Chương 65. Tranh cướp giữa sơn lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65. Tranh cướp giữa sơn lâm

Vào lúc đám sơn tặc đang kéo nhau xuống núi thì trên con đường mòn giữa rừng, đám tráng binh của Lò Nhổn nhị đại nhân cũng mồ hôi nhễ nhại, khuân vác lương thực trở về Lò Gia bản.

Trước đống lương thực và hàng hóa cướp lại được quá lớn, Lò nhị đại nhân không thể an tâm. Vì thế, mặc dù vừa đánh đuổi được sơn tặc, nhưng Nhị đại nhân không dám cho đám tráng binh dừng lại ngơi nghỉ. 

Một mặt, Lò nhị đại nhân vội vàng cho người chạy về cấp báo với cha mình là Lò tù trưởng cử người chi viện, vừa đốc sức đám tráng binh khuân vác, vận chuyển. Mục đích càng đưa hàng hóa vào sâu trong rừng càng tốt.

Thế là 100 tên tráng binh của Lò nhị đại nhân, ngoại trừ chục tên bị thương trong trận đánh với Nhị đương gia đều phải è lưng cõng lương thực. 

Nhất là có hai cái xe trâu đầy hàng. Khi sơn tặc thua chạy, trâu cũng chạy mất. Giờ không còn gì để kéo, đám tráng binh phải xúm xít vào làm thay trâu ngựa.

Đến quá trưa thì đám tráng binh kiệt sức, Lò nhị đại nhân đành phải tập kết hàng hóa vào một chỗ giữa rừng rồi cho binh lính nghỉ ngơi, thổi cơm nấu gạo ăn trưa.

Còn về phía núi Hắc Lĩnh, sơn tặc chia binh làm hai. Toán thứ nhất do trại chủ cầm đầu, đuổi theo đội tráng binh của Lò nhị đại nhân. Toán thứ hai do Nhị đương gia cầm đầu chạy đường vòng, dự tính chặn đầu tập kích. 

Nhị đương gia tay cầm bồ cào, nhảy lên lưng một con ngựa. Con ngựa không có yên cương gì nên khi phi nước đại, khiến cho Nhị đương gia cứ nhấp nhổm như làm xiếc.

Vào lúc đám tráng binh của Lò nhị đại nhân vừa nấu cơm xong, mùi gạo chín bay khắp cánh rừng, còn chưa kịp dọn ra thì thấy tiếng kèn sừng trâu tò tí te... vang lên từ phía sau, rồi một đám sơn tặc do Đại đương gia cầm đầu xông tới.

Đại đương gia tay cầm đại đao, cưỡi trên lưng một con tuấn mã, trông oai phong lẫm liệt như Quan Công xuống núi nhưng nhìn kỹ thì thấy mặt hơi hèn, lại xám ngoét vì thiếu dương khí chứ không hồng hào như Quan đại tướng quân. Nhất là con ngựa hơi gầy vì đói nên chạy có phần lảo đảo.

Cũng không biết Đại đương gia do vô tình hay hữu ý mà chạy đến đúng bữa cơm chưa kịp ăn của Lò nhị đại nhân. Thế là một cuộc chiến xảy ra vô cùng bi hài quái dị, chưa từng có trong lịch sử chiến tranh.

Dưới sự chỉ huy của Đại đương gia, toán sơn tặc xông vào bọn tráng binh đâm chém loạn xị. Đám tráng binh cũng chẳng phải tay vừa, vốn đa phần là thợ săn trong rừng, đối mặt với đủ kiểu dã thú đã quen nên cũng cầm đao, cầm gậy vụt lại túi bụi.

Vốn hai bên chẳng phải quân binh, tổ chức kỷ luật lại không có, chiến thuật cũng không biết nên khi xông vào nhau cứ loạn xà ngầu như bọn du thủ du thực đánh lộn ngoài chợ.

Nhưng không hiểu sao, sau một hồi hỗn chiến bỗng thành tình cảnh, một bên cứ nhè nồi cơm mà cướp, còn bên kia thì đuổi theo để giật lại, tất cả cứ nháo nhào nhào. 

Cả cánh rừng vang lên tiếng đấm đá, đâm chém, chửi bới lẫn với tiếng nhai nuốt "tòm tọp". 

Một tên sơn tặc vừa giật được nồi cơm, gã đang hể hả thì một gã tráng binh nhào tới chém một đao. Tên sơn tặc vội vàng giơ nồi cơm lên đỡ, "xoảng" một cái, nồi cơm bị chém thành hai nửa văng ra, cơm trắng bay đầy đất. Mấy tên gần đó liền vội vàng chạy tới, tay nhặt tay chém nhìn cứ hoa cả mắt. 

Có gã tráng binh nhặt được vốc cơm, vừa đưa vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì có cái gậy ở đâu phang trúng lưng đánh "bộp" một cái, gã chỉ kịp kêu "hự" rồi cơm trong miệng phọt tóe ra. Tên sơn tặc đánh lén mừng rỡ giơ gậy đập tiếp nhưng gã tráng binh cố nhịn đau lộn qua một bên, cây gậy bay vèo vào không khí nghe đánh "vù". 

Gã tráng binh có vẻ hơi tức, nó lập tức ôm lấy tên sơn tặc rồi ngoạm một cái, đứt rời bên tai của đối thủ. Gã tráng binh vội vàng nhai "sật" một cái như nhai một miếng thịt rồi nhanh chóng nuốt vào bụng. 

Tên sơn tặc cũng không vừa, bị đau khiến cho bản tính háu đói nổi lên, gã chúi người xuống ngoạm ngay vào đùi tên tráng binh một cái rồi giật mạnh. Tên tráng binh đau đớn kêu "á" một tiếng rồi nhìn xuống, đã thấy bắp đùi của mình bị cắn một miếng lớn. Vết răng đối phương vẫn còn in trên da, sắc như răng cá mập. 

Cuối cùng, sau một hồi hỗn chiến thì mỗi bên đều giật được một ít nồi cơm. Cả hai bên đều tự động chạy về hai phía rồi gườm gườm nhìn nhau, chỉ chừa lại đống hàng hóa ở giữa rừng.

Phía bên kia, Lò nhị đại nhân mặc một cái khố đỏ, người bê bết mồ hôi nổi bật giữa đám tráng binh. Một tay Nhị đại nhân ôm nồi cơm, tay kia cầm đao chỉ về phía sơn tặc quát to: "Lưu Vệ đại đương gia, chúng ta tạm nghỉ để ăn cơm cái đã, ăn xong sẽ tiếp tục phân cao thấp. Ta muốn hỏi xem Đại đương gia vì cớ gì mà xông vào vùng đất Lò Gia ta quản lý mà cướp bóc?".

Một gã tráng binh đứng sau thắc mắc: "Nhị đại nhân... cứ để cho chúng ăn cơm thế này, thuộc hạ thấy quá uất ức. Chúng ta mệt mỏi cả ngày mới nấu được một bữa, vậy mà bọn chúng...".

"Câm mồm, thắc mắc cái ziề. Bọn chúng đông không kém chúng ta, cần gì phải liều mạng. Cứ để chúng ăn thêm tí nữa, chắc chắn cha ta sẽ đến ứng cứu. Lúc ấy... Hừ, không biết ai sẽ ăn ai". Lò nhị đại nhân cáu kỉnh.

Ở bên này, Đại đương gia đang ngồi trên lưng ngựa, đầu cây đại đao còn cắm một nồi cơm mà quát to: "Lò Nhổn. Ta cũng không nhiều lời, ăn cơm xong thì để lại toàn bộ hàng hóa rồi cút đi, ta sẽ tha chết cho". 

Nói xong, gã quay người dặn đám lâu la: "Các ngươi chia cơm ra à ăn, cố gắng kéo dài thời gian chờ Nhị đương gia tới, chúng ta hai mặt giáp kích... Hừ, lúc ấy ta xem thằng Lò Nhổn sẽ chạy đi đâu".

Cả đám thuộc hạ hai bên đều tìm chỗ ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng có tên lại chửi đổng sang phía đối phương, bên kia cũng không yếu thế. Thế là hàng loạt tiếng chửi qua chửi lại, nghe chua chát như mấy con mụ bán tôm, cá ngoài chợ.

Lò nhị đại nhân cùng đám tráng binh ăn được nửa bữa thì thấy khoảng rừng bên trái xao động, có bóng người thấp thoáng phía xa. Nhị đại nhân mừng rú vội thì thầm dặn thuộc hạ: "Các ngươi ăn nhanh lên, vừa ăn vừa chửi thật to để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng, chờ quân ta chạy tới thì cùng phối hợp xông sang. Hừ... lúc ấy ta xem thằng Lưu Vệ chạy đằng nào".

Nghe lời Lò nhị đại nhân, đám tráng binh vội vàng đứng dậy, vừa ăn vừa đồng loạt chửi sang. Có tên tráng binh còn cầm cái nồi không mà gõ "phèng phèng" như gõ chiêng.

"Lưu Vệ trại chủ là... thằng khốn nạn. Chuyên ăn hiếp... ăn cư.ớ..p..." 

Một gã tráng binh còn gào rất văn vẻ như đọc thơ: "Giữa rừng một bãi... cứz to. Có thằng Lưu Vệ vừa... cho vào mồm".

Gào xong, gã quay người ngồi lom khom, lại còn giả vờ tụt khố làm động tác... xả bã.

Mấy tên tráng binh bên cạnh cười lên ha hả, có tên còn thò chym câu sang phía Đại đương gia mấy dòng nước để chọc tức.

Đại đương gia thấy vậy thì tức đến nỗi nắm cơm trong miệng suýt phọt ra đằng mũi, cũng may còn nuốt xuống kịp mới không bị nghẹn.

Giữa lúc đám tráng binh đang kêu gào thì thấy trong rừng có một cái đầu ngựa nhô ra, ngồi trên ngựa là một tên chột mắt, râu dê, cằm lại nhọn như mặt khỉ. Tay gã cầm một cây bồ cào kiểu Trư Bát Giới, phía sau là sơn tặc chạy đến đông nghịt.

Bọn tráng binh vội hô lớn: "Nhầm rồi... nhầm rồi, đây là... sơn tặc". 

Gã cưỡi ngựa chạy đến vội quát lên: "Nhị đương gia núi Hắc Lĩnh đã đến đây. Lò Nhổn, hãy bỏ mạng lại".

Dứt lời, Nhị đương gia thúc ngựa xông vào tả xung hữu đột. Bồ cào bổ đến đâu, tráng binh dạt đến đấy. Có tên tráng binh vừa cầm đao xông ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bồ cào bổ trúng đầu giẫy đành đạch.

Đám sơn tặc mới đến cũng ào vào theo. Chỉ tội cho bọn tráng binh, vừa đang tươi cười hớn hở bỗng như bầy dê bị đàn sói vồ mà hoảng hốt chạy loạn xạ, để mặc cả chủ soái vẫn còn cầm nồi cơm đứng ở giữa.

Một tên sơn tặc vội la lớn: "Thằng mặc khố đỏ chính là Lò Nhổn".

Nhị đương gia nghe thấy bèn gầm lên một tiếng lớn rồi giơ bồ cào ra sức bổ một cái thật mạnh xuống đầu Lò nhị đại nhân. Tưởng chừng cú bổ phải băng sơn địa liệt, trời thảm đất sầu thì Lò nhị đại nhân bỗng cúi người tránh được.

Cú bổ sượt qua lưng Lò nhị đại nhân thì mắc vào cái khố, thế là "roạt" một tiếng, cái khố rách ra khiến cho Lò nhị đại nhân bỗng chốc thành "truổng cời". 

Lò nhị đại nhân cảm thấy mông mình mát lạnh rồi không kịp suy nghĩ, gã quay đầu bỏ chạy.

Gã tráng binh hộ vệ thấy thế bèn hô lên: "Quân bay... mau bảo vệ Nhị đại nhân".

Nghe lời gã tráng binh, ba bốn tên trung thành vội cầm đao lao vào đánh loạn với Nhị đương gia. Vì thế khiến Nhị đương gia quẩn chân, làm Lò nhị đại nhân chạy mất.

Đám sơn tặc bên phía Đại đương gia cũng vội ùa sang hỗn chiến, khiến chỉ trong nháy mắt, bọn tráng binh phải thua chạy toán loạn. Nhưng vốn dĩ, chúng đều xuất thân từ núi rừng, vốn quen thuộc địa hình nên nhanh chóng mất dạng. 

Nhị đương gia cầm bồ cào đuổi theo Lò nhị đại nhân, vừa đuổi vừa hô lớn: "Đứa nào bắt được Lò Nhổn thưởng 10 lượng bạc, giết chết Lò Nhổn thưởng 5 lượng, đánh bị thương thưởng 2 lượng". 

Nghe tiếng Nhị đương gia hô, sơn tặc hè nhau cùng đuổi về phía Lò nhị đại nhân làm cho mấy tên tráng binh trung thành phải rất chật vật mới cản nổi.

Lò nhị đại nhân vội vàng chạy lẫn vào đám tráng binh đang tháo chạy, một tên sơn tặc thấy thế bèn hô lớn: "Thằng nào cởi truồng chính là Lò Nhổn".

Cả đám sơn tặc cùng đưa mắt nhìn theo cái mông đen sì của Lò nhị đại nhân rồi hè nhau đuổi theo, khiến cho Nhị đại nhân chạy vắt chân lên cổ đến tận hơn 10 dặm vẫn chưa dám dừng lại.

Nhị đương gia sau khi mất dấu Lò nhị đại nhân thì không thèm đuổi nữa. Mục đích chính là cướp hàng đã đạt được nên Nhị đương gia bèn quay lại, tụ hội với Đại đương gia.

Nửa canh giờ sau, đám sơn tặc đã trở về chỗ cũ khá đông đủ, sau khi nghỉ ngơi chút ít, chúng hò nhau chuyển hàng về núi Hắc Lĩnh.

 Lò nhị đại nhân chạy mãi cho đến khi thấy phía sau yên ắng mới dám dừng lại để thở. Gã thất thểu như con chim lạc bầy, một mình chạy tiếp về phía nam.

Lò nhị đại nhân đang chạy, bỗng thấy khoảng rừng trước mặt xao động rồi một đám người ngựa xông đến. Lò nhị đại nhân hoảng quá, chân tay bủn rủn muốn chết nhưng vẫn cố chui vào một bụi cây nhòm ra. 

Chỉ thấy con ngựa đi đầu có một lão già khuôn mặt nhăn nheo như da cóc chết, hàm râu dê lởm chởm như đám rễ cây khô, tay cầm một cây cung, hóa ra là đám tiếp viện của Lò tù trưởng.

Thì ra Lò tù trưởng nghe tin sơn tặc đến cướp phá địa bàn mình thì tức lắm, bèn cho Lò nhị đại nhân mang theo 100 tên tráng binh đi phục kích.

Kết quả là Lò nhị đại nhân với số đông áp đảo Nhị đương gia, lại bất ngờ đánh lén khiến cho Nhị đương gia trở tay không kịp, lưng ăn một đao của Lò nhị đại nhân mà bỏ chạy mất dạng về núi Hắc Lĩnh cầu cứu. 

Lò nhị đại nhân cướp lại được lương thực và hàng hóa thì mừng lắm bèn cho người chạy về báo với Lò tù trưởng xin đem quân tiếp viện, định bụng chuyển tất cả về Lò Gia bản. Lò tù trưởng nghe tin vội đích thân dẫn thêm 200 tráng binh chạy đến, trên đường đi còn kéo theo cả 6 xe trâu, vì thế mà đến hơi muộn.

Cuối cùng Đại đương gia và Nhị đương gia tiền hậu giáp kích, đánh cho Lò nhị đại nhân tan tác, không những mất cả khố, lại còn mất cả toàn bộ hàng hóa, đám sơn tặc vô cùng mừng rỡ.

Thấy Lò tù trưởng ở xa xa, Lò nhị đại nhân mừng quá vội lấy hết sức hô lớn: "Phụ thân... con ở đây". 

Lò tù trưởng đang tung tẩy trên lưng ngựa, định bụng sau khi lấy lại được hàng hóa thì khen thưởng thằng con một phen, bất ngờ lại thấy Lò nhị đại nhân từ trong rừng chạy ra thì không khỏi sửng sốt.

Lò tù trưởng sau khi nhìn kỹ Lò nhị đại nhân bèn cau mày hỏi: "Lò Nhổn, hàng hóa đâu hết rồi? Tại sao ngươi lại cởi truồng chạy khắp rừng thế kia?".

"Oa... oa, bị bọn sơn tặc cướp hết cả rồi". Lò nhị đại nhân tức quá òa khóc.

"Cái ziề, đến cả khố cũng bị cướp hết sao?". Lò tù trưởng giật mình suýt té ngựa, giây lát trấn tĩnh lại, lão vội hỏi: "Tình hình thế nào? Kể ta nghe?".

Lò nhị đại nhân vẫn còn đang ấm ức, vì thế vừa khóc vừa kể lể: "Con bị thằng Lưu Vệ trại chủ đuổi theo, đang đánh nhau thì bị thằng chột mắt tập kích nên bị thua, phải bỏ chạy thoát thân, tất cả hàng hóa đều bị chúng lấy mất".

"Chúng có bao nhiêu tên? Ở cách đây xa không?" Lò tù trưởng vội hỏi.

"Chúng có khoảng 200 tên, cách đây 15 dặm về phía bắc". Lò nhị đại nhân trả lời.

Lò tù trưởng suy nghĩ một lúc thì nhăn trán: "Hàng hóa bị cướp thì thôi, cớ sao ngươi lại cởi truồng chạy trong rừng hả? Có phải bị mất hàng hóa nên phát điên không?".

"Không... làm gì có chuyện ấy, tại thằng chột mắt nó bổ bồ cào giật mất khố của con". Lò nhị đại nhân vừa quệt mắt vừa kể lại mọi chuyện.

"Hừ... hóa ra là như vậy, may mà ngươi mạng lớn đấy". Lò tù trưởng thở phào rồi vẫy tay gọi một tên tráng binh đến gần.

"Cởi khố ra cho Nhị gia mượn tạm". Lò tù trưởng ra lệnh.

"Hả... thế còn thuộc hạ thì sao ạ?". Tên tráng binh ngớ người hỏi lại.

"Ngươi chịu khó cởi truồng một lát, tí nữa đuổi kịp sơn tặc thì tha hồ xác chết mà lượm". Lò tù trưởng trả lời.

"Dạ... vâng. Tuân lệnh tù trưởng".

Lò tù trưởng ra lệnh tiếp: "Quân bay, tất cả đẩy nhanh tốc độ, tiến về núi Hắc Lĩnh. Vừa đi vừa kêu gọi bọn tráng binh đang bỏ chạy tụ tập lại, phải quyết lấy lại được hàng hóa trước khi trời tối. Tiến..."

Dứt lời, Lò tù trưởng phi ngựa dẫn đầu. Theo mệnh lệnh Lò tù trưởng, tất cả đám tráng binh rùng rùng chạy theo. Tất cả hướng về núi Hắc Lĩnh mà chạy, tên nào cũng hùng hùng hổ hổ. Tiếng bước chân và đao gậy "lách cách" vang vọng khắp núi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro