Chương 95. Các đại thần sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95. Các đại thần sợ hãi

Cao thượng thư vừa dứt lời thì khắp đại điện, không khí như trầm xuống. Không ai rõ hư thực trong lời nói của Cao thượng thư ra sao, nhưng trước lý lẽ hùng hồn của lão đã khiến không ít các đại thần giật mình.

Một lão đại thần gật gù nhận xét:

"Lời của Cao thượng thư quả rất hợp lý. Việc vi phạm bản quyền cần phải được ngăn chặn, nếu không sẽ gây thiệt hại lớn cho chính chủ. Về sau, ai cũng đi ăn cắp, ăn trộm bí quyết của người khác thì làm sao mà khuyến khích sản xuất phát triển được".

Lão đại thần này vừa nói xong thì các đại thần khác cũng gật gù như gà mổ thóc, bộ dạng nhất trí tán thành.

Hậu Nam Đế nghe cũng thấy đau cả đầu, nhưng vốn bản tính khá cẩn thận nên hỏi lại lão già đang quỳ:

"Thương Văn Hàn, Cao thượng thư đã có ý đó, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sự thật không?".

Lão già đang quỳ vội phản bác:

"Thưa Bệ Hạ và các vị đại nhân. Lời của Cao đại nhân không có chứng cớ xác đáng. Các vị đều biết, bí quyết làm Thiên vị chưa chắc chỉ có Hoàng Gia Trang mới có. Còn bí quyết sản xuất Tiên tửu và Giấy, từ xưa đến nay lại không ai nghe nói Hoàng Gia Trang sở hữu. Như vậy Cao đại nhân đã vội xác định Hoàng Chân chính là Hoàng Phi Hùng của Hoàng Gia Trang rồi lại nói hắn đang làm khách ở Cao Phủ, lại tự nhận các loại bí quyết đều là của hắn rồi khởi kiện Thương Hành Các ta vi phạm bản quyền, như thế có phần hơi hồ đồ, không đáng tin".

Nghe lão già phân tích, Hậu Nam Đế và các vị đại thần đều thấy có lý nhưng vẫn cảm giác đầy sương mù trong đầu. Lão già lại mỉm cười nói tiếp một câu nữa:

"Nếu như thần dân cũng nói là Hoàng Gia Trang ăn cắp bí quyết làm Thiên vị của Hoàng Chân... rồi kiện lại Cao Gia thì sao?".

Cao thượng thư nghe vậy thì "hừ" lạnh một cái rồi lẩy bẩy chỉ tay nói:

"Thương Văn Hàn, lão yêu cầu ta phải có chứng cớ xác đáng đúng không? Ha ha ha... Được!". 

Rồi Cao thượng thư chắp tay về phía Hậu Nam Đế đề nghị:

"Muôn tâu Bệ Hạ, xin phép Bệ Hạ cho gọi Hoàng Phi Hùng tức Hoàng Chân vào triều? Như vậy sẽ chứng minh được ai đúng ai sai. Nếu Thương Văn Hàn không mời được hắn tới thì chứng tỏ, hợp đồng của lão cũng nên hủy bỏ, đồng thời phải ghép lão vào tội... khi quân ạ".

Mấy vị đại thần cũng gật đầu tán thành rồi nói:

'Muôn tâu Bệ Hạ, lời của Cao thượng thư rất có lý. Nên để Hoàng Phi Hùng vào triều xem ai đúng ai sai ạ? Như vậy việc cung cấp giấy mới đảm bảo không bị... sai sót. Hai nữa, Bệ Hạ có thể hỏi hắn xem thực sự hắn có hiểu biết gì về việc làm giấy không?".

Hậu Nam Đế nghe vậy thì cũng gật đầu khen hay, bèn quay đầu hỏi lão già đang quỳ:

"Thương Văn Hàn, ý của Trẫm và các đại thần đều như vậy. Việc cung cấp giấy lần này rất quan trọng, quyết không để xảy ra sơ suất. Trong vòng 2 tháng, ngươi gọi Hoàng Chân vào triều đi, Trẫm còn có việc muốn hỏi hắn...?".

"Thưa Bệ Hạ, thần dân xin tuân mệnh". Lão già đang quỳ vội dập đầu.

Hậu Nam Đế quay qua nhìn Cao thượng thư nói:

"Cao thượng thư, nếu quả thực Hoàng Chân chính là Hoàng Phi Hùng đang ở trong Cao Phủ. Trong vòng 2 tháng, khanh cũng cho hắn vào triều để xác minh, đối chứng. Nếu quả thật đúng như lời khanh nói, ta sẽ chuẩn tấu khiếu kiện của khanh, cấm Thương Hành Các sản xuất Thiên vị, Tiên tửu cùng giấy..."

Cao thượng thư nghe Hậu Nam Đế phán vậy thì quỳ xuống hô lớn:

"Bệ Hạ anh minh, lão thần xin tuân chỉ". 

Hô xong, Cao thượng thư đứng dậy cười nói:

"Thưa Bệ Hạ. Nhân tiện đêm qua, Cao Phủ tại thành Giang Bắc mới chuyển đến Kinh thành một lô hàng Tiên Tửu, Thiên Vị mới sản xuất. Lão thần xin phép được mang vào cung mời Bệ Hạ và các vị đại nhân thưởng thức?".

Cao thượng thư vừa nói xong thì các vị đại thần lập tức xôn xao, bỗng có tiếng nuốt nước bọt "ực ực" của vị đại thần nào đó nổi lên. Hậu Nam Đế khẽ hài lòng nhìn về Cao thượng thư nói:

"Được, Trẫm đồng ý. Cho mang Tiên tửu và Thiên vị vào cung để thưởng thức đi...".

Lão già tóc bạc đang quỳ thấy thế cũng vội nói:

"Muôn tâu Bệ Hạ, thần dân cũng xin phép được mang Thiên vị, Tiên tửu của Thương Hành Các vào cung để so sánh với Thiên vị và Tiên tửu của Cao Gia ạ?".

"Hả..." Hậu Nam Đế và các vị đại thần đều sửng sốt. Giây lát sau, Hậu Nam Đế mới gật đầu nói:

"Trẫm đồng ý, truyền lệnh cho mang cả Thiên vị, Tiên tửu của Thương Hành Các vào cung để so sánh...".

Thế là khoảng nửa canh giờ sau, có hai chiếc xe xuất hiện trước cửa cung. Mấy tên thị vệ được lệnh bê một đống vò gốm từ hai chiếc xe lên, chúng sắp hai đống vò gốm thành hai bên cửa đại điện. Một bên đề chữ: Cao Gia, bên kia đề chữ Thương Hành Các.

Từ phía sau đại điện, hơn 20 cung nữ bưng mỗi người một cái mâm nhỏ, trên mâm để sẵn hai cái chén lớn đứng chờ hai bên cửa.

Được lệnh của Hậu Nam Đế, cung nữ mở nắp vò của Thương Hành Các trước. Giây lát khi mở vò, mùi rượu và mùi Thiên vị bay ra thơm lừng khắp cung điện.

Thương Văn Hàn có vẻ rất tự tin khi thấy cung nữ rót rượu rồi Thiên vị ra từng cái chén. Theo thông lệ, lão phải uống đầu tiên để cho mọi người thấy là không có độc. Chừng vài phút sau thì các đại thần mới thưởng thức.

Sau khi nếm hết Thiên vị cùng Tiên tửu, vẻ mặt của các đại thần mỗi người một vẻ. Nhưng nhìn thái độ chung đều biết là họ rất hài lòng, thậm chí có vị đại thần còn cảm thấy thòm thèm.

Hậu Nam Đế nếm thử sau cùng, sau khi hơi nhăn mặt vì hơi rượu quá nặng. Hậu Nam Đế mới "khà" một cái rồi tặc lưỡi khen:

"Chà chà, nóng bỏng cả ruột gan, quả là Tiên tửu thứ thiệt". 

Một lão đại thần uống xong mặt đỏ bừng bừng cười nịnh nói:

"Thưa Bệ Hạ, mỗi lần ngửi thấy mùi Tiên tửu thì hạ thần đã cảm thấy say rồi. Quả là cực phẩm trong cực phẩm. Haiz".

Hậu Nam Đế và các đại thần uống xong rượu đều cảm thán không ngớt, chỉ có Cao thượng thư thì bĩu môi, lạnh lùng không nói gì. Hồi lâu, Hậu Nam Đế lại ra lệnh tiếp:

"Cung nữ, mau rót Thiên vị và Tiên tửu của Cao Gia cho các đại thần thưởng thức đi".

Sau khi đám cung nữ thay chén mới, chúng cẩn thận nâng mấy cái vò của Cao Gia lên rồi rót ra, sau đó dâng đến tận tay Hậu Nam Đế và các đại thần.

Cao thượng thư mỉm cười, lão lẩy bẩy bưng một chén lên định uống thì có tiếng một vị đại thần vang lên:

"Cao thượng thư, uống Tiên tửu mà lẩy bẩy như vậy thì còn gì là sảng khoái. Ha ha ha... Để ta thay mặt Cao đại nhân uống trước đi, gớm... chén lúc nãy quả thật là chưa đã thèm..."

Dứt lời, vị đại thần này vội vàng bưng chén rượu lên nốc một ngụm đánh "ực".

Hậu Nam Đế và các đại thần nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi mỉm cười, mọi người đều giơ tay nâng chén định uống thì thấy vị đại thần lúc nãy tự nhiên ngã đánh "rầm" xuống sàn nhà rồi nôn ra tóe lóe.

"Ọe ọe ọe, rượu gì thế này? Ọe ọe... gớm quá, sao toàn mùi thối... lợm cả họng... ọe ọe" 

Vị đại thần nôn ọe ầm ĩ, vẻ mặt rất bàng hoàng, bực tức. Lão đưa mắt nhìn về phía Cao thượng thư như chất vấn.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về Cao thượng thư, Cao thượng thư thấy vậy thì nhăn mặt, bộ dạng như nghi ngờ lão đại thần kia muốn chơi xỏ làm xấu mặt mình. 

Lão đại thần kia thấy thái độ của Cao thượng thư như vậy thì tức quá hét ầm lên:

"Cao đại nhân, Tiên tửu của ngài sao lại... thối như vậy, đại nhân ngài uống thử đi?"

Cao đại nhân thấy thế thì lưỡng lự, nhưng lão vẫn chậm rãi nâng chén lên uống một ngụm. Các vị đại thần bỗng thấy Cao thượng thư nhăn mặt nhăn mũi, lưỡi thè ra như chó ngao rồi "khạc khạc, ọe ọe" liên tục như nuốt phải con ruồi. Hồi lâu, lão mới thốt ra một câu khiến các đại thần thấy khó hiểu như lạc vào sương mù:

"Sao lại thế này? Mịe ơi, Tiên tửu gì mà... thối quá vậy?".

Cao thượng thư nhăn nhó đến xấu hổ, một lúc sau, dường như nhớ ra việc gì đó hết sức trầm trọng, Cao thượng thư vội nâng nốt chén Thiên vị lên uống thử.

"Ọe ọe, chết ta rồi... Sao lại đắng thế...?". 

Cao thượng thư nói xong thì lăn đùng ra sàn ngất xỉu tại chỗ, miệng sùi cả bọt mép.

"Có chuyện ziề?". Mấy vị đại thần vội há hốc cả miệng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một lúc sau mới có lão đại thần hỏi vu vơ:

"Hay là Tiên tửu, Thiên vị của Cao thượng thư bị... hạ độc?".

Một lão đại thần khác vội đưa chén lên mũi ngửi rồi kêu lên:

"Thiên vị gì mà toàn mùi thịt chó thế này? Đúng là bị hạ độc rồi".

Một đại thần khác cũng kêu toáng:

"Tiên tửu này cũng bị hạ độc, ngửi toàn thấy mùi thối...".

Thế là khắp đại điện vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, các đại thần sợ hãi nhìn nhau, ai cũng toát mồ hôi lạnh, nhất là vẻ mặt và ánh mắt mang đầy cảnh giác đối với người bên cạnh.

Hậu Nam Đế cũng toát cả mồ hôi, hoàng bào sau lưng ướt đẫm. Thật là hú vía, nếu chẳng may uống phải rượu độc thì... Sau một lúc, Hậu Nam Đế bèn quát bảo Phạm công công:

"Mau cho phong tỏa số vò của Cao thượng thư, xem kẻ nào hạ độc? Sau đó dùng đại hình tru di tam tộc, ta muốn biết kẻ nào to gan dám hạ độc thủ với ta và các đại thần..."

Hậu Nam Đế vừa ra lệnh xong thì một vị đại thần run run hỏi:

"Thưa Bệ Hạ, thế còn Cao thượng thư ạ?..."

Hậu Nam Đế chau mày nói:

"Cho gọi thái y đến, cấp cứu cho Cao thượng thư đi, khi nào hồi tỉnh thì hỏi xem có chuyện gì?".

Thế là một lúc sau, có hai lão thái y hớt hải chạy đến nâng Cao thượng thư dậy, sau một hồi bấm huyệt, lại cho uống thuốc xổ, cuối cùng Cao thượng thư cũng tỉnh, lão phều phào nói:

"Bệ Hạ, Thiên vị và Tiên tửu này không uống được. Hình như đã bị hạ độc rồi ạ?".

————————————

Chú thích:

Theo cơ cấu quan lại phong kiến thì:

Tể tướng: Chức quan cao nhất chỉ sau nhà vua, một số triều đại gọi là Tướng quốc.

Thái sư: Vừa là thầy dạy của nhà vua, vừa là quân sư. Chỉ có chức danh, không phải là chức vụ nhưng tầm quan trọng đôi khi còn vượt qua cả các quan.

Thượng thư: Chức quan đứng đầu các Bộ của chế độ phong kiến (tương đương với Bộ trưởng ngày nay) gồm lục bộ:

Bộ Lễ: Phụ trách việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, thi cử, trường học...

Bộ Công: Phụ trách việc xây dựng thành hào, cầu cống đường xá, thủy lợi...

Bộ Binh: Phụ trách quân đội, quốc phòng...

Bộ Hình: Phụ trách việc điều tra, xét hỏi, giam giữ, xét xử phạm nhân...

Bộ Hộ: Phụ trách việc thu thuế, cống nạp, quản lý ruộng đất, kho tàng...

Bộ Lại: Phụ trách việc phong tước, ban ân, thuyên chuyển, bổ sung quan lại...

Đại tổng quản ngân khố: Phụ trách việc quản lý tiền tệ, đúc tiền...

Đại tổng quản thái giám: Phụ trách phục dịch trong nội cung của nhà vua...

Thị lang: Chức quan sau Thượng thư, tương đương với Thứ trưởng ngày nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro