Chương 86. Âm mưu Lò tù trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86. Âm mưu Lò tù trưởng

Ánh trăng nhợt nhạt trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng mờ mờ xiên qua những tán lá. Đó đây văng vẳng tiếng côn trùng kêu ri rỉ.

Trong một căn lều vải bố nằm giữa đống lều trại. Giờ phút này đang có 3 bóng người ngồi quanh một đống lửa cháy tí tách. Thỉnh thoảng người ngồi giữa lại nhặt một khúc củi vùi vào đống lửa làm nó cháy lên hừng hực.

Ở trước mặt 3 người có dăm cái hũ rượu xếp lỏng chỏng, 3 cái bát sóng sánh đang được uống dở. Người ngồi giữa là một lão già có khuôn mặt nhăn nheo như da cóc chết, bộ râu lưa thưa như chùm rễ cây khô. Đăm chiêu một lúc, lão nhẹ giọng hỏi:

"Sáng mai Đại tù trưởng tổ chức họp bàn phương án tấn công núi Quỷ, chắc ngày kia sẽ tấn công. Tam đệ, chúng ta đã chuẩn bị ổn chưa?".

Thấy lão hỏi vậy, người bên trái cũng là một lão già có làn da nhăn nheo chẳng kém, chỉ có điều ở trên trán có một vết sẹo cỡ hạt vải đỏ ửng, lồi cả thịt ra. Lão già nghe hỏi thì trả lời:

"Huynh trưởng, mọi sự đều đã chuẩn bị rồi. Lần này kéo đi 200 tráng binh gồm 50 cung thủ và 150 tên đao thủ. Đệ cho mỗi đứa đao thủ mang một cái thớt dày 5 phân, rộng 60 phân được đẽo từ thân cây ra để làm khiên. Còn bọn cung thủ thì treo một tấm gỗ dày 4 phân trên ngực để phòng vệ, mặc dù rất ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển nhưng còn hơn đám tráng binh của Đại tù trưởng. Rồi đến lúc đánh nhau mới biết được lợi hại đó".

"Ừ, tốt. Dặn bọn chúng khi nào xông lên thì chớ vội vàng, cứ tìm gốc cây mà nấp cho kỹ". Lão già gật gù khen rồi chậm rãi nói tiếp:

"Chúng ta cẩn thận không thừa, sợ đến lúc Đại chiến tướng bắt chúng ta tham gia tấn công thì còn có cái mà che. Nhớ lần trước khinh địch, bị chúng dùng vũ khí quái dị tấn công, khiến cho chết cũng không biết như thế nào".

Lão già nói xong rồi quay đầu hỏi gã trung niên ngồi bên cạnh, từ đầu đến giờ gã chỉ biết bưng bát rượu lên uống rồi lại đặt xuống, thỉnh thoảng gã lại thở dài rồi giương đôi mắt đục ngầu như mắt cá ngão sông Đà lên nhìn mái lều.

"Lò Tôn, nếu lão Nghê bắt chúng ta tham gia, con phải thay mặt Lò Gia dẫn quân xông lên đó. Lúc đấy không được hung hăng chạy loạn nghe không? Tốt nhất là ôm khiên rồi chui sau mấy tảng đá mà núp, ta không muốn Lò Gia lại có thêm đám tang nào nữa. Thế đôi mắt của con đã đỡ chưa?". Lão già hỏi.

Gã trung niên nghe hỏi thì nói vẻ căm giận:

"Dạ, đã đỡ rồi nhưng nhìn vẫn còn hơi mờ mờ. Phụ thân, lần này càn quét núi Quỷ, con quyết trả mối hận này với bọn nhóc. Chỉ cần bắt được đứa nào con sẽ lột da, treo cổ, moi tim moi phổi nó ra để báo thù cho nhị đệ và Lò Gia chúng ta".

Lão già ngồi bên kia đống lửa nghe vậy thì hơi nhăn mặt nói:

"Lò Tôn điệt. Ta nghĩ tốt nhất là cháu rúc vào một chỗ nào đó mà nấp cho yên ổn, đợi đánh nhau xong thì hãy chạy ra. Đừng xông lên cao quá, nhỡ chúng tung bột trắng ra lại mù mắt lại khổ".

Nói xong lão lẩm bẩm vẻ không cam lòng:

"Không biết bọn nhãi đấy tung loại bột gì mà ghê thế? Mắt mũi cay xè, ngực khó thở như bị bóp cổ, đến dớt dãi dính phải cũng bốc khói. Lại còn vũ khí biết phun viên sắt, đến bây giờ nhớ lại ta cũng thấy vãi cả đái".

Lão già râu dài nghe thế cũng gật đầu nói:

"Theo số lượng tráng binh của chúng ta, đúng là không đủ để đối chọi thứ vũ khí kinh khủng đó. Vì thế không nên liều mạng, nếu tổn thất hàng trăm người mà vẫn không đem lại kết quả thì tốt nhất là đẩy cho Đại tù trưởng chịu thiệt đi". 

Gã trung niên cũng hơi nhăn mặt, mặc dù gã chưa tận mắt nhìn thấy vũ khí đó nhưng hình ảnh những xác chết thủng lỗ chỗ cũng gợi cho gã sự khủng hoảng tiềm tàng. Hồi lâu gã hỏi:

"Phụ thân, tại sao chúng ta không đem chuyện này nói với Đại tù trưởng? Con nghĩ là Đại tù trưởng chắc chắn sẽ có biện pháp...?".

Lão già râu dài như rễ tre nghe thế thì bĩu môi nói:

"Ngu xuẩn! Nếu nói ra việc này thì Đại tù trưởng sẽ cho chúng ta đi tiên phong để chứng thực ngay. Trong khi ta còn có mưu đồ khác, nhất quyết không nói cho lão biết".

Nói xong, lão nhìn quanh nhìn quẩn, khi thấy không có ai xung quanh mới cúi mình thấp giọng nói:

"Ta phải nói dối Đại tù trưởng là bọn phản loạn có 2.000 quân, để Đại tù trưởng tưởng thật, lão sẽ cử nhiều quân đi đánh dẹp. Khi nào tấn công núi Quỷ, cứ để cho quân của Đại tù trưởng xông lên trước cho chúng chết càng nhiều càng tốt. Sau này chúng ta mưu sự, cướp lấy quyền lực của lão thì mới không gặp nhiều khó khăn hiểu không?".

Rồi lão quay sang gã trung niên thì thào:

"Còn ngươi, cứ chậm rãi mà bò theo đại quân. Ta không tin với 4.000 quân mà không chiếm được núi Quỷ. Nhưng khi nào chiếm xong thì ngươi đem người tin cậy lục soát, chiếm lấy vũ khí bí mật của bọn phản loạn rồi mang về hoặc tìm cách hủy đi, chớ để cho quân của Đại tù trưởng biết được. Sau này mưu sự, chúng ta còn có cái dùng".

Gã trung niên nghe thế thì cặp mắt đục ngầu có vẻ hơi sáng lên, gã thì thầm:

"Phụ thân, nhỡ quân của Đại tù trưởng đến trước, chúng chiếm mất thì sao ạ?"

Lão già nghe vậy thì nhăn mặt lại, có vẻ không hài lòng trước câu hỏi ngớ ngẩn của gã trung niên. Lão thì thào chỉ đạo:

"Sao ngươi ngu thế, khi nào đại quân tràn lên thì chúng ta hô toáng lên là có kho báu bọn phản loạn cất giấu ở trong núi, rồi giả vờ cho một ít quân chạy đi tìm nhằm đánh lạc hướng bọn chúng. Ta không tin bọn tráng binh ngu ngốc của Đại tù trưởng sẽ không nổi lòng tham, nhất là đám lão Nghê. Chắc chắn khi cuộc chiến kết thúc, chúng nó sẽ không có mặt ở đó ngay đâu. Lúc đó, chúng ta phải nhanh hành động nghe không?".

"Ồ, phụ thân thật anh minh!". Gã trung niên thốt lên, vẻ mặt rất mừng rỡ.

Lão già ngồi bên kia đống lửa cũng khẽ thì thào:

"Huynh trưởng, nếu cần thiết thì để đệ đi cùng Lò Tôn điệt. Khi đến nơi sẽ tùy cơ hành động, quan trọng nhất là phải chiếm được bí mật vũ khí kinh khủng kia".

Lão già ngồi giữa nghe thế thì vuốt râu cười ha hả, dường như vẻ căm thù trên mặt đã biến đi đâu mất. Lão lẩm nhẩm nghe lạnh cả người:

"... Cầm đại tù trưởng, nhớ năm xưa ngươi cướp mất người yêu ta. Sau đó xúi dân chúng nổi loạn rồi lấy cớ đem quân giúp ta, nhưng thực ra là kiềm chế, o ép ta lớn mạnh. Bao năm nay, ta đã phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng giờ đây sẽ là cơ hội để cho ta chuyển mình. Khi nào vũ khí kinh khủng lọt vào tay, ta sẽ cho ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Ha ha ha..."

———————————

Sáng sớm hôm sau, trong căn lều vải bố to nhất doanh trại dưới chân núi Quỷ. Theo lệnh của Đại chiến tướng Cầm Văn Nghê, các tù trưởng và đoàn trưởng tráng binh tụ họp để bàn phương án tiến công núi Quỷ.

Giữa căn lều rộng chừng 200 thước vuông, một lão già tóc bạc, nhưng da mặt hồng hào bóng nhẫy như gái hồi xuân đang ngồi trên một cái ghế tựa, dưới mông là tấm da hổ to tướng. Hai chân lão đạp lên đầu con hổ đang nhe răng trợn mắt trừng trừng trông thật uy phong võ lẫm, nhìn xa cứ tưởng lão đang cưỡi hổ mà phóng.

Ở trước cái ghế, hai hàng chiếu hoa được trải thành hai hàng đối diện nhau. Trên mỗi chiếc chiếu là một vị trí biểu đạt một cánh quân, trên đó lại có một đến hai người đang ngồi, đó là các tù trưởng và chỉ huy lực lượng tráng binh của họ. 

Sau màn chào hỏi xã giao rồi tâng bốc, chúc tụng nhau đến mỏi cả mồm, đám người mới bàn vào việc chính. Lão già ngồi trên ghế tựa e hèm vài cái rồi nói:

"Các vị, theo tin tức do thám mới nhất, hiện nay chúng ta đã phong tỏa thành công tất cả các con đường dẫn lên núi Quỷ".

Nói xong, lão đưa cặp mắt trắng dã lướt qua một loạt các gương mặt nhăn nhúm đang xôn xao bên dưới rồi hắng giọng nói tiếp:

"Nhưng bởi vì từ xưa đến nay, hầu như rất ít người thám thính dãy núi Quỷ nên thực sự có bao nhiêu đường vào, chúng ta đều không rõ. Thám báo của chúng ta đã thử leo lên con đường trước mặt nhưng đều bị bọn phản loạn bắn chết mấy người. Vì vậy, đành phải theo kế hoạch đã định, tất cả các cánh quân vào ngày kia sẽ đồng loạt xuất phát, tự tìm đường lên núi Quỷ để đánh bọn phản loạn". 

Lão già nói xong bèn đưa mắt nhìn về một lão già có bộ râu như rễ tre rồi nói với vẻ lạnh lùng:

"Cũng theo thám báo đưa tin về, hầu hết các con đường leo lên núi Quỷ rất hiểm trở, khiến cho việc ồ ạt tấn công gặp vô vàn trở ngại. Chỉ có con đường trước mặt là còn tương đối rộng rãi, có thể tổ chức vài trăm người tấn công một lúc. Do đó ta sẽ cùng Lò tù trưởng đem quân đánh ở đây".

Lão già nói xong thì phía dưới có một lão già mặt tái nhợt như da cóc chết chắp tay hỏi: 

"Thưa Đại chiến tướng, nếu bọn phản loạn chia binh ra trấn giữ các nơi hiểm yếu thì thế nào ạ? Con đường trước mặt còn có thể huy động vài trăm người, những con đường khác mà chỉ vài người mới đi lọt thì đến bao giờ mới đánh dẹp được bọn chúng?".

Lão già đang ngồi ghế thấy thế thì hơi nhíu mày, trầm giọng nói:

"Theo thám báo thì những nơi khác không có bóng bọn phản loạn, có lẽ chúng không để ý nơi đó hoặc là do thám báo của ta không dám vào sâu khiến quân phản loạn chú ý. Nhưng các vị đừng lo, về mặt chiến lược. Ở mặt chính ta sẽ tổ chức tấn công  liên tục, phải làm sao cho thật rầm rộ, khiến cho bọn phản loạn không được ngơi nghỉ, chúng sẽ mệt mỏi mà không để ý đến nơi khác. Như vậy, đến khi các cánh quân bí mật tiến vào mới gây được hiệu quả bất ngờ. Ta nghĩ rằng tối đa chỉ trong 10 ngày, chúng ta bốn mặt bao vây, tiền hậu giáp kích, tả hữu cùng ép, quân phản loạn chắc sẽ bị đánh tan. Mọi người hiểu rõ chưa?"

Tất cả mọi người trong lều nghe thế thì cùng hô to:

"Đã rõ, tuân lệnh Đại chiến tướng..."

Lão già ngồi trên ghế nghe mọi người hô thì đứng lên, mặt phừng phừng, chỉ tay lên trời quát:

"Đoàn trưởng Cầm Văn Huệ nghe lệnh. Giao cho làm tiên phong, dẫn 500 quân, sáng sớm ngày kia tập hợp dưới con đường chính, bắt đầu tiến công quân phản loạn".

Một gã trung niên vội ôm quyền đứng lên hô:

"Đã rõ, thưa phụ thân".

Lão già tiếp tục hô:

"Sa tù trưởng nghe lệnh. Sáng sớm ngày kia mang 500 tráng binh, bắt đầu tìm đường tấn công vào phía nam núi Quỷ".

"Tuân lệnh". Một lão già mặt đỏ bừng bừng như đít khỉ cũng đứng lên chắp tay.

"Giao cho Đèo tù trưởng mang 500 tráng binh, sáng ngày kia bắt đầu tấn công vào phía tây núi Quỷ". Lão già đang đứng tiếp tục hét.

"Tuân lệnh Đại chiến tướng". Một lão già mặt nhăn nheo như da cóc chết cũng đứng lên chắp tay hô.

Lão già tiếp tục hô váng cả tai:

"Giao cho Sầm tù trưởng mang 500 tráng binh, sáng ngày kia bắt đầu tấn công vào phía đông núi Quỷ".

"Tuân lệnh Đại chiến tướng". Một gã trung niên cường tráng đứng dậy, giơ tay đấm vào ngực đánh "uỳnh" một cái rồi gào lên khiến cho mấy người bên cạnh phải lấy tay che kín cả lỗ tai.

Lão già đang đứng có vẻ hài lòng rồi hét tiếp:

"Hà tù trưởng, giao cho lão mang 500 tráng binh, sáng ngày kia bắt đầu tấn công vào phía bắc núi Quỷ".

"Tuân lệnh". Một lão già uể oải đứng lên, miệng ồm ồm hô có vẻ đang mệt mỏi.

Lão già gật gù rồi liếc mắt nhìn về phía một lão già có chòm râu lởm chởm như rễ tre hét lớn:

"Lò tù trưởng, sáng ngày kia mang theo 200 tráng binh cùng tới chân núi trợ chiến. Lúc nào tổng tấn công thì lập tức xua quân lên núi". 

Lão già có chòm râu nghe thế thì hét lớn đến khàn cả giọng:

"Đã... rõ, tuân lệnh... Đại chiến tướng".

Lão già mặt hồng như gái hồi xuân có vẻ hài lòng gật gù, sau khi nhìn lướt qua đám người, lão bèn chậm rãi ngồi xuống ghế rồi giương mắt hỏi tiếp:

"Nếu ai có ý kiến gì thì phát biểu? Còn không có thì kết thúc để về chuẩn bị, sáng ngày kia xuất phát".

Lão già vừa nói xong thì ở bên trái có một gã trung niên, mặc một chiếc áo gấm nhưng hở cả đôi giò màu mật ong mọc đầy lông như chân đười ươi đứng lên nói:

"Thưa Đại chiến tướng, thuộc hạ nghe nói trên núi Quỷ chỉ có 6 - 7 chục tên phản loạn ở đó. Chúng vốn là lũ trẻ ranh ở các bản bị Lò tù trưởng bắt đi khổ sai, sau đó chúng chạy thoát bèn lên đó sống chui lủi. Như vậy, chúng ta có cần phải huy động nhiều tráng binh như thế này không?".

"Cái ziề, lại có chuyện ấy sao?".

Tất cả các lão già trong lều đều giật thót mình trước tin tức này, giây lát sau tiếng xì xào nổi lên bốn phía. Hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về gã trung niên tỏ vẻ nghi ngờ rồi lại đưa mắt nhìn về Lò tù trưởng như chất vấn.

Lò tù trưởng nghe vậy thì giật mình, lão định ấp úng giải thích thì gã trung niên lại bồi thêm một câu nữa:

"Nghe đồn Lò tù trưởng đã cho quân đánh dẹp nhưng thế quái nào lại bị chúng gài bẫy bắt mất thằng Lò Tôn làm con tin thì phải? Sau đó Lò tù trưởng phải mang tiền chuộc mạng cho hắn, không biết có đúng không?"

Lò tù trưởng nghe thế thì vãi cả mồ hôi đầy lưng, nhưng lão vẫn mạnh miệng đứng dậy quát:

"Hà Đại Thiết, ngươi đừng tưởng thích nói gì thì nói nha, đây là đại bản doanh của Đại chiến tướng chứ không phải nơi đặt điều nói bậy bạ. Ngươi nghĩ rằng chỉ với 6 - 7 chục thằng nhãi ranh lại có thể giết của ta gần ngàn tráng binh sao?".

Lò tù trưởng vừa nói xong thì một bóng người ngồi sau cũng bật đứng lên quát:

"Hà Đại Thiết, nếu ngươi cho rằng trên núi Quỷ chỉ có từng ấy tên phản loạn thì bọn ta nhường ngươi làm tiên phong..." 

Lò tù trưởng quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy kẻ vừa nói chính là gã Lò Tôn. Giờ phút này gã đang hầm hầm hè hè, mặt đỏ bừng như đít gà chọi. Lò tù trưởng sợ gã nổi điên mà sơ suất vãi ra tiếp mấy câu ngớ ngẩn bèn lập tức quát:

'Lò Tôn, ngồi xuống. Đây không phải chỗ cho bọn hậu bối các ngươi bàn chuyện". 

Rồi lão quay người hướng về kẻ vừa chất vấn lạnh nhạt nói:

"Hà Đại Thiết, ta biết là Hà Gia ngươi có khúc mắc với Lò Gia chúng ta, nhưng cũng không cần hắt nước bẩn như thế".

"Hề, cứ lên đến nơi thì biết ngay mà, cần gì phải làm bộ". Gã trung niên tên là Hà Đại Thiết nghe thế bèn cười khẩy rồi chậm rãi ngồi xuống.

Lò tù trưởng vẫn tỏ ra bình tĩnh, lão chậm rãi xòe tay ra với tất cả mọi người:

"Các vị, mong rằng mọi người không nên để ý những thông tin mơ hồ. Thực sự lão phu không đánh dẹp được bọn chúng mới phải nhờ đến Đại tù trưởng và các vị hỗ trợ, nếu như lão phu nói sai thì còn mặt mũi nào mà gặp các vị được nữa, có đúng không?".

Nghe Lò tù trưởng nói vậy, tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc. Vài lão già thì thầm với nhau rồi gật gù tỏ vẻ Lò tù trưởng nói rất có lý, cũng không có ai bàn luận chuyện này nữa.

Một hồi lâu sau, lão già ngồi trên ghế mới mở miệng:

"Được rồi, tất cả các tin tức, nếu không được kiểm chứng tuyệt đối không được đem ra bàn luận, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn trong cuộc họp. Mọi người kết thúc ở đây đi, sáng ngày kia theo kế hoạch mà chuẩn bị".

"Tuân lệnh Cầm đại chiến tướng". Thế là cả đám người cùng lục tục hô to rồi kéo nhau đi ra khỏi căn lều.

Đám người Lò tù trưởng cũng lững thững đi sau cùng. Vừa đi, lão vừa lạnh lùng lẩm bẩm:

"Hà Đại Thiết, nếu mà vũ khí kinh khủng rơi vào tay ta, ta sẽ cho Hà Gia ngươi tuyệt tích, đến cả gà heo trâu chó gì cũng giết hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro