Chương 94. Cao thượng thư khởi kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94. Cao thượng thư khởi kiện 

Sáng sớm ba ngày sau, tại điện Kính Thiên trong Kinh thành Long Quốc.

Giờ này đang buổi thiết triều, Hậu Nam Đế ngồi trên chiếc ngai vàng, hai bên chạm trổ hai con rồng đang lồng lộn bay trên chín tầng trời.

Phía dưới ngai vàng là hai hàng quan lại đại thần đang đứng chầu, vẻ mặt vị nào cũng nghiêm trang, kính cẩn. 

Nhìn dáng vẻ các đại thần, dường như rất hòa hợp, hữu hảo, lời nói ăn ý nhưng thực ra đều là người "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm". Chỉ cần vị nào có sai sót, sơ sểnh là sẽ bị ăn đòn hội đồng, cả một đám đại thần sẽ xúm xít bới móc, kiện cáo lên Hậu Nam Đế để hạch tội ngay.

Vì thế mà vị nào cũng mặt mũi nghiêm trang nhưng mắt thì liếc ngang, liếc dọc, lòng hết sức đề phòng kẻ bên cạnh.

Sau khi hỏi dăm câu về dân tình quốc sách, Hậu Nam Đế mới nói đến việc quan trọng của việc ngự triều lần này:

"Các khanh, sáng hôm trước Trẫm đã nhận được bản tấu do Nội Các trình lên, trong đó các khanh đã thống nhất đề cử Thương Hành Các được trúng thầu cung cấp giấy in tiền và ngân phiếu lần này. Đây là một việc hết sức quan trọng, vì nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, quốc sách an dân của nước ta".

Hậu Nam Đế vừa nói xong thì mấy đại thần đứng dưới đồng thanh chắp tay nói:

"Thưa Bệ Hạ, được Bệ Hạ tin tưởng giao phó nên chúng thần đều hết sức cố gắng làm tròn nhiệm vụ, khỏi phải phụ sự mong đợi của Bệ Hạ..."

Hậu Nam Đế nghe vậy thì cười phất tay:

" Ha ha... Trẫm rất vui mừng vì các khanh đã hết sức chăm chỉ, làm việc mệt mỏi cả ngày, lựa chọn lại rất hợp với Trẫm. Cho nên trong buổi thiết triều sáng nay, Trẫm đã cho gọi Thương Văn Hàn vào điện Kính Thiên để công bố quyết định của Triều đình và đồng thời hỏi hắn vài vấn đề liên quan..."

Hậu Nam Đế nói xong thì mấy vị đại thần đều miễn cưỡng nở nụ cười trên mặt, mồm thì đồng thanh nói:

"Bệ Hạ thật anh minh, đúng là phúc khí lớn của nước ta".

Hậu Nam Đế mỉm cười quay đầu ra phía sau quát:

"Phạm công công, cho truyền chỉ gọi Thương Văn Hàn vào điện".

Lập tức, phía sau ngai vàng có một đại thần mặt bóng nhẫy như gái hồi xuân, mở mồm the thé gào toáng lên:

"Bệ Hạ có chỉ, cho mời Thương Văn Hàn vào... điện".

Ngoài cửa điện có hai tên thái giám đứng hầu vội vàng hô tiếp. Giây lát sau, một lão già da dẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ vội vàng tiến vào cung. Lão già đến trước ngai vàng thì quỳ xuống hô:

"Thần dân Thương Văn Hàn có mặt, kính chúc Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."

Phạm công công thấy vậy thì nhẹ nhàng nói:

"Thương Văn Hàn, hôm nay Bệ Hạ cho gọi ngươi tới đây là muốn công bố Thương Hành Các đã trúng thầu cung cấp giấy in tiền cho Triều đình, ngươi mau tạ ơn Bệ Hạ đi..."

Lão già đang quỳ nghe thế thì mừng rỡ, đập đầu xuống đất hô to:

"Tạ ân Bệ Hạ đã lựa chọn. Bệ Hạ anh minh, vạn tuế, vạn vạn tuế..."

Hậu Nam Đế nghe lão già tung hô thì mỉm cười hài lòng, lúc sau mới nói:

"Thương Văn Hàn, Trẫm cho gọi ngươi tới điện Kính Thiên để thông báo Thương Hành Các đã thắng thầu cung cấp giấy. Ngoài ra còn muốn hỏi ngươi vài vấn đề, nếu trả lời được thì phải trả lời, không được giấu giếm. Nếu không trả lời được thì cứ nói nguyên nhân, Trẫm sẽ không truy xét làm khó dễ cho ngươi hiểu không?".

Lão già đang quỳ nghe thế vội dập đầu nói:

"Muôn tâu Bệ Hạ, thần dân xin phép trả lời các câu hỏi của Bệ Hạ, quyết không dám giấu giếm hay nói sai sự thật..."

Hậu Nam Đế gật gù, tỏ vẻ vừa ý rồi nói:

"Như ngươi đã biết, từ thời lập quốc đến nay, đây là lần đầu tiên Long Quốc cho in tiền giấy. Tại sao thế, bởi vì trước đây không có giấy tốt, tất cả đều phải nhập từ Quy Quốc, mà nếu phụ thuộc vào họ thì lại sợ họ cho in tiền giả, gây hỗn loạn tiền tệ, làm bất ổn kinh tế nước ta...".

Hậu Nam Đế nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút, sau khi đưa mắt nhìn lướt qua các đại thần xem có thái độ gì không rồi nói tiếp:

"Do đó hàng năm, Long Quốc đều phải cho đúc tiền đồng để phát hành, riêng mấy mỏ đồng khai thác chỉ đủ để đúc tiền chứ không làm được việc gì khác. Mà tiền đồng vẫn bị Quy Quốc làm giả, chúng còn lấy tiền đồng của ta nấu lên rồi trộn 3 phần thiếc vô, sau đó cho đúc tiền giả khiến kinh tế nước ta thiệt hại rất đáng kể. Từ đó đến nay, Triều đình vẫn không có biện pháp, đúng là bótay.com".

Hậu Nam Đế nói đến đây làm mấy vị đại thần gật gù đồng tình, có vị còn đưa khăn lên chấm mắt mũi sụt sịt, không rõ vì cảm động do Hậu Nam Đế nói chuyện hay do căm thù bọn Quy Quốc khốn nạn gây ra.

Hậu Nam Đế dường như không để ý việc này mà vẫn ôn tồn nói tiếp:

"Ngoài ra, Triều đình còn phát hành ngân phiếu, mà muốn dùng ngân phiếu phải điền tên người sử dụng vào để tránh gian lận, thế nhưng vẫn không ăn thua. Mấy năm gần đây, ngân phiếu giả từ Quy Quốc tràn sang khiến cho Triều đình phải điều tra rất mệt mỏi, mà nguyên nhân cũng là do dùng giấy của Quy Quốc... Vì vậy, lần này Trẫm cho gọi ngươi đến để hỏi rõ nguồn gốc giấy là từ đâu, và làm cách nào để bảo mật?".

Nghe xong câu hỏi của Hậu Nam Đế, lão già đang quỳ vội nói:

"Muôn tâu Bệ Hạ, vấn đề này thần dân xin khẳng định để Bệ Hạ an tâm là giấy này do chính Thương Hành Các đầu tư sản xuất tại phía nam của Tây Long Quận. Còn việc bảo mật thì chỉ cần kiểm soát, không bán giấy này ra thị trường là được. Nhưng Bệ Hạ cũng biết, sản xuất giấy đâu có dễ, nếu đã sản xuất lại không được bán thì sẽ lỗ, lâu dài Thương Hành Các sẽ phải đóng cửa, lúc đó lại không có giấy để bán..."

Lão già nói đến đây thì một vị đại thần vội nói chen vào:

"Thương Văn Hàn, ngươi đây là đang ép Triều đình phải mua nhiều hay sao? Hay là ta đề xuất thế này, ngươi cung cấp bí quyết làm giấy cho Triều Đình đi, đảm bảo sẽ không bị thiệt... lại còn được huân chương, khen thưởng..."

Lão đại thần vừa nói xong thì mấy vị đại thần khác cũng gật gù phụ họa:

"Nguyễn tể tướng nói rất có lý, chỉ có như vậy mới bảo mật được... Thương Văn Hàn, ngươi thích loại huân chương gì? Hay là muốn khen thưởng như thế nào?".

Lão già đang quỳ nghe thế thì hơi nhăn mặt, nhưng lão không phản ứng gay gắt mà chỉ chậm rãi nói:

"Các vị đại nhân nói vậy là chưa thỏa đáng, sản xuất giấy vốn là bí mật không thể tiết lộ...? Thần dân nghĩ rằng đa số các vị đều có thừa tiền, tại sao đến giờ vẫn không mua được bí quyết khiến cho giấy của Long Quốc rất kém? Thiết nghĩ các vị tự hiểu chứ...?".

Lão già vừa nói xong thì nhiều vị đại nhân nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Phạm công công vội chen lời:

"Thương Văn Hàn, ngươi có đề nghị gì, cứ nói thật ra. Bệ Hạ sẽ xem xét cho?".

Lão già đang quỳ nghe nói thế thì từ tốn nói:

"Muôn tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại nhân. Lời của thần dân không có ý ép buộc Triều đình mua đắt hay phải mua nhiều, mà là mong Bệ Hạ và các vị đại nhân xem xét. Giấy mua đều có giá, vốn tiền nào của nấy, sản xuất ít thì giá cao, muốn bán rẻ thì phải bù lỗ. Vì vậy, thần dân mong Bệ Hạ và các vị đại nhân để Thương Hành Các được độc quyền cung cấp các loại giấy khác cho Triều đình là được. Bên cạnh đó, còn miễn thuế buôn bán giấy cho Thương Hành Các để bù lỗ sản xuất... Như vậy, Thương Hành Các mới có điều kiện cung cấp giấy lâu dài cho Triều Đình in tiền..."

Lão già vừa nói xong thì mấy vị đại nhân trợn mắt, quay đầu nhìn nhau. Mịe ơi, hóa ra là lão này cáo già, muốn lợi dụng việc bán giấy để trục lợi đây. Thế mà mồm vẫn leo lẻo vì... Triều đình hay sao?

Lão Thượng thư Bộ Hộ vội "hừ" một cái rồi tâu:

"Thưa Bệ Hạ, việc này không thể được. Nhỡ Thương Hành Các buôn bán quá lời mà chúng ta không thu được thuế, có phải là thất thu ngân sách hay không? Kính mong Bệ Hạ quyết định?".

Hậu Nam Đế cũng tỏ ra lúng túng, hết đưa mắt nhìn vị đại thần này đến vị đại thần khác để xem phản ứng. Lão già đang quỳ thấy thế vội nói:

"Thưa các vị đại nhân, các vị thử tính xem, thiệt hại từ tiền giả nhiều hơn hay trợ giá buôn bán giấy của thần dân nhiều hơn. Nếu các vị cứ sợ thiệt cho ngân sách như vậy thì theo ý thần dân, các vị nên gương mẫu tăng thuế buôn bán của con cái, người nhà các vị đại nhân lên đi. Như vậy, hàng năm sẽ thu được rất nhiều tiền đó..."

Nghe lão già nói vậy, các vị đại thần bèn trợn mắt, vẻ mặt đầy tức giận nhưng không dám phát biểu lung tung nữa. Thế là các vị đại thần trong triều lại giả vờ lơ đễnh, đưa mắt nhìn về phía Hậu Nam Đế chờ quyết định.

"Ha ha ha...". Hậu Nam Đế nghe thế thì phá lên cười trước lý luận của lão già tóc bạc. Một lúc sau, Hậu Nam Đế mới nói to:

"Thương Văn Hàn, mặc dù ngươi rất khôn khéo nhưng Trẫm cũng phải thừa nhận ngươi nói rất có lý. Thế này đi, Trẫm đồng ý với các đề nghị của ngươi, giao cho Phạm công công và các đại thần lập tức thi hành. Nhưng Trẫm cũng nói trước, giấy in tiền và ngân phiếu lần này phải được giữ bí mật, không được đem ra bán lung tung nếu không được sự đồng ý của Trẫm. Nếu không, ngươi biết Trẫm sẽ xử lý như thế nào rồi chứ...?"

Hậu Nam Đế nói xong thì lão già lập tức dập đầu hô:

"Bệ Hạ xin an tâm, thần dân hiểu rõ điều này. Nhưng..."

Bỗng một vị đại thần vội lên tiếng:

"Thưa Bệ Hạ, Thương Văn Hàn khẳng định giấy này do Thương Hành Các sản xuất ra, như vậy thì bí quyết ở đâu mà có? Và bằng chứng nào là Thương Hành Các đang sản xuất, địa điểm cụ thể chỗ nào? Bệ Hạ, việc này cần làm rõ để tránh việc Thương Hành Các mua giấy từ Quy Quốc rồi tự nhận sản xuất ạ".

Mấy vị đại thần khác lập tức phụ họa:

"Trương đại tổng quản ngân khố nói rất đúng. Điều này cần phải rõ ràng, nếu Thương Văn Hàn không chứng minh được thì chớ trách..."

Lão già đang quỳ nghe thế thì hơi giật mình, nhưng lão lấy lại bĩnh tĩnh rất nhanh. Lão vội đưa tay vào ngực lấy ra một tập giấy đặt trước mặt rồi nói:

"Muôn tâu Bệ Hạ, các vị đại nhân nói rất có lý. Để chứng minh, thần dân đã chuẩn bị sẵn các văn bản liên quan đến việc sản xuất giấy đây ạ".

Hậu Nam Đế đưa mắt nhìn xuống rồi ra lệnh:

"Phạm công công, mau đưa tập giấy kia lên cho Trẫm xem".

"Dạ". Phạm công công vội vàng tiến lên cầm lấy tập giấy, sau đó lùi dần về phía Hậu Nam Đế trình lên. 

Hậu Nam Đế chậm rãi giở từng tờ giấy ra đọc rồi nhăn mặt ra chiều suy ngẫm, lúc sau mới nói:

"Các văn bản này được viết bằng hai loại chữ. Một loại ta không đọc được, còn loại kia thì nêu rõ Thương Hành Các đã đầu tư sản xuất giấy gần cổ thành Nam Sơn cùng với kẻ nào đó tên là Hoàng Chân. Trong văn bản có nói đến Thương Hành Các góp tiền đầu tư, còn gã kia cung cấp bí quyết. Như vậy, Thương Hành Các đúng là đạt yêu cầu, các khanh có thắc mắc gì không?".

Nghe Hậu Nam Đế nói xong thì một vị đại thần lên tiếng:

"Thưa Bệ Hạ, cho phép lão thần hỏi Thương Văn Hàn mấy câu. Không biết gã Hoàng Chân kia là ai, người nước nào? Có phải người Quy Quốc hay không? Loại chữ kia là gì, có nội dung như thế nào?".

Hậu Nam Đế nghe xong câu hỏi thì gật gù nhìn về phía lão già đang quỳ chờ trả lời. Lão già đang quỳ vội nói:

"Thưa Bệ Hạ, thưa các vị đại nhân. Hoàng Chân vốn là bằng hữu của trưởng tử Thương Văn Tình, hắn là người dân tộc sống tại phía nam Tây Long Quận, cũng thuộc con dân Long Quốc ta. Còn loại chữ kia là của người dân tộc mới phổ biến, nội dung giống hệt với loại chữ của Long Quốc ta".

Lão già nói đến đây thì mỉm cười nhấn mạnh:

"Ngoài ra, các vị đại nhân còn chưa biết, Hoàng Chân cũng là kẻ có bí quyết Thiên vị, Tiên tửu và đang cùng với Thương Hành Các ta sản xuất, kinh doanh..."

Lão già nói xong thì mỉm cười hãnh diện, trong bụng thầm nghĩ: "Mịe ơi, đấy là ta chưa kể hắn sắp làm con rể ta đó nha".

"Cái ziề, lại có chuyện ấy sao? Mịe kiếp, ông trời thật bất công mà, đã cho hắn có được bí quyết Thiên vị, Tiên tửu, giờ lại có thêm bí quyết sản xuất giấy... Phen này Thương Văn Hàn quá là gặp may, trúng mánh rồi..."

Lão già vừa nói xong thì hàng loạt tiếng "ồ à" vang lên, mấy lão đại thần mặt nhăn nhó tiếc nuối đến phát sầu. Đến cả Hậu Nam Đế cũng trợn mắt.

Bỗng có một tiếng thều thào cất lên:

"Thưa Bệ Hạ, cho lão thần hỏi Thương Văn Hàn mấy câu?".

Tất cả mọi người trong điện đều quay đầu nhìn về phía tiếng nói, hóa ra là Cao thượng thư chủ quản Bộ Công. Còn chưa kịp chờ Hậu Nam Đế cho phép, Cao thượng thư đã hỏi, giọng nói thều thào như vọng từ dưới âm phủ lên:

"Thương Văn Hàn, bí quyết Thiên vị, Tiên tửu vốn là của Hoàng Gia Trang thuộc Quy Quốc. Bí quyết này vốn là tuyệt mật nhưng gần đây phát lộ, là do công tử Hoàng Phi Hùng của Hoàng Gia Trang mang sang nước ta. Theo như ta biết, Hoàng Phi Hùng còn có tên gọi khác là Hoàng Chân, trước kia hắn sản xuất tại phía nam thành Nam Sơn rồi bán cho Cao Gia ta ở đại thành Giang Bắc mấy trăm vò, sau đó mới bán cho Thương Hành Các ngươi...".

Lão già nói đến đây thì tạm dừng lại, dường như để lấy hơi rồi nói tiếp:

"Mà hiện nay, Hoàng công tử lại đang làm thượng khách ở Cao Phủ. Hắn đã quyết định mang bí quyết Thiên vị, Tiên tửu để sản xuất với Cao Gia ta. Chỉ vài ngày nữa thôi, Cao Gia sẽ bán ra thị trường một khối lượng lớn hàng hóa. Các vị đại nhân ở đây sẽ được tặng một số, tha hồ mà thưởng thức nha. Ha ha ha..."

Nghe Cao thượng thư nói vậy, các vị đại thần vội nở nụ cười tươi rói còn hơn bắt được vàng, Cao thượng thư thấy thế thì vuốt râu thều thào tiếp:

"Hóa ra, hắn còn có bí quyết sản xuất giấy nữa cơ à? Như vậy, Thương Hành Các có lẽ sắp thất nghiệp rồi...? Hợp đồng cung cấp giấy của lão chắc không cần phải ký nữa nhỉ?...".

"Cái ziề, lại có chuyện ấy sao?". Mấy lão đại thần đang đứng há hốc cả mồm ngạc nhiên, một vài vị thì nhìn về Thương Văn Hàn tỏ ý nghi ngờ. Mịe ơi, thế này chẳng phải là bí quyết Thiên vị, Tiên tửu... hoặc cả giấy đã tới tay Cao Gia rồi sao? Thế này thì Cao Gia trúng mánh lớn rồi...?

Cao thượng thư nói đến đây thì chắp tay lên Hậu Nam Đế, vẻ mặt rất nghiêm nghị đến trầm trọng:

"Muôn tâu Bệ Hạ, vì chuyện này mà hiện nay, Cao Gia của thần chính là chủ sở hữu bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu và... cả giấy nữa. Nên lão thần khẩn cầu Bệ Hạ tước bỏ hợp đồng với Thương Văn Hàn, đồng thời khiếu kiện hắn đã vi phạm bản quyền Cao Gia để sản xuất Thiên vị, Tiên tửu lậu. Từ nay về sau nghiêm cấm Thương Hành Các sản xuất Thiên vị, Tiên tửu để bán ra thị trường... thu lời bất chính?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro