Chương 92. Vũ khí khủng bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92. Vũ khí khủng bố 

Còn về phía Lò tù trưởng cùng Lò lão tam. Sau khi tiến lên núi Quỷ, lấy danh nghĩa dò xét manh mối quân phản loạn mà hai lão cho người lùng sục khắp nơi. Nhưng cũng không dám làm gì thô lỗ quá, sợ Cầm đại chiến tướng sinh nghi.

Khi Cầm đại chiến tướng rút quân về thì Lò tù trưởng mới bí mật mang quân quay lại tìm tiếp. Cuối cùng may mắn phát hiện dưới hố phân có dấu vết đất đắp, thì ra quân phản loạn đã cất giấu rất nhiều thứ dưới đó rồi đổ phân lên che đi.

Bọn tráng binh móc lên mấy chục lưỡi cuốc xẻng, đao kiếm, cưa đục, kìm búa... Cả mấy cái đe nặng trăm cân cũng được kéo lên. Ngoài ra còn một đống phụ tùng lung tung không rõ dùng làm gì cùng hàng trăm viên bi sắt và đầu mũi tên mới đúc. Tất cả đều bốc mùi "thơm" nức cả mũi khiến lão gật gù liên tục.

Lò tù trưởng bèn bí mật cho chuyển về Lò Gia bản nghiên cứu, nhưng trải qua hai tháng trời đau cả đầu, mất bao nhiêu tiền mời quân sư, thợ giỏi tới thử nghiệm vẫn không thành công.

Lò tù trưởng không đành mất hy vọng, uy lực của thứ vũ khí đó, lão đã được chứng kiến nên ra lệnh cho Lò Tôn đại nhân đào bới lung tung khắp dãy núi Quỷ. Cuối cùng chúng đào phải mấy hố than đá thì sợ quá đành rút về Lò Gia bản.

Nhưng khi Lò tù trưởng vẫn còn loay hoay thì một biến cố lớn đã khiến cơ nghiệp của lão đi đời nhà ma, tan tành mây khói.

————————————

Trong 3 tháng này, Hoàng Chân cũng làm được rất nhiều việc.

Dưới sự chỉ đạo của hắn, tổng thể tiểu trấn đã hình thành. Các con đường, khu nhà, vườn cây, cánh đồng... liên tục định hình khiến cho tiểu trấn có một sinh khí mới.

Dọc theo con sông, bến thuyền chính được hình thành cùng hàng chục bánh xe nước được bố trí, liên tục cả ngày lẫn đêm bơm nước lên các cánh đồng.

Hắn cũng kịp thời bàn giao cho Thương Hành Các thêm một đợt hàng mới.

Xưởng giấy và xưởng bút chì của hắn đã được xây dựng xong, đang lắp đặt thiết bị cho sản xuất thử.

Về bất động sản, hắn cho đấu giá một số lô đất đẹp trong tiểu trấn cho những người muốn đầu tư, thu về một ít tiền. 

Cuối cùng, hắn thành công mua lại một số cơ sở kinh doanh tại thành Giang Bắc, vốn đang dặt dẹo vì thiếu việc và thiếu vốn. Điều này giúp cho hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian xây dựng và tuyển dụng, nhất là những cơ sở này đều sắp phá sản nên giá cả lời hơn việc đầu tư mới.

Thời điểm này, hắn đã có nhiều tiền, đủ để đầu tư, mua sắm những gì cần thiết. Nhưng cũng có một số việc, hắn biết không phải có tiền là mua được mà phải dùng bạo lực để giành lấy.

Ví dụ như: Để nấu rượu, làm giấy, rèn sắt... hắn cần phải có nhiên liệu. Mà than đá, nguồn gỗ, củi... lại đang bị Lò tù trưởng canh giữ, vì thế hắn cần phải cướp lại. 

Mà muốn khống chế nơi đó thì cần phải có lực lượng, vũ khí. Lực lượng của hắn vốn đã có, tuy không nhiều nhưng đủ để đối chọi với Lò tù trưởng. Còn vũ khí của hắn thì đã hỏng hết sau cuộc chiến, vì thế cần phải chế tạo hoàn toàn mới.

Mà giờ này hắn không thiếu tiền, không thiếu kiến thức và hiểu biết. Nếu để hắn có thời gian, hắn thừa sức chế tạo ra những loại vũ khí khủng bố đủ để càn quét khắp thế giới này trở về thời kỳ đồ đá đến mấy lần, nhưng hắn không muốn vậy.

Bởi vì hắn quý nhân mạng, nhất là những mạng người đang làm việc cho hắn. Trong tiềm thức bản năng, những người đã từng sinh tử bần hàn với hắn thì hắn đặc biệt quý trọng, coi là bằng hữu, thân thích.

Còn những người khác muốn dựa vào hắn để mưu sinh, thì hắn thầm coi những nhân mạng này là những công cụ kiếm tiền, những cỗ máy không biết mệt mỏi mà vốn đầu tư rất ít, lại không sợ bị hỏng, không lo khấu hao. Hơn nữa, những cỗ máy này còn sẵn sàng liều mạng khi hắn ra lệnh.

Có thể nói, hắn mang trong mình một triết lý chủ nghĩa tư bản ăn vào xương tủy. Một chủ nghĩa người bóc lột người đúng nghĩa. Vì thế, tiểu trấn trong lòng hắn chỉ là một công xưởng lớn mà mỗi người dân ở đó đều là những công cụ, cỗ máy làm ra tiền.

Hắn áp dụng các tư duy về chủ nghĩa tư bản một cách thực tế nhất. Hắn định ra thời gian làm việc 6 ngày một tuần và một ngày 8 tiếng. Hơn thế nữa, còn bày cách cho các cỗ máy về nhà làm thêm nhiều tiếng nữa để thu thêm lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Bù lại, hắn cung cấp cho các cỗ máy đủ xăng dầu, tức là cơm gạo... để nó hoạt động không biết ngơi nghỉ. 

Ngoài ra còn phải trả cho các cỗ máy đó ít tiền để nó mua chăn màn, quần áo mặc cho khỏi ốm. Phải sửa chữa, cung cấp thuốc men miễn phí cho nó khi nó ốm, hỏng..., hoặc tìm cách cho cỗ máy ấy nghỉ ngơi vài ngày. Máy móc cũng phải lau chùi, bảo dưỡng nữa là con người.

Không những thế, hắn còn phải luôn nâng cấp phần mềm cho nó để nó càng ngày chạy càng mượt, có thể làm nhiều ứng dụng ra tiền. Mà những nâng cấp này, chính là... học, là đào tạo, là hướng nghiệp, là giáo dục ý thức xã hội...

Hắn biết rằng, đầu tư có lời nhất chính là đầu tư vào con người, nhất là những con người có giá trị. Mà những con người này lại không cần phải xây dựng nhà máy để chế tạo bởi vì họ vốn là những cỗ máy biết sinh đẻ.

Tuy nhiên hắn cũng có một nguyên tắc bất di bất dịch, nếu cỗ máy nào mà hắn đào tạo ra lại phản bội hắn mà đi theo kẻ khác thì hắn sẵn sàng xử lý nó, sẽ biến nó thành một đống sắt vụn ngay lập tức hoặc cài đặt lại phần mềm để nó chạy đúng chương trình.

Hắn cũng chấp nhận cho ra rìa những cỗ máy nào vô dụng, không cài được phần mềm hoặc linh kiện cũ nát, hoen gỉ. Tức là những người ngu si tứ chi phát triển, học mãi không vào hay đám thương binh tàn tật, già cả gầy yếu mà không tiến bộ được thì hắn cũng không dùng.

Mặc dù hắn rất thực tế và nguyên tắc, luôn lấy tư tưởng chủ nghĩa tư bản làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là một con người, một cái máy chủ biết yêu, ghét, thương, hận. Vì thế mà hắn vẫn có một ranh giới, chỉ cần các công cụ không vượt qua ranh giới này thì hắn vẫn chấp nhận, thậm chí là đùm bọc.

Tức là hắn đồng ý "nuôi báo cô", bỏ ra một khoản tiền cơm gạo, đủ cho những người già yếu, bệnh tật khó chữa hoặc đám ngu si, lười lao động... tồn tại, gọi là lương hưu hoặc trợ cấp xã hội, phát chẩn... Miễn là những đám này không phá hoại hắn thì họ sẽ được an ổn sống. Đổi lại, hắn được rảnh rang làm những điều hắn thích, đỡ phải tuyển thêm cảnh sát, quân đội, tòa án hay chi phí xây dựng nhà tù.

Khi hắn càng có nhiều tiền, hắn càng có thể biến công xưởng ấy thành một thứ mà không ai có thể ngờ tới. Hắn có thể lợp mái nhà của công xưởng bằng vàng, bạc hoặc lắp các ô cửa sổ bằng kim cương thay vì thủy tinh, mica...

Khi hắn càng có nhiều tiền, hắn càng có thể đem đến cho những công cụ nhiều thứ mà họ không thể tưởng tượng, họ sẽ cảm thấy vừa lòng, thỏa mãn mà đi theo hắn, tung hô hắn như ông Trời hoặc hắn sẽ là một vị Thánh trong lòng họ.

Tóm lại, khi hắn có nhiều tiền. Hắn có thể làm nhiều việc từ không thể thành có thể, biến tiểu trấn (công xưởng) của hắn thành một đô thị mà đáng lẽ chỉ tồn tại trên Thiên đường. 

Hắn có thể cho con cái các công cụ học hành miễn phí, hắn sẽ xây trường học đẹp và bệnh viện lớn. Hắn có thể làm đường 8 đến 18 làn, xây sân bay hay bến cảng khổng lồ... Hắn có thể cung cấp một dịch vụ an sinh xã hội khiến cho người dân chết đói còn khó hơn lên mặt trăng...

Bởi vì hắn biết rằng, nếu làm được như vậy, hắn sẽ được lòng người. Mà lòng người mới là thứ vũ khí khủng bố nhất trong lịch sử nhân loại. Nó có thể chiến thắng vô vàn các loại vũ khí vật chất khác... kể cả vũ khí đại hủy diệt như bom hạt nhân cũng không làm lòng người sợ hãi.

Lòng người có thể khiến cho một đế chế hùng mạnh sụp đổ. Lòng người có thể khiến một dân tộc nhỏ bé vượt qua nỗi sợ để giành độc lập trước sự áp bức của một siêu cường đầy đủ vũ khí hủy diệt. Và lòng người có thể trường tồn qua vô số năm tháng dưới hình thức tín ngưỡng, tôn giáo...

Mà hiện tại, hắn đang có cơ hội để sở hữu thứ vũ khí tối thượng đó. Chỉ cần hắn có đủ thời gian... và tiền bạc, hắn có thể tạo ra những thứ... vốn không thể.

Nhưng hiện tại, hắn đang cần một thứ vũ khí vật chất thật khủng bố, để giúp cho các công cụ của hắn hoạt động ổn định và yên tâm giúp hắn kiếm tiền. Công xưởng của hắn cũng cần vũ khí để phòng ngừa những kẻ muốn nhòm ngó, ví như phòng cháy, chữa cháy... báo trộm hay chống trộm...

Tất nhiên, ở xã hội cổ đại này, không ai có thể hiểu được điều ấy, kể cả các đại quân sư, bác học siêu trí giả làu làu kinh thư hay thuộc cả dấu chấm phẩy trên binh pháp cũng không thể. 

Bởi vì bọn họ chưa từng trải qua các cuộc cách mạng tư sản hay vô sản nên tri thức này chưa có trong đầu óc bọn họ. Đối với họ, lòng người chỉ là một loại tín niệm lỏng lẻo. Có thể dùng cơm áo gạo tiền hay đao kiếm để thay đổi.

Chỉ có hắn mới hiểu được điều đó, chỉ có hắn mới là duy ngã độc tôn, độc nhất vô nhị và hiểu được mấy ngàn năm phát triển của xã hội loài người.

Nhưng hắn không thể và không dám nói ra điều ấy với bất kỳ ai. Vì thế hắn im lặng hành động và tự nhủ, hắn sẽ làm mọi cách để có được lòng người, để nắm được trong tay vũ khí tối thượng.

Tất nhiên, bây giờ hắn đang có nhiều tiền. Hắn có thể thuê hàng vạn gã đâm thuê chém mướn, đủ để quét sạch mấy lần Lò Gia cùng Cầm đại tù trưởng như quét rơm, quét rác. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn chưa có đủ lòng người. Rủi đám đó biết hắn giàu có lại quay lại càn quét hắn thì hắn đỡ không lại, cái đó gọi là chơi dao hai lưỡi.

Do đó, hắn chọn biện pháp tiết kiệm nhất, lại an toàn. Chỉ thuê những người trung thành, có bao nhiêu người trung thành thì hắn thuê bấy nhiêu. Thế là đủ.

Sau vài ngày miệt mài suy nghĩ, đúc kết kinh nghiệm từ các cuộc chiến đấu và phân tích thời cuộc. Hắn biết rằng, cần phải chế tạo ra những vũ khí thật khủng bố hơn cả vũ khí của thời đại này mới có thể giành thắng lợi trên chiến trường. 

Bởi vì hắn biết, không những hắn phải đối mặt với Lò tù trưởng mà còn phải đối mặt với đội quân đông hàng ngàn tên của Đại tù trưởng, thậm chí cả vạn quân của Đại lãnh chúa nữa.

Chỉ có chế tạo khủng bố vũ khí, dùng những con người cực độ trung thành thì hắn mới yên tâm tồn tại trong cái thế giới loạn lạc, cổ đại và man rợ này được.

Nhưng trước mắt, hắn không thể chế tạo xe tăng hay tên lửa, máy bay hay tàu ngầm. Bởi vì hắn không đủ điều kiện, mà nếu sản xuất ra được thì cũng không có người vận hành. 

Còn nói đến súng ống, đạn dược, hắn cũng tạm thời gác lại. Bởi vì chỉ chế tạo thuốc nổ thôi cũng phải tiêu mất vài năm, hắn mới có thể làm được. 

Vì vậy, hắn đành chọn vũ khí lạnh, vốn là thứ vũ khí rất thông dụng của thời đại này. Tất nhiên hắn sẽ cải tiến, sáng chế ra những thứ cực lạnh mà chưa ai từng biết.

Ví dụ: Hắn có thể sản xuất ra cự nỏ bắn hàng loạt như súng máy hay máy ném đá cơ động không kém gì đại bác, súng cối. Nó có thể ném hàng chục hũ rượu vào đối phương khiến cho chúng chết cháy hay biến khí tài, công sự đối phương thành phế thải.

Thậm chí cả những vũ khí đơn giản nhất như đao kiếm cũng phải cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn. Như vậy, mới làm cho gươm đao kẻ địch chẳng khác gì củi mục.

Sau 3 tháng mầy mò suy nghĩ, phác thảo, chế tạo thử rồi lại cải tiến những sản phẩm thử nghiệm đó, cuối cùng hắn mới thành công để sản xuất hàng loạt.

Thời gian này, hắn đã có xưởng quân khí bí mật. Nhưng hắn không dồn tất cả mọi việc cho xưởng quân khí mà lựa chọn giải pháp thuê những nơi khác rèn những chi tiết đơn giản. Còn xưởng quân khí của hắn chỉ làm những thứ không thể tiết lộ.

Cuối cùng, hắn cho ra đời một loại trường nỏ mới. So với nỏ cũ đã từng chế tạo thì tốt hơn, nhẹ hơn, gọn hơn và nhanh hơn.

Dây nỏ được làm bằng thép kiểu dây thắng xe đạp làm tăng sức bền, tránh cho việc sử dụng nhiều lần bị giãn, bị đứt. Những chỗ hay ma sát thì được thay thế bằng chi tiết sắt có thể thay thế dễ dàng.

Thân nỏ được làm bằng gỗ nhẹ, tạo hình như súng trường. Rãnh nỏ được đúc bằng thép lòng máng kiểu như một nửa nòng súng, bên trong còn có rãnh xoắn. Phía trên có một hộp sắt mỏng chứa đạn và là thước ngắm. Nỏ không dùng tên mà dùng đầu đạn 6,5 mm, dài 35 mm. Đầu đạn sẽ tự động rơi xuống rãnh nỏ khi kéo căng dây kiểu như các liên nỏ thời xưa hay sử dụng. 

Mỗi hộp đạn xếp được 6 viên, hết đạn thì có thể thả vào liên tục từ phía trên. Nắp hộp đạn có lẫy không thể bật lên, dùng để giữ đạn khỏi văng ra khi chạy nhảy. Khi bay ra khỏi rãnh nỏ, đạn có thể xoay tít để ổn định đường bay giống như đạn súng thường và có trọng lượng đủ xuyên thủng lồng ngực kẻ địch trong phạm vi 100 m.

Một biến thể khác của đạn là loại dài cỡ 60 mm, phía đuôi còn được đúc rãnh xoáy để tăng tốc độ quay khi bay trong không khí. Loại này chuyên dùng để phá giáp thuẫn của đối phương.

Cánh nỏ được làm bằng gỗ tốt có tẩm dầu chống ẩm, phòng khi trời mưa nắng không bị biến dạng. Đầu cánh nỏ còn được lắp hai vòng tròn nhỏ làm gia tăng mô men giật kiểu như các loại cung thể thao hiện đại và rút ngắn chiều dài cánh nỏ.

Để cho việc kéo dây nỏ được nhẹ nhàng, hắn còn lắp thêm hai bánh xe nhỏ theo nguyên lý ròng rọc. Mặc dù cự ly kéo tăng lên nhưng lực kéo lại giảm đi gấp đôi. 

Để tăng tốc độ bắn, hắn bố trí 2 người một tổ gồm một nỏ thủ và một đao thủ hỗ trợ lẫn nhau. Nỏ thủ sẽ ngắm bắn, đao thủ đứng sau sẽ cầm một sợi dây và kéo liên tục để lên dây nỏ. Điều này giúp cho nỏ mới của hắn có thể bắn liên tiếp 6 phát với tốc độ 1,5 giây một phát, gấp 4 lần so với cung và 7 lần so với nỏ bình thường.

Nếu một người dùng bắn thì tần suất giảm đi còn 4 giây một phát, nhanh gấp rưỡi cung thủ và gấp 3 lần so với nỏ bình thường.

Bên cạnh đó, cả nỏ thủ và đao thủ còn có thể mang theo 1.000 đạn, gấp 50 lần số tên của một cung thủ. Đao thủ còn chịu trách nhiệm phòng vệ tầm gần khi đối phương giáp chiến. Hơn thế nữa, hai người có thể đảo vị trí cho nhau nếu quá mệt.

Điều này có nghĩa là trong trường hợp giao chiến, một tổ nghĩa binh của hắn có thể mang theo số lượng đạn gấp 50 lần cung của đối phương, bắn nhanh hơn 4 lần và mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa lại có thể xuyên qua khiên giáp đối phương ở khoảng cách xa.

(Để có thể hình dung trường nỏ như thế nào, có thể tham khảo trên youtube.com và gõ vào dòng chữ: Composite crossbow thì sẽ rõ)

Hắn còn nâng cấp trường nỏ thành một loại nỏ mới gọi là trọng nỏ. Nỏ có cấu tạo như trường nỏ nhưng mạnh hơn và nặng hơn gấp đôi, đến gần 6 cân. Nỏ dùng hai loại đạn, một loại bằng cỡ đạn súng máy 12,7 mm, dài 50 mm và được đúc bằng thép, bên trong đổ chì, cuối đầu đạn còn có rãnh xoắn khiến viên đạn quay tít trong khi bay. Đạn này chuyên dùng phá vỡ khiên giáp của đối phương trong vòng 100 thước hay tiêu diệt kẻ địch từ khoảng cách 200 thước.

Loại đạn thứ hai là bi sắt cỡ hạt nhãn 6 mm, gồm 50 viên cho vào một ống giấy bằng cỡ ngón chân cái, đầu ống giấy được dán kín. Khi bắn ra khỏi nỏ, ống giấy sẽ bắn ra với tốc độ cực nhanh và bị giữ lại tại đầu nỏ bởi một khí cụ. Nắp ống sẽ bục ra và bi sắt bên trong bay túa ra thành chùm như súng bắn đạn ghém, chuyên dùng để tấn công vào đám đông. Sức mạnh của nỏ đủ để tiêu diệt 5 - 6 tên địch trong phạm vi 80 thước.

Trọng nỏ do 3 người, một nỏ thủ và 2 đao thủ luân phiên mang vác và sử dụng. Nó có tính cơ động cao, sát thương mạnh thay cho loại cự nỏ cồng kềnh và chậm chạm lần trước. 

Trong quá trình chiến đấu và di chuyển, mỗi người có thể mang theo được 300 viên đạn các loại.

Bởi vì hắn xác định chiến trường lần này chủ yếu là trong rừng, cây cối chen chúc rậm rạp nên đòi hỏi tính cơ động của nghĩa binh phải rất cao. Do đó việc kéo những chiếc cự nỏ có bánh xe kềnh càng là không thuận lợi. 

Hắn còn phác thảo ra một loại nỏ máy sử dụng khí nén hoặc dùng điện, động cơ đốt trong để vận hành. Ngoài ra còn có một loại máy ném đá rất gọn gàng và cơ động khác, nhưng điều kiện sản xuất chưa cho phép nên hắn tạm gác lại.

Vì thời gian hạn chế nên hắn mới làm được 20 cái trường nỏ, 2 cái trọng nỏ và hơn trăm bộ đao kiếm cùng quần áo may sẵn kiểu bộ đội đặc nhiệm.

Hắn đem cho bọn nghĩa binh dùng thử và tập huấn luyện. Điều này khiến bọn nghĩa binh rất phấn khởi, sỹ khí của chúng dâng cao chưa từng thấy và chúng luôn ao ước được cho tráng binh của Lò tù trưởng ăn đạn.

Về sau, bọn nghĩa binh được lệnh tuyên chiến với Lò tù trưởng. Kể từ đây, Lò tù trưởng đã không còn cơ hội tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro