Chương 76. Lò lão tam phục hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76. Lò lão tam phục hận

Trưa hai ngày sau, đám nghĩa binh do Mông Đại cầm đầu mới về đến núi Quỷ. Chỉ thấy dưới chân núi, khói bụi bốc lên nghi ngút, đứng xa mấy dặm cũng trông thấy.

Mông Đại vội vàng cùng Mông lão cho chỉnh đốn đội hình, đám nghĩa binh nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu.

Lại nói về Lò Tôn đại nhân.

Sau khi bị nhốt làm con tin trong hang đá chừng 7 tháng trên núi Quỷ, Lò đại nhân cùng đám tù binh đã gầy đi rất nhiều. Râu ria đầu tóc tua tủa, người ngợm bẩn thỉu, trông xa cứ tưởng dã nhân, đười ươi. 

Nhất là hai con mắt thì đục ngầu vì vôi bột trông như mắt cá chết, may vẫn còn nhìn được lờ mờ chứ không đến nỗi mù hẳn.

Vì thế, Lò đại nhân căm hận lắm, miệng luôn lẩm bẩm trả thù. Thế là nhân lúc nghe lỏm được bọn nghĩa binh đang chuẩn bị đi đánh sơn tặc, Lò đại nhân bèn bàn kế với các đồng bọn là Phập trưởng bản và Cắm trưởng lão... 

Lợi dụng đêm tối, chúng cho Lò Đổn và một tên tù binh khác lẻn ra gần hàng rào rồi lấy mảnh đá cắt bỏ dây buộc. Chỉ trong mấy ngày, hàng rào ngoài cửa hang đã lỏng lẻo như răng bà lão. Cuối cùng, lợi dụng đêm tối, 5 tên nhất tề xô đổ rồi chạy ra tứ phía.

Mặc dù bọn nghĩa binh đã phát hiện và cố gắng truy đuổi, nhưng đêm tối quá, rừng lại rậm rạp nên đành để Lò đại nhân chạy mất.

Lò đại nhân nhằm hướng tây chạy không kể ngày đêm, nhảy núi leo đèo đến nỗi chân tay toạc cả da thịt. Đói quá thì vặt lá rừng, uống nước khe mà sống. Cũng may không gặp phải dã thú nào, nếu không đã biến thành phân thú từ bao giờ.

Được hai hôm thì gặp một toán thợ săn. Thấy Lò đại nhân, bọn chúng vội khênh về Lò Gia bản. 

Lò tù trưởng mới đầu gặp Lò đại nhân còn không nhận ra, cứ tưởng người rừng. Đến khi nghe Lò đại nhân kể chuyện bị bọn phản loạn lừa, bị bẫy ở trên núi, lại còn bị chúng tung vôi bột suýt mù mắt... Không những thế còn bị đánh, bị bắt nhịn đói, bị giam giữ khổ sở như thế nào... vv. Càng nghe, Lò tù trưởng càng thêm bốc lửa đầy mặt khiến cho gia nhân sợ hãi đến mức không dám thở.

Thế là Lò tù trưởng tức tốc cho gọi lang y cứu chữa Lò đại nhân, đồng thời triệu tập khẩn cấp Lò lão tam ngay trong đêm để bàn cách phục hận.

Sáng sớm hôm sau, Lò tù trưởng tập trung 200 tráng binh, giao cho Lò lão tam chỉ huy tiến đánh quân phản loạn. Đến trưa cùng ngày, bọn tráng binh đã cơm nước, lương thực, vũ khí đầy đủ bèn lập tức lên đường.

Lò lão tam cưỡi ngựa đi đầu, bên hông đeo một cây đao, bộ dáng tuy hơi già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Đằng sau là 200 tên tráng binh tay đao tay gậy, vẻ mặt hùng hùng hổ hổ. Tất cả cùng tiến về hồ Nhật Hạ.

Lò tù trưởng còn cho gọi thêm tráng binh các nơi, hôm sau thêm được 200 tên nữa. Định bụng chờ Lò nhị đại nhân về rồi kéo quân đi trợ chiến, nhưng đến tối vẫn chẳng thấy tin tức gì của Lò nhị đại nhân cả.

Lò tù trưởng sốt ruột quá bèn kéo quân đi trước. Khi lên đường còn cho người đi tìm Lò nhị đại nhân, dặn phải kéo quân đến hồ Nhật Hạ trợ chiến cho Lò lão tam.

Khi gã báo tin lang thang trong rừng được nửa ngày thì bất ngờ gặp 2 tên tráng binh của Lò nhị đại nhân đang hoảng hốt chạy về, lúc ấy mới biết Lò Nhổn nhị đại nhân đã chết, đám tráng binh đi theo đã bị tiêu diệt.

Gã báo tin vội vàng quay lại Lò gia bản, nhưng Lò tù trưởng đã không còn ở đó. Thế là gã báo tin bèn theo dấu Lò tù trưởng mà chạy đến hồ Nhật Hạ.

Lại nói về đám quân của Lò lão tam.

Lò lão tam kéo quân đi, đến chiều hôm sau thì đến hồ Nhật Hạ. Đang tìm kiếm đường tới sơn trại quân phản loạn thì gặp Lò Đổn và tên tù binh nằm nấp ở trên cành cây, Lò lão tam mừng quá bèn hỏi mới biết quân phản loạn ở trên núi Quỷ.

Thế là Lò lão tam vội cho người đưa Lò Nhổn và tên tù binh về Lò gia bản cứu chữa, đồng thời kéo hết quân đến núi Quỷ báo thù. Còn Phập trưởng bản và Cắm trưởng lão thì mất tích, không thấy bóng dáng.

Khi đến chân núi Quỷ thì trời đã tối, Lò lão tam bèn cho quân nghỉ ngơi dưới chân núi, chờ sáng sớm hôm sau thì tổng lực tấn công.

Đêm ấy, khi biết là phải tiến vào núi Quỷ nên nhiều tên tráng binh rất sợ. Nhiều tên định bỏ trốn, nhưng Lò lão tam cho canh gác rất nghiêm ngặt khiến chúng bị ăn đòn no nê.

Sáng sớm hôm sau, tiếng kèn sừng trâu vang lên "tò toe toe" dưới chân núi Quỷ. Dưới sự thúc ép của Lò lão tam, 150 tên tráng binh liền tấn công lên đỉnh núi. Mặc dù núi Quỷ hiểm trở, đường đi lên khá độc đạo đến 200 m, hai bên lại được bố trí nhiều cạm bẫy nhưng số tráng binh rất đông nên bẫy cũng không xuể.

Trước khi tiến công, Lò lão tam cũng đem kinh nghiệm của Lò đại nhân kể lại cho bọn tráng binh cách phòng tránh lao nhọn và bẫy đá. Mặc dù nghe lời Lò lão tam, nhưng tâm lý bọn tráng binh không ổn định nên chúng tấn công rất uể oải chứ không hăm hở liều mạng.

Lò lão tam đành để lại chân núi 30 tên cung thủ và 20 tên đao thủ thiện chiến, một mặt đảm bảo an toàn, mặt khác cảnh giới phòng bọn nghĩa binh hoặc tráng binh chạy trốn.

Chỉ tội cho 9 tên nghĩa binh do Mông Nhị chỉ huy đang phòng thủ sơn trại. Ngay từ sáng sớm, chúng đã phải chiến đấu cật lực đến mức không kịp thở, cả đến đại tiểu tiện cũng không kịp chứ nói gì đến ăn uống.

Cũng may núi Quỷ được bố trí khá nhiều cạm bẫy, hai bên đường độc đạo là vô số gỗ đá được xếp hàng đống. Lại còn bẫy lao cài sẵn, chỉ cần gạt chốt là bay xuống chân núi khiến đối phương cũng khó lòng chống đỡ.

Hai bên đánh nhau tuy hăng nhưng vô cùng thận trọng. Một bên từ từ xông lên, bên kia nhòm nhòm để ném xuống. Đủ các loại gỗ bay, đá nhảy nghe "ào ào" không ngớt.

Mỗi khi phát hiện có tráng binh xông lên, bọn nghĩa binh sẽ lập tức phóng lao hoặc thả đá xuống cồng cộc. Theo thời gian, chúng rút dần lên đỉnh núi, nhường chỗ cho bọn tráng binh tiến chiếm.

Lúc đầu, bọn tráng binh còn chưa có kinh nghiệm nên chúng thường tập trung một chỗ khiến bọn Mông Nhị tha hồ mà ném. Về sau, chúng tản ra, tên này cách tên kia một quãng xa. Hai nữa, chúng lại nấp sau các gốc cây hoặc mô đá nên bọn Mông Nhị ném mỏi cả tay vẫn không hiệu quả.

Thế là Mông Nhị nghĩ ra một kế, gã cho bọn nghĩa binh ném vôi bột xen lẫn giữa các lần thả gỗ, đá. Bởi vì vôi bột cũng là một loại vũ khí phòng thủ hiệu quả, lại được đóng gói sẵn nên bọn nghĩa binh chỉ việc liệng xuống. 

Các gói vôi rơi xuống cành cây hoặc đập vào vách núi rồi vỡ tung, bụi trắng bốc lên mù mịt, trông xa cứ như là cháy rừng.

Nhờ thế mà khiến bọn tráng binh lúng túng, chúng liên tục phải hít vôi bột đến bỏng hỏng, cay xè cả mắt mũi. Thậm chí chúng còn sợ hơn cả gỗ đá, lao nhọn.

Nếu chẳng may lạc vào đám bụi vôi thì hết đường mà nhìn, cho nên sau khi Mông Nhị cho thả vôi thì khó khăn của bọn tráng binh tăng lên.

Nhiều tên không chịu nổi bụi vôi chui vào họng, vào mắt mũi. Thế là chúng tìm cách rút xuống chân núi hoặc nằm im, vừa chờ bụi vôi tan đi, vừa tránh được đá gỗ ở trên lao xuống. Tên nào không chịu được, lớ ngớ chạy ra, chắc chắn dính đá gỗ văng phải.

Vì vậy mà đến giữa trưa, đám Mông Nhị vẫn giằng co với bọn tráng binh ở lưng chừng núi. Nhưng Mông Nhị cũng không sốt ruột, bởi vì còn một cái cự nỏ đang chờ sẵn trên đỉnh núi. Ngoài ra bọn nghĩa binh còn chưa sử dụng trường nỏ, chỉ cần cầm cự đến giai đoạn cuối cùng hoặc quân tiếp viện tới là a lê hấp... 

Ở dưới chân núi, Lò lão tam rất sốt ruột nhưng lão không có biện pháp, lão đành ngửa cổ nhìn lên đám bụi mù mịt mà chờ đợi.

Hai bên đánh nhau liên tục từ sáng đến trưa thì bọn tráng binh bị thương vong khá nhiều, hơn 30 tên bị đá rơi xuống đầu, bị gỗ quăng vào người, sây sát nhiều không đếm xuể. Chúng phải tạm thời dừng lại để băng bó và chuyển những tên bị thương nặng xuống chân núi. 

Đầu giờ chiều, Lò lão tam cho rằng, bọn nghĩa binh đã rất mệt mỏi nên ra lệnh tổng tấn công. Thế là tiếng kèn sừng trâu dưới chân núi lại vang lên "tò toe toe..." và bọn tráng binh bắt đầu tăng tốc.

Nhưng chỉ được một lúc, đá gỗ và vôi bột lại rơi xuống ầm ầm. Bụi bốc lên trắng xóa cả ngọn cây, bọn tráng binh qua một hồi hăng hái lại phải tìm chỗ nấp... để thở.

Lò lão tam vừa tức, vừa sốt ruột. Cứ kiểu đánh nhau thế này thì biết đến bao giờ mới có kết quả. Đường đường có 200 tên, gấp mấy chục lần quân phản loạn, thế mà đánh suốt từ sáng vẫn chẳng lên nổi đỉnh núi. Chẳng nhẽ phải chờ cho quân phản loạn hết gỗ đá hay chúng hết lương thực mới xông được lên sao.

Thế là Lò lão tam bất chấp cả mặt mũi mà quyết định... đánh võ mồm cho hả giận. Theo mệnh lệnh của lão, bọn tráng binh ở dưới chân núi bèn hò hét, chửi bới ầm ĩ: "Bọn chuột nhắt khốn kiếp ở trên núi kia, có giỏi thì xuống đây đánh nhau với bọn ta..."

"Chúng mày là một lũ nhát gan, sợ chết... Suốt đời chỉ biết rúc đầu vào tí mẹ..."

"Chúng mày xuống đây, bọn ông sẽ cho nếm cứz..."

Bọn tráng binh ở dưới chân núi gào lên rõ to, có tên còn gõ hai thanh đao vào với nhau nghe "choeng choeng" như gõ chiêng. Có tên còn chổng mông làm điệu bộ xả bã... như để dành cho đối phương.

Bọn tráng binh chửi rủa được một lúc thì có tiếng quát rõ to từ cánh rừng phía sau vang lên: "Có chúng ta ở đây. Bọn tráng binh khốn kiếp, dám đến quẫy nhiễu sơn trại ta". 

Lò lão tam cùng bọn tráng binh nghe thấy đều giật mình quay lại, chỉ thấy cánh rừng phía sau khoảng 300 thước xao động rồi bọn nghĩa binh do Mông Đại xuất hiện.

Mông Đại cho đẩy hai xe cự nỏ lên trước rồi bọn nghĩa binh tiến về phía Lò lão tam cùng 50 tên tráng binh.

Lò lão tam đang ngửa cổ hò hét, tưởng đến khản cả giọng. Bỗng thấy đám Mông Đại xuất hiện thì không khỏi mừng rỡ. Mịe ơi, chỉ có 30 tên cùng một lão thọt thôi sao, thật là chán sống rồi. 

Lò lão tam cất lên cười ha hả rồi hét lên: "Ha ha, bọn ranh con khốn khiếp. Ta tưởng chúng mày sợ hãi nấp trên núi, không ngờ cũng dám xuống đây đập đầu vào đá, dám vuốt râu hùm sao?".

"À. Hóa ra là Lò Khôn lão tiểu nhi, lão đến đây để nộp thóc cho con tin phải không? Hay là lão muốn tìm chỗ chôn xác?". Phía xa, Mông Đại cũng trào phúng hét lại.

Lò lão tam nghe vậy thì tức nổ lỗ mũi. Nhục a, nhục a. Lão gân cổ quát lên: "Hừ... bọn nhãi phản loạn, đã gặp ta thì bỏ xác lại đi. Chúng mày, tiến lên giết hết chúng cho tao".

Dứt lời, lão vẫy tay ra hiệu cho đám tráng binh đằng sau. Lập tức, 50 tên tráng binh chạy ào lên về phía bọn nghĩa binh.

Khi bọn tráng binh chạy gần đám Mông Đại chừng 100 thước thì 30 tên cung thủ đứng lại, chúng đồng loạt giương cung lên trời thành góc 35 độ trông giống như đang ngắm chim.

Bọn đao thủ còn lại thì hung hăng chạy về phía trước, nhiều tên nhảy qua bụi cây trông như đang đằng vân giá vũ. Bộ dạng hung dữ của chúng khiến chúa sơn lâm có nhìn thấy cũng phải chạy vãi rắm.

Nhưng Mông Đại là ai chứ, gã đã từng bắn chết hàng loạt cả tráng binh của Lò nhị đại nhân lẫn sơn tặc núi Hắc Lĩnh nên trong tầm mắt của gã, bọn tráng binh này không hơn mấy xác chết biết di động là mấy. 

Mông Đại khẽ nhếch môi cười trào phúng, gã tự tin ra hiệu cho bọn nghĩa binh. Lập tức, hai cái cự nỏ được giương lên rồi bóp cò.

Chỉ nghe không trung rít "ào" một cái rồi hai đám đen sì như đàn ong xuất hiện, chúng lần lượt bay đi với tốc độ cực nhanh khiến lá cây trong rừng như sôi lên. Trong phút chốc, 20 tên đao thủ đi đầu đã bị quật ngã xuống đất. Tiếng "bục bục bục" như tiếng da thịt bị đâm thủng vang lên giòn giã như tiếng bắp rang bơ.

Cả 30 tên tráng binh đang giương cung cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, đàn ong đã ập tới trước mặt. Thế là tiếng kêu thét hãi hùng cùng tiếng người ngã vang lên hỗn loạn, cây cối xung quanh cũng tơi tả như vừa bị một cơn lốc cực mạnh thổi qua.

Lò lão tam đang đứng cười đằng xa cũng bị một viên đạn sắt bay giữa trán, may mà lực công phá đã yếu nên không bị vỡ sọ. Nhưng như vậy cũng khiến lão ngã ngửa ra đất, trán bị thủng một lỗ, máu tươi ứa ra cả mặt trông như tam nhãn lão quái.

Lò lão tam đau đớn đến mức không kịp hiểu cái gì xảy ra, lão lảo đảo ôm trán rên rỉ, một lúc sau thấy máu chảy đầy mặt mới sực nhớ ra chuyện gì. 

Thế là Lò lão tam hoảng hốt đến quên cả phục hận, quên cả chửi bới. Cũng chẳng nhớ đến bọn tráng binh đang liều chết trên sườn núi nữa, trong lòng lão chỉ có nỗi sợ đang càng ngày càng lớn. Lò lão tam vội bỏ chạy bán sống bán chết vào rừng rồi mất dạng, đến ngựa cũng không kịp cưỡi.

Còn lại bọn tráng binh bị thương đang nằm la liệt trên đất, ngay khi bọn Mông Đại xuất hiện, chúng đều cố nhỏm dậy nghe ngóng. Thậm chí, nhiều tên còn cười thầm cho bọn Mông Đại chán sống.

Ngờ đâu chỉ thấy cây rừng "ào ào" hai cái rồi bọn đao thủ, cung thủ ngã ra đất hàng loạt. Nhiều tên bị thương còn cố giãy giụa, nhưng chỉ vô ích. Đám nghĩa binh tiến tới, chúng giương nỏ bắn thẳng vào ngực hoặc vào mặt những tên còn sống sót, tiễn chúng sớm về Tây Thiên cho mát mẻ.

Sau khi ập tới chân núi và bắn chết vài tên thị uy, Mông Đại nhanh chóng bắt toàn bộ bọn thương binh làm tù nhân. Gã ra lệnh cho chúng thổi kèn và kêu gọi bọn trên núi xuống đầu hàng.

Thế là cả đám người đứng dưới chân núi mà hét lên: "Hỡi huynh đệ tráng binh trên núi. Lò lão tam đã chết, toàn bộ tráng binh đã đầu hàng. Nếu muốn sống thì bỏ vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên trời rồi từ từ xuống núi..."

Tiếng hô cứ vang lên hết lần này đến lần khác. Ở trên núi, bọn tráng binh đang say sưa vật lộn với bụi vôi và lao nhọn, đá tảng... đến nỗi, khi tiếng kèn sừng trâu vang lên "tò toe toe" báo hiệu rút quân và nhiều tiếng hô vọng lên, nhiều tên vẫn còn nấp sau bụi cây mà nhắm tịt mắt hít vôi bột.

Nhiều tên nghe tiếng kèn và tiếng hô thì mừng quá như được đại xá. Chúng vội vàng chạy xuống chân núi, chẳng thiết gì đến việc đánh nhau nữa.

Cuối cùng, đến tận chiều tối, bọn tráng binh mới rút xuống hết. Nhưng chờ đợi chúng là những đoạn dây thừng trói vào cổ tay. Nhiều tên ngoan cố chống cự bị bắn chết, thậm chí Mông Đại còn cho bắn cả cự nỏ vào mấy chục tên cùng chạy xuống một lúc.

Điều này khiến cho bọn tráng binh càng thêm khủng hoảng. Vì thế mà cuối cùng, không còn tên nào dám chống cự nữa, chúng ngoan ngoãn ngồi một đống dưới chân núi chờ phán xét.

Đến sáng hôm sau, bụi vôi mới tan hết nhưng trên sườn đồi, vôi phủ trắng xóa thành một mảng trắng tinh như tuyết khiến cho núi Quỷ trông thơ mộng như trên tiên cảnh.

Còn Lò lão tam, lão ôm mặt chạy trối chết đến hai hôm sau mới gặp đoàn quân tiếp viện của Lò tù trưởng đến cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro