Chương 80. Chủ ý của Thương lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80. Chủ ý của Thương lão

Giữa lúc đám người đang nhao nhao vỗ mông ngựa, Tứ thiếu chủ vội vàng nói như sợ ai tranh mất: "Phụ thân, thế thì từ nay con không đi buôn lương thực nữa. Con sẽ đi bán bao giấy cho bọn buôn lương thực, mỗi năm, một gã cũng phải tiêu thụ đến mấy vạn bao rồi. Hê hê..." 

"Không được, riêng mặt hàng giấy là của ta". Tam thiếu chủ đang đứng nghe cũng vội to tiếng.

"Phụ thân. Xin phụ thân cho con được kinh doanh giấy, con sẽ đem sang tận Quy Quốc để chào bán, cho bọn chúng biết được chất lượng giấy của ta. Con sẽ bán bao giấy cho quân binh, bọn chúng hàng năm cũng cần rất nhiều bao đựng lương thực". Tam thiếu chủ hùng hồn nói.

"Vớ vẩn... Các đệ kinh doanh giấy làm gì, để ta là hợp lý nhất". Nhị thiếu chủ thấy thế cũng lên giọng nói:

"Phụ thân, cho phép con được kinh doanh giấy. Bởi vì mỗi năm riêng tiền mua bao đựng muối của con cũng nhiều không kém Tứ đệ. Nhưng quan trọng là lúc đi, con toàn phải để thuyền không, lúc về mới có muối và hải sản khô mà chở. Vì thế, để con kinh doanh giấy là hợp lý nhất". 

Nhị thiếu chủ sau khi giải thích thì kết luận như vậy.

"Không được... Giấy là của đệ, đệ xí trước rồi". Tứ thiếu chủ vội gào lên.

"Đừng hòng. Giấy là của ta, ta hợp lý hơn". Tam thiếu chủ cũng gân cổ cãi lại.

"Tất cả im đi, ta mới là hợp lý nhất". Nhị thiếu chủ cũng to tiếng.

"Các người câm hết cho ta, chính ta mới là người mua được giấy...". Thương thiếu chủ nghe thế cũng quát to với 3 gã đệ đệ.

"Được rồi, được rồi. Nhức đầu quá!". Thương lão sau khi nghe 3 thằng con đang gân cổ đòi đi buôn giấy cũng váng cả tai, đau cả óc. Lão vội xua tay ra ý bảo không được cãi nhau nữa.

4 gã đang hăng máu nhìn nhau gườm gườm vội vàng im bặt, mắt nhìn về Thương lão vẻ chờ đợi. Thương lão thấy thế thì đưa mắt nhìn về Thương thiếu chủ hỏi: "Văn Tình, bọn dân tộc có thể cung cấp được bao nhiêu giấy một tháng?".

Thương thiếu chủ nghe hỏi bèn nhăn trán như cố nhớ lại: "Chúng nói là sau mấy tháng nữa thì có thể cung cấp 8.000 cân giấy viết mỗi tháng, tương đương 1 triệu tờ. Giấy gói khoảng 15.000 cân, cũng tương đương 1 triệu tờ. Còn bao giấy thì sản xuất theo đơn đặt hàng, tối đa mỗi tháng được 1 vạn bao. Tổng cộng giá trị khoảng 2,5 vạn lượng bạc". 

Mẫu thân Thương thiếu chủ đang ngồi nghe, bỗng lên tiếng hỏi: "Văn Tình. Nếu giá trị mỗi tháng khoảng 2,5 vạn lượng thì chúng ta bán đi sẽ lời ít nhất gấp 4 lần phải không?".

Thương thiếu chủ nghe hỏi thì hơi lẩm nhẩm một lúc mới trả lời: "Đúng vậy ạ, mỗi tháng sẽ lời khoảng 10 vạn lượng. Như vậy, mỗi năm lời tới 120 vạn lượng. Hả..."

Thương thiếu chủ sau khi nói xong chợt giật thót mình như vừa hiểu ra. Mịe ơi, ít nhất 120 vạn lượng a, bằng mười năm cả Thương Phủ kinh doanh rồi. Quá khủng, quá khủng...

Cả đám người sau khi nghe Thương thiếu chủ nói xong cũng thừ người ra sững sờ, không nghĩ tới kinh doanh giấy lại khủng bố đến như vậy. Thậm chí, cả Tiên tửu, Thiên vị cũng không bằng.

Sau khi cả đám người hít một hơi khí lạnh, Thương lão mới ngập ngừng hỏi: "Văn Tình. Số lượng trên có vẻ... hơi ít, con bàn với đám dân tộc xem có thể tăng sản lượng lên gấp... 10 lần không?".

"Đúng vậy... đúng vậy, đại ca hỏi chúng xem... để đệ còn có phần đi buôn chứ...". Cả đám người nhao nhao hỏi Thương thiếu chủ đến nỗi váng cả tai.

"Bọn chúng nói là có thể, nhưng phải cần thời gian". Thương thiếu chủ trả lời.

"Văn Tình, con thử nghĩ xem? Nếu Thương Hành Các chúng ta cùng đầu tư với chúng thì sao?". Thương lão hỏi.

Thương thiếu chủ há hốc cả mồm ngạc nhiên, hồi lâu, gã mới ấp úng nói: "Phụ thân, có cần phải thế không?". 

"Con không hiểu gì cả". Thương lão giảng giải: "Nếu con chỉ mua hàng của chúng thì chẳng có ràng buộc gì, chỉ cần kẻ khác trả giá cao hơn một tý là chúng sẽ bán ngay. Như vậy, chúng ta mất khách hàng hiểu không?".

"Đúng vậy, đúng vậy. Lão gia thật là sáng suốt...". Cả đám người lại nhao nhao như chợ vỡ. 

Thương thiếu chủ nghe thấy cũng cảm thấy có lý, chính gã đã trải qua việc tranh mất Thiên vị, Tiên tửu của Cao viên ngoại. Ngẫm nghĩ một lúc, gã thừa nhận: "Phụ thân nói rất có lý, con cũng cảm thấy như vậy".

Thương lão nghe thấy Thương thiếu chủ nói thì thở phào rồi giải thích tiếp: "Vì vậy, chúng ta cần đầu tư cùng với chúng để ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm. Sau này, không để chúng bán đi chỗ khác. Như vậy, tương lai sẽ giữ được giá hàng, đồng thời lại kiếm thêm được lợi nhuận từ việc đầu tư". 

"Đúng đó, đúng đó. Lão gia thật là sáng suốt, thật là anh minh vô cùng...". Cả đám người lại nhao nhao tâng bốc khiến Thương lão suýt nổ mũi.

Thương lão ngồi trên ghế, bộ râu trắng vểnh ngược lên trời, rung rinh theo từng tiếng cười ha hả. Cười một hồi, lão vuốt vuốt chòm râu rồi nhìn đám người nói: "Các con có biết không, còn một nguyên nhân nữa rất quan trọng khiến chúng ta phải đầu tư".

Thấy đám người ngơ ngác nhìn mình tỏ vẻ không hiểu, lão chậm rãi giải thích: "Bởi vì như Văn Tình nói, Thiên vị và Tiên tửu, thậm chí cả giấy nữa cũng được mua của người dân tộc. Mà từ trước đến nay, có ai tin chúng có thể sản xuất ra cái gì. Chúng chỉ biết săn bắn, hái lượm, thậm chí mặc khố còn hở cả chym ra nữa là".

"Đúng vậy, phụ thân nói chí phải". Đám thiếu gia nghe vậy thì gật gù phụ họa, mấy mụ đàn bà thì che miệng cười không ngớt. 

Thương lão thấy vậy thì nói tiếp: "Vì vậy, nếu có tin đồn Thiên vị và Tiên tửu là của người dân tộc bán ra, liệu có ai tin rằng đó là Thiên vị và Tiên tửu thật. Do đó, chúng ta phải tung tin là sản phẩm trên do Thương Hành Các sản xuất theo bí quyết. Còn địa điểm phải dùng người dân tộc để đảm bảo bí mật, các con hiểu chưa?".

"Ồh... àh". Cả đám thiếu chủ và mấy mụ đàn bà cùng vỡ lẽ, đúng là lão gia thật có lý, nhìn xa trông rộng nha. 

Thương thiếu chủ cũng gật đầu như gà mổ thóc, hồi lâu gã mới nhớ ra một việc rất xưa mà gã suýt quên.

"Phụ thân, bọn dân tộc nói rằng tương lai sẽ bán cho chúng ta nhiều thứ khác như bát đĩa, ấm chén, đồ dùng bằng ngọc lưu ly (thủy tinh), sắt trắng không gỉ...  lại có thứ đồ rất nhẹ gọi là nhựa đập không vỡ, toàn là những thứ mà con chưa nghe đến bao giờ".

Thương thiếu chủ vội miêu tả theo những gì gã nhớ được, cả đám người trong nhà đều há hốc cả mồm như cá ngão. Sau khi Thương thiếu chủ kể xong, Thương lão mới thốt ra một câu: 

"Hô... kỳ lạ quá! Nếu thực sự chúng có thứ đó thì thiên hạ không đối thủ rồi, nhưng tại sao chúng có thể làm được? Ta nhớ là chúng rất ngu dốt, lạc hậu mà?"

Cả đám người nghe vậy thì như bị lạc vào sương mù, đỉnh đầu lờ mờ xuất hiện dấu hỏi to tướng. Thương thiếu chủ thấy vậy bèn nói:

"Phụ thân. Con biết rằng, từ xưa đến nay bọn dân tộc không có chữ viết. Thế mà vừa rồi, bọn bán Thiên vị, Tiên tửu lại biết chữ. Không những vậy, chúng nói là chỉ học có 3 tháng là đã biết đọc biết viết thành thạo rồi. Đến trẻ con 6 tuổi của chúng, đứa nào cũng biết chữ hết".

"Hả... hở". Thương thiếu chủ vừa nói xong thì cả đám người trong nhà tưởng chừng rớt cả quai hàm, nếu có con nhặng bay vào thì chắc cũng không kịp ngậm miệng.

Cả bọn gia đinh, thị nữ đứng chầu ngoài sân cũng ngạc nhiên không kém: "Mịe ơi, 6 tuổi mà đứa nào cũng biết chữ rồi nha, chẳng lẽ bọn dân tộc lại giỏi đến thế sao?".

Đến cả Thương lão vốn nổi tiếng điềm tĩnh cũng không khỏi giật mình, mồ hôi toát ra đầm đìa làm ướt cả áo. Hồi lâu, lão mới nói được mấy câu như bị khó thở: "Ngươi nói... thật sao? Làm sao chúng có thể làm được như vậy? Hay là chúng được... thần tiên giúp?".

Nghe Thương lão nhắc đến thần tiên, Thương thiếu chủ mới nhớ ra. Gã vội nói: "Phụ thân, con sực nhớ ra một chuyện. Kẻ nói với con những điều đó chính là một thằng nhóc dân tộc tuổi chừng 15 - 16. Hồi đầu tiên gặp nó, thấy nó kể linh tinh nhiều thứ làm con rất hồ nghi".

Thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, Thương thiếu chủ lại kể: "Về sau, nó cùng với bọn dân tộc bán ra Thiên vị, Tiên tửu. Lúc đó, con có cảm giác nó chính là thần tiên ở Thiên giới... giáng trần". 

"Hả... hả". Mấy tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên của đám người, cả mấy mụ đàn bà đang ngồi cũng suýt ngã ngửa. Thương lão nghe vậy thì lắp bắp: "Kể... kể tiếp đi". 

Thương thiếu chủ bèn kể tiếp: "Về sau, con dò hỏi thì mới biết, hóa ra nó bị rơi xuống suối rồi được bọn dân... tộc cứu. Từ đó, nó dạy bọn chúng học chữ, lại làm ra cả Thiên vị, Tiên tửu và giấy...".

Ngập ngừng một lúc, dường như là để nhớ kỹ lại mọi chi tiết, Thương thiếu chủ lại kể tiếp: "Con đã nhiều lần dò hỏi quê quán của nó thì thấy nó chối quanh, bảo là không nhớ gì cả"...

"Hô... thế thì đúng rồi". Thương lão vỗ đùi đánh "đét" một cái rồi kêu lên: "Nếu không phải là thần tiên... hạ phàm thì làm sao lại phải giấu, hơn nữa còn biết làm cả Thiên vị, Tiên tửu... cơ chứ". 

Lão lẩm nhẩm rồi cúi người hỏi Thương thiếu chủ: "Văn Tình, trông vị thần tiên đó thế nào? Có thấy dùng phép thuật không?". 

Mấy mụ đàn bà và thiếu chủ cũng dỏng tai lên nghe ngóng, Thương thiếu chủ thấy thế thì nhăn nhó nói: "Dạ, con không thấy nó dùng phép thuật. Cũng không thấy gì đặc biệt, chỉ như đứa trẻ 15 - 16 tuổi bình thường thôi. Nhưng nó rất thông minh, hầu như bọn dân tộc đều nghe lời nó". 

"Văn Tình, con không được coi thường... thần tiên, họ có thể hóa thân thành người bình thường như chúng ta. Vì thế, sau này con nên gọi một cách trân trọng". Thương lão căn dặn.

"Vậy sau này con nên gọi như thế nào ạ?". Thương thiếu chủ hỏi.

Thương lão vân vê bộ râu bạc vẻ suy nghĩ, hồi lâu lão mới nói: "Nếu gọi vị thần tiên đó là Tiên nhân thì quá lộ liễu, do đó hẵng gọi là... Tiên sinh đi. Ha ha ha..."

"Đúng đó... lão gia thật là sáng suốt". Cả đám người đều ồ lên khen ngợi, Thương lão thấy thế thì khoái chí bèn thốt ra một câu xanh rờn làm cả đám người giật mình:

"Tốt nhất là đem mấy đứa con gái gả cho vị... Tiên sinh này làm vợ đi, ta muốn có một con rể là Tiên nhân nha. Ha ha ha..."

"Ha ha ha... Đúng là lão gia quá sáng suốt, anh minh bậc nhất thiên hạ rồi". Mấy mụ đàn bà và bọn thiếu chủ đều cười ha hả, bộ dạng vô cùng khoái trá. Mịe ơi, có con (em) rể là Tiên nhân nha, thế này thì Thương Hành Các tha hồ mà hốt bạc rồi.

Thương lão đang cười ha hả thì sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lão cúi người thì thào với đám người: "Tin tức này phải giữ bí mật nghe không? Văn Tình, ăn tết xong, con lập tức đến Tây Long Quận liên lạc với vị... Tiên sinh đó. Đồng thời mang theo 20 vạn lượng bạc, lập tức hùn vốn sản xuất bất cứ cái gì mà vị đó muốn..." 

"Vâng, thưa phụ thân". Thương thiếu chủ cong người kính cẩn: "Mịe ơi, tương đương với 20 triệu đô đó nha".

"Thương lão thấy Thương thiếu chủ gật đầu thì căn dặn tiếp: "Còn nữa, làm sao mời vị... Tiên sinh đó đến Kinh thành gặp ta, nói là ta có lời mời. Ha ha... Để xem mặt mũi vị... Tiên sinh này như thấy nào? Có đẹp trai xứng làm con rể ta hay không? Ha ha..." 

"Ha ha ha... Đúng là lão gia quá anh minh, sáng suốt bậc nhất thiên hạ". Mấy mụ đàn bà và bọn thiếu chủ liên tục vuốt mông ngựa làm Thương lão suýt nổ tung cả mũi.

Vào ngày 26 tháng chạp, triều đại Hậu Nam Đế thứ 12.

Tổng hội Thương Hành Các tại Kinh thành Long Quốc đã diễn ra một buổi đấu giá vô cùng rầm rộ, lý do là Thương Hành Các đã tung ra một lô hàng rất đặc biệt.

Theo tin tức từ Thương Phủ tiết lộ ra thì lô hàng này có xuất xứ từ Thiên giới, không hiểu lẽ gì mà Thương Hành Các lại có được bí quyết để sản xuất.

Vì thế, từ trước đó nhiều ngày, trên khắp các phố phường của Kinh thành đã xuất hiện nhiều tốp gia đinh, thị nữ của Thương Phủ tay cầm cờ hoa, trên thêu biểu tượng Thương Hành Các diễu hành qua lại, miệng chúng hô to những câu như sau:

"Kính thưa các vị quý nhân cùng bá tánh bình dân. Nhân dịp siêu phẩm Tiên Tửu hơn 100 năm mới xuất thế tại Thương Hành Các, nên ngày 26 tháng chạp này, Thương Hành Các sẽ tổ chức lễ hội đấu giá tại tổng hội ở Kinh thành, trân trọng kính mời các vị tới tham dự". 

Ngoài ra, còn hàng loạt thiếp mời, thư tín được gửi tới tận Phủ của các công tôn, quý tộc đại thần Long Quốc, thậm chí cả mấy đại quan trấn thủ ngoài biên cương cũng nhận được.

Không những thế, tại tổng hội của Thương Hành Các, trong mấy ngày tiếp theo có hàng chục tay thợ được điều động đến để xây dựng sàn đấu giá. Vé vào cửa cũng được niêm yết, những 100 đô một vé. Mười chỗ ngồi đặc biệt còn được bán với giá ngàn đô.

Vì thế đã gây được tiếng vang rất lớn. Không ai biết được, tại sao Thiên Hành Các lại có được Tiên Tửu, thế là hàng loạt những lời đồn đại được tiết lộ.

Kẻ nói là Thương Hành Các mở được đường lên Thiên Giới nên mua được mấy ngàn vò rượu. 

Có kẻ khác lại kể là Thương lão bản nằm mơ được một Tiên Ông ban cho bí kíp làm Tiên Tửu, vì thế mới có siêu phẩm để bán.

Lại có kẻ đồn đãi, Tiên tửu, Thiên vị từ người dân tộc trong dãy Đại Liên Sơn làm ra, Thương Hành Các chỉ gặp may...

Giữa lúc các tin đồn còn chưa rõ hư thực, lại thêm tin tức Thương Hành Các sẽ đem tiếp mấy ngàn vò Thiên vị ra đấu giá. Thế là người ta xôn xao, bàn tán ầm ĩ khắp các vỉa hè quán trọ, đến cả Cung đình cũng nghe thấy.

Chỉ mấy ngày sau, 200 vé vào cửa của Thương Hành Các lập tức được bán hết veo. Hôm sau, đám phe vé còn đẩy giá lên đến 500 đô một cái, riêng chỗ đặc biệt còn đến 5.000 đô một vé.

Không những vậy, thương nhân khắp nơi còn đổ về Kinh thành đông như trẩy hội. Người ta ao ước được tận mắt nhìn thấy Tiên tửu, Thiên vị. Nhiều người mong được sờ, được nếm nữa... Khắp Kinh thành liền trở nên hỗn loạn vì nhiều đại phú gia không mua được vé bèn chửi thề, chửi bậy, gây sự khắp nơi.

Bởi vì không mua được vé nên một số đại phú gia, quan chức cực đoan bèn bàn nhau đốt phá Thương Hành Các cho hả giận. Bỗng dưng có tin đồn, Thương Hành Các lại tổ chức yến tiệc mời toàn đại quan của triều đình như Trần Tể tướng, Trương Thái sư... Lý công công. Ngoài ra còn 6 vị Thượng thư cùng một loạt quan viên nhị, tam phẩm cũng đến dự.

Không ai biết buổi tiệc diễn ra như thế nào, nhưng nghe đồn là Thương Hành Các hứa hẹn mỗi năm vài lần sẽ bán rẻ Thiên vị, Tiên tửu cho các đại quan thưởng thức. Thế là mưu đồ xấu xa bị xóa bỏ, không còn ai dám trêu vào Thương Hành Các mà có hành động lỗ mãng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro