Chương 73. Sơn tặc quyết báo thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73. Sơn tặc quyết báo thù

Sáng hôm sau, không khí tại tiểu trấn rất yên bình, dường như dân chúng không ai biết chuyện xảy ra tối qua.

Trong căn hầm kín đáo của ban lãnh đạo, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Trình Đạt huynh, vậy là bọn chúng đã đi xa rồi chứ?". 

Thưa Trấn chủ. Chúng đã đi xa rồi, chắc không quay lại đây nữa đâu. Ha ha...".

"Hô hô hô... Tiểu Hoàng à, tại sao hôm qua ngươi xui Trình huynh đệ nói cho gã Hoàng Phi Hùng bí quyết nấu rượu từ... phân thế". Tiếng cười hô hố của Bảo lão vang lên.

"Đâu chỉ có như vậy, Trấn chủ còn xui ta nói với hắn bí quyết làm Thiên vị từ thịt chó nữa cơ. Hơ hơ". Tiếng cười của Trình Đạt cũng khằng khặc như bị chọc tiết.

"Khạch khạch khạch... Các người thử nghĩ xem, liệu tên Hoàng Phi Hùng kia có đem bí quyết Thiên vị và Tiên tửu nói ra cho Cao viên ngoại biết không? Ta chắc hắn sẽ được đối xử "tử tế" lắm". Tiếng cười khành khạch của Mông lão cũng cất lên, nghe cứ như bị ai bóp cổ.

"Ha ha ha". Hàng loạt tiếng cười vọng ra từ trong căn hầm làm cho hai tên thủ vệ canh gác phía ngoài không hiểu chuyện gì. Mịe ơi, hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà các vị lãnh đạo cười to thế.

Bỗng một tên thủ vệ hớt hải chạy đến. Sau khi gã nói nhỏ với tên thủ vệ canh gác thì mặt tên thủ vệ canh gác biến sắc, gã vội vàng gõ cửa hầm nói vọng vào: "Thưa Trấn chủ và các vị chỉ huy, có tin tức khẩn cấp từ núi Hắc Lĩnh".

"Cái zề, sơn tặc lại bắt đầu làm loạn ư?". Tiếng của Trình Đạt vọng ra.

Sau đó cánh cửa hầm bật mở và cái đầu của Trình Đạt thập thò: "Vào đê, có chuyện gì báo cáo". Trình Đạt vẫy tay ra lệnh.

Hai tên thủ vệ vội vàng chui vào căn hầm: "Thưa Trấn chủ và các vị chỉ huy". 

Tên thủ vệ mới đến báo cáo: "Tình hình núi Hắc Lĩnh có biến động. Cách đây hai canh giờ, thuộc hạ đang cảnh giới ở núi Hắc Lĩnh thì phát hiện, rất nhiều sơn tặc kéo nhau xuống núi đi về vùng dân tộc. Thuộc hạ bò lại gần để nghe ngóng, thấy sơn tặc nói với nhau là Lò tù trưởng cho chúng vay gạo để chống đói ạ".

"Hả. Lại có chuyện ấy sao? Lò tù trưởng từ khi nào lại tốt bụng như vậy?". Mọi người đều xôn xao.

Tên thủ vệ thấy thế lại nói tiếp: "Khi thuộc hạ bám theo, thấy chúng đi về cánh rừng phía nam cách tiểu trấn 15 dặm rồi gặp một bọn tráng binh chừng 100 tên đang đóng trại, bọn chúng liền lấy lương thực ở đấy".

"Bọn chúng định mưu đồ gì nhỉ?". Mông lão thốt lên đầy thắc mắc.

"Ta có ý kiến thế này". Tiếng của Vũ Tam cất lên. 

"Ô... Vũ quản lý cứ việc nói". Hai lão già đồng thanh.

"E hèm... Ta nghe nói tháng trước, sơn tặc cướp phá mấy làng bản của người dân tộc. Sau đó chúng bị Lò Nhổn phục kích, hai bên đánh nhau cả ngày, Lò tù trưởng cũng phải kéo quân đến tương trợ". 

Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, lão lại nói tiếp: "Hơn mười năm ta ở đây nên tính tình Lò tù trưởng ta biết rõ. Vì vậy, ta nghĩ rằng hiện nay, lão ta sợ sơn tặc đến quấy nhiễu tiếp nên phải cho chúng lương thực, sau đó là xui chúng đi cướp".

Thấy mọi người có vẻ chưa hiểu, Vũ Tam lại thong thả giải thích: "Chắc mọi người chưa rõ, từ trước đến nay, bọn sơn tặc và Lò tù trưởng có quan hệ mờ ám với nhau, rất nhiều lần Lò tù trưởng đổi chác đồ ăn cướp với chúng. Mà những bản làng quanh đây đều bị sơn tặc càn quét nhiều lần rồi nên không còn gì để cướp, thành Nam Sơn thì chúng không dám đến. Do đó, chỉ còn tiểu trấn của chúng ta mà thôi".

Sau câu nói của Vũ Tam, mọi người đều có vẻ hiểu ra và bắt đầu bàn luận xôn xao. Cuối cùng Hoàng Chân đứng lên nói: "Các thúc và các vị huynh đệ, rõ ràng là tin tức này rất bất lợi cho chúng ta. Vì vậy, từ bây giờ chúng ta phải luôn luôn cảnh giác đề phòng". 

Lập tức hắn ra lệnh: "Trình Đạt huynh. Trong mấy ngày tới, huynh cho tăng cường canh gác và giám sát núi Hắc Lĩnh, nếu thấy có gì bất thường lập tức báo cáo".

"Rõ, thưa Trấn chủ". Trình Đạt hô lên.

"Bảo thúc. Thúc lập tức báo cho bọn Mông Đại, lập tức đem nghĩa binh từ núi Quỷ về tiểu trấn, chuẩn bị phối hợp với Trình huynh đánh địch".

"Rõ. Thưa... Tiểu Hoàng". Bảo lão hô to.

"Mông thúc, thúc lập tức cho dân chúng nghỉ tết sớm. Lại phao tin, 5 ngày nữa chúng ta chuẩn bị thưởng tết rất nhiều tiền, đồng thời chỉ đạo cho bọn nhân công đến khu đồi phía đông tiểu trấn đào hầm bày trận địa. Lần này, chúng ta sẽ dẫn dụ chúng tới đó".

"Rõ. Thưa Tiểu Hoàng... tiên sinh". Mông lão cũng hô to đầy khí thế.

"Vũ quản lý. Lão lập tức cho người sơ tán hàng hóa, cất giấu lương thực, tiền bạc. Đảm bảo không bị tổn thất khi sơn tặc đến".

"Rõ". Vũ Tam cũng đứng dậy.

Các vị chỉ huy khác, cùng với ta đến phía đông tiểu trấn xem xét địa thế, chuẩn bị bày trận, hắn ra lệnh. 

"Rõ... rõ. Thưa Trấn chủ". 

----------------------

Vào sáng sớm tinh mơ 5 hôm sau, trên con đường mòn phía bắc tiểu trấn, gần 250 tên sơn tặc xuất hiện.

Từ khi được Lò tù trưởng cho vay gạo, sơn tặc bèn tập trung chuẩn bị vũ khí quyết báo thù tiểu trấn.

Chỉ trong một tuần, chúng sơn tặc triệt hạ không biết bao nhiêu cây to để đẽo, gọt thành đủ các loại khiên mộc nhằm đối phó cung thủ.

Có lẽ rút kinh nghiệm bị bắn lén lần trước nên Đại đương gia đã nghĩ ra một kế, đó là làm khiên chắn.

Hàng trăm tên sơn tặc, tên nào cũng cầm khiên giơ lên trước ngực, đủ các kiểu khiên to tròn dài bé. Lại có tên lấy nhọ nồi vẽ hai con mắt và cái mồm rộng hoác đầy răng nhọn trông như hát tuồng. Hai tên khác cầm cái khiên vung vẩy như nắp chảo, nhìn rất là vui mắt. 

Đại đương gia cưỡi ngựa đi đầu, tay phải xách đại đao to như mái chèo, tay trái ôm cái khiên bằng cỡ vung nồi đại, trông uy phong lẫm liệt không kém gì Đại tướng quân ngoài trận tuyến. Chỉ mỗi tội quần áo thì nhàu nát, lại bẩn thỉu không có quân hàm quân phục gì nên nhìn xa tưởng là tên đánh cá.

Đi đằng sau là Nhị đương gia. Nhị đương gia cũng ngồi trên lưng ngựa, mắt bị chột nên không oai phong lắm. Một tay Nhị đương gia xách miếng thớt gỗ dày cả tấc, tay kia vác một cây bồ cào, nhìn xa cũng không khác mấy lão nông đang bới rơm là mấy.

Đằng sau là đám sơn tặc chen nhau đông nghịt.

Chỉ còn vài dặm nữa là đến tiểu trấn, Đại đương gia bỗng kìm ngựa chậm lại chờ Nhị đương gia đến gần rồi nói: "Nhị đệ, đệ dẫn 100 tên đi vòng ra phía nam rồi xông vào tiểu trấn từ phía sau. Chúng ta hai mặt giáp kích, để xem bọn chúng chạy đằng nào".

"Đại ca. Huynh phải cẩn thận đó, rút kinh nghiệm lần trước, chúng ta không nên tách ra từng đội nhỏ mà nên tập trung lại thành một đoàn lớn, như vậy mới ứng cứu lẫn nhau được". Nhị đương gia nói.

"Ừh. Ta nhớ rồi. Lần này chúng ta không đánh đêm mà đánh hẳn ban ngày, như vậy mới nhìn rõ. Tí nữa, ta sẽ đến đằng trước, chờ trời sáng thì thổi kèn tiến công, đệ cũng cho đàn em xông vào luôn". Đại đương gia dặn.

Nhị đương gia thấy Đại đương gia nói vậy bèn nhắc nhở: "Đại ca, chúng ta cần hết sức thận trọng, không cần phải vội vàng. Khi đã tới tiểu trấn rồi cứ từ từ hành động, dù chúng có đến trăm thủ vệ cũng không thể cản nổi chúng ta. Ha ha... Đệ nghe nói chúng có 50 tên thủ vệ, chúng ta gần 250. Cứ lấy 5 đập 1, bảo đảm chúng chết chắc". Nhị đương gia cười hể hả.

"Đúng đó, không cần vội vàng, cứ từ từ bao vây, không cho đứa nào chạy thoát. Ta nghe nói, hôm nay chúng phát thưởng đây. Ha ha..." Đại đương gia cũng cười to ngông cuồng.

Đại đương gia đắc ý rồi vỗ đại đao vào mông ngựa một cái, con ngựa giật mình vội vàng phi nước đại, mang theo Đại đương gia ngồi nhấp nhổm trên lưng như làm xiếc.

Nhị đương gia cũng vác bồ cào lên vai rồi đạp hông ngựa một cái, con ngựa lao đi như tên bắn, trông xa thấy hơi giống Trư Bát Giới đang đi Tây Thiên lấy kinh.

Hành động của đám sơn tặc rất nhịp nhàng, chúng chia làm hai hướng. Một toán do Nhị đương gia cầm đầu chạy tắt về phía nam, còn toán do Đại đương gia cầm đầu lập tức tiến vào phía bắc tiểu trấn.

Tất nhiên hành động của sơn tặc không thể qua được mấy cặp mắt của đội thủ vệ. Ngay từ lúc chúng hạ sơn, hai bóng đen đang nằm dưới chân núi đã chạy về tiểu trấn báo cáo.

Đám sơn tặc chạy đến đầu tiểu trấn thì trời sáng. Một tên sơn tặc vội đưa chiếc kèn sừng trâu lên miệng rồi ra sức thổi: "toe toe toe" tiếng kèn vang lên, cả toán sơn tặc vội lao vào tấn công.

Đại đương gia ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đại đao liên tục chém xuống như sấm rung, chớp giật, chỉ một lúc đã khiến hai hàng cây non bên đường bị chặt cụt cả ngọn.

Chúng sơn tặc phía sau cũng hấp tấp chạy theo, vừa chạy vừa hò hét như điên. Ánh đao lấp loáng vung lên, hồi sau đã thấy hàng loạt bụi cây trơ cả gốc.

Đại đương gia chạy vào giữa tiểu trấn bèn ghìm ngựa quát to: "Bọn chuột nhắt, có Lưu Vệ núi Hắc Lĩnh ở đây, đứa nào có giỏi thì đấu với ta ba trăm hiệp".

Đáp lại lời của Đại đương gia là không khí im lặng như tờ, không có tiếng kèn tiếng kẻng. Không tiếng chó sủa người kêu, thậm chí đến cả thủ vệ cũng không thấy chạy ra. 

Mấy căn nhà gần đó lập tức bị sơn tặc xông vào lục tung. Nhưng chúng đều trống rỗng không có gì, đến cả manh chiếu rách cũng không có.

Toán sơn tặc do Nhị đương gia cũng vừa hổn hển chạy đến, hai toán tụ lại ở giữa tiểu trấn. Cả Đại đương gia và Nhị đương gia đều hết sức ngạc nhiên khi thấy bốn bề vắng lặng như chùa bà đanh, cũng chẳng gặp sự chống trả nào.

Chừng canh giờ sau, sau khi sục xạo mấy căn nhà mà chẳng cướp được gì. Đại đương gia bực lắm nói với Nhị đương gia: "Kỳ quái, tại sao ở đây không có người nào vậy? Hình như chúng bỏ chạy hết rồi?".

"Đại ca, hay là chúng giở trò lừa chúng ta vào bẫy?". Nhị đương gia lo lắng hỏi.

"Hừ. Chúng ta đông người thế này thì sợ cái gì chứ! Chắc chúng biết không địch lại được nên hoảng sợ bỏ chạy hết rồi". Đại đương gia trả lời.

"Đúng đó đại ca, lần trước chúng ta dại dột nghe lời thằng Trương Tam đi đánh ban đêm nên mới bị thiệt hại. Lần này giữa ban ngày ban mặt, chúng có đặt bẫy cũng không làm gì được". Nhị đương gia phụ họa nói theo.

Đám sơn tặc sau khi chạy lòng vòng mấy lần quanh tiểu trấn vẫn không cướp được gì ngoài mấy bụi rau dại và dăm củ chuối hoang. Đại đương gia tức quá nói: "Làm sao bây giờ? Đi cướp thế này thì sắp tới có mà ăn... cứz". Đại đương gia buồn quá, mặt ỉu xìu như ăn phải thịt chó thiu.

"Tiếp tục mở rộng vòng lục soát". Nhị đương gia quát lên.

"Chúng mày từ từ đi cùng nhau, không được chạy lung tung nhỡ bị đánh lén". Đại đương gia cũng hét với theo.

Đám sơn tặc lại tiếp tục rà soát khắp tiểu trấn lần nữa, nhưng ngoài mấy căn nhà bỏ hoang và dăm cái hầm ngầm đầy muỗi ra thì chúng vẫn không tìm được gì.

Giữa lúc sơn tặc đang cảm thấy mù mịt thì một tên bỗng reo lên: "Phía kia... phía kia có người". 

Đám sơn tặc lập tức nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy ở đông nam tiểu trấn có bụi cây xao động rồi bóng chục người, có vẻ là dân chúng đang mang vác gì đó mà chạy thục mạng, vẻ hết sức hoảng hốt.

"Tất cả đuổi theo về phía đó, đừng để chúng tẩu thoát". Đại đương gia hét lên, tay chỉ về phía xa. Theo lệnh của Đại đương gia, bọn sơn tặc vội vàng chen chúc chạy về phía đông nam.

Đám người đang mang vác thấy sơn tặc đuổi theo thì hoảng quá, lập tức vứt mấy cái bao xuống đất rồi chui vào các bụi cây mất dạng.

Đám sơn tặc đuổi đến tận nơi, có mấy tên sơn tặc mở cái bao ra xem: "Trại chủ, ở đây có mấy bao lương thực". Một tên reo lên.

"Ở đây có bao vải". Một tên khác cũng hô to.

Đại đương gia nghe thế thì mừng lắm. Gã quát to: "Tốt lắm. Quân bay, mau đuổi theo. Chớ để chúng chạy mất".

Dứt lời, Đại đương gia vội thúc ngựa vung đao. Con ngựa lồng lên chở Đại đương gia chạy nhanh về phía trước. Đại đương gia vừa chạy vừa chém loạn xị như sấm giật chớp rung, lại một loạt bụi cây bị chém cụt cả ngọn.

Chúng sơn tặc chạy vòng vèo qua mấy con đường nhỏ đến chân một ngọn đồi thoai thoải thì nghe "ầm" một cái, mặt đường sụp xuống thành một hố lớn.

Con ngựa chở Đại đương gia bị té xuống hố, hất Đại đương gia bay qua đỉnh đầu như một mũi tên bắn xa 5 thước, cả đao lẫn khiên đều văng đâu mất.

Mấy tên sơn tặc đi đầu vội vã dừng lại nhưng không kịp, đám sơn tặc phía sau do không thấy gì nên ào ào xông lên xô ngã mấy tên đứng đầu xuống hố. Lập tức tiếng kêu thét vang lên, cả đám vội vàng dừng lại, mắt láo liếc khắp nơi đề phòng.

"Cẩn thận có bẫy, chạy chậm lại. Tất cả tập trung một chỗ rồi tiến". Có tiếng Nhị đương gia phía sau.

Đại đương gia vội lồm cồm bò dậy, bụi đất phủ khắp người trông thật nhếch nhác, bẩn thỉu. Đại đương gia vội tìm con ngựa, thấy nó nằm gục dưới hố, có một ngọn chông nhọn hoắt xiên qua bụng, hai con mắt lờ đờ như sắp chết.

"Mịe kiếp bọn chuột nhắt hèn nhát, dám đặt bẫy ông". Đại đương gia điên tiết gào lên.

"Cứu ... cứu ta". Có tiếng kêu ở dưới hố, chúng sơn tặc vội nhìn xuống, thấy mấy tên đồng bọn đang đau đớn rên rỉ. Đứa bị chông cắm xiên qua bụng, qua đùi... Lại có gã vẫn còn ôm đít ngựa, giống như đang làm chuyện gì đấy bậy bạ.

"Cứu chúng lên". Đại đương gia quát.

Chục tên sơn tặc đứng gần vội vàng bỏ khiên, bỏ đao xuống đất rồi giơ tay kéo đồng bọn dưới hố lên.

Giữa lúc chúng sơn tặc còn đang hì hục lôi kéo, bỗng ngọn đồi cách con đường chừng 100 thước có tiếng "sột soạt" rồi đám lá cây vẹt ra, có bóng người xuất hiện trên đó lố nhố.

Trên ngọn đồi có một gã cởi trần, nước da đen nhẻm trông khỏe mạnh. Gã nhìn xuống đám sơn tặc như nhìn một lũ cá chết trên đĩa, hơi nhếch mép, gã nói:

"Bọn sơn tặc ngu ngốc kia, đã đến đây thì bỏ xác lại đi".

"Con chuột nhắt hèn hạ, có giỏi thì xuống đây đánh với ta ba trăm hiệp". Đại đương gia vội cầm đao gào lên thách thức.

Tên đứng trên đỉnh đồi nghe thấy bèn chửi: "Đồ ngu, chỉ có thằng điên mới xuống đánh nhau với mày...". Nói xong, gã phất tay quát: "Bắn".

Mấy tên đứng sau vội vàng làm hành động gì đó, chỉ thấy trên đỉnh đồi bỗng có tiếng không khí rít lên nghe "ào ào" như mưa rào mùa hạ. Chúng sơn tặc vội vàng nhìn lên thì thấy một đám đen sì như hàng trăm con ong vò vẽ đang bay thẳng đến trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro