Chương 77. Các tù trưởng hội họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77. Các tù trưởng hội họp

Khi Lò lão tam gặp được Lò tù trưởng thì hơi thở đã quá yếu, Lò lão tam chỉ kịp thốt ra ba chữ "bị thua rồi" bèn ngất xỉu.

Lò tù trưởng không hiểu chuyện gì. Thấy Lò lão tam bị thương nặng, máu ra bê bết cả mặt mũi. Quân tướng, ngựa nghẽo cũng không thấy đâu thì trong đầu lờ mờ đoán ra một ít.

Vì thế, Lò tù trưởng không dám tiến quân nữa mà cho dừng lại gần hồ Nhật Hạ, đồng thời cho người đi thám thính.

Mấy canh giờ sau, thám báo về báo tin. Đúng là Lò lão tam đã bị thua trận, quân tướng kẻ bị chết, kẻ bị bắt làm tù binh hết sạch, chỉ còn vài tên nhanh chân chạy thoát.

Lò tù trưởng trong lòng hơi hồ nghi: "Mịe ơi, lão đệ của ta có 200 quân chứ ít đâu, tại sao lại thua tan tác thế nhỉ, có nghe nhầm không ta?".

Đang băn khoăn lại có kẻ chạy tới báo tin, sơn tặc núi Hắc Lĩnh đã bị quân thủ vệ tiểu trấn đánh cho tan tác. Cả Trại chủ lẫn Nhị đương gia đều chết, núi Hắc Lĩnh cũng bị phá sạch.

Lò tù trưởng nghe tin thì giật cả mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Đúng lúc đó thì gã báo tin cũng chạy tới, Lò tù trưởng chỉ nghe báo cáo mấy câu "Lò nhị đại nhân đã chết" thì máu nóng xộc lên não, miệng sùi bọt mép như chó dại rồi ngã ngửa ra sau bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, Lò tù trưởng khóc lóc một hồi rồi ra lệnh rút quân, ngoài ra còn cho bọn tráng binh đi tìm xác Lò nhị đại nhân về Lò Gia bản.

Thế là bọn tráng binh lúc ra đi thì hùng hùng hổ hổ, lúc về thì chạy cong đít như bị ma đuổi, lại còn phải thay nhau cõng hai lão già ngất lên ngất xuống.

Khi bọn tráng binh đến nhặt xác Lò nhị đại nhân mới thấy chiến trường đầy mùi thịt thối và bóng quạ cùng ruồi nhặng bay loạn. Lò nhị đại nhân nằm chết bên vũng máu, mặt và người chi chít vết thủng trông thật khiếp vía. Khắp bãi đất lổn nhổn xác chết bê bết, máu khô vương vãi cả lên lá cây.

Chúng vội vàng đưa xác Lò nhị đại nhân cùng bọn chết trận về Lò gia bản. Trước xác chết của đám người, cả bản như chìm trong đau đớn, u ám cùng nỗi lo sợ mơ hồ.

Lò tù trưởng cố trấn tĩnh nhìn mấy xác chết, thấy chúng đều thủng chi chít như nhau, máu từ vết thủng đã khô đen như mực. Trong lòng Lò tù trưởng vô cùng sợ hãi, nhất là khi nghe Lò lão tam cùng mấy tên tráng binh đã chạy thoát kể lại câu chuyện.

"Mịe ơi. Đối phương chỉ cần vẫy tay một cái là cả trăm thằng chết la liệt, vũ khí gì mà kinh khủng vậy ta".

Lang y xem xét các vết thủng trên xác chết rồi móc ra cả đống bi sắt càng khiến Lò tù trưởng dựng đứng cả lông đít. Thế là từ đó, Lò tù trưởng ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng sợ bọn phản loạn kéo đến Lò Gia bản thì hết đường mà sống.

Còn Lò Tôn đại nhân và gã cháu thộn Lò Đổn khi được cứu chữa cứ luôn mồm đòi báo thù phục hận, nhưng sau khi nhìn thấy xác của Lò Nhổn nhị đại nhân thì mồm há ra suýt rơi cả răng hàm. Từ đó, chúng chỉ biết rúc vào một xó mà im thin thít.

Khắp Lò Gia bản, không ai dám nói một tiếng về quân phản loạn nữa, dường như ba từ đó đã trở thành nỗi kinh hoàng ám ảnh.

Sau khi cơn sợ hãi dần dần qua đi, cũng không thấy quân phản loạn đến đánh, Lò tù trưởng mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lão biết, càng để lâu quân phản loạn càng lớn mạnh. Sẽ đến lúc lão không dẹp nổi nữa mà có thể phải mất mạng. 

Lò tù trưởng suy đoán, với vài trăm tráng binh còn lại của Lò Gia bản, chắc chắn không làm được gì đối thủ. Mà muốn triệu tập nhiều hơn đến vài ngàn tráng binh, lão lại không đủ sức.

Chỉ có nhờ sức các tù trưởng khác hoặc Đại tù trưởng ra tay mới được. Thế là cái khó ló cái khôn, trong lúc đang đầu bù tóc rối ngồi lo lắng thì Lò tù trưởng nghĩ ra kế "Mượn dao giết gà".

Nhân việc nộp cống lên Đại tù trưởng hàng năm, Lò tù trưởng liền chuẩn bị lễ vật đặc biệt đến xin giúp đỡ.

Cách xa Lò Gia bản cả trăm dặm, nằm giữa một vùng rừng núi rộng lớn và hùng vĩ sâu trong dãy Đại Liên Sơn là một cái trấn rộng đến mấy dặm vuông gọi là Cầm Sơn Trấn.

Trong trấn có đến mấy ngàn hộ dân sinh sống. Ở giữa trấn là dinh thự của Đại tù trưởng, xung quanh có tường vây bao bọc cao chừng vài thước, trên tường còn có chòi canh giống như cổ thành Nam Sơn.

Trấn này về quy mô thì lớn gấp hàng chục lần Lò Gia bản, nếu kể cả dân chúng sinh sống ở các làng bản lân cận thì dân số do Đại tù trưởng cai trị cũng đến hơn vạn hộ.

Ngoài ra, nằm dưới quyền quản lý của Đại tù trưởng còn có 5 tù trưởng khác, mỗi tù trưởng đều có hơn ngàn hộ dân cư trong các làng bản nhỏ nằm rải rác khắp vùng rừng núi này.

Tất cả đều do một vị Đại tù trưởng gọi là Cầm Văn Hóa cai trị.

Đại tù trưởng Cầm Văn Hóa là một lão già chừng 60 tuổi trông rất có... văn hóa chứ không khô khan, thô lỗ như Lò tù trưởng. 

Nổi tiếng thông minh và có học, văn thơ kinh sử làu làu khiến cho Đại tù trưởng lúc còn trẻ đã khiến bao sơn nữ thầm yêu trộm nhớ chứ không phải mê mẩn cái chức Đại tù trưởng của lão.

Người ta còn đồn đãi là Đại tù trưởng rất tốt bụng. Suốt cuộc đời mình, lão đã giúp đỡ không biết bao nhiêu cô gái khỏi cảnh "đơn thân lẻ bóng, một mình một chiếu".

Thậm chí đến khi lão đã lục tuần mà vẫn còn nhiều cô gái trẻ trung ngưỡng mộ. Người ta thường thấy nhiều cô gái trẻ, đến tối ra bờ suối réo tên Đại tù trưởng rồi khóc rưng rức đến chảy cả nước mắt, nước mũi. Thậm chí, có cô còn đâm đầu xuống suối tự tử.

Thường thường, cứ vào dịp cuối năm, các Tù trưởng phải nộp thuế lên Đại tù trưởng. Thuế có thể nhiều dạng, đa phần là tiền, bạc hoặc thóc lúa, lương thực... Cũng có khi là vải vóc, đồ sắt hoặc châu ngọc có giá trị. Nói tóm lại, Đại tù trưởng sẽ dựa theo số nhân khẩu và diện tích đất mà các tù trưởng quản lý để định giá trị thu thuế.

Đổi lại, các Tù trưởng sẽ được Đại tù trưởng bảo hộ. Với lực lượng tráng binh đến 5.000 tên, Đại tù trưởng sẵn sàng đập tan nát bất cứ mối nguy hiểm nào mà Đại tù trưởng cho là ảnh hưởng đến uy quyền của mình. 

Còn lúc bình thường, Đại tù trưởng không can thiệp vào công việc nội bộ của các Tù trưởng hoặc tranh chấp trong gia tộc Tù trưởng. Kể cả mỗi lần trong lãnh địa của các Tù trưởng có nổi loạn, Đại tù trưởng cũng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ khi nào cảm thấy có nguy cơ hoặc các Tù trưởng bất lực thì Đại tù trưởng mới ra tay.

Trong quá khứ, Cầm đại tù trưởng cũng từng giúp Lò tù trưởng một lần. Đó là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, Lò tù trưởng lúc mới lên nhậm chức đã thẳng tay bóc lột dân chúng khiến cho họ nổi dậy chống đối. Quân phản loạn kéo nhau hàng trăm người tấn công vào Lò Gia bản khiến cho em trai Lò tù trưởng là Lò lão nhị bị cắt cổ, cả nhà Lò tù trưởng bị phiêu tán. 

Lò tù trưởng thua chạy, phải đến cầu cứu Đại tù trưởng. Thế là Đại tù trưởng cho 500 tráng binh đi dẹp loạn. Không ai biết Lò tù trưởng phải mất bao nhiêu cho sự giúp đỡ này, nhưng đổi lại về sau, tình cảm và lòng trung thành của Lò tù trưởng đối với Cầm đại tù trưởng càng ngày càng thêm khăng khít.

Thậm chí Lò tù trưởng còn nhiều lần lợi dụng mối quan hệ này để chèn ép các Tù trưởng khác thuộc Đại tù trưởng quản lý. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, Lò tù trưởng từ chỗ yếu kém nhất dần dần trở thành một con ác là khét tiếng trong đám Tù trưởng.

Trong không khí giáp tết, khắp Cầm Sơn Trấn, người dân buôn bán tấp nập không kém gì phố chợ trong đại thành Giang Bắc. Tiếng nói cười ra rả quyện cùng sắc hoa đào nở rộ làm cho lòng người phơi phới, cả đại trấn như chìm trong sự no ấm và giàu có.

Trong căn nhà đồ sộ của Cầm Đại tù trưởng giữa Cầm Sơn Trấn, một cuộc hội họp của các Tù trưởng đang diễn ra. 

Đây là cuộc họp thường niên hàng năm do Đại tù trưởng tổ chức. Cuộc họp vừa mang tính chất chỉ đạo của Đại tù trưởng, vừa mang ý nghĩa thân mật nhằm gắn chặt quan hệ của Đại tù trưởng với các thuộc hạ, trong đó có các Tù trưởng.

Giữa căn nhà là hai hàng chiếu hoa trải trên nền đất, trên chiếu còn có chăn đệm, lò sưởi nho nhỏ. Giữa mỗi chiếc chiếu có một Tù trưởng hoặc thuộc hạ của Đại tù trưởng đang khoanh chân ngồi. Trước mặt mỗi người thường có rượu, thịt, xôi chè... đủ thứ cao lương mỹ vị nhìn hoa cả mắt.

Cầm đại tù trưởng ngồi trên chiếc chiếu cao nhất, trên chiếu ngoài chăn đệm còn có hai con hổ nhồi bông nằm phục hai bên đang há hoác cả mồm nhe đầy răng nhọn. Đằng sau Đại tù trưởng còn có hai cây ngà voi dài đến 2 thước đâm thẳng lên trời thành hình cánh cung. Trước mặt Đại tù trưởng cũng xếp đầy cao lương mỹ vị.... thịt rượu xôi chè đủ cả.

Ngoài ra, trên mỗi chiếc chiếu là một cô gái dân tộc mỹ miều luôn tay phục dịch. Các cô lúc bón, lúc sờ, lúc bóp... Thậm chí cả gãi lưng, nhổ tóc bạc, bắt chấy cũng có.

Cầm đại tù trưởng tay giơ bát rượu lên ngang mặt rồi cười hể hả: "Nào... mời các vị uống cạn, chúc cho chúng ta một năm thuận lợi. Ha ha".

Theo lời mời của Cầm đại tù trưởng, những người ngồi dưới cũng nâng bát rượu hướng về phía nhau mời uống.

Rượu được vài tuần vui vẻ, bỗng mọi người thấy Lò tù trưởng có vẻ mặt buồn rầu đứng lên nói: "Kính thưa Đại tù trưởng và các vị có mặt ở đây, lão phu xin có vài lời".

"Ồ... Lò tù trưởng cứ nói đừng ngại". Đại tù trưởng khoát tay, đám người ngồi trong nhà cũng vểnh tai lên nghe ngóng.

Lò tù trưởng thấy thế thì chậm rãi nói: "Không biết các vị năm nay thế nào chứ lão phu thì quá thảm. Đầu năm nay, vùng đất do lão phu quản lý bỗng xuất hiện một bọn phản loạn, chúng rất hung dữ, đã nhiều lần cướp bóc các làng bản. Lão phu cho thằng Lò Tôn mang 200 quân đi đánh dẹp, nhưng cuối cùng không làm gì được. Hụ hụ..."

Lò tù trưởng nói đến đây thì tỏ vẻ buồn rầu lắm, lão liếc mắt về phía những người đang ngồi thấy bọn họ đều chú ý đến mình thì nói tiếp:

"Đến cuối năm, quân phản loạn lại tiếp tục cướp bóc. Chúng đốt phá, giết hại rất nhiều dân bản. Lão phu bèn cho Lò Khôn lão đệ và thằng con là Lò Nhổn mang 600 quân đi đánh dẹp, cuối cùng vẫn thất bại. Không những vậy, lão đệ của ta còn bị thương nặng, thằng Lò Nhổn thì bị chết trận một cách oanh liệt. Hụ hụ..." 

Nói đến đây, Lò tù trưởng đau khổ rặn ra mấy giọt nước mắt vẻ vô cùng bi thảm, mấy tên Tù trưởng ngồi gần đó thì thở dài vẻ thông cảm. 

Lò tù trưởng còn sụt sùi nói trong hơi thở nghèn nghẹn: "Tình hình lão phu hiện giờ rất bi đát, không những chức vụ khó giữ mà tính mạng còn không biết lúc nào bị quân phản loạn giết. Vì vậy, năm tới này... xin Đại tù trưởng cho miễn thuế 10 năm và nhờ các vị ở đây một tay giúp đỡ, tiêu diệt bọn phản loạn, lão phu xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn các vị".

Nói xong, Lò tù trưởng chắp tay vái lia lịa về phía những người đang ngồi, bộ dạng kính cẩn, trang nghiêm như đang cúng Phật.

"Hả... Bọn phản loạn nào mà ghê vậy? Sao từ trước đến giờ ta chưa nghe thấy tin này?". Tiếng một lão Tù trưởng cất lên.

"Sao ta nghe nói, chỉ có sơn tặc đến cướp phá thôi mà, bây giờ lại còn quân phản loạn nào nhỉ?". Một tiếng khác cũng thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Hình như ta nghe được tin tức, không biết có đúng hay không? Thằng Lò Tôn bị một bọn thiếu niên bắt giữ làm con tin mà, sau đó Lò tù trưởng còn mang tiền đi chuộc...". Tiếng của một lão khác thì thầm.

"Ôi... Thật tội nghiệp cho Lò lão tù trưởng, bất hạnh... bất hạnh a". Mấy lão Tù trưởng khác thì thở dài tỏ vẻ vô cùng thông cảm nhưng trong bụng thì cười thầm rũ rượi: "Chết cha mày đi, mấy lần mượn thế Đại tù trưởng để ép bọn ông"...

Cầm đại tù trưởng đang ngà ngà say, nghe thế thì hơi giật mình đến tỉnh cả rượu. Lão bèn đập tay xuống chiếu nghe đánh "rầm" rồi quát: "Lò lão tù trưởng, bọn phản loạn có bao nhiêu tên mà chúng gớm như vậy?".

Lò tù trưởng nghe thế thì tỏ vẻ sợ hãi mà trả lời: "Thưa Đại tù trưởng, chúng có khoảng 2.000 tên ạ". 

Lò tù trưởng nói ra thì không khỏi hơi xấu hổ. Mịe ơi, ta mà nói ra chúng có 40 tên nhãi ranh thì chúng cười ta nổ mũi a.

Cầm đại tù trưởng thấy thế thì hơi nhăn mặt, lão hầm hừ lẩm bẩm: "2.000 tên. Quái lạ, nếu chúng đông thế thì ta phải biết từ lâu rồi mới phải, sao bây giờ mới nghe nói nhỉ?".

Lò tù trưởng nghe thế thì hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giải thích: "Đấy là lão phu nghe bọn quan binh kể như vậy, chúng vốn là bọn dân binh đào tẩu từ nơi khác chạy đến". 

"Hừ... Bây giờ chúng đang ở đâu?". Đại tù trưởng hỏi.

"Dạ... chúng ở trong dãy núi Quỷ ạ". Lò tù trưởng hồi hộp đáp.

"Hả. Núi Quỷ à, sao chúng dám vào đấy... Bọn này đúng là uống thuốc liều rồi...". Nhiều tiếng lào xào của đám Tù trưởng vang lên nghe rợn cả gáy.

"Dạ, cũng không biết chúng làm thế nào? Nhưng sự thực là chúng đang ở đấy". Lò tù trưởng vội khẳng định.

Cầm đại tù trưởng nghe thế thì gật gù: "Ừa, nếu là chúng có 2.000 tên thì Lò lão không phải là đối thủ của chúng rồi. Cha cha... Phải bàn cách dẹp loạn, nếu không thì vùng của ta sẽ không yên ổn...".

Lão vân vê chòm râu ở cằm vẻ suy nghĩ rồi quát lớn khiến cho lũ thuộc hạ và đám Tù trưởng giật bắn mình: "Phải giết hết chúng, không để chúng hoành hành trên đất của ta. Các vị, ngay sau tết, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng, mỗi một Tù trưởng phải điều động ít nhất 500 tráng binh để tham gia dẹp loạn". 

Cầm đại tù trưởng nói đến đây thì đưa mắt nhìn xuống đám Tù trưởng xem có phản ứng gì không. Thấy đám Tù trưởng im lặng, lão bèn nói tiếp: "Riêng ta sẽ điều ra 2.000 tráng binh, giao cho lão đệ Cầm Văn Nghê làm chỉ huy liên quân. Khoảng trung tuần tháng 2 sẽ hội họp dưới chân núi Quỷ, các vị thấy sao?".

"Tán thành ý kiến của Đại tù trưởng". Tất cả đám người đang ngồi bèn vỗ tay, tỏ vẻ vô cùng ủng hộ.

"Đề nghị Đại tù trưởng giao cho Lò lão làm tiên phong, chúng ta không có ai thông thuộc địa hình, do đó sẽ đi sau trợ chiến". Có tiếng của một lão Tù trưởng vang lên.

"Đồng ý... đồng ý, giao cho lão Lò làm tiên phong đi". Cả đám Tù trưởng lại vỗ tay rào rào ủng hộ, bụng thầm nghĩ "Chết cha mày đi, cho mày đi đầu chết trước, dám mượn thế Đại tù trưởng ép bọn ông..."

Lò tù trưởng thấy vậy vội chắp tay nói: "Thưa Đại tù trưởng, lão phu xin có ý kiến". 

"Được. Lò lão cứ nói đi". Cầm đại tù trưởng phẩy tay đồng ý.

"Thưa Đại tù trưởng. Tráng binh của lão phu hiện giờ còn rất ít, không đủ 200 người nên không dám đi tiên phong ạ, xin Đại tù trưởng chỉ định người khác. Lão phu sẵn sàng đi theo sau trợ chiến hoặc nấu cơm, khuân vác lương thực cũng được. 

Lò tù trưởng nói mà trong lòng thầm nghĩ. "Mịe ơi, ta có ngu gì mà đi tiên phong. Rủi gặp cái vũ khí kinh khủng kia thì bỏ mạng sớm, cứ để mấy lão kia chết trước đi..."

Cầm đại tù trưởng nghe vậy thì hơi lúng túng. Suy nghĩ một lúc, lão nhăn trán nói: "Hừm, thôi được rồi. Nể tình Lò lão đã bị thiệt hại nặng nên để Cầm Gia ta đi tiên phong vậy".

Nói xong, Cầm đại tù trưởng quát to như ra lệnh: "Các vị, truyền lão đệ Cầm Văn Nghê làm Đại chiến tướng chỉ huy liên quân. Phong cho con trai lão đệ là Cầm Văn Huệ làm Đoàn trưởng chỉ huy 500 quân tiên phong. Đúng trung tuần tháng 2 phải đến chân núi Quỷ để hội quân với các Tù trưởng khác". 

"Tuân lệnh". Một lão già tóc bạc, nhưng khuôn mặt lại hồng hào như gái hồi xuân lảo đảo đứng lên.

Cả đám người đang ngồi vội im thin thít, tai vểnh lên để nghe tiếp sự chỉ đạo của Đại tù trưởng.

"Giao cho Sa tù trưởng mang 500 tráng binh, sau khi hội quân xong thì tấn công vào phía nam núi Quỷ".

"Tuân lệnh". Một lão già mặt đỏ bừng bừng như đít khỉ cũng đứng lên chắp tay.

"Giao cho Đèo tù trưởng mang 500 tráng binh, sau khi hội quân xong thì tấn công vào phía tây núi Quỷ".

"Tuân lệnh Đại tù trưởng". Một lão già mặt nhăn nheo như da cóc chết cũng đứng lên.

"Giao cho Sầm tù trưởng mang 500 tráng binh, sau khi hội quân xong thì tấn công vào phía đông núi Quỷ".

"Nghe rõ". Một gã trung niên loạng choạnh đứng dậy, một tay bưng bát rượu, tay kia cầm cái đùi heo đang gặm dở.

"Giao cho Hà tù trưởng mang 500 tráng binh, sau khi hội quân xong thì tấn công vào mặt bắc núi Quỷ".

"Đã nghe". Một lão già uể oải đứng lên, miệng thì lẩm bẩm chửi thầm "Mịe thằng Lò Côn lão tiểu nhi, dám mượn thế Đại tù trưởng ép ta".

Cầm đại tù trưởng cũng loạng choạng đứng lên, lão lảo đảo ôm lấy một cây ngà voi cho khỏi ngã rồi chỉ tay quát tiếp: "Còn Lò lão tù trưởng, mang theo 200 tráng binh tới chân núi Quỷ rồi hội quân cùng lão đệ Cầm Văn Nghê nghe không?". 

"Vâng, thưa Đại tù trưởng". 

Lò tù trưởng cũng lảo đảo đứng dậy, không rõ do lão say rượu hay chóng mặt vì cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro