Chương 63. Họp bàn khen thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63. Họp bàn khen thưởng

Mấy ngày sau, tin sơn tặc đại bại tại tiểu trấn như một cơn gió lốc lan tỏa khắp vùng làng bản xung quanh khiến cho mọi người dân từ trẻ đến già đều bàn tán không ngớt. 

Thậm chí tại thành Nam Sơn, chuyện sơn tặc bị quay chín "vàng ươm" còn truyền ra khắp các quán cơm, quán rượu khiến người nghe còn cảm thấy rỏ cả nước dãi.

Ghê hơn nữa là người kể còn thêm mắm thêm muối, thêu dệt thêm nhiều chuyện giật gân như thủ vệ tiểu trấn chỉ có 30 người mà giết sơn tặc như ngả rạ. Hơn nữa, còn nhiều tên bị chết cháy làm cho mấy ngày liền, không khí khét lẹt mùi thịt nướng. Điều đó khiến dân chúng quanh vùng, vốn trước kia vô cùng sợ sơn tặc thì nay lại vui mừng hể hả. 

Thế là người dân các làng bản xa xôi vội vàng kéo nhau chạy về tiểu trấn hòng kiếm nơi nương tựa. Những thủ lĩnh các làng bản lớn thì cố tìm cách học hỏi kinh nghiệm rồi kích động dân chúng đắp lũy, lập thành, đào hầm, giăng bẫy hiểm khắp nơi để đề phòng sơn tặc.

Tại Phú Gia Thực Quán trong thành Nam Sơn. 

Một gã trung niên mặt lổn nhổn vết đậu mùa đang hùng hổ kể chuyện đến tóe cả nước bọt ra xung quanh. Ấy vậy mà đám người nghe vẫn hăng say ngồi, thỉnh thoảng lại có vài cô gái nũng nịu liếc mắt đưa tình về phía gã với vẻ hâm mộ tuyệt đối về nhân chứng của trận chiến.

Gã trung niên còn vờ như không thấy, thỉnh thoảng gã lại vỗ bàn làm điệu bộ gì đó khiến cho đám người cứ àh... ồh không ngớt.

"Các người biết không? Chính mắt ta nhìn thấy cả trăm tên sơn tặc từ trong đám cháy chạy ra. Tên đi đầu còn bị cháy sạch cả quần áo, đến tiểu đệ của nó cũng thành xúc xích nướng". Gã trung niên hùng hồn kể.

"Hả... hả". Đám người nghe xung quanh cười đến chảy cả nước mắt. Mấy cô gái ngồi xa thì nghe không rõ, chỉ thấy loáng thoáng "xúc xích nướng" thì vội nuốt nước bọt "ực... ực".

Gã trung niên dường như đã kể lâu lắm nên cảm thấy đói bụng. Vì vậy, gã vỗ bàn quát tướng lên: "Lão bản, cho một con vịt nướng và hũ rượu đê. Gớm..., cứ nghĩ đến mấy cái xác chết cháy vàng là ta lại... thèm ăn rồi".

"Có ngay, có ngay...". Tiếng người từ sau bếp vang lên rồi tiếng bước chân lạch bạch chạy ra. 

Mọi người còn chưa kịp ngoái đầu nhìn thì đã thấy trưởng quầy của quán, tay bưng một con vịt vàng rộm và hũ rượu chạy đến. 

Sau khi đặt con vịt và hũ rượu xuống mặt bàn cho gã trung niên, lão trưởng quầy liền quay đầu nói to với đám thực khách đang ngồi xung quanh: "Các vị khách nhân, mong các vị thông cảm. Lão xin mời những vị nào không gọi đồ ăn đi ra ngoài, để khỏi ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bản quán". 

"À, tất nhiên đã vào quán là phải gọi đồ ăn rồi". Cả đám thực khách nhao nhao...

"Lão bản, cho 2 con vịt quay đi...". Một kẻ kêu to.

"Lão bản, cho đĩa dồi chó nướng... chẹp chẹp". Một kẻ khác lên tiếng.

"Cho 3 hũ rượu loại hảo hạng để chúng ta còn ngồi nghe vị đại ca này kể tiếp..." Mấy kẻ ngồi gần đó cũng nói.

"Được... được. Cám ơn các vị đã đến ăn ở bản quán". Trưởng quầy tươi cười đáp lời.

Dường như có thêm rượu thịt là gã trung niên càng nổi hứng. Vì vậy, gã lại tiếp tục kể nốt câu chuyện còn đang dang dở. 

Thỉnh thoảng đám thực khách lại cười rung rinh cả bụng, có thực khách còn phì cả miếng thịt chó ra đằng lỗ mũi.

Sau khi vừa ăn, vừa kể chán chê. Gã trung niên vỗ bụng đứng dậy "e hèm" một cái rồi đi ra sau bếp, bộ dạng như muốn đi "toillet".

Ra đến sau bếp, thấy trưởng quầy đứng ở đó, gã tiến lại thì thầm: "Này lão trưởng quầy. Mấy hôm nay nhờ ta mà quán cứ khách khứa đông nghìn nghịt, lần này phải trả gấp đôi tiền câu khách đấy nghe không?".

"Hừ, làm gì mà đòi cao thế. Riêng con vịt quay và hũ rượu của ta đã nhiều hơn tiền câu khách của ngươi rồi. Thôi được rồi, cầm thêm ít bạc vụn này đi. Nhớ đến chiều tối phải kể thêm chuyện gì hay hay vào đấy, mấy ngày nay kể toàn chuyện cũ rích khiến khách đã thưa thớt đi rồi". Trưởng quầy càu nhàu.

"Được... được, để ta nghĩ thêm vài chuyện giật gân mới". Gã trung niên cười cười trả lời.

Tại đại thành Giang Bắc, Thương thiếu chủ mặt căng thẳng khi nghe Lương quản gia kể về chuyện thủ vệ tiểu trấn đánh nhau với sơn tặc núi Hắc Lĩnh. 

Thỉnh thoảng, mỗi khi Lương quản gia vung chân, múa tay làm động tác bắn tên hay chém đầu, cắt cổ sơn tặc thì Thương thiếu chủ đều giật mình lè lưỡi, rụt cổ như chính mình bị chém đầu vậy.

Còn tại tiểu trấn, nhiều ngày nay người dân ở đây liên tục bàn tán, rút kinh nghiệm từ trận đánh, nhất là thủ pháp bỏ chạy thật nhanh và dẫn dắt sơn tặc sa bẫy rập. 

Mặc dù bị tổn thất ít nhà cửa và liên tục bận rộn đi chôn xác chết nhưng ai cũng đều hết sức vui vẻ tu tạo lại nhà cửa, hầm ngầm. Nhất là để động viên quân dân, trấn chủ vừa ra lệnh tăng thêm khẩu phần thịt trong các bữa ăn tập thể, tất nhiên không phải thịt người nướng rồi.

Trong một căn hầm bí mật nằm sâu giữa những dãy núi, cách tiểu trấn chừng 2 dặm đang có một cuộc họp tổng kết quan trọng. Ngoài những gương mặt cũ trong ban lãnh đạo như lão đầu xù và lão thọt hay cho tay vào nách, còn có thêm chỉ huy đội thủ vệ Trình Đạt và thủ lĩnh đội nghĩa binh Mông Đại cùng vài gương mặt mới.

Nói về lực lượng quân sự của tiểu trấn, giờ đã chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm bọn cung thủ mới và đám quân của Trình Đạt tạo thành một lực lượng kiểu cảnh sát chuyên trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự trị an.

Nhóm thứ hai vốn là đám thiếu niên trốn trại, giờ đã được huấn luyện thành một loại lực lượng bí mật. Ngoài việc chúng được tập luyện chiến thuật kiểu vừa đánh vừa chạy và chuyên thử nghiệm các loại vũ khí mới như trường nỏ, bẫy rập... do vị trấn chủ trẻ tuổi nghĩ ra.

Cuộc họp đã diễn ra một lúc lâu, sau một hồi Bảo lão đọc thống kê xác chết và chiến lợi phẩm do nhóm Mông Đại cướp được. Trước kết quả trận đánh, mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng.

Giữa lúc mọi người còn đang hể hả thì vị trấn chủ trẻ tuổi đứng lên nói: 

"Thưa các thúc và các huynh đệ. Lần này chúng ta đã chiến thắng được sơn tặc, mặc dù có mất mát chút tài sản, nhưng tất cả dân chúng cùng thủ vệ và nghĩa binh đều không có tổn thất gì. Không những vậy, chúng ta còn cướp được rất nhiều tài sản quý giá của sơn tặc. Dự tính số tài sản này bằng chúng ta bán rượu và xì dầu trong hơn chục năm mới có được". 

Tất cả mọi người đều vui vẻ lắng nghe, hắn nói tiếp:

"Vì vậy đệ nghĩ rằng, chúng ta nên trích một ít tài sản để khen thưởng động viên mọi người đã hăng hái tham gia đánh sơn tặc. Mỗi một huynh đệ sẽ được thưởng 10 lượng bạc kèm theo tăng lương trước thời hạn 1 năm, các vị thấy thế nào?".

Mọi người im lặng một lúc thì Bảo lão giơ tay phát biểu: 

"E hèm... 10 lượng bạc nhiều quá. Ta thấy chỉ 1 lượng cũng là tốt rồi, các vị thấy phải không?".

"Hả... Lão già keo kiệt". Mấy tên đang ngồi họp trợn cả mắt, thầm mắng Bảo lão không biết liêm sỉ, tự dưng bớt thưởng của bọn chúng xuống 10 lần. 

"Đệ có ý kiến thế này". Tên phó thủ vệ của Trình Đạt đứng lên nói:

"Đệ thấy bọn cướp có quy củ, mỗi lần cướp được cái gì, chúng đều đem chia cho các huynh đệ một nửa, còn một nửa thì thủ lĩnh giữ lại thành của riêng. Vì thế, chúng ta nên học tập quy củ của bọn chúng".

"Hả... hả". Cả đám người đang ngồi giật hết cả mình. Mịe ơi, chia thế thì sau này bọn ta cũng thành cướp hết sao?

"Hụ hụ...". Mông lão lên tiếng:

"Lão thấy hay nhất là chúng ta áp dụng luật của quân binh. Hồi xưa lão đi lính, mỗi lần khen thưởng, các quan trên thường thưởng theo công lao. Ví dụ: Tên nào giết được một quân địch sẽ được thưởng 5 đô. Nếu giết được tổ trưởng của đối phương được thưởng 10 đô, chém được đội trưởng 15 đô, nhóm trưởng là 20 đô, còn như Trình huynh đệ đây mà bị chém thì được thưởng 25 đô... E hèm... cứ thế mà tăng lên cho đến khi nào không tăng được nữa thì thôi".

Cả đám người trố mắt, vểnh tai nghe Mông lão giải thích. Thấy thế, lão lại hùng hồn nói tiếp: 

"Còn tên nào bị thương thì căn cứ theo thương tích mà thưởng để bồi bổ, tối đa không quá 1 lượng bạc. Nếu bị mất mạng thì người nhà được bồi thường 3 lượng. E hèm... Chúng ta không có ai mất mạng, cũng không có người bị thương... Vì thế không có ai được thưởng 1 lượng cả...".

"Hả... hả". Mấy tên thủ vệ cứng cả họng, trợn cả mắt.

"Thế thì mỗi huynh đệ sẽ được... thưởng bao nhiêu?". Tên phó thủ vệ ấp úng hỏi.

"Căn cứ theo số xác chết mà chia bình quân, chúng ta giết chết khoảng 95 tên tặc binh, 15 tên tổ trưởng, 8 tên đội trưởng, 2 tên nhóm trưởng... Còn toán trưởng như... Trình huynh đệ đây thì không có tên nào... Vị chi là..." 

Mông lão giơ tay ra đếm lẩm nhẩm một hồi rồi lại lắc đầu,... rồi lại đếm lẩm nhẩm rồi lại lắc đầu...

"Có phải ý thúc là tổng cộng bằng 785 đô không?". Hắn lên tiếng hỏi.

"Có lẽ vậy... e hèm... Nếu chia bình quân thì mỗi huynh đệ sẽ được khoảng 10 đô... bằng 1 phần 10 lượng". Mông lão vuốt vuốt cằm rồi nói.

"Hả... ít thế sao?". Mấy tên thủ vệ và cả Mông Đại giật bắn cả mình.

"Ít là thế nào? Các người cho tiền... là lá rừng chắc, có biết rằng sau mỗi trận chiến, chúng ta phải chi đến mấy chục ngàn lượng bạc không. Riêng tiền thưởng, rồi tiền thương tật, tiền thuốc men, tiền ma chay... tử tuất đã đếm không xuể rồi. Mặc dù chỉ có chục đô một người, nhưng phải mấy năm sau bọn ta mới được lĩnh đó". Mông lão hậm hực nói.

"Nhưng chúng ta đâu phải là quân binh... Không thể áp dụng cách thưởng như vậy được". Tên phó thủ vệ lúc nãy lên tiếng.

"Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng đâu phải là... cướp". Mông lão nói lại.

"Thôi... mọi người đừng tranh luận với nhau nữa. Bảo thúc, nếu chúng ta thưởng như lúc đầu thì hết khoảng 1.000 lượng bạc phải không?". Hoàng Chân hỏi.

"Có lẽ vậy... quá nhiều, quá nhiều..." Bảo lão cằn nhằn.

"Ta có ý kiến thế này". Trình Đạt ngồi im lặng từ lúc đầu bèn lên tiếng.

"Ồ... Trình huynh đệ cứ nói". Mông lão gật gù khích lệ.

Trình Đạt thấy thế liền nói: "Đúng là thưởng mỗi người 10 lượng bạc thì hơi nhiều, nếu thưởng lần này... lần sau sơn tặc lại kéo đến rồi lại thưởng tiếp... Cứ thế thì chúng ta lấy tiền đâu ra mà thưởng. Các huynh đệ cảm tạ lòng tốt của Hoàng trấn chủ, nhưng theo ý của ta chỉ cần tăng lương trước thời hạn là mỹ mãn lắm rồi. Tương lai tiểu trấn còn nhiều việc dùng đến tiền, như vậy bây giờ nên tiết kiệm một chút, phòng khi khó khăn thì hơn".

Thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, gã lại nói tiếp: "Còn ai có thành tích đặc biệt thì hãy thưởng... Như Mông Đại đệ đây đã thành công phá hủy sơn trại của giặc, lại cướp về được mấy chục vạn lượng bạc, nên thưởng... nên thưởng. Thậm chí, thưởng cả... vạn lượng bạc, huynh đệ bọn ta cũng không có ý kiến gì..." 

"Hả... sao lại như vậy được, đệ chỉ làm theo lệnh của trấn chủ tiên sinh... Nếu thưởng cho đệ 1 thì phải thưởng cho trấn chủ 10". Mông Đại lắp bắp.

"Ta hiểu ý của Trình huynh rồi. Thôi, chúng ta quyết định như vậy đi. Xét về công lao thì không thể nói đội thủ vệ thấp hơn đội nghĩa binh, mà cả hai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ". 

"Vì vậy, ta thấy Trình huynh và Mông Đại huynh đều xứng đáng được thưởng mỗi người 10 lượng bạc. Các vị phó chỉ huy, mỗi người 5 lượng. Mỗi huynh đệ tham gia chiến đấu đều được mỗi người 2 lượng. Ngoài ra, mọi người đều được tăng lương trước thời hạn 1 năm thành 70 đô mỗi tháng, các vị thấy được không?". Hoàng Chân hỏi.

"Chúng ta đồng ý với ý kiến của trấn chủ". Mọi người cùng đồng thanh.

"Tốt". Hắn quay người về phía Bảo lão dặn: "Bảo thúc. Thúc hãy chuẩn bị phần thưởng cho mọi người càng sớm càng tốt, để động viên cho mọi người ăn mừng chiến thắng".

"Rõ, thưa... Tiểu Hoàng". Bảo lão hô to, giọng nghiêm nghị.

Bỗng nhiên ngoài cửa hầm có một giọng the thé hét lên: "Á... hóa ra là trốn ở đây, làm bà tìm mãi".  

Rồi mọi người thấy một bóng người ẻo lả, tay cầm một cái cán chổi chui vào trong hầm, hóa ra là Bảo thị.

Bảo thị thấy Bảo lão thì cầm cán chổi xông tới, không nói không rằng vụt Bảo lão túi bụi vào đít, vừa vụt vừa quát: "Cái lão hư hỏng này, dám trốn vợ đi chơi... Hôm nay bà mới biết... dám nói là để đàn bà ngồi lên đùi mà không làm gì là mất lịch sự hả". 

"Nàng làm cái gì vậy?..." Bảo lão quát lên, tay giữ chặt cán chổi của Bảo thị.

"Làm cái gì hả... dám chối không? Đi ăn chơi ở chỗ nào thì khai ra?". Bảo thị càng quát to hơn.

"Ta nào có đi ăn chơi ở đâu?". Bảo lão vừa quát vừa cố giật cán chổi ra khỏi tay Bảo thị.

"Lại còn chối à. Chính tai ta nghe thấy người nói là lão đến thành Giang Bắc... cho các cô nương ngồi lên đùi, lại còn nói... không làm gì là... mất lịch sự hả?". Bảo thị nghẹn ngào.

"Hả. Đâu có... đâu có, ta có nói thế đâu?". Bảo lão méo cả miệng giải thích.

"Không nói... thì có làm... không?". Bảo thị bỏ cái chổi rồi túm lấy mớ tóc bù xù của Bảo lão rồi lôi xềnh xệch, vừa lôi vừa lu loa: "Lão già hư đốn... dám chối hả, thế mà trước kia còn thề thốt... chỉ có mình... thôi". 

"Nàng từ... từ bỏ tay, nghe ta nói đã". Bảo lão vội vàng kêu líu cả lưỡi.

"Vậy thì khai ra... đúng không?". Bảo thị gào lên.

"Đúng... đúng là... có cô nương ngồi lên đùi ta, nhưng ta chỉ... chỉ..." Bảo lão lắp bắp.

"Hừ... chỉ sờ sờ.. bóp bóp nó chứ gì?". Bảo thị càng uất ức quát.

"Đâu có... ta chỉ... chỉ... cố gắng đẩy nó ra khỏi đùi ta thôi... chứ có làm gì đâu". Bảo lão ấp úng giải thích.

"Hừ... có đúng không?". Bảo thị nghiến răng.

"Đúng... Cô nương đó... cứ ngồi lên đùi ta, ta thấy ngồi im là... mất lịch sự, nên ta... cố đẩy nó ra". Bảo lão vừa ấp úng vừa liếc nhìn vợ vẻ sợ sệt.

"Vậy lão đẩy nó như thế nào?". Bảo thị trợn mắt hỏi.

"Ta đẩy hai tay vào... mông nó, như thế này...". Bảo lão giơ hai tay giải thích.

"Hừ... thế cũng là sờ vào mông nó rồi còn gì". Bảo thị ấm ức.

Tất cả mọi người trong hầm đều trố mắt xem hai vợ chồng Bảo lão đang lôi kéo nhau, Mông lão lầm bầm: "Hình như ta ngửi thấy mùi dấm chua thì phải!".

"Này... Mông lão. Không phải lão cũng tham gia ăn chơi đấy chứ?". Bảo thị quay lại hỏi.

"Hả... à... Đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường mà". Mông lão nhăn nhở cười.

"Hừ. Ai năm thê bảy thiếp, ta mặc kệ. Chỉ có lão gia nhà ta là... không được". Bảo thị hừ hừ nói.

Mụ nói xong bèn liếc mắt nhìn đám người trong hầm một vòng rồi chợt hỏi: "Mấy người nhìn ta làm gì, trông ta hiền lành lắm sao?".

"Hả". Trình Đạt ấp úng: "Bọn đệ đang họp để quyết định khen thưởng việc chiến thắng sơn tặc, sao tẩu tẩu biết chỗ này mà chạy vào đây?".

"Hả... đang họp à! Ta cứ tưởng các người đang tụ tập để... ăn chơi? Thôi, để ta đi về vậy". Bảo thị lúng túng rồi mụ vội vàng chuồn ra khỏi hầm. 

Bảo thị ra đến cửa hầm còn ngoái đầu lườm Bảo lão một cái dặn với: "Họp xong thì lão về nhà chịu phạt nghe không? Cấm vận... 3 tháng cho biết tay".

"Hả...". Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Bảo lão vẻ... thương cảm.

"Mọi người nhìn ta làm gì, trông ta đẹp trai lắm sao?". Bảo lão ngước cái mặt cau có lên hỏi.

"Ta thấy lão đệ nên cắt tóc trọc đầu đi thôi, xong rồi kiếm tí dấm mà gội". Mông lão góp ý.

"Không cần huynh... quan tâm". Bảo lão nhăn nhó trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro