Chương 88. Không chết không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88. Không chết không ngừng

Một canh giờ sau, bọn tráng binh đã lấy lại khí thế. Chúng xếp thành từng đoàn, đội, chuẩn bị luân phiên tiến công.

Ở trên chiếc ghế đại giữa bãi đất trống, Cầm đại chiến tướng đứng trên tấm da hổ trông oai phong lẫm liệt, tay lão giơ cao lên trời, mắt trừng trừng nhìn lên núi Quỷ, bộ dạng hung dữ. Bất chợt, lão phẩy tay xuống một cái rồi quát lên như sấm:

"Lên..."

Lập tức, tiếng kèn sừng trâu lại vang lên "tò toe toe". Theo cái phẩy tay của lão, từng đoàn tráng binh lại cắm đầu chạy thục mạng lên sườn núi. 

Cầm đoàn trưởng nhanh chân dẫn đầu đoàn người, theo sau gã là lớp lớp tráng binh hừng hực như lang như hổ. Bọn chúng vừa chạy vừa hò hét váng cả tai, tay cầm đao khua khoắng loạn xạ, dường như quyết không chết không lùi.

Lò Tôn đại nhân cũng lạch bạch cùng 200 tráng binh của Lò Gia chạy theo. Nhưng đến chân núi, bọn chúng vội giảm tốc độ rồi nhanh chóng nấp vào mấy mô đất, tảng đá. Mồm thì liên tục gào "xung phong... lên" để giục quân của Cầm đoàn trưởng.

Lần này Cầm đại chiến tướng cho tổng tấn công nên chỉ một lát, chân núi lố nhố đen nghịt đầu người. Hàng trăm tên chen chúc, giẫm đạp lên sườn núi trông như một đàn kiến.

"Bắn". Tiếng hô ở trên đỉnh núi lại vang lên khi đám tráng binh đầu tiên đã xông lên giữa sườn núi.

"Vèo... vèo, phựt... phựt". Tiếng dây nỏ lại vang lên liên tiếp cùng tên bay loạn xạ. Lần này, bọn tráng binh ở phía dưới đông quá nên quân nỏ thủ cũng chẳng buồn ngắm, chúng chỉ cần giơ nỏ rồi bóp cò, thế nào cũng trúng.

Cùng lúc đó, 3 chiếc cự nỏ ở đầu lũy cũng từ từ rung giật. Đạn đá cỡ quả bưởi thi nhau bay xuống kêu "vù vù". Hàng loạt tiếng kêu thét và tiếng người ngã ở lưng chừng núi vang lên cùng với tiếng "choang choang" của đạn đá đập vỡ vách núi.

Lao nhọn, đá tảng cỡ quả mít, quả bưởi cũng thi nhau trút xuống lưng chừng núi. Khắp sườn núi, tiếng hô "giết" rung trời cùng tiếng người kêu "a... ôi" không ngớt.

Thỉnh thoảng lại có cây gỗ to chừng 40 - 50 phân, dài mấy thước lăn từ trên núi xuống. Cây gỗ lăn đến đâu, nó càn quét sạch sẽ đến đấy như người ta quét rơm, quét rác. Bóng người ngã, người đổ, người lăn lông lốc như một bọn điên đang lên cơn phê thuốc.

Mặc dù tên bay đá nhảy như mưa nhưng số lượng tráng binh quá nhiều, hết đợt này ngã, đợt sau lại xông lên. Dưới áp lực của chỉ huy, không tên tráng binh nào dám bỏ chạy. 

Cầm đại chiến tướng ngồi dưới chân núi theo dõi, chỉ canh giờ sau, thấy trên núi có vẻ bớt sôi động, Cầm đại chiến tướng lại phất tay, lập tức một đoàn 500 tên tráng binh khác lại lao lên sườn núi tham chiến.

Cũng có đứa thấy tên, đá bay loạn thì hoảng sợ tháo chạy, nhưng chưa kịp xuống đến chân núi thì một cây gươm ở đâu bay ra chém vào đầu.

Trên sườn núi, Cầm đoàn trưởng đưa cây gươm dính máu lên chùi vào một xác chết, vừa chỉ vào cái đầu lăn lóc vừa quát: 

"Phục lệnh Đại chiến tướng, kẻ nào không chiến mà chạy thì xem gương đây?".

Nghe thế, đám tráng binh hoảng hồn vội vàng chen nhau leo lên. Cầm đoàn trưởng vừa đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Lò đại nhân đang nấp sau một thân cây đằng xa, cái thớt giơ lên kín cả đầu. Cười lạnh một cái, Cầm đoàn trưởng hét:

"Lò Tôn đại nhân, sao không xông lên còn nấp ở đó làm gì? Bộ sợ chết sao?".

Lò đại nhân thò đầu ra, thấy Cầm đoàn trưởng đang réo gọi bèn hét:

"Cầm đoàn trưởng, ta đang chạy bỗng thấy đau bụng quá. Chắc đêm qua ăn phải con ruồi rồi, đoàn trưởng cứ xông lên trước đi, dứt cơn đau ta sẽ lên liền". Lò đại nhân nói xong bèn ôm bụng quằn quại, giả vờ nhăn nhó như bị kiết lỵ, tiêu chảy.

Cầm đoàn trưởng thấy thế thì hừ lạnh một cái vẻ coi thường:

"Mịe kiếp, sao ta thấy Lò Gia các ngươi, đứa nào cũng như ăn phải ruồi thế". Nói xong gã bực tức gí gươm vào cổ một tên tráng binh đang nấp sau tảng đá quát:

"Tên này, xông lên trên kia cho ta, có muốn ăn gươm vào cổ không hả?".

Tên tráng binh sợ tái mặt vội kêu lên:

"Thưa... Đoàn trưởng, thuộc hạ lên ngay... lên ngay". Dứt lời gã vội vàng xách cái thớt che đầu rồi lò dò xông lên.

Cầm đoàn trưởng nhếch mép cười khẩy lẩm bẩm: 

"Mịe kiếp, thế cũng đòi không chết không ngừng với bọn phản loạn".

Dưới chiến thuật luân phiên, hàng trăm tên tráng binh chen chúc leo dần lên. Bọn nghĩa binh bắn nỏ mỏi cả tay vẫn không xuể nên cuối cùng phải rút chạy. Quân tráng binh dần tiến chiếm lưng chừng núi, ở phía sau, tráng binh vẫn cuồn cuộn trèo lên không ngớt.

"Ném đá". Trên sườn núi lại vang lên tiếng hô, lập tức 4 cỗ máy ném đá đặt phía sau chiến lũy liền khai hỏa. Cây gỗ mang theo chiếc chảo sắt bay vù về phía trước, ở trong chảo, hàng chục viên sỏi cuội cỡ trứng ngỗng bay "rào rào" như mưa xuống lưng chừng núi, đúng vào chỗ bọn tráng binh vừa leo đến.

Sỏi cuội văng tung tóe, đập cả vào thân cây, cành cây rồi bắn ra xung quanh. Giây lát, hàng chục tên tráng binh lập tức lãnh đủ. Tiếng người kêu, người hét cùng tiếng "bốp bốp... bộp bộp" vang vọng. Hàng chục tráng binh ngã xuống kéo theo đồng bọn, tạo thành một cục diện hỗn loạn.

Ba cỗ cự nỏ cũng liên tục nhả đạn, bởi vì cự ly đã gần 100 thước nên bọn nghĩa binh bèn thay đá bằng bi sắt, chúng thi nhau nhằm vào chỗ đông người mà bắn. Những tiếng "rào rào" liên tiếp vang lên kèm theo lá cây bay toán loạn như trời giông bão. Mỗi lần đạn bay ra là trời đen kịt như có hàng trăm con ong vò vẽ, chúng quất thẳng đến bọn tráng binh đang chen chúc bên dưới. 

3 cỗ cự nỏ nhanh chóng trở thành 3 cái máy gặt hái sinh mệnh. Mỗi một lần bắn ra, hàng chục tên tráng binh bị bắn thủng lỗ chỗ như cái sàng, máu tươi vẩy cả lên trời. 

Mặc dù 3 cái cự nỏ phát ra uy lực rất khủng khiếp, nhưng số tráng binh đông quá, lại chen chúc nên những tên phía sau không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì. Vì thế, chúng vẫn liên tục kéo lên, ùn ùn không kém gì đi trẩy hội.

4 cái máy ném đá phía sau chiến lũy cũng liên tục bật "tưng tưng", sỏi cuội cỡ trứng ngỗng bay rợp trời. Thỉnh thoảng lại có một tảng đá bằng quả mít đại được ném lên không trung, nó lừ lừ bay xuống lưng chừng núi rồi đập vào cành cây, va vào vách đá nghe "choảng choảng", lửa bắn ra tung tóe khiếp cả vía. Vô phúc tên nào bị rơi vào đầu thì "ôi thôi, vỡ đầu con ve sầu rồi". 

Không những bay lừ lừ như ông từ vào đền, mấy tảng đá này còn nảy "lộc cộc" rồi vỡ tung thành 5 - 6 mảnh bay tóe loe xuống phía dưới gây nên đại thảm họa. Chưa tính đến việc nó trực tiếp làm gãy chân, gãy tay, vỡ đầu vô số tên tráng binh, mà còn khiến chúng giẫm đạp lên nhau để chạy. Cuối cùng, nó lăn ầm xuống chân núi nhưng biến thành màu đỏ do được nhuộm bằng rất nhiều máu.

Bên phía tráng binh cũng có nhiều cung thủ trèo lên, chúng giương cung nhắm bắn vào đối phương. Nhưng hầu như không hiệu quả vì tầm ngắn, nỏ thủ đối phương lại nằm sát đất hoặc nấp sau tảng đá. Mà cung thủ muốn bắn, lại phải đứng dậy khoe thân, thế là trở thành mục tiêu cho đối phương bắn lại. 

Những cuộc đấu tên như vậy liên tục diễn ra, rất nhiều xác chết của cung thủ nằm la liệt. Cuối cùng, bọn cung thủ của Cầm đại chiến tướng mới cay đắng nhận ra rằng, với kiểu đấu tên như vậy mà đòi chiến thắng đối phương, thật là ngu hết chỗ nói.

Mặc dù hoảng sợ nhưng bọn tráng binh không dám lùi bước. Nhiều tên ôm xác đồng bọn làm khiên đỡ đạn, chúng tiến từng bước một, dần dần cũng lên được gần đỉnh núi.

Đến đây thì bọn tráng binh lại gặp khó khăn mới. Đó là địa hình dốc, nhiều vách đá nên từ tối hôm trước, đối phương đã đem tưới dầu ăn, bôi mỡ heo lên lối đi và những vách đá này. 

Mà con đường duy nhất thì vòng vèo, hiểm yếu. Hỏa lực của đối phương lại mạnh. Đá tảng, lao gỗ, đạn bi cùng tên nỏ đều thuộc loại cực phẩm. Trong khi đó tráng binh chỉ có cung nhỏ và đao cùn, làm sao mà đấu lại. Càng leo lên nhiều càng chết lắm.

Nhất là dầu ăn hay mỡ heo còn làm cho sườn núi trơn trượt, vô ý ngã xuống núi là mất mạng. Về sau, lại thêm máu tươi hòa trộn làm cả sườn núi biến thành sân trượt băng. Máu đỏ lênh láng khắp nơi, máu chảy trên mặt đất, vẩy bắn lên thân cây, đến không khí cũng tanh đầy mùi máu.

Trên trời đá bay loạn, dưới đất đá trơn trượt. Các kiểu đá chọi trứng rồi trứng chọi đá liên tục diễn ra, vô số tên tráng binh bị mất khả năng sinh sản. Đến buổi trưa, bọn tráng binh cay đắng nhận ra việc đánh bại đối phương đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Trong nỗi bi ai vô tận, bọn tráng binh còn phải đối phó với một loại vũ khí kỳ dị, đó là kiến lửa và ong rừng. Trên các tán cây rậm rạp, không biết từ bao giờ treo lủng lẳng tổ ong, tổ kiến. Khi đá cuội bay qua đó, nó va đập vào cành cây khiến tổ ong, tổ kiến vỡ ra. Thế là kiến và ong thi nhau rơi xuống như mưa rào mùa hạ. Kiến ong chui vào cổ, bay vào khố, cả lỗ tai lỗ mũi cũng có.

Một tên tráng binh vừa nấp sau gốc cây, nó ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Bỗng gã hét toáng lên rồi nhảy dựng như con loi choi, sau đó cuống quít cho tay vào lỗ tai, rồi lại cởi khố vứt xuống đất. Không biết lúc nào, đầu tóc và lưng gã bám đầy kiến, người gã nổi từng nốt đỏ mọng như quả mận. Bỗng "phực" một cái, một mũi tên từ đâu bắn xuống trúng ngực gã. Tên tráng binh ngã xuống chân núi mà mắt trợn trừng vẻ không cam lòng.

Những tên tráng binh xung quanh chợt cảm thấy tê tái, nước từ trong khố của chúng chảy ra nóng bỏng hai chân. Chúng đưa mắt nhìn về phía sau để chờ đợi chỉ huy, nhưng mãi vẫn không thấy chỉ huy tiến lên, thế là chúng nằm bẹp một chỗ chờ lệnh rút.

Chỉ có 200 tráng binh của Lò tù trưởng là ít bị thiệt hại. Mặc dù bị thúc ép, nhưng chúng chỉ lên đến nơi mà chỉ huy không dám lên. Giờ phút này, chúng co ro sau các tảng đá, tay cầm cái thớt để che chắn những nơi yếu hại. Mặc dù đã phòng bị cẩn thận, nhưng cũng không ít tên bỏ mạng do đá tảng phang trúng người. 

Cuối cùng, đến giờ trưa, Cầm đại chiến tướng mới nhận thấy quân lính của mình chưa sờ được cọng lông của đối phương đã bị chết la liệt. Tên nào sống sót cũng nằm bẹp một chỗ không chịu tiến, thế là Đại chiến tướng đành phải nổi kèn thu quân.

Khi tiếng kèn vang lên dưới chân núi, tiếng hò reo lại vang lên ầm ĩ. Nhưng lần này không phải là tiếng hò reo xung phong mà là tiếng hò reo rút lui. Đám tráng binh đang nằm trên sườn núi như được đại xá, chúng thi nhau chạy xuống như bay. Tên nào cũng mồ hôi nhễ nhại, áo khố xộc xệch. Trên người không đầy vết máu thì cũng đầy nốt ong châm, kiến chích.

Kết thúc cuộc chiến, Cầm đại chiến tướng bị chết hơn 200 quân, thương vong quá nửa số đó. Thế mới biết, muốn không chết không ngừng với quân phản loạn quả không dễ.

Buổi chiều, Cầm đại chiến tướng phải cho họp khẩn cấp để bàn biện pháp đánh quân phản loạn. Trước đông đảo quân sư, mưu sĩ, chỉ huy tráng binh, Cầm đại chiến tướng buồn rầu nói:

"Các vị, đánh dẹp bọn phản loạn này thật là khó khăn. Bọn chúng lợi dụng địa hình ném đá, ném gỗ và chống trả quyết liệt, khiến quân ta chưa lên đến nơi đã tổn thất thảm trọng. Chúng ta đã tổ chức 3 đợt tấn công liên tục, huy động hơn 1.000 quân nhưng cũng không đạt kết quả. Đã thế lại còn chết hơn 200 quân, bị thương mất sức chiến đấu gần 300 quân".

Nói xong, Cầm đại chiến tướng đưa mắt nhìn quét qua bọn chỉ huy bên dưới, chỉ thấy tên nào cũng nín thở, mặt cúi gằm xuống. Cầm đại chiến tướng không biết làm sao đành phải gợi ý:

"Nếu quân phản loạn cứ chốt trên núi, mà chúng ta không đánh dẹp được thì chẳng mấy ngày sẽ hết lương thực, chúng ta sẽ phải rút về hoặc là nằm dí ở đây để kiềm chế chúng. Các vị, ai có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn phát biểu. Bản Đại chiến tướng sẽ không để bụng những lời nói khó nghe mà còn ban thưởng cho ai có kế sách hay nhất".

Cầm đại chiến tướng nói xong thì một tên chỉ huy tráng binh nói:

"Thưa Đại chiến tướng. Binh pháp có nói, không dùng sở đoản đánh với sở trường của đối phương. Sở trường của bọn phản loạn là địa hình, do đó chúng ta xông lên sẽ bất lợi. Theo ý thuộc hạ, chúng ta nên lừa chúng xuống núi rồi hãy đánh. Thuộc hạ nghe nói bọn phản loạn đều là những kẻ tham lam nên chúng ta cứ cho xếp vàng bạc, lương thực ở trong doanh trại rồi giả vờ chểnh mảng. Thế nào chúng cũng xuống cướp, chúng ta lại có lợi thế đông quân nên chia ra làm 3 đường phục kính, thấy chúng xuống núi thì đổ ra đánh, chắc chắn là thắng".

Tên chỉ huy vừa nói xong thì một tên khác lên tiếng, vẻ rất chí lý:

"La toán trưởng nói đến binh pháp rất đúng, nhưng không thực tế chút nào. Chúng ta đâu có nhiều vàng bạc, còn lương thực lại càng ít. Nếu đem chất ở trong doanh trại, rủi mấy ngày chúng không xuống thì chúng ta cũng ăn hết, lúc đó lấy gì mà dụ dỗ chúng".

Tên La toán trưởng thấy thế thì hơi nhíu mày vẻ suy nghĩ rồi nói:

"Hay là chúng ta đi bắt gái bản rồi để chúng cởi truồng nhảy múa vậy, bọn phản loạn này cũng dê lắm, thế nào chúng cũng đến cướp người. Haiz, ta nghe nói mấy bản quanh đây nhiều thiếu nữ lắm nha".

Tên kia nghe thế thì bĩu môi vẻ kinh thường nói:

"La toán trưởng, không phải tên phản loạn nào cũng dê như ngài đâu. Hay là toán trưởng định lợi dụng việc này để rửa mắt đấy hả?".

Tên La toán trưởng nghe thế thì bực mình quát:

"Lôi toán trưởng, sao ngài chỉ biết phản bác mà không chịu nghĩ kế đi? Nếu đầu ngài bị đá văng trúng nên không nghĩ ra kế gì thì tốt nhất là ngậm miệng lại mà nghe".

"Ngươi..." Tên Lôi toán trưởng nghe thế thì tức quá trừng mắt, bộ dạng như muốn đánh nhau. Nhưng thấy Cầm đại chiến tướng lườm tới thì chột dạ, bèn ngồi im. Cầm đại chiến tướng không thấy tên nào phát biểu nữa thì quay đầu hỏi Lò đại nhân:

"Lò Tôn, ngươi là trưởng tử của Lò Gia, cũng là nhân vật then chốt của lần dẹp loạn này. Ngươi có mưu kế gì không?"

Lò đại nhân đang ngồi ngây ngô, nghe Đại chiến tướng nhắc thì giật mình vội nói:

"Thưa Đại chiến tướng, đêm qua... thuộc hạ ăn nhầm con ruồi nên đau bụng, quả thực là không nghĩ ra được kế gì cả".

Đoàn trưởng Cầm Văn Huệ ngồi bên cạnh, thấy thế thì nói mát:

"Ta thấy tráng binh của Lò Gia hôm nay ăn nhầm con ruồi nhiều quá đấy. Haiz, hay là ngươi nghĩ kế, đem ruồi thả lên núi cho bọn phản loạn ăn nhầm đi?".

Bọn chỉ huy đang ngồi họp vội ôm mồm cười khúc khích, Lò tù trưởng thấy thế thì vội nói:

"Thưa Đại chiến tướng, lão phu có ý này. Lúc sáng theo dõi cuộc chiến, lão thấy bọn phản loạn toàn nhằm vào chỗ quân ta tập trung mà bắn, ném... khiến cho thương vong, thiệt hại vô số. Giả sử như chúng bị mù, không thể bắn trúng hoặc toàn ném trượt thì sao nhỉ? Lúc đó, chúng ta sẽ dễ dàng đánh chiếm đỉnh dốc mà không gặp thiệt hại gì..."

Lò tù trưởng nói xong thì mấy tên chỉ huy và Cầm đại chiến tướng đều nhăn mày khó hiểu. Cầm đoàn trưởng vội hỏi:

"Phải chăng kế của Lò lão là làm cho chúng bị mù hàng loạt, nhưng bằng cách nào?".

Lò tù trưởng nghe hỏi vậy thì cười "ha ha" mà vuốt râu trả lời:

"Cầm đoàn trưởng không hiểu ý của lão rồi, kế của ta không phải làm chúng mù hàng loạt vì ta không có bổn sự ấy. Mà là chúng ta tấn công vào đêm tối, khiến chúng không nhìn thấy gì. Quân ta sẽ từ từ bò lên, tiếp cận đỉnh dốc rồi đánh chiếm. Sau đó cho đại quân ồ lên, như thế mới thắng lợi".

"Ha ha ha... Quả là gừng càng già càng cay, kế của Lò lão thật tuyệt...". 

Cầm đại chiến tướng nghe vậy thì sáng bừng mắt, lão cười lên ha hả nhận xét. Hồi lâu, lão mới quét mắt về phía bọn chỉ huy rồi hỏi:

"Có ai phản bác hay có ý kiến khác không? Nếu không thì quyết định như vậy đi. Chiều nay cho các tráng binh nghỉ ngơi lấy sức, đứa nào bị thương thì cứu chữa, đứa chết thì đem chôn. Đến nửa đêm, chúng ta sẽ lại tấn công, không cho bọn phản loạn có thời gian ngơi nghỉ".

Không thấy tên nào có ý kiến gì nữa, Cầm đại chiến tướng bèn đứng lên trầm trầm quát:

"Đoàn trưởng Cầm Văn Huệ, cho đại quân chuẩn bị. Đúng canh hai đêm nay xuất phát, tấn công lên núi Quỷ. Khi tiến lên phải hết sức im lặng, giữ bí mật. Không được kêu la, hò hét..., không nói tục, chửi bậy. Khi nào lên đến đỉnh núi thì lập tức đánh chiếm, đồng thời đốt lửa báo hiệu. Ta sẽ cho đại quân tổng tấn công, phải làm sao chiến thắng trước khi trời sáng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro