Chương 74. Cự nỏ phát uy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74. Cự nỏ phát uy

Đàn ong bay rất nhanh đến nỗi Đại đương gia chưa hiểu cái gì thì chúng đã đến trước mặt, Đại đương gia hoảng quá vội giơ đại đao lên ngang mặt mà đỡ, đồng thời cúi mình xuống đất định lộn vòng tránh né.

"Choeng... choeng... choeng". Hàng loạt tiếng va chạm như sắt thép vang lên nghe chói tai, Đại đương gia cảm thấy người như bị hàng chục con ong đốt, gã đau đớn quá bèn rú lên một tiếng rồi lăn ra đất bất tỉnh. 

Cả đám sơn tặc phía sau cũng bị đàn ong vô danh "hỏi thăm", hàng loạt tiếng "bục bục" vang lên như tiếng khiên gỗ bị xiên thủng và tiếng người ngã ngựa đổ loạn xị ngậu. Đến cả những bụi cây gần đó cũng tan tác như vừa có một cơn lốc cực mạnh tràn qua.

Sau khi cơn lốc qua đi, những tên sơn tặc đang đứng vội nhìn khắp xung quanh. Chỉ thấy một vùng cỏ cây xơ xác, mặt đất đầy bóng sơn tặc lăn lộn, tên nào cũng kêu gào thảm thiết, nghe thật hãi hùng khiếp vía.

Có tên ôm mặt, ôm ngực, ôm bụng đủ kiểu... kêu gào đau đớn. Một tên sơn tặc nằm ngửa cổ nhìn trời mà giãy giãy, trên trán hắn có hai lỗ thủng to tướng cỡ hạt nhãn, máu tươi tuôn ra bê bết, trông xa cứ tưởng là tứ nhãn đại vương.

Nhị đương gia bị ngã ngựa từ lúc nào, bồ cào văng qua một bên rồi mắc vào bụi cây lủng lẳng. Trên người của Nhị đương gia có nhiều vết thủng sâu hoắm, máu phun tung tóe, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Đến cả con ngựa của Nhị đương gia cũng bê bết máu mà gào rống, giây lát sau nó lồng lộn bỏ chạy mất hút.

"Cái gì thế? Mịe ơi ghê quá? Cả Đại đương gia lẫn Nhị đương gia đều ngã rồi". Hơn trăm tên sơn tặc phía sau há hốc cả mồm, đứng im không dám nhúc nhích.

Bầu trời bỗng vang tiếng gió rít "ào ào" lần nữa rồi đàn ong vô danh lại xuất hiện bay rợp đất, những tán cây xung quanh lại ào lên như có một cơn lốc cực mạnh tràn qua.

Chúng sơn tặc vội vàng giơ khiên giơ đao lên chống đỡ, có tên còn ngồi thụp cả xuống đất, thân mình co tròn như quả bóng.

"Choeng choeng choeng... bụp bụp". Những âm thanh vang lên không ngớt, lại có mấy chục tên sơn tặc bị ngã lăn ra đất, máu tươi vẩy bắn lên không ngớt.

"Chạy... chạy...". Một tên sơn tặc đứng phía sau hoảng quá gào to. 

"Chạy... chạy. Mịe ơi, vũ khí gì mà khủng khiếp vậy ta? Chạy mau, thế này thì đi cướp cái rắm, chưa kịp thấy đối thủ đã mất mẹ mạng rồi".

Những tên sơn tặc còn lại không hiểu đầu cua tai nheo ra sao vội bỏ chạy toán loạn, bỏ mặc cả Đại đương gia lẫn Nhị đương gia đang thoi thóp trong vũng máu.

Đám sơn tặc đang chạy thục mạng, bỗng tiếng kẻng trong tiểu trấn nổi lên "keng keng" rồi khắp nơi có tiếng quát vang lên: "Đứng lại, đầu hàng thì sống, chống cự thì chết. Tất cả bỏ vũ khí, giơ hai tay lên trời, đầu hàng thì sẽ được tha chết..."

Rồi bóng hàng chục tên thủ vệ xuất hiện khắp nơi trong tiểu trấn. Đám thủ vệ rất thong thả tiến về phía bọn sơn tặc, vũ khí trong tay họ giơ lên hàng loạt.

"Đầu hàng... đầu hàng". Chúng sơn tặc vội kêu lên rồi đồng loạt vứt hết vũ khí xuống đất, hai tay giơ lên trời như đang cầu nguyện.

---------------

Hai canh giờ sau, trong căn hầm bí mật tại tiểu trấn lại vang lên tiếng hỏi: "Kết quả thế nào hả Trình chỉ huy?".

"Hô. Sơn tặc bị chết 32 tên, bị thương 85 tên trong đó có 7 tên sắp chết. Đại đương gia bị trúng 12 vết đạn, đã chết. Nhị đương gia trúng 8 vết, còn đang thoi thóp. Số còn lại đầu hàng hết". Có tiếng của Trình Đạt trả lời.

"Hơ hơ... Chỉ cần bắn 2 loạt đạn mà kết quả đã thế ư?". Tiếng của Bảo lão vang lên nghe rùng cả mình.

"Đúng vậy, đấy là đội nghĩa binh chỉ dùng có 2 cự nỏ thôi đấy". Tiếng của Mông Đại trả lời.

"Mịe ơi, thế thì khủng khiếp quá rồi. Nếu mà tập trung cả chục cái cự nỏ cùng bắn một lúc thì đến ruồi muỗi cũng nát bét". Mấy tên thủ vệ canh gác đều lắc đầu lè lưỡi cảm thán.

Trong hầm, cả Trình Đạt và tên phó thủ vệ đều cảm thấy kinh hãi. Mịe ơi, vũ khí này mà trang bị cho thủ vệ a, đến bố của sơn tặc kéo đến cũng phải bỏ mạng.

Giữa lúc hai gã còn đang bàng hoàng, giọng nói của Hoàng trấn chủ lại cất lên: "Trình huynh, đã cử đội thủ vệ đến núi Hắc Lĩnh chưa? Nhớ cướp lấy toàn bộ lương thực rồi nổi lửa thiêu đốt sạch sẽ nghe không?".

"Thưa Trấn chủ, đội thủ vệ đã lên đường từ canh giờ trước rồi". Trình Đạt vội trả lời.

"Tốt... Bảo thúc, cho người nhốt toàn bộ sơn tặc xuống hầm. Tên nào thương thì chữa, tên nào chết thì đem chôn. Mấy hôm nữa chờ tình hình ổn định thì giải chúng về núi Quỷ, bắt chúng khai thác than và gỗ". Hắn lại ra lệnh tiếp.

"Tiểu Hoàng, nhỡ chúng bỏ trốn thì sao? Chúng ta đâu có nhiều người canh?". Bảo lão hỏi.

"A. Việc này không cần lo. Nói với chúng, chịu khó lao động sẽ được trả công 20 đô một tháng. Sau 3 năm, nếu chúng ăn năn hối cải sẽ được tự do, lúc đó sẽ được nhận tiền một thể. Nếu chúng muốn ở lại sẽ được bố trí công việc, còn không muốn thì đi nơi khác mà sống". Hắn trả lời.

"Hê hê. Tốt rồi. Tiểu trấn ta đang thiếu nhân công rẻ, giờ lại được gần 200 tù binh". Vũ Tam cất tiếng cười hớn hở.

Bỗng có tiếng nói từ cửa hầm vọng vào: "Thưa Trấn chủ và các vị chỉ huy, có nghĩa binh từ núi Quỷ chạy đến, tình hình rất khẩn cấp".

"Hả... hả. Vào đây báo cáo đi". Bảo lão vội nói to.

Một tên nghĩa binh vội đi xuống căn hầm, trước mặt mọi người, gã hổn hển: "Thưa Trấn chủ và các vị chỉ huy, tên Lò Tôn, Lò Đổn và bọn bị giam giữ đã trốn khỏi nhà giam rồi ạ". 

"Cái zề, đồ ăn hại. Canh gác thế nào mà để chúng trốn thoát là sao?". Mông Đại nghe thấy tức quá quát lên, gã ập tới túm cổ tên nghĩa binh.

"Bình tĩnh đi Mông Đại". Có tiếng của Bảo lão cất lên, lão thong thả hỏi tên nghĩa binh: "Làm sao mà chúng trốn được? Kể chúng ta nghe đi?".

"Báo cáo Trấn chủ và các vị. Bởi vì toàn bộ nghĩa binh đã đi đánh sơn tặc nên chỉ có ít người canh gác, vì vậy... chúng cậy cửa hang rồi bỏ chạy..."

Nói đến đây, tên nghĩa binh lúng túng đến ấp a ấp úng. Mồ hôi của gã vã ra đầy trán, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

"Hừ. Tại sao không nổi lửa thiêu sống chúng trong hang?". Mông Đại quát lên hỏi tên nghĩa binh.

"Hơ hơ... Chúng ta không kịp. Lúc chúng cậy đổ hàng rào rồi chạy ra, bọn ta liền đuổi theo nhưng chúng chạy tóe ra bốn phía... Vì thế...".

"Hừ... Thế thì gay go rồi, chắc chắn thằng Lò Tôn sẽ kéo quân đến báo thù". Mông Đại càu nhàu, mặt nhăn như da cóc chết.

"Trời ơi, mấy vườn thảo dược của ta... Cả kho tiền, kho thóc nữa... Nếu chúng mà kéo đến...". Bảo lão cũng vò đầu bứt tai vẻ vô cùng bối rối.

Mọi người trong hầm còn đang lúng túng không biết giải quyết ra sao thì Hoàng Chân nói: "Mông Đại, huynh lập tức đưa nghĩa binh quay về núi Quỷ, nhanh chóng sơ tán người nhà của các huynh đệ ở đó rồi tổ chức phòng thủ chặt chẽ. Chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp viện".

"Để ta cùng đi với hắn, có ta thì các bẫy rập sẽ hiệu quả hơn". Mông lão lên tiếng rồi nhìn về phía thằng con: "Mông Đại, chúng ta đi". 

Hai người vừa chuẩn bị đứng lên thì Vũ Tam cất tiếng: "Mông lão, chúng ta còn một trăm tên tráng binh phải giải quyết đấy".

"Hừ. Để ta đến đó tiêu diệt luôn, cho chúng nếm thử vũ khí mới". Mông Đại hùng hổ nói, dáng vẻ rất tự tin như giết một con gà.

"Mông huynh đệ không được nôn nóng, chỉ cần đánh bại chúng rồi nhanh chóng quay về núi Quỷ là được, không cần đuổi tận giết tuyệt nghe không?". Hắn nói với theo.

"Yên tâm đi, ta rõ rồi". Mông Đại trả lời rồi vội vã cùng với Mông lão biến mất sau cánh cửa, một lúc sau, căn hầm lại chìm trong yên lặng.

-----------------

Chiều hôm đó, trong cánh rừng thưa cách tiểu trấn 15 dặm.

Lò Nhổn nhị đại nhân đang ngồi bên đống lửa, hai tay hơ hơ dường như muốn hơi nóng ngấm vào da thịt. Thỉnh thoảng, gió bắc thổi tới khiến Nhị đại nhân run run vì lạnh.

Bên cạnh Lò nhị đại nhân là một tên tráng binh hầu cận, hắn đang cẩn thận đun ấm trà cho Lò nhị đại nhân uống.

"Hừ... Đã 1 tuần rồi mà bọn Lưu Vệ thật là ăn hại, mãi vẫn chưa có tin tức gì từ tiểu trấn, thế mà Tam thúc còn bảo ta ở đây chờ chia chác với chúng". Lò nhị đại nhân lẩm bẩm vẻ bực tức.

Bỗng có gã tráng binh ở đâu chạy đến bẩm báo: "Thưa Nhị gia. Phía bắc khoảng 1 dặm có một bọn không rõ ở đâu xuất hiện, chúng đang kéo thẳng tới chỗ chúng ta ạ".

"Hừ. Chúng trông như thế nào? Có bao nhiêu tên?". Lò nhị đại nhân chau mày hỏi. 

"Chúng có khoảng 30 - 40 tên, phía sau hình như kéo theo một hay hai cái xe gì đấy". Tên tráng binh báo cáo.

"Có phải bọn sơn tặc núi Hắc Lĩnh không?". Lò nhị đại nhân hỏi.

"Dạ, thuộc hạ không rõ. Nhưng trông bộ dạng thì không phải sơn tặc". Tên tráng binh trả lời. 

"Hừ... Lạ quá, bọn nào nhỉ?". Lò nhị đại nhân tự hỏi rồi quát lên với tên tráng binh: "Tập hợp tất cả tráng binh, chờ bọn chúng tới gần thì chặn đường, để xem chúng là ai?".

Khi bọn tráng binh vừa tập hợp thành đội ngũ thì từ phía bắc, một đám người từ từ xuất hiện. Bọn tráng binh nhìn ra thì thấy chúng như lũ trẻ ranh tuổi thanh thiếu niên, mỗi tên đều ôm khư khư một bọc vải ở nách. Nhưng lạ một nỗi là thấy đám tráng binh, chúng lại không có vẻ sợ hãi mà cứ lừ lừ tiến tới.

Khi đến cách bọn tráng binh gần trăm thước, bọn trẻ ranh lập tức dừng lại rồi chúng dàn hàng ngang nhìn chằm chằm vào bọn tráng binh như nhìn đàn cá chết.

"Thằng nào là chỉ huy ở đây? Ra cho bố mày bảo?" Một tên còn rất trẻ chỉ cỡ 16 - 17 tuổi quát to về phía bọn tráng binh.

Thấy tên trẻ ranh đứng chống nạnh quát tháo, hai chân khuỳnh khuỳnh, bộ dạng còn hơn cả Lò tù trưởng thì bọn tráng binh trố cả mắt, một tên quát lên: 

"A. Thằng này láo... Dám bảo Nhị đại nhân bằng thằng". 

Lò nhị đại nhân thấy thằng nhóc có vẻ hỗn láo thì tức lắm bèn bước lên: "Thằng nhãi kia. Tao là Lò Nhổn nhị đại nhân, là chỉ huy ở đây. Chúng mày là ai?".

Thằng nhóc thấy Lò nhị đại nhân xưng tên thì cười nhếch mép: "Tưởng ai, hóa ra là thằng Lò Nhổn, có biết tao là ai không?".

Bọn tráng binh trố hết cả mắt. Mịe ơi, thằng này là thằng nào mà dữ vậy ta, chắc nó là con Đại tù trưởng hay sao?

Giữa lúc bọn tráng binh còn đang mắt tròn mắt dẹt thì thằng nhóc lại nói tiếp một câu xanh rờn khiến Lò nhị đại nhân tức lòi tĩ: "Tao là Mông Đại, là bố chúng mày đây". 

Nói xong, hắn nhâng nhâng nhìn về phía Lò nhị đại nhân như nhìn con cá chết.

Lò nhị đại nhân tức quá suýt nữa chảy máu mũi. Cả đám tráng binh đều ồh... đầy ngạc nhiên, Mông Đại là thằng nào... Mịe ơi, làm gì có đại tù trưởng nào họ Mông nhỉ? 

Lò nhị đại nhân sau một thoáng thì bình tĩnh trở lại, gã cười khẩy rồi nói: "Mông Đại... cái tên này ta nghe cũng quen quen... Hừ, ở đâu đó thì phải. A, hình như trong bọn phản loạn có một tên là Mông Đại". Lò nhị đại nhân reo lên như nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.

Thằng nhóc đối diện thấy thế thì lạnh lùng nói: "Mày nói đúng đó, tao chính là... Mông Đại phản loạn".

"Hả... hả". Cả đám tráng binh sôi trào lên. Mịe ơi, thằng này bị điên muốn chết sao? Hay là nó chán sống rồi?

"Ngươi muốn gì? Mông Đại?". Lò nhị đại nhân hỏi, gã đưa cặp mắt mèo nhìn về phía thằng nhãi như nhìn một con cá rán trên đĩa.

"Tao muốn chúng mày chết hết". Mông Đại nhếch mép trả lời.

"Ha ha ha... Thằng này vui tính quá đi". Cả đám tráng binh vội ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Mịe ơi, đúng là có chuyện buồn cười thật rồi.

Lò nhị đại nhân cũng cười đau cả bụng, đúng là khôi hài quá ta. Cười được một lúc, Lò nhị đại nhân nghiêm mặt nói: 

"Khẩu khí lớn quá nhỉ? Được thôi Mông Đại. Nếu muốn chết, ta đây sẽ thành toàn. Nhưng ta không muốn mang tiếng ỉ đông hiếp ít, ỉ mạnh đánh yếu. Thế này đi". 

Lò nhị đại nhân cầm đao nhảy ra khoảng trống giữa rừng rồi quát to: "Trong số chúng mày, kẻ nào chống đỡ được ta 15 hiệp, ta sẽ để cho chết toàn thây. Thế nào?".

Lò nhị đại nhân vừa dứt lời thì có một lão già thọt chống một cây gậy trúc xông ra, miệng quát lớn: "Có ta đây".

"Hả... hở. Lão này bị điên chắc, hay là lão chán sống?". Bọn tráng binh trố mắt, tưởng chừng rách cả mí. Mịe ơi, đã thọt lại còn muốn tay bo 15 hiệp sao?

Cả đám tráng binh ôm bụng cười lăn lộn, có tên còn gào lên như làm thơ: "Giữa rừng một lũ thiếu niên. Lại thêm lão thọt bị điên... chán đời... Lêu lêu...".

Lò nhị đại nhân cũng căng hết cả mí mắt. Mịe ơi, sao hôm nay ta giẫm phải gì mà lắm chuyện nực cười như vậy ta.

Lão già thọt thấy bọn tráng binh cười lăn cười lộn thì quát lên: "Lò Nhổn, hãy nếm thử đạn bi của ta..." 

Dứt lời lão vẫy tay, lập tức phía sau có mấy tên thiếu niên đẩy hai cái xe gỗ chạy ra, chúng giật miếng vải che rồi nhắm vào Lò nhị đại nhân cùng đám tráng binh mà bóp cò.

Lò nhị đại nhân nghe thấy lão già hô, tưởng là lão có vũ khí gì lạ lùng bèn căng mắt ra nhìn. Nào đâu chỉ thấy 2 cái xe chạy ra rồi "ào" một cái như có hàng trăm con ong đen sì đang phô thiên cái địa bay tới trước mặt.

Lò nhị đại nhân hoảng hốt, vội vàng giơ đao ra đỡ. Nghe "choeng choeang choeng" liên tiếp như tiếng sắt thép va chạm vang lên, Lò nhị đại nhân bỗng cảm thấy thân thể như bị hàng trăm con ong châm đốt, máu tươi bắn tóe lên trời. Gã la lên một tiếng "a" hãi hùng rồi bay bổng cả người về phía sau... bất tỉnh.

Bọn tráng binh đang cười ngoặt nghẽo cũng không kịp phản ứng, thảm hơn nữa là chúng còn không kịp giơ cả đao lên đỡ. Chỉ nghe "bụp bụp bụp" liên tiếp như tiếng bắp rang bơ rồi cả đám máu tươi bắn tung lên không trung. Chúng cũng giống Lò nhị đại nhân, trong phút chốc ngã lăn ra đất... tắt thở.

Kể ra bọn tráng binh này không được may mắn như sơn tặc, vì ít ra sơn tặc cũng có khiên để đỡ, hai nữa là tầm bắn cự nỏ hơi xa nên lực yếu. Còn lần này, vì có chủ đích nên Mông Đại cho kéo cự nỏ đến gần trăm thước mới khai hỏa, vì thế mà bọn tráng binh vô phương sống sót.

Chỉ còn hơn chục tên tráng binh vẫn còn đứng ngây ngốc. Mịe ơi, chuyện gì vậy ta? Tại sao Lò nhị đại nhân và đồng bọn lại chết thảm thương như vậy?

Bọn thiếu niên đứng đối diện cũng vội vàng gỡ miếng vải cặp ở nách rồi chúng đồng loạt giương lên, hóa ra bên trong toàn là trường nỏ.

"Phựt... phựt... phựt". Tiếng dây nỏ vang lên không ngớt, hàng chục mũi tên xé gió bay toán loạn về phía bọn tráng binh còn đang ngơ ngác.

"Á... á...á, chết ta rồi". Tiếng kêu vang lên hãi hùng. Ngay khi dứt tiếng kêu, mười phần tráng binh thì ngã lăn đến chín, chỉ còn vài tên cuối cùng vội hoảng hốt vứt đao bỏ chạy thục mạng vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro