Chương 82. Đấu giá tại Kinh thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82. Đấu giá tại Kinh thành (2)

Đầu giờ chiều, buổi đấu giá lại tiếp tục, lần này mới thực sự làm không khí sôi sục. 

Nguyên nhân bởi vì không ai biết Thương Hành Các bán ra bao nhiêu Tiên Tửu. Rút kinh nghiệm từ trước, nếu không mua nhanh có thể hết hàng. Vì thế, rất nhiều người nhấp nhổm, bộ dạng vô cùng nóng ruột.

Tại căn phòng có cô gái tranh mua Thiên vị với lão già lúc trước, có tiếng con gái thì thầm: "Đại tiểu thư, lần này phải quyết mua thật nhanh. Lần trước chúng ta cứ chần chờ mãi, cuối cùng phải mua với giá 7.000 đô một vò đó".

"Ta biết rồi, tại lão Thương không nói rõ bán bao nhiêu Thiên vị nên ta cứ tưởng còn nhiều lắm. Cuối cùng chỉ còn 5 suất lão mới thông báo, đúng là lão quái vật gian xảo". Tiếng cô gái chanh chua thốt lên.

Tại một căn phòng khác ở tầng dưới, có tiếng nói cất lên: "Tứ gia, sao hôm nay không có đại quan nào đến dự nhỉ? Tiểu nhân nhìn mãi, chỉ thấy toàn đại phú gia và các quan nhỏ đến thôi".

"Hừ. Thương Văn Hàn đúng là lão cáo già. Trước khi tổ chức đấu giá, lão cho tổ chức yến tiệc rồi mời toàn đại quan tới, nghe đâu còn có cả mấy Vương gia nữa.  Hừ... trước khi ra về, mỗi vị còn được mua hàng với giá rẻ. Vì thế mà lần này, họ không cần tham dự". Gã được gọi là Tứ gia giải thích.

"Tứ gia, chúng ta có mua Tiên Tửu không?". Giọng tên kia lại hỏi.

"Hừ. Thiên vị thì chúng ta không cần, nhưng Tiên tửu thì giá nào cũng phải mua. Ta muốn biết Tiên tửu như thế nào mà Ngũ đệ khen ngợi như vậy?". Tên Tứ gia cất tiếng nói.

Tên kia nghe thấy thế thì im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Tứ gia, lần này Thương Hành Các tung Thiên vị và Tiên tửu ra bán đấu giá, chưa nói tới lợi nhuận thu được, chỉ riêng tiếng tăm đã vượt qua chúng ta rồi".

"Hừ. Hoàng Thập Tam, ngươi nhận xét đúng đó. Mấy hôm trước, ta đã định rủ rê mấy tên đập phá Thương Hành Các một trận, nhưng bọn chúng sợ bị quan binh bắt nên đành thôi. Hừ... Tất cả chỉ tại tên Hoàng Phi Hùng dám đem bí quyết của tổ tông ra bán tràn lan. Nếu mà bắt được hắn, ta quyết giam giữ một chỗ, suốt đời không cho hắn ra ngoài nửa bước". Tên Tứ gia thì thầm nói, giọng có vẻ căm hận lắm.

Trong khi hai tên đang nói chuyện thì tại một căn phòng tầng hai cách đấy không xa, có hai bóng người cũng thì thầm to nhỏ: 

"Cao Lầu, ngươi nói là bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu đã nằm trong tay Cao gia chúng ta sao? Lữ sư gia đang cho sản xuất tại thành Giang Bắc hả?". Một giọng nói già cả cất lên.

"Thưa phụ thân, đúng vậy. Chỉ cần 3 tháng nữa là chúng ta sẽ tung Thiên vị cùng Tiên tửu ra bán. Lúc đó, Thương Hành Các chẳng là cóc khô gì".

"Hừ... nhưng lúc ấy, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với lão Thương. Phải tìm cách hạ bệ lão, không để Thương Hành Các đem Thiên vị và Tiên tửu ra bán đấu giá nữa. Hừ hừ. Chỉ còn Cao Gia chúng ta thôi". Giọng nói già cả lại cất lên, có vẻ khò khè lắm.

"Vâng, thưa phụ thân, con đã nghĩ kỹ rồi. Trước khi chúng ta tung Thiên vị, Tiên tửu ra bán, con sẽ làm đơn kiện lên Hậu Đế tố cáo Thương Hành Các ăn cắp bí quyết của chúng ta. Hai nữa là lão bán sản phẩm dỏm, lúc đó, để xem lão sẽ mất mặt thế nào". Giọng nói kia cất lên.

"Ha... hay... hay. Để ta đem chuyện Thương Văn Hàn bán hàng dỏm của bọn dân tộc cho các đại quan cùng biết, cho lão chừa cái tội tranh mua với chúng ta đi". Giọng nói già cả lại cất lên vẻ vui sướng.

"Đúng đó, phụ thân. Vì thế mà lần này, chúng ta không cần mua gì hết, chỉ cần xem lão Thương tổ chức đấu giá thế nào thôi". Giọng nói kia lại cất lên, nếu có Vũ trưởng quầy ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra giọng nói chính là của Cao viên ngoại tại đại thành Giang Bắc.

Thấy thái độ mọi người đang rất sốt ruột, Thương lão vội đứng lên đánh một tiếng chiêng, miệng hô lên: "Mọi người chú ý, buổi đấu giá Tiên tửu bắt đầu. Thể lệ vẫn như cũ, tức là mỗi người được mua 1 thùng 10 vò, giá khởi điểm 1.000 đô một vò..."

Ngay sau khi Thương lão nói xong, lập tức cả sàn đấu giá như sôi lên.

"Thương Văn Hàn. Lão nói đây là Tiên Tửu, nhưng từ trước đến nay, chúng ta chưa từng biết nó như thế nào? Vì vậy, lão phải chứng minh để chúng ta biết, tránh mua phải hàng dỏm". Một lão già giọng khàn khàn đứng lên chất vấn.

"Đúng đó, đúng đó... Tiên tửu hơn trăm năm mới xuất thế, ai biết mua phải Tục tửu hay không?". Nhiều tiếng khác cũng cất lên.

"Các vị". Thương lão giơ hai tay lên ra ý bảo mọi người bình tĩnh. Thấy một lúc sau, không khí mới im lặng trở lại, lão nói: "Nếu các vị có lo lắng Thương Hành Các bán Tiên tửu dỏm thì lão phu xin hỏi một câu: Đã có vị nào từng uống Tiên tửu hay chưa?".

"Hừ... Tất nhiên là chưa uống rồi, thế mới phải thắc mắc..." Lão già giọng khàn lên tiếng.

"Đúng đó, đúng đó... " Nhiều tiếng khác phụ họa theo.

"Ha ha... " Thương lão nghe thấy thế thì cười vang, lão tươi cười giải thích:

"Các vị, đúng là chưa uống thì chưa rõ Tiên tửu thế nào. Nhưng có một cách để kiểm tra, nếu vị nào nghi ngờ thì có thể làm ngay đây. Nếu Thương Hành Các bán nhầm Tiên tửu dỏm, bản Các xin bồi thường cho các vị 100 lần".

Dứt lời, lão nói nhỏ cho cô gái xinh đẹp đứng sau. Chỉ thấy cô gái mở nắp một cái vò rồi đổ một ít Tiên tửu ra đất, mùi rượu thơm lập tức bay khắp các chỗ ngồi.

"Oa... thơm quá". Mấy vị quý khách ngồi hàng đầu thốt lên.

Thương lão lại vẫy tay ra hiệu, một tên gia đinh phía sau cầm một cây đuốc chạy lên. Thương lão đón lấy cây đuốc rồi đưa lại gần chỗ Tiên tửu đổ ra đất, lập tức một ngọn lửa màu xanh rất nhạt bùng lên.

Thương lão giao cây đuốc lại cho tên gia đinh rồi lão lấy một mảnh giấy trong người ra. Từ từ đưa mảnh giấy lại gần ngọn lửa màu xanh, mảnh giấy lập tức bùng cháy khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Thương lão làm xong thí nghiệm thì đứng dậy, lão vui vẻ giải thích với mọi người: "Các vị thấy đấy, nếu là Tục tửu thì không cháy được như vậy, kể cả Ngự tửu cũng không. Nhưng Tiên tửu thì khác, chỉ cần vị nào nghi ngờ đều có thể kiểm tra lời ta nói đúng hay sai". 

Thấy mọi người không ai có ý kiến gì nữa, dường như thắc mắc đã được giải tỏa, Thương lão hô to: "Các vị, buổi đấu giá bắt đầu".

"Ta trả 1.200 đô một vò". Một kẻ hô lên.

"Đồ bủn xỉn, trả thế không biết xấu hổ sao. Xem ta đây, 2.000 đô một vò". Một tiếng khác cất lên, mọi người cùng quay mắt nhìn ra kẻ phát tiếng hô, xem hắn là ai mà dám chê người như vậy. Hóa ra là gã béo lùn, đầu xù ăn mặc sang trọng.

"Nguyễn Tú Mỡ, tưởng ngươi trả giá thế nào! Có 2.000 đô mà cũng khoe khoang. Ta trả 2.500 đô một vò". Lại một tiếng khác hô theo, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xem, hóa ra là tên gầy tranh mua Thiên vị với tên béo lúc sáng.

"Chiêm Tú Xương, 2.500 đô không phải là to nha. Ta trả 2.550 đô một vò". Gã béo thấy thế thì cười đểu rồi lên tiếng.

"Cái zề, Tú Mỡ. Dám trả đểu ta hả, đã thế ta trả hẳn 3.000 đô cho ngươi chết ngạt luôn". Tên gầy hô lên. 

"Chiêm Tú Xương, ngươi nhầm rồi. Giá đó mà cũng đòi làm ta chết ngạt sao? Xem đây, ta trả 3.050 đô một vò". Gã béo lại hô lên, bộ dạng muốn chọc tức tên gầy.

"Tú Mỡ, xem ra hôm nay ta không cho ngươi chết ngạt thì ta không trả được mối hận này, đã thế, ta trả 5.000 đô một vò". Tên gầy lại hô tiếp, mắt gã liếc về phía tên béo vẻ hể hả lắm.

"Cái zề, Chiêm Tú Xương, ngươi điên chắc? Tại sao ngươi cứ hay cay cú với ta như vậy? Hay là ngươi hận ta việc ta cướp mất em Phương Trinh tại Hồng Mông Lầu". Gã béo kêu lên.

Tên gầy nghe thế thì giọng căm tức trả lời: "Tú Mỡ, đâu chỉ có mỗi em Phương Trinh mà ngươi còn cướp luôn cả cái kiệu hoa loại A 8 người khiêng mà ta mất mấy trăm ngàn đô để mua tặng nàng". 

"Hừ, Tú Xương, có mấy trăm ngàn đô mà ngươi cũng tiếc sao? Đã thế hôm nay ta trả 5.050 đô một vò cho ngươi tức chết luôn". Gã béo cũng hô.

Giữa lúc tất cả mọi người đang quay mắt xem hai gã cãi nhau thì một giọng khác lè nhè vọng đến: "Hừ... hai tên này ầm ĩ quá, để ta trả 8.000 đô một vò cho các ngươi chết sặc". 

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, hóa ra là một lão già lọm khọm trông như sắp chết.

"Cái zề, Phạm Ba Phi. Tại sao lần nào chúng ta tranh nhau, lão cũng đều xen ngang vào vậy?". Cả hai gã cùng kêu lên vẻ bực bội.

Chỉ thấy lão già "hừ" một cái rồi trả lời: "Tại ta thấy các người tranh cãi nhau rất ngu xuẩn, mất hết thì giờ của ta chứ sao. Thế nào, nếu không trả giá tiếp thì để ta mua". 

Gã béo nghe thế thì tức quá gào lên: "Ba Phi, việc bọn ta tranh cãi nhau thì liên quan gì đến lão. Đã vậy, ta trả thêm 50 đô nữa, cho thành 8.050 đô một vò".

Tên gầy thấy thế cũng nói: "Tú Mỡ, 8.050 đô có vẻ hơi ít đó, ta trả 8.500 đô một vò. Tiên tửu này hơn trăm năm mới có, đâu dễ có tiền là mua được". 

Lão già nghe hai tên trả giá cũng hăng máu hô tiếp: "10.000 đô một vò, hai đứa mày không đủ đẳng cấp thì lui ra cho ta".

"Cái zề, lão chê chúng ta không đủ đẳng cấp sao? Đã thế ta trả 12.000 đô một vò cho lão lác mắt ra luôn". Tên gầy kêu lên vẻ phẫn nộ.

"Hừ... 12.000 còn ít lắm, ta trả 12.050 đô". Gã béo cũng kêu lên, bộ dạng dương dương tự đắc nhìn về hai đối thủ.

Lão già thấy thế thì cười nhếch mép nói: "Hừ... trả ngu thế thì... thôi, ta không theo nữa". 

"Cái zề, Phạm Ba Phi, tưởng lão thích chọc vào chuyện của chúng ta nữa chứ". Gã béo kêu lên, vẻ tiếc rẻ, nhưng không thấy lão già trả thêm nữa.

"12.050 đô lần thứ nhất, có ai trả cao hơn không?". Tiếng của Thương lão vang lên.

Một lúc sau, thấy không ai trả tiếp, lão lại hô: "12.050 đô lần thứ hai, có ai trả cao hơn không?". 

Cuối cùng sau ba lần hô mà không thấy ai trả, Thương lão đành tuyên bố hòm rượu đầu tiên đã có chủ. Bọn gia đinh cẩn thận xếp 10 cái vò vào hòm rồi ghi bên ngoài "Nguyễn Tú Mỡ".

Thương lão tiếp tục hô: "Mời các quý khách đấu giá tiếp...". 

Lão vừa hô xong thì từ trên căn phòng đặc biệt có tiếng con gái hô lên: "Ta trả 2.000 đô một vò...".

"Ta trả 3.000 đô..." Tiếng khác hô theo.

"... Ta trả 4.000 đô..." Tiếng khác cất lên. 

Cứ thế, buổi đấu giá kéo dài đến tận khi mặt trời sắp lặn mới chấm dứt. Cuối cùng, hầu như ai cũng mua được Tiên Tửu với giá trung bình là 6.000 đô một vò. Thế mới biết, sức hấp dẫn của Tiên tửu mạnh như thế nào.

Trong một căn phòng đặc biệt, có tiếng người thì thào: "Tứ gia, chúng ta mua được một hòm giá 6.300 đô một vò. Nếu là Ngự tửu Hoàng Gia mà đem đấu giá thì không biết được bao nhiêu?".

Người kia nghe thế thì trả lời: "Ngự tửu Hoàng Gia chúng ta nếu đấu giá thì chắc chỉ được 2.000 đô một vò là hết. Bởi vì Ngự tửu cũng không phải xuất sắc, chúng ta và một số nhà khác đều bán quanh năm nên không phải quá hiếm, không thể so sánh với Tiên Tửu được".

Tên kia nghe xong bèn hỏi tiếp: "Tứ gia, nếu chúng ta đem số Tiên Tửu này về Quy Quốc rồi bán lại thì được bao nhiêu?".

"Hoàng Thập Tam, nếu mà đem về Quy Quốc, chúng ta sẽ bán được hơn 10.000 đô một vò đấy". Gã tên Tứ gia trả lời.

"Hô... Một vò Tiên tửu mà gấp chục lần Ngự tửu Hoàng Gia của chúng ta sao?". Tên kia thốt lên đầy ngạc nhiên.

Buổi đấu giá diễn ra đã gần kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại 10 nhà không mua được. Một phần vì giá được đẩy lên quá cao, hai nữa là Thương Hành Các không muốn tất cả mọi người đều có phần, vì như thế sẽ làm giảm giá trị của cuộc đấu giá. 

Thương lão rất vui vẻ nhìn đám người đang hể hả bên dưới, lão gõ một tiếng chiêng rồi hô lớn:

"Kính thưa các quý vị, bây giờ bản Các xin công bố sản phẩm cuối cùng, chính là 2 vò Hoàng Tiên tửu loại đặc biệt lần đầu tiên xuất thế. Mùi vị và màu sắc khác hẳn với loại Tiên tửu trắng mà các vị vừa mua. Lưu ý, mỗi lần mua được 1 vò. Giá khởi điểm 3.000 đô, mỗi lần thêm giá không được dưới 100 đô".

Thương lão vừa nói xong thì toàn sàn đấu giá như nổ tung. Mịe ơi, Tiên tửu vàng đó, hình như loại này chưa bao giờ xuất thế nha.

Trước sự bàng hoàng của đám người, Thương lão hô lên: "Các vị, buổi đấu giá bắt đầu..."

"Ta trả 5.000 đô". Có kẻ hô lên, dường như không muốn ai mua tranh.

"5.000 đô mà cũng đòi mua sao? Ta trả hẳn 7.000 đô". Lại có tiếng khác cất lên.

"8.000 đô... 9.000 đô... 10.000 đô..." Liên tiếp các tiếng trả giá vang lên.

"12.000 đô", giọng nói của lão già cáu kỉnh cũng hô to.

"12.000 đô mà cũng đòi tranh với bản cô nương, về nhà bú tí mẹ đi. Ta trả 13.000 đô". Giọng cô gái chanh chua cũng cất theo.

"15.000 đô". Lão già tức quá bèn hô lớn.

"16.000 đô". Gã gầy tên là Chiêm Tú Xương cũng hô theo. 

Sau đó là hàng loạt tiếng hô liên tiếp vang lên. Tiên tửu vàng lần đầu xuất thế, lại chỉ có 2 vò nên ai cũng quyết mua bằng được.

... "59.000 đô". Cuối cùng gã tên Tứ gia cũng hô. Sau tiếng hô của gã thì không ai trả theo nữa, thế là gã Tứ gia mua được vò rượu đầu tiên.

Buổi đấu giá kéo dài thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng vò thứ hai cũng được bán với giá 58.000 đô. 

Kết thúc buổi đấu giá, tất cả các vị khách đều ra về với tâm trạng rất vui vẻ. Mịe ơi, thế là tết này tha hồ mời khách quý đến nhà thưởng thức. Mấy trăm năm nay, Kinh thành mới có sự kiện như vậy nha. 

Cũng nhờ có buổi đấu giá thành công như vậy, tiếng tăm của Thương Hành Các bắt đầu lan xa khỏi nước Long Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro