Chương 87. Trận đánh trên núi Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87. Trận đánh trên núi Quỷ

Vào tờ mờ sáng hai ngày sau, trong doanh trại dưới chân núi Quỷ, tiếng kèn sừng trâu kêu vang "tò toe toe... toe".

Nghe tiếng kèn cất lên, trong các căn lều lợp lá, bọn tráng binh chạy ra rầm rập. Chúng nhanh chóng xếp thành đội ngũ, chờ đợi mệnh lệnh.

Cuộc tấn công sắp bắt đầu.

Ở trên con dốc cao chừng 200 thước, Hoàng Chân cùng đám người Mông Đại đang chăm chú theo dõi động tĩnh dưới chân núi. Nơi đây có một hàng chiến lũy đã được dựng lên bằng đá tảng và cây gỗ cao ngang ngực. Chỉ cần tháo chốt một cái là cả hàng lũy sẽ đổ xuống chân núi. Đây là con bài cuối cùng nếu nghĩa quân không phòng thủ nổi.

Mặc dù triền núi không cao lắm nhưng lại khá dốc gần đến 40 độ. Lối đi lên không rộng, chỉ vài thước nhưng ngoằn nghèo như con rắn, thỉnh thoảng lại lộ ra vài vách đá nhẵn thín. Xung quanh con đường là cây cối lô nhô cao 4 đến 5 m, đôi chỗ dày đặc dây leo cùng gai nhọn và cạm bẫy bí mật khiến cho việc phòng thủ rất hiệu quả.

Hai bên sườn núi là vách đá dựng đứng khiến cho nơi đây trở thành một bãi trống không lớn, chỉ chừng vài trăm người có thể cùng leo lên mà thôi. Vì vậy, nếu bị kẻ thù đông đúc tấn công cũng không tạo ra nhiều áp lực.

Từ sáng sớm, sơn trại đã bị động tĩnh dưới chân núi làm ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều phải vào vị trí chiến đấu. Trong lúc đó, một tên nghĩa binh cầm đến cho Hoàng Chân một mũi tên, trên có buộc một miếng vải.

"Thưa trấn chủ, đêm qua có kẻ bắn mũi tên này lên sơn trại. Vì tối quá nên thuộc hạ không rõ từ đâu phát ra, sáng nay mới phát hiện nó cắm vào vách lũy". Tên nghĩa binh nói.

Hoàng Chân chậm rãi mở nút dây, hắn mở tấm vải ra đọc rồi hơi nhíu mày:

"Bảo thúc, đây là thư của cô cô đưa đến?". Hắn quay người ra sau rồi đưa miếng vải cho Bảo lão.

Bảo lão đón lấy miếng vải rồi lẩm nhẩm đọc, giây lát sau lão cau mày rồi trầm giọng kêu:

"Tình thế có vẻ bất ổn rồi, có 4.000 tên tráng binh đang bao vây hòng tiêu diệt chúng ta...".

Nghe Bảo lão kêu, tất cả mọi người trên chiến lũy đều giật mình. Một vài người có vẻ lo sợ, chỉ có Hoàng Chân là vẫn bình tĩnh. Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nghiêng đầu, nheo mắt lẩm bẩm:

"Muốn tiêu diệt chúng ta cũng không dễ, ít nhất cũng phải để lại mấy trăm mạng đi..."

Sau đó, hắn mỉm cười nói với mọi người:

"Coi như lần này là luyện tập đi, chúng ta sẽ hết sức phòng thủ. Thử xem lấy 1 địch 10 sẽ như thế nào, nếu không ổn thì rút..."

Hắn hỏi tiếp Bảo lão:

"Bảo thúc, có phải Hà đại nhân là huynh trưởng của cô cô đúng không ạ?"

Bảo lão thở dài rồi lúc lắc đầu vẻ hoài niệm:

"Hây, đúng là như vậy. Ngày xưa nàng bị rắn độc cắn, may được ta cứu chữa kịp thời nên thoát chết. Nàng rất cảm kích đòi theo ta, ta biết mình vô gia cư, không có tương lai nên hết sức khuyên giải, không dám trèo cao nhưng nàng không chịu, nhất quyết đòi sống cùng nhau. Hà tù trưởng khuyên can cũng không được. Từ đó, nàng bị Hà Gia trục xuất. Không nghĩ tới lúc này lại được Hà đại nhân giúp...".

Nghe lão kể, vẻ mặt mọi người đầy xúc động trước tình cảm của Bảo thị. Riêng Hoàng Chân, hắn nở nụ cười khó hiểu rồi thầm nghĩ:

"Mịe kiếp, lão ghé mồm sát háng người ta mà hút nọc độc, lại còn lấy cớ rịt thuốc để xoa xoa bóp bóp, con bà nào chịu được. May mà người ta không lấy mạng lão thì thôi lại còn kể lể tình cảm..."

Bỗng có tiếng động dưới chân núi nổi lên rồi một đám người lục tục kéo ra từ căn lều to nhất. Đám người chậm rãi tiến đến bãi đất trống trước chân núi, bọn tráng binh đang xếp hàng chờ lệnh vội hô "ừm ừm ừm..." ầm ĩ. 

Một lão già mặt bóng nhẫy như gái hồi xuân bước lên, lão từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bự do 4 tên tráng binh khiêng đến. Lão già ngửa mặt nhìn lên đỉnh dốc, vẻ mặt rất nghiêm trang rồi chậm rãi nhìn đội ngũ của bọn tráng binh. Giây lát sau, lão nhếch mép cười quái dị nói:

"Lò tù trưởng, đội tráng binh của lão đi băm thịt hay sao mà đứa nào cũng xách một cái thớt to thế?".

Lò tù trưởng đứng đằng sau lão già, thấy thế bèn khúm núm trả lời:

"Hê hê, Đại chiến tướng chớ chê cười. Đúng là hơi giống bọn băm thịt nhưng nhìn rất phong cách đó". 

Lão già nghe thế thì bĩu môi rồi trịnh trọng giơ tay quát:

"Đoàn trưởng Cầm Văn Huệ, cho tráng binh chuẩn bị. Tiến...".

Dứt lời lão già phẩy tay xuống. Ngay khi tay lão vừa hạ thì tiếng kèn sừng trâu bật kêu lên chói tai "toe toe toe..." rồi từng đội tráng binh bắt đầu ào ào lên đỉnh núi.

Cầm đoàn trưởng xách gươm chạy đầu đoàn quân, sau khi nhảy qua mấy mô đất dưới chân núi, Cầm đoàn trưởng leo lên một tảng đá to rồi vung gươm, thúc giục bọn tráng binh tiến lên.

Hoàng Chân đang quan sát, thấy vậy, hắn cũng vội hô: 

"Tất cả vào vị trí chiến đấu..."

Nghe thấy tiếng hắn hô, bọn nghĩa binh đang ẩn núp lưng chừng núi vội nín thở ngưng thần. Từng cái nỏ được giương lên, mũi tên bằng thép lấp lánh nơi đầu nỏ.

Phía sau chiến lũy, bốn cái máy ném đá đơn giản được làm bằng những cây gỗ dài 15 thước, một đầu buộc cục đá to tướng, đầu kia treo một cái chảo sắt lớn như chảo nấu cơm chuyên dụng. Cây gỗ được buộc trên một cái chạc cây đóng sâu xuống lòng đất. Trong chảo sắt chất đầy đá cuội cỡ quả trứng ngỗng. Mỗi một cái máy ném đá có 3 người đang chờ đợi hiệu lệnh.

Ngoài ra, ở hai bên chiến lũy có 3 giàn giáo bằng gỗ nhô cao, trên mỗi giàn giáo có 3 người đang lom khom quanh một cái cự nỏ, đầu nỏ đang ngắm xuống chân núi. Một tên nhanh chóng đặt một hòn đá tròn như quả bưởi lên trên rãnh nỏ, tên khác đang ngắm nghía canh chỉnh.

Khoảng 20 người còn lại đang hì hục vận chyển đá cuội, cây gỗ và các thứ vật dụng chiến tranh lên đỉnh dốc. Tất cả đã sẵn sàng.

Ở dưới chân núi, 500 tráng binh của Cầm đoàn trưởng đang chạy như bay. Ánh đao loang loáng kèm theo tiếng hô "giết" rung trời.

 Sau khi vượt qua vô số hầm chông và chướng ngại vật, để lại mấy tên nằm rên rỉ. Bọn tráng binh bắt đầu leo lên sườn núi, ở đây đường núi tuy nhỏ nhưng độ dốc chưa cao lắm nên chúng vượt qua không mấy khó khăn. 

Chỉ vài phút sau, những tên tráng binh đầu tiên đã cách đối thủ chừng 40 thước. Lúc này, sườn núi đã khá dốc, lối đi lại nhỏ nên không thể dàn hàng ngang mà chạy được. Bọn tráng binh bắt đầu "ồ ồ" thở dốc, tốc độ của chúng có phần chậm lại.

"Bắn". Có tiếng quát vang trên đỉnh núi, bọn nỏ thủ vội chĩa xuống bóp cò.

"Vút... vút... phựt... phựt". Tiếng dây nỏ bật lên liên tiếp và hàng loạt mũi tên được bắn ra như mưa rào. Chỉ trong chớp mắt, hơn 20 tên đi đầu đều trúng tên, chúng ngã lăn ra đất kêu la "ôi ối". Nhiều tên ngã ngửa người về sau rồi lăn xuống lông lốc.

Đội nỏ thủ vẫn lạnh lùng ngắm bắn, ở cự ly này thì không kẻ nào đỡ nổi, trừ phi nấp sau mô đất hoặc đá tảng. Những tên phía sau vừa xông lên, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị dính tên. Sức mạnh của trường nỏ thực sự là kinh khủng, tên nào bị bắn trúng ngực đều văng người ngã như bị búa tạ giáng trúng. Chỉ một chốc, bóng bọn tráng binh vắng hẳn.

"Phằng... Phằng... Phằng...". 3 cỗ cự nỏ trên núi cũng rung lên, ngay lập tức 3 viên đá tròn vẽ một vòng cung rất đẹp rồi bay dọc con đường độc đạo xuống chân núi. 

Dưới chân núi, một tên tráng binh đang hăm hở chạy lên. Bỗng có tiếng gió rít đâu đó, tên tráng binh vội ngước mắt nhìn lên trời thì thấy một vật đen sì như quả bưởi giáng xuống. 

"Bành..." viên đá giáng trúng đầu tên tráng binh khiến cho đầu của gã nổ tung như pháo hoa, máu tươi trộn óc trắng văng tung tóe ra xung quanh. Viên đá vẫn chưa hết đà bèn nẩy lên rồi bay tiếp xuống đám tráng binh đang chạy đằng sau, tức thời tiếng người ngã "uỳnh uỵch" kèm theo tiếng kêu thét vang vọng. Bọn tráng binh hết sức hoảng loạn.

Hai viên đá khác bay vào một đám tráng binh đang chạy túm tụm, cả một hàng dài hơn chục tên tráng binh bị ngã lổng chổng. Không ít tên bỏ mạng, nhiều tên bị gãy xương, vỡ đầu, bị ngã do xô đẩy khiến cho tiếng kêu la không ngớt.

3 cái cự nỏ đều đặn rung giật, tuy tần suất không nhanh lắm nhưng mỗi viên đá giống như một thần chết đòi mạng. Từ lúc bắt đầu trận chiến, bọn nỏ thủ đều nhè vào chỗ đông người mà bắn khiến cho hàng chục tên tráng binh tan tác.

Ngoài ra, còn chục tên nghĩa binh đứng trên sườn núi phi xuống lao nhọn và thả đá. Lao nhọn bay "vù vù" thanh thế kinh người. Đá tảng to như quả mít rơi "loong coong" trên sườn núi rồi nảy lung tung xuống phía dưới. Vô phúc rơi trúng tên tráng binh nào thì tên đó bỏ mạng.

Một vài tên tráng binh mạnh khỏe cầm đao xông lên. Chúng khôn ngoan nấp sau các tảng đá hay thân cây nhằm tiếp cận với đối phương. Nhưng chỉ cần đến một khoảng cách nhất định là cả chục ngọn lao cùng đá tảng, tên nỏ thi nhau bay tới. Nhiều tên cậy khỏe đã phải bỏ mạng một cách vô nghĩa, còn đa số đều liều mạng nhảy xuống chân núi để thoát thân.

Trước khí thế của tên bay đá nhảy, một hồi lâu sau, dường như không chịu được tổn thất, bọn tráng binh bắt đầu hoảng loạn. Chúng bỏ chạy như bay xuống chân núi, để lại hơn trăm xác chết nằm rải rác. 

Chỉ nửa tiếng đầu tiên, cuộc tiến công đã thất bại thảm hại. Hơn trăm tráng binh chết trận, vô số tên bị thương do đá đập, do ngã gãy tay, gãy chân vì chen lấn tháo chạy gây ra.

Cầm đại chiến tướng ngồi giữa bãi đất trống, cách chân núi chừng 300 thước để theo dõi cuộc chiến. Khi bọn tráng binh đầu tiên lao lên, lão còn ngồi gõ ngón tay vào thành ghế "chốc chốc..." vẻ mặt rất bình thản. 

Nhưng khi thấy bọn tráng binh lao xuống, lão nhăn nhó như ăn phải thịt chó thiu. Cuối cùng, Cầm đại chiến tướng giận quá đập tay vào thành ghế đánh "rầm" một cái, khiến tay ghế to chảng như bắp đùi cũng bị gãy gục.

Một gã đầu tóc lôi thôi lếch thếch, áo khố xộc xệch chạy đến hô lớn:

"Phụ thân. Tình hình bọn phản loạn chống cự dữ quá, thêm nữa địa hình hiểm trở nên quân ta không tiến lên được, con đành phải ra lệnh rút quân".

Cầm đại chiến tướng trừng mắt nhìn thằng con trai bất tài, hồi lâu lão hừ lạnh nói:

"Hừ, ta thấy ngươi chưa ra lệnh, bọn chúng đã tranh nhau chạy xuống rồi. Mau quay về chỉnh đốn sỹ khí, bổ sung quân số, chuẩn bị tái chiến đi".

Lò tù trưởng đứng đằng sau vội khẽ nói:

"Đại chiến tướng, quân ta còn rất đông. Chừng đó tổn thất chưa là gì cả, lão đề nghị cho tấn công làm nhiều đợt liên tục không ngơi nghỉ. Rồi đến lúc bọn phản loạn mệt mỏi, lại hết sạch gỗ đá, tên nỏ, lúc đó xem chúng chống cự thế nào?".

Cầm đại chiến tướng hơi đăm chiêu trước đề nghị của Lò tù trưởng, kể ra cũng rất hợp lý, mới chết có trăm tên mà đã tháo chạy thì làm sao chiến thắng được. Vì vậy, Cầm đại chiến tướng bèn lườm Lò tù trưởng rồi nói:

"Lò tù trưởng, tý nữa Lò Gia cũng phải xuất quân đi. Không biết Lò tù trưởng đích thân xung phong hay là ai nhỉ?".

Lò tù trưởng đang vui mừng vì "đâm bị thóc, chọc bị gạo" thành công, khiến cho Cầm đại chiến tướng phải xuất hết lực, phen này quân số Cầm Gia sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng thấy Cầm đại chiến tướng nói vậy thì lão lại giả vờ như vinh dự lắm mà vỗ ngực nói:

"Đại chiến tướng xin an tâm, Lò Gia sẽ do trưởng tử Lò Tôn xuất chinh. Tý nữa cho hắn xung phong cùng Cầm đoàn trưởng, đảm bảo không chết không lùi bước".

Cầm đại chiến tướng nghe thế thì cười ha hả hài lòng nói:

"Tốt, khí phách của Lò tù trưởng thật là làm người ta than thở không ngớt. Đúng là cây cột chống trời của dân tộc chúng ta, ha ha ha".

Cười xong lão đứng bật dậy, hai chân đạp lên tấm da hổ đang nhe răng trợn mắt rồi quát lên như sấm:

"Cầm đoàn trưởng, tiếp tục cho tráng binh chuẩn bị... Lần này xử theo quân lệnh, đứa nào tự ý bỏ chạy... chém, đứa nào không chịu xung phong... chém".

Lập tức bọn tráng binh đang sắp hàng vội kêu "uề uề..." vang vọng. Cầm đoàn trưởng vội vàng chạy lên đầu hàng quân, tay giơ thanh gươm lên trời chờ đợi. Chỉ cần Đại chiến tướng hô "tiến" một cái là gã sẽ lập tức xung phong.

Cầm đoàn trưởng vừa giơ gươm thì thấy bên cạnh có một bóng người chạy đến. Cầm đoàn trưởng đưa mắt nhìn sang thì thấy một gã trung niên có đôi mắt đục ngầu như mắt cá hộp, mang trang bị có phần kỳ quái. Một tay gã cầm cây đao sắc lém, tay kia lại xách một cái thớt gỗ dày đến 5 phân lại to chảng như thân cây. Thấy Cầm đoàn trưởng nhìn sang thì gã nhe răng cười rất thân thiện rồi nói:

"Cầm đoàn trưởng. Lò Tôn ta thay mặt Lò Gia, quyết cùng Đoàn trưởng không chết không ngừng với bọn phản loạn".

Phía sau gã là 200 tráng binh của Lò Gia đang sỹ khí ngút trời, nhưng tên nào cũng ôm một cái thớt dày cộm, bộ dạng như đi băm thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro