Chương 67. Thử nghiệm vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67. Thử nghiệm vũ khí

Một tuần sau, tình hình đã yên ắng trở lại, cũng không thấy sơn tặc làm loạn như trước. Có lẽ Đại đương gia đã quá mệt mỏi vì các cuộc đánh lộn nên phải về sơn trại nghỉ ngơi hoặc dưỡng thương. Cũng có thể là sơn tặc đã đủ ăn nên không cần đi cướp nữa.

Nhờ vậy mà tình hình êm ả đi rất nhiều, các hoạt động thương mại được nối trở lại, dân chúng cũng yên tâm làm ăn.

Nhưng các lực lượng của tiểu trấn vẫn luôn trong tình trạng cảnh giới cao độ. Các đội thủ vệ liên tục đi tuần xa, phòng khi sơn tặc bất ngờ tiến đánh.

Giữa một thung lũng khuất nẻo nằm trong núi Quỷ, đây chính là địa bàn của đám nghĩa binh.

Hoàng Chân đang cùng hai lão Bảo, Mông và 4 - 5 tên nghĩa binh khác đang tụ tập giữa một bãi trống. Đây là nơi thử nghiệm vũ khí mới nên cây cối thưa thớt, giữa bãi đất còn cắm 5 - 6 tên mộc nhân.

Trải qua gần một năm, nhờ có ăn uống no đủ nên đám nghĩa binh có vẻ cứng cáp ra. Riêng Hoàng Chân, trông hắn cũng cao hơn gần chục phân.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào một vật mà Mông Đại đang cầm trong tay. Đó là một cái nỏ dài trông như một khẩu súng trường hiện đại, cũng có báng và cò, nhưng phần thân lại được lắp thêm một cánh nỏ cong như vầng trăng.

Mông Đại nín thở nâng cái nỏ lên ngang tầm mắt rồi ngắm bắn. Cái nỏ giật nhẹ một cái nghe "păng" rồi thấy mộc nhân xa trăm thước rung lên. Một mũi tên to như ngón tay cái đã găm trúng mộc nhân, đuôi mũi tên gắn lông chim vẫn còn rung rung.

"Ồh... ồh". Cả đám người cùng thốt lên mừng rỡ.

Mông Đại kéo tiếp dây nỏ rồi lặp lại hành động tương tự, liên tiếp bốn lần, mũi tên đều trúng đích. 

Mông Đại dừng động tác lại rồi hạ cái nỏ xuống, gã nhanh nhẹn cùng đám người tiến về phía mộc nhân, bọn họ chăm chú nhìn vào mấy mũi tên.

"Thúc và mọi người xem này". Mông Đại giơ tay chỉ vào mộc nhân, mọi người đều thấy cả bốn mũi tên dài 40 phân cắm sâu vào mộc nhân đến cả tấc. 

"Oa. Mạnh quá, xem chừng gấp đôi cả trường cung". Mông lão thốt lên.

"Đúng vậy, quá mạnh. Loại này mà bắn người thì chắc phải xiên qua không biết bao nhiêu phân?". Bảo lão cũng nhận xét.

"Mông huynh cảm thấy thế nào?". Hoàng Chân đứng ở giữa đám người, hắn mở miệng hỏi Mông Đại.

Mông Đại nghe vậy thì trả lời: "Hô, quá tuyệt, rất dễ bắn. Ta nhìn qua thước ngắm rồi bóp cò, chỉ thấy cái nỏ hơi giật một cái đã thấy tên bay ra trúng đích, còn không kịp nhìn thấy mũi tên".

Rồi hắn nhận xét thêm: "Nỏ này bắn ra thì không ai tránh kịp vì tốc độ của mũi tên quá nhanh. Thêm nữa thân nỏ lại có thể chứa 4 mũi, khi bắn chỉ cần kéo dây nỏ mà không mất công lắp tên. So với nỏ cũ thì một trời một vực, tốc độ bắn lại nhanh không kém gì cung".

"Đưa ta xem nào". Mông lão tiến lên cầm lấy cây nỏ trên tay Mông Đại ngắm nghía.

"Ồ. Rất chắc chắn, hộp chứa tên lại nằm trong thân nỏ nên khi chạy nhảy, không sợ tên rớt ra. Thước ngắm lại có thể điều chỉnh khoảng cách, chỉ tiếc là hơi nặng so với sức của bọn nghĩa binh". Mông lão nhận xét.

"Ha ha. Thúc nói rất đúng. Nhưng đây là phiên bản thí nghiệm, khi nào sản xuất hàng loạt sẽ cải tiến thêm chút nữa để giảm trọng lượng. Quan trọng là cái nỏ này bắn có tốt hay không?". Hắn nhìn Mông lão mỉm cười.

"Trấn chủ à, ta thấy cái nỏ này quá tốt so với tất cả các loại mà ta đã dùng. Nếu bắn thẳng xa được 200 thước, trong khi đó trường cung chỉ được 100 thước. Loại này nếu đem bắn sơn tặc, chắc chắn sẽ là nỗi kinh hoàng lớn". Mông Đại cười nói.

"Ha ha, hy vọng như vậy. Vừa rồi bọn sơn tặc làm loạn, cướp phá các làng bản quanh đây. Tương lai, chúng có thể đánh ta lần nữa, vì vậy cần phải chuẩn bị tốt vũ khí". 

Hắn cười nói rồi quay qua dặn Mông lão: "Mông thúc, lần này sẽ giao cho thúc nhiệm vụ rèn một số chi tiết quan trọng. Làm sao để khi nỏ hoàn thành, chúng ta còn có thể lắp thêm một lưỡi dao nữa để cận chiến". 

Hắn chỉ vào đầu nỏ rồi giải thích, ám chỉ việc lắp thêm lưỡi lê.

"Được, việc này ta sẽ trực tiếp làm. Có gì khó hiểu sẽ hỏi Tiểu Hoàng chỉ đạo". Mông lão vui vẻ nói.

Giữa lúc đám người còn đang bàn tán thì thấy Bảo lão buông một câu xanh rờn: "Loại này mà đem bán, chắc phải được ít nhất 2.000 đô, bằng 20 lượng bạc một cái".

"Hả... hả. Cái lão này, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, cả vũ khí bí mật cũng đem bán sao". Cả mấy người vừa cười vừa nhăn mặt thầm nghĩ.

Một lúc sau, đám người lại tiếp tục kéo nhau về chỗ cũ để thử tiếp vũ khí. Lần này là một cái cự nỏ to đùng, hai cánh của nó dài đến tận 2 thước, thân cũng dài đến 2 thước rưỡi.

Dưới sự chỉ đạo của Mông lão, ba tên nghĩa binh cùng Mông Đại đẩy ra một cái xe nhỏ bằng gỗ cỡ xe cải tiến. Sau một hồi lắp ráp và hiệu chỉnh, một lúc sau thì cự nỏ hoàn thành. 

Nhìn thấy cái nỏ lớn, Bảo lão kêu lên: "Ủa, cái này là cự nỏ phải không? Sao hai cánh của nó lại có thêm hai cái vòng sắt tròn tròn như lòng trâu thế này?".

"À. Đấy là cái lò xo do Tiểu Hoàng sáng chế ra! Lão đệ chẳng hiểu cái gì cả". Mông lão giải thích rồi lão quay ra hỏi Hoàng Chân: "Tiểu Hoàng. Cái lò xo này, có phải để tăng sức bật của cánh nỏ phải không?".

"Đúng rồi đó các thúc. Bình thường thì nỏ bắn được là nhờ sức bật của cánh nỏ, sức bật càng lớn thì bắn càng xa, càng mạnh. Có hai yếu tố quyết định đến sức bật. Một là tốc độ bật, hai là lực bật. Cánh nỏ càng to, càng dài thì tốc độ sẽ càng nhanh, lực bật càng mạnh. Nhưng trong thực tế, nỏ to quá thì khó di chuyển, lúc chiến đấu càng khó xoay xở. Vì vậy, phải tìm cách cải tiến nỏ sao cho nhỏ, gọn nhưng lực bắn không hề thua kém nỏ lớn".

Hắn giải thích cho mọi người rồi nói tiếp: "Vì thế, cháu phải sáng chế thêm hai cái lò xo lắp thêm vào nỏ, sao cho khi căng dây, cánh nỏ sẽ có lực bật và tốc bộ bật thật lớn mà nỏ vẫn gọn nhẹ. Thêm nữa, khi không dùng thì gấp hai cánh dọc theo thân nỏ để tiện di chuyển. Phía dưới xe lại làm thêm hộp đựng tên, loại này được gọi là Ballista tức là cự nỏ". 

"Hả... hả. Vậy khi tác chiến cần bao nhiêu người vận hành?". Bảo lão trố mắt hỏi.

"Chỉ cần ba người là đủ". Hắn trả lời rồi nghiêm giọng: "Mông huynh đệ, chuẩn bị bắn thử".

"Được, tuân lệnh". Mông Đại hét lên rồi gã nhanh chóng cầm lấy một cái vòng tròn như cái vô-lăng xe ô tô được gắn vào thân nỏ rồi ra sức quay. Cái vòng quay tròn, cuộn theo một sợi dây nối vào dây nỏ, dây nỏ lập tức được kéo căng về phía sau.

Sau khi dây nỏ đã được căng lên, tên nghĩa binh đứng bên cạnh đặt một mũi tên to tướng cỡ hai ngón tay, đầu mũi tên bịt sắt nhọn hoắt rồi để vào rãnh nỏ. Mông Đại ngắm nghía mục tiêu để căn chỉnh rồi bóp cò. Mũi tên bay vụt đi nghe đánh "vù", nhanh như chớp.

Mũi tên như một ngọn lao bay cực nhanh về phía mục tiêu. "Phập" một tiếng nghe rợn cả người, tên mộc nhân không những bị xuyên thủng mà còn vỡ tung ra một mảnh lớn. Mũi tên vẫn còn chưa hết đà nên bay tít về phía xa mấy chục thước mới chịu rơi xuống.

"Oa oa oa, tuyệt vời!". Cả Mông lão và Bảo lão cùng reo lên.

"Quá mạnh... quá mạnh!. Ta không ngờ lại mạnh như vậy". Bảo lão thốt lên.

"Hô hô hô. Kể cả cự nỏ của thành Giang Bắc cũng không mạnh được như vậy". Mông lão cũng trầm trồ.

"Mông huynh đệ, lắp tiếp tên để bắn xem xa được bao nhiêu?". Hắn ra lệnh cho Mông Đại.

Mông Đại vội vàng lắp tên rồi thực hiện lại cú bắn. Lần này là bắn xa nên mũi tên không nhắm vào mục tiêu nào mà bay vọt đi như tên lửa, mãi đến khi bay được hơn 400 thước mới là là rơi xuống.

Một tên nghĩa binh vội vàng chạy đi đo, lúc sau hắn trở về, tay cầm mũi tên giơ lên: "Được 430 thước". Tên nghĩa binh reo lên. 

"Cái zề, 430 thước sao?" Mông lão kêu lên thất thanh.

"Ta nhớ là đại nỏ của Long quốc, loại lớn nhất cũng chỉ bắn được 350 thước thôi mà". Bảo lão cũng hét lớn.

Lão rùng mình một cái rồi nói tiếp: "Hô... Loại này mà bắn voi cũng phải chết nữa là bắn người".

"Mông huynh đệ, cho bắn đạn đá đi". Hắn ra lệnh.

"Có". Mông Đại hô to rồi quay dây cung, sau đó gã ra hiệu cho tên nghĩa binh nhặt một viên đá tròn to cỡ quả bưởi, nặng khoảng 2 cân đặt vào rãnh nỏ. 

"Nhắm vào mộc nhân rồi bắn". Hắn hô tiếp.

"Rõ". Mông Đại nhắm bắn rồi bóp cò, viên đá bay đi đánh "xẹt" một cái nghe rợn cả người. "Choang" viên đá bay trúng mục tiêu rồi cùng với gã mộc nhân vỡ tan ra như pháo hoa, không những thế còn bay xa đến gần chục thước.

"Hô... hô". Cả đám người đứng xem cùng nín thở.

"Chuyện... chuyện gì thế này?". Bảo lão thốt lên nghe rụt cả lưỡi.

"Tan tành mây khói rồi". Mông lão cũng kêu lên run rẩy.

"Kinh khủng... kinh kinh khủng, sao lại có loại tên tròn như thế này?". Bảo lão run run hỏi.

"Bảo thúc, cái này gọi là đạn đá, do Trấn chủ sáng chế". Mông Đại quay lại giải thích. 

"Hô, đạn đá... đạn đá. Cái này mà bay vào đầu thì... ô hô... hô, tan tành như quả trứng". Bảo lão thốt lên đầy cảm thán.

"Chưa hết đâu, mọi người xem tiếp đi. Mông huynh đệ, thay tiếp đạn bi". Hắn quát to.

"Rõ, thưa trấn chủ". Mông Đại kéo dây nỏ rồi rồi ra hiệu cho tên nghĩa binh bên cạnh cầm một viên đạn cỡ quả bưởi nhỏ, nặng chừng 2 cân rồi đặt vào rãnh nỏ.

"Bắn". Mông Đại quát to rồi bóp cò. "Pưng" dây nỏ rung lên một cái rồi hàng loạt tiếng "xèo... xèo... xèo" vang lên như xé vải. Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì thấy đám mộc nhân phía trước ngã đổ rạp, cỏ cây xung quanh ào lên như vừa có một cơn lốc cực mạnh tràn qua.

"Có chuyện gì thế?". Bảo lão hô lên.  

"Đạn chùm... đạn chùm". Mông lão gào lớn đến líu cả lưỡi.

Giữa lúc hai lão còn đang bàng hoàng thì thấy một giọng nói cất lên: "Hai thúc, đó là đạn chùm gồm 200 viên bi sắt cỡ hạt nhãn được đặt trong gói giấy. Khi bắn, gói giấy sẽ vỡ tung và đạn bay ra thành chùm. Bây giờ chúng ta đến nơi xem kết quả thế nào".

"Hô... hô". Cả hai lão vội quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hoàng trấn chủ đang mỉm cười nhìn mình.

"Được... được, tất cả chúng ta tới xem". Hai lão già vội gật đầu lia lịa, chân đi hẵng còn run rẩy.

Khi tất cả mọi người cùng tiến đến xem xét mới thấy rằng, trên mỗi mộc nhân đều có mấy chục vết đạn bắn phá. Đạn găm vào mộc nhân lỗ chỗ như tổ ong, nhìn đen hun hút. 

"Ha ha... Các thúc thấy thế nào?". Hắn cười hỏi.

"Khủng khiếp... quá tàn bạo". Bảo lão thốt lên. 

"Quả là kinh khủng, ta chưa thấy loại vũ khí nào mà đáng sợ như vậy!". Mông lão cảm thán.

"Cái này mà bắn vào sơn tặc, đảm bảo chúng chết cả đám". Mông Đại cũng rùng mình nói.

"Cái này cũng chưa là gì, nếu cần thiết thì sau này, cháu sẽ chế tạo ra nhiều loại còn kinh khủng hơn nữa". Hắn nói rồi thầm nghĩ "Hừ... Đến nỏ thần của An Dương Vương cũng chỉ thế mà thôi. Nếu giờ mà có thêm mấy quả tên lửa Tomahowk, chắc hai lão này tắt thở vì khiếp sợ".

"Hả... vẫn chưa là gì sao?". Cả hai lão thốt lên nghe lạnh cả gáy.

Thấy hai lão vẫn còn chưa hết bàng hoàng, hắn cười nhẹ nhàng: "Nói vậy thôi, cháu thấy thế này là đạt yêu cầu rồi, hai thúc thấy phải không?".

"Hô... Ta thấy kinh khủng quá cả yêu cầu". Bảo lão lên tiếng, giọng vẫn chưa bình tĩnh.

"Khủng bố quá mức rồi, cần phải giữ bí mật của vũ khí này". Mông lão đã bình tĩnh lại vội vàng nhắc nhở. 

"Đúng vậy, chỉ khi nào cần thiết, chúng ta sẽ đem ra dùng. Loại này còn có thể tăng giảm số đạn bi để tăng lực sát thương. Sau này cháu sẽ cho làm cả đạn nổ nữa, lúc đó mới thực sự là khủng bố quá mức kinh khủng". 

Thấy mọi người còn đang trố mắt, hắn nói tiếp: "Còn bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị để sản xuất hàng loạt, trang bị tận răng cho đội nghĩa binh". 

"Hoàng trấn chủ, thứ này mà giao cho chúng ta thì chắc là vô địch không đối thủ rồi. Ha ha..." Cả mấy tên nghĩa binh cùng Mông Đại cùng cười lên ha hả.

Sau đó Mông Đại lại tiếp tục cho bắn thử thêm vài lần nữa. Đối với đạn đá, cự nỏ này có thể bắn xa hơn 200 thước và sức phá hoại có thể gây vỡ nát một tấm gỗ dày 8 phân. 

Đối với đạn chùm bi sắt, cự nỏ có thể bắn xa hơn 250 thước. Sức phá hoại lan tỏa trên một diện rộng hàng chục thước vuông, đến cả gỗ ván dày 5 phân cũng bị đâm thủng lỗ chỗ trong khoảng cách 100 thước.

Đấy là kết quả của việc bắn thẳng, còn bắn chếch 45 độ lên bầu trời thì khoảng cách còn lớn hơn nữa. Mũi tên bay được đến gần 600 thước, đạn đá bay được 300 thước còn đạn bi bay được gần 400 thước, nhưng sức xiên phá giảm rất nhiều.

Cả đám người đều hết sức vui vẻ về kết quả thử vũ khí mới. Sau đó họ lại tiếp tục bàn luận về việc cải tiến vũ khí, cách thao tác, lắp ráp cơ động và chiến thuật tác chiến theo kiểu thế kỷ 21. Trước kiến thức kinh người của hắn, cả hai lão già và đám nghĩa binh đều hết sức khâm phục. 

Kết thúc buổi thử vũ khí, hắn quay người nói với Bảo lão: "Bảo thúc, ba ngày nữa là chúng ta giao hàng cho Thương thiếu chủ nhỉ?".

"Đúng rồi, hàng hóa đã đầy đủ. Lần này chúng ta chỉ chở đến thành Nam Sơn thôi, Thương thiếu chủ đã nhắn sẽ cho thuyền đến nhận". Bảo lão trả lời.

"Tốt, sau đó chúng ta sẽ đi thành Giang Bắc để đặt một số thứ. Nhất là vũ khí, có một số chi tiết phải rèn ở đó". 

Cả đám người thu dọn bãi thử rồi trở về sơn trại. Đêm đó Bảo lão còn thì thầm: "Tiểu Hoàng à. Loại cự nỏ này nếu bán ở thành Giang Bắc, ta chắc sẽ được 100.000 đô đó, bằng 1.000 lượng bạc chứ chẳng chơi!". 

(Bạn nào muốn biết Ballista như thế nào? Xin xem trên youtube.com sẽ rõ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro