Chương 89. Cuộc chiến trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89. Cuộc chiến trong đêm

Giữa màn đêm u tối của đại ngàn, bóng những tên tráng binh đang bí mật tập hợp. Không một tiếng động, không một ánh sáng. Chỉ một chốc, toán tráng binh đầu tiên đã bắt đầu hành động.

Bầu trời đầy mây gờn gợn, che kín cả ánh trăng lờ nhờ. Mặc dù trời rất tối, đôi lúc không nhìn thấy gì nhưng thỉnh thoảng, ánh trăng lại hơi hắt qua tán lá, khiến cho những tên tráng binh vẫn nhìn thấy sườn núi đen sì trước mặt.

Hai toán tráng binh đầu tiên được lệnh âm thầm trèo lên đỉnh núi. Miệng chúng ngậm chặt đao, hông quấn dây thừng, lưng mang thang mây, hai tay chúng thoăn thoắt như vượn, dù cho vách đá dựng đứng cũng không làm chúng sợ hãi.

Giữa doanh trại dưới chân núi, Cầm đại chiến tướng và đám bậu xậu đang chăm chú nhìn theo. Chỉ cần quân tiên phong lên được trên núi rồi nổi lửa, cả đại quân sẽ xuất phát.

Một canh giờ sau, những tên tráng binh đầu tiên đã bò lên tới vị trí gần lưng chừng núi. Không một tiếng động, chúng ẩn mình trong đêm, nấp sau những bụi cây, tảng đá tiến về phía trước.

Nhưng mà bọn tráng binh không hề biết, chỉ cách vị trí canh gác đầu tiên 30 thước, hàng loạt bẫy rập đã được nghĩa binh cho lắp đặt từ chiều hôm trước.

Ở trên đỉnh dốc, quân nghĩa binh cũng đang nằm ngồi ngổn ngang. Mấy ngày nay, cả sơn trại luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nghĩa binh chia nhau ra làm 3 - 4 ca, luân phiên canh gác trên các vị trí hiểm yếu.

Bọn tráng binh tiến lên rất thận trọng, một tên cầm dây đi trước dò đường, khi đến một ví trí nào đó trên sườn núi, thấy an toàn chúng mới giật dây ra hiệu cho bọn phía sau leo lên. 

Trong màn đêm tối lờ mờ, 200 tên tráng binh như hòa vào vách núi. Thỉnh thoảng mới có một tiếng động rất nhẹ, nếu không tinh ý sẽ tưởng là tiếng chuột đi ăn đêm hay tiếng dế mèn vẫy cánh.

Tên tráng binh đi đầu là một gã lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình quốc tế. Bằng vào kinh nghiệm bao năm đi rừng leo núi, gã thoăn thoắt vượt qua vô số bụi cây, trèo qua vô số tảng đá mà không phát ra tiếng động nào.

Đưa đôi mắt đen ngòm nhìn về phía trước, gã tráng binh chậm rãi túm vào một khúc rễ cây rồi du người trèo lên. Chỉ cần qua thêm một đoạn này, gã đã có thể tiếp cận mấy bóng đen đang canh gác trên đỉnh núi.

Phía sau gã, mấy chục tên tráng binh đang chen chúc chờ đợi. Chỉ cần gã lên được rồi thả dây làm hiệu, bọn phía sau sẽ trèo theo.

Bỗng nhiên đoạn rễ cây gãy "rắc" một cái làm cho gã tráng binh tuột tay, trong lúc rơi xuống gã chợt nghĩ: "Bỏ mịe, gặp bẫy rồi..."

Ngay lúc đoạn rễ cây bị gãy thì phía trên đầu gã tráng binh, đá cuội không biết ở đâu lăn xuống "ầm ầm". Đá rơi vào vách đá nghe vang vọng, đá đập vào đầu bọn tráng binh đang đứng ngửa cổ nhìn lên, nghe cứ "bốp.. bốp".

Kèm theo đá rơi xuống, còn có một lớp bụi màu trắng dày đặc như bột gạo. Bụi trắng tỏa ra mù mịt làm không khí ngột ngạt đến cay xè.

"Ai, kẻ nào?" Có tiếng quát trên đỉnh núi rồi một loạt đuốc được chiếu xuống. 

"Ai, ôi... móa ơi, vỡ đầu con vịt bầu rồi, hụ hụ...". Giây lát ở chỗ đá rơi xuống vang lên tiếng kêu thất thanh cùng đau đớn, tiếng người ngã, đao rơi "loảng xoảng" cùng tiếng ho "khục khục".

"Báo động, có địch đánh lén..." 

Tiếng hô trên đỉnh núi vang lên rồi mấy cây đuốc sáng rừng rực được vứt xuống sườn núi. Ánh đuốc rơi thành đường vòng cung rất đẹp rồi bay xiên qua đám lá cây khiến sườn núi bừng lên, thấp thoáng thấy bóng hàng trăm tên tráng binh đang bò lổm ngổm.

"Toe toe toe... ". Tiếng kèn báo động trên đỉnh núi vang lên, lại có hàng loạt ánh đuốc được thắp sáng. Giây lát, đỉnh núi sáng bừng như ban ngày. Hàng chục bóng người cầm đuốc chạy đi chạy lại, tiếng la hét, tiếng hô hào vang vọng.

Trên đỉnh núi, Hoàng Chân vừa thức tỉnh. Hắn chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng báo động. Vừa chạy lên chiến lũy, đưa mắt nhìn xuống màn đêm tối mù mịt bên dưới, hắn nhăn mày quát:

"Tất cả vào vị trí, trấn giữ các nơi hiểm yếu. Đêm tối thế này không nhìn thấy gì cả, đốt tất cả đuốc ném xuống".

Lập tức, bọn nghĩa binh trên núi chạy nháo nhào nhào. Tên nào tên nấy đều vội vàng chạy về chỗ của mình. Bọn nỏ thủ vội vàng vác nỏ chạy ra sau các tảng đá nhòm xuống, chỉ cần nơi nào có bóng người là chúng sẽ bóp cò.

Đằng sau chiến lũy, hàng chục tên nghĩa binh đã lao đến 3 cái cự nỏ và máy ném đá. Hàng chục tên khác vội vàng nấp sau các đống vật dụng đã chất sẵn.

"Lấy mấy vò dầu thắp tới đây..." Tiếng của Hoàng Chân quát lên, lập tức có 3 - 4 tên nghĩa binh ôm theo một đống vò chạy tới. Bọn chúng buộc dây thừng quanh vò rồi châm lửa đốt dây, sau đấy lấy đà chuẩn bị ném xuống.

Dưới chân núi, Cầm đại chiến tướng đang yên lặng theo dõi chợt nở nụ cười. Lão gầm lên:

"Quân tiên phong đã lên đến đỉnh núi, lửa đã được đốt sáng. Đại chiến đã đến, tất cả đại quân... xung phong".

Dứt lời, Cầm đại chiến tướng phất tay. Theo cái phất tay của lão là hàng loạt chỉ huy tráng binh hô lên:

"Đội 1, đội 2, đội 3... Đoàn Lang Xám, đoàn Hổ Vằn, đoàn Báo Gấm... Nhanh chóng chạy lên đỉnh núi tham chiến".

Nghe theo hiệu lệnh, từng đoàn tráng binh chạy như điên về phía sườn núi bất chấp đêm tối. Tiếng bước chân "rầm rập", tiếng kèn "toe toe toe"... cùng tiếng hô "xung phong" vang dội. 

Trên sườn núi, sau khi chiếc bẫy đầu tiên sập xuống thì đám tráng binh đã biết bị lộ. Chúng vội lao lên như điên bất kể sống chết, hàng trăm tên thoăn thoắt trèo từ nơi này sang nơi khác để tiếp cận đỉnh núi.

Trên chiến lũy, mặc dù bọn nghĩa binh khá bị động, chưa kịp phản ứng. Nhưng các bẫy rập lại phát huy tốt tác dụng. Giây lát, liên tiếp bẫy rập bị sập, đá và gỗ rơi tung tóe xuống dưới.

"A... a... a". Vô số tiếng người kêu thét ầm ĩ cùng tiếng đá rơi, gỗ lăn cùng vô số tiếng "bồm bộp... bình bịch..." vang lên.

Đêm tối khiến cho bọn nghĩa binh khó nhắm bắn, nhưng cũng làm cho bọn tráng binh khốn khổ vì không thấy được nguy hiểm đang lao xuống đầu. Hàng chục tên bị đá rơi vào mặt, bị gỗ lăn gãy cổ, chưa kể có bao nhiêu tên bị vôi bột bay vào mắt.

"Ném lửa xuống...". Trên đỉnh núi có tiếng quát, lập tức hàng chục cây đuốc vẽ thành hình vòng cung rơi xuống lả tả. Đuốc mắc cả vào cành cây cháy rừng rực.

"Xoảng...". Không biết kẻ nào trên đỉnh núi ném xuống một cái vò dầu thắp, cái vò bay xuống sườn núi rồi đập vào vách đá vỡ tung. Ngay khi cái vò vỡ, một quầng lửa bùng lên rồi bám theo sườn dốc chảy xuống dưới thành một vệt kéo dài.

Lửa bùng lên thành một đám cháy lớn vài chục thước vuông, mấy tên tráng binh đứng dưới bị lửa bén vào. "A... a...", tiếng bọn tráng binh kêu hãi hùng rồi mấy bóng người mang theo lửa cháy đùng đùng lăn lộn xuống chân núi.

"Xoảng... xoảng". Hai cái vò đại nữa được ném xuống nổ tóe lửa, lập tức trong không khí sặc sụa mùi dầu thắp.

"Thả đá..." Tiếng hô trên đỉnh núi lại vang lên, ngay sau đó vách đá phía trên đầu bọn tráng binh rung "ầm ầm..." như có động đất rồi bóng hàng trăm tảng đá cỡ quả mít đại lăn xuống. Ở giữa vô số quả mít đó còn có mấy cục đá to khủng bố, nặng hàng tấn rơi xuống như xe tăng hạ thổ khiến cho sườn núi run rẩy.

Kèm theo đó là mấy cây gỗ to bự dài mấy thước, trên cây gỗ còn cắm tre nhọn lổng chổng. Cây gỗ lăn từ trên cao xuống rồi nẩy lên, rồi lại lăn xuống "lộc cộc". Khi nó lăn qua chỗ nào là tiếng người kêu "a...a..." đến đó. Qua ánh lửa còn thấy mấy bóng người bị nó đâm ngã đang cuống cuồng lộn xuống chân núi.

Gỗ và đá "ào ào" quét từ trên đỉnh núi xuống tạo thành một cơn phong ba khiến cây rừng rung lên bần bật. Vô số bóng người kêu gào hoảng loạn, bay lả tả xuống sườn núi như sung rụng. 

"Không được hoảng sợ, liều chết xung phong..."

Có tiếng hét lớn dưới chân núi rồi một bóng người lực lưỡng, tay cầm gươm chạy như bay lên. Bóng người chạy đến đâu, cả trăm người ào theo đến đấy. Trong ánh lửa bập bùng thấp thoáng khuôn mặt hung dữ của vị Đoàn trưởng Cầm Gia, Cầm Văn Huệ.

Cầm đoàn trưởng giờ phút này đang hăng hái xông lên, tay cầm gươm, tay cầm một cái thớt gào thét vang trời. Phía sau gã, hàng trăm tráng binh chạy "rầm rập". Trong ánh lửa còn thấy mấy chục cái thớt tròn di động. 

Mặc kệ đá bay, gỗ nhảy. Mặc kệ tiếng "lộc cộc", tiếng "choang choang" và ánh lửa tóe lên rợn người. Từng đoàn, từng đoàn tráng binh chen chúc bò lên sườn núi, tiếng người kêu "í ới" cùng tiếng hô "xung phong" rợp trời, dậy đất.

"Máy ném đá chuẩn bị, bắn..." Tiếng hô phía sau chiến lũy lại vang lên. Lập tức 4 cái máy ném đá cùng khởi động, 4 cái vò đại chứa đầy rượu mạnh được tung lên trời rồi rơi thẳng xuống sườn núi, ở quanh vò còn được quấn dây thừng đang cháy âm ỉ.

"Bùng... bùng... bùng... bùng". 4 quả bom lửa giáng xuống sườn núi rồi vỡ tan, mảnh sành cùng hoa lửa bắn tung bốn phía. Lửa tóe ra trên một diện tích gần trăm thước vuông như bom Napan khiến cho cây rừng và hàng chục bóng người cháy rừng rực. Sau khi nổ tung, lưỡi lửa lại tiếp tục liếm xuống phía dưới tạo thành một vệt dài hàng chục thước.

"Cho chúng mày nếm thử Tiên tửu 90 độ nè...". Có tiếng kêu quái dị bên cạnh máy ném đá rồi một bóng đen cười lên "sằng sặc".

4 cỗ máy ném đá liên tục tung hàng loạt hũ rượu vào bầu trời. Chỉ sau một chốc, mấy chục vò rượu đại đã bay hết sạch. Còn dưới sườn núi, bom lửa nổ rải rác khắp nơi biến cả mảng núi thành một biển lửa mù mịt. Ánh lửa chiếu sáng như ban ngày, hơi nóng bốc lên hầm hập.

Ở dưới chân núi, Cầm đại chiến tướng đưa mắt nhìn lên sườn núi, mỗi khi bom lửa rơi nổ là lão lại run rẩy thì thào: "Cái gì vậy..." 

Cùng với Cầm đại chiến tướng là mấy lão già trong đội quân sư quạt mo, mưu sĩ râu dê cũng trố mắt nhìn trân trối lên sườn núi. Nhất là giờ phút này có hàng trăm bóng người đang quay cuồng trong lửa cùng hàng loạt nhân hỏa rơi lả tả như lá rụng mùa thu.

Trong ánh lửa hỗn loạn còn vô số mũi tên được bắn xuống cùng vài mũi yếu ớt bắn lên. Thỉnh thoảng, lại có tiếng "ào" như mưa dông mùa hạ cùng hàng trăm con ong đen sì bay vèo xuống chân núi nhanh như chớp giật.

Giữa ánh lửa lại có một vài chỗ bốc lên sương mù trắng xóa khiến cho khung cảnh càng thêm mộng ảo. Mấy cái máy ném đá, thỉnh thoảng lại tung một bịch lớn vôi bột lên không trung rồi rơi "ầm" xuống sườn núi, khiến cho sườn núi loang lổ lúc đỏ, lúc trắng.

Nhưng dù bom rơi, lửa cháy. Dù tên bay, đá nhảy hay sương khói mịt mù vẫn không cản trở được bọn tráng binh liều chết xông lên. Chúng nhảy qua các mô đá, chui qua các tán cây, những chỗ không bị lửa mà tìm cách tiếp cận đỉnh núi. 

Nhờ màn đêm che đậy cùng quân số vượt trội nên nhiều tên đã leo đến đỉnh núi. Một trận chiến giáp lá cà nổ ra ác liệt, bọn nghĩa binh vác cả trường nỏ, phang liên hồi vào đầu địch. Đứa khác tay lao, tay gậy liên tục đâm, phóng, gạt, đỡ, vụt, chém, quật túi bụi như điên loạn.

Một tên tráng binh miệng ngậm đao leo thoăn thoắt qua đỉnh lũy, gã đã phải bám vào vách đá đến toạc cả tay, chân giẫm lên không biết bao nhiêu đống lửa. Nhưng gã vẫn cắn răng chịu đựng mà len lỏi vượt qua cả đống chướng ngại vật. Vừa bám vào vách chiến lũy leo lên, gã tráng binh thấy hai tên nghĩa binh đang lặc lè bê đá. Gã tráng binh mừng rỡ vội rút cây đao ra khỏi miệng rồi lao vào chém túi bụi. 

"Bịch..." Một tên nghĩa binh vội liệng hòn đá vào chân gã, tên kia vội giơ hòn đá chống đỡ những đường đao nguy hiểm chết người đang bay tới. "Choang... choang... choang...", đao chém vào đá tóe lửa vang lên những tiếng kêu chói tai.

Một tên nỏ thủ gần đó vội giương nỏ định ngắm bắn, nhưng "phựt" một tiếng, dây nỏ đứt rời xơ xác. Tên nghĩa binh vội cầm cái nỏ không vụt thẳng vào đầu gã tráng binh cầm đao. Một tên nghĩa binh khác cũng liều mạng cầm lao xông tới đâm túi bụi.

Trong ánh lửa lấp loáng, gã tráng binh mồ hôi nhễ nhại phải chật vật chống đỡ 4 tên nghĩa binh giáp công. Cuối cùng, nghe "phập" một tiếng, gã tráng binh nhìn xuống bụng mình mới thấy một ngọn lao đã cắm vào từ lúc nào.

Thế là gã tráng binh ngã xuống, trong lúc mơ hồ, gã còn nhìn thấy mấy tên tráng binh khác đang cố gắng trèo qua chiến lũy để giáp chiến.

Cuối cùng, vạn bất đắc dĩ, bọn nghĩa binh đành phải xô đổ cả vách lũy để ngăn chặn quân địch tiếp cận. Thế là hàng trăm viên đá cùng cây gỗ lại thi nhau trút xuống như trời động.

Cả hai bên đều không nắm được thực tế đối phương nên phải dốc toàn lực, không bên nào dám ngơi nghỉ, dù chết cũng không ngừng.

Giữa đêm hỗn loạn, bọn nghĩa binh liệng đá, ném lao và đạp lũy như điên khiến cho đỉnh núi tan hoang. Đến gần sáng, đứa nào đứa nấy đều thở hổn hển như trâu, chân tay mỏi nhừ, đứng run cầm cập.

Còn về phía Cầm đại chiến tướng cùng đám quân sư quạt mo, mưu sĩ râu dê đều không biết chuyện gì xảy ra ở phía trên. Chỉ thấy ánh lửa bùng lên là chúng tưởng rằng quân tiên phong đã chiếm được đỉnh núi, thế là chúng liên tục thúc ép xung phong.

Tổng kết cuộc chiến, vì trời tối nên bọn tráng binh đã khiến cho đối phương khó xác định mục tiêu, thành ra tổn thất về vật tư, phương tiện chiến tranh hơi lớn.

Ví dụ như, nhiều chỗ không một bóng người nhưng tên bay, bạn lạc lại thi nhau trút xuống. Đến nỗi, đôi lúc trở thành "đem đại bác mà bắn chim sẻ". Nhiều khi cự nỏ bắn ra một đống đạn, chỉ trúng mỗi một tên tráng binh. Tất nhiên, tên đó bị biến thành cái sàng bay thẳng xuống chân núi.

Hay như trường hợp máy ném đá tung một quả bom lửa trúng đống xác chết, khiến cho không khí thêm mùi thịt nướng.

Thậm chí cả một dải lũy đổ xuống nhưng không trúng nổi một tên nào.

Cuộc chiến kéo dài đến khi trời sáng thì kết thúc. Trên sườn núi, bóng cây cối cháy trơ gốc và xác chết ngổn ngang. Con đường lên núi không còn hình dạng, đá và gỗ nằm lổng chổng không thể trèo lên nổi. Sườn núi xám xịt, bê bết vết máu cùng mảnh vỡ trắng ởn của não người trông mà ghê sợ.

Khắp nơi, khói và lửa vẫn nghi ngút cùng nhiều chỗ bụi mù bốc lên trắng xóa khiến không ai nhìn thấy gì.

Tất cả là một khung cảnh hoang tàn như ngày tận thế. Chỉ thiếu bóng quạ kêu hay lũ kền kền đầu trọc chuyên ăn xác thối luôn bay lượn trên bầu trời.

Trên đỉnh núi, Hoàng Chân cùng đám nghĩa binh đang hổn hển nhìn xuống. Gương mặt của hắn đen nhẻm vì khói bụi, một tên tóc của hắn cháy rụi và xoăn tít nhìn rất thời trang như những nghệ sỹ siêu sao của Holywood.

Đằng sau hắn, mấy chục tên nghĩa binh đang nằm ngồi ngổn ngang. Tên nào tên nấy đều đen nhẻm như công dân Somali, Nam Phi hay Ăng gô la. Mấy tên bị thương đang được Bảo lão băng bó, còn 3 tên bị chết do bị đao chém đang được 6 tên khác mang đi chôn cất.

Tất cả đều mang vẻ mặt mệt mỏi, uể oải cùng đau buồn ngơ ngác. Đôi mắt của chúng đỏ ngầu đầy nước do khói và mùi khét của thịt nướng đang liên tục bốc lên.

Ở trên sườn núi kéo dài hàng trăm thước xuống phía dưới. Bóng hàng trăm tên Zombie (xác sống) đang động đậy, chúng nằm ngồi ngổn ngang khắp nơi. Áo khố của chúng dính máu be bét, tóc tai bù xù hỗn loạn. Nhiều tên cháy cả đầu, trọc cả tóc trông không ra hình thù gì. Nhiều tên nằm thoi thóp, rên rỉ, từng đoạn xương tay xương chân gãy rời giơ lên trời cao hay bị tên bắn chi chít như lông nhím. 

Lại có tên mặt thủng lỗ chỗ như tổ ong, đến răng cũng bay mất nửa hàm. Có tên vạt cả mảng sọ, lồi cả não, móm cả mặt. Lại có tên nằm xem bộ lòng của mình đang thòi lòi, vách đá sắc nhọn đã xé toạch bụng của nó.

Hàng trăm tên khác đang lang thang, đầu tóc trắng xóa như cương thi, như ma nơ canh, chân tay run lẩy bẩy dò dẫm trên sườn núi. Thỉnh thoảng chúng lại ngước đôi mắt đỏ ngầu như mắt cá ngão sông Đà lên nhìn trời rồi gập người ho "sụ sụ".

Giờ phút này, ánh sáng đã lên. Sự tàn khốc của cuộc chiến đã được bộc lộ. Cả hai bên đều biết, đã không còn đủ sức để tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro