Chương 68. Ai cũng biết chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68. Ai cũng biết chữ

Mấy ngày sau, tại cửa hàng của Thương Hành Các thuộc Nam Sơn cổ thành.

Thương thiếu chủ mặt cười tươi như hoa đang ngồi tiếp đám người dân tộc, phía sau gã là ả nha hoàn trẻ đẹp đang luôn tay rót trà cho khách. 

Sau mấy câu chào hỏi xã giao thì thằng nhóc ngồi cạnh Thương thiếu chủ lên tiếng: "Thương huynh, đợt hàng này có kịp về kinh thành đúng tết hay không?".

Thương thiếu chủ vội toét miệng trả lời: "Ha ha. Đúng dịp, rất đúng dịp".

Thằng nhóc thấy Thương thiếu chủ vui vẻ thì cười nói tiếp: "Thương huynh, lần này huynh về kinh thành, bọn đệ biếu huynh 10 vò Tiên tửu thượng hạng gọi là... Wishky. Đây là loại rượu mới nấu từ lúa đại mạch, màu sắc và hương vị của nó cũng khá khác biệt so với loại rượu trắng". 

"Ồ, lại có loại Tiên tửu mới sao?". Thương thiếu chủ thốt lên.

Thằng nhóc thấy Thương thiếu có vẻ mừng rỡ bèn nói tiếp: "Vâng, nhưng bởi đây là loại rượu mới, sản lượng chưa nhiều nên chỉ có một ít để biếu huynh ăn tết thôi, phải 3 tháng nữa mới được sản xuất hàng loạt".

"Hô... Chỉ cần 3 tháng là sản xuất hàng loạt". Thương thiếu chủ giật mình. Mịe ơi, Tiên tửu mà dễ sản xuất thế sao? 

"Thế loại này, các vị định bán bao nhiêu?". Thương thiếu chủ hỏi.

"A. Bởi vì sản lượng ít, chất lượng lại cao nên giá trị gấp đôi Tiên tửu Vodka". Thằng nhóc trả lời.

"Gấp đôi, tức là 500 đô một vò". Thương thiếu chủ trợn mắt. Mịe ơi, giá này mà mang đi bán, chắc ta phải nâng lên thành 3.000 đô cho nó máu.

Giữa lúc Thương thiếu chủ còn đang trố mắt thì lão đầu xù ngồi một bên cũng lên tiếng: "Thương công tử. Lần giao hàng này, chúng ta có hơi chậm nhưng khối lượng rất khả quan a. Những 2.000 vò Tiên tửu Vodka và 1.200 vò Xì dầu Thiên vị, lại còn thêm 500 cân chè Tuyết thượng hạng. Tất cả hàng hóa đã được bốc xuống thuyền của công tử ở bến sông rồi".

"Ha ha... Lần này thật vất vả cho các vị". Thương thiếu chủ vội cười híp mắt tỏ vẻ hài lòng.

"Ha ha. Lần này vì số hàng của công tử mà tiểu trấn chúng ta phải cố sức cả ngày lẫn đêm, không những phải huy động tất cả nhân công mà còn phải thuê thêm mấy thôn xóm giúp sức đó". Lão già thọt cũng cười hềnh hệch mà lên tiếng.

"Ồ... Cám ơn mọi người đã cố gắng, cám ơn..." Thương thiếu chủ cười đáp.

Lão đầu xù vội rút từ trong người ra một mảnh giấy rồi đọc to: "Thương công tử. Theo tính toán của ta, lần này công tử phải trả tiền là 835.000 đô, tương đương 8.350 lượng bạc. Trong đó tiền Tiên tửu Vodka là 500.000 đô, tiền Xì dầu Thiên vị là 300.000 đô, tiền trà Tuyết thượng hạng là 35.000 đô". 

Đọc xong, lão đưa mắt nhìn về phía Thương thiếu chủ.

Thương thiếu chủ hơi giật mình khi thấy lão đầu xù đọc tờ giấy. Tất nhiên không phải vì giá tiền mà vì gã phát hiện ra, lão quê mùa này lại biết đọc chữ, không những thế còn biết tính toán rất kỹ. Sau khi ngạc nhiên qua đi, Thương thiếu chủ nở một nụ cười gượng gạo:

"Hô... được, được. Sẽ trả tiền ngay". Thương thiếu chủ mặt cười nhưng trong lòng không cười tí nào. Mịe ơi, hơn 8 ngàn lượng bạc đó, xót hết cả ruột gan.

Mặc dù trong lòng Thương thiếu chủ đang nhỏ máu nhưng gã cũng đành quay người gọi to: "Lương quản gia đâu, ra tính toán trả tiền cho khách đi". 

"Có lão nô". Có tiếng kêu lên rồi thấy Lương quản gia khúm núm đi vào.

Sau khi chào hỏi mấy câu với đám người, Lương quản gia ngồi tính toán hết nửa canh giờ rồi ngẩng đầu lên nói: 

"Các vị... dân tộc, đúng là Thương Hành Các phải trả 8.350 lượng bạc. Nhưng lão có ý kiến thế này, nếu các vị lấy bạc thì quá nhiều, chúng ta không mang sẵn. Vả lại khối lượng lớn như vậy thì các vị mang về bằng cách nào, nhỡ sơn tặc lại đến cướp thì khổ. Vì vậy, lão có một đề nghị, không biết các vị có muốn nghe không?".

"Lão cứ nói đi". Thằng nhóc đang ngồi gần Thương thiếu chủ bỗng mở miệng khích lệ.

"Vâng. Lão đề nghị các vị lấy ngân phiếu, giá trị của nó cũng tương đương với bạc nhưng gọn nhẹ hơn rất nhiều. Bất cứ lúc nào các vị cần đều có thể đổi bạc, hoặc dùng ngân phiếu để chi trả trực tiếp cho khách hàng cũng được".

Ngập ngừng một lúc, lão nói tiếp: "Chỉ có điều, ngân phiếu này không dùng được ở đây vì không có Tiền Gia. Các vị muốn dùng, bắt buộc phải đến các thành lớn như đại thành Giang Bắc mới có". 

"Tiền Gia là cái gì?". Thằng nhóc hỏi.

"À, đó là một nơi chuyên kinh doanh tiền bạc". Lương quản gia trả lời.

"Ồ, là ngân hàng hả". Thằng nhóc ồ lên một cái vẻ hiểu biết rồi gật đầu: "Thế cũng được, chúng ta đang có việc cần đi Giang Bắc, đúng là mang nhiều bạc trong người cũng rất bất tiện".

"Ngân hàng là cái gì?". Thương thiếu chủ ngạc nhiên hỏi, lần đầu tiên gã được nghe một từ như vậy.

"À. Ở quê hương của đệ, người ta gọi những cửa tiệm kinh doanh tiền bạc là Ngân hàng". Tên thiếu niên giải thích.

"Ra là vậy, ra là vậy". Cả Thương thiếu chủ và Lương quản gia đều gật gù.

Lương quản gia vội quay ra, lát sau quay lại, lão cầm theo một cái hộp gỗ. Lão mở nắp hộp ra thấy bên trong có một xấp giấy vàng như màu nghệ, mặt trên in đầy chữ đen loằng ngoằng, cuối tờ giấy còn thấy một cái dấu vuông đỏ chót như chữ triện.

Sau khi đếm cẩn thận cả xấp giấy, Lương quản gia trịnh trọng đặt cái hộp lên bàn rồi nói: "Các vị... dân tộc. Đây là 83 tờ ngân phiếu, mỗi tờ trị giá 100 lượng bạc. Còn 50 lượng lẻ, lão nô xin trả bằng bạc vậy". 

Lương quản gia móc ra một túi vải to đặt lên bàn rồi trịnh trọng đẩy về phía đám người dân tộc. Lão đầu xù vội cất cái hộp và túi vải vào người, miệng nói liến thoắng:

"Cám ơn Thương công tử và Lương quản gia. Số tiền này chắc là đủ, lão cũng không cần đếm lại nữa".

"Ha ha". Thương thiếu chủ cười to: "Lão huynh thật là tin tưởng chúng ta. À, mà lúc nãy ta thấy lão huynh cũng biết đọc chữ, phiền lão huynh cho coi một chút được không?". Thương thiếu chủ hỏi.

"Oh, được được". Lão đầu xù lúng túng móc tờ giấy trong người ra đưa cho Thương thiếu chủ.

Thương thiếu chủ cầm tờ giấy đưa lên ngang mặt. Mịe ơi, chữ gì mà loằng tà là ngoằng thế này.

Thương thiếu chủ xem tờ giấy hết ngang rồi lại dọc, cuối cùng gã đành lắc đầu... không hiểu.

"Hô, các vị viết chữ gì mà ta không đọc được?". Thương thiếu chủ hỏi.

"À... Chữ của người dân tộc chúng ta ấy mà". Lão đầu xù thản nhiên nói.

"Hả, cái zề. Lúc nào mà đám dân tộc các người có chữ viết vậy?". Thương thiếu chủ trố mắt ngạc nhiên.

"Hơ... Là do Tiểu Hoàng dạy chúng ta". Lão đầu xù trả lời.

"Chữ do đệ dạy sao?". Thương thiếu chủ quay sang thằng nhóc vẻ dò hỏi.

"Hơ... đúng vậy, là đệ dạy đó". Thằng nhóc ấp úng trả lời.

"Chữ này đọc như thế nào?". Thương thiếu chủ giơ tờ giấy ra hỏi.

"Để ta đọc cho". Lão thọt vẫn ngồi uống trà từ lúc nãy vội đón lấy tờ giấy rồi lẩm nhẩm đọc: "A. Tiên tửu Vodka là 500.000 đô, tiền Xì dầu Thiên vị là 300.000 đô, tiền trà Tuyết thượng hạng là 35.000 đô. Tổng cộng là 835.000 đô, tương đương 8.350 lượng bạc. Ủa chữ gì nữa đây?" 

Lão thọt hô lên: "50 trường nỏ hết 200 đô một cái, vị chi bằng 100 lượng. 3 cự nỏ hết 2.000 đô một cái, vị chi bằng 60 lượng. Tổng cộng bằng 160 lượng".

"Mông huynh sao lại đọc lung tung thế". Lão đầu xù vội vàng giật phắt tờ giấy trong tay của lão thọt rồi cất vào trong người.

"Hơ, tiền gì vậy?". Cả Thương thiếu chủ và Lương quản gia cùng trố mắt hỏi.

"A. Không có gì, ta liệt kê chi phí sắm sửa vũ khí cho bọn thủ vệ ấy mà". Lão đầu xù lúng túng giải thích.

"Hả... Thủ vệ mà cũng chơi cả cự nỏ sao?". Thương thiếu chủ giật mình. 

"A... không phải, là chúng ta dự tính thôi". Lão thọt cũng bối rối trả lời.

"Hô... hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Thế chữ của các vị có dễ đọc không?". Thương thiếu chủ hỏi sau khi gật gù một hồi.

"Dễ lắm, chỉ học 3 tháng là biết đọc biết viết". Cả hai lão cùng tranh nhau trả lời.

"Hả... 3 tháng là biết đọc biết viết sao?". Cả Thương thiếu chủ và Lương quản gia cùng đồng thanh thốt lên vẻ khó tin.

"Đúng vậy, đúng vậy. Đến trẻ con 7 tuổi cũng chỉ học 3 tháng là biết viết. Cả tiểu trấn của chúng ta, ai cũng biết chữ hết". Lão thọt vội nói.

"Hơ... hơ, khó tin quá". Mịe ơi, đến trẻ con 7 tuổi cũng biết chữ sao. Có tin được không ta. Thương thiếu chủ nghe xong mà cảm thấy như ngồi giữa đám mây mù dày đặc trên đỉnh Tuyết Sơn.

Cả Lương quản gia cũng ngồi há hốc mồm ra như cá ngão. Mịe ơi, không thể tưởng tượng được, đến ta còn phải học hơn 10 năm mới biết viết đó.

Giữa lúc hai người còn đang há hốc miệng tưởng chừng rớt cả quai hàm thì tên thiếu niên cất tiếng nói: "Thương huynh. Lần này chúng ta có một loại hàng mới, muốn gửi công tử định giá xem có bán được không?".

"Hả... hả. Có hàng mới à, loại gì vậy?" Thương thiếu chủ giật mình hỏi, gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chăm chú nghe thằng nhóc nói.

"Đây là một số mẫu giấy do chúng ta mới sản xuất". Thằng nhóc nói rồi ra hiệu cho lão đầu xù, lão đầu xù bèn đứng lên đi ra ngoài cửa. Giây lát sau, lão đầu xù quay lại cùng với ba tên thanh niên, mỗi tên ôm một bao vải lớn.

Sau khi ra hiệu cho 3 tên để hàng xuống đất, lão đầu xù vội vàng cởi dây buộc rồi vạch lớp vải phủ ra, chỉ thấy bên trong mỗi gói hàng có một tập giấy lớn.

"Loại này là giấy viết, cũng có thể dùng để vẽ". Thằng nhóc chỉ tay vào xấp giấy có màu ngà ngà giới thiệu.

"Loại này là giấy gói, nó rất bền, chỉ có bề mặt hơi thô ráp một tý". Hắn lại chỉ tay vào xấp giấy màu nâu trông to gấp đôi xấp giấy viết.

"Còn loại này là túi giấy đựng hàng. Nó gồm 2 đến 3 lớp giấy chồng lên nhau, lớp giữa hơi xốp dùng để chống ẩm". Hắn chỉ vào gói giấy cuối cùng có màu xám xịt trông như vỏ bao xi măng ngày nay.

"Ồ. Nhiều loại giấy thế sao?". Thương thiếu chủ ồ lên.

"À, cũng không nhiều lắm, tương lai có thể sản xuất nhiều mẫu nữa". Thằng nhóc điềm đạm trả lời.

Lương quản gia đứng một bên bèn lên tiếng: "Các vị... dân tộc. Các vị cũng biết, Thiếu chủ nhà ta từ trước đến nay chỉ thích buôn bán các loại quý hiếm. Ví dụ như sừng tê, ngà voi, linh chi nhân sâm... hoặc những thứ có giá trị cao như Thiên vị hay Tiên tửu. Còn vải vóc, lụa là, khăn giấy... lương thực thì Thiếu chủ không để ý".

Lão ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Vì thế, những hàng này của các vị, chúng ta không có hứng thú. Xin thứ lỗi...".

"Hừ... Lương quản gia sao lại nói vậy". Thương thiếu chủ vội cắt ngang lời.

"Đúng là trước kia, ta không để ý những loại này. Nhưng bây giờ, bất cứ hàng nào do các vị làm ra, ta đều quan tâm hết". Thương thiếu chủ mỉm cười nói: 

"Vậy các vị định bán như thế nào? Để ta xem có kinh doanh được hay không?". Thương thiếu chủ quay qua hỏi thằng nhóc.

"Bọn đệ định giá loại giấy viết là 2 đô một tờ, còn giấy gói là 50 xu, bao bì thì 5 đô một túi". Thằng nhóc trả lời rồi cầm mấy cái bao bì lên giới thiệu cách dùng.

"Thương huynh và Lương quản gia hãy nhìn xem, túi giấy này có thể dùng để đựng lương thực, thảo dược sấy khô hoặc hàng hóa rời. Sau khi bỏ hàng vào thì buộc túm miệng túi như thế này, hoặc khâu lại, bên ngoài in nhãn hiệu. Tóm lại, nó có rất nhiều công dụng".

Sau khi giới thiệu xong, thằng nhóc cầm một tờ giấy trắng đưa cho Thương công tử rồi nói tiếp: "Không biết huynh có thấy, loại giấy mà các cửa hàng bán ra đều có giá 5 đô một tờ. Nếu so với hàng của chúng ta thì kém rất xa, nhưng chúng ta không vì vậy mà nâng giá hàng. Trái lại, chúng ta còn định giá rất hợp lý".

Thương thiếu chủ cầm tờ giấy xem xét hồi lâu, gã còn giật giật mấy cái để kiểm tra độ bền của tờ giấy rồi mới nói: "Đúng thật, giấy rất tốt". 

Trầm ngâm một lúc gã nói tiếp: "Nhưng các vị có biết, giấy viết vốn là mặt hàng rất ít người tiêu thụ. Như Thương Hành Các chúng ta đây, mỗi tháng cũng chỉ mua 10 tờ. Còn đám thư sinh, học trò con nhà giàu thì mỗi tháng vài tờ đã là nhiều lắm rồi. Vì thế mà mặt hàng này được tiêu thụ rất ít". 

Lão đầu xù đang uống trà bỗng thốt lên: "Hô... dùng ít thế sao? Thế mà tháng vừa rồi ta viết hơn một xấp". 

"Còn ta tập viết mất 50 tờ. Bọn trẻ con ở tiểu trấn học viết cũng hết mấy chục tờ, may mà chúng được phát miễn phí". Lão thọt cũng nói.

"Hả... hả". Cả Thương thiếu chủ và Lương quản gia cùng giật mình kinh hãi. Mịe ơi, giấy viết mà phát miễn phí sao? Cái tiểu trấn này phải gọi là đại phú đại trấn mới đúng.

"Hô... các vị dân tộc, thế thì tiểu trấn của các vị quá... giàu rồi. Đến cả kinh thành, trẻ con muốn học chữ cũng phải viết ra đất". Lương quản gia lắp bắp nói.

Tất nhiên cả Thương thiếu chủ và Lương quản gia đều không biết tiểu trấn chỉ phát loại giấy hỏng, giấy xấu hoặc bìa cắt xén ra. Nhưng ở thời đại này, dù là giấy rách cũng vẫn được coi là xa xỉ.

"Không thể tưởng được, cái bọn dân tộc trông khù khờ, bẩn thỉu thế này lại xài sang như vậy. Ở kinh thành, chỉ có con nhà đại phú gia như ta, quan viên hoặc hoàng gia mới được tập viết bằng giấy". Thương thiếu chủ thầm nghĩ.

Thương thiếu chủ ngồi im suy nghĩ, hồi lâu gã mới đắn đo hỏi tiếp: "Các vị mỗi tháng có thể sản xuất được bao nhiêu? Nếu ít quá thì ta khuyên các vị mua một cửa hàng nhỏ ở thành Giang Bắc rồi ra đó mà bán". 

"À. Không lâu nữa, bọn đệ sẽ sản xuất khoảng 8.000 cân giấy viết mỗi tháng, tương đương 1 triệu tờ. Giấy gói khoảng 15.000 cân, cũng tương đương 1 triệu tờ. Còn bao bì thì sản xuất theo đơn đặt hàng, tối đa mỗi tháng được 1 vạn túi. Tổng cộng giá trị khoảng 2,5 vạn lượng bạc". Tên nhóc vội nói.

"Hô... hô". Thương thiếu chủ cảm thấy hít thở không thông. Mịe ơi, gấp 3 lần bán Thiên vị và Tiên tửu rồi còn gì.

Thấy Thương thiếu chủ chẳng nói chẳng rằng, tưởng gã chê ít nên thằng nhóc lại nói tiếp: "Nếu cần thiết thì bọn đệ có thể thuê thêm nhân công, đưa năng suất lên gấp 10 lần nữa". 

"Hô... hô". Thương thiếu chủ đang cảm thấy ngạt thở, nghe vậy lại còn suýt nhồi máu cơ tim. Mịe ơi, gấp mười lần... Bằng ta đi buôn đồ quý hiếm mấy năm rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro