Chương 85. Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85. Vị khách bất ngờ

Tiếng còi cất lên chói tai rồi sau đấy có 9 tên thủ vệ khác không biết từ đâu chạy ra, tên nào cũng lăm lăm đao gậy sáng chói. Vừa chạy, chúng vừa hò hét ầm ĩ: 

"Có chuyện gì? Lại có kẻ đến gây rối à, đánh bỏ mẹ nó đi..."

Đám thủ vệ ập đến quây kín 3 người, bộ dáng vô cùng hùng hổ. Thấy thế, người đàn ông lớn tuổi vội xua tay rối rít: 

"Các huynh đệ... cứ bình tĩnh. Chuyện này rất bình thường mà, không ở đâu phạt như vậy nha..."

Rồi chưa đợi mọi người có ý kiến, lão lại nói tiếp, vẻ rất ngạc nhiên: 

"Tại sao ở đây không có con chó nào nhỉ...? Ở bản ta thì chỉ cần vài con là sạch ngay!"

Tên đội trưởng thủ vệ thấy thế bèn hầm hè: 

"Nói nhảm, tiểu trấn chúng ta là nơi văn minh, lịch sự... Bọn ngươi ở đâu đến đây lý sự hả, có nộp phạt không thì bảo?"

Thấy có nhiều người tụ tập ầm ĩ, giây lát sau có rất nhiều người ở trong các căn nhà gần đấy cũng kéo ra xem, thành ra một đám đông lộn xộn.

Bỗng đằng sau đám người có tiếng nói cất lên: "Có chuyện gì đấy?" rồi một bóng người tiến đến, đám người đang xem vội giạt ra, có tiếng người cất lên: 

"Thưa giáo sư, có 2 tên đến gây rối ạ".

"Hừ..." Người mới đến hừ lạnh rồi hỏi một tên thủ vệ: 

"Phạm đội trưởng, tại sao ở trước lớp học lại ầm ĩ thế hả?".

Thấy vậy, gã đội trưởng thủ vệ vội trả lời: 

"Thưa giáo sư, có hai tên lai lịch bất minh, chúng xả bã bậy bạ ở sau lớp học rồi chùi mông lên tường ạ. Đội thủ vệ chúng ta bắt phạt thì chúng chống lại nên đang định dùng biện pháp rắn...".

"Hả, kẻ nào mà bậy bạ như vậy... Thảo nào ta lại ngửi thấy mùi khó chịu..." 

Người tới gằn giọng nói rồi gạt đám đông tiến lên, hóa ra là một phụ nữ chừng 30 tuổi.

Người đàn ông lớn tuổi nghe thế vội kêu lên: 

"Đừng có vơ đũa cả nắm, ta không chùi lên tường mà... ngồi hong khô đó".

Người phụ nữ có vẻ rất có uy tín ở đây, mụ ta cau mày rồi giương mắt nhìn 3 người lạ đang lúng túng đứng giữa đám đông. Bỗng mụ trợn mắt hét lên:

"Ô hay, sao lại là huynh trưởng".

"Hả, có phải tiểu muội đấy không?". Người đàn ông lớn tuổi cũng giật mình kêu lên khi nhìn thấy người phụ nữ. Thấy vậy, gã thanh niên và cô thiếu nữ cũng trợn mắt, thất thanh hô:

"Đúng là tiểu cô cô rồi..."

Người phụ nữ nhìn ngó đám người đang tròn mắt xung quanh, một lúc sau, mụ hơi nhăn mặt nói: 

"Các người giản tán đi, đây là người nhà của ta, có chuyện gì mà xem!"

"Vâng... vâng, thưa giáo sư". Đám người xung quanh vội vàng tản đi.

Người phụ nữ quay mặt nói với đám thủ vệ:

"Phạm đội trưởng, nếu phải phạt tiền thì để ta nộp... cho họ, được không?". 

Tên thủ vệ thấy thế bèn rối rít:

"Dạ, nếu là người nhà giáo sư thì thôi ạ, để đội thủ vệ xử lý cũng được". Dứt lời gã cười nịnh rồi vẫy tay kéo bọn thủ vệ đi.

Người đàn ông lớn tuổi hơi xấu hổ nhìn xung quanh rồi gãi đầu hỏi người phụ nữ: 

"Tiểu muội, sao muội lại ở đây? Lại còn làm giáo sư, đó là chức gì mà oai vậy? Đến thủ vệ cũng phải kính cẩn".

Người phụ nữ thở dài một cái rồi nói:

"Cũng chẳng có chức gì, chỉ là thày dạy chữ thôi. Mà sao huynh và hai cháu đến đây?".

"Ha ha... Chúng ta đến đây để xin học chữ mà! Thấy người ta đồn ở đây dạy miễn phí nên tìm đến, không ngờ lại gặp muội ở đây". Người đàn ông tươi cười nói.

Người phụ nữ cũng cười vui rồi nói:

"Thôi vào đây đi, đứng nói chuyện ngoài này không tiện..."

Rồi mụ dẫn 3 người đi vào trong lớp học, giờ này lớp học vắng tanh, rõ ràng là chưa đến giờ dạy. 

Sau khi mọi người đi vào thì hàn huyên rất lâu. Hóa ra toàn là người quen, người phụ nữ là Hà Mai Hoa, chính là vợ của Bảo lão hay còn gọi là Bảo thị. Còn người đàn ông lớn tuổi gọi là Hà Đại Thiết, còn gọi là Hà đại nhân, vốn là huynh trưởng của mụ. Gã thanh niên là Hà Đại Đồng, nữ là Hà Mỹ Lệ, đều là con của Hà đại nhân.

Nghe Bảo thị kể chuyện thì 3 người mới biết. Thì ra, thời gian này Thị trấn tuyển dụng rất nhiều lao động. Lại có nhiều người bán lương thực, chum vại, vật tư... đến kinh doanh. Nhưng bởi vì người nhiều, chữ lại không biết nên đôi khi xảy ra vấn đề. 

Ví dụ như: Người được trả tiền rồi thì tưởng là chưa được trả hết hoặc tính toán sai, thế là xảy ra bất đồng. Văn khế ký rồi nhưng không đọc được hoặc quên... khiến cho cãi nhau loạn xạ... Nhiều khi còn dùng cả nắm tay, bàn chân để giải quyết.

Vì thế, trấn chủ quyết định dạy chữ miễn phí cho bất cứ ai có nhu cầu, chỉ cần muốn học thì đến đăng ký là được. Bên cạnh đó, giáo viên lại hơi thiếu nên đành phải để cả nhà Bảo thị đi dạy chữ, bởi vì họ là người được học chữ lâu nhất, lại thuộc cả bảng cửu chương nên trở thành giáo viên. 

Bảo thị còn dặn dò cho 3 người các quy định của tiểu trấn, đồng thời chỉ dẫn họ các nơi như nhà tắm, nhà ăn công cộng, nhà trọ cho khách... khu tập thể vv. Ngoài ra còn cẩn thận dặn họ không được tò mò đi loạn kẻo dẫm phải bẫy rập chết sặc tiết. Không những thế còn phải giữ gìn vệ sinh chung... không bậy bạ bừa bãi.

Sau khi được dặn dò thì cả 3 người đều cảm thấy xấu hổ. Hà Đại Thiết gãi đầu gãi tai rồi thở dài nói: 

"Tiểu muội này, thật không nghĩ rằng bây giờ, muội lại là người biết chữ duy nhất của Hà Gia...". Lão cảm thán rồi khuyên:

"Hay là muội đưa gia đình về bản đi? Ta sẽ nói với phụ thân, đảm bảo người sẽ trọng dụng. Như vậy huynh muội ta được sống gần gũi nhau, không cần phải bỏ đi như xưa nữa".

Bảo thị nghe vậy thì cười nói: 

"Đa tạ huynh, ở đây muội sống rất tốt. Vả lại, phu quân của muội còn giữ vị trí quan trọng nên không thể đi. Nếu huynh và hai cháu muốn đến học chữ, cứ để muội lo, đảm bảo 3 tháng là biết đọc, biết viết. 6 tháng biết sử dụng chữ thành thạo, 1 năm còn biết làm toán".

Hà Đại Thiết nghe thế thì cười nói: 

"Ta có việc gấp phải đi qua đây nên chưa đến học được, vì vậy ta gửi 2 đứa ở đây cho muội dạy chúng. Xong việc, ta sẽ quay lại để học".

"Huynh có việc gì quan trọng mà đi gấp thế?". Bảo thị hỏi.

"Ôi, việc quan trọng lắm. Đại tù trưởng đã có lệnh cho Hà Gia xuất quân dẹp loạn ở trên núi Quỷ. Hai ngày nữa phải đánh nhau rồi, vì vậy ta không thể ở lại". Hà Đại Thiết lắc lắc đầu nói.

"Cái ziề?". Bảo thị nghe thấy thế thì há hốc mồm, đầu mụ như có tiếng sét đánh bên tai, giây lát sau mụ mới hoảng hồn hỏi lại: 

"Huynh bảo sao, đánh nhau ở núi Quỷ ư?".

"Đúng vậy!" Hà Đại Thiết gật đầu.

"Tại sao Hà Gia ta phải đi? Mà đánh bọn nào?". Bảo thị vội vàng hỏi.

"Ầy, là do lão Lò Côn kêu cứu lên Cầm Đại tù trưởng, nói là trên núi Quỷ có 2.000 tên phản loạn đang hoàng hành trong vùng của lão nên Đại tù trưởng bắt chúng ta xuất binh, cùng với các tù trưởng khác để dẹp loạn. Tổng cộng hơn 4.000 quân chứ không ít đâu". Hà Đại Thiết giải thích.

"Cái zề, là do lão Lò tù trưởng ư? Khốn kiếp". Bảo thị la lên, mụ hầm hầm đập tay xuống mặt bàn đánh "chát" một cái rồi nói: 

"Huynh có biết trên núi Quỷ có ai không hả? Chính là một lũ thiếu niên ở các bản bị Lò tù trưởng bắt đi khổ sai, chúng chạy thoát được rồi trốn lên đó, chỉ có 40 đứa thôi. Thế mà thêu dệt thành 2.000 đứa là sao?".

"Cái ziề! Sao có thể như vậy được...? Rõ ràng Lò tù trưởng nói có 2.000 tên phản loạn ở trên đó. Lão nói là bọn chúng đánh cướp các làng bản, giết cả con lão là Lò Nhổn mà?". Hà Đại Thiết la lên vẻ không thể tin.

Bảo thị thấy thế thì cáu kỉnh nói: 

"Bọn trẻ trốn chạy lên núi Quỷ, định ẩn cư ở đó. Nhưng Lò lão thất phu lại cho người đến đuổi giết, vì thế mà chúng phải chống lại. Sau cùng chúng lừa bắt được tên Lò Tôn khiến lão Lò phải đem tiền đến chuộc. Vì thế lão rất cay cú, luôn tìm cách trả hận". 

"Thế còn việc lão bị cướp phá, giết người...? ". Hà Đại Thiết hỏi.

"Đó là do bọn sơn tặc ở núi Hắc Lĩnh cướp. Còn thằng Lò Nhổn chết là do hắn bị bọn trẻ phục kích để tự vệ thôi". Bảo thị giải thích.

Mụ còn lo lắng nói thêm: 

"Huynh trưởng, giờ phu quân của muội đang ở trên núi Quỷ, lão lên đó để giúp bọn trẻ trồng lương thực, nuôi gia súc... Huynh phải nghĩ cách báo cho lão và bọn trẻ trốn đi?".

Hà Đại Thiết nghe vậy thì hơi ngơ ngẩn một lát, sau đó lão đập bàn đánh rầm, giọng giận dữ nói: 

"Mịe kiếp lão Lò Côn, dám đánh lừa chúng ta. Lại còn thêu dệt chuyện 2.000 tên phản loạn trên núi Quỷ, việc này ta phải tìm cách vạch mặt lão. Nhưng bây giờ nói chuyện này với Đại tù trưởng thì không ổn, sẽ chẳng có ai tin trừ khi lên tận núi Quỷ mới rõ". 

"Vậy làm thế nào bây giờ?". Bảo thị lo lắng hỏi, mụ vội vàng chạy ra cửa gọi một tên thủ vệ bên ngoài. 

"Mau cho gọi Mông lão đến trụ sở, bảo là có việc khẩn cấp". Bảo thị ra lệnh.

"Rõ, thưa giáo sư". Gã thủ vệ vội ba chân bốn cẳng chạy đi.

—————————————-

Cùng lúc đó, tại vách lũy chắn giữa đỉnh dốc trên núi Quỷ, có 4 người đang chằm chằm nhìn động tĩnh dưới chân núi. Đó chính là đám người Hoàng Chân, Bảo lão và 2 tên Mông Đại, Mông Nhị...

"Hừ, chúng ta gặp rắc rối rồi. Từ sớm tới giờ đã có rất nhiều tráng binh đang dựng trại dưới chân núi, có vẻ như chúng đang tập trung để đánh lên đây?". Có tiếng Hoàng Chân nói.

"Hẳn là như vậy, nhưng việc này có hơi bất ngờ. 1 tuần trước đang rất yên bình, bỗng dưng sớm qua có rất nhiều bọn tráng binh xuất hiện. Chúng phong tỏa tất cả các con đường trong rừng, bắt cả những người khả nghi. Toàn bộ đường quanh núi Quỷ đều bị chặn, cũng may người của chúng ta chạy kịp". Bảo lão ở một bên, vừa nói lão vừa nhìn xuống chân núi.

"Các đội đã rút hết về sơn trại chưa?". Hoàng Chân quay ra hỏi Mông Đại.

Mông Đại thấy thế trả lời:

"Chiều qua đã rút về rồi, tổng cộng có 20 người trong đội khai thác gỗ, xây dựng. 20 người trong đội hậu cần tăng gia sản xuất, thu hái dược liệu. 40 người trong đội nghĩa binh cũ và 20 nghĩa binh mới đang tập luyện. Tất cả là 100 người, cũng may số tù binh chưa chuyển đến đây, nếu không thì thật là loạn".

Hoàng Chân yên lặng nhìn xuống chân núi, vẻ mặt hắn đăm chiêu khó hiểu. Ở bãi đất trống cách chân núi chừng 300 thước, hàng loạt các lều trại đã được dựng lên. Những cái lều to bằng vải bố màu ghi xám có vẻ nổi bật hơn những cái lều nhỏ lợp bằng lá cây. Có bóng bọn tráng binh chui ra chui vào, một vài lều còn có khói nhẹ bốc lên, xem ra có hàng ngàn tên tráng binh đang tụ tập.

Thỉnh thoảng ở cánh rừng phía xa lại có bóng chim xao động, giây lát sau lại có bóng hàng trăm tên tráng binh hùng hổ kéo tới. Đi đầu là những con ngựa khỏe mạnh, trên lưng là bóng người cùng đao kiếm lấp lánh. Đằng sau chúng là mấy xe trâu đang kẽo kẹt kéo theo lương thực.

Ở giữa khu lều trại có một bãi trống, hiện giờ đang có chục bóng người tụ tập. Bọn chúng đều đứng nhìn lên con dốc trên núi Quỷ, có vẻ như chúng đang quan sát, một gã còn vung tay chỉ chỏ.

"Các vị, kia là núi Quỷ phải không? Có phải mấy đứa thấp thoáng trên đó là quân phản loạn?". Một lão giả tóc bạc nhưng khuôn mặt lại hồng hào bóng nhẫy như bôi mỡ cất tiếng hỏi.

"Dạ, thưa Đại chiến tướng, đúng là quân phản loạn đang ở trên đó ạ". Một lão già đứng sau có da mặt nhăn nheo, chòm râu lởm chởm như rễ tre cúi người trả lời.

"Ừm, đúng là địa hình có hiểm trở thật! Nhưng muốn dựa vào đó để chống lại bọn ta cũng không dễ a!". Lão giả tóc bạc nhận xét.

"Vâng, thưa Đại chiến tướng. Đúng là tấn công lên có chút khó khăn, nhưng quân phản loạn vốn hỗn tạp, nhất định không thể chống lại đội quân tinh nhuệ của Đại chiến tướng được ạ". Lão già khúm núm đứng sau lại nói.

Lão giả tóc bạc đứng trước bèn phẩy tay quát:

"Cầm Văn Huệ, tiếp tục cho thám báo theo dõi động tĩnh của quân phản loạn. Nhất là mở rộng diện tích trinh sát, nếu thấy kẻ nào nghi ngờ thì lập tức bắt giữ. Kẻ nào chống cự, giết..."

Một gã trung niên đứng sau vội cúi mình nói:

"Tuân lệnh phụ thân". 

Nói xong gã lập tức chạy đi. Chỉ một lúc sau, một toán thám báo cầm cung xông ra khỏi doanh trại, chúng phi ngựa chạy về phía chân núi.

Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Hoàng Chân cũng cảm thấy bọn chúng đang nhìn hắn. Trong những bóng dáng lờ mờ nhỏ xíu đó, hắn mơ hồ thấy dăm bóng người ăn mặc sang trọng, thỉnh thoảng chúng lại nói cái gì đó. Còn những tên phía sau thì cúi gập người khúm núm, ra vẻ rất nịnh bợ.

Hắn còn thấy vài toán tráng binh lò dò tiến lên sườn núi, sau khi lên được một đoạn, bọn chúng lại chạy xuống, có lẽ là bọn do thám hoặc tuần tra gì đó.

Mặc dù chưa rõ bọn chúng sẽ làm gì, nhưng tự nhiên chúng kéo đến đây chắc không phải chuyện tốt. Từ việc của đám tráng binh do Lò lão tam kéo đến lần trước là một ví dụ, chắc chắn chúng định đánh lên núi Quỷ.

Sau khi quan sát hồi lâu, hắn quay người ra lệnh cho anh em Mông Đại:

"Hừ... cử 20 người trong đội nghĩa binh ẩn nấp ở lưng chừng núi. Liên tục giám sát động tĩnh của bọn tráng binh đề phòng chúng tấn công bất ngờ. Ban đêm rút về nhưng phải duy trì canh gác, không ai được phép lơ là. Những người còn lại phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu". 

Anh em Mông Đại vội nghiêm giọng: "Rõ, thưa trấn chủ".

"50 người khác, giao cho Bảo thúc phụ trách. Cho khuân vác đá, gỗ, vôi bột và các dụng cụ phòng vệ tập trung hết lên đỉnh dốc. Ta đoán trong 2 đến 3 ngày tới bọn chúng sẽ động thủ, vì vậy phải hành động càng nhanh càng tốt". Hắn quay sang Bảo lão nói.

"Được rồi, những vật liệu đó đều được xếp đống quanh đây nên sẽ nhanh thôi". Bảo lão trả lời.

Cảm thấy chừng đó vẫn chưa yên tâm, hắn lại dặn dò tiếp mấy người:

"Tối nay tập trung họp bàn phương án phòng vệ. Thời gian vừa qua, chúng ta tổ chức khảo sát nhiều lần các lối mòn quanh đây, có lẽ cũng phải chuẩn bị cả phương án rút lui. Kẻ địch nhiều thế này sẽ rất khó khăn khi đánh trả, nhưng cũng phải cho chúng nếm chút đau khổ đi..."

"Ha ha... trấn chủ nói rất đúng... tên nào lên đây, bọn ta sẽ cho nếm món chè thập cẩm". Mấy người đứng bên đều hi hi ha ha cười to.

Giây lát sau, mọi người đều tản ra, ai cũng vội vàng lo công việc của mình. Chỉ còn Hoàng Chân, hắn im lặng nhìn xuống hàng lều trại dưới chân núi miệng thầm nói:

"Lò tù trưởng, nếu đã chán sống thì lên đây nộp mạng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro