Chương 79. Thương thiếu chủ phát tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79. Thương thiếu chủ phát tài

Thấy Thương thiếu chủ đang ngơ ngác, vẻ như dò xem ý tứ. Thương lão bèn vui vẻ nói với gã: "Văn Tình, năm nay con làm việc rất tốt a. Mặc dù có hoang phí mấy ngàn lượng bạc, nhưng bù lại, đã mua được hàng rất giá trị".

Lão khen xong thì ngửa cổ cười khành khạch, vẻ vô cùng mãn nguyện.

"Ha ha... Không ngờ Tiên tửu lại xuất thế vào Thương Hành Các chúng ta, hơn nữa lại có tới hơn 3.000 vò".

Nhị phu nhân ngồi kế bên thấy thế bèn phụ họa: "Lão gia, đâu chỉ có Tiên Tửu, cả Thiên vị cũng có tới 1.500 vò đấy thôi. Gớm... nhớ năm nào lão gia mua được một vò, cứ cất mãi không chịu dùng, chỉ đến khi Tổng quản đại nhân tới chơi mới dám đem ra mời... Hi hi".

Tam thiếp ngồi bên cạnh Nhị phu nhân cũng hỏi một câu: "Lão gia, thế tết này có mời Tổng quản đại nhân tới chơi không ạ?".

"Tất nhiên là phải mời, không những vậy còn phải mời nhiều đại quan tới nữa là khác". Thương lão thốt lên, lão quay đầu giảng giải:

"Các ngươi biết đấy, năm nay nhờ có Văn Tình mà Thương Phủ chúng ta có rất nhiều hàng quý, nhất là Tiên tửu đã hơn 100 năm nay chưa xuất thế. Vì vậy, chúng ta phải lập tức quảng bá rồi đem ra đấu giá chứ không được bán lung tung nghe không?".

"Lão gia, thế còn Thiên vị thì sao ạ?". Đại phu nhân lên tiếng hỏi.

"A. Thiên vị cũng vậy. Tuy rằng năm nào Hoàng Gia Trang cũng đem tới cung đình hai trăm vò, nhưng hầu hết các đại phú gia đều khó mua nổi. Thậm chí, vài năm cũng chỉ mua được 1 vò đã là tốt lắm. Năm nay thì khác, Thương Hành Các chúng ta hiện có tới 1.500 vò, cứ đem ra đấu giá luôn".

Rồi lão quay qua hỏi Thương thiếu chủ: "Văn Tình, bọn dân tộc định khi nào bán tiếp Thiên vị, Tiên tửu?". 

Thương thiếu chủ nghe hỏi thì trả lời: "Thưa phụ thân, cứ khoảng 2 - 3 tháng chúng sẽ bán một lần, mỗi lần khoảng mấy ngàn vò ạ".

Thương lão nghe vậy thì cười ha hả nhận xét: "Bọn chúng làm năng suất quá nhỉ. Nếu như vậy, chúng ta sẽ mở đấu giá hội 3 tháng một lần ở Kinh thành cho các đại gia tham dự đi. Ha ha".

Lão cúi người dặn tiếp Thương thiếu chủ: " Văn Tình. Để đề phòng có kẻ cướp mất mối hàng này, ngay sau tết, ngươi phải lập tức thỏa thuận với chúng về việc độc quyền mua bán nghe không?". 

"Phụ thân anh minh, con nhớ rõ". Thương thiếu chủ gật đầu.

"Lão gia sáng suốt a, đúng là không có lão gia, Thương Hành Các của chúng ta... thật là bất hạnh". Mấy mụ vợ, thê thiếp của Thương lão vội vàng tâng bốc lên tận mây xanh.

"Đúng đó... Phụ thân thật là anh minh, nhin xa trông rộng, đến chúng con 50 năm nữa cũng theo không kịp". Mấy thiếu chủ đang đứng cũng vuốt mông ngựa nịnh bợ.

"Ha ha ha". Thương lão nở một nụ cười mãn nguyện. Lão hớn hở nhìn đám con cái, thê thiếp của mình mà cảm thấy lòng đầy hạnh phúc.

Thương lão vui cười một hồi, bỗng nhìn Thương thiếu chủ, thấy hắn đang suy nghĩ gì đó thì hỏi: "Văn Tình, ngoài Thiên vị, Tiên tửu. Còn gì nữa không?".

Thương thiếu chủ giật mình định nói hết rồi, nhưng lại sực nhớ ra còn một việc. Gã vội cúi mình nói: "Thưa phụ thân, ngoài mấy thứ đó ra thì còn một ít mã não, ngọc bảo... Nhưng có một việc khiến con đang băn khoăn".

Thương lão thấy thế thì tò mò hỏi: "Có việc gì khiến con bận tâm như vậy? Cứ nói cho ta nghe nào".

Thương thiếu chủ vội cười xòa: "Dạ, cũng không có việc gì to tát, chỉ là bọn dân tộc nhờ bán một số loại giấy thôi ạ".

"Giấy à?". Thương lão nghe thế thì hơi cau mày vẻ khó hiểu. Dân tộc mà cũng làm cả giấy sao, nghe khó tin quá ha.

"Mang vào đây ta xem?". Thương lão ra lệnh.

"Vâng". Thương thiếu chủ lại đi ra sân, sau khi lục lọi một hồi, gã ôm một đống giấy vào nhà rồi đặt xuống sàn.

Sau khi đưa Thương lão xem các loại giấy, Thương thiếu chủ bèn đứng yên chờ lão cho ý kiến.

"Loại này rất được!". Thương lão nhận xét rồi lão quay người hỏi Tam thiếu chủ: "Văn Cảm, nghe nói đợt này con mua một lượng giấy lớn phải không? Đem ra đây để so sánh".

"Vâng". Tam thiếu chủ đáp rồi đi ra ngoài, một lúc sau, gã quay lại, trên tay ôm một chồng giấy vàng như màu nghệ rồi đặt xuống cạnh chồng giấy của Thương thiếu chủ.

"Mọi người đến xem đi rồi cho nhận xét". Thương lão khoát tay ra hiệu cho đám người.

Thế là các bà vợ thê thiếp và các thiếu chủ đều đến bên hai đống giấy xem xét. Một hồi lâu, bọn họ lại trở về chỗ cũ.

"Thế nào?". Thương lão hất hàm hỏi mấy bà vợ và đám thiếu chủ.

"Dạ, lão gia. Giấy của Văn Tình mang về có nhiều loại nên khó so sánh, nhưng tất cả đều bền hơn, mịn hơn ạ". Đám người cùng nhận xét.

Tam thiếu chủ chau mày chợt hỏi: "Đại ca, giấy huynh mang về giá cả thế nào?". 

Thương thiếu chủ nghe vậy thì nhăn mặt suy nghĩ, dường như cố nhớ lại lời dặn của thằng nhóc dân tộc: "Ta nhớ là giấy trắng hắn đòi 2 đô một tờ, còn giấy gói hắn đòi 50 xu. Mấy bao giấy nâu, hắn nói là để đựng hàng giá 5 đô một bao". Thương thiếu chủ nói sau một hồi suy nghĩ.

Sau khi nghe Thương thiếu chủ nói giá, Tam thiếu chủ bỗng thấy giật cả mình bèn thốt lên: "Hô... rẻ thế sao?".

"Quá rẻ... quá rẻ đi!". Cả Thương lão và mấy bà vợ cũng giật mình.

Mẫu thân Thương thiếu chủ nghe thế thì mừng rỡ hỏi: "Văn Tình, con có bao nhiêu loại giấy này?".

Cả đám người đều giương mắt nhìn Thương thiếu chủ vẻ chờ đợi, Thương thiếu chủ thấy thế thì nhăn nhó đáp: "Mỗi loại có một kiện thôi, ước chừng 1.000 tờ".

"Cái ziề, ít thế sao?". Thế là một loạt tiếng thở dài tiếc nuối vang lên. 

"Vâng. Bọn chúng chỉ đưa có chừng ấy, gọi là để làm mẫu". Thương thiếu chủ nói.

Thấy mọi người vẫn còn đang nhìn mình, Thương thiếu chủ lại rụt rè: "Nhưng chúng nói 3 tháng nữa có thể cung cấp nhiều hơn".

"Hả... Thế thì tốt". Thương lão vẫn ngồi theo dõi ý tứ của đám người bỗng cất tiếng nói. 

"Nếu bọn dân tộc có thể cung cấp những hàng này đều đặn thì con cứ việc mua hết cho ta. Hiểu không?". Thương lão ra lệnh.

"Vâng, thưa phụ thân. Nhưng nhà ta mua nhiều thế này để làm gì, giấy là mặt hàng bán rất chậm mà?". Thương thiếu chủ ngạc nhiên hỏi.

"Hừ. Con học nhiều biết rộng, vậy mà không suy nghĩ sâu xa. Đúng là giấy bán chậm nhưng lãi suất lại cao. Vả lại từ trước đến nay, chúng vốn không có nhiều chủng loại nên khó bán".

Thấy Thương thiếu chủ và các phu nhân có vẻ chậm hiểu, Thương lão liền quay qua hỏi Tam thiếu chủ: "Văn Cảm, các loại giấy con mua bên Lâm xưởng giá bao nhiêu?".

Tam thiếu chủ nghe hỏi thì vội đáp: "Giấy dầy để in ngân phiếu giá 8 đô một tờ. Giấy mỏng để viết mua về giá 3 đô một tờ. Giấy bản để dán cửa sổ và vách tường có giá 2 đô một tờ ạ".

"Vậy chúng ta bán buôn ra là bao nhiêu?". Thương lão hỏi.

Tam thiếu chủ nghe hỏi thì trả lời: "Giấy vàng bán ra 10 đô một tờ. Giấy viết giá 4 đô. Giấy dán có giá 3 đô ạ. Nếu bán lẻ thì giá còn cao hơn. Giấy vàng giá 13 đô..."

"Thôi được rồi". Thương lão khoát tay, có ý bảo Tam thiếu chủ không cần nói nữa. Lão nhìn Thương thiếu chủ rồi hỏi: "Nếu ta bán giấy viết của con với giá 10 đô một tờ. Giấy gói giá 4 đô. Bao giấy giá 25 đô thì con thấy sao?".

Thương thiếu chủ mới nghe thì cảm thấy vui mừng, nhưng suy nghĩ kỹ lại cẩn thận nói: "Thưa phụ thân. Nếu được vậy thì lãi quá cao rồi, nhưng chỉ sợ chúng ta không bán được nhiều thôi". 

Thương lão thấy thế bèn giải thích: "Con đúng là không biết. Giấy viết của con ta dám bán 10 đô một tờ, bởi vì nó tốt hơn và trắng hơn rất nhiều loại giấy vàng của Lâm xưởng. Vì thế, chúng ta không bán nó làm giấy viết mà bán nó thành giấy in ngân phiếu". 

"Ôh... Đã hiểu, đã hiểu". Cả Thương thiếu chủ và mọi người đều gật gù.

Thương lão thấy thế thì thích chí vuốt râu rồi nói tiếp: "Ta còn nghe được tin tức từ Tổng quản Đại nhân, năm nay Cung đình sẽ cho đấu thầu cung cấp giấy in tiền". 

"Ôh... Ah". Đám người nghe thế thì thốt lên vẻ ngạc nhiên. Thấy thế, Thương lão bèn giải thích: "Đáng lẽ nhiều năm trước, cung đình đã cho in tiền bằng giấy rồi. Bởi vì đúc tiền bằng đồng rất tốn kém, lại hay bị Quy Quốc làm giả gây thiệt hại. Nhưng đấu thầu mãi vẫn không có giấy tốt nên đành phải hoãn lại. Ha ha... Năm nay...". Nói đến đây, lão nở một nụ cười sáng lạn, vẻ khoái chí lắm.

Thương thiếu chủ nghe vậy thì hai mắt sáng ngời như hiểu ra vấn đề: "Ý phụ thân là chúng ta đem giấy này vào chào thầu giấy in tiền?".

Thương lão thấy hỏi vậy thì vỗ đùi đánh "đét" một cái, miệng cười tươi như hoa nở: "Chính vậy, chính vậy. Không những in tiền mà còn dùng để in ngân phiếu, in các văn kiện quan trọng của Cung đình... Con thử nghĩ xem có được không?".

"Hô... hô. Phụ thân đúng là nhìn xa trông rộng". Thương thiếu chủ thốt lên.

"Đúng... đúng. Lão gia nói chí phải, giấy này mà đem chào thầu thì thắng là cái chắc". Mấy mụ thê thiếp cũng nhao nhao nói.

"Đúng đó, phụ thân anh minh". Mấy thiếu chủ đứng xem cũng phụ họa.

"Vậy còn loại giấy gói này, chúng ta định bán buôn với giá 4 đô, gấp 8 lần giá gốc sao?". Thương thiếu chủ hỏi vẻ ngạc nhiên.

Mấy bà vợ, thê thiếp của Thương lão cũng quay đầu ra nhìn, vẻ chưa rõ.

Thương lão thấy mọi người nhìn mình bèn giải thích: "Con thấy đấy, giấy viết bán buôn với giá 4 đô một tờ. Nhưng ta thấy loại giấy gói mới này, nó to gấp đôi loại bình thường, lại dai và bền hơn. Vì thế, nếu ta cắt đôi nó ra thành giấy viết rồi bán với giá 2 đô, tức là rẻ hơn một nửa so với thị trường thì thế nào?".

"Ô... Thì ra là vậy, ra là vậy". Mọi người đều thốt lên tỏ vẻ đã hiểu.

"Phụ thân thật là cao mưu". Thương thiếu chủ giơ một ngón tay cái lên, tỏ ý khâm phục.

"Lão gia thật là nhìn xa trông rộng ha, đem giấy gói bán thành giấy viết cho rẻ". Mấy mụ đàn bà cũng tranh nhau nịnh bợ.

"Phụ thân. Còn loại bao giấy đựng hàng, phụ thân tính sao?". Thương thiếu chủ hỏi.

"Ha ha..." Thương lão nghe vậy thì cười rõ to, lão đưa tay lên vuốt chòm râu trắng như cước rồi từ tốn nói: "Các con có thấy, cái bao giấy này có tới 3 lớp, lại rất bền chắc, tuy mầu hơi nâu nhưng kích thước to gấp đôi loại giấy thường. Nếu ta đem cắt ra thì phải được tới 12 tờ..." 

"Đúng đúng". Thương thiếu chủ vội gật đầu khẳng định. Các bà vợ, thê thiếp và thiếu gia đứng nghe cũng giật mình. Mịe ơi, lão gia thật là thông thái a, mới nhìn đã tính ra ngay vấn đề.

Thấy mọi người nhìn mình vẻ ngưỡng mộ, Thương lão hưng phấn nói tiếp: "Chỉ cần ta đem bán 2 đô một tờ là đã có 24 đô rồi, gấp 5 lần giá gốc... Ha ha".

Nói xong, lão mỉm cười giơ bàn tay phải xòe 5 ngón ra cho mọi người xem. Xong lão lại thì thầm tiếp: "Nhưng ta không làm như vậy vì rất mất công, vì thế, ta để nguyên nó rồi bán với giá 30 đô".

Mọi người nghe thấy lại như bị lạc vào sương mù, không hiểu ý lão định làm gì.

Thương lão thấy mọi người có vẻ mờ mịt, lão vội giải thích: "Mọi người không hiểu à? Để nguyên rồi bán cho dân chúng tự cắt ra làm giấy dán tường chứ làm gì nữa, có biết giấy dán hiện nay được bán buôn bao nhiêu không? 3 đô một tờ đó". 

Nói xong lão giơ 3 ngón tay ra trước mặt. 

"Như vậy, nếu bọn buôn mua về sẽ rẻ hơn được 6 đô, đúng không?". Thương lão quay qua hỏi đám người đang nghe.

"Hô... Đúng quá, lão gia quá sáng suốt rồi. Ha ha". Cả đám người cùng reo lên.

Thương lão thấy mọi người tán dương mình thì quay qua hỏi Tứ thiếu chủ: "Văn Mến. Mấy bao vải thô đựng lương thực, con phải mua bao nhiêu một bao?".

Tứ thiếu chủ nghe hỏi vội giật mình đáp: "Thưa phụ thân, 50 đô một bao ạ". 

"Bình thường thì mỗi năm con cần mua bao nhiêu bao?". Thương lão hỏi tiếp.

Tứ thiếu chủ nghe vậy thì sáng bừng hai mắt như hiểu ra vấn đề, gã vội vàng trả lời: "Thưa phụ thân, khoảng 4 vạn bao, đủ để chứa 2 triệu cân lương thực (khoảng 2.000 tấn). Như vậy, hàng năm tiền bao vải là 2 triệu đô, tương đương với 2 vạn lượng bạc".

Thương lão nghe vậy thì cười ha hả, lão hưng phấn giải thích với đám người: "Đó, các con thấy chưa. Chỉ riêng tiền mua bao đựng, chúng ta đã tiết kiệm được đến 9/10 giá rồi, tức là chỉ mất có 200.000 đô thôi. Nói cách khác, nếu dùng bao giấy, mỗi năm ta đã lời 1,8 vạn lượng bạc. Ha ha..."

"Hô... hô. Phụ thân quá sáng suốt, quá anh minh a". Cả đám người đều nhao nhao khen ngợi làm Thương lão cười to đến suýt nổ tung cả mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro