Chương 78. Báo cáo tại Thương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78. Báo cáo tại Thương Phủ

Cùng lúc đó, tại Kinh thành Long Quốc.

Nằm trong song thành có một khu biện viện khá rộng, bằng chục mẫu vuông gọi là Thương Phủ. Bao quanh Thương Phủ là một hàng rào xây gạch cao hơn 2 thước, bên trong là vườn hoa, cây xanh với một cái hồ nho nhỏ và ngọn giả sơn lờ lững in bóng trên mặt nước.

Giữa Thương Phủ là một ngôi nhà gỗ 2 tầng rất bề thế, làm toàn bằng gỗ quý, nền lát đá xanh dày cả tấc. Mái lợp ngói đỏ tươi, đỉnh mái và các góc còn được vẽ hình song long chầu nguyệt, ngũ phượng tề phi.

Dưới chân các cột gỗ to lớn là một hàng bệ đá tròn như cái trống, trên chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. Cửa nhà còn có 2 con sư tử hí cầu bằng đá đen bóng loáng chầu ở hai bên, nanh vuốt nhe ra nhìn trông rợn cả người.

Xung quanh sân vườn còn có các dãy nhà kho, nhà gia nhân, chuồng ngựa và gia súc...vv. Chỉ cần nhìn vào quy mô hoành tráng của biện viện là có thể đoán ra chủ nhân của Thương Phủ ắt phải là người giàu có.

Đấy chính là Thương Phủ của đại tài chủ Thương Văn Hàn, lão bản của chuỗi tiệm buôn Thương Hành Các nổi tiếng tại các thành trì Long Quốc.

Nói đến Thương Hành Các, bản sách 100 Đại gia tộc đã xếp gia tộc này đứng thứ 19 trong các tộc giàu có của Long Quốc.

Mặc dù nó không nổi tiếng bằng Trần Gia chuyên buôn bán bất động sản hay Nguyễn Gia chuyên buôn tiền tệ. Nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận, Thương Hành Các là số một trong buôn bán hàng tiêu dùng tại Long Quốc.

Mà tất cả điều đó là nhờ công của lão bản Thương Văn Hàn.

Thương Văn Hàn là một lão già tuổi gần 60 nhưng tóc trắng như cước, râu dài đến rốn trông không kém mấy cụ 80. Nhưng hai mắt lão vô cùng tinh nhanh và có thần chứ không lờ đờ như những lão già khác. 

Do còn trẻ, lão phải lăn lộn sớm nên về thương trường có kinh nghiệm vô cùng, cũng nhờ có lão chèo chống mà Thương Hành Các nhiều lần gặp họa đều vượt qua được.

Ngày xưa, lão từng buôn bán khắp đông tây nam bắc đại lục địa. Vì thế, không có nơi nào mà lão không biết. Chỉ cần đưa cho lão bất kể hàng hóa gì, lão đều nói ra tận xuất xứ.

Mặc dù Thương Văn Hàn đã già, nhưng về đường vợ con lại khá gian nan. Đấy là do trước kia, lão phải buôn bán sớm nên mang cả vợ con đi theo. 

Cách đây 30 năm, trong một lần đi buôn, lão gặp phải chiến tranh nên hàng hóa mất sạch. Không những vậy, đến vợ con cũng mất tích, chỉ có lão là chạy thoát.

Đó là lần rủi ro lớn nhất trong đời lão. Sau sự kiện đó, Thương Văn Hàn phải làm lại từ đầu. Về sau, lão không dám cho vợ con đi theo nữa. 

Bây giờ, Thương Văn Hàn đã có tổng cộng 12 đứa con, trong đó có 4 trai và 8 gái. 

Mà Thương thiếu chủ chính là con vợ cả hiện nay, là thiếu chủ nhân của Thương Hành Các.

Hôm nay là ngày gần tết nên từ sáng sớm, trong Thương Phủ đã rất tấp nập. Theo tục lệ truyền đời của Thương Gia, vào sáng ngày này hàng năm, các thiếu chủ đi xa đều phải về tặng lễ mừng thọ cho phụ mẫu, đồng thời phải báo cáo tình hình buôn bán trong năm.

Thương Văn Hàn ngồi vui vẻ trên một chiếc ghế lớn trong khách phòng. Hai bên lão là 6 mụ vợ, thê thiếp ngồi một đống, tất cả đều mỉm cười nhìn về phía 4 gã thanh niên đang đứng.

Ngoài sân còn rất đông kẻ hầu, người hạ, gia đinh nữ tì đang đứng nhìn ngó. Vẻ mặt của chúng tò mò, không biết các thiếu chủ năm nay đem về những gì.

Ngoài ra còn mấy đống hàng hóa được phủ vải kín giữa sân. Thông thường các thiếu chủ đều không muốn cho người khác biết sớm về hàng hóa mà mình mang về, vì thế, đống hàng giữa sân là một bí ẩn.

Sau màn chào hỏi, chúc thọ, tặng lễ... kéo dài cả canh giờ như thường lệ, đến lượt các thiếu chủ phải lên báo cáo kết quả buôn bán.

Thương thiếu chủ đứng ở đầu tiên, hai tay gã đặt trước bụng vẻ trịnh trọng nói: "Thưa phụ thân, mẫu thân và các dì nương, con xin được báo cáo kết quả buôn bán năm nay".

"Văn Tình, con cứ nói đi". Thương lão vẫy tay ra hiệu.

"Vâng". Thương thiếu chủ cúi người kính cẩn rồi móc trong người ra một tờ giấy đọc: "Năm qua, nhờ có phụ thân và mẫu thân chỉ bảo, con đã mua được 72 cái mật gấu, 36 tấm da hổ, 18 cặp ngà voi, 9 cái sừng tê... Nhân sâm được 20 củ, linh chi được 120 ký, đông trùng hạ thảo được 5 hộc, Trầm hương được 180 cân... Chè Tuyết được 600 cân... Thiên vị được 1.500 vò, Tiên tửu được 3.050 vò..."

"Chờ đã... chờ đã". Thương lão vội khoát tay khi nghe Thương thiếu chủ đọc đến Thiên vị, Tiên tửu.

Sau khi thấy Thương thiếu chủ ngước cặp mắt ngạc nhiên lên nhìn mình, lão bèn cau mày hỏi: "Ngươi nói cái gì? Có phải là Thiên vị và Tiên tửu?". 

"Dạ vâng, thưa phụ thân". Thương thiếu chủ nở nụ cười rạng rỡ đáp.

"Rầm". Thương lão nghe thấy Thương thiếu chủ trả lời vậy thì đập tay xuống cái ghế đánh "rầm" làm đám người giật bắn mình, đến Thương thiếu chủ cũng bị bất ngờ.

Chỉ thấy Thương lão mặt mày cau có như khỉ ăn mắm tôm, hai bàn tay nổi đầy gân xanh. Lão khò khè nói như người bị bệnh hen suyễn khó thở: "Văn Tình, thứ đó là do ngươi tổ chức thi thố ra phải không?".

Thương thiếu chủ nghe thế thì lạnh cả sống lưng. Mịe ơi, giấu kín thế mà lão gia vẫn biết được a. 

Thương thiếu chủ đang định nói không phải, thì Nhị thiếu chủ đứng đằng sau thốt lên một câu làm Thương thiếu chủ mặt nhăn như bị chó cắn: "Nghe nói Văn Tình ca tiêu hết mấy ngàn lượng bạc vào thi thố Thiên vị, Tiên tửu. Cuối cùng thu về toàn Tục tửu chua như dấm và Thiên vị sặc mùi thịt chó, không biết có đúng không?".

Mấy tên Tam thiếu chủ, Tứ thiếu chủ và bọn thê thiếp Thương lão nghe vậy thì che miệng cười sặc sụa. Đến cả Thương lão cũng cười đến méo cả miệng.

Dường như cười nhiều quá làm co rút cả cơ hàm nên phải mất một lúc sau, miệng lão mới trở lại được bình thường. Đưa cặp mắt trào phúng nhìn về Thương thiếu chủ, Thương lão nói giọng mỉa mai: "Văn Tình, con thích mua bán hàng quý hiếm. Ta thấy loại này cũng độc đáo đấy nhỉ".

"Ha ha ha". Mấy người nghe vậy càng cười to hơn nữa.

Thương thiếu chủ mắt như muốn khóc, đang định giải thích thì Tam thiếu chủ lại thốt ra một câu nghe càng thối tai hơn: "Đệ còn nghe nói đại ca đã kết nghĩa huynh đệ với bọn mọi tộc, hay là đại ca định làm để bán cho chúng kiếm lời chăng? Hi hi..."

Tứ thiếu chủ thấy thế cũng nói xen vào: "Đâu có, đại ca mua về cho ngựa uống đấy chứ".

Mẫu thân Thương thiếu chủ đang ngồi trên ghế, thấy con mình cứ ấp úng mãi không nói thành tiếng thì an ủi: "Văn Tình, sao con không học các đệ đệ của minh mà mua bán linh tinh như vậy. Con thấy không, năm nào con cũng chỉ lời được mấy trăm lượng. Còn Nhị đệ con đi buôn muối, hải sản, mỗi năm thu về 7 - 8 ngàn lượng. Tam đệ con đi buôn vải vóc, đồ dùng, trang sức... mỗi năm thu về cũng 5 - 6 ngàn lượng". 

Nói đến đây, bà khẽ thở dài nói tiếp: "Đến Tứ đệ con chẳng có học hành gì mà đi buôn thóc giống, lương thực cũng lời về 3 - 4 ngàn lượng. Còn con, được cấp vốn nhiều nhất mà hiệu quả thì ngược lại".

"Tất... tất cả mọi người... hiểu sai rồi". Thương thiếu chủ lắp bắp.

Tứ thiếu chủ đứng sau vội hỏi một câu: "Có phải ý đại ca muốn nói, hàng này là loại hảo hạng..."

Thương thiếu chủ vội gật đầu tỏ vẻ đúng thì gã lại làm thêm câu nữa: "... dành cho ngựa?".

"Ha ha ha...". Lần này đám người không nhịn nổi cười nữa, đến miệng cũng không kịp che, mấy phu nhân còn suýt té xuống đất.

Thương thiếu chủ tức quá, mặt hầm hầm không nói. Gã chạy ngay ra ngoài sân lục đống hàng của mình rồi xách một cái vò chạy vào. 

Trước sự ngạc nhiên của đám người, Thương thiếu chủ giật nắp vò ra rồi đi một vòng giữa nhà, lập tức một mùi hương bên trong tỏa ra, thơm nồng cả căn phòng.

"Hô... mùi gì mà thơm vậy?". Cả đám người đang cười lăn cười lộn lập tức im bặt, đến Thương lão cũng đưa mũi lên hít hít ngửi ngửi, đánh hơi như chó săn.

Thương thiếu chủ vẫn còn tức đến nỗi không thèm trả lời, gã bưng cái vò đến bên Thương lão.

"Mời phụ thân nếm thử". Thương thiếu chủ đưa cái vò ra.

Thương lão thấy vậy thì hơi lúng túng, nhưng cũng đưa tay đón cái vò. Lão nhìn ngắm một lúc thì ghé mũi vào miệng vò rồi hít một hơi thật dài: 

"Choa, rượu gì mà thơm quá!". Mắt lão sáng rực như sao băng rồi đưa cái vò lên miệng nốc một ngụm.

Thương thiếu chủ định nhắc nhở nhưng không kịp. Mịe ơi, Tiên tửu mà uống nhiều như nước lã vậy ta.

Quả nhiên Thương lão uống xong một ngụm thì ngồi im, trợn hết cả mắt cả mũi. Hồi lâu lão mới thốt ra một câu nghe hết cả hồn: "Hô. Rượu gì mà nóng quá, cháy hết cả họng ta rồi. Khụ khụ..." 

Sau khi lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, Thương lão lại bê cái vò lên miệng từ từ làm ngụm nữa, bộ dạng như thèm thuồng lắm.

"Hô hô. Quá tuyệt, quá tuyệt, đẳng cấp trên cả Ngự tửu mấy bậc". Thương lão reo lên. 

Mấy mụ đàn bà đang ngồi vội đưa mắt nhìn lão vẻ ngạc nhiên, cả mấy thiếu chủ của Thương Phủ cũng trố mắt.

Thương lão sau khi đã thưởng thức xong bèn chùi mép rồi hỏi Thương thiếu chủ, vẻ rất hưng phấn: "Văn Tình, rượu này chính là Tiên tửu phải không? ".

"Vâng". Thương thiếu chủ trịnh trọng đáp.

"Ngươi mua được nó ở đâu? Hay là thi nấu ra?". Thương lão hỏi.

 Thương thiếu chủ hơi suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành nói sự thật: "Dạ, con mua của bọn dân tộc ở Nam Sơn cổ thành".

"Bọn dân tộc mà có rượu tuyệt hảo thế này sao?". Thương lão thốt lên đầy ngạc nhiên.

Thương thiếu chủ nghe vậy thì mỉm cười nói thêm một câu: "Đâu chỉ có Tiên tửu, đến cả Thiên vị con cũng mua từ đấy".

"Cả Thiên vị nữa sao? Trời, không nghĩ rằng bọn dân tộc lại có thể nấu cả Tiên tửu lẫn Thiên vị! Thế bao nhiêu một vò?". Thương lão thấp giọng hỏi.

"Dạ, 250 đô". Thương thiếu chủ thì thầm rồi giơ một ngón tay lên, ý bảo 1 vò.

"Hô... Thế ngươi mua được bao nhiêu?". Thương lão lại thì thầm.

"Tiên tửu có 3.050 vò, Thiên vị có 1.500 vò". Thương thiếu chủ thì thào trả lời. 

"Hô hô... ha ha". Thương lão sau khi hít vào một hơi khí lạnh bèn phá lên cười rạng rỡ, lão đập mạnh tay xuống cái ghế đánh "chát" rồi thốt ra liên tiếp một tràng: "Tốt... tốt... tốt, mang Thiên vị lên đây cho ta nếm thử xem".

"Dạ, có ngay". Thương thiếu chủ thấy Thương lão vui vẻ thì phấn khởi đi ra sân bê tiếp một vò khác mang vào.

Sau khi thị nữ mang đến một cái bát rót ra cho Thương lão nếm thử, lão mỉm cười gật gù: "Ha ha... Không sai, đúng là Thiên vị rồi. Tuyệt... tuyệt... tuyệt".

Cả đám người trong nhà lẫn ngoài sân nghe thấy Thương lão thốt lên mấy tiếng mừng rỡ như vậy thì xì xào bàn tán không ngớt, cả mấy thiếu chủ đang đứng cũng chụm đầu với nhau vẻ không tin được.

Thương lão thấy đám thê thiếp, thiếu chủ vừa nhìn mình hồ nghi, vừa bàn tán xôn xao thì vẫy tay cho hai đứa thị nữ: "Các ngươi lấy bát lại đây cho các phu nhân và 3 công tử thưởng thức đê".

Sau khi hai thị nữ đem mấy cái bát đến, Thương lão ra hiệu cho chúng rót rượu mời mọi người. 

"Oa, hụ hụ, rượu gì mà cay thế? Bỏng hết cả lưỡi rồi!". Nhị thiếu chủ kêu lên.

"Hô hô, cháy cả họng, rượu mạnh quá...". Tam thiếu chủ cũng lè cả lưỡi ra như lưỡi chó.

"Ặc ặc... Khiếp quá, chưa thấy rượu nào ác như vậy". Tứ thiếu chủ cũng lắc đầu nhăn mặt như khỉ ăn phải trứng thối.

Mấy mụ thê thiếp của Thương lão sau khi nếm thử cũng nhăn mặt, ôm họng, bộ dạng ngất ngây như con gà tây sổng chuồng.

Thương lão nhìn đám người đang ho sù sụ vì hơi rượu, vẻ mặt lão rất vui. Mịe ơi, không vui sao được. Thế này thì năm nay lãi to rồi, không những vậy còn khiến Thương Hành Các nổi tiếng nữa.

Mẫu thân của Thương thiếu chủ cũng cười tươi hớn hở. Xem ra năm nay Thương Hành Các lãi lớn rồi, riêng số Thiên vị và Tiên tửu này cũng lãi mấy chục vạn lượng bạc, tương đương với 4 triệu đô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro