Chương 71. Ai là Hoàng Phi Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71. Ai là Hoàng Phi Hùng

Tên bị trói len lén ngẩng đầu nhìn mọi người trong hầm, chỉ thấy gã thở dài một cái rồi lại cúi đầu xuống.

"Ồh... Hóa ra là huynh đài! Sao huynh đài lại ở đây?". Bảo lão thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Vũ trưởng quầy của Phú Gia Thực Quán đây mà, sao lão lại ra nông nỗi này?". Mông lão cũng đưa mắt dò hỏi.

Trước ánh mắt của mọi người, gã bị trói không nói không rằng, chỉ tiếp tục cúi mặt xuống đất, dường như rất xấu hổ.

"Có chuyện gì với Vũ trưởng quầy sao?". Hoàng Chân cất tiếng hỏi đầy vẻ quan tâm, hắn quay đầu nói với Trình Đạt: "Phiền Trình huynh cởi trói cho Vũ trưởng quầy đi rồi kiếm bộ quần áo sạch sẽ cho trưởng quầy mặc tạm. Nào, mời trưởng quầy ngồi xuống đây".

Trình Đạt vội vàng cởi trói cho Vũ trưởng quầy rồi chạy đi kiếm bộ quần áo, Bảo lão vội lấy cái ấm rót cho Vũ trưởng quầy bát nước chè nóng.

"Huynh đài uống bát nước chè này cho ấm bụng". Bảo lão mời.

"Lão có đói không? Để ta gọi đồ ăn cho?". Mông lão cũng hỏi.

Thấy mọi người đều tỏ vẻ quan tâm đến mình, Vũ trưởng quầy thấy cảm động nên lão thở dài nói: "Các vị, bây giờ ta không còn là trưởng quầy của Phú Gia Thực Quán nữa, ta bỏ việc ở đó rồi". 

Sau đó, Vũ trưởng quầy kể vắn tắt lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe.

Thì ra, Vũ trưởng quầy tên thật là Đặng Phong. Lúc trẻ, lão vốn là học trò thi hỏng nên xin vào Vương Phủ làm quản gia, qua mấy năm chăm chỉ nên cũng được trọng dụng. Trong một lần áp tải một món hàng quan trọng về kinh thành tiến cống, lão chủ quan nên bị sơn tặc cướp sạch. Vì sợ Vương Gia trừng phạt nên lão đành thay tên đổi họ, trốn biệt trong giang hồ rồi lưu lạc đến thành Nam Sơn.

Tại đây, Đặng Phong lấy tên là Vũ Tam rồi xin vào giúp việc trong Phú Gia Thực Quán. Bởi vì lão biết chữ lại tính toán cẩn thận nên lão bản của quán coi trọng mà đưa lên làm trưởng quầy. 

Nhờ trước kia làm quản gia trong Vương Phủ nên lão được tiếp xúc với rất nhiều món ăn cao cấp. Thế là khi làm ở Phú Gia Thực Quán, Vũ Tam liên tục cho ra lò hàng loạt các món ăn nổi tiếng, vừa ngon vừa giá cả hợp lý. Từ đó, khiến cho Phú Gia Thực Quán chỉ mười năm liền trở thành một thực quán danh giá nhất Nam Sơn thành.

Về sau, tình cờ gặp đám người này vào ăn cơm, trong lúc cãi lộn, lão được nếm thử Tiên tửu 60 độ do Hoàng Chân mới cất. Vũ Tam rất ngạc nhiên về loại rượu mới nên muốn mua một ít để mời khách.

Sau đó, lão còn phát hiện ra bọn họ dùng Thiên vị nên dò hỏi mới biết, bọn họ có thể sản xuất cả Thiên vị lẫn Tiên tửu hàng loạt. Thế là đầu óc của Vũ Tam vốn nhanh nhạy nên lão quyết định mua luôn một số hàng lớn để kinh doanh.

Vô tình, Cao viên ngoại cũng vào ăn ở Phú Gia Thực Quán. Thế là Vũ Tam mời Cao viên ngoại dùng thử cả Thiên vị lẫn Tiên tửu.

Cao viên ngoại đầu óc cũng nhạy bén không kém Vũ Tam. Trong đời sống hàng ngày, Cao viên ngoại không thiếu gì món ngon vật lạ nên khi được nếm loại rượu mới do Vũ Tam đưa đến. Cao viên ngoại nhận ra ngay đây là loại rượu thượng hạng, đẳng cấp gấp mấy lần Ngự tửu, đó là còn chưa kể đến Thiên vị.

Thế là Cao viên ngoại thầm tính toán, muốn mua lại của Vũ Tam để kinh doanh. Đồng thời muốn dùng Thiên vị và Tiên tửu để xây dựng quan hệ, hòng kiếm được hợp đồng.

Cao viên ngoại đưa hàng về thành Giang Bắc, rêu rao là mình mua được Tiên tửu và Thiên vị của một đại phú gia rồi nâng giá tùm lum. Chủ yếu muốn để thiên hạ biết mình có hàng cực phẩm, từ đó đi đút lót, hối lộ cho dễ.

Nhưng Vũ Tam lại không sâu sát. Đáng lẽ thấy món lợi, lão phải lập tức tìm kiếm đám người dân tộc để thắt chặt quan hệ hoặc ràng buộc bằng hợp đồng thì lão lại ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ đám dân tộc mang hàng đến.

Chẳng may cho Vũ Tam. Thương thiếu chủ vốn là con buôn thứ thiệt nên nhanh nhạy hơn, thế là Thiên vị và Tiên tửu rơi vào tay Thương Hành Các.

Rốt cục Cao viên ngoại ngồi đợi mãi, lại nghe tin Thương thiếu chủ mua được Thiên vị và Tiên tửu nên sốt ruột, trong khi ấy lại trót hứa sẽ bán cho các quan viên nên Cao viên ngoại đành phải chạy về thành Nam Sơn tìm Vũ Tam.

Vũ Tam bèn cùng với Cao viên ngoại tính kế, định bắt ép đám người dân tộc phục vụ cho mình. Nhưng chưa làm gì được thì đã bị sát thủ của Hoàng Gia Trang mò đến tận nhà, tí nữa mất mạng.

Trải qua hai lần chết hụt, một lần ở tiểu trấn và một ở Cao Phủ, Vũ Tam bắt đầu sợ hãi. Lão biết chơi với cọp có ngày bị cọp ăn thịt nên không muốn bị Cao viên ngoại khống chế, có thể nguy đến tính mạng. Thế là Vũ Tam bỏ trốn khỏi Phú Gia Thực Quán, tìm đi nơi khác.

Rủi cho Vũ Tam, thời gian này bọn sơn tặc bắt đầu làm loạn khắp nơi, vì thế dân chúng nông thôn phải chạy về các thành trì lánh nạn. Vũ Tam không dám ở lại Nam Sơn thành, cũng không đi được đâu nên khi nghe tin tiểu trấn phát chẩn cho dân nghèo cơ nhỡ, vì đói quá đành phải mò đến xin ăn.

Khi đến nơi, Vũ Tam vừa ăn xin, vừa dò la tin tức đám dân tộc. Định bụng phòng khi bị Cao viên ngoại hoặc bọn sát thủ bắt được thì còn có tí tin tức để trao đổi hòng giữ mạng, không ngờ loanh quanh thế nào lại bị bắt.

Cũng may cho Vũ Tam là đám người này không có ác ý, lại còn hơi quý trọng nữa nên được đối đãi tử tế. Vì thế Vũ Tam cảm động kể hết cho mọi người nghe câu chuyện của mình, trong đó có cả ý định của Cao viên ngoại và đám sát thủ.

Trước câu chuyện của Vũ Tam, mọi người mới ngạc nhiên vì bây giờ họ mới biết, có kẻ lại mưu đồ như thế.

Trình Đạt nghe đến đây thì đập bàn quát lớn: "Mịe kiếp bọn Cao Gia, toàn nghĩ ra âm mưu đê tiện". 

Trình Đạt hết sức tức giận, gã liên tưởng đến thủ đoạn của Cao đoàn phó tại mỏ đá Bạch Hạc, nên trong mắt gã, tất cả người Cao Gia đều đáng phải chặt đầu như chặt gà.

"Việc này các vị phải cẩn thận, vì Cao viên ngoại vốn là tam thúc của Cao tướng quân, chỉ huy quân đoàn bảo vệ Tây Long Quận đó". Vũ Tam nhắc nhở.

"Hô... việc này rắc rối thật, nếu để chúng biết ta là chỉ huy nhóm trốn trại thì không ổn". Hoàng Chân thầm nghĩ.

Hắn nhăn trán như nhớ lại câu chuyện của Vũ Tam rồi hỏi: "Có phải đám sát thủ tìm đến Cao viên ngoại vì tên Hoàng Phi Hùng nào đó phải không?".

"Đúng vậy, theo mô tả của bọn chúng thì đấy là một tên còn rất trẻ, lại biết bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu". Vũ Tam nói.

"Hừ... Chẳng lẽ ta là... Hoàng Phi Hùng mà bọn chúng tìm sao?" Hắn thầm nghĩ. 

"Nhưng thôi mặc kệ, bất kể thằng thế thân này là ai thì ta cũng không dại gì để chúng bắt, nhỡ lại bị khổ sai thì uổng". Nghĩ vậy nên hắn nói: "Ta không nghĩ rằng sản xuất xì dầu, rượu mạnh lại rắc rối đến như vậy. Bây giờ, việc đã xảy ra rồi, chúng ta phải có biện pháp".

"Hô... Liệu có phải tiểu Hoàng chính là Hoàng Phi Hùng? Nếu không tiểu Hoàng làm sao nghĩ ra cả Thiên vị lẫn Tiên tửu?". Mông lão thốt lên hỏi một cách ngớ ngẩn.

"Tiểu Hoàng à... Từ trước đến giờ ngươi không nhớ mình là ai, bây giờ tốt rồi. Người nhà ngươi đến tìm ngươi về đó?". Bảo lão cũng lên tiếng.

Nghe hai lão già nói năng lộn xộn, hắn bực mình gắt: "Hừ... Hai thúc nói linh tinh gì thế, ai là Hoàng Phi Hùng, ta còn chưa biết".

Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình vẻ dò hỏi, hắn cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nếu chúng muốn bắt Hoàng Phi Hùng thì để chúng bắt đi. Nếu không, chúng ta sẽ không được yên ổn đâu, mọi người nghĩ sao?".

"Hơ hơ... Liệu tiểu Hoàng định cho chúng bắt thật à?". Mông lão thốt lên ngạc nhiên.

"Hơ... Vậy sau này không có tiểu Hoàng thì chúng ta biết làm sao?". Bảo lão cũng hỏi một câu rất ngô nghê.

Cả đám người trố mắt nhìn, chỉ thấy hắn thản nhiên đáp: "Mọi người nghĩ gì vậy? Không phải để bọn chúng bắt cháu, mà chúng ta sẽ tạo ra một tên Hoàng Phi Hùng giả rồi để chúng bắt đi thôi".

Thấy mọi người vẫn còn chưa hiểu rõ, hắn nhìn về phía Trình Đạt rồi nói: "Trình huynh, có phải mấy ngày trước huynh bắt được ba tên ăn trộm, ăn cắp phải không?".

"Đúng vậy, đến giờ bọn chúng vẫn bị trói trong hầm". Trình Đạt trả lời.

"Thế này đi". Hắn nói: 

"Huynh xem có tên nào trẻ nhất rồi bắt hắn phải nhận là Hoàng Phi Hùng. Nói với hắn là nếu hắn đồng ý, chúng ta sẽ cho hắn ăn mặc tử tế, lại còn không bị trói nữa... Hơn nữa là mỗi tháng cho hắn 100 đô để hắn tiêu xài, chỉ cần hắn phải ở trong tiểu trấn do chúng ta quản lý... Thế nào?".

"Hô... cái đó thì được. Nếu hắn không chịu nhận thì ta cho chục roi vào đít, đảm bảo không tướp da chảy máu, ta không thèm làm người...". Trình Đạt trả lời.

"Tốt... Sau đó huynh đưa hắn đến ngôi nhà nhỏ phía đông nam tiểu trấn, dặn hắn phải ở yên trong đấy không được ra ngoài. Hàng ngày đem cơm nước tử tế cho hắn, sau đó...". Hắn chậm rãi nói.

"Sau đó thế nào?". Trình Đạt hỏi.

"Sau đó tìm cách tung tin là tên Hoàng Phi Hùng ở đó, sao cho bọn sát thủ và gia đinh của Cao viên ngoại đều biết. Tiếp theo...". Hắn trầm ngâm nói.

"Tiếp theo làm sao?". Cả đám người thốt lên vẻ hồi hộp.

"Tiếp theo là làm cách nào để chúng đánh lẫn nhau chứ làm sao nữa, chúng ta chỉ việc ngồi xem thôi". Hắn trả lời.

"Tại sao chúng ta không bắt luôn bọn nó rồi giết?". Trình Đạt thốt lên, gã đưa tay lên ngang cổ rồi cứa một cái, ra ý... như cắt tiết một con gà.

"Hừ... Việc này hơi phức tạp, ta không muốn bọn chúng đến quẫy nhiễu tiểu trấn nữa. Với bọn sát thủ thì đơn giản, nhưng với gia đinh của Cao viên ngoại thì không ổn chút nào. Nếu ta giết bọn chúng, Cao viên ngoại chắc sẽ không để yên".

"Ô. Ta quên mất một chuyện". Vũ Tam nói: "Lúc ta bị bắt, bỗng phát hiện ra hai tên có bộ mặt quen thuộc trong đội thủ vệ". 

"Hả... Lão có người thân trong đội thủ vệ ư?". Trình Đạt hỏi.

"Không phải... Ý ta nói là ta phát hiện ra hai tên. Một là gia đinh của Cao viên ngoại, còn tên kia chính là tên sát thủ nói khẩu âm phương bắc". Vũ Tam trả lời.

"Hả... hả". Mọi người thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Có chuyện ấy sao, Trình chỉ huy?". Bảo lão hỏi.

"Hô... có lẽ vậy". Trình Đạt vội giải thích: "Vừa rồi, theo lệnh trấn chủ, đội thủ vệ chúng ta có tuyển thêm 20 tên đao thủ để chuẩn bị đối phó sơn tặc. Hơn nữa, các vị đều biết, dạo này dân chúng kéo về tiểu trấn xin ăn nhiều quá, trong đó lại trà trộn rất nhiều bọn du thủ du thực, lưu manh trộm cắp... nên lực lượng thủ vệ phải tăng cường lên đến 50 người. Vì vậy, vừa qua ta phải tuyển thêm 20 tên mới, toàn chọn người khỏe mạnh và có tí võ nghệ".

Trình Đạt giải thích xong thì gãi đầu ấp úng: "Không nghĩ tới bọn chúng lại trà trộn vào thủ vệ chúng ta". 

"Nguy hiểm quá... bây giờ phải làm thế nào?". Cả hai lão già đều lo lắng hỏi.

"Hô... thật may là phát hiện sớm, nếu không thì... Cám ơn lão huynh đã chỉ điểm cho". Hắn đứng dậy chắp tay vái Vũ Tam một cái.

"Có gì đâu! Việc cần làm bây giờ là tìm cách ngăn chặn chúng". Vũ Tam cũng khách khí đứng dậy trả lời.

"Vũ Tam huynh, phiền huynh chỉ mặt bọn chúng cho ta, để ta thịt chúng luôn một thể". Trình Đạt vội đứng dậy nói, gã ra hiệu cho tên phó thủ vệ, cả hai tên đều vớ vội hai thanh đao định đi ra.

"Khoan đã... Trình huynh". Thấy vậy, Hoàng Chân nhắc nhở.

"Ta có ý thế này". Hắn nói tiếp: "Huynh gọi cả từng tên ra chỗ kín rồi ra lệnh, phong cho mỗi tên làm đội trưởng một đội thủ vệ, đêm mai phải canh gác nhà ở của Hoàng Phi Hùng giả. Nói với chúng tự đề bạt người trong đội của mình... Ha ha... Chắc chắn chúng sẽ chọn người của chúng làm thành một đội. Rồi huynh cho đội của Cao viên ngoại gác mặt sau, đội của tên sát thủ gác mặt trước ngôi nhà... Lúc đó, có trò hay để xem rồi... ". Nói xong, hắn mỉm cười vẻ rất thâm thúy.

"Ha ha... Đúng... đúng là có trò hay đó...". Cả đám người đều cười lên ha hả.

"Để chúng ta bao vây vòng ngoài xem chúng diễn trò nào. Ha ha". Trình Đạt và tên phó thủ vệ cũng cười theo.

Tất cả mọi người đều cười to vẻ tâm đắc về mưu kế "tọa sơn quan hổ đấu" này. Sau khi tiếng cười qua đi, hắn quay đầu hỏi Vũ Tam: 

"Vũ Tam lão huynh. Nếu huynh không chê tiểu trấn nhỏ hẹp thì về làm quản lý cho chúng ta nhé, chúng ta đang cần người biết chữ, nhất là chữ bản địa. 

"Đúng đó huynh đài. Về giúp chúng ta một tay đi, ta đang bận muốn chết đây, có huynh đài là ta... yên tâm". Bảo lão vội túm tay Vũ Tam năn nỉ.

"A... Việc này ta... đồng ý, ta cũng không có chỗ nào mà đi nữa". Vũ Tam nhăn mặt cười vẻ hơi bất đắc dĩ.

"Vũ Tam lão huynh. Tiểu trấn chúng ta tuy nhỏ nhưng hậu đãi cũng không tệ, mọi người ở đây đều được ít nhất 60 đô một tháng đó. Nếu lão huynh về làm thì chúng ta sẽ trả lương cố định 100 đô, ngoài ra còn có tiền thưởng sản lượng, sau mỗi năm được tăng thêm 10 đô mỗi tháng. Thế nào?". Hắn cười hỏi Vũ Tam.

"Hô... hô. Được... ta đồng ý". Vũ Tam cũng cười nói. Mịe ơi, lương trước kia của ta cũng chỉ có 100 đô một tháng thôi, bây giờ còn được thưởng. "Ha ha... "

Tất cả mọi người lại cười rộ lên, bỗng có tiếng của một tên thủ vệ oang oang ngoài cửa hầm: "Thưa Trấn chủ và các vị chỉ huy. Có một đội quân binh 25 người vừa đến tiểu trấn, bọn chúng yêu cầu chúng ta phải bố trí chỗ ăn ngủ cho chúng ạ".

"Hả, quân binh đến đây làm gì?". Mông lão ngạc nhiên hỏi.

"Chúng ở đâu đến?". Bảo lão cũng thốt lên.

Tên thủ vệ ngoài hầm nghe hỏi thì trả lời: "Chúng bảo là từ quân đoàn trấn thủ Tây Long Quận đến để giúp chúng ta đánh sơn tặc, dẹp loạn ạ. Chúng còn yêu cầu chúng ta phải giữ bí mật".

"Hô. Mịe ơi, đánh sơn tặc mà chỉ có 25 tên thôi sao? Liệu có phải chúng bị điên không? Hay là chúng chán sống?". Hai lão già trố mắt, lòng chứa đầy thắc mắc.

"Hừ... Lại rắc rối nữa rồi? Chắc là người của Cao viên ngoại đây". Hắn lẩm bẩm, rồi quay người về phía Mông lão ra lệnh: "Phiền Mông thúc ra tiếp chúng rồi dẫn về căn hầm phía đông, gần nhà của gã Hoàng Phi Hùng giả". 

"Được... Để ta đi thu xếp". Mông lão chống gậy đi ra.

"Phiền Bảo thúc di chuyển dân chúng ra xa khu phía đông đi". Hắn lại ra lệnh tiếp.

"Được... Để ta". Bảo lão cũng đứng lên.

Thấy hai lão đã ra khỏi cửa hầm, hắn tiến lại gần Trình Đạt rồi ghé tai nói thầm... Chỉ thấy Trình Đạt gật đầu liên tiếp rồi cười ha hả, vẻ đắc ý lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro