Chương 66. Lò tù trưởng và trại chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66. Lò tù trưởng và trại chủ

Khi Lò tù trưởng cùng đám tráng binh đuổi kịp bọn sơn tặc thì trời đã xế chiều. Lúc này, ánh mặt trời đã gần tắt nên trong rừng, ánh sáng có vẻ u ám, nhìn xa không rõ lắm.

Đại đương gia đang ngồi trên lưng ngựa, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ thì thấy cánh rừng phía nam xao động, bèn vội vàng kìm ngựa lại quan sát. 

Một lúc sau thì thấy bóng nhiều người thấp thoáng, lại có con ngựa chạy dẫn đầu, trên lưng chở một lão già mặt nhăn như da cóc chết, râu dài giống bộ rễ tre khô.

Lò tù trưởng chạy đến thì thấy Đại đương gia đang cùng một đám sơn tặc thập thò giữa các lùm cây bèn rút tên bắn một phát về phía Đại đương gia.

Đại đương gia đang căng mắt nhìn, còn chưa nhận rõ là ai thì thấy một mũi tên xé gió bay tới bèn vội vàng cầm đại đao giơ lên trước mặt. Nghe "keng" một cái đã thấy mũi tên bắn trúng đại đao rồi văng qua một bên, Đại đương gia hoảng quá vội vàng giục ngựa quay đầu chạy. Đội tráng binh phía sau cũng ào lên bắn tên tới tấp.

Đám sơn tặc đang thập thò vội vàng lao vào các gốc cây để tránh, tên bay "vù vù" cắm vào các thân cây như lông nhím.

Kể ra Lò tù trưởng dám tự tin dẫn đội tráng binh đuổi theo chúng sơn tặc, một phần vì có đội cung nỏ thiện xạ, phần khác trong lúc đuổi lại gom được 40 tên tráng binh của Lò nhị đại nhân đang chui lủi giữa rừng nên quân số có phần nhỉnh hơn. Xét về tương quan, Lò tù trưởng có 240 tên, trong số đó lại có 30 tên cung nỏ.

Còn Đại đương gia vốn có 200 tặc binh, nhưng trong lúc tranh cướp cơm trưa với Lò nhị đại nhân nên thương vong mất 20. Sơn tặc lại vừa phải khuân vác đường xa nên hơi mệt mỏi, vì thế mà kém hơn Lò tù trưởng.

Nhưng Đại đương gia cũng không vì thế mà sợ hãi. Sơn tặc vốn nổi tiếng hung bạo, lại đang nằm ở ranh giới chết đói nên sẵn sàng liều lĩnh.

Trước sự tấn công ào ạt của đối phương, Đại đương gia đành hô quân chạy về tụ hội với của Nhị đương gia để tìm cách kháng cự.

Đám sơn tặc đang vận chuyển lập tức vất hết hàng hóa ra đất rồi tìm chỗ nấp, tay đao tay gậy chờ bọn tráng binh của Lò tù trưởng đến gần rồi hỗn chiến.

Đại đương gia thấy đám tráng binh không nhiều lắm bèn hẩy mũi, đánh không lại thì bỏ chạy, Đại đương gia nghĩ vậy nên hét lớn khi thấy Lò tù trưởng chạy đến:

"Lò Côn lão thất phu, dám bắn lén ta, thật là hèn hạ. Lão có giỏi thì ra đấu với ta trăm hiệp?".

Lò tù trưởng cùng bọn tráng binh vừa chạy đến, nghe thấy Đại đương gia quát vậy thì bừng bừng nổi giận mà quát lại:

"Hừ. Lưu tặc, dám cậy khỏe mà thách thức ta hả. Được, lão phu ra đấu với ngươi".

Dứt lời, Lò tù trưởng quàng cây cung vào vai, tay giật một cây giáo của gã tráng binh gần đó rồi phi ngựa lên khoảng rừng trống phía trước.

Đại đương gia cũng xách đại đao, thúc ngựa chạy lên đánh nhau với Lò tù trưởng. Hai người đánh nhau chí chát, quân binh hai phía dạt cả ra kêu gào trợ chiến không ngớt.

"A, Trại chủ cầm đao quả là oai phong, chém cho Lò lão nhi túi bụi". Đám sơn tặc reo lên.

"Ồ. Lò tù trưởng tuy già nhưng quá anh minh thần võ, đâm cho Lưu tặc đỡ không nổi". Bên kia, bọn tráng binh cũng hò reo không ngớt.

Lò tù trưởng và Đại đương gia đánh qua đánh lại, đại đao của Đại đương gia liên tục bổ xuống như sấm rung, chớp giật nghe "choang choang" rợn cả người. Còn trường giáo của Lò tù trưởng cũng uyển chuyển không kém, liên tục gạt phăng đại đao của Đại đương gia ra một bên, thỉnh thoảng lại đâm trộm một cái vào chỗ hiểm khiến Đại đương gia luống cuống suýt ngã.

Hai bên đánh nhau túi bụi đến nỗi lá rừng bay mù mịt, cỏ cây bị ngựa quần nát thành một đống. Đến ruồi muỗi vô tình bay tới cũng bị đâm chém thành nhiều mảnh, chết không còn nguyên xác.

Trải qua 40 hiệp thì hai bên đều xuống sức, Lò tù trưởng tuổi cao nên nhanh mệt, chỉ nhờ cậy vào bản lĩnh và kinh nghiệm chiến đấu mà thủ hòa được đối phương.

Còn Đại đương gia sức trẻ tuy khỏe nhưng do mấy hôm mải giúp đỡ phụ nữ hơi nhiều nên mất hết dương khí. Con ngựa lại bị đói nên lảo đảo, vì thế mà suýt bị Lò tù trưởng đâm một giáo thủng bụng.

Lò tù trưởng sau khi đánh dạt Đại đương gia ra thì hổn hển kêu lên: "Lưu tặc, chúng ta tạm nghỉ tay đã, ăn tối xong sẽ phân tiếp cao thấp. Thế nào?".

Bên kia, Đại đương gia vẫn còn toát mồ hôi cũng kêu to: "Được. Lò lão nhi, chúng ta tạm nghỉ, chờ ăn cơm xong sẽ đốt lửa đánh tiếp. Ta muốn xem lão chiến được bao lâu?".

Thế là hai bên cùng tách ra, mỗi bên đều tổ chức cho quân binh nghỉ ngơi, nấu gạo thổi cơm phục hồi sức lực.

Lúc này trời đã tối nên sau khi ăn xong, thuộc hạ hai bên đều đốt hơn chục đống lửa, quây xung quanh khoảng trống giữa rừng. Bọn chúng lại còn phát quang chỗ đó thành một cái sân lớn. Ở giữa lại chất một đống củi cao đến mấy thước cháy nghi ngút, khói tỏa ra mù mịt.

Lò tù trưởng ăn xong thì chuẩn bị ngựa, định xông ra đánh tiếp thì Lò nhị đại nhân ở đâu chạy đến hỏi: "Phụ thân, bây giờ trời đã tối. Hay là phụ thân nghỉ để con đi đánh thay cho?".

Lò tù trưởng nghe thế thì vuốt chòm râu xơ xác như rễ tre mà nói, vẻ xem thường: "Hừ, ngươi yên tâm. Thằng Lưu tặc này tuy trẻ nhưng ta phát hiện lực đánh của hắn thất thường, lại nhanh thở dốc, mặt lại xám ngoét, chắc chắn là bị lao lực do dâm đãng quá độ. Bây giờ trời đã tối, chắc chắn hắn sẽ bị hoa mắt mà không nhìn rõ, lúc ấy chỉ cần ta đâm trộm vài cái vào chỗ hiểm xem hắn đỡ đằng nào".

Nói xong không thèm nghe can gián của con trai, liền lên ngựa phóng ra sân.

Lò nhị đại nhân thấy vậy bèn xách một cây đao ra đứng áp trận.

Lò tù trưởng chạy ra giữa sân thì quát lớn: "Bớ Lưu tặc, có dám ra đấu tiếp với lão phu trăm hiệp?".

Bên kia, Đại đương gia vừa ăn cơm với Nhị đương gia xong, thấy thế cũng gọi ra: "Lò Côn lão thất phu, chờ đấy, để ta ra đánh với lão. Chỉ sợ chưa nổi 50 hiệp thì lão đã lăn đùng ra chết vì kiệt sức rồi". 

Đại đương gia bèn kêu người dắt ngựa, tay xách đại đao còn chưa kịp đi thì Nhị đương gia ở một bên nói: "Đại ca phải cẩn thận. Đệ thấy lão già này đánh rất hiểm độc, để đệ cầm binh khí nấp ở một bên, nếu thấy lão lơi lỏng thì đánh lén một phát, đảm bảo giết chết lão".

Đại đương gia nghe vậy thì gật gù: "Hừ, lão già này cậy giỏi, mấy lần đánh ta luống cuống. Được đệ phục kích đằng sau khiến ta rất yên tâm, chỉ cần cầm cự quá 50 hiệp là lão này xuống sức, chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Ha ha..."

Dứt lời liền lên ngựa phóng ra, vừa chạy vừa gào lớn: "Có Lưu Vệ ta ở đây. Lò lão thất phu, mau ra đây nếm thử đại đao".

Thế là hai bên lại lao vào nhau, đao qua giáo lại, nghe "choang choang" không ngớt. Được 30 hiệp thì quả như Lò tù trưởng nói, Đại đương gia bị ánh lửa hoa mắt nên nhìn không rõ, bị Lò tù trưởng đâm một cái vào mạng sườn, may mà không phòi cả ruột gan. Đại đương gia hoảng quá kêu "ái chà" một cái rồi vội vàng xách đại đao bỏ chạy.

Cả tặc binh lẫn tráng binh hai bên đều ồh... àh ầm ĩ. Bọn tráng binh bên phía Lò tù trưởng thì vỗ tay nhiệt liệt, có tên tráng binh còn gào lên rõ to như làm thơ:

"Giữa rừng một đống... lửa to. Có thằng Lưu Vệ bị đâm cho... lủng sườn".

Dứt lời, gã gập người xuống lom khom, tay còn giả vờ ôm sườn, làm ra vẻ bị đâm đau lắm. Bọn tráng binh liền hò reo ầm ĩ, nhiều tên còn tụt khố vắt cả vòi ra rồi câu về đám sơn tặc vài dòng nước để trêu tức.

Bên này, Nhị đương gia đang quan sát tình hình, thấy Đại đương gia bị đâm thì vội vàng cầm bồ cào xông ra đánh lén.

Lò tù trưởng đang hăng hái muốn kết thúc cuộc chiến nên cầm giáo đuổi Đại đương gia chạy vòng quanh sân đấu. 

Ngựa đang chạy hăng thì thấy có bóng đen ở đâu bổ tới, Lò tù trưởng giật cả mình, vội vàng giơ giáo lên đỡ. Nghe "choảng" một cái tê rần cả hai tay, hổ khẩu tóe máu, cây giáo mắc vào bồ cào bị Nhị đương gia giật mất.

Lò tù trưởng kinh hãi vội nhìn ra thì thấy kẻ đánh lén mình đang bổ bồ cào tới tấp như bổ vào đống rơm. Con ngựa bị bổ một cái trúng mông thì hí vang hoảng loạn, Lò tù trưởng vội vàng quay đầu tháo chạy về phía sau.

Nhị đương gia đánh lén một phát đắc thủ thì không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng xách bồ cào đuổi theo. Lò tù trưởng chạy được một đoạn thì rút cung ở sau lưng ra bắn một phát, mũi tên đen sì bay thẳng vào mặt Nhị đương gia. 

Nhị đương gia đang chạy, nghe thấy tiếng dây cung bật đánh "tách" thì vội nghiêng mình né tránh, còn chưa kịp ổn định thân hình thì thấy một gã cầm đao ở bên kia xông ra, vừa chạy vừa gào lớn: "Thằng chột mắt hèn hạ, dám đánh lén phụ thân ta". 

Dứt lời gã liền lao lên chém túi bụi vào Nhị đương gia, hóa ra là Lò nhị đại nhân.

Nhị đương gia cũng chẳng vừa, vội giơ bồ cào lên chống trả. Đao qua bồ cào lại, cỏ giữa sân lại bị nát nhừ lần nữa. Đến ruồi muỗi bay vào cũng bị bổ thành thịt vụn, chết không toàn thây.

Đám tráng binh phía sau cũng phẫn nộ ào lên tham chiến, thế là hai bên lao vào nhau đâm chém túi bụi, chẳng còn kỷ luật gì nữa.

Đại đương gia đang ôm bụng, nhìn thấy vậy thì nhịn đau xông vào trợ chiến cùng Nhị đương gia, hai bên đánh loạn nhau ở giữa sân.

Lò tù trưởng chạy được về phía sau thì vội ra lệnh cho cung thủ bắn tên. Tên bay "ào ào" rơi về phía sơn tặc, nhờ vậy khiến đám sơn tặc hoảng loạn, bọn tráng binh liền chiếm ưu thế, tràn sang bên đối phương.

Lò tù trưởng thấy vậy bèn quát lớn: "Lưu tặc hèn hạ, các người không tuân thủ quy củ song đấu, dám đánh lén lão phu".

Bên kia Đại đương gia cũng gào to đáp lời: "Lò Côn lão thất phu. Sơn tặc chúng ta từ xưa đến nay đều bất chấp quy củ, lão bị thiệt thì ráng chịu đi".

Hai bên đánh nhau chưa được nửa canh giờ nữa thì các đống lửa tắt hết. Vì trời tối quá chẳng ai nhìn thấy ai, đành phải đình chiến. 

Trong màn đêm tối tăm, Lò tù trưởng gọi với sang: "Lưu tặc vô sỉ. Từ trước đến nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thỉnh thoảng còn hợp tác rất vui vẻ. Không biết tại sao lần này các người sang cướp bóc chúng ta? Nếu không có lời giải thích hợp lý, lão phu quyết sống mái, không để cho các người chạy về núi Hắc Lĩnh".

Đại đương gia nghe thế thì vênh mặt đáp: "Lò Côn lão tiểu nhi, đừng tưởng dọa được ta. Nếu phải giải thích thì lão trả lời xem, tại sao lão lại cho người đến đánh lén, cướp phá sơn trại của ta, đốt sạch lương thực, lại còn cướp hết cả tiền bạc ta tích trữ hơn 10 năm. Lão nói xem, phải đền bù cho chúng ta bao nhiêu đây?".

"Hử". Lò tù trưởng sửng sốt, lão nhăn mặt quát lại: "Lưu tặc, ngươi đừng có vu oan giá họa, lấy cớ cướp người. Từ trước đến nay, chúng ta không bao giờ đem binh vượt qua ranh giới. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ bị mang tiếng là phản loạn, tất sẽ bị triều đình đánh dẹp. Chúng ta đâu có ngu mà làm như vậy".

Bên này, Đại đương gia nghe xong thì hừ lạnh một cái: "Hừ, Lò Côn lão thất phu. Chúng ta không cần biết các người làm hay không? Nhưng chúng ta đã không còn cái ăn, tất phải đi ăn cướp. Nếu lão biết điều thì để chúng ta đi, còn không, chúng ta nổi lửa đốt sạch hàng hóa và lương thực. Lão cũng không lấy được tí nào, đúng không?". 

"Lưu tặc. Đừng hòng dọa nổi chúng ta, cho dù các người đốt sạch hàng hóa cũng phải để lại thêm vài chục mạng. Nếu không ta lấy đâu ra mặt mũi mà về gặp dân bản". Lò tù trưởng quát lại.

"Hừ. Lò lão thất phu, lão tưởng rằng lấy mạng bọn ta dễ lắm sao. Thôi được rồi, nể mặt mũi lão, chúng ta sẽ bỏ lại 1/3 hàng hóa cho lão mang đi, được chưa?". Bên này, Đại đương gia xuống giọng sau khi đã suy nghĩ một chốc.

"Lưu tặc. Tốt nhất là các người bỏ lại 2/3 số hàng hóa đi, ta cũng không thèm hơn thua với các người nữa. Nếu lần sau các người còn tới cướp phá, ta sẽ báo với quan binh phối hợp tiêu diệt các ngươi". Lò tù trưởng quát.

"Hừ. Lò lão thất phu, nếu bỏ lại 2/3 thì chúng ta chắc chết đói sớm. Thế này đi, mỗi bên một nửa. Thế là ta đã nhượng bộ lắm rồi đấy, nếu không thì ta cũng mặc kệ, xem lão làm gì được?". Đại đương gia tỏ vẻ cứng giọng.

Bên này, Lò tù trưởng nghe vậy thì im lặng thầm nghĩ. Lò nhị đại nhân thấy vậy bèn quay người lại hỏi: "Phụ thân, chúng ta nên làm thế nào?".

"Hừ. Bọn sơn tặc vô sỉ, dám bày đặt điều kiện với ta. Nhưng thôi, "chó cùng rứt dậu, giặc cùng chớ đánh". Được rồi, cứ như vậy rồi tính sau". Lò tù trưởng trả lời rồi lấy sức kêu lên: "Lưu tặc vô sỉ. Được rồi, lần này ta thả các người đi. Sáng mai mỗi bên lấy một nửa, khoản nợ lần này ta sẽ nhớ kỹ, rồi ta sẽ cho người đến chỗ các ngươi nói phải trái. Cáo từ". 

"Ha ha. Lò lão nhi yên tâm, chúng ta sẽ giữ lời mà lấy một nửa. Cáo từ". 

Đại đương gia cười lên ha hả mà chắp tay vái vái về phía Lò tù trưởng vài cái như cúng Phập. Vái xong, gã quay người dặn bọn lâu la: "Chúng bay, giờ tạm nghỉ. Sớm mai chúng ta để lại một nửa số hàng hóa và lương thực, xong rồi rút về núi Hắc Lĩnh. Ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro