Chương 2 "Anh không hiểu em đang muốn nói cái gì."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho kẻ ngoài kia có la hét thế nào, Gia Huy vẫn nhởn nhơ ngồi vắt chân không buồn nhúc nhích. Đám (đàn em?) của anh ta thì có vẻ đã quá quen với những vụ việc thế này, cũng chẳng hề có ý kiến.

Ngoại trừ một đứa con gái mặc váy body màu đỏ có vẻ mặt hơi khó xử.

Hà miễn miễn cưỡng cưỡng mang ra khay cocktail, vừa kịp đặt xuống bàn thì chủ nhân màn la hét mới rồi cũng đã ập vào. Một gã thanh niên tóc xoăn, độ tuổi đoán chừng cũng ngang với Hà. Mắt anh ta trợn lên, nổi cả gân máu, không khoan nhượng chỉ thẳng vào mặt Gia Huy.

"AI CHO MÀY CƯỚP BẠN GÁI TAO?!"

Một bên chân mày của Huy hơi nhíu lại, nhưng anh ta chưa kịp mở miệng thì đứa con gái váy đỏ bên cạnh đã bức xúc lên tiếng, giọng chua lè.

"Anh làm cái gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không còn là bạn gái anh nữa!"

"Láo loét! Tối chủ nhật còn qua đêm ở nhà tôi, vậy mà bây giờ quay ngoắt sang làm bạn gái nó?!" Tên du côn rít qua kẽ răng, không thèm kiêng nể chốn đông người. "Bởi vì nó có tiền chứ gì? Cô là đồ..."

Tóc xoăn còn chưa kịp nói hết lời vàng ngọc, đã bị khung cảnh trước mặt làm cho miệng há hốc, cơ mặt cứng đờ.

Gia Huy vẫn ngồi tại chỗ, nâng cao ly rượu, cổ tay khẽ động một cái, toàn bộ chất nước màu hổ phách sóng sánh đã đổ xuống đầu cô gái váy đỏ ngồi bên cạnh.

Trong chớp mắt, trên gương mặt đẹp trai đã hiện lên một nụ cười như có như không, lạnh đến thấu xương.

"Bạn gái? Đùa cũng có chừng mực thôi. Người của mày đối với tao cũng chỉ như ly cocktail này, chán là bỏ." Nói đoạn, khẽ hất tay khiến cho chiếc ly thủy tinh rỗng không rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Tên đầu xoăn thấy bạn gái mình bị hạ nhục, máu nóng sôi trào liền bất chấp lao tới trước. Nhưng chưa tiến được nửa bước đã bị mấy gã đàn em của Gia Huy đánh ngã đo ván. Cốc tách, lọ hoa vỡ loảng xoảng, bàn ghế bị xê dịch.

"Tao cấm mày xúc phạm cô ấy!" Tóc xoăn bị đánh thâm tím mặt mày, nằm bẹp dưới đất vẫn cố gắng ngóc lên trừng mắt nhìn Gia Huy, nãy giờ vẫn không hề rời vị trí.

"Tao không rỗi hơi." Huy nhếch môi cười độc ác. "Chỉ là, nó khiến cho mày đến làm phiền tao. Còn tao thì ghét- nhất- là- bị- làm- phiền."

Minh Hà của chúng ta, như các bạn đã biết, vốn không phải là dạng chính nghĩa vớ vẩn. Tuy nhiên, câu nói vừa rồi lọt vào tai cô khiến cho sự chịu đựng rốt cuộc đi đến giới hạn. Anh! Anh! Anh! Chính anh, Vương Gia Huy mới là kẻ suốt ngày đi làm phiền người khác đấy!

Hà bước tới trước hiện trường đám hỗn loạn. Tay chống hông, cứng cỏi.

"Muốn đánh nhau, mời đi ra ngoài. Đây là chỗ người ta buôn bán."

Hà và Gia Huy vốn đã biết nhau từ trước. Không những biết nhau mà "ân oán" chất lên xe tải đổ đi còn không hết. Nói không chừng anh ta biết được Hà làm thêm ở quán này, mới cố tình kéo đồng bọn vào phá hoại để chọc tức cô cũng nên.

Dù vậy, Huy vẫn nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên, không quên kèm theo nụ cười đểu giả.

"Hóa ra là người quen. Không ngờ lại gặp em ở đây. Có muốn thế chỗ con bé kia không?"

"Con bé kia" mà Huy nói tới chính là con bé váy đỏ, lúc này đã chạy đến chăm sóc cho gã người yêu thương tích đầy mình.

Cách nói chuyện của Huy khiến cho Hà muốn giơ cái khay lên đập thẳng vào mặt anh ta. Tuy vậy, cô chưa kịp động thủ thì đám đàn em bộ dạng du côn đã xông ra cản. Huy bấy giờ mới lười biếng đứng dậy khỏi sô pha, khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ đừng làm quá.

"Riêng con bé này thì đừng có đụng vào."

"Đại ca, không lẽ..." Tụi đàn em mắt tròn mắt dẹt.

"Bọn mày thấy sao?" Huy nửa đùa nửa thật, ngón tay vuốt qua chiếc cằm nhọn.

Hà nhìn những ánh mắt của đám vô lại "check hàng" từ đầu đến chân mình, căm tức không sao tả siết. Sao lại có cái loại người này tồn tại trên đời. Lại còn vô phước là bạn học cùng trường, trên một khóa của cô cơ chứ. Đây. Đây chính là lý do mà Hà rất không yên tâm khi để Trà My lại một mình khi đi du học đấy!

Chính lúc này, những hình ảnh trong ngày khai giảng đầu tiên ở trường đại học lại hiện về...

...

Trần Minh Hà khi ấy, mang theo ký ức về thời học sinh đầy sóng gió, bước vào cổng trường Thanh Phong với hy vọng về một thế giới hoàn toàn mới. Nơi không ai biết mình là ai, để bắt đầu một cuộc đời mới, bỏ lại đằng sau lưng tất cả những vấn vương yêu ghét, và cả một... trái tim tan vỡ.

Đáng tiếc, thế giới "không ai biết mình là ai" chỉ có trong cổ tích. Ngay trong buổi học phổ biến nội quy, Hà đã nhận ra lớp trưởng lớp Quản trị Kinh doanh K15 của cô không ai khác chính là bạn tốt một thời Mai Tuấn Anh.

Tuấn Anh cày bừa cả một mùa hè, thi đại học đạt kết quả ngoài mong đợi, vinh quang trở thành lớp trưởng. Nhìn bộ tịch bấy giờ cũng trí thức hẳn ra. Vóc dáng còi cọc dặt dẹo ngày nào nay cũng trở nên vững vàng, cứng cáp hơn.

Hà bỗng chột dạ nhớ lại sự tích ngày nào Tuấn Anh tìm Khanh đòi nào là "cạnh tranh lành mạnh", nào là "đấu lại nhà họ Vũ" (?!). Đang cầu trời khấn phật cho anh ta học nhiều quá ngộ chữ quên phắt chuyện đó đi cho rảnh, thì y như rằng đã thấy lớp trưởng đeo kính đang nhìn chằm chằm qua chỗ cô.

Làm ơn, tha cho tôi đi!

Việc vừa bước vào lớp mới đã bị lớp trưởng công khai theo đuổi, xét cho cùng vẫn chưa phải là địa ngục. Địa ngục chính là phát hiện ra bạn tốt của Việt Hương, cô bé Đồng Hoa Trà My xinh đẹp dịu dàng cũng là tân sinh viên khoa Ngôn ngữ của đại học Thanh Phong.

Hà hội ngộ với My ngay trong lễ khai trường. Hôm đó, Minh Hà mới chân ướt chân ráo vào trường, vừa nhìn thấy thông báo tuyển thành viên của câu lạc bộ... Guitar liền nổi hứng muốn tham gia. Cái gì mà quản lý đội bóng đá, đều là thời quá khứ rồi.

Thanh Phong  và Gallet không rõ chênh lệch ở điểm nào, chứ riêng về... diện tích thì đúng là một chín một mười. Khuôn viên trường rộng thênh thang với rất nhiều tòa nhà được xây theo kiến trúc tối ưu hóa, khiến cho một tân sinh viên như Minh Hà lết mỏi cả chân vẫn chưa thể tìm ra nơi cần đến.

Rất may, đúng vào lúc tuyệt vọng nhất thì Trà My lại hiện ra giống như tiên nữ giáng trần. My cũng đang đi đến câu lạc bộ Mỹ thuật ở gần đó, liền vui vẻ dẫn đường cho Hà.

Hai cô gái nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp, trò chuyện vui vẻ như đồng hương giữa nơi đất khách quê người.

Cho đến khi Hà vừa đặt bút ký tên mình vào bản danh sách thành viên CLB Guitar, và quay ra đã... không thấy Trà My đâu nữa.

Chẳng rõ từ lúc nào, My đã đi tụt lại đằng sau có đến ba, bốn bước. Hà kinh ngạc nhìn người bạn mới đây còn rất tươi tắn, rạng rỡ của mình. My ôm chặt hộp copic marker trước ngực. Đầu cúi gằm, sắc mặt xanh như tàu lá, lộ rõ vẻ sợ hãi.

Rất nhanh, Hà đã nhận ra đâu là nguồn cơn nỗi sợ hãi của bạn mình. Chính là... người đứng sát cạnh Minh Hà.

Lúc điền vào bản đăng ký, cô cũng biết có một người con trai đứng chống tay lên bàn, đang trò chuyện với trưởng CLB. Tuy nhiên mãi cho đến lúc này, cô mới ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ...

Một vẻ đẹp... lạnh sống lưng.

Công bằng mà nói thì ngoại hình của Gia Huy đẹp trai không hề thua kém Trọng Khanh, nhưng sự khác biệt lại rất rõ nét. Ai cũng nói trông Khanh lạnh lùng khó gần, nhưng đó chỉ là vẻ lạnh lùng ít nói của nhân vật chính diện. Cái gọi là "đáng sợ" mười phần, thì chín phần là được thêu dệt thêm bởi những tin đồn sai lệch kiểu như vụ Cường Lava. Vũ Trọng Khanh xét cho cùng là một người con ngoan, người anh có trách nhiệm (?!), người bạn tốt...

Gia Huy thì khác. Huy chính là loại người mà nếu đi đóng phim, chắc chắn sẽ vào vai phản diện. Anh ta sở hữu vẻ ác độc mà chỉ cần nhếch môi cười, sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy bị khinh bỉ.

Dĩ nhiên lúc ấy, Hà chưa biết Gia Huy là ai, nên phản ứng có phần chậm chạp. Khi cô còn đang đờ người ra nhìn anh, thì anh ta đã quay sang trưởng CLB ngồi phía sau bàn đăng ký, khoát tay.

"Đang vội. Gặp lại sau."

Tất cả những gì Hà trông thấy là Gia Huy đi ngang qua Trà My, và trong một cái chớp mắt, bộ copic một trăm hai mươi cây của My đã bị hất văng xuống đất. Những chiếc bút đủ màu hoặc nằm la liệt, hoặc tiếp tục lăn một cách hỗn loạn trên nền gạch.

Mặc dù vậy, nhìn thái độ thờ ơ của Gia Huy trước hậu quả mình vừa gây ra, Hà đã lập tức đoán biết được sự việc. Cô lập tức nổi giận bước tới, quát lớn.

"Anh làm cái gì vậy?!"

"Lỡ tay." Anh ta thản nhiên. Như thể chỉ mới lỡ tay làm xê dịch... một cục tẩy.

"Rõ ràng là cố ý! Anh nhặt lại cho người ta đi." Cô cắn môi, chỉ thiếu điều rít qua kẽ răng.

Thay vì chối cãi, Gia Huy lại quay sang Trà My, hờ hững hỏi, tựa như trêu ngươi.

"Có cần thiết không?"

"Em tự nhặt được rồi." My căng thẳng, giọng nói vo ve như muỗi kêu. Cô vẫn không hề ngẩng đầu lên chỉ lặng lẽ quỳ xuống bắt đầu nhặt từng chiếc bút xếp vào hộp.

Huy đưa bàn tay lạnh toát xoa lên đầu Hà như dạy dỗ một đứa bé con.

"Thấy chưa?" Giọng điệu đầy vẻ nhạo báng.

Trước khi quay người bước đi, anh ta còn không quên để lại một tiếng cười khẩy.

Xung quanh lác đác những tiếng cười phụ họa. Rất nhiều người nãy giờ đứng trơ mắt nhìn, không ai trong số họ dám can thiệp khiến cho Hà kinh ngạc. Nhưng đáng giận nhất là bản thân cô cũng không đủ sức lực rời khỏi vị trí hiện tại. Toàn thân cô đang nổi da gà vì ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt cổ người đối diện của Huy, khi anh ta đặt tay lên đầu cô lúc mới rồi.

Rốt cuộc, không phải Minh Hà mà chính là Tuấn Anh là người dám phá vỡ không khí băng giá tại hiện trường.

"MÀY! Đứng lại!" Lớp trưởng gầm lên đầy uy lực, giống như vua sư tử.

Ấy thế mà, ác ma đứng lại thật. Ác ma quay lại, nhận ra vị anh hùng chủ nhân tiếng thét, nhếch môi cười nhạt. "Ăn nói với đàn anh như thế đấy."

Tuấn Anh đứng chắn phía trước Minh Hà, mắt long lên giận dữ.

"Tao bây giờ không còn giống như mười năm trước. Mày thử động một ngón tay vào Minh Hà thì đừng có trách tao!"

Gia Huy vốn đã thờ ơ muốn bước đi. Ai ngờ lời tuyên bố thẳng thừng của Tuấn Anh lại làm lóe lên trong mắt Huy một tia sáng hiểm ác. Minh Hà, anh sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Màn kịch mới rồi thật sự quá sức chịu đựng của Minh Hà. Bi đát nhất là ở chỗ, đại ác ma Vương Gia Huy vốn từ đầu đến cuối không có hứng thú với CLB Guitar, vừa nghe Tuấn Anh nhắc đến tên Minh Hà xong liền thong thả một mạch quay lại bàn đăng ký, ký một đường rồng bay phượng múa. Rốt cuộc, cái tên Vương Gia Huy nằm chình ình ngay dưới tên của Trần Minh Hà trong bản danh sách thành viên mới của CLB Guitar.

Tuấn Anh! Tuấn Anh! TUẤN ANH! Đừng hỏi vì sao có hàng trăm, hàng ngàn lẻ một năm nữa tôi cũng không thích cậu! Cậu vô duyên cũng phải nhường chỗ cho người ta vô duyên với! Suốt cả học kỳ một năm thứ nhất đó, cùng với học tập và sinh hoạt câu lạc bộ, nguyền rủa Mai Tuấn Anh là một trong những hoạt động ưa thích của Minh Hà.

...

Mối dây tơ hồng... Nhầm, "ân oán" giữa Minh Hà và Gia Huy đã bắt đầu như thế. Cuộc đời sinh viên bình lặng không scandal của Minh Hà cũng đã... đi tong như thế.

Chiều hôm đó, cố gắng nuốt xuống cục tức to đùng nơi cổ họng, Hà quay sang My, "dịu dàng" tra hỏi.

"Ban nãy, Tuấn Anh nói 'mười năm trước' là thế nào? Họ quen nhau từ nhỏ?"

Trà My đang mải phác thảo tranh phong cảnh, bấy giờ mới bất đắc dĩ tiết lộ. Gia Huy chính là tên "hung thần" đã xưng bá trong đám trẻ con khu vực ngoại ô nơi My, Hương và Tuấn Anh từng sống cách đây mười năm.

Lúc này Hà mới thấy cái tên này nghe quen quen, sực nhớ ra cái tên được nhắc đến nhiều nhất suốt mùa giải, đặc biệt là trong trận tranh chức vô địch quốc gia bóng đá khối trung học hai năm về trước.

"Trời ơi! Vậy là suốt thời cấp ba cậu học chung trường với hắn? Hắn có nhận ra cậu không?" Hà vừa hỏi dứt câu đã biết mình thừa thãi. Qua cuộc đối thoại mới rồi có mặt cả Tuấn Anh, cộng với biểu hiện cam chịu của Trà My, câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Cậu hiền quá." Hà thấy xót xa thay cho bạn. "Nếu là tớ thì dù có bị đánh gãy chân, tớ cũng phải phản kháng lại cho ra trò. Cậu hiền quá nên cứ bị bắt nạt."

My lặng thinh một lát, rồi chớp mắt.

"Chuyện gì bỏ qua được, thì bỏ qua. Rồi sau đó, mình sẽ không phải nghĩ nhiều."

Trước biểu hiện thánh thiện này của My, Hà vừa thương lại vừa tức. Chính cô nhất thời cũng không cắt nghĩa được tại sao mình lại cảm thấy bực mình, bức bối như vậy. Một phần có lẽ vì sau lần đụng độ ở sân trường mới rồi, Hà buộc phải thừa nhận, rằng Gia Huy sẽ bắt đầu chuyển đổi mục tiêu sang cô.

Không sai, chỉ sau một học kỳ, Trần Minh Hà và Vương Gia Huy đã trở thành một cặp đại kình địch, nổi tiếng trong trường đại học Thanh Phong.

Hà không phải là người duy nhất dám đứng lên cãi lại, chửi mắng Gia Huy. Những kẻ to gan lớn mật, giang hồ băng đảng trong giới sinh viên thời đại này không thiếu. Tuy nhiên, cô lại là người duy nhất luôn "toàn mạng" sau mỗi cuộc đụng độ long trời lở đất với anh ta.

Nói cho cùng, Vương Gia Huy chính là thành phần "con ông cháu cha" trong truyền thuyết, có bố làm đến chức bộ trưởng bộ Công an. Bản thân thành tích học tập của anh ta không rõ là thật hay giả mà cũng rất sáng chói. Một người như vậy đương nhiên chẳng có du côn băng đảng nào khiến cho anh ta sợ cả. Huống chi Minh Hà chỉ là một con bé sinh viên năm nhất hết sức bình thường. Bởi vậy, thành tích "toàn mạng" của Minh Hà khiến cho cô nổi tiếng không kém gì các hotgirl trong trường đại học.

Kịch bản luôn luôn như thế này. Huy vẫn như thường lệ bắt nạt Trà My, tuy vậy giờ đây, anh ta luôn làm điều đó TRƯỚC MẶT Minh Hà, để cho cô nổi điên xông lên đòi lại chính nghĩa. Mang lại cho anh ta một vở kịch hay. Lâu dần, đối đầu với "cô nàng ngổ ngáo" Minh Hà dường như đã trở thành thực đơn hàng tuần của công tử Vương Gia Huy. Người ta nhận xét, anh coi cô như một trò tiêu khiển. Như một con chuột bạch mới mẻ, trong đám chuột lang đã bị anh chơi đùa đến phát chán ngấy. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng, giống như trong những bộ phim Hàn Quốc, đại ác ma rốt cuộc đã phải lòng đại kình địch.

Không rõ thiên hạ bình luận đúng hay sai, chỉ biết rằng thái độ cao ngạo của Gia Huy khiến cho lớp trưởng Mai Tuấn Anh điên tiết đến cực điểm.

"Cậu! Ra khỏi CLB Guitar ngay!" Chỉ thẳng mặt Minh Hà.

"Tại sao tớ lại phải ra?! Hắn phải ra mới đúng!" Cô chống hông, bướng bỉnh.

"Vậy thì đừng có đối đầu với hắn nữa!" Cáu kỉnh đập bàn.

"Để cho hắn tự do bắt nạt Trà My hả?" Hà cắn môi, hừ giọng.

"Cậu! Đừng có để bị bắt nạt nữa!" Chỉ thẳng mặt Trà My.

"Tớ đã nói là không sao rồi mà." My vẫn chăm chú đọc sách, bình thản như không phải chuyện của mình.

"Cái gì không sao!" Hà phát cáu. "Hắn thậm chí còn đùng đùng sai cậu đi mua cái này cái kia như đầy tớ. Thậm chí còn không thèm trả tiền nữa! Vậy mà cậu cũng tò tò đi mua được, tớ cũng bái phục!"

"Vì tiện đường, hơn nữa, những thứ đó đều là đồ ăn trưa đơn giản. Có gì đâu mà không mua được." My ngước đôi mắt bồ câu lên, ngơ ngác. "Nếu từ chối không phải sẽ chuyện bé xé ra to hay sao?"

Cậu không phải là hiền lành! Mà là có vấn đề về thần kinh! Là những gì Hà nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra ngay lúc ấy.

Dù vậy, bỏ qua sự nhu nhược đến đáng thương, thì Trà My còn toàn là điểm tốt, nên Hà vẫn cảm thấy mình rất gắn bó với cô bạn mới này. My vừa dịu dàng vừa chăm chỉ, lại có hoa tay nên vẽ rất đẹp. Quả thật so với thời gian chơi cùng Việt Hương ở Gallet, ở bên cạnh Trà My, Hà thấy mình chín chắn, trưởng thành lên gấp nhiều lần.

...

Quay trở về hiện tại. Hiện trường quán cafe "đổ nát".

Đúng như vậy, ba năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Minh Hà và Gia Huy đã là kình địch của nhau suốt ba năm liền. Bây giờ cô lên năm ba và anh ta là sinh viên năm cuối, sắp ra trường. Quãng thời gian ba năm đủ cho cô hiểu ra có những sự việc mà bản chất của nó hoàn toàn không giống như tính bề mặt.

Kiểu như Gia Huy không dưng đăng ký vào lớp tự chọn tiếng Pháp chưa chắc đã là vì muốn phá Minh Hà đến cùng. Chọn chỗ ngồi bên cạnh Hà, trong giờ học thường xuyên nhìn sang phía cô... chưa chắc đã là vì tương tư cô sâu đậm.

"Gia Huy... Gia Huy... anh Huy à..." Cô dẹp bỏ hết tự trọng, hạ giọng nài nỉ, giống như một đứa em nài nỉ anh trai mua cho cây kẹo bông.

Yên lặng. Hà cảm thấy buồn nôn khi nghe giọng nói của chính mình.

"Anh làm ơn, làm phước, buông tha cho tôi đi. Anh cũng biết là chuyện này không có tác dụng mà..." Cô cắn môi, khổ sở kiềm chế. "Anh cũng làm ơn, làm phước, đừng có gây sự với Tuấn Anh, cũng đừng bắt nạt Trà My nữa."

"Lý do?" Gia Huy cười nhạt, thờ ơ như không phải chuyện của mình.

Thái độ của Gia Huy một lần nữa khiến cho Hà như muốn đập cả cái khay vào mặt anh ta. Lý do cái gì chứ? Nếu như cô nói ra sự thật ở ngay chỗ này thì chính anh sẽ là người bị bẽ mặt đấy!

Nghĩ vậy, cô liền... ngửa bài một cách êm ái hết sức có thể.

"Hôm trước Trà My nói với... em, là cô ấy... từ lâu đã... không còn hy vọng gì với Tuấn Anh nữa..."

Đại ác ma Vương Gia Huy có thể vô vọng trên phương diện tình cảm, nhưng không phải là một kẻ ngu ngốc. Bằng chứng là thành tích học tập chói sáng, bốn năm liền đứng đầu lớp cử nhân tài năng. Bởi vậy, vừa nghe Minh Hà dè dặt tiết lộ, Gia Huy đã biết ngay cô đang muốn nói đến cái gì.

Bởi vậy, anh ta lạnh lùng ra hiệu cho đàn em thanh toán tiền cocktail, trước khi đi còn lạnh lùng hừ giọng.

"Anh không hiểu em đang muốn nói cái gì."

Lần thứ ba trong vòng nửa tiếng, Minh Hà thật sự muốn đập cả cái khay vào mặt "đại ác ma" ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro