Chương 69. Các bên đều hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69. Các bên đều hành động

Cùng thời gian đó, tại Túy Vân Lầu thành Nam Sơn.

Trong một phòng trọ lịch sự, nằm khuất giữa những bóng cây, một người đàn ông trung niên đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn phong thái của gã điềm đạm, chứng tỏ là người xuất thân từ gia đình đại phú gia.

Trước mặt gã là một tên tầm 30 tuổi, trông khá khỏe mạnh và nhanh nhẹn đang đứng khúm núm. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như là đại tài chủ, áo đỏ khăn xếp nhưng tư thế lại giống gia đinh nhiều hơn.

Tên áo đỏ thì thầm: "Bẩm Ngũ gia. Lần trước tiểu nhân đã trà trộn vào bọn sơn tặc, mục đích là để lục soát chỗ tiểu trấn xem chúng nấu rượu và làm Thiên vị ở chỗ nào nhưng không thấy dấu vết gì. Cũng may lần đó, bọn tiểu nhân thấy không ổn vội bỏ trốn, chứ không thì bị cháy mất xác rồi".

Gã trung niên nghe vậy thì động viên: "Ta biết, cũng khổ cho các người. Yên tâm, lần này mà đạt kết quả, thế nào ta cũng báo lên gia chủ khen thưởng".

Thấy gã trung niên an ủi như vậy, tên áo đỏ có vẻ cảm động lắm, hắn cười nịnh nọt rồi nói tiếp: "Ngũ gia, theo lời dặn của người, tiểu nhân đã đóng giả làm thương nhân dò hỏi khắp Phú Gia thực quán nhưng không khai thác thêm được thông tin gì. Tên Vũ trưởng quầy trước đó đã biến mất, tên mới đến thì không biết được tí nào". 

Ngập ngừng một lúc, gã lại nói: "Tiểu nhân gợi hỏi mãi, lại cho hắn ít tiền, hắn mới chịu tiết lộ là Vũ trưởng quầy trước đó có mua của bọn dân tộc 200 vò Thiên vị và 400 vò rượu, sau đó bán lại cho Cao viên ngoại thành Giang Bắc. Trong sổ sách của quán có ghi rõ như vậy".

Thấy gã trung niên ngồi nhăn mặt không nói gì, tên áo đỏ lại thì thầm: "Về nguồn gốc bọn dân tộc, tên trưởng quầy đó khẳng định là chúng ở tiểu trấn Phượng Hoàng, cách nơi này 10 dặm ạ. Hắn lại nói, vừa rồi có rất nhiều người ở đó vận chuyển hàng hóa xuống bến tàu phía đông thành Nam Sơn, không rõ có phải Thiên vị và Tiên tửu không?".

Gã trung niên nghe vậy thì hừm một tiếng rồi nói: "Hừm... có lẽ vậy. Hôm đột nhập vào Cao phủ ở đại thành Giang Bắc, ta đã tra khảo tên gia đinh ở đó nên đã biết, Cao viên ngoại mua của Phú Gia thực quán thành Nam Sơn. Lúc đốt phá kho hàng của Cao viên ngoại, tiện tay ta cũng xách theo 2 vò rượu và Thiên vị đến đây".

Nói đến đó, gã thở dài một cái rồi hậm hực: "Kỳ quái, mùi vị Thiên vị thì đảm bảo không lẫn vào đâu được. Nhưng Thiên vị của bọn chúng thì để mấy ngày vẫn không bị mốc, còn Thiên vị của chúng ta thì chỉ cần hở nắp vò một ngày là đã thấy mốc trắng cả ra rồi". 

Gã gãi gãi đầu rồi lại nói tiếp: "Còn rượu thì uống vào cháy cả họng. Mặc dù chỉ là loại rượu gạo nhưng mùi thơm và độ mạnh thì Ngự tửu của chúng ta cũng chỉ đáng xách dép, hình như đây là Tiên tửu".

Rồi gã lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ thằng nhãi đó thông minh thế sao? Ta nhớ là trước kia hắn rất dốt, chỉ giỏi chơi bời thôi, mới 13 - 14 tuổi đã gái gẩm cả đàn, đến cha hắn cũng không bằng. Vậy mà từ khi nào hắn lại giỏi như vậy, đến cả Tiên tửu cũng nấu ra? Hay là trước kia hắn giấu tài, là ngọc trong đá chưa hiển lộ...?".

Tên áo đỏ nghe thấy gã trung niên nói vậy bèn hỏi: "Ngũ gia, cho tiểu nhân hỏi Ngự tửu với Tiên tửu khác nhau như thế nào ạ?".

Gã trung niên ngồi im lặng một lúc rồi nói: "Chính ta cũng không biết Tiên tửu đích xác là thế nào. Chỉ nghe kể lại là cách đây hơn trăm năm, Hoàng thượng trong một lần dạo chơi Tây Hồ có gặp một tiên nhân, ngài được vị thần tiên này đàm đạo rồi tặng cho một bình Tiên tửu". 

Nói đến đây, gã ngồi trầm ngâm như cố nhớ lại một sự tích, sau đó gã kể tiếp: "Hoàng thượng sau đó về đến cung, ngài có mời một số đại thần thân cận cùng ngồi thưởng thức, trong đó có cả lão tổ tiên nhà ta. Lão tổ tông đã kể lại rằng, loại Tiên tửu này cực mạnh, uống vào cháy rực cả ruột gan, lại thơm ngon vô cùng. Khi đã uống Tiên tửu này vào thì không buồn uống những loại khác nữa. Sau lần đó, lão tổ tông đã nghiên cứu cách nấu rượu mấy chục năm. Cố gắng mãi, ngài mới nấu được loại Ngự tửu thượng hạng và đặt tên là Ngự tửu Hoàng Gia". 

Rồi gã nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Đến khi lão tổ tông sắp mất, Hoàng thượng có hỏi ngài nuối tiếc điều gì, ngài chỉ nói rằng ngài nuối tiếc nhất là không nấu nổi Tiên tửu dâng cho Hoàng thượng".

Nói xong, gã với tay vào dưới gầm giường lôi ra một cái vò gốm rồi khe khẽ mở nắp. Lập tức, một mùi thơm nồng hương rượu tỏa khắp căn phòng.

Gã nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật mạnh như muốn hương rượu chui hết vào trong phổi. Giây lát sau, gã thở dài nói tiếp: "Từ lúc ta uống loại rượu này đến nay, ta cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Suốt mấy chục năm qua, ta đã nấu không biết bao nhiêu rượu. Nếu đem ra ngoài thị trường đều là những loại thượng hạng, bao người muốn mua mà không được. Chỉ cần nói Ngự tửu Hoàng Gia là đã khiến bao kẻ phát cuồng. Vậy mà..."

Gã lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm: "Đến bây giờ ta mới biết thế nào là rượu thực sự. Ha ha ha, 30 năm trời chuyên nấu rượu, cứ tưởng mình tài giỏi độc nhất vô nhị, giờ mới biết ếch ngồi đáy giếng mà thôi". 

Tên áo đỏ thấy gã trung niên có vẻ buồn bã bèn chuyển chủ đề mà hỏi: "Ngũ gia, liệu có chắc chắn là do tên Hoàng Phi Hùng làm ra không?".

Quả nhiên, nghe nhắc đến đó, gã trung niên giật mình tỉnh lại như nhớ ra sự việc quan trọng nhất. Gã hừ lạnh một cái nói: "Hừ, chắc chỉ có nó chứ không sai. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy, vừa làm ra Thiên vị, lại làm ra cả Tiên tửu. Có biết rằng chúng ta nổi tiếng là nhờ gì không? Không phải Ngự tửu mà chính là Thiên vị đó. Lại nói đến Ngự tửu của Hoàng Gia, mặc dù không hơn mấy nhà kia nhưng nhờ có Thiên vị, khiến cho Hoàng Gia được xếp trên họ một bậc".

Tên áo đỏ nghe vậy thì gãi đầu rồi thì thầm: "Nhưng thưa Ngũ gia, nếu đúng nó thì quả là một thiên tài chứ ạ. Chỉ cần chúng ta tìm được hắn đem về Hoàng Gia Trang, với tài nấu rượu của hắn, lúc đó chúng ta không cần phải kêu là Ngự tửu Hoàng Gia nữa mà phải gọi là Tiên tửu Hoàng Gia mới phải. Chà, lúc đó tiểu nhân nghĩ, danh tiếng chúng ta chắc chắn sẽ đứng trên đầu mấy nhà kia... Hừ, cái gì mà Ngự tửu Bình Gia, Ngự tửu Chu Gia, Ngự tửu Mao Gia, tất cả chỉ đáng đem... đổ dế".

"Ừ đúng đúng, ngươi nói rất có lý. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được hắn cái đã". Gã trung niên vội vỗ đùi đánh "bốp" một cái vẻ như tỉnh ngộ.

"Ta là thúc thúc của nó, cũng phải vì gia tộc mà vinh dự lây mới phải". Gã đế thêm một câu nữa nghe rất hùng hồn.

Rồi gã cúi người căn dặn tên áo đỏ: "Hoàng Thập Tứ. Ngay hôm nay, ngươi lập tức cùng với mấy tên nữa cải trang làm nhân công rồi đến trấn đó giả xin việc, kể cả làm thủ vệ cũng được. Có gì thì lập tức báo ngay cho ta nghe không?".

Gã áo đỏ nghe vậy thì lúng túng nói: "Nhưng thưa Ngũ gia, nhỡ bọn họ không cho tiểu nhân rời khỏi tiểu trấn thì gặp ngài thế nào ạ?".

"À, đúng vậy. Thế này đi, hàng tuần ta sẽ đến đó giả vờ làm thương lái... Ừm, cần mang theo cái gì để bán nhỉ... Ồ, ta nghĩ ra rồi, ta sẽ mang theo ít lương thực và vải vóc, đồ dùng lặt vặt để đến đó bán rong, lúc đó ngươi chỉ cần giả vờ ra đổi chác một số thứ là được". 

Rồi gã nhắc nhở thêm: "Nếu phát hiện ra hắn, lập tức báo cho ta để cùng nhau hành động. Lần này quyết bắt hắn mang về cho gia chủ định đoạt. Bây giờ, hắn đã là tài sản vô giá của Hoàng Gia Trang rồi đó, nhớ không được manh động mà giết hắn nghe chưa.

"Vâng, thưa Ngũ gia". Tên áo đỏ cúi người rồi một lúc sau, gã len lén ra khỏi căn phòng. 

-----------------------

Giữa lúc hai gã đàn ông bí hiểm trên đang thì thầm to nhỏ thì tại Cao phủ thành Giang Bắc, Cao viên ngoại đang ngồi trên một cái sập lớn, vẻ mặt nặng nề như đưa đám.

Sau lần chết hụt, Cao viên ngoại đâm ra cẩn thận, làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Hơn nữa còn tăng cường gia đinh, tuyển thêm mấy tay cao thủ võ lâm làm hộ vệ.

Ngồi bên cạnh Cao viên ngoại là một lão già trạc tuổi ngũ tuần, tóc hơi lốm đốm bạc, mặc một cái trường bào màu xám, hai hàng lông mày rậm rạp trên cái trán phẳng lì làm toát lên vẻ lanh lợi. Đấy chính là sư gia của Cao viên ngoại gọi là Lữ Tân, thường được gọi là "túi khôn" trong Cao phủ.

Lữ Tân phục vụ Cao viên ngoại nhiều năm, đã từng quân sư cho Cao Gia nhiều việc hệ trọng, thậm chí còn giúp Cao viên ngoại soạn các hợp đồng kinh tế, ký kết văn kiện, dạy cả con cái... Có thể coi như là Luật sư riêng thời hiện đại, chính vì vậy, ở trong Cao phủ hơi có quyền thế.

Thực ra đối với Cao viên ngoại, buôn bán Thiên vị và Tiên tửu không quan trọng lắm bằng nhận thầu xây dựng, tu sửa thành trì quốc gia. Đó mới là một món lời lớn hàng trăm vạn lượng bạc. 

Cũng bởi vì món lời này, Cao viên ngoại thường phải nịnh nọt, đút lót nhiều nơi quan trọng để được nhận thầu.

Tại kinh thành, thân thế của Cao Gia khá nổi tiếng nhưng vẫn vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các gia tộc khác. Nên Cao viên ngoại muốn dùng Thiên vị và Tiên tửu như một loại "hàng độc" nhằm chiếm ưu thế trong quan hệ.

Trong một lần đến thành Nam Sơn để mua gỗ về làm công trình, Cao viên ngoại vô tình phát hiện ra Thiên vị và Tiên tửu. Vì đầu óc vốn lanh lợi nên Cao viên ngoại nhanh chóng nhận thấy giá trị của nó, thế là lợi dụng Vũ trưởng quầy không rõ thực tế nên Cao viên ngoại mới mua rẻ được hết.

Thâm tâm, Cao viên ngoại muốn thông qua buôn bán Thiên vị, Tiên tửu nhằm đạt hai mục đích. Một là kiếm thêm tí bạc, hai là dùng Thiên vị, Tiên tửu để xây dựng quan hệ.

Sau đó, Cao viên ngoại lại nghe được tin đồn Thương thiếu chủ của Thương Hành Các cũng mua được Thiên vị và Tiên tửu. Sợ Thương thiếu chủ kiếm hết ưu thế nên Cao viên ngoại vội vàng đến thành Nam Sơn tìm Vũ trưởng quầy của Phú Gia thực quán để hỏi. 

Kết quả là phát hiện ra Thiên vị và Tiên tửu vốn do Phú Gia thực quán mua lại của đám dân tộc. Mà Vũ trưởng quầy vốn không sâu sát với tình hình, cũng không chịu đầu tư cho đám người dân tộc như Thương thiếu chủ, nên để Thiên vị và Tiên tửu tuột mất khỏi tay. Cao viên ngoại đành phải cùng Vũ trưởng quầy tính toán, định khống chế đám người dân tộc để độc chiếm buôn bán và sản xuất Thiên vị, Tiên tửu.

Nhưng chưa đạt được kết quả thì đám gia đinh cử đi đã bị sơn tặc chém chết sạch. Không những vậy lại nhảy ra thêm một đám sát thủ mò đến tận nhà. Việc này buộc Cao viên ngoại phải bình tĩnh lại mà suy xét hành động cho cẩn thận.

Một mặt, Cao viên ngoại cho người đi tìm Vũ trưởng quầy, mặt khác cho người điều tra tung tích đám sát thủ và bọn dân tộc.

Nhưng kết quả điều tra lại khiến Cao viên ngoại thất vọng, vì thế mà mặt Cao viên ngoại luôn luôn cau có, trông nặng như tảng đá.

Hiện tại ở trước mặt Cao viên ngoại và Lữ sư gia là hai tên gia đinh áo xanh quần cộc đang đứng khúm na khúm núm. Một tên chắp tay, cúi gập người về phía Cao viên ngoại bẩm tấu: 

"Bẩm lão gia và sư gia. Bọn tiểu nhân đã tìm kiếm khắp thành Nam Sơn nhưng không thấy Vũ trưởng quầy ở đâu cả, chắc là hắn đã trốn mất rồi".

"Hừ. Thằng lưu manh, làm việc gì cũng hỏng, đã không mua được Thiên vị và Tiên tửu mới, lại còn làm chết 4 tên gia đinh của ta. Không những thế, còn khiến cả sát thủ vào đây khiến ta suýt mất mạng". Cao viên ngoại đập tay xuống cái sập nghe đánh "rầm" rồi quát lên ầm ĩ.

Rồi gã lừ mắt với hai tên gia đinh đang khúm núm: "Còn bọn sát thủ, đã tra hỏi được gì chưa? Cái gì mà Hoàng Phi Hùng, lại còn Thiên vị và Ngự tửu nữa. Rõ ràng là chúng mò đến đây chỉ vì mấy thứ này! Làm cháy mất của ta hai dãy nhà kho và quá nửa số hàng trong đó".

"Bẩm lão gia, vẫn chưa tra được. Suốt tháng nay, bọn tiểu nhân đã cùng quan phủ lục soát khắp các điếm trọ, những tên nào nói khẩu âm phương bắc đều bị thẩm vấn, nhưng vẫn không thấy tung tích của chúng ở đâu". 

Tên gia đinh nói xong thì liếc trộm Cao viên ngoại một cái, thấy Cao viên ngoại hơi nhăn mặt nhưng không nói gì, hắn khúm núm nói tiếp:

"Còn tung tích của bọn dân tộc, chắc chắn là chúng ở tiểu trấn Phượng Hoàng cách thành Nam Sơn 10 dặm. Vừa qua, bọn tiểu nhân thấy chúng chuyển đến bến thuyền phía đông thành Nam Sơn rất nhiều vò hũ, nghe nói là để cất lên tàu của Thương thiếu chủ của Thương Hành Các ạ".

"Hả, cái zề. Lại vò hũ à, chắc là đựng Thiên vị và Tiên tửu rồi". Cao viên ngoại thốt lên vẻ không vui.

Lữ sư gia ngồi im từ lúc nãy đến giờ mới thủng thỉnh nói: "Viên ngoại. Vũ trưởng quầy đã bỏ trốn thì thôi, có bắt được hắn cũng chẳng để làm gì vì mục đích của chúng ta chỉ có hai việc. Một là tra tìm bọn sát thủ để trả mối hận cho ngài, diệt trừ họa tận gốc. Hai là tìm kiếm đám dân tộc để áp chế, bắt chúng về cho viên ngoại".

Thấy Cao viên ngoại chăm chú lắng nghe, Lữ sư gia lại tiếp tục: "Về đám người dân tộc, chúng ta đã xác định được chúng. Việc cần làm là tìm đến nơi đó rồi ra tay, nhưng chúng ta phải cẩn thận hai việc".

"Hai việc gì, mời sư gia chỉ giáo?". Cao viên ngoại hỏi.

"Việc thứ nhất chính là đám sát thủ. Lần trước chúng đến đây vì muốn tìm tên Hoàng Phi Hùng nào đó, hai là phá hủy Thiên vị và Tiên tửu của ngài. Chúng lại nói khẩu âm phương bắc, như vậy có thể phỏng đoán, chúng do Hoàng Gia Trang bên Quy quốc cử tới, muốn ngăn chặn ngài buôn bán Thiên vị, Tiên tửu, sợ làm ảnh hưởng đến thế độc quyền của chúng". Lữ sư gia chầm chậm phân tích.

"Mà tên Hoàng Phi Hùng này, chắc là kẻ mang bí quyết từ Hoàng Gia Trang trốn ra rồi ở với bọn dân tộc. Không rõ hắn ở đó là tự nguyện hay bị ép buộc, nhưng chắc chắn Thiên vị và Tiên tửu đã được hắn cho sản xuất từ đấy".

"Đúng vậy". Cao viên ngoại gật gù rồi hỏi Lữ sư gia: 

"Vậy theo ý của sư gia, chúng ta nên làm gì bây giờ?".

Lữ sư gia trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Hừ... theo ý của lão phu, nơi nào có tên Hoàng Phi Hùng thì chắc chắn bọn sát thủ cũng ở đó. Chúng ta chỉ cần đến tiểu trấn và phục kích, vừa giết bọn sát thủ, vừa bắt tên Hoàng Phi Hùng về đây là được".

"Hay... hay, ý của sư gia rất hợp với ý ta". Cao viên ngoại vỗ đùi reo lên.

Lữ sư gia thấy thái độ của Cao viên ngoại mừng rỡ thì hơi nhăn mặt thầm nghĩ: "Mịe cái lão này, chưa gì đã vội vàng, có ngày chắc hỏng việc". Nghĩ vậy nên Lữ sư gia thủng thỉnh nói tiếp một câu như dội nước lạnh xuống đầu Cao viên ngoại:

"Nhưng lão thấy Cao viên ngoại nên cẩn thận, nếu không thì hỏng việc, có khi còn bị mất mạng".

Cao viên ngoại đang hớn hở, nghe thế thì hơi chột dạ, gã chắp tay hỏi: "Mời sư gia chỉ giáo cho?".

"Việc này Cao viên ngoại nên hết sức cẩn mật mà làm, không được để lộ dấu vết, nếu không sẽ kéo người Hoàng Gia Trang đến báo thù đó". 

Thấy Cao viên ngoại rùng mình, Lữ sư gia lại nói tiếp: "Vấn đề thứ hai cần cẩn thận, chính là bọn dân tộc. Ta thấy chúng có quan hệ với Thương Hành Các, mà Thương Hành Các vốn có quan hệ mật thiết với bên thành chủ Lưu Văn, chắc được Lưu đại nhân đỡ đầu. Nếu viên ngoại muốn bắt người, cần phải hết sức bí mật. Nếu không, phải quang minh chính đại, tìm lý do thích hợp khiến Thương Hành Các hoặc Lưu thành chủ không được can thiệp. Tốt nhất là chỉ cần bắt tên Hoàng Phi Hùng thôi, không có nó, bọn dân tộc cũng thành vô dụng".

Cao viên ngoại đang chăm chú lắng nghe vội gật đầu: "Đúng... đúng, Lữ sư gia nói chí phải, ta phải nên thận trọng mới được".

Lữ sư gia còn ghé miệng vào tai Cao viên ngoại thì thầm thêm vài câu nữa. Chỉ thấy Cao viên ngoại đầu gật gật, mặt đang xám như tảng đá bỗng tươi cười hớn hở.

Bàn xong với Lữ sư gia, Cao viên ngoại quay người dặn hai tên gia đinh: "Các ngươi chọn lấy mười tên khỏe mạnh, trang bị tốt vũ khí, lập tức đến Phượng Hoàng tiểu trấn tìm chỗ nấp chờ mệnh lệnh".

"Vâng, thưa lão gia". Cả hai tên gia đinh cùng đồng thanh.

Cao viên ngoại quay người về phía Lữ sư gia nói tiếp: "Phiền sư gia đi cùng ta đến phủ của Cao tướng quân, nhờ hắn điều một đội quân binh vũ trang đi cùng, như vậy mới hoàn thành được kế hoạch. Ngày mai chúng ta xuất phát đi Nam Sơn cổ thành".

"Vâng, thưa viên ngoại". Lữ sư gia kính cẩn gật đầu.

Cao viên ngoại sau khi phân phó xong thì rũ áo đứng dậy, ra đến cửa còn không quên buông một câu nghe rợn cả người: 

"Hừ... Hoàng Gia Trang, tưởng ta không làm gì được các ngươi chắc, đã đến đây thì bỏ xác lại đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro