Chương 72. Trò vui bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72. Trò vui bắt đầu

Chập tối hôm sau, Trình Đạt dẫn hai đội thủ vệ đến căn nhà nhỏ phía đông nam tiểu trấn. 

Sau khi căn dặn cả hai tên chỉ huy, Trình Đạt gọi với vào trong căn nhà: "Hoàng Phi Hùng, ngươi phải ở yên trong đấy nghe không? Dạo này sơn tặc làm loạn dữ lắm, buổi tối chớ có ra khỏi nhà kẻo mất mạng đó".

"Ồ... Là Trình chỉ huy phải không? Ta nhớ rồi". Có tiếng nói từ trong căn nhà vọng ra.

Cả đám thủ vệ đứng ngoài đều trố mắt nhìn về phía căn nhà, chỉ thấy bên trong đang thắp đèn, có bóng người di động thấp thoáng.

"Hai đội các ngươi canh gác chỗ này. Đội của Hoàng Thập Tứ canh gác đằng trước. Đội của Trương Lục canh gác đằng sau, nhớ cẩn thận nghe không? Phải đảm bảo an toàn cho Hoàng công tử, nếu có gì xảy ra, phải lập tức bẩm báo?". Trình Đạt căn dặn hai tên đội trưởng.

"Rõ... rõ, thưa Trình chỉ huy". Cả hai tên đều dạ ran.

Trình Đạt dặn dò xong bèn đi ra xa, vừa đi gã vừa cười thầm trong bụng: "Mịe ơi, sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây".

Thấy bóng Trình Đạt khuất dần sau mấy bụi cây, một trong hai tên đội trưởng liền lên giọng: "Trương Lục, đội của ngươi ra canh gác đằng sau nhà đi. Nếu thấy gì khả nghi thì hô hoán, chúng ta cùng phối hợp?". 

"Được rồi, Hoàng Thập Tứ, đội của ngươi cũng phải cảnh giác đó?". Tên Trương Lục cũng nói.

"Được rồi Trương Lục. Để đảm bảo an toàn, chúng ta thống nhất mật khẩu. Hỏi: "Sơn tặc phải không"? Trả lời: "Không, thủ vệ đây" Nghe rõ chưa?".

"Hoàng Thập Tứ, chúng ta nhớ kỹ rồi". Lập tức hai tên dẫn người của mình đi về hai phía.

Đội của tên Hoàng Thập Tứ vừa đi được khoảng 100 thước, đến một bụi cây rậm thì tên thủ vệ phía sau Hoàng Thập Tứ thì thầm: "Thập Tứ huynh. Hóa ra tên Hoàng Phi Hùng bị bắt giam ở đây, thật là tội nghiệp cho thiên tài của Hoàng Gia Trang chúng ta". 

Tên Hoàng Thập Tứ nghe vậy thì nhăn mặt thì thầm: "Đúng vậy, chúng ta phải giải thoát hắn bằng mọi cách, kể cả bỏ mạng cũng phải làm. Thế ngươi đã báo Ngũ gia chưa?". 

Tên kia nghe vậy thì trả lời: "Tiểu đệ đã thông báo cho Ngũ gia biết tình hình từ sáng nay rồi".

"Ngũ gia bảo sao?". Tên Hoàng Thập Tứ thì thầm hỏi.

"Ngũ gia dặn, đêm nay phải lập tức cứu tên Hoàng Phi Hùng ra, rồi bỏ chạy về phía bờ sông, Ngũ gia đã thuê thuyền chờ sẵn ở đó". 

"Hở. Sao ta tưởng sẽ chạy bằng ngựa". Tên Hoàng Thập Tứ hỏi vẻ ngạc nhiên.

"Thập Tứ huynh có điều không biết, Ngũ gia đã dặn như vậy, có lẽ ngài thấy cưỡi ngựa không ổn, lại dễ bị phát hiện nên ngài đã thuê thuyền. Chúng ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được". Tên thủ vệ thì thầm.

"Được rồi, các người tản ra đi. Chờ đến nửa đêm, nếu thấy tiếng chim hót "líu lo... líu lo" thì lập tức chạy về phía căn nhà rồi xông vào giải cứu người, sau đó tất cả cùng chạy về phía bờ sông". Tên Hoàng Thập Tứ căn dặn.

"Thập Tứ huynh, phải cẩn thận bọn Trương Lục. Từ hôm qua đến giờ, đệ thấy hắn cứ nhìn trộm chúng ta. Nhất là ánh mắt hắn, có vẻ rất gian". Một tên thủ vệ khác thì thầm.

"Ừa, ta cũng cảm thấy như vậy. Thế này đi, lúc hành động thì ta với ngươi cùng xông vào. Những người còn lại mai phục quanh nhà đề phòng, kẻ nào đến gần cứ chém, sau đó thì chuồn". Tên Hoàng Thập Tứ trả lời, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Rồi gã ra hiệu cho bọn thủ vệ, tất cả bọn chúng chụm đầu vào nhau bàn bạc. Giây lát sau, 4 tên thủ vệ đi theo Hoàng Thập Tứ vội vàng nấp sau các bụi cây, ánh mắt chúng chăm chú nhìn về phía căn nhà.

Về phía đội của tên Trương Lục. Sau khi đưa đội của mình vòng ra sau căn nhà khoảng 100 thước, tên Trương Lục đứng lại thì thầm với 5 tên đồng đội.

"Các ngươi thấy đội của thằng Hoàng Thập Tứ thế nào? Ta thấy bọn chúng khả nghi lắm, nhất là chúng đều nói giọng phương bắc".

"Đúng đó Trương đại ca. Ta thấy bọn chúng cứ nhìn trộm vào căn nhà vẻ rất nôn nóng, có lẽ chúng là bọn sát thủ muốn tìm tên Hoàng Phi Hùng". Một tên thủ vệ nói thầm thì.

"Trương đại ca, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?". Tên khác hỏi.

Tên Trương Lục nghe thế thì trả lời: "Hừ... ta đã bí mật báo với Lữ sư gia từ sáng rồi, ngài đang ở cùng đám quân binh trong căn hầm gần đây. Lữ sư gia dặn là tối nay, chúng ta vừa phải theo dõi chặt chẽ bọn Hoàng Thập Tứ, vừa phải giám sát tên Hoàng Phi Hùng, việc còn lại để Lữ sư gia đối phó". 

"Trương đại ca. Tại sao tên Trình Đạt lại bố trí chúng ta canh gác cùng với bọn Hoàng Thập Tứ nhỉ? Đệ thấy khả nghi lắm?". Một tên khác hỏi, giọng đầy thắc mắc.

Tên Trương Lục nghe thế thì hừ lạnh: "Hừ... Bọn ta mới được tuyển vào thủ vệ, không canh gác thì ai làm. Ngươi cứ nghi bóng nghi gió. Bọn tiểu trấn làm sao mà biết được kế hoạch của chúng ta, chắc chỉ là sự tình cờ thôi. Hiểu chưa?".

"Vâng. Trương đại ca".

Rồi cả 6 tên trong đội của Trương Lục chụm đầu vào nhau bàn bạc, lúc sau chúng tản ra canh gác xung quanh căn nhà.

Đến nửa đêm, trời càng lúc càng u ám. Gió bắc thổi, đưa mây về đen kịt bầu trời. Bọn thủ vệ do Trương Lục cầm đầu đang lẩy bẩy trong sương lạnh thì bỗng nghe thấy tiếng chim hót "líu lô... líu lô" cất lên gần đấy.

Trương Lục đang gật gật gà gà vội giật mình, hắn cau có chửi đổng: "Mịe kiếp... Đêm lạnh thế này lại có con chim điên hót lên là sao?".

Bỗng hắn giật bắn người khi thấy tiếng kêu từ căn nhà vang lên: "Ai... vào đây làm gì?".

"Hoàng công tử, bọn ta là... thủ vệ tiểu trấn đây". Có tiếng người trả lời rồi trong căn nhà có tiếng loạch xoạch, dường như là tiếng vật lộn.

"Cứu cứu... Thủ vệ gì lại trói ta thế này?". Có tiếng người kêu gào từ căn nhà vọng ra.

"Bỏ mịe... bọn sát thủ". Trương Lục thầm kêu lên, gã đứng vọt dậy hô lớn: "Tất cả đứng im... Thủ vệ của tiểu trấn đến đây". 

Hô xong, Trương Lục xách đao xông lên, 5 tên đàn em cũng vội vàng chạy theo, mặc dù trời tối nhưng đội của Trương Lục vẫn chạy như bay về phía căn nhà.

Vừa chạy đến gần căn nhà, Trương Lục thấy có bóng người loáng thoáng, gã vội hô lên theo mật khẩu: "Ai... Sơn tặc phải không?".

Bỗng có tiếng đáp lời gã: "Sơn tặc cái đầu mẹ ngươi".

Rồi Trương Lục thấy có ánh đao lóe lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy cổ mát lạnh, thân mình bị ngã về phía sau làm đổ rạp mấy bụi cây, chỉ còn cái đầu vẫn còn bay về phía trước đến 5 thước.

5 tên chạy sau Trương Lục cũng bị mấy tên phục kích của Hoàng Thập Tứ lăn xả vào chém tới tấp, nhưng chúng cũng kịp thời chống trả quyết liệt. Tiếng đao chém vào nhau trong bóng đêm vang lên "choeng... choeng" nghe rợn cả người, tia lửa tóe ra bốn phía. 

Đám của Trương Lục vừa đánh vừa hô hoán ầm ĩ: "Sơn tặc... sơn tặc đến".

Hoàng Thập Tứ thấy nhóm của Trương Lục hô hoán, biết là bị lộ nên không ham đánh mà lập tức bỏ chạy. Hoàng Thập Tứ chạy dẫn đầu, trên vai vác một người đang giãy giụa, 4 tên đàn em cầm đao chạy theo đằng sau, tất cả đều nhằm về phía bờ sông.

Mấy tên thủ vệ của Trương Lục đang quay cuồng chống trả, bỗng thấy kẻ địch bỏ chạy thì như được đại xá. Chúng vội hô hoán ầm ĩ, vừa hô vừa đuổi theo nhóm của Hoàng Thập Tứ.

Cả hai đám bên chạy, bên đuổi được khoảng 200 thước thì thấy phía trước xao động rồi bóng người xuất hiện hàng loạt, có tiếng quát lên: "Sơn tặc mau đầu hàng chịu trói, có quân binh Tây Long Quận ở đây". 

Dứt tiếng hô, ánh đuốc bỗng nổi lên bốn phía. Hàng chục tên quân binh xuất hiện, tên nào cũng mặc áo giáp, tay cầm khiên, cầm đao lập tức áp sát.

"Phá vòng vây". Hoàng Thập Tứ la lên, gã nhanh chóng khua đao mở đường, vừa vác người, vừa chạy thục mạng.

Cả 4 tên theo sau cũng xông lên phía trước. Hai bên ập vào nhau, tiếng đao chém "choang choang" kèm tia lửa bắn ra như pháo hoa nghe sởn cả da gà. Một lúc sau, có tiếng kêu "a... a" vang lên đau đớn rồi tiếng người ngã vào bụi cây dúi dụi nghe "uỵch uỵch".

Đám quân binh nhanh chóng thu hẹp vòng vây, ánh đuốc chiếu loang loáng soi tỏ cả góc trời, trong màn đêm có tiếng reo mừng rỡ: "Sơn tặc, các ngươi đã bị bắt...". 

Bỗng tiếng người hoảng hốt vang lên: "Ủa, tên cầm đầu ở đâu?" 

"Hắn chạy về phía bờ sông". Có tiếng một tên quân binh kêu lên.

Bọn quân binh vội vàng nhìn theo hướng bờ sông. Trong đêm tối lờ mờ, đám quân binh thấy Hoàng Thập Tứ đang vác một người chạy thục mạng. 

"Đuổi theo, bắt sống hắn". Tiếng của tên chỉ huy đội quân binh vang lên, bọn quân binh vội ào ào đuổi theo.

Hoàng Thập Tứ chạy ra đến bờ sông, nhưng vì vác nặng, người lại bị thương nên đến nơi thì kiệt sức. Gã bèn hổn hển hô lớn: "Ngũ gia... Ngũ gia ở đâu? Đã bắt được tên Hoàng Phi Hùng..." 

Rủi cho Hoàng Thập Tứ, đúng là Ngũ gia chủ của Hoàng Gia Trang đang chờ ở bờ sông nhưng vị trí lại cách Hoàng Thập Tứ đến cả trăm thước. 

Nghe thấy tiếng kêu của Hoàng Thập Tứ, Ngũ gia chủ vội vàng hô lên: "Thập Tứ, có ta ở đây".

Kêu xong, Ngũ gia chủ vội đánh thuyền men theo tiếng kêu của Hoàng Thập Tứ mà đến. Hoàng Thập Tứ đang vội vã, nghe tiếng kêu của Ngũ gia chủ thì nhảy ùm xuống sông, định vác cả nhân tài của Hoàng Gia Trang bơi theo.

Nhưng số Hoàng Thập Tứ hôm đó chắc dẫm phải... bã nên vừa nhảy tùm xuống sông đã bị sa chân vào đống bùn. Thế là Hoàng Thập Tứ hết chạy, bị quân binh ập đến đâm chém túi bụi, đến cả thiên tài của Hoàng Gia Trang cũng bị bắt sống.

Đám quân binh lôi cổ Hoàng Thập Tứ lên, vừa đấm vừa đá khiến cho Hoàng Thập Tứ gãy ba mươi sáu cái răng. Miệng thì ăn trầu đỏ hỏn, hơi thở hổn hển tưởng chừng suýt tắt thở.

Ở ngoài xa, Ngũ gia chủ của Hoàng Gia Trang biết việc chẳng lành vội vàng dong thuyền chạy tuốt sang bờ bên kia. Lên đến nơi, gã vội vàng trèo lên mấy con ngựa đang chờ sẵn rồi ra roi quất ngựa, bỏ chạy mất dạng về phương bắc.

Đám quân binh bắt được Hoàng Thập Tứ, lại bắt được cả Hoàng Phi Hùng thì mừng lắm, bèn tụ tập ở mé sông để kiểm kê quân số. Bỗng có tiếng kẻng vang lên "keng keng" ở phía trung tâm tiểu trấn rồi một lúc sau, hàng chục ánh đuốc chạy tới bờ sông.

"Ở đây có chuyện gì vậy?". Có tiếng người quát lên rồi đám thủ vệ tiểu trấn xuất hiện, tên nào cũng lăm lăm đao gậy, mặt hầm hầm tỏ vẻ rất giận giữ.

"Ồ. Trình chỉ huy đấy à, bọn ta đang bắt sơn tặc". Tiếng một tên trong đội quân binh vang lên.

"Hóa ra là Lữ đại nhân, các vị bắt sơn tặc ở đâu? Tại sao chúng ta lại không biết nhỉ?". Tên được gọi là Trình chỉ huy cất tiếng.

"Ha ha... Bọn chúng đã bị chúng ta tiêu diệt, còn có hai tên bị bắt đây". Tên gọi là Lữ đại nhân trả lời.

"Hô... Đây là thủ vệ của chúng ta mà, còn đây là Hoàng Phi Hùng công tử. Các vị bắt nhầm người rồi". Tên gọi là Trình thủ lĩnh thốt lên sau khi đến gần đám quân binh xem xét.

"Hê hê. Trình chỉ huy có điều không biết, bọn này vốn là sơn tặc, chúng trà trộn vào các vị để ăn cướp, chúng ta đã phát hiện ra tung tích của chúng nên đến đây để tiêu diệt". 

Giải thích xong, Lữ đại nhân lại cười nói tiếp: "Còn tên này là Hoàng Phi Hùng, hắn là nhân chứng nên bọn ta cũng giữ luôn, chờ giải lên cấp trên xét xử. Thế nào? Các vị định chống lệnh quan binh hả?".

"Ồ. Sao Lữ đại nhân lại nói vậy, tiểu trấn chúng ta phải cám ơn các vị đã có tâm đánh dẹp sơn tặc mới đúng. Chỉ có điều, Hoàng Phi Hùng công tử này vốn là nhân vật quan trọng của tiểu trấn, các vị bắt giữ công tử thì hơi phiền toái cho chúng ta rồi". Gã Trình chỉ huy nói, vẻ hơi bất mãn.

"Phiền toái cái chó gì, chúng ta là quân binh, thích bắt ai thì bắt. Các người muốn phiền toái thì đến thành Giang Bắc nhé, định bao che cho sơn tặc hả?". Lữ đại nhân gắt gỏng.

Gã Trình chỉ huy nghe thế thì hơi nhăn mặt, nhưng gã cũng không dám phản đối bọn quan binh mà chỉ nói thong thả: "Lữ đại nhân. Nếu vậy thì phiền các vị đừng đánh đập Hoàng Phi Hùng công tử của chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm tạ các ngài". 

"Cứu cứu ta...". Tên Hoàng Phi Hùng giả run rẩy đến rơi cả nước mắt, hắn cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Mịe ơi, vừa mới nhận làm Hoàng Phi Hùng được hai hôm đã vạ rơi xuống đầu. Vừa bị bắt cóc suýt chết đuối, bây giờ lại bị quan binh bắt là thế nào a. Hu hu...

Chỉ thấy gã Trình chỉ huy thủ vệ chậm rãi nhìn gã rồi nói: "Hoàng Phi Hùng công tử, các vị quân binh đây giữ công tử là để điều tra thôi. Công tử không phải sơn tặc, vì thế cũng không cần sợ hãi. Sau này về lại tiểu trấn, chúng ta sẽ bồi thường cho, Công tử nên yên tâm".

"Được... được, nghe lời Trình chỉ huy, ta sẽ... sẽ". Tên Hoàng Phi Hùng giả ấp úng trả lời nhưng chân vẫn còn run cầm cập.

Gã tên là Lữ đại nhân thấy vậy bèn an ủi: "Đúng đó... Hoàng Phi Hùng công tử, vị chỉ huy này nói rất có lý. Ngươi cứ đi cùng chúng ta, đảm bảo không ai hại ngươi. Hơn thế nữa còn đối đãi ngươi rất tử tế, lại còn được ăn ngon mặc đẹp, muốn gì được nấy".

Nói xong, gã quay người quát một tên quân binh: "Ngươi cởi áo ra cho Hoàng Phi Hùng công tử mặc tạm cho đỡ lạnh đê, đồng thời dắt con ngựa đang buộc ngoài kia cho công tử cưỡi, chúng ta sẽ xuất phát về thành Nam Sơn luôn trong đêm nay. Mịe kiếp, ở nơi khỉ dó này toàn là muỗi, chắc thêm ba hôm nữa thì ta bị hút máu thành xác ve rồi. Cáo từ".

Gã chắp tay về phía gã Trình chỉ huy rồi vái chào.

Gã tên là Trình chỉ huy cũng chắp tay vái chào lại.

Tên Hoàng Phi Hùng giả thấy bọn quân binh đối đãi với mình rất tử tế thì thầm mừng rỡ: "Mịe ơi, may quá ta. Cái tên Hoàng Phi Hùng này là tên gì mà ai cũng phải tử tế với hắn như vậy. Đã thế, sau này ta cứ nhận là Hoàng Phi Hùng đi. Ha ha..."

Cả đám quân binh bỏ đi sau khi vứt lại 4 cái xác của bọn thủ vệ giả trong đội Hoàng Thập Tứ. 

Còn Hoàng Thập Tứ, sau khi ăn một trận đòn no đủ, gã bị trói hai chân hai tay rồi treo lên một cây gậy tre. Hai tên quân binh thay nhau khênh gã như kênh một con heo chết, tất cả cùng rời tiểu trấn mà tiến về Nam Sơn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro