Chương 75. Bí quyết làm Tiên tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75. Bí quyết làm Tiên tửu

Cùng lúc đó, tại phòng khách Cao Phủ trong đại thành Giang Bắc.

Cao viên ngoại đang ung dung ngồi nhấm trà trên chiếc sập gỗ to lớn, vẻ mặt gã tươi roi rói, khác hẳn với dung nhan u ám mọi ngày.

Kể ra, Cao viên ngoại không vui sao được. Tin tức từ thành Nam Sơn báo về cho gã biết, toàn bộ bọn sát thủ đã bị tiêu diệt. Hơn thế nữa, đến Hoàng Phi Hùng cũng bị bắt.

Thế là Cao viên ngoại vội bỏ mấy cuộc tiệc tùng trong kỹ viện rồi cấp tốc quay về Cao Phủ. 

Giờ phút này, Lữ sư gia đang bẩm báo với Cao viên ngoại: "Thưa viên ngoại, chúng ta đã diệt sạch bọn sát thủ của Hoàng Gia Trang rồi. Cả tên cầm đầu là Hoàng Thập Tứ cũng bị bắt về đây".

"Hay lắm". Cao viên ngoại vỗ tay khen.

Lữ sư gia thấy thế thì cười toe toét rồi nói tiếp: "Cả tên Hoàng Phi Hùng cũng bị bắt giữ luôn".

"Tốt, tốt. Quá hay". Cao viên ngoại cười típ mắt.

"Có gì trục trặc không?". Cao viên ngoại chợt hỏi. 

"Thưa viên ngoại, không có. Bọn tiểu trấn đó thấy quan binh thì rụt cả vòi, chúng lại còn rất niềm nở đón tiếp. Nhưng trong quá trình tiêu diệt sát thủ có tên Trương Lục cùng một tên gia đinh khác tử nạn, hai tên bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm". Lữ sư gia vội nói.

"Ừm. Thế là tốt rồi, để bắt được tên Hoàng Phi Hùng thì mất chục tên gia đinh nữa cũng không là gì". Cao viên ngoại tự an ủi.

"Dạ, viên ngoại nói chí phải. Nếu như không có tên Trương Lục hy sinh thì tên Hoàng Phi Hùng đã bị bọn sát thủ bắt đi mất rồi". Lữ sư gia phụ họa.

"Ừm. Thưởng cho mỗi tên 3 lượng bạc, tên chết thì được bồi thường cho người nhà 5 lượng, tên bị thương thì bồi thường thêm 1 lượng". Cao viên ngoại căn dặn.

"Vâng, thưa viên ngoại". Lữ sư gia cúi gập người như chữ U.

"Còn gã Hoàng Phi Hùng thế nào rồi?". Cao viên ngoại hỏi tiếp.

"Dạ. Hắn được lão phu cho nhốt phía sau biệt viện, đã cử người canh gác rồi ạ". Lữ sư gia trả lời.

"Hắn có biểu hiện gì không?". Cao viên ngoại hỏi tiếp.

Lữ sư gia nghe thế thì cười nói: Viên ngoại không biết đấy thôi, về đến thành Nam Sơn, lão phu đã cho hắn tắm rửa, ăn uống tử tế, lại còn đưa cả 3 kỹ nữ về cho hắn "tập luyện". Trên đường về thành Giang Bắc lại để hắn ngồi kiệu, giờ này, hắn đang rất cảm kích chúng ta ấy chứ".

"Hở... ha ha". Cao viên ngoại nghe nói vậy thì vẻ mặt vô cùng hài lòng bèn cất tiếng cười to. Cười một lúc, Cao viên ngoại dặn: "Phiền sư gia dẫn hắn đến đây đi, chúng ta cần hỏi hắn về bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu".

Một lúc sau, Lữ sư gia dẫn một gã thanh niên dáng vẻ hơi gầy gò bước vào. Cao viên ngoại hứng thú nhìn gã thanh niên trông giống lưu manh hơn là dáng vẻ con nhà đại phú gia. Hồi lâu, Cao viên ngoại mới hỏi: "Ngươi là Hoàng Phi Hùng phải không?".

"Vâng, tiểu nhân chính là Hoàng Phi Hùng ạ". Tên thanh niên lễ phép trả lời.

"Tốt... Hoàng Phi Hùng. Ngươi thấy chỗ ta thế nào? Có tốt không?". Cao viên ngoại hỏi.

"Dạ thưa đại nhân, tiểu nhân thấy rất... rất tốt ạ. Từ ngày được đưa đến đây, ngày nào tiểu nhân cũng được đối đãi tử tế. Thích gì ăn nấy, lại còn có 3 - 4 đứa thiếu nữ hầu hạ ạ". Tên thanh niên trả lời vẻ khúm núm.

"Ha ha... Hoàng Phi Hùng, ngươi có thích tiền không?". Cao viên ngoại hỏi.

"Dạ thưa đại nhân, ai mà chẳng thích tiền, đến tiểu nhân lại càng thích tiền". Tên thanh niên khúm núm trả lời vẻ thành thật.

"Tốt... tốt. Hoàng Phi Hùng. Ngươi ở lại đây với ta, ta sẽ cho ngươi tiền... rất nhiều tiền, đảm bảo ngươi ăn cả đời không hết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một việc". Cao viên ngoại nói.

"Ồ. Thưa đại nhân, nếu được như vậy thì đến mấy việc, tiểu nhân cũng nói cho đại nhân biết hết". Tên thanh niên có vẻ mừng rỡ trả lời.

"Tốt... ha ha. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu đi?". Cao viên ngoại nói.

"Ồ. Tên thanh niên có vẻ giật mình, mặt hắn nhăn nhó như có chuyện khó nói lắm. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Mịe ơi, cái lão Trình chỉ huy đó bắt ta học thuộc lòng bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu. Hắn nói với ta là tương lai tha hồ nhiều tiền nhưng không được nói ra với ai, nếu nói ra có thể mất mạng". 

Thấy tên thanh niên có vẻ lúng túng, Lữ sư gia ở một bên bèn lên tiếng: "Hoàng Phi Hùng, ngươi có vấn đề gì sao? Phải biết rằng chúng ta đã đối xử với ngươi rất tử tế, cái gì cũng đáp ứng, vậy mà ngươi định không nói cho chúng ta biết hay sao?".

"Dạ, thưa đại nhân. Tiểu nhân có biết bí quyết nhưng có chuyện khó nói ạ". Tên thanh niên tỏ vẻ khó xử.

"Ngươi có chuyện gì khó xử, cứ nói? Chúng ta sẽ giải quyết cho". Cao viên ngoại động viên.

"Thưa hai vị đại nhân, chỉ cần các ngài cam đoan an toàn cho tiểu nhân thì tiểu nhân mới dám nói ạ?". Tên thanh niên trả lời mà trong lòng đầy lo lắng: "Mịe ơi, không biết ta nói ra, có bị giết hay không đây?".

Cả Cao viên ngoại và Lữ sư gia hình như đoán được ý nghĩ của gã thanh niên nên hai lão cùng cười to: "Hoàng Phi Hùng, ngươi yên tâm. Ta xin lấy danh dự tổ tông ra mà thề là sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi". Cao viên ngoại thốt lên vẻ vô cùng trịnh trọng.

"Đúng đó, Hoàng công tử, ở đây không ai dám làm gì ngươi đâu". Cả Lữ sư gia cũng động viên.

"Dạ dạ. Vậy tiểu nhân an tâm rồi... Tiểu nhân sẽ nói". Gã thanh niên trả lời sau một hồi ngập ngừng.

"Tốt... tốt... ha ha". Cao viên ngoại khoái quá cười to đến rung cả mái nhà, đến mấy con chim đang đậu cũng bị giật mình mà bay toán loạn.

Cười chán, Cao viên ngoại mới quay người dặn Lữ sư gia: "E hèm... phiền sư gia lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận. Đây là tuyệt mật, chỉ có chúng ta mới được biết thôi đấy".

"Viên ngoại yên tâm, lão phu biết rồi". Lữ sư gia trả lời vẻ trịnh trọng rồi đi ra ngoài lấy giấy bút. 

Sau khi lão quay lại, Cao viên ngoại bắt đầu hỏi gã thanh niên: "Hoàng Phi Hùng, bây giờ ngươi hãy nói bí quyết Thiên vị và Tiên tửu đi?".

Gã thanh niên thấy Cao viên ngoại hỏi thì nhăn trán như cố nhớ lại: "Thưa đại nhân, bí quyết làm Thiên vị chính là... thịt Chó cắt lát thái mỏng, sau đó đem trộn với rễ cây Mã tiền giã nát..."

"Hả... hả". Cả Cao viên ngoại và Lữ sư gia cùng giật thót mình đứng dậy. Mịe ơi, Thiên vị lại được làm bằng thịt Chó và rễ Mã tiền sao? 

"Ngươi nói cái zề?... thịt Chó sao?". Cao viên ngoại run run hỏi.

"Vâng... Thưa đại nhân". Gã thanh niên vội gật đầu.

"Nói tiếp đi, gì nữa?". Cao viên ngoại lại ngồi xuống mặt nhăn nhó.

"Dạ, sau đó đem rắc muối rồi bỏ thêm Bồ hòn vào..." Gã thanh niên lại nói tiếp.

"Hả... hở". Lần này cả Cao viên ngoại và Lữ sư gia cùng giật bắn mình như bị động kinh. 

"Còn gì nữa không?". Lữ sư gia run run hỏi, tay lão cầm cây bút suýt giật mình rơi xuống đất.

"Dạ, sau đó đổ nước ngâm trong hũ 3 tháng, cuối cùng đem chưng cất thì thành Thiên vị ạ". Gã thanh niên cẩn thận nói.

"Đơn giản thế... thôi sao?". Cao viên ngoại hỏi vẻ ngờ vực.

"Vâng... chỉ thế thôi ạ". Gã thanh niên trả lời vẻ khẳng định. 

Cao viên ngoại bần thần suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi tiếp: "Thế còn bí quyết làm Tiên tửu?".

Gã thanh niên thấy Cao viên ngoại hỏi thì có vẻ lúng túng, lát sau gã mới ngập ngừng trả lời: "Thưa đại nhân, bí quyết làm Tiên tửu chính là gạo nếp 3 phần trộn với... với..."

"Trộn với cái gì?". Lữ sư gia thấy hắn lừng khừng thì sốt ruột quát.

"Nói nhanh lên, làm gì mà ấp úng mãi như vậy. Gạo nếp với gì?". Cao viên ngoại cũng tỏ vẻ suốt ruột.

Gã thanh niên vội nuốt nước bọt rồi trả lời: "Trộn với 7 phần phân trâu, phân bò ạ... Nếu được phân người thì càng tốt..."

"Hả... hả". Cả Cao viên ngoại cùng Lữ sư gia cùng giật bắn người, Lữ sư gia thì đánh rơi cái bút xuống đất thực sự. Còn Cao viên ngoại thì ngã ngửa người ra cái sập, đập đầu vào tấm ván nghe đánh "rầm". 

Hồi lâu sau, hai gã mới tỉnh lại. Cao viên ngoại sờ cái gáy đã sưng tướng như quả ổi rồi nhăn mặt: "A... Thằng này láo, định giỡn với bọn ta đấy phỏng?". Cao viên ngoại quát lên.

Cả Lữ sư gia cũng hổn hển suýt tắt thở: "Cái zề... Ngươi muốn chết à?". 

Thấy hai gã quát tháo, gã thanh niên cũng hơi run rẩy mà giải thích: "Thưa hai vị đại nhân... đây là tiểu nhân nói sự thật. Tại sao Tiên tửu từ trước đến nay chưa từng xuất hiện... bởi vì không ai nghĩ rằng nó được nấu từ... phân". 

"Ờ... đúng... đúng". Cao viên ngoại sau khi bình tĩnh lại cũng cảm thấy có lý bèn thốt lên.

"Nói tiếp đi". Lữ sư gia cũng hơi hoàn hồn. Có vẻ gã này nói cũng có lý đây, nếu không tại sao Tiên tửu đến bây giờ mới xuất thế.

Gã thanh niên thấy hai vị đại nhân có vẻ đã bình tĩnh bèn giải thích tiếp: "Hai vị đại nhân có thấy... Người dân tộc thường ăn cả ruột ngựa, trâu bò... nấu lên, họ gọi là món..."

"Thắng Cố, Nậm Pịa..." Hai lão cùng đồng thanh như nhớ ra.

"Đúng đó, bởi vì phân trong ruột chúng rất... bổ ạ. Các vị đại nhân có biết... trâu bò thường ăn cỏ, mà chúng ta thì không ăn được... Nhưng khi cỏ đã vào ruột chúng rồi thì chúng ta lại ăn được hay không?". Lý giải của gã thanh niên khiến hai lão cùng há hốc cả miệng.

Thấy hai lão ngồi há mõm tưởng chừng rớt cả quai hàm, gã thanh niên lại giải thích tiếp: "Bởi vì chỉ còn lại chất bổ mà chúng ta ăn được thôi". 

"Đúng ... đúng, mặc dù mùi hơi khó chịu nhưng ăn rất ngon". Hai lão lại tiếp tục gật đầu.

Gã thanh niên thấy hai lão gật gù thì nói chắc như đinh đóng cột: "Do đó, phân người cũng như vậy, càng thối... càng bổ".

"Hở... hở". Cả hai lão đều cùng nuốt nước bọt đánh "ực", đầu gật gù như đã hiểu ra vấn đề.

"Sau đó thế nào nữa?". Cao viên ngoại ngồi bần thần một lát lại hỏi.

"Tất nhiên là đem ủ trong hầm cho lên men rồi nấu ạ". Gã thanh niên trả lời.

"Ủ trong bao lâu?". Lữ sư gia hỏi.

"3 tháng". Gã thanh niên giơ 3 ngón tay lên giải thích.

"Ngươi có chắc thành Tiên tửu hay không?". Cao viên ngoại cảm thấy hơi khó tin nên hỏi lại.

"Thưa đại nhân, chắc chắn ạ. Bởi vì từ xưa đến nay không ai dám dùng... phân để nấu rượu nên Tiên tửu mới không xuất hiện". Gã thanh niên vội khẳng định.

Lữ sư gia nghe nói vậy thì đầu cảm thấy mù mịt như ngồi trong mây mù trên đỉnh Thái sơn, nhưng ngẫm kỹ thấy cũng có lý bèn quay người nói với Cao viên ngoại: "Viên ngoại, hay là chúng ta làm thử một ít xem thế nào?".

Cao viên ngoại cũng cảm thấy mù mịt không kém gì Lữ sư gia, nhưng gã không vội trả lời mà quay ra hỏi gã thanh niên: "Nếu nói láo thì ngươi mất đầu đấy nghe không?". 

Gã thanh niên thấy thế thì vội thề thốt: "Đại nhân cứ yên tâm, tiểu nhân xin lấy danh dự tổ tiên ra thề là đúng sự thật. Nếu sai, tiểu nhân xin chịu tội chém đầu".

Gã thanh niên nói xong cũng tự cảm thấy hơi nhức óc: "Mịe ơi, cứ nói liều ra đi chứ ta có biết gì đâu, tại gã Trình chỉ huy cứ bắt ta học thuộc lòng..."

"Viên ngoại, hay là chúng ta làm thử một ít xem?". Lữ sư gia vội hỏi lại.

"Ha... hơ hơ... Thế thì Tiên tửu cũng dễ nấu nhỉ! Phát tài rồi... phát tài rồi. Ôi phân... thân yêu, phân... quý giá của ta ơi". Cao viên ngoại cảm thấy tâm hồn phơi phới, lòng thầm thấy sao... phân lại có giá trị đến thế.

"Làm ít là thế nào? Cứ làm nhiều vào cho ta". Cao viên ngoại quát to làm Lữ sư gia giật bắn mình. 

"Vừa rồi ta đã trót hứa với mấy trăm quan viên rồi đấy. Ha ha..." Cao viên ngoại cười to vẻ hể hả, gã quay người dặn Lữ sư gia: "Sư gia. Lão cho nhà bếp tăng gấp ba lần khẩu phần cơm cho bọn gia đinh và thị nữ... Lại cho chúng ăn nhiều thịt vào... nghe không? Nhớ là không được để chúng chạy lung tung ra ngoài đâu đấy".

Thấy Lữ sư gia còn đang há hốc cả mồm, Cao viên ngoại lại dặn tiếp: "Bắt đầu từ hôm nay, lão cho gia đinh đào 4 cái hầm lớn đằng sau biệt viện. Nhớ giữ kín bí mật... sau đó cho người đi mua thật nhiều Chó và rễ Mã tiền, Bồ hòn... giá bao nhiêu cũng mua tất". 

"Dạ... dạ". Lữ sư gia vội vàng gật đầu lia lịa như bị sái cổ, tay cầm bút ghi liên tục, toàn những lời vàng ngọc của Cao viên ngoại đều được chép vào tờ giấy.

"Hơ hơ hơ". Cao viên ngoại thầm nghĩ đến hàng ngàn vò Thiên vị, Tiên tửu xuất thế thì lòng vui phơi phới, phen này mà chở đến kinh thành thì tha hồ hốt bạc a. 

Vui quá nên Cao viên ngoại cười đến nửa ngày không dứt. Chợt thấy gã thanh niên vẫn còn đang đứng ngây ngốc chờ đợi, Cao viên ngoại mới sực tỉnh vội nói: 

"Hoàng Phi Hùng... công tử. Việc hôm nay, ngươi chớ nói ra cho ai biết nghe không? Ha ha... Từ bây giờ, ngươi là khách quý của chúng ta rồi. Ngươi cứ ở đây vui chơi thỏa thích đi, muốn gì được nấy. Hơn nữa, mỗi tháng ta cho ngươi 100 lượng bạc để đi kỹ viện mà đánh bạc. Ha ha ha".

Cao viên ngoại lại quay sang dặn tiếp Lữ sư gia: "Sư gia. Mấy ngày nữa, ta phải quay về kinh thành chúc tết lão nhân gia và Hậu đế, để ta đem chuyện này kể cho người biết. Ha ha... Lão cứ cho triển khai, càng nhiều càng tốt, ta sẽ chờ ở đó. Ha ha... 3 tháng nữa rồi chở đến kinh thành cho ta nghe không?".

"Dạ, thưa viên ngoại. Ha ha...". Lữ sư gia cũng cất tiếng cười to.

"Ha ha ha..." Gã thanh niên thấy thế cũng cười. 

"Mịe ơi, đại nhân đây hào phóng quá ha. Đối đãi với mình gấp cả trăm lần bọn tiểu trấn, đúng là cái tên Hoàng Phi Hùng này... hay thật. Ta thích... ta thích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro