Chương 93. Đấu thầu cung cấp giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93. Đấu thầu cung cấp giấy

Giữa lúc Hoàng Chân đang mải mê sản xuất vũ khí thì tại Kinh thành Long Quốc, một sự việc diễn ra đã tác động đến việc kiếm tiền của hắn.

Trong một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát nằm giữa vườn hoa và cây xanh trong Nội Các triều đình. Một đám hơn mười lão già đang ngồi đánh giá các mẫu giấy được chào thầu. Thỉnh thoảng, bọn họ lại bàn luận hết sức gay gắt rồi có khi lại ngồi im như phỗng để chờ thư ký ghi chép.

Mấy lão già đó đều là quan chức có địa vị hết sức cao quý tại Long Quốc. Gồm Tể tướng, Thái sư, các quan từ cấp Thượng thư trở lên cho đến Đại tổng quản thái giám Nội cung, Đại tổng quản ngân khố Quốc gia đều có mặt.

Cuộc chấm thầu bắt đầu từ sáng sớm, giờ đã gần tối nhưng vẫn chưa có kết quả do lão già nào cũng bảo thủ, quyết bảo lưu ý kiến của mình.

Một lão già râu tóc bạc phơ, đầu đội một cái mũ cánh chuồn đỏ, lưng đeo đai lưng sệ xuống quá đầu gối, mồm ê a nói:

"Các vị đại nhân, lần đấu thầu này, chúng ta phục mệnh Bệ Hạ mà làm việc nên phải hết sức công bằng, nghiêm túc đó nha. Tất cả phải lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, ta thấy nhiều vị chấm điểm có ý thiên vị, làm sai lệch kết quả hơi nhiều đó..."

Lão già vừa nói xong thì một lão già khác cũng lên giọng:

"Lý thái sư, lời ngài nói có phần chưa rõ lắm. Từ sáng tới giờ, chúng ta đều hết sức làm việc nghiêm túc. Ngài thấy có chỗ nào thiên vị, sai lệnh thì cứ nói rõ, chúng ta sẽ chú ý tiếp thu..."

Lão già đầu bạc nghe thế thì nhăn mặt nhăn mũi rồi lắc đầu nói:

"Trương đại tổng quản ngân khố. Ngài nói như vậy nhưng liệu có tiếp thu hay không thì chính ngài mới rõ. Lúc nãy, ta đã nhận xét mẫu giấy mà ngài chấm điểm cao nhất có vấn đề. Giấy thì có trắng nhưng bở bùng bục như vải mục, nếu dùng loại này in tiền hay ngân phiếu thì người ta còn phải cất giữ cẩn thận, còn hơn cả vàng nữa. Vậy ngài thấy có đúng hay không?".

Lão già gọi là Đại tổng quản ngân khố thấy thế thì cười "khanh khách" rồi chậm rãi giơ ngón tay trỏ lên trời rồi lúc lắc, điệu bộ phản biện:

"Lý thái sư, lời ngài nói, rõ ràng là chưa sát với ý của Bệ Hạ đó nha. Chính Bệ Hạ đã ra thông lệnh là giấy lần này phải trắng, như vậy in ấn mới rõ ràng. Mà ngài nghĩ thử xem, một tờ ngân phiếu in giá trị bằng 10 lượng vàng, rõ ràng phải được quý trọng và cất giữ cẩn thận hơn cả vàng là đúng rồi. Các vị đại nhân, ta nói có đúng không?".

Lão già tổng quản ngân khố nói xong thì quay người về phía mấy lão khác cười cười, ý chờ đợi ủng hộ. Một lão già mặt trắng nhợt, giọng nói ỏn ẻn nghe thế thì lên tiếng:

"Lời đại tổng quản ngân khố nói không sai, giấy phải trắng thì in mới rõ. Nhưng ta thấy giấy của Thương Hành Các đem chào còn trắng hơn, tại sao ngài lại không chọn?".

Lão già ỏn ẻn vừa nói xong thì một lão già khác, mặt béo như heo cười khẩy lên tiếng:

"Phạm công công không biết đấy thôi. Giấy mà Đại tổng quản ngân khố chọn là do tam đệ ngài ấy đầu tư sản xuất. Haiz, nghe nói là lấy được bí quyết từ bọn tráng bánh đa. Chỉ khác là không dùng bột gạo mà dùng bột đất sét trộn hồ trắng thôi, nếu nướng lên ăn cũng giòn lắm, chỉ tội thiếu mỗi vừng...".

Lão già đại tổng quản ngân khố nghe vậy thì nhếch hàm nói lại:

"Nguyễn tể tướng, lựa chọn của ngài cũng chả kém nha. Giấy mà ngài chọn lại thâm sì, đem dùng làm giẻ lau chân rất tốt. Ta còn biết được giấy đó do con trai ngài sản xuất, nghe đâu bí quyết cũng học lỏm từ bọn dệt bao tải. Chỉ thêm lớp hồ quệt lên cho nhẵn nhụi mà thôi... ha ha ha".

Lão già mặt béo như heo nghe đại tổng quản ngân khố nhận xét vậy thì cười khẩy nói:

"Trương đại nhân. Lời ngài nói cũng chưa đúng đó, Bệ Hạ cũng ra thông lệnh là giấy phải bền, phải dai. Đại nhân nói xem, giấy ta chọn rất dai, cho xé thoải mái cũng không sợ rách. Ha ha... màu sắc thâm sì thì sao chứ, miễn là in ra đọc vẫn rõ ràng, không bị nhầm lẫn là được..."

Lão già gọi là Lý thái sư nghe hai lão kia bàn luận thì cười hềnh hệch, làm lộ cả một hàng răng móm. Lão hóm hỉnh nói:

"Ồ, hóa ra là như vậy. Chả trách mà các đại nhân thiên vị, hóa ra giấy của tam đệ Đại tổng quản ngân khố còn có thêm công dụng là... ăn. Đúng là hơn vàng vì lúc cần còn chén được. Còn giấy do con của Tể tướng sản xuất lại có thể làm giẻ lau chân... Thật là nhất cử lưỡng tiện. Haiz, lão phu được mở rộng tầm mắt rồi..."

Lão già ỏn ẻn đang ngồi nghe cũng góp ý:

"Mấy vị đại nhân, ta thấy giấy của Thương Hành Các vừa trắng vừa bền đó chứ. Bề mặt lại nhẵn nhụi nữa, để in ấn rất tốt..."

Lão già ỏn ẻn chưa kịp nói xong thì bị một lão già khác, thở hổn hển như sắp chết ngắt lời:

"Phạm công công đại nhân. Tại sao ngài lúc nào cũng đưa Thương Hành Các ra để bàn luận nhỉ? Có phải ngài được Thương Văn Hàn biếu ít Thiên vị, Tiên tửu nên cũng thiên vị hắn rồi?".

Lão già ỏn ẻn nghe thế thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lão cũng không to tiếng lại mà chỉ ôn tồn nói:

"Cao thượng thư chớ đa nghi, ta chỉ nói sự thật thôi chứ không quan hệ với Thiên vị, Tiên tửu ở đây..."

Lão già kia thấy vậy bèn cười khẩy rồi nói:

"Lão phu lại thấy giấy do Trương đại nhân chọn là tốt nhất, mặc dù hơi bở nhưng rất dày dặn, chỉ cầm cũng thấy nặng trĩu cả tay... ".

Bỗng có tiếng cười "khạch khạch..." vang lên rồi một lão già mặt đen sì như Bao Công, đang ngồi rung đùi ở góc xa nói vọng tới:

"Cao thượng thư thích giấy do Trương đại nhân chọn là đúng rồi, vì lần nào đấu thầu sửa chữa nâng cấp thành trì, Bộ Công của ngài đều nhồi nhét cho người nhà, lại được Tổng quản ngân khố đại nhân cung cấp tiền rất nhanh nhá... ha ha ha".

Cao thượng thư nghe thế cũng vuốt râu cười thều thào:

"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Bộ Hình của ngài cũng không vừa đâu. Nghe nói anh em họ hàng nội ngoại, quê quán 3 đời của ngài đều nằm trong đó, chiếm đến 2 phần 3 số công chức đang làm việc... ha ha ha".

Lão già mặt đen cũng cười đáp lại:

"Cao thượng thư đúng là hiểu tính người, nếu không dùng kẻ tin cậy thì làm sao mà an tâm được. Nhưng mà ta cũng chỉ chọn người có đạo đức, liêm khiết. Các đại nhân cũng thấy đó, Bộ Hình của ta mấy chục năm chưa từng có ai bị kỷ luật, cách chức hay tham ô, hối lộ gì đó bị bắt quả tang nha... ha ha...".

Lão gìa mặt đen cười còn chưa kịp dứt thì lão già mặt béo như heo bỗng cười khẩy nói:

"Ai chả biết Trần thượng thư ngài khéo bao che, từ xưa đến nay nhân viên của ngài có khuyết điểm, ăn tham ô hay hối lộ gì đó... thì đều được che giấu, bao biện... Rồi nói là đang thi hành công vụ... chờ điều tra xem xét... cuối cùng huề cả làng. Vì thế Bộ Hình ngài toàn là người đạo đức, liêm khiết hay không thì chỉ có ngài là biết rõ nhất thôi... hê hê".

Lão già mặt đen nghe thế thì hơi nhăn mặt lại một chút, nhưng cũng không phản bác gì chỉ cười "hề hề" đáp lại:

"Nguyễn tể tướng cũng hơi để ý đến Bộ Hình của ta đó nha. Như thế là hơi quá phận rồi, chẳng nhẽ ta cũng lại xía vào Bộ Binh do ngài quản lý hay sao. Có ai ở đây mà không biết con trai ngài chuyên thắng thầu cung cấp trang bị, vũ khí và vật tư quốc phòng không... Hê hê, chỉ e rằng mỗi Bệ Hạ là không để ý đến điều này thôi..."

Lão già mặt béo gọi là Nguyễn tể tướng nghe lão già mặt đen nói vậy thì hơi ngượng ngùng vội giả vờ quay qua hỏi lão già đầu hói ngồi cạnh:

"Lê thượng thư đại nhân, ý của ngài chọn loại giấy nào?".

Lão già được hỏi thấy thế thì điềm tĩnh trả lời:

"Ta lại thích chọn giấy Bạch Chỉ do Bạch xưởng bên Quy Quốc sản xuất. Giấy đó trắng lại khá bền, rất thích hợp với việc in ngân phiếu, tiền tệ..."

Lão già vừa nói xong thì lão già đại tổng quản ngân khố bĩu môi nói:

"Lê thượng thư quả nhiên sính hàng ngoại nha. Nghe nói trong nhà ngài toàn dùng hàng Quy Quốc, đến cả tăm xỉa răng cũng nhập từ đó. Ha ha... Ta còn nghe nói là giấy Bạch Chỉ này là do phu nhân thứ 3 của ngài buôn về... Hình như Bộ Hộ của ngài cũng dùng toàn hàng Quy quốc thì phải... ?".

Lão già này vừa nói xong thì lão già gọi là Nguyễn tể tướng cũng lắc đầu nguây nguẩy:

"Theo ý lão phu thì không thể dùng giấy Quy Quốc được, rủi chúng nó cho in ngân phiếu hoặc tiền dỏm rồi tung sang nước ta thì nguy to. Vì thế, dùng hàng nội là yêu nước, chỉ nên dùng giấy nội thôi, tuy chất lượng có kém hơn nhưng lại rất chủ động, không bị lệ thuộc vào ngoại nhập..."

Nguyễn tể tướng vừa nói xong thì lão già gọi là Lê thượng thư cũng bĩu môi, cười khẩy nói:

"Nguyễn tể tướng lo sợ viển vông rồi, bộ ngài không thấy là giấy do con ngài sản xuất là dễ bị làm dỏm nhất hay sao. Ha ha... toàn là bao tải phết hồ mà cũng gọi là giấy, thế mà cũng đòi... yêu nước, có mà yêu con ngài thì có. Theo ý ta thì cứ ngon, bổ, rẻ là dùng, kể gì đến ngoại với nội".

Lão già ỏn ẻn nghe thế cũng gật gù nói:

"Các vị nhận xét đều có lý, nhưng nội quan thấy rằng các vị nói ra những điều đó, chẳng qua chỉ là bao biện cho lợi ích của mình hoặc người nhà, người thân của mình mà thôi. Trong khi đó, nội quan lại thấy thứ giấy tốt nhất lại không được các vị chọn, thế là sao đây?".

Lão già ỏn ẻn vừa nói xong thì lão tể tướng mặt béo cười nói:

"Phạm công công. Ngài thử nghĩ xem, tại sao tổ tiên có câu: "Lọt sàng xuống nia, hay nước phù sa không chảy ruộng ngoài...". Ở đây ai mà chẳng có người thân chứ, ta không ưu tiên cho con mình, chẳng lẽ ưu tiên cho ai. Hay là ưu tiên cho tam đệ của Trương đại tổng quản ngân khố hay vợ ba của Lê thượng thư Bộ Hộ? Ha ha... Cũng như công công, ngài thân với Thương Văn Hàn thì tất nhiên ủng hộ hắn... Cái gì cũng có giá, nếu mà giấy của hắn tốt nhưng chúng ta chẳng được lợi gì thì bảo chúng ta ủng hộ hắn sao được? Ha ha ha..."

Lão già mặt đen như Bao Công ở đằng xa nghe thế cũng cười nói vọng sang:

"Các vị cứ chọn đi, ai cũng được. Nhưng sau này Bộ Hình của ta mà điều tra có gian lận thì các vị cứ ngồi đó mà cười nha... ".

Lão già tể tướng nghe vậy thì cười khẩy:

"Trần thượng thư, có những việc không phải ngài thích nhúng tay vào là được đâu nha. Nếu không cái ghế của ngài sẽ sập đó, ta thấy nó cũng lỏng lẻo lâu lắm rồi thì phải...?"

"Ha ha ha". Lão già mặt đen nghe thế thì cười rộ nói:

"Cám ơn Nguyễn tể tướng đã cảnh báo, nhưng ghế của ta đúc toàn bằng vàng với bạc nên còn chắc lắm. Nghe nói hai năm nữa ngài nghỉ hưu, chỉ sợ lúc đó con cháu ngài ở Bộ Binh sẽ bị đổ ghế hàng loạt thôi..."

"Ha ha ha...". Mấy lão già đang ngồi nghe đấu khẩu vội ôm miệng cười "khùng khục", có lão còn dớt cả dãi ra đằng mép trông như lên cơn dại. Cười chán, một lão nói:

"Các vị đại nhân, chúng ta ngồi họp từ sáng đến giờ đã gần tối rồi. Cũng phải nhanh chóng quyết định lựa chọn giấy của ai trúng thầu. Lão phu đề nghị mọi người chấm điểm rồi tổng hợp thành Biên bản để trình Bệ Hạ quyết định đi... "

Thế là mấy lão già vội bỏ phiếu kín rồi đưa thùng phiếu cho một viên quan Thị lại của Bộ Lễ ghi chép, lão già thư ký ghi chép xong thì đọc lên:

"Thưa các vị đại nhân, kết quả chấm điểm như sau: Giấy do con trai Tể tướng chào thầu được 8/10 điểm. Giấy của tam đệ Đại tổng quản ngân khố chào thầu được 7/10 điểm. Giấy do vợ ba của Lê thượng thư Bộ Hộ chào thầu được 6/10 điểm. Đây là 3 loại giấy có số điểm cao nhất và đạt yêu cầu trình lên Bệ Hạ xem xét, quyết định..."

Lão già thư ký nói đến đây thì nhìn lão già ỏn ẻn, bộ dạng rất tiếc nuối rồi nói:

"Còn giấy của Thương Hành Các mà Phạm công công đề xuất chỉ được 2/10 điểm thôi, nên bị loại... Đây là kết quả chấm thầu cuối cùng, đề nghị các vị đại nhân cùng nhất trí ký tên vào Biên bản để trình tấu Bệ Hạ..."

Mấy lão già ngồi nghe thấy vậy thì đứng lên chắp tay về phía lão già béo nói:

"Nguyễn tể tướng đại nhân, chúc mừng... con trai ngài nha?"

Nguyễn tể tướng thấy thế cũng cười cười chắp tay:

"Có gì đâu, có gì đâu. Các vị đại nhân chúc mừng hơi sớm rồi, còn chờ ý của Bệ Hạ nữa mà...".

Giữa lúc các lão già đang cười cười chúc tụng nhau thì lão già ỏn ẻn bỗng mở miệng nói một câu khó hiểu:

"Các vị đại nhân, các vị chúc mừng nhau sớm quá đấy..."

"A, Phạm công công có ý gì sao...?". Mấy lão già vội quay đầu mỉm cười.

"Haiz, ý của ta thì không có. Nhưng ý của Bệ Hạ thì có đấy, trước khi họp chấm thầu, Bệ Hạ nói là người thích giấy của Thương Hành Các nhất... Haiz, các vị chọn thế này là làm trái ý của người rồi ha...". Lão già ỏn ẻn thủng thẳng nói.

Mấy lão già đang tươi cười vội nghệt mặt ra như ngỗng ỉa. Lão già đại tổng quản ngân khố vội kêu lên:

"Cái zề, có chuyện ấy hay sao Phạm công công? Tại sao ngài không nói sớm để chúng ta làm theo, giờ lỡ ghi vào Biên bản rồi? Chẳng lẽ lại làm sai ý Bệ Hạ sao?".

Lão già mặt béo thì hỏi giọng ngờ vực:

"Phạm công công không được nói đùa nha, tý nữa lão phu sẽ đến hỏi Bệ Hạ xem hư thực thế nào. Nếu mà không đúng thì không xong đâu...?".

Lão già ỏn ẻn nghe vậy thì nhoẻn cười:

"Nguyễn tể tướng cứ việc vào hỏi, chẳng nhẽ nội quan lại trêu đùa với các vị hay sao? Chẳng qua là Bệ Hạ dặn nội quan, cứ để cho các ngài chọn trước xem thế nào? Nếu trúng ý của Bệ Hạ thì không sao, nhưng nếu có ý riêng thì Bệ Hạ sẽ xử lý... Ha ha, ta có thiện chí nhắc nhở các đại nhân một chút thôi..."

Lão già công công nói xong thì lão đầu hói vội gãi đầu gãi tai lia lịa, mồm nói:

"Các vị đại nhân, hay là chúng ta chấm điểm lại đi. Biên bản này hủy bỏ được chứ?".

Mấy lão già khác vội vàng rối rít phụ họa: 

"Lê thượng thư nói chí phải, giấy do Bệ Hạ lựa chọn thì không thể sai lầm được. Chúng ta là chân tay của ngài, phải giúp ngài chọn ra loại giấy tối ưu nhất... Ha ha... Đúng rồi, Thị lang đại nhân đâu, ngài viết lại Biên bản, chấm giấy của Thương Hành Các được điểm cao nhất là 10/10 đi... Ha ha ha".

Thế là hơn chục lão già cùng nhất trí vỗ tay, cười lên "ha hả".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro