Chương 64. Sơn tặc làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64. Sơn tặc làm loạn

Lại nói về đám sơn tặc núi Hắc Lĩnh.

Việc tấn công tiểu trấn không đạt kết quả và sơn trại bị phá hoại đã khiến sơn tặc rơi vào một tình cảnh xấu chưa từng thấy, đó là nguy cơ bị đói. Ngoài việc bị mất của, sơn tặc còn bị mất nhuệ khí. 

Mấy ngày đầu ở trong sơn trại, đám tặc binh luôn trong tình trạng tinh thần căng thẳng. Ngoài việc loanh quanh dưới chân núi tìm củ quả, ếch nhái chống đói, tặc binh còn luôn sợ bị đánh lén sau khi chết cả trăm đồng bọn một cách loãng toẹt. 

Được mấy ngày hô hào đi cướp không đạt kết quả, trại chủ núi Hắc Lĩnh đã không còn chịu nổi, gã liên tục lên dây cót tinh thần cho lũ lâu la. 

Theo mệnh lệnh của trại chủ, mấy ngày sau đám sơn tặc bắt đầu tràn xuống các vùng nông thôn ở xa để ăn cướp. Vì thế, một loạt các thôn xóm trong vòng bán kính 30 dặm bị sơn tặc "hỏi thăm" liên tục. Việc này khiến người dân hết sức hoang mang, lo sợ.

Lần này lũ sơn tặc càn qua quét lại, có thôn xóm bị sơn tặc "hỏi thăm" đến ba, bốn lần một ngày. Hết nhóm sơn tặc này lại đến nhóm sơn tặc khác liên tục quấy nhiễu.

Nguyên nhân sơn tặc phải chia làm nhiều nhóm, bởi vì trại chủ núi Hắc Lĩnh thấy rằng, khi càn quét các thôn xóm nhỏ, lượng lương thực cướp được không đủ cho toàn bộ lâu la ăn, như vậy sẽ có tên bị đói. Mà cũng không thể kéo tất cả rồng rắn đi hết thôn này đến xóm khác được.

Vả lại, đây cũng là địa bàn của sơn tặc từ trước. Người dân xung quanh thường cảnh giác cất giấu lương thực, chỉ để lại một ít dùng ở nhà. Nên khi bị cướp, cũng không mất bao nhiêu.

Vì lúc đầu, chưa biết cách nên các nhóm sơn tặc đi cướp chồng chéo lẫn nhau khiến hiệu quả không cao. Sau đó, gã trại chủ bèn phải dùng biện pháp. Đó là chia thuộc hạ làm 5 nhóm, mỗi nhóm khoảng 50 tên, phân biệt theo 5 hướng mà đi ăn cướp.

Nói về quá khứ, sơn tặc cũng ít khi giết người, đó là một quy tắc bất thành văn. Đối với bá tánh bình dân, sơn tặc áp dụng chính sách "nuôi cho béo" chứ không đuổi tận giết tuyệt. Tức là để cho dân chúng sinh sống làm nguồn cung cấp lương thực lâu dài, thỉnh thoảng vào vụ mùa hoặc đói ăn, sơn tặc mới đến cướp.

Chỉ có những đoàn buôn, rủi gặp sơn tặc thì mới bị đuổi giết. Nhưng những thương nhân, tính cảnh giác của họ cũng rất cao. Thông thường thì họ tránh qua lại những vùng có cướp hoặc đi lại thành một đoàn lớn, có vũ trang, bảo tiêu đầy đủ.

Tuy vậy, sơn tặc vẫn có biện pháp đánh cướp đoàn buôn. Thường chúng đi rất xa, cải trang làm người dân địa phương rồi chờ cơ hội ra tay. Rất nhiều trường hợp, sơn tặc đã thành công.

Đám sơn tặc núi Hắc Lĩnh là một ví dụ. Dưới sự chỉ huy của trại chủ, đám sơn tặc thường đi xa hàng trăm dặm để tập kích các đoàn buôn hoặc các thôn, trấn giàu có. Vì vậy, trại chủ có cả kho tiền cũng là chuyện không lạ.

Tất nhiên không phải lúc nào sơn tặc cũng thành công. Có nhiều lúc, chúng cũng phải trả giá, đó là khi chúng gặp phải đối phương giăng bẫy hoặc chống trả quyết liệt. Hơn 10 năm đi cướp, sơn tặc cũng phải bỏ lại bao xác chết, kể cả lần đánh cướp tiểu trấn cũng là một ví dụ. 

Thông thường, sau mỗi lần thiệt hại nhiều nhân mạng, sơn tặc sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian để chữa thương và tuyển thêm binh tặc mới. Vì thế, đây là thời gian yên bình đối với bá tánh và những thương nhân.

Nhưng lần này lại khác, do núi Hắc Lĩnh bị đốt phá sạch sẽ nên bất đắc dĩ, sơn tặc phải làm loạn khắp nơi sớm như thế. 

Đích thân trại chủ và Nhị đương gia cầm đầu hai nhóm tấn công xuống phía nam, tới vùng của Lò tù trưởng mà cướp. Còn ba nhóm khác phân biệt bắc, đông, tây mà đi xa hơn trăm dặm.

Lần hành động bất bình thường này của sơn tặc khiến nhiều nơi không kịp đề phòng, nhất là người dân tộc. Từ xưa đến nay, vùng này vốn không bị cướp nên người dân rất mất cảnh giác, cái gì cũng cất ở nhà, vì thế mà mất mát rất lớn. 

Chỉ riêng nhóm của trại chủ, cướp phá vào hai bản lớn đã thu về mấy ngàn cân lương thực, trâu bò, ngựa gà cả đàn. Xoong nồi, vải vóc đồ dùng lại càng nhiều, đến cả quần lót rách của phụ nữ cũng cướp.

Hơn nữa, trại chủ còn đang nghi ngờ Lò tù trưởng lén đánh sơn trại nên khi cướp rất "thẳng tay", không chừa lại cho dân chúng cái gì. Vì thế chỉ cần ba ngày, đám tặc binh đã không còn sức để mang vác nhiều thứ.

Còn mấy nhóm khác thì không gặp may như vậy, nhất là nhóm của tên Lý Tứ. Đơn giản vì khu vực của chúng lại khá gần tiểu trấn nên lần nào xuất hiện ở khu vực này, chúng đều bị người dân nhìn thấy. 

Ngay lập tức, sẽ có một đội thủ vệ xuất hiện và tên bắn ra như mưa, cuối cùng Lý Tứ cũng phải bỏ chạy. Đứng trước tình cảnh xấu, Lý Tứ nghĩ ra một kế hiểm.

Tại một bản nhỏ cách xa tiểu trấn chừng 40 dặm, khung cảnh vắng lặng như bị bỏ hoang lâu năm. Không có một tiếng gà kêu, chó sủa. 

Đơn giản là toàn bộ gà, chó... đến những gốc chuối vốn không ai ăn cũng bị sơn tặc đào lên chén sạch.

Giữa bản là 5 tên sơn tặc đang nhếch nhác đứng. Lý Tứ ở giữa, tay túm lấy cổ một đứa bé chừng 5 -6 tuổi, đứa bé dường như quá sợ đến nỗi co rúm cả người lại không khóc nổi. 

Trước đám sơn tặc là một phụ nữ đang quỳ rạp run rẩy: "Ôi các vị đương gia rủ lòng thương, xin thả đứa con của tiểu dân ra, tiểu dân nguyện đi mò cua bắt ốc phục vụ các vị đương gia ăn". Người phụ nữ đáng thương rên rỉ.

"Cái zề? Mụ cho là chúng ta chỉ đáng nhai ốc, nốc cua hay sao? Nói cho mụ biết, khôn hồn thì ba hôm nữa mang lên núi Hắc Lĩnh một con heo 50 cân hoặc chục con gà béo, chúng ta sẽ thả đứa nhỏ này về cho mụ. Nếu quá hạn thì đến chân núi mà nhặt xác nó về đi". Một tên sơn tặc the thé nói.

"Ôi, các vị đương gia. Tiểu dân nhà nghèo lấy đâu ra những thứ ấy nộp cho các ngài". Người phụ nữ khóc lóc.

"Thế thì nộp 200 cân gạo hoặc 200 đô cũng được". Tên khác lên tiếng.

"Nhiều thế, tiểu dân cũng không có. Mẹ con tiểu dân hằng ngày toàn đi nhặt rau, bắt cua mò ốc sống qua ngày thôi. Xin các vị đương gia rủ lòng thương".

"Hừ, không có thì đến nhặt xác con mụ đi, đừng nhiều lời". Một tên khác giọng khàn khàn hăm dọa.

"Hu hu. Thế thì tiểu dân chết mất, không còn đứa con này, tiểu dân không thiết sống nữa. Các vị đương gia thương tình, nó là đứa duy nhất của vợ chồng tiểu dân. Mấy năm trước, chẳng may chồng tiểu dân gặp nạn mất đi, chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau". Người phụ nữ vừa khóc vừa kể lể.

"Khạch khạch... Lý đại ca, nếu mụ này không mang gì đến thì chúng ta ăn thịt đứa trẻ này cũng được nhỉ?". Một tên sơn tặc có bộ mặt ngô ngố hỏi.

"Mịe kiếp... đúng là đồ ngu, thịt người mà cũng đòi ăn à. Nếu thịt người mà ăn được thì bắt quách mụ này về làm thịt có phải được nhiều hơn không?". Tên bị hỏi quát lên vẻ dạy bảo.

"Dạ.. dạ, đấy là đệ có ý như vậy, nếu không ăn được thì... thôi". Tên mặt ngố lẩm bẩm, hắn nhìn người phụ nữ đang quỳ rạp trên đất rồi quát to: "Này mụ kia! Nếu con mụ mà chết thì để ta giúp mụ đẻ đứa khác mà nuôi".

Rồi hắn hạ giọng nói tiếp: "Hôm nay ta không còn sức. Gớm... mấy hôm vừa rồi, ta phải giúp bao nhiêu đứa như mụ rồi đấy, mệt hết cả người".

"Hả... hả". Người phụ nữ ngẩng đầu khiếp vía: "Đương... đương gia cứ dọa tiểu dân..." Người phụ nữ run rẩy nói.

"Cái zề? Chúng ta mà thèm dọa sao. Cho mụ biết, bọn ta luân phiên giúp đỡ rất nhiều người. Mà quái lạ, sao con nào cũng giãy giụa, khóc lóc ghê thế nhỉ". Tên mặt ngố lẩm bẩm rồi quay sang hỏi tên đứng giữa: 

"Có đúng thế không? Lý đại ca".

"Ừa... Đến bây giờ, ta vẫn còn tê tái cả chân đây. Mà không hiểu sao, tiểu đệ của ta bỗng có rất nhiều rận bám vào, mấy ngày nay ta vạch khố bắt liên tục vẫn không hết, không biết chúng ở đâu chui ra?". Tên Lý đại ca cất giọng nói rồi hắn ngắm nghía người phụ nữ vẻ hiếu kỳ.

"Hừa... Con mụ này trông không tệ, để tí nữa bọn ta ăn xong sẽ quay lại giúp mụ nghe không?".

"Hả...". Người phụ nữ đứng bật dậy chạy mất hút. 

Tên mặt ngố còn dặn với theo:  "Nhớ đến tìm chúng ta đấy nhé..."

Ba ngày sau, trên đỉnh núi Hắc Lĩnh. Từ sáng sớm, mặt trời đã tỏa ra ánh nắng gay gắt, chiếu xiên qua những tán cây còn sót lại sau trận hỏa hoạn.

Trong một căn lều mới dựng trên đỉnh núi, trông không khác gì cái chuồng heo là mấy. Lớp lá lợp bên ngoài vẫn còn tươi, bay phất phơ trong gió. Căn nhà được dựng lên để cất giữ đồ mới ăn cướp được.

Trại chủ đang nằm ở góc nhà, bụng phập phồng như cái trống, một tay che ngang trán. Hai mắt gã nhắm tịt lại, dường như đang say sưa ngủ. 

Đối diện gã là một đống sọt thóc, cả nồi niêu, xoong chảo sứt mẻ cũng được vứt vung vãi. Một đám sơn tặc thì đang ngồi tránh nắng dưới những bụi cây ngoài xa. 

Một tên sơn tặc trẻ, tay cầm một thứ gì đó màu đen sì đang bốc khói chạy đến căn nhà, tên sơn tặc đến trước cửa thì kính cẩn cúi mình nói: 

"Bẩm Trại chủ, thức ăn của Trại chủ đã xong, mời trại chủ dậy ăn sáng ạ".

"Ừh. Đã sáng rồi cơ à?". Gã trại chủ giọng lười biếng hỏi.

"Vâng". Tên sơn tặc trẻ lễ phép trả lời.

Gã trại chủ mở đôi mắt tèm nhèm rồi than thở: "Mịe kiếp, rượu gì mà uống đau cả đầu. Thế sáng nay ăn zề?". 

"Bẩm Trại chủ, có món tim trâu nướng mà trại chủ ưa thích đấy ạ".

"Ừa... tốt". Gã trại chủ phán một câu rồi lổm ngổm bò dậy. Há miệng ngáp dài một cái rồi đưa tay dụi dụi mắt, gã uể oải cầm lấy quả tim đưa lên miệng ngoạm một cái đánh "phộp". Vừa nhai gã vừa hỏi: 

"Các nhóm tối qua đã về sơn trại đủ chưa?".

"Dạ, thưa Trại chủ. Các nhóm đã về đủ cả, chỉ duy nhất có nhóm của Nhị đương gia vẫn chưa về. Tối qua, Nhị đương gia đã cho người đến báo xin chi viện". Tên sơn tặc lễ phép nói.

"Ừa... tốt. Thế Nhị đương gia kiếm được cái gì mà vẫn chưa về?". Gã trại chủ hỏi tiếp.

"Dạ, tối qua Nhị đương gia báo tin đã cướp được một kho lương của man tộc, lại còn bắt được ba con trâu và một con ngựa, heo gà, đồ dùng vải vóc khá nhiều nên giờ đang bận vận chuyển về đây. Nhị đương gia nhắn Trại chủ cho người đi tiếp sức ạ". Tên sơn tặc trẻ trả lời.

"Hả. Nhị đệ... làm ăn khá quá nhỉ! Ha... ha". Gã trại chủ cười tỏ vẻ thích chí.

"Thế còn các nhóm khác thế nào?". Trại chủ hỏi.

"Dạ... không tốt lắm, nhất là nhóm của tên Lý Tứ, lương thực kiếm được chỉ đủ dùng... 2 ngày thôi ạ". Tên sơn tặc trẻ ngập ngừng rồi nói thêm: 

Thưa Trại chủ. Không hiểu sao, nhóm của hắn đã không kiếm được lương thực, lại bắt về hơn chục đứa trẻ con, tối qua chúng gào khóc ghê quá nên thuộc hạ bắt bọn chúng phải ở dưới chân núi, sợ chúng quấy rầy giấc ngủ của trại chủ".

"Hả, lại có chuyện ấy sao? Cho gọi tên Lý Tứ lên đây". Trại chủ quát: "Đồ ăn hại, đã không kiếm được lương thực lại còn bắt trẻ con về đây làm ziề?". 

Một lúc sau, có tiếng của Lý Tứ ngoài căn lều: "Thưa Trại chủ, thuộc hạ xin ra mắt Trại chủ". 

"Lý Tứ đó à? Vào đây báo cáo đi, mấy ngày nay các ngươi kiếm được zề? Tại sao còn bắt cả trẻ con, định biến sơn trại ta thành nhà trẻ chắc?". Trại chủ lên tiếng vẻ không được vui lắm.

"Dạ, thưa Trại chủ. Bọn thuộc hạ đã lùng sục mấy làng bản gần đây nhưng tình hình không được... tốt lắm. Vì vậy, thuộc hạ nghĩ ra một kế là bắt bọn trẻ mang về sơn trại làm con tin, rồi bảo cha mẹ chúng mang tiền đến chuộc". Tên Lý Tứ kính cẩn nói sau khi tiến vào căn lều.

"Hả... Nếu cha mẹ chúng không có tiền thì sao?". Gã trại chủ bực tức nói.

"Dạ... nếu thế thì giết quách chúng đi rồi vứt xác xuống chân núi là xong ạ". Tên Lý Tứ cười nịnh bợ rồi hắn khúm núm tiến gần gã trại chủ nói tiếp:

"Bẩm Trại chủ, vừa rồi thuộc hạ xuống núi thấy mấy mụ trông kha khá. Vì thế, ngoài việc đi kiếm lương thực, bọn thuộc hạ còn thay nhau giúp đỡ chúng có "bầu". Thuộc hạ nghĩ Trại chủ là người nhân nghĩa, hơn mười năm hành hiệp giang hồ, Trại chủ đã giúp đỡ không biết bao nhiêu mụ. Vì thế, tí nữa thuộc hạ sẽ đưa chúng lên núi để trại chủ giúp đỡ tiếp ạ".

"Hả... hóa ra lũ ngươi không kiếm được lương thực là vì chuyện này hả?". Trại chủ tức quá quát lớn: 

"Mịe... bay đâu? Đem thằng Lý Tứ này ra đánh 100 roi vào mông, tội hay giúp đỡ phụ nữ". Gã trại chủ gào lên.

Bỗng gã sơn tặc trẻ vội chạy vào hô lớn: "Thưa Trại chủ, ở dưới chân núi có một đám đàn bà và phụ lão đang kêu khóc, xin tha cho con cháu của họ".

"Hô...hô, thưa Trại chủ, thế là tốt rồi. Tình hình thế nào?". Tên Lý Tứ vội vàng hỏi.

"Dạ, bọn chúng đều ôm theo gà, heo, có cả tiền, gạo. Lại có con mụ mang một thúng ốc và hai giỏ cua cũng xin nộp ạ". Tên sơn tặc kể.

"Hế... hế, tốt rồi thưa Trại chủ. Để thuộc hạ xuống chân núi, bắt mấy mụ lên đây cho trại chủ giúp đỡ". Tên Lý Tứ cười nịnh bợ rồi gã co chân định phóng ra ngoài cửa lều.

Tên sơn tặc trẻ thấy thế thì vội vàng quát lên: "Ấy... Lý Tứ, ngươi định bôi nhọ Trại chủ phải không?". 

Gã quay người nói tiếp với trại chủ: "Bẩm Trại chủ. Lúc xuống chân núi, thuộc hạ thấy chúng bôi... bã khắp người, đứng xa cả chục thước vẫn ngửi thấy mùi thối nồng nặc. Vì thế, thuộc hạ cũng không dám đến gần. Hình như chúng... không thích chúng ta giúp đỡ thì phải".

"Hả... lại có chuyện ấy sao? Thôi, thu lấy tiền chuộc rồi thả chúng đi, mấy ngày nay ta cũng kiệt sức vì giúp bọn chúng nhiều rồi". Gã trại chủ phất tay nói.

Giữa lúc ba tên sơn tặc đang hể hả vì món tiền chuộc thì một bóng người lảo đảo chạy vào kêu lớn: 

"Trại chủ... huynh hãy báo thù cho đệ". Cả ba gã nhìn ra thì thấy Nhị đương gia đang hổn hển ngoài cửa, khắp người gã lem nhem vết máu lẫn với mồ hôi trông dễ sợ.

"Nhị đệ, có chuyện gì xảy ra vậy?". Gã trại chủ kêu lên.

Nhị đương gia cố gắng lắm mới ổn định được hơi thở, gã khó khăn nói ra: "Bọn đệ đang khuân vác lương thực... qua khe núi thì bị thằng... Lò Nhổn tập kích. Các huynh đệ đã bị... tổn thất thảm trọng, đệ vất vả lắm mới chạy được về đây... Trại chủ, xin hãy báo thù...".

"Chúng có bao nhiêu tên, cách đây bao xa?". Trại chủ gầm lên.

"Chúng có khoảng... 100 tên, cách đây chừng 20 dặm". Nhị đương gia nhăn nhó nói.

"Tập hợp... nhanh tập hợp. Báo thù... mau báo thù". Trại chủ hét lên rồi ra lệnh cho tên sơn tặc trẻ: "Ngươi nhanh chóng thổi kèn tập hợp tất cả các huynh đệ trong sơn trại, lập tức kéo xuống núi báo thù cho Nhị đương gia".

Giây lát sau, tiếng kèn sừng trâu vang lên tò te... te khắp đỉnh núi Hắc Lĩnh rồi sơn tặc kéo nhau chạy xuống đông như trẩy hội, có đến hơn 200 tên chứ không ít. 

Tên nào cũng lăm lăm đao gậy, mặt hùng hùng hổ hổ chạy về phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro