Chương 81. Đấu giá tại Kinh thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81. Đấu giá tại Kinh thành (1)

Ngay từ sáng ngày 26 tết, trước tổng hội của Thương Hành Các đã vô cùng tấp nập. Hàng loạt kiệu gấm được dừng lại, rèm hoa được vén lên, bên trong bước ra các đại quan nhân, đại phú gia, tiểu thư công tử con nhà thế phiệt... Ai ai cũng vênh vang mà ngẩng cao đầu bước vào sàn đấu giá.

Bên ngoài cửa đã có một hàng các nhân viên của Thương Hành Các đang đứng đợi sẵn, hễ thấy một đại nhân vật nào đến là chúng cúi rạp người như chữ U, bộ dạng vô cùng kính cẩn. Lập tức có hai người, một nam một nữ sẽ bước lên dẫn khách quý vào bên trong.

Giữa khoảng sân rộng của Thương Hành Các, 3 hàng chỗ ngồi đã được dựng lên thành vòng tròn, giống như kiểu bố trí ghế trong rạp hát sao cho người ngồi sau cao hơn người ngồi trước để khỏi khuất tầm nhìn. Trước mỗi chỗ ngồi có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một bộ ấm trà và đĩa hoa quả nhìn rất lịch sự.

Ở giữa vòng tròn là một cái bục gỗ cao chừng 20 phân, trên để hai cái bàn tròn lớn, mỗi cái bàn được phủ một tấm vải đỏ. Mặc dù kín mít, nhưng vẫn không thể che dấu đống hàng gồ ghề bên dưới, điều đó làm tăng sự tò mò chú ý của các quan khách khi mới bước vào.

Đối diện với 2 cái bàn là 10 căn phòng hạng nhất được bố trí 2 tầng. Mỗi căn phòng có diện tích chừng chục thước vuông, có cửa sổ và rèm che mưa nắng, nhìn từ bên ngoài vào không thấy rõ người ngồi trong.

Xung quanh sàn đấu giá của Thương Hành Các, người ta còn thấy nhiều gia đinh đứng im như tượng, mắt nhìn ngang nhìn dọc cảnh giới. Trước mặt đứa nào cũng dựng đứng một cây trường côn như đề phòng kẻ trộm hoặc đứa ngu xuẩn nào muốn quậy phá.

Bên ngoài Thương Hành Các còn có mấy tên Bổ đầu dẫn các đội Bộ khoái tuần tra đi lại, thỉnh thoảng chúng quát tháo om sòm đuổi đám dân chúng muốn tụ tập đứng nhìn.

Vào lúc mặt trời lên cao con sào (khoảng 8 giờ sáng), sau khi các quan khách đã ổn định chỗ ngồi, cuộc đấu giá mới bắt đầu.

Thương lão bản mặc một bộ quần áo trắng toát, cùng với bộ râu và mái tóc lão hòa thành một khí thế trông rất tiên phong đạo cốt. Lão đứng lên bước lên khán đài, theo sau lão là Thương thiếu chủ và một cô gái trẻ rất xinh đẹp cũng bước theo, tất cả mọi người đều căng mắt nhìn lên.

Thương lão đi lên giữa bục gỗ thì dừng lại, lão cầm cái dùi gõ lên cái chiêng treo gần đó, miệng ê a cất tiếng: "Kính thưa các vị quan nhân, các quý khách của Thương Hành Các". 

Sau đó, lão trịnh trọng chắp tay nói: "Hôm nay, bản Các được hân hạnh tổ chức cuộc đấu giá này. Mục đích là để phục vụ các vị quý nhân được thưởng thức những đặc sản tuyệt hảo trong những ngày tết. Trong quá trình đấu giá, nếu có gì sơ sót, bản Các xin các vị lượng thứ". 

Nói xong, lão gập người thành chữ U, dáng vẻ vô cùng chân thành và kính cẩn. Các vị khách nhân nghe vậy thì vỗ tay rào rào, ai cũng tươi cười hớn hở.

Thương lão đứng chờ tiếng vỗ tay ngớt xuống mới nói tiếp: "Kính thưa các vị, bản Các xin giới thiệu mặt hàng thứ nhất, chính là Thiên vị". Lão chìa tay về cái bàn đầu tiên, lập tức cô gái đứng sau vội giật tấm vải che ra. Tất cả khách nhân đều dán mắt vào cái bàn, thấy trên đó có một chồng 10 cái vò đặt rất ngăn nắp.

Lão lại chìa tay về cái bàn thứ hai, miệng nói như gào lên: "Và đây là mặt hàng được mong đợi nhất hôm nay, Tiên Tửu hơn trăm năm mới xuất thế". 

Thương thiếu chủ vội giật tấm vải che ra, trên đó đặt một đống 10 cái vò xếp đều tăm tắp. Lập tức, tất cả ánh mắt của các vị khách nhân đều nhìn chòng chọc vào đống vò, vẻ mặt ai cũng vô cùng hưng phấn đến nỗi sàn đấu giá vang lên tiếng nuốt nước bọt "ừng ực".

Thương lão thấy mọi người chăm chú thì nói tiếp: "Bởi vì lượng hàng hóa có hạn, lại rất nhiều người muốn mua nên bản Các không thể đáp ứng đủ. Vì thế buổi đấu giá hôm nay, mặc dù chỉ có 200 vị, nhưng vị nào chậm chạp thì có thể hết hàng. Lúc đó, xin các vị thông cảm".

Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, lão lại giơ tay nói: "Bản Các xin công bố, Thiên vị sẽ được đấu giá trước, mỗi một quý khách sẽ được mua một hòm 10 vò. Giá thấp nhất là 1.000 đô, tương đương 10 lượng bạc một vò. Khi trả giá, không được thấp hơn 50 đô một lần".

Thương lão vừa nói xong thì phía ghế ngồi của các quý khách, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt: "Quá hay, mỗi người được mua tối đa 10 vò... Ha ha. Thế thì mới bõ công mua vé vào cửa a".

Thương lão thấy mọi người hưng phấn thì vui mừng cầm dùi gõ vào chiêng một tiếng, miệng nói: "Buổi đấu giá bắt đầu, mời mọi người trả giá".

Lão vừa nói xong thì ở hàng ghế đầu tiên, một tiếng nói cất lên: "Ta muốn mua 1 hòm 10 cái, giá 1.050 đô một vò".

Tất cả mọi người đều quay mắt nhìn về phía có tiếng nói, thì ra là một gã trung niên béo lùn, đầu tóc bù xù nhưng ăn mặc rất sang trọng. Gã trung niên vừa nói xong thì một tiếng khác cất theo: "Nguyễn Tú Mỡ, tưởng ngươi giàu có mà trả giá hèn thế sao? Ta trả 1.200 đô một vò, lấy 1 hòm".

Mọi người lại quay mắt nhìn về người vừa cất tiếng, thì ra là một gã trung niên khác khá sang trọng, mỗi tội người cao gầy trông như con nghiện.

"Chiêm Tú Xương. Tưởng ngươi trả giá thế nào, hóa ra chỉ có 1.200 đô thôi à. Đã thế, ta trả lên 1.250 đô một vò". Gã béo cũng lên tiếng, vẻ kém miếng khó chịu.

Cả sàn đấu giá thấy hai gã trung niên đang hăng máu thì không ai bảo ai, mọi người đều căng mắt nhìn xem. Gã gầy thấy thế bèn hô lên, văng tóe cả nước bọt ra xung quanh: "Có 1.250 đô mà cũng đòi mua. Xem ta trả đây, 1.500 đô một vò".

"Cái zề, Tú Xương, ngươi điên chắc. Giá này mà cũng đòi cạnh tranh với ta sao? Đã thế, ta trả thêm 50 đô một vò thành 1.550 đô". Gã béo cũng hô lên, bộ dạng rất hể hả.

Gã gầy thấy thế thì hơi nhăn mặt. Mịe nó, tăng có 50 đô mà cũng làm bộ làm tịch. Để ta tăng thêm giá nữa cho nó chết ngạt luôn. Nghĩ thế nên gã vội hô: "2.000 đô. Ta trả 2.000 đô một vò". 

"Cái zề, Tú Xương. Ngươi điên thật rồi, hay là ngươi thù ta việc ta cướp mất em Phương Trinh tại Hồng Mông Lầu". Gã béo kêu lên rồi vò đầu bứt tai vẻ khó chịu lắm. 

Gã gầy thấy thế thì dương dương tự đắc. Mịe ơi, có thế chứ, giá này thì kẻ nào dám tranh đây.

Bỗng có tiếng lè nhè cất lên ở góc xa: "Hừ... Thiên vị có 2.000 đô mà cũng khoe, ta trả 3.000 đô một vò luôn, thế nào?".

Tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn về phía có tiếng kêu, thì ra là một lão già lọm khọm trông như sắp chầu giời, nhưng ăn vận vô cùng sang trọng.

"Cái zề. Phạm Ba Phi, lão định mua Thiên vị về làm thuốc bổ sao? Đã thế ta trả thêm 500 đô nữa thành 3.500 đô". Gã gầy kêu lên.

Lão già thấy thế thì hừ lạnh một cái, miệng cũng lè nhè: "Ừa đấy, ta mua về làm thuốc bổ thì sao? Cả cuộc đời ta chỉ mua được 5 vò, lần này có cơ hội, mua luôn chục vò về uống trừ bữa cho khỏe. Đã thế, ta trả 4.000 đô một vò cho hết cạnh tranh".

"Trời... lão già sắp chết". Gã gầy kêu lên vẻ hậm hực, nhưng không thấy trả giá nữa.

Thương lão đứng ở trên bục, thấy không ai trả thêm thì gõ chiêng một tiếng, miệng nói to: "4.000 đô một vò lần thứ nhất, có ai trả cao hơn không?". 

Ở dưới hàng ghế ngồi, không có ai lên tiếng. Thương lão lại hô lên hai lần nữa, cuối cùng 10 vò Thiên vị đầu tiên được bán cho lão già sắp chết.

Hai gã gia đinh kính cẩn lên bê 10 cái vò Thiên vị ra đằng sau bục gỗ rồi cho vào một cái hòm, chúng hì hục đóng nắp thật kín, bên ngoài đề tên lão Phạm Ba Phi. 

Hai tên gia đinh khác vội bê 10 vò Thiên vị mới đặt ngay ngắn lên bàn, xong xuôi, chúng lui về đằng sau.

Thương lão lại cất tiếng hô: "Mời các quý khách trả tiếp giá lần hai..."

Buổi đấu giá diễn ra cho đến gần trưa, hầu hết đều được bán với giá trên 2.000 đô một vò. Nhưng có nhiều quan khách vẫn chưa biết sắp hết hàng, nên bọn chúng ngồi im lặng theo dõi, chờ giá thấp mới định mua. 

Thương lão nhẩm đếm số người, thấy đã bán được hơn 100 khách. Lão vội gõ chiêng rồi gào lên: "Kính thưa các vị quý khách. Bởi vì số lượng hàng đã gần hết, chỉ đủ bán cho 5 người nữa nên lão khuyên ai chưa mua, hãy nhanh chóng quyết định kẻo hết hàng".

Thương lão vừa nói xong thì ở dưới hàng ghế ngồi, tất cả như sôi lên. Có tiếng thốt ra khàn khàn đầy ngạc nhiên: "Cái zề, sao lại chỉ còn 5 suất nữa? Ta tưởng còn nhiều lắm chứ?".

Có tiếng khác bực bội đáp lại: "Mịe lão Thương, thế mà không nói sớm để ta mua từ nãy, bây giờ mới nói để ta mua giá trên trời à".

"Đúng đó, ai bảo các vị cứ ngồi chờ từ nãy mà không quyết định. Như ta đây, mua luôn lúc giá còn 2.200 đô, bây giờ khỏe thân nha". Có tiếng cất lên đầy khoái trá.

Thương lão dường như không quan tâm tiếng nói của đám người, lão lại cất cao giọng hô: "Mời các quý khách trả giá tiếp..."

"2.000 đô một vò". Lão già nói giọng khàn khàn cất tiếng.

"3.000 đô. Để cho ta, ta muốn mua". Gã có giọng bực bội cũng hét toáng lên.

"4.000 đô". Lão giọng khàn cũng hét, dường như sợ quyết định không nhanh sẽ mất suất.

"5.000 đô". Gã giọng bực bội vội réo, giọng nghe xin sít vẻ đau xót lắm.

Thương lão đứng nghe, thấy không ai trả thêm nữa thì gõ chiêng thông báo: "5.000 đô lần thứ nhất, có ai trả cao hơn không?".

Thấy không có ai lên tiếng, Thương lão lại hô lên hai lần nữa. Cuối cùng Thiên vị cũng được bán cho gã có giọng bực bội.

"Mời các quý khách trả giá tiếp..." Thương lão tiếp tục hô.

"Ta trả tiếp 2.000 đô một vò". Lão già nói giọng khàn khàn lại lên tiếng.

Lão vừa nói xong thì một giọng nói mỉa mai vang lên: "Này lão già, lần sau mà trả 2.000 đô thì về nhà bú tí mẹ đi nhé. Có thế mà cũng trả giá, ta trả 3.000 đô một vò".

Tất cả mọi người đều quay mắt nhìn về phía tiếng nói, thì ra là giọng của một cô nương trong căn phòng đặc biệt.

Lão già giọng khàn bực quá hét lên: "Cô nương là ai mà dám mỉa mai ta, đã thế, ta trả 4.000 đô một vò".

Lão khàn vừa nói xong thì căn phòng lại phát ra tiếng hừ như kinh miệt, một giọng nói trong trẻo phát ra: "5.000 đô thì thế nào? Định tranh giá với bản cô nương hả".

Lão già nghe thế thì im bặt, vẻ mặt vô cùng chán nản. Thấy thế, có mấy tiếng nói cất lên: "Hừ... Lão già này trông thế mà kém, không bằng cô nương kia. Xem ra thì về nhà bú tí mẹ đi".

"Ha ha... Ngươi không biết, lão ta làm gì còn mẹ mà bú. Nếu còn thì chẳng nhẽ đi ngậm hai quả mướp dập à". Một giọng khác vang lên.

"Đúng đó. Ta thấy lão nên xin bú tí cô nương kia thì hơn, xong rồi gọi cô ta là mẹ cũng được". Một giọng khác cũng nói đầy hài hước.

Lão già khàn nghe được như vậy thì tức đến nỗi mặt đỏ như con gà chọi, lão giận quá đến mất cả bình tĩnh mà gào lên: "Ta trả 6.000 đô, 6 ngàn đô một vò. Hơ hơ". Gào xong mà miệng lão méo xệch như sắp khóc.

"Cái zề, lão này dám trả 6.000 đô, định coi bản cô nương là mụ già ngu ngơ nhà lão chắc. Đã thế, ta trả 7.000 đô cho lão ngất luôn". Tiếng nói lanh lảnh lại cất lên, giọng nói có vẻ chua ngoa.

"Cái zề, dám tranh Thiên vị của ta. Phen này dù phải bán nhà ta cũng quyết mua, ta trả 8.000 đô một vò". Lão già tức quá gào to.

"Hơ... Lão này điên rồi, đã thế... ta không trả nữa, để lần sau mua đi". Giọng cô gái trong căn phòng đặc biệt lại vọng ra.

Thương lão đứng nghe thì mỉm cười, thấy không ai trả thêm nữa thì lão gõ chiêng nói: "8.000 đô lần thứ nhất, có ai trả cao hơn không?".

"8.000 đô lần thứ hai, còn ai trả cao hơn không?".

Thấy không có ai lên tiếng, Thương lão lại hô lên lần nữa. Cuối cùng thùng Thiên vị cũng được giao cho chủ mới.

Kết thúc 3 đợt đấu giá cuối cùng, 30 vò Thiên vị cũng được bán đi với số tiền kỷ lục lên tới 8.000 đô một vò. Ấy vậy mà vẫn còn nhiều kẻ cay cú vì không mua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro