Chương 90. Một chiêu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90. Một chiêu cuối cùng

"Trấn chủ, đã hết sạch tên nỏ, vôi bột, cồn 90 độ cũng ném hết. Các bẫy rập đều không còn cái nào, chiến lũy cũng đổ sập... Làm thế nào bây giờ?".

Một tên nghĩa binh run rẩy hỏi.

Hoàng Chân đứng trên đỉnh núi, một nửa mái đầu của hắn tung bay trong gió trông hơi kỳ dị. Hắn nhìn xuống chân núi, ngắm những xác chết lẫn lộn trong gỗ đá và máu lửa rồi thở dài khoát tay:

"Tập hợp tất cả nghĩa binh, cái gì mang đi được thì mang. Cái nào không mang được thì tiêu hủy, chôn giấu. Đến đêm nay chúng ta rút".

Một tên khác giương bộ mặt đen nhẻm như bồ hóng lên hỏi:

"Trấn chủ, liệu bọn chúng có tấn công tiếp không ạ? Ta thấy hầu hết trường nỏ đã hỏng, cự nỏ cũng bị đứt dây. Máy ném đá đã bị đổ sập, nếu chúng tấn công tiếp thì nguy?".

"Ta xem tình hình này thì bọn chúng sẽ không tấn công tiếp đâu, bởi vì sườn núi bây giờ gỗ đá lổn nhổn lại cháy nham nhở. Hai nữa nhiệt độ cao kèm khói bụi còn chưa tan hết nên ngày hôm nay, chắc chắn chúng phải nghỉ. Nhưng sang ngày mai thì chưa biết, vì ít nhất còn mấy toán tráng binh nữa sẽ kéo đến đây". Hắn chậm rãi trả lời.

Bỗng có Bảo lão đi đến, sau khi nhìn lướt qua đỉnh núi một lượt, lão mới thở dài nói:

"Tiểu Hoàng à, còn các vật dụng, gia súc, lương thực của chúng ta trong sơn trại thì xử lý như thế nào đây? Cũng còn khá nhiều thứ đấy".

"Cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tập hợp. Tiêu hủy hết lương thực, đốt hết nhà xưởng, vũ khí hỏng... Các công cụ trong xưởng rèn cho đào hố, chôn xuống đất giấu đi. Gia súc cho lùa về một chỗ, đợi trời tối sẽ xử lý...". Hắn chỉ đạo.

"Hầy, chỉ đành như vậy thôi..." Bảo lão lắc đầu thất vọng rồi lão quay người gọi mấy tên tráng binh đang nằm dậy đi theo lão.

Hoàng Chân đưa mắt nhìn bọn nghĩa binh đang nằm ngồi la liệt trên đỉnh núi, hắn thở dài rồi lẩm bẩm:

"Còn một cơ hội, cho các người nếm thử chiêu cuối cùng đi..."

———————————

Tối hôm đó, tại căn lều vải bố lớn nhất doanh trại. Cầm đại chiến tướng cho tổ chức cuộc họp với các mưu sĩ, chỉ huy tráng binh bàn phương án tiếp theo.

Ngồi trên chiếc ghế to tổ bố giữa căn lều, Cầm đại chiến tướng trầm trọng nói:

"Các vị, tình hình cuộc chiến đêm qua rất thảm thiết. Mặc dù quân ta đã hết sức cố gắng tấn công, lại lợi dụng đêm tối bất ngờ, thế mà vẫn không đạt được mục đích. Bọn phản loạn vẫn trụ vững trên đỉnh núi, có lẽ chúng ta đã đánh giá sai khả năng của bọn chúng".

Bọn chỉ huy và mưu sĩ trong lều đều trầm ngâm đứng nghe, Cầm đại chiến tướng lại nói tiếp:

"Bởi vì không thể tiếp tục tấn công lên được nữa nên hôm nay, ta ra lệnh cho toàn thể binh lính nghỉ ngơi. Các đoàn trưởng phải cho người thu lượm xác chết thuộc hạ để chôn cất và cứu chữa kẻ bị thương. Ta đã cử người đi xin Đại tù trưởng cho thêm lương thực. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật kéo dài để bao vây, cô lập bọn chúng. Chờ thời điểm các cánh quân kéo vào núi Quỷ, chúng ta sẽ phát động tổng tấn công lần cuối. Quyết đánh tan bọn phản loạn trên lãnh địa của chúng ta". 

Nói xong, Cầm đại chiến tướng đập tay đánh "rầm" một cái vào thành ghế để tỏ rõ sự quyết tâm và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đưa mắt quét một vòng đám người bên dưới, Cầm đại chiến tướng lạnh lùng hạ lệnh:

"Sầm mưu sĩ, cho người đi tìm các cánh quân xem họ tiến đến đâu. Cầm đoàn trưởng, cử 100 người đi tiếp ứng mang vác lương thực. Lò tù trưởng cử thám báo theo dõi động tĩnh bọn phản loạn. Các đoàn trưởng cho người canh gác nghiêm ngặt chân núi. Sau đây Lô quân sư báo cáo tình hình thiệt hại, thương vong đi..."

Cầm đại chiến tướng nói xong, một gã trung niên khẽ "e hèm", rồi giơ một mảnh vải ra đọc:

"Thưa Đại chiến tướng, thưa tất cả các vị. Theo thống kê mà chúng ta mới nhận được, trong cuộc chiến hôm qua, tổng số tráng binh chết trận là...".

Nói đến đây, gã hơi nhăn mày lại một cái mới ngập ngừng nói:

"... 856 người"

Sau khi nghe gã quân sư báo cáo ra con số, hầu hết bọn chỉ huy, mưu sĩ trong lều đều hơi giật nẩy mình. Đến Cầm đại chiến tướng cũng ướt hết cả mồ hôi trán, khóe miệng giật giật như bị co rút. Lò tù trưởng thì cảm thấy lưng mình mát lạnh, hóa ra cái áo đã ướt sũng từ bao giờ.

Gã quân sư thấy mọi người giật mình cũng không cảm thấy bất ngờ, đưa mắt quét một vòng, gã lại lạnh lùng thông báo tiếp:

"Thương vong 826 người, trong đó mất khả năng chiến đấu 435 người..."

Nói xong, gã cuộn mảnh vải rồi trịnh trọng nói tiếp câu cuối cùng:

"Đấy là chưa kể số thiệt hại của Lò tù trưởng..."

Cầm đại chiến tướng lau mồ hôi trán rồi quay đầu hỏi Lò tù trưởng đang đứng nhăn nhó:

"Lò lão tù trưởng, thiệt hại bên phía ngài thế nào?".

Lò tù trưởng vẻ mặt buồn bã nói:

"Thưa Đại chiến tướng, thưa các vị. Bên phía ta chết 56 người, số thương nặng khoảng 120, chỉ còn hơn 20 người là lành lặn thôi..."

Lò tù trưởng vừa nói xong thì có tiếng nói vang lên:

"Ta tưởng tráng binh của Lò Gia có mang theo thớt nên thiệt hại không nhiều chứ, hóa ra cũng chẳng kém chúng ta là mấy..."

Tất cả mọi người giật mình đưa mắt nhìn ra, hóa ra là Đoàn trưởng Cầm Văn Huệ, con trai của Cầm đại chiến tướng.

Lò tù trưởng cảm thấy hơi ngậm ngùi nói không ra nước mắt:

"Đúng ra số chết và bị thương không nhiều, nhưng không ngờ bọn phản loạn lại sử dụng hỏa công khiến quân ta đa phần chết cháy. Hai nữa là do quân của các đoàn trưởng bỏ chạy nhiều quá, xô ngã cả quân ta xuống chân núi nên gãy tay, gãy chân chữa không xuể..."

Nghe Lò tù trưởng nói xong, bọn chỉ huy trong lều đều cảm thấy hơi ngượng ngùng. Một gã chỉ huy gãi đầu gãi tai thốt ra một câu rất ngô nghê:

"Haiz... Hóa ra là như vậy...!"

Cầm đại chiến tướng nghe vậy thì hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn không tức giận gì mà chỉ "hừ" một cái rồi nói:

"Đúng là trận này, chúng ta hơi chủ quan. Cứ tưởng bọn phản loạn chỉ biết ăn cướp rồi chạy, không nghĩ chúng lại chống trả rất quyết liệt. Không biết các cánh quân khác có bị chúng chống cự như vậy không?... haiz".

Cả căn lều lại chìm vào trong trầm lặng. Trong không khí như mặc niệm đó, Cầm đại chiến tướng lại hỏi tiếp:

"Các vị chỉ huy, các vị mưu sĩ... Chúng ta đúng là hơi vội vàng, bây giờ ai có kế sách gì thì cứ phát biểu. Bản đại nhân sẽ không để ý những câu nói khó nghe mà thậm chí còn thưởng cho những ai có ý kiến hay nhất". 

Cầm đại chiến tướng nói xong thì đưa mắt về phía đám người như chờ đợi. Bỗng có một tên lính lao như điên vào trong lều hét toáng lên:

"Bẩm đại chiến tướng đại nhân... Có chuyện rồi..."

Tên lính hét toáng lên làm đám người đang đứng họp giật bắn mình, giây lát căn lều ồn ào như chợ vỡ.

"Cái ziề, làm gì mà hét toáng lên thế... Có việc gì?". Cầm đại chiến tướng quát.

"Bẩm... bọn phản loạn đang đánh đến... đây ạ". Tên lính hốt hoảng lắp bắp.

Tên lính vừa nói xong thì ở phía chân núi có tiếng "ào... ào" rồi tiếng "rầm rập" như có hàng trăm người đang chạy. Bọn tráng binh đang canh gác vội gõ chiêng, thổi kèn sừng trâu ầm ĩ báo động.

"Có địch tập... có địch tập... toe toe toe".

Giây lát, cả doanh trại rùng rùng chuyển động, bóng hàng trăm tên tráng binh túa ra khỏi các túp lều. Tên nào cũng hoảng hốt không hiểu chuyện gì.

"Hả... lại có chuyện ấy sao? Quân bay, báo động chống địch tập". Cầm đại chiến tướng hô toáng lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cả đám chỉ huy, mưu sĩ... vệ sĩ cũng hộc tốc chạy theo.

Cầm đại chiến tướng chạy ra trước căn lều thì thấy khắp doanh trại hỗn loạn như vỡ chợ, bọn tráng binh đang cuống cuồng chạy ngang chạy dọc. Có tên còn cởi trần chưa kịp mặc khố, có tên thay vì cầm đao lại cầm cái nồi che đầu. Tất cả đều hoảng hốt không hiểu chuyện gì.

"Ổn định phòng ngự, tập trung về phía trước doanh trại". Cầm đại chiến tướng quát xong thì thấy ánh lửa bốc cao lên ở dưới chân núi. Ánh lửa loang loáng sáng bừng cả màn đêm.

Bỗng hàng rào tạm bợ ở chân núi đổ xuống đánh "rầm" rồi hàng loạt đống lửa ngùn ngụt bay vào trong doanh trại. Đống lửa bay tới đâu là bọn tráng binh giạt ra đến đấy.

Cầm đại chiến tướng và đám mưu sĩ, chỉ huy vội trố mắt nhìn xem thì thấy có hơn chục con trâu sừng nhọn hoắt, trên lưng mang theo một đống cỏ khô đang bốc cháy ngùn ngụt. Mấy con trâu này đang nổi điên, mắt đỏ lòm trông dữ tợn. Thấy người đông, nó lại càng hung hăng chạy tới.

Đằng sau hơn chục con trâu còn gần 20 con heo to nhỏ các loại chạy theo. Con nào con nấy kêu "eng éc..." váng trời. Trên lưng chúng cũng đeo một cục lửa lớn, đám heo sau khi xông vào doanh trại bèn rúc đầu vào các căn lều rồi lại chạy lung tung khiến cho cả doanh trại thêm hỗn loạn.

Sau khi đàn heo và trâu này càn quét khắp nơi thì các lều trại bị cháy vô số, sập xuống "ầm ầm". Rủi cho mấy tên bị thương nặng nằm trong lều bị chết cháy theo. Còn số bị trâu húc, heo đâm thì đếm không xuể.

Mà lũ heo và trâu điên này cứ thấy bóng người thì theo bản năng, chúng lại càng thích xông tới. Cuối cùng nhờ có mấy tên tráng binh dũng cảm chặt gãy chân trâu mới khiến chúng dừng lại.

Một con trâu điên nhìn thấy đám người Cầm đại chiến tướng, nó lồng lên lao thẳng tới. Nó chạy tới đâu, lửa khói bốc ra hừng hực trông như một đầu máy xe lửa bị tuột dốc. 

Thấy nó lao tới, đám người Cầm đại chiến tướng vội bỏ chạy toán loạn. Một gã chỉ huy ở đâu nhảy ra đâm cây giáo vào đầu con trâu rồi ghìm chặt. "Bình" một cái, con trâu hung hăng xông tới húc mạnh khiến gã chỉ huy bay vọt lên nóc lều như đằng vân giá vũ.

Con trâu mang theo đống lửa nóng rực xông vào căn lều vải bố của Đại chiến tướng, giây lát sau, nó nghêng ngang chạy ra rồi nhiệt tình đi hỏi thăm lung tung các căn lều khác. Đến khi nó bị mấy tên tráng binh quật ngã, nó còn nhe răng, sùi bọt mép ra như mỉm cười mãn nguyện.

Ngay cả mấy nhà kho quân nhu cũng bị heo tấn công. 3 con heo dại, trên lưng buộc một đống cỏ khô cháy rừng rực chạy rúc đầu như điên vào đống lương thực. Dường như chúng ngửi thấy mùi gạo nên thèm ăn, hoặc có thể là chúng thích ăn gạo rang nên đem lửa tới đốt. 

Mà lũ heo này, sau khi chui vào thì không chịu chạy ra nữa, thành ra chỉ một lúc sau, mấy nhà kho đều bốc cháy rừng rực cùng với bỏng gạo nổ tung tóe.

Trên đỉnh núi, đám nghĩa binh đang chăm chú theo dõi loạn hỏa ở bên dưới. Mỗi khi có một căn lều đổ sập do cháy, mấy tên nghĩa binh lại vỗ chân, vỗ tay hoan hô vang dội.

"Chiêu gắp lửa bỏ tay người của trấn chủ quả là hay nha..." Một tên nghĩa binh giơ ngón cái lên trời nhận xét.

"Phải nói là chiêu mang lửa đốt nhà người mới đúng chớ... " Một tên khác đính chính.

"Chúng mày thì biết cái gì, phải gọi là chiêu không ăn được thì đạp đổ... " Một tên khác bĩu môi phản bác rồi giải thích:

"Dắt số heo và trâu này đi thì không được, giết thì lãng phí. Thả ra núi thì quân địch sẽ bắt làm mồi nhậu, chi bằng đem chất cỏ khô rồi phóng hỏa, thả vào doanh trại địch cho chúng hỗn loạn một phen..."

Bỗng có bóng người xuất hiện trên đỉnh núi, bóng người thở hổn hển, miệng cười lớn:

"Báo cáo trấn chủ, Bảo lão. Nhiệm vụ đã hoàn thành, sau khi bí mật dắt trâu xuống sát chân núi, chúng ta mới nổi lửa rồi rút đi... ha ha ha".

"Tốt, tập hợp nghĩa binh, chúng ta chuẩn bị rút..." Trên đỉnh núi, tiếng người vang lên rồi hàng loạt bóng đen lùi dần vào đêm tối.

Cuối cùng, loạn trâu điên và heo dại cũng bị dẹp tan. Mặc dù bọn tráng binh có thêm tí thịt nướng nhưng hàng loạt căn lều đã bị cháy rụi, lương thực bị tổn thất không nhỏ, lại thêm mấy chục tên tráng binh bị thương cùng mất mạng do bị húc hoặc chạy không kịp. 

Đến sáng hôm sau, đám người Cầm đại chiến tướng mới hoàn hồn thì cả doanh trại đã trở thành một đống đổ nát, tan hoang không kém gì chiến trường trên sườn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro