Chương 83. Một vốn trăm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83. Một vốn trăm lời

Tại Thương Phủ. Nhờ có Thiên Vị và Tiên Tửu mang về một món lời lớn nên suốt thời gian Tết, Thương thiếu chủ trở thành nhân vật nổi bật trong các sự kiện đời sống, chính trị của dân chúng Kinh thành.

Khắp nơi, người ta bàn tán rầm rĩ về việc này đến nỗi Thương thiếu chủ trở thành vị khách thân mật không thể thiếu trong các bữa tiệc của đám bạn hữu cùng trang lứa.

Suốt Tết năm nay, Thương thiếu chủ hết dự đám tiệc này lại chúc Tết nhà đại gia kia. Trong các câu chuyện, Thương thiếu chủ luôn mồm tâng bốc giá trị của Tiên Tửu cùng Thiên Vị mà Thương Hành Các đang bán. Thậm chí, mỗi khi gặp khách, gã lại ngâm nga vài câu thơ cửa miệng, đại loại như:

"Làm trai, sống ở trên đời;

Mà không Tiên Tửu, thế thời vứt đi;

Sơn hào, hải vị thiếu chi;

Mà không Thiên Vị, còn gì là vinh".

Nghe gã ngâm nga, nhiều công tử, tiểu thư con nhà đại phú gia, quan lại cũng đều cảm thấy mủi lòng. Đúng là cuộc đời mà không có mấy thứ đó thì thật là... vô nghĩa. Nhiều người còn cảm thấy may mắn hơn cả tổ tông, vì được sinh ra đúng lúc Tiên Tửu xuất thế.

Mặc dù thỉnh thoảng, Thương thiếu chủ cũng nghe được vài lời miệt thị của đám bạn hữu, kiểu như: "Chó ngáp phải ruồi... Mèo mù vớ cá rán...vv", nhưng gã cũng thờ ơ mặc kệ. Trong thương trường, mặc kệ anh nói gì, cứ phải căn cứ vào kết quả. "Ta gặp may đấy, chó ngáp phải ruồi thì sao... miễn là ta kiếm được nhiều tiền, có giỏi thì đi kiếm Tiên Tửu và Thiên Vị mà bán đi xem nào?" Thương thiếu chủ thầm nghĩ như vậy.

Vì thế, gã suốt ngày phởn phơ dạo phố, bộ mặt phơi phới trong nắng xuân trông thực là tiêu dao, khoái hoạt.

Sau khi ăn Tết xong, Thương thiếu chủ theo chủ ý của Thương lão bèn lên đường đến thành Giang Bắc. Lần này, gã đem theo một đống ngân phiếu có giá trị đến 20 triệu đô, dự định cùng hùn vốn làm ăn với đám người dân tộc.

Khi đến thành Giang Bắc, Thương thiếu chủ định nghỉ ngơi vài ngày thì đến thành Nam Sơn, nhưng có tên gia đinh chạy đến báo: "Đám dân tộc đang ở đây chờ Thiếu chủ".

Thế là Thương thiếu chủ vội vàng cho người đi mời bọn họ đến dự tiệc, địa điểm chính là đại phòng hạng nhất tại Thế Ngoại Đào Viên thực quán.

Sau màn chào hỏi xã giao, Thương thiếu chủ mới biết: Đám người này đến đây nhiều ngày để đặt mua công cụ lao động cho nhân công và đám tù binh mới bắt được.

Giờ phút này, Thương thiếu chủ đang ngồi nhậu nhẹt cùng đám quý khách. Rượu vào lời ra, ai ai cũng mặt đỏ hây hây, trông còn xuân hồng hơn cả mấy cô thiếu nữ rót rượu.

Mà các vị khách cũng mang tới ba vò Tiên Tửu đặc biệt, khiến cho từ đầu bữa tiệc đến giờ, Thương thiếu chủ bị chuốc liên tục. Thấy vậy, gã lại càng nổi hứng mà nốc hết chén này đến chén khác vào miệng.

Ngà ngà say, Thương thiếu chủ quay đầu nói với lão đầu xù: "Ô hay... lão huynh, sao hôm nay lại để em gái đáng yêu này ngồi bên cạnh thế. Đàn ông chúng ta sinh ra là để phụ nữ đẹp ngồi lên đùi mới đúng phép lịch sự mà?".

Lão dân tộc đầu xù nghe thấy thế thì mặt nghệt ra, không biết giải thích thế nào. Lão thọt ngồi bên cạnh vội cười giả lả nói: "Ha ha... Thương công tử không biết đấy thôi, huynh đệ ta không muốn về nhà... gội đầu bằng dấm chua đâu nha".

"Cái zề? Đúng là đệ không hiểu ý của lão huynh". Thương thiếu chủ vừa cười, vừa nháy mắt nói.

Lão thọt thấy thế thì vuốt cằm, ra chiều rất thâm thúy: "Ta nói này công tử, huynh đệ ta đã từng bị bà nương... dội dấm chua lên đầu nha".

"Hả... ha ha". Thương thiếu chủ phá lên cười to. Chỉ tội cho lão đầu xù, không biết nói thế nào, chỉ biết gãi đầu và cười gượng liên tục, bộ dạng như nhiều chấy lắm.

Sau khi chè chén, chúc tụng được một lúc, Thương thiếu chủ mới gật gù nói đến vấn đề chính: "Tiên... đệ và hai lão huynh, lần này gặp các người, ta rất vui. Không biết lần này, các người có kế hoạch gì? Có thể cho ta tham gia được không?". 

Rồi gã úp mở, nói việc mình được Thương lão ủy quyền, muốn hợp tác đầu tư vốn cho đám người dân tộc để sản xuất giấy hoặc mọi thứ mà bọn họ muốn.

Gã thanh niên trẻ nghe vậy bèn cười nói: "Thương huynh. Đệ biết việc kinh doanh không dễ, bất kỳ mặt hàng nào, dù lãi đến đâu thì các chi phí vặt khó có thể tính được. Ví dụ như, chỉ riêng Thiên Vị, Tiên Tửu vừa rồi, mặc dù huynh có thể bán lãi gấp mười lần nhưng tiền phải bỏ ra để khuân vác, vận chuyển, hư hỏng... hao hụt cũng là một số không nhỏ. Đấy là chưa kể lương cho gia nhân, sinh hoạt cho người nhà... vv, hàng năm cũng là một con số khổng lồ rồi". 

"Đúng... đúng". Thương thiếu chủ vội gật đầu phụ họa, đám người ngồi nghe cũng gật gù như gà mổ thóc.

Gã thanh niên trẻ bèn nói tiếp: "Đệ vốn có nhiều kế hoạch, nhưng trước mắt cần lựa chọn cái gì hiệu quả mới làm, huynh có muốn biết không?". 

"Mời Tiên... sinh đệ cứ nói". Thương thiếu chủ vội trả lời líu cả lưỡi, hai lão già dân tộc cũng dỏng tai lắng nghe.

Gã thanh niên trẻ bèn nhìn Thương thiếu chủ rồi cười nói: "Đệ dự định sẽ làm một việc, đảm bảo một vốn trăm lời, huynh tính sao?".

"Ha ha... Việc gì mà Tiên sinh... đệ muốn làm, ta đều thích cả, nhất là loại kiếm ra nhiều tiền". Thương thiếu chủ cười típ cả mắt, đầu gật gù liên tục, tỏ vẻ rất thực bụng.

Cả hai lão già cùng đám thiếu nữ đang ưỡn ẹo cũng căng tai lên nghe ngóng, có ý chờ gã thanh niên nói xem, làm cái gì mà lời ghê thế.

Gã thanh niên trẻ thấy vậy bèn cười mỉm, gã giả vờ nhìn lên trần nhà rồi ậm ừ nói: "Đệ muốn rủ huynh đầu tư... trồng lúa, cây thuốc và trồng rừng. Ý huynh thế nào?". 

"Cái zề!". Thương thiếu chủ cùng hai lão già đang hồ hởi bỗng giật mình đến thót cả xương cụt. Giây lát, gã tưởng mình nghe nhầm, mồm há hốc ra như chữ O. "Mịe ơi, trồng cây mà cũng lời thế sao?". 

Trước ánh mắt khó hiểu của đám người, gã thanh niên chậm rãi giải thích: "Mọi người có thấy, nếu ta gieo một hạt thóc, nó sẽ nẩy mầm thành cây lúa, rồi cây lúa sẽ đơm bông ra cả trăm hạt thóc không?".

"Ồ... ồ... ồ, đúng vậy". Tất cả đều gật đầu tán thành.

"Vì vậy, không phải một vốn trăm lời thì là gì. Có công việc nào lãi bằng trồng lúa không?". Gã thanh niên trẻ nói.

Lão đầu xù nghe vậy bèn thốt lên: "Thế đã ăn thua gì. Ta còn thấy cây đậu, nó ra cả ngàn hạt ấy chứ, chẳng phải là một vốn ngàn lời hay sao?". 

"Ờ... cũng có lý, đúng là như thế!". Thương thiếu chủ há hốc mồm, đầu bỗng đầy sương mù dày đặc như trên đỉnh Tuyết sơn.

Gã thanh niên bèn phân tích: "Mọi người có biết không? Lương thực vốn là căn cơ của quốc gia, bất cứ một đế chế nào, dù rộng lớn đến đâu mà thiếu lương thực, ắt sẽ rơi vào đại loạn.  Chỉ vì từ trước đến nay, ít người nghĩ đến mà thôi. Do đó, muốn có lợi ích lâu dài, chúng ta nên đầu tư vào nông nghiệp". 

"Nhưng trồng cây thuốc và trồng rừng cũng lãi nhiều thế sao?". Thương thiếu chủ há hốc mồm ra hỏi.

"Tất nhiên. Huynh có thấy, chỉ cần mấy lá thuốc là có thể bán được vài chục đô hay không? Nếu chúng ta lựa chọn những loại dược liệu giá trị, rồi sau đó đem trồng. Cuối cùng khai thác, chế biến xong, có thể lời ngàn lần ấy chứ". Gã thanh niên giảng giải.

Sau đó, còn chưa để mọi người hỏi tiếp, gã bèn nói: "Kể cả trồng rừng cũng vậy. Một cây giống chỉ vài đô, nhưng sau trăm năm, có thể bán được hàng ngàn đô tiền gỗ. Theo đệ tính toán, một dặm vuông rừng trồng, chi phí chỉ vài ngàn đô. Nhưng sau khi khai thác, chế biến, tiền thu về hàng triệu đô là cái chắc. Đấy là chưa kể cây ăn quả, hàng năm tiền bán hoa quả cũng thu lời không nhỏ". 

"Hơ... có lẽ vậy, nhưng làm sao ta đợi được trăm năm mới thu lãi đây?". Thương thiếu chủ thở dài vẻ thất vọng.

Gã thanh niên thấy thế bèn lắc đầu: "Huynh không nghĩ sâu xa rồi, tất nhiên chúng ta phải có kế hoạch. Với ngắn hạn, chúng ta trồng lương thực. Trung hạn, chúng ta trồng dược liệu. Dài hạn, chúng ta trồng rừng... Như vậy, chúng ta lấy ngắn nuôi dài, kết quả là càng ngày càng phát triển. Kể cả là trồng rừng, mặc dù không có lời ngay. Nhưng tương lai, chẳng phải cho con cháu một đống tài sản khổng lồ hay sao?".

Thấy mọi người vẫn còn ngơ ngẩn không rõ, hắn lại giải thích tiếp: "Mọi người có thấy, đất đai chúng ta để hoang hóa quá nhiều hay không? Đây là một sự lãng phí tài nguyên rất lớn, chỉ cần đầu tư vào số diện tích này, tương lai chúng ta sẽ thu lời không nhỏ".

"Vậy còn những việc khác, như sản xuất giấy...chẳng hạn, đệ định không làm hay sao?" Thương thiếu chủ đầu vẫn còn mờ mịt hỏi.

"Ha ha... Thương huynh nghĩ gì vậy, tất nhiên chúng ta sẽ cùng đầu tư... Nhưng huynh có biết, nếu chúng ta không trồng rừng thì mấy chục năm sau, chúng ta kiếm gỗ ở đâu để làm giấy hay không?". Gã thanh niên cười lên ha hả. 

Chưa chờ Thương thiếu chủ nói gì, gã vội nói tiếp: "Chúng ta sẽ làm những gì chúng ta đầu tư. Ví dụ như trồng lương thực, ngoài việc tiêu dùng, chúng ta sẽ nấu rượu. Trồng dược liệu, chúng ta sẽ sản xuất thuốc. Trồng rừng, chúng ta sẽ lấy đó làm nguồn sản xuất giấy... rồi xẻ gỗ bán vật liệu... vv. Tóm lại, chúng ta phải làm từ đầu đến cuối sản phẩm, lúc đó không chỉ một vốn trăm lời mà có thể cả ngàn lời, huynh thấy có đúng không?". 

"Ờ... ờ, đúng là chỉ có Tiên... đệ mới nghĩ ra vấn đề này, quả là... nhìn xa trông rộng hơn người bình thường". Thương thiếu chủ cảm thán.

"Ha ha ha...". Cả đám người cùng cất lên cười ha hả.

Bỗng nhiên có tiếng cửa mở ở phòng bên cạnh, rồi tiếng người nói: "Mời hai vị đại gia vào, hai vị muốn xơi món gì để tiểu nhân chuẩn bị?".

"A, cho một đĩa tay gấu xào xả ớt và mấy món quen thuộc mọi khi đi. Ê, gọi em Xuân Lan và Thu Cúc tới đây rót rượu cho bổn đại gia giải sầu". Tiếng người khàn khàn cất lên.

"Này, có Tiên Tửu và Thiên Vị không? Nhớ phải mang cho chúng ta thưởng thức đó". Tiếng một người khác nghe hơi chói tai vang lên.

"Có... có. Tất nhiên loại thượng phẩm này phải để cho hai vị đại gia dùng rồi. Hai vị xin đợi một lát, tiểu nhân đi làm ngay". Sau đó, có tiếng chân người lạch bạch đi xa.

Sau một lúc yên tĩnh, giọng nói khàn khàn lại vọng sang: "Hiền đệ, Tết này đệ có mua được Tiên Tửu và Thiên Vị không? Ha ha... Ta mua lại của người quen tại Kinh thành được hai vò, quả là tuyệt phẩm, chỉ tiếc là giá quá chát..."

"Đệ cũng mua được hai vò, mặc dù chát, nhưng rất đáng tiền. Chẳng lẽ đại phú gia như chúng ta lại không mua nổi vài vò hay sao! Chỉ tiếc là Thương Hành Các lại đem về Kinh thành đấu giá nên đến ngoài Tết, đệ mới có hàng mà dùng". Tiếng nói chói tai cất lên.

"Hừ. Chỉ tại lão Cao Lầu kia cứ hứa hẹn lung tung, khiến cho chúng ta bỏ lỡ mấy dịp tiếp khách quý". Tiếng của tên có giọng khàn khàn than thở.

Gã kia thấy vậy bèn nói tiếp: "Này, huynh biết không? Vừa rồi có tin tức trong thành, nói là ba tháng nữa, Cao Phủ sẽ tung ra bán Tiên Tửu và Thiên Vị với số lượng lớn, giá lại rẻ hơn Thương Hành Các rất nhiều".

"Thật vậy sao?". Phòng bên này, Thương thiếu chủ nghe vậy vội giật thót cả mình, mấy người đang nhậu nhẹt vội dỏng tai lên nghe ngóng.

Gã giọng khàn khàn cũng cất tiếng: "Ta có nghe đồn như vậy, nhưng lão Cao Lầu này rất khó tin tưởng... Lần trước lão đã thất hẹn mấy lần rồi".

Gã có giọng chói tai lại nói: "Này huynh, đệ nghe được tin tức rất lạ. Vừa rồi Cao Phủ cho gia nhân ăn liên tục, một ngày 8 lần khiến đứa nào cũng béo lên chục cân, không kém gì nuôi heo. Hai nữa, không biết vì lẽ gì, bọn họ lại thu mua rất nhiều Chó cùng Bồ Hòn, rễ Mã Tiền... khiến cho dạo này, chó quanh vùng bị bắt trộm gần hết. Lại nghe nói, trong Cao Phủ còn đào mấy hầm lớn để ủ rượu, không biết có liên quan gì đến Thiên Vị và Tiên Tửu không?".

"Nếu đúng thì sao nhỉ?". Gã giọng khàn khàn hỏi.

Gã có giọng chói tai trả lời: "Đệ không biết. Nhưng đệ nghe thấy người bàn tán là sắp tới, Cao Gia sẽ kiện Thương Gia lên Hậu Đế tội ăn cắp bí quyết làm Tiên Tửu và Thiên Vị của họ. Nghe đâu Thương Hành Các bán toàn đồ dỏm mua được của bọn dân tộc mọi rợ".

"Cái ziề?". Phòng bên này, Thương thiếu chủ bỗng toát mồ hôi ngồi nhỏm dậy như bị kiến cắn vào đít. Gã đưa cặp mắt ngờ vực nhìn về phía đám người dân tộc. Chỉ tội cho cô thiếu nữ, đang ngồi trên đùi Thương thiếu chủ thì bị đẩy ngã xuống sàn nhà kêu lên "oai oái".

Chỉ thấy gã thanh niên trẻ và hai lão dân tộc giả vờ ho "khụ... khụ", nhưng miệng lại nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro