Chương 70. Nguy cơ lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70. Nguy cơ lại đến

Từng làn gió lạnh se sẽ thổi qua đỉnh Hắc Lĩnh, gió đem theo mây mù che phủ bầu trời thành một màu ảm đạm, không khí bắt đầu lạnh vì mùa đông đã đến.

Kể từ ngày sơn trại bị đốt phá, hầu hết tặc binh không còn nhà để ở nên đến đêm, chúng thường phải cụm lại thành từng đám nằm ôm nhau dưới tán cây. Đôi khi lạnh quá, chúng còn ngủ ở khe núi để tránh gió.

Thỉnh thoảng, đám tặc binh cũng kiếm củi đốt lửa. Nhưng đỉnh núi vốn trống trải, củi lại không kiếm được nhiều nên lạnh vẫn hoàn lạnh.

Cuộc sống đã tạm bợ, ăn uống cũng chẳng khá gì. Bữa no bữa đói, đều phụ thuộc vào việc đi cướp.

Giữa căn nhà lá tuềnh toàng trên đỉnh núi, Đại đương gia đang ngồi co ro bên đống lửa. Mặc dù Đại đương gia không thiếu quần áo để che thân nhưng căn nhà lá quá đơn sơ lại không đủ kín để chắn gió, khiến cho Đại đương gia cứ ho sù sụ liên tục.

Cùng với Đại đương gia là một đám 4 - 5 tên sơn tặc chủ chốt của núi Hắc lĩnh, bọn chúng đã ngồi ở đây mấy canh giờ để bàn kế hoạch đi cướp.

Bỗng có tên sơn tặc ở dưới chân núi chạy lên bẩm báo: "Thưa trại chủ, có một lão dân tộc xưng là Lò Khôn đến cầu kiến ạ".

"Hả. Lò Khôn, tam đệ của Lò Côn lão tù trưởng ư? Dẫn lên đây". Đại đương gia ra lệnh.

Một lúc sau có tiếng e hèm ngoài cửa căn nhà rồi tiếng người khàn khàn cất lên: "Lưu Vệ trại chủ, lão phu là Lò Khôn đã đến, xin ra mắt Trại chủ".

"A... Lò Khôn lão tam đấy à, mời vào... mời vào". Trại chủ cất giọng mời.

Chỉ thấy một lão già xấp xỉ lục tuần, mái tóc hoa râm trông hơi giống Lò tù trưởng, chỉ khác là dưới cằm không có bộ râu trông như rễ cây khô bước vào.

Lần này Lò lão tam được sự ủy nhiệm của Lò tù trưởng đến núi Hắc Lĩnh với ba mục đích. Một là thăm dò xem sơn tặc đã hết cái ăn chưa, hai là gợi ý cho sơn tặc đi cướp, ba là muốn mượn tay sơn tặc để tiêu diệt tiểu trấn.

Trước khi đến đây, Lò tù trưởng và Lò lão tam đã bàn bạc với nhau cả ngày trời, cuối cùng mới thống nhất được kế hoạch. 

Đầu tiên là Lò tù trưởng sợ Đại đương gia hết gạo, lại mò đến vùng lão quản lý mà cướp bóc thì Lò tù trưởng không chặn nổi. Vậy nên cần đến để dò hỏi, nếu thực như vậy thì phải có giải pháp.

Thứ hai là điều tra xem, có phải núi Hắc Lĩnh cũng bị cướp hay không? Hay là Đại đương gia kiếm cớ?

Thứ ba là Lò tù trưởng nghi ngờ tiểu trấn có liên quan đến đám nghĩa binh. Mặc dù không dám khẳng định nhưng không có lửa làm sao có khói, cứ đề phòng trước thì hơn. Vì vậy, tiểu trấn phải bị tiêu diệt.

Thực ra Lò tù trưởng cũng muốn đánh tiểu trấn, nhưng lão không dám. Thứ nhất, nếu mang binh tràn qua ranh giới, sẽ bị mang tiếng phản loạn. Thứ hai, sợ đám nghĩa binh giết con tin là Lò Tôn và Lò Đổn.

Mà thông qua dò la, Lò tù trưởng biết Đại đương gia vừa bị thiệt hại tại tiểu trấn. Do đó, chỉ cần kiếm tội cho tiểu trấn rồi kích động Đại đương gia báo thù. Làm sao để hai bên "cò ngao tranh chấp", còn Lò tù trưởng sẽ thành "ngư ông đắc lợi". Nếu hai bên mà đánh nhau đến tình trạng ta bại ngươi vong thì Lò tù trưởng càng thích.

Vì âm mưu như vậy nên Lò lão tam mới đến núi Hắc Lĩnh làm thuyết khách.

Sau khi chủ khách mời nhau ngồi xuống. Lò lão tam cất giọng nói: "Lưu trại chủ. Hôm nay lão phu đến đây là do ủy nhiệm của huynh trưởng, nghe đồn núi Hắc Lĩnh sắp hết gạo, lão phu muốn hỏi trại chủ sắp tới định như thế nào? Có cần mượn chút lương thực không?".

Câu hỏi của Lò lão tam làm Đại đương gia và đám sơn tặc hết sức ngạc nhiên. Mịe ơi... Lò tù trưởng từ lúc nào lại tốt bụng đến như vậy? Đã không thèm lý sự, lại còn đề nghị cho vay gạo.

Đại đương gia nhìn Lò lão tam với ánh mắt nghi ngờ, Lò lão tam biết tâm lý của đám sơn tặc nên thủng thẳng nói tiếp: "Lưu trại chủ không nên nghi ngờ, việc của các người cũng liên quan đến bọn ta, nếu không thì lão phu đến đây làm gì". 

Thấy đám sơn tặc im lặng, lão lại nói tiếp: "Lần này lão phu đến để bàn bạc cùng Lưu trại chủ, nếu quả thật trại chủ cần gạo, chúng ta sẽ cho vay. Miễn là đừng cướp bóc, đốt phá mấy làng bản của chúng ta như trước".

"Hừ, Lò lão tam. Chúng ta cũng không gạt lão làm gì, khi lên đây lão cũng nhìn thấy đó, sơn trại của chúng ta đã bị đốt phá sạch sẽ. Tình cảnh núi Hắc Lĩnh hiện giờ rất tồi tệ, đúng là chỉ tuần nữa là chúng ta hết ăn". 

Đại đương gia nói xong bèn nhìn Lò lão tam rồi nói tiếp: "Vậy mà Lò tù trưởng lần trước còn đòi nói lý lẽ? Chúng ta đã bị các người cướp phá, các người phải giải thích mới đúng?".

"Hừ... Lưu trại chủ, việc núi Hắc lĩnh bị đốt phá không liên quan đến chúng ta". 

Lò lão tam hơi nhăn mặt lại rồi nói tiếp: "Tiện đây, ta cũng nói cho Lưu trại chủ biết, chúng ta có muốn cướp núi Hắc Lĩnh cũng không dám làm. Một là sợ bị mang tiếng phản loạn nếu đem binh qua biên giới. Hai là vì Lò Tôn, Lò Đổn đã bị bọn phản loạn bắt giam từ 6 tháng trước. Chúng bắt chúng ta không được động binh, nếu không chúng sẽ giết chết con tin. Từ đó đến nay, chúng ta không dám làm điều gì". 

"Hả. Lò Tôn đã bị bắt giữ ư? Vậy mà ta tưởng hắn đem binh đến đánh lén chúng ta!". Nhị đương gia thốt lên. Mịe ơi, thằng đó nổi tiếng là hung bạo mà, có tin được không ta?

"Bọn phản loạn là bọn nào? Ở đâu?". Đại đương gia trố mắt hỏi.

Trước ánh mắt dò hỏi của đám sơn tặc, Lò lão tam đành giải thích: "Hừm, chúng chính là bọn dân binh đào tẩu từ mỏ đá Bạch Hạc của Cao đoàn trưởng ở cách đây hơn trăm dặm. Chúng đã đốt cháy kho quân lương rồi bỏ trốn, không những thế còn giết cả quân binh đuổi theo, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác".

Thấy cả đám sơn tặc trố mắt ngồi nghe, Lò lão tam lại nói tiếp: "Khi chạy đến vùng của chúng ta, chúng gây ra một loạt cướp bóc, toàn nhằm vào chỗ nhà giàu mới cướp. Sau đó, chúng ta cử Lò Tôn đi đánh dẹp. Vì hắn chủ quan nên mắc bẫy, bị bắt cùng thằng Lò Đổn. Cả đám tráng binh đi theo hơn 100 tên cũng bị chúng bắt sạch". 

"Hô... Chúng có bao nhiêu tên mà dữ vậy?". Đại đương gia thốt lên hỏi.

"Hừ, chúng chỉ có 40 tên trẻ ranh thôi. Nhưng thằng chỉ huy là một đứa rất thông minh, đến chúng ta cũng không ngờ". Lò lão tam thở dài nói.

"Hô... Mịe ơi, có 40 tên trẻ ranh trốn trại mà bắt sống hơn 100 tráng binh sao?". Cả đám sơn tặc mắt tròn như cái đấu, vẻ hết sức ngạc nhiên.

"Đúng vậy". Lò lão tam trả lời rồi nói thêm: "Gần đây chúng ta mới dò la được tin tức, bọn tiểu trấn vừa thưởng lớn cho đám thủ vệ và nhân công, nghe nói tiền thưởng là do cướp được từ núi Hắc Lĩnh. Vì thế lão phu cho rằng, bọn tiểu trấn này đã đánh lén các người".

"Rầm". Đại đương gia nghe vậy thì mắt trợn ngược, tim suýt bị nhồi máu. Trong cơn giận giữ, Đại đương gia đập tay xuống nền nhà đánh "rầm" một cái làm nền nhà lõm xuống một hố lớn hằn năm đầu ngón tay. Gã gầm lên: 

"Mịe kiếp bọn tiểu trấn. Dám đặt bẫy lừa chúng ông, lại còn cho người đánh lén, thật là hèn hạ". Gào xong, gã quay người nhìn Lò lão tam gầm gừ:

"Lò lão tam. Bọn ta sẽ báo thù, ta không thể nhịn nổi cục tức này". Đại đương gia nói xong, dường như vẫn còn chưa hết tức giận nên thở hồng hộc như con trâu điên sắp lên bàn mổ. 

Chỉ có Nhị đương gia là vẫn bình tĩnh nhìn Lò lão tam ngờ vực: "Lò lão tam, lão có chứng cứ gì mà nói vậy. Định "gắp lửa bỏ tay người, mượn dao giết gà", dám lợi dụng chúng ta để "tọa sơn quan hổ đấu" hả?".

Cả đám sơn tặc nghe vậy thì lại giương đôi mắt nghi ngờ lên nhìn Lò lão tam. Lò lão tam cũng không chút bối rối, lão thong thả nói tiếp:

"Vì cớ gì Nhị đương gia lại nói vậy, chúng ta đâu cần phải bịa đặt. Trước khi đến đây, chúng ta đã cho người dò la kỹ rồi. Nếu Nhị đương gia không tin thì cứ cho người đến tiểu trấn mà hỏi, không phải bọn chúng thì là ai, cũng chỉ có chúng mới đủ cam đảm làm như vậy". 

Thấy Nhị đương gia và đám sơn tặc không nói gì, Lò lão tam lại thủng thẳng: "Chúng cho thưởng mỗi tên chỉ huy 10 lượng bạc, phó chỉ huy được 5 lượng, mỗi tên thủ vệ hoặc người tham gia đánh các vị được 2 lượng, ngoài ra còn tăng lương hàng loạt... Chứng cứ vậy đã đủ chưa".

"Hô... hô. Rầm". Đại đương gia lại giận dữ đập tay xuống nền nhà, nền nhà lại lõm thêm một hố nữa. Trong cơn tức giận, Đại đương gia gầm lên làm đám sơn tặc xung quanh váng hết cả tai: 

"Chúng mày.., tập hợp... nhanh tập hợp. Báo thù... mau báo thù... Chuẩn bị tập hợp báo thù tiểu trấn cho tao".

Lò lão tam thấy Đại đương gia nổi điên thì thầm mỉm cười. Thế là mục đích đã đạt được, chỉ cần cho thêm một chút khích lệ nữa là ổn. Trong lòng phấn khởi nên Lò lão tam lại nói tiếp làm đám sơn tặc vô cùng... cảm động đến rơi nước mắt.

"Vì chúng ta không tiện xuất binh lấy lại công đạo cho... núi Hắc Lĩnh nên đành báo lại cho Lưu trại chủ biết. Nếu Lưu trại chủ quyết tâm đánh tiểu trấn, chúng ta sẽ cho núi Hắc Lĩnh vay 2 ngàn cân gạo, đủ ăn trong ba tuần. Chờ đến khi các vị cướp xong tiểu trấn đó thì trả lại cho chúng ta là được. Còn chuyện các vị cướp các bản lần trước, coi như xí xóa nhé. Thế nào?".

"Hô... hô. Lò tù trưởng thật là nghĩa hiệp, không quên tình huynh đệ với núi Hắc Lĩnh. Thay mặt trại chủ, sơn trại ta vô cùng cảm tạ tấm lòng của Lò Gia các vị". Nhị đương gia cảm động đứng lên chắp tay nói.

"Ha ha. Có gì đâu, có gì đâu... Chúng ta từ trước đến nay đều có những lúc "hợp tác vui vẻ" mà". Lò lão tam cũng khách khí đứng dậy chắp tay.

Rồi lão lại nói tiếp một câu nghe sặc mùi chợ búa: "Lần này các vị hành động, nếu cướp được cái gì hay hay, nhớ phần chúng ta đấy nghe không?".

------------------------

Một tuần sau. Trong căn hầm ngầm bí mật của Ban lãnh đạo tiểu trấn, nằm trong một hẻm núi vô danh, cách xa tiểu trấn 2 dặm.

Giữa căn hầm, vẫn mấy khuôn mặt quen thuộc đang ngồi hội họp. Lần này bọn họ bàn về việc kế hoạch năm mới và chuẩn bị đón tết. Bên cạnh đó lại có những vấn đề như sản xuất, tuyển dụng nhân công, nghỉ tết, thưởng... và cả những chuyện lặt vặt khác trong tiểu trấn. Không khí cuộc họp rất thong thả, thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích của Hoàng Chân và hai lão già.

"Mông thúc, tình hình sản xuất vũ khí thế nào rồi?". Hắn bỗng chuyển chủ đề hỏi Mông lão.

"Hây, đã xong, đã xong... Đã chuyển đến núi Quỷ cho bọn Mông Đại tập bắn, chất lượng rất tốt, rất tốt...". Mông lão cười nói.

"Thúc nhắn Mông Đại cho nghĩa binh tiếp tục luyện tập chiến đấu nhé, đừng vì gần Tết mà lơi lỏng cảnh giác". Hắn nhắc nhở.

"Được... được, ta sẽ nhắn hắn". Mông lão trả lời.

Hắn lại quay về phía Bảo lão hỏi: "Bảo thúc, việc sản xuất, mua sắm, cất giấu lương thực, hàng hóa thế nào rồi?". 

"Cũng tốt rồi... tốt rồi. Ngoài số lương thực dự trữ, ta còn cho chuyển về núi Quỷ. Hàng hóa vẫn cho tiếp tục sản xuất, dự kiến sau tết sẽ xuất một lượng lớn nữa". Bảo lão trả lời.

"Ồ, thật vất vả cho các thúc rồi". Hắn động viên.

"Ôi, Tiểu Hoàng à. Lần này ta bận đầu tắt mặt tối, đến cơm cũng không kịp ăn, nước không kịp uống. Vừa phải lo mua sắm, sản xuất, cất giấu, dự trữ... lại còn quản cả việc xây dựng nhà xưởng mới... Chậc chậc, chắc phải tuyển thêm người giúp việc thôi không thì ta chết mất vì kiệt sức". Bảo lão than thở.

Đúng lúc đó, có tiếng Trình Đạt ngoài cửa hầm: "Mọi người có ở trong đó không?".

"A. Trình huynh đệ đấy à? Chúng ta đang họp, vào đây đi". Bảo lão hô lên.

Cửa hầm mở ra rồi mọi người thấy Trình Đạt cùng một tên thủ vệ lôi xềnh xệch một kẻ bị trói đi xuống hầm. Kẻ bị trói trông rất rách rưới, hôi hám bẩn thỉu. Thấy ba người, hắn vội vàng cúi đầu xuống.

Trình Đạt vội chắp tay nói: "Thưa Trấn chủ và hai vị lão huynh. Vừa rồi thủ vệ chúng ta phát hiện có kẻ dò la quanh tiểu trấn nhiều ngày, hắn hỏi han tung tích các vị rồi lẻn vào mấy dãy nhà xưởng nên chúng ta bắt trói về đây. Trình các vị tra khảo".

Dứt lời, Trình Đạt nhìn về phía tên bị trói quát lên: "Ngẩng đầu cho chúng ta xem mặt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro