trưởng lại lật lọng như vậy được?".

"Trại chủ, việc này cũng không lạ nếu chúng biết ta có nhiều tiền. Vì tiền, đệ tin rằng ai cũng nổi lòng tham, ta cũng thế mà chúng cũng vậy". Gã nhị đương gia nói một cách khẳng định.

Thấy gã trại chủ và bọn đàn em đều đứng im lặng, gã lại nhận xét tiếp:

"Đệ đã từng tìm hiểu thì biết Lò tù trưởng có hai thằng con là Lò Tôn và Lò Nhổn, hai tên này rất tham lam và hiếu chiến. Có lẽ, chúng biết chúng ta bận cướp ở tiểu trấn nên đã ra tay đánh trộm chúng ta chăng?".

"Hừ, lão Lò tù trưởng khốn nạn. Dám đánh trộm, tưởng ta không biết hả!". Gã trại chủ phẫn nộ gầm lên, hai tay đập liên tục trên mặt đất nghe "bình... bình...".

"Trại chủ, bây giờ chúng ta làm thế nào? Không cơm, không gạo... không tiền, các huynh đệ đã đói lắm rồi?". Một tên sơn tặc đội trưởng tiến lên hỏi.

"Thế nào... là thế nào? Tập trung.... phải tập trung, cho chúng nó biết tay... Bọn tiểu trấn biết tay... Bọn man tộc biết tay". Gã trại chủ gầm lên, dường như vẫn còn chưa hết phẫn nộ đến mức suýt mất cả lý trí.

Nói xong, gã lập tức đứng bật dậy gào tiếp:

"Chúng mày đâu? Kéo hết xuống núi, gặp gì cướp nấy. Trước mắt cướp mấy thôn xóm quanh đây chống đói, rồi theo ta tấn công vào bọn man tộc. Tiếp đó, tấn công vào tiểu trấn, phải lấy lại danh dự và những gì đã bị chúng cướp".

"Rõ... rõ, thưa Trại chủ". Bọn đàn em đồng loạt gào to.

Trong lúc khí thế ăn cướp của bọn sơn tặc đang dâng cao thì có tiếng tên Lý Tứ cất lên:

"Bẩm Trại chủ, Trại chủ anh minh, thuộc hạ được tha tội chưa ạ?".

"Hả, tha tội cái zề. Ta cho ngươi một hình phạt hết sức sung sướng, được chưa?". Gã trại chủ trừng mắt.

"Hô, Trại chủ anh minh, miễn là thuộc hạ không bị đánh 100 gậy vào đít, thuộc hạ đã cảm thấy sung sướng lắm rồi". Tên Lý Tứ kêu lên.

Gã trại chủ nghe vậy thì nhếch mép khoát tay:

"Bay đâu, lấy giáo nhọn cắm xuống đất thành 10 lỗ. Bắt hắn nhét của nợ vào đấy rồi tập hít đất cho đến khi nào ướt đầy 10 lỗ thì thôi, nhớ kiểm tra kỹ nghe không?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro