Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thor tận dụng thời gian Loki ngâm mình trong bồn tắm để gọi cô gái người Trái đất hắn mời đến Asgard làm một số việc vặt, và đôi mắt của Röskva mở lớn vì kinh ngạc trước đống thức ăn hắn yêu cầu cô mang từ phòng bếp ra.

"Có lẽ nên thêm một chút bánh Tart và bánh cuộn ngọt nữa."

Thor nói với cô. Vì em trai hắn bình thường vốn đã rất mảnh khảnh rồi, nhưng những ngày tháng phải sống trên đường phố đã khiến cậu trông gầy đi rất nhiều.

Quần áo sạch cho Loki cũng là một vấn đề nhỏ. Vì không còn y phục lúc trẻ nào của cậu sót lại sau khi Asgard bị phá huỷ, và Thor nghĩ rằng hắn sẽ phải đưa em trai mình tới chỗ thợ may. Nhưng bây giờ, hắn đành phải để cậu mặc tạm cái áo khoác dài cùng với chiếc quần sáng màu của hắn. Thor để chúng trên giường và nhìn vào cánh cửa phòng tắm đóng kín. Loki không phải là một đứa trẻ, nhưng trông cậu trẻ hơn rất nhiều trong hình dáng mới của mình, và Thor tự nhủ với bản thân rằng phải chuẩn bị một phòng trống bên cạnh cho em trai hắn. Bởi quá khứ của họ vẫn còn quá nhiều điều phức tạp và cần tìm hiểu thêm.

Khi Thor đang ngồi trong phòng khách và phết bơ vào chiếc bánh mì nướng của mình, Loki cuối cùng cũng bước ra từ phòng ngủ, gò má cậu ửng hồng và mái tóc cậu bóng mượt bởi dầu và xà phòng. Những lọn tóc xoăn nhẹ buông lơi thoải mái quanh khuôn mặt trái tim của cậu. Và Thor không thể nào ngăn nổi nỗi nhớ trào dâng khi hắn hồi tưởng về tuổi thơ của họ. Chiếc áo của hắn quá to so với cơ thể Loki, vậy nên nó được cậu buộc lại bằng một chiếc thắt lưng nhỏ màu vàng. Và Thor rất thích cái cách màu đỏ hoàng gia ấy tương phản với màu da của em trai mình.

Loki đi tới bàn, vẫn để chân trần và ngồi xuống đối diện với Thor.

"Tôi thấy anh không hề nói đùa về bữa sáng thịnh soạn, bởi vì thực sự có rất nhiều thức ăn..."

Loki khịt mũi, và Thor trông thấy một chút tham lam, háo hức ánh lên trong mắt cậu khi cậu để chúng lang thang trên những món ăn đặt trên bàn.

"Vậy, em cứ ăn bao nhiêu tuỳ thích."

Loki đương nhiên không cần hắn phải nói hai lần. Cậu bắt đầu đổ đầy đĩa của mình với tất cả mọi thứ mà tay cậu có thể với tới khi có cả một núi thức ăn nhỏ trước mặt như thế này. Cậu dùng dĩa xiên qua món hỗn hợp gồm trứng cút cùng một số loại nấm địa phương và phát ra tiếng cười hài lòng ngay khi nó chạm tới miệng cậu.

"Tôi có cảm giác đây là bữa ăn tử tế nhất mà mình từng ăn trong suốt thời gian qua." Loki cắn mạnh vào miếng bánh mì nóng hổi, má phồng lên và giọng nói nghẹn lại "Tôi không thường xuyên được ăn khi tôi sống ở London."

Thor nhíu mày lại quan sát cậu.

"Em có nhớ gì về khoảng thời gian em sống cùng những người phàm đó không?"

Loki dừng việc nhai nuốt lại và dành một chút thời gian để suy nghĩ.

"Không hẳn ...chỉ có cánh cổng không gian và những phép thuật anh dùng để chia sẻ kí ức với tôi. Hơn nữa, dù sao đó cũng chỉ là những cơn ác mộng về việc bị đói và khốn khổ. Tôi đoán tôi là người vô gia cư gì đó."

"Vậy những kí ức đó là gì?" Thor hỏi, không giấu được sự lo lắng lẫn trong giọng nói "Em còn nhớ kiếp trước của mình không?"

Ánh mắt Loki trở nên ngẩn ngơ khi cậu lạc vào những suy nghĩ của chính mình.

"Tôi nhớ....tôi vẫn nhớ Asgard." Cậu chớp chớp mắt và dụi những ngón tay vào nó "Nó quá rực rỡ tới nỗi tôi cảm thấy mình có thể sẽ bị mù nếu cứ tiếp tục nán lại những kí ức đó quá lâu."

Thor gật đầu và nở một nụ cười thích thú.

"À, đó thực sự là một thành phố sáng chói."

"Tôi vẫn nhớ chỗ yêu thích nhất của mình trong toàn bộ nơi này là tháp thiên văn cổ trên đồi Sigrunn. Ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của vương quốc từ chiếc cửa sổ cao và người duy nhất bầu bạn cùng tôi lúc đó là một gia đình chim bồ câu. À, còn một người anh lớn phiền phức nữa."

Cậu nói thêm, nở nụ cười trêu chọc.

Thor nhớ tới tòa tháp mà Loki nói đến, mặc dù hắn chỉ chịu leo lên đó khi hắn thực sự nhớ em trai mình.

"Ngay từ khi còn trẻ, em đã luôn thích ở một mình. Trong khi bọn anh dành thời gian rảnh để nô đùa trên sân tập, em lại thích ở đó nghiên cứu những cuốn sách của mình hơn."

Loki nhăn mũi với Thor.

"Ừm, tôi chẳng ưa gì việc phải đổ mồ hôi nên đừng bao giờ nghĩ tới việc kéo tôi đến một đấu trường ẩm mốc nào đó."

"Còn anh lại cho rằng em thích mấy trò lừa gạt láu cá hơn."

Loki cau mày nhìn Thor và bật cười toe toét.

"Vậy sao, anh đang đổ lỗi cho tôi đó hả? Không ai thường xuyên bị mắc lừa nhiều như anh cả! Mỗi lần như vậy, anh đều nổi giận với tôi và chạy tới chỗ Cha còn tôi thì bị ông trừng phạt..." Biểu hiện của Loki hơi chua xót và cậu nhìn chằm chằm vào vạt áo mình "Nhưng tôi nghĩ đôi khi tôi đáng bị như vậy..."

Loki chọc vào món trứng của mình và tâm trạng cậu thay đổi đột ngột tới nỗi Thor hầu như không có thời gian để thích ứng. Đôi vai cậu đột nhiên chùng xuống với niềm thương tiếc dữ dội, giọng cậu như thắt lại.

"Tôi biết mẹ và cha đã mất."

Môi Loki bắt đầu run rẩy và Thor vội vã đứng dậy bước vòng qua bàn để kéo em trai hắn vào lòng. Loki không chút ngượng ngùng nhào tới vùi mặt vào vạt áo hắn và bắt đầu bật khóc. Cậu khóc thương cho những nỗi đau đã qua khi những vết thương chắp vá nơi trái tim cậu bị xé rách.

***

Thor dành chút thời gian để hoàn thành trách nhiệm của một vị vua nên làm. Và vài ngày sau đó hắn dùng để khám phá Asgard mới cùng Loki. Có vẻ em trai hắn vẫn nhớ được hầu hết những kí ức về thời thơ ấu của họ, nhưng nhiều kí ức mà Thor chia sẻ với cậu đã bị làm mờ hoặc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tựa như những giấc mộng mơ hồ. Nhưng Thor đoán rằng rồi chúng trở lại đúng lúc khi cơ thể mới của Loki thích nghi hơn với bản chất 'thần' vốn có của mình.

Hắn vẫn nỗ lực tìm kiếm cán cân giữa sự thật và những điều đã bị quên lãng. Hắn nhận ra rằng Loki còn quá trẻ trong hình dáng tái sinh mới của mình, nhưng có rất nhiều nỗi đau trong quá khứ đều bắt nguồn từ những trò lừa gạt của cậu. Và Thor chỉ nói ra sự thật khi nào hắn có thể, hắn trả lời lời câu hỏi của Loki về những người bạn cũ và những gương mặt quen thuộc đã không còn bên cạnh họ nữa. Em trai hắn thực sự rất buồn khi được nghe về sự ra đi của người gác cổng trung thành và Bộ ba Chiến binh, ngay cả khi quá khứ của cậu với cả bốn người họ là điều gay gắt nhất.

Họ nói chung một ngôn ngữ, nhưng Thor nhận thấy thấy rằng có sự khác biệt từ ngôn ngữ của người Midgard trong cách Loki nói chuyện. Điều đó khiến cậu khác hẳn với mọi người xung quanh, và đôi khi cậu có vẻ giống với Röskva hơn cả người Asgard. Thor thường bắt gặp em trai hắn cùng cô vui đùa và chỉ cho nhau xem thứ gì đó trên điện thoại Stark khi cô gái mang bữa tối đến cho họ. Và hắn cảm thấy mừng vì em trai mình có thêm bạn bè, dù cho sự hiện diện của Röskva trong cuộc sống của họ cũng sẽ chỉ là thoáng qua.

***

"Ngầu quá đi mất !!!"

Loki hét lên trong gió khi họ bay lên trên thành phố bằng một chiếc phi thuyền bay. Thor mỉm cười với cậu từ chỗ ngồi của mình cạnh bánh lái, Loki hào hứng với mọi thứ xung quanh cậu, và hắn đã không thể nhớ lại lần cuối hắn nhìn thấy người em trai này của mình là khi nào. Có lẽ cậu chưa bao giờ làm thế, vì Loki của trước đây luôn dè dặt hơn rất nhiều. Cậu luôn che giấu cảm xúc của mình tốt tới mức Thor phải cố gắng lắm mới có thể đoán được những gì ẩn sâu nơi trái tim cậu. Nhưng điều đó đã từng quá muộn.

Asgard mà Thor tạo nên không giống như thành phố mà cha và chị gái hắn gây dựng qua nhiều thế kỉ trước với những cuộc chinh phạt đẫm máu. Mặc dù nó vẫn chưa đầy đủ tiện nghi và bị mất đi nhiều lợi thế của thành phố khi xưa, nhưng Thor đã cố gắng hết sức để cung cấp cho người dân đầy đủ mọi thứ họ cần để phát triển.

Có lẽ sẽ mất ít nhất khoảng một thế kỉ nữa để chiếc cầu bifröst khác đi vào hoạt động, nhưng đã có một bến cảng nhỏ được tạo ra để cho việc đi lại thường xuyên giữa các thiên hà và đảm bảo rằng họ sẽ không bị cô lập với các cõi còn lại. Giao thông của họ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng Thor đã mở cửa thành phố cho tất cả những ai cần viện trợ, bởi cuộc chiến chống lại gã Titan khổng lồ đã để lại rất nhiều tàn dư trên khắp các cõi còn lại của thiên hà.

"Chúng ta hãy tới đó! Không, chờ đã, ở đây !"

Loki hét lên khi cậu chụp ảnh với chiếc điện thoại Stark mới mà Thor tặng cho cậu, vì cái cũ cậu từng sử dụng đã thực sự bị ai đó lấy mất.

"Cẩn thận chứ !"

Thor lên tiếng nhắc nhở khi thấy Loki nhảy lên băng ghế để có được góc nhìn tốt hơn về vườn cây mới trồng của Idunn. Mới chỉ có hai cây non, không gì hơn ngay cả họ dùng phép thuật để hỗ trợ tăng trưởng. Nhưng chắc chắn thời gian và lòng kiên nhẫn sẽ giúp vườn cây nở hoa.

Loki nhảy xuống và ngồi phịch lên đầu gối Thor, cậu siết chặt cánh tay vạm vỡ của hắn cho tới khi họ ép sát vào người nhau, má chạm má.

"Em muốn tự sướng."

Cậu nói với hắn và cầm điện thoại giơ lên trước mặt hai người trong khi tay kia lẻn ra sau đầu Thor. Và đúng như những gì hắn đoán thì em ấy muốn làm một đôi tai thỏ.

Thor nở một nụ cười trước camera và Loki có vẻ hài lòng với thành quả của mình. Cậu lướt ngón tay qua bộ sưu tập ảnh mà cậu chụp được trong chuyến tham quan quanh thành phố.

"Em có định up nó lên Facebook không?"

Loki chun mũi và trợn mắt nhìn Thor.

"Có thể đấy, nếu như em cũng già và trở nên khập khiễng như anh."

"Này ! Em phải biết rằng anh đã được bình chọn là Avenger ngầu lòi nhất trong ba năm liền đấy." Thor nói và vờ tỏ ra bực bội.

"Well, rõ ràng là như vậy, nhưng nếu để so sánh, thì mấy thứ đó có vẻ không hữu dụng lắm đâu. Anh có fangirl của mình, chắc chắn rồi, nhưng em thì có tới tận sáu cái acc clone để bảo vệ anh lận."

Thor cau mày trước những từ ngữ kì cục của em trai hắn, nhưng hắn cũng gật đầu.

"Anh không biết mấy thằng thất bại đó đã xàm xí những gì về anh trên mạng đâu. Nhưng anh ơi, không có gì phải lo lắng cả, vì em sẽ hạ gục hết bọn 'hater' ấy, từng đứa một."

"Anh cảm thấy rất biết ơn, Loki."

Thor vuốt ve mái tóc bị gió làm cho rối bù của cậu và lái chiếc phi thuyền xuống khu học giả.

"Tại sao mọi thứ trong thành phố này lại trống trải như vậy ?"

Loki hỏi, nhìn qua lan can của những gian phòng chứa tri thức ​​mới được hoàn thiện cách đây không lâu, ở đó chỉ có vài nhà thông thái.

"Em đã đến thư viện vào các ngày khác nhưng hầu hết các kệ sách trong đó đều chỉ có rất ít sách."

Thor gật đầu, trán khẽ nhăn lại.

"Hầu như mọi thứ ta có đã bị phá hủy sau khi Asgard cũ sụp đổ. Tài sản của chúng ta hiện tại hầu hết là tiền quyên góp từ Midgard và các đồng minh cũ trên khắp thiên hà này."

Thor cảm thấy Loki bỗng dưng căng thẳng lạ thường. Cậu chống một tay lên hông mình, ánh mắt trở nên xa xăm khi cậu nhìn chằm chằm vào khoảng sân trống bên dưới họ.

"Em...em nhớ lửa." Cậu thở hổn hển "Surtur đã đến."

"Đúng vậy, với một thanh kiếm trong tay."

Đôi mắt Loki mở to khi cậu bất ngờ nhận ra sự thật.

"Em, em chính là người đã đưa ông ta tới đó !"

Thor siết chặt vòng eo của cậu và nâng mặt Loki lên.

"Chúng ta không còn cách nào khác, Loki. Không còn cách nào khác ngoài việc trốn thoát khỏi ngọn lửa ấy. Đó là một cái giá quá đắt, nhưng Asgard là một dân tộc và chúng ta cần những người dân của mình tồn tại. Đó mới là điều quan trọng nhất, được không ?"

Loki nuốt nước bọt và nỗi kinh hoàng trong mắt cậu vẫn đọng lại ngay cả khi cậu gật gật đầu.

"Được rồi."

Họ kết thúc chuyến tham quan của mình bằng một chuyến đi tới chỗ thợ may. Thor ngồi bên ngoài phòng thay đồ, xem qua thư từ của bạn bè trên khắp thiên hà và những người hắn hy vọng sẽ trở thành đồng minh trong tương lai. Thỉnh thoảng hắn cũng nhận được vài lời nhắn gửi từ New York, nhưng hắn gần như đã từ bỏ danh hiệu Avenger rồi. Và nếu như Trái đất không phải chịu mối đe dọa nào khác từ vũ trụ, thì ưu tiên lớn nhất của Thor bây giờ chính là người dân của mình.

"Bây giờ anh vào được rồi đó !"

Tiếng Loki gọi hắn vang lên từ sau tấm màn.

Thor bỏ đồ của mình vào túi và thò đầu vào trong phòng thay đồ. Loki đang đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, tay dang ra và quan sát phản ứng của Thor qua tấm gương lớn.

"Thế nào ?"

Khóe miệng Thor khẽ cong lên. Những hoài niệm như từng đợt sóng đánh vào lòng hắn khi hắn hòa mình vào với sắc xanh xen lẫn đen và vàng mà Loki đã chọn cho mình. Dường như cái chết chẳng thể thay đổi được sở thích của em trai hắn. Bộ trang phục này nhẹ nhàng hơn hẳn so với những bộ cậu đã mặc trong quá khứ. Bởi không có phần giáp nặng nề hay những miếng đệm vai vướng víu nào được thiết kế doạ người. Nó chỉ đơn giản gồm một chiếc áo khoác bao phủ phía ngoài lớp nhung đen và một chiếc quần legging phẳng phiu.

Những lọn tóc đen của cậu được giữ gọn gàng bằng một chiếc mũ sắt vàng, nhưng ở vị trí của hai chiếc sừng sắc nhọn quen thuộc lại là hai chiếc cánh nhỏ, mọc lên từ góc của phần đai kim loại.

"Thooooor ?"

Loki nôn nóng rên rỉ, đáy mắt ánh lên chút hồi hộp khi cậu ném cho Thor một cái nhìn giận dữ qua gương.

"Em thật đáng yêu, em trai." Thor gật đầu và siết lấy vòng eo nhỏ của Loki, xoay người cậu lại "Em vẫn luôn đáng yêu như vậy."

Loki thưởng cho mấy lời nịnh nọt của hắn bằng một nụ cười hài lòng và nhìn qua vai mình, thắc mắc hỏi Thor.

"Anh nghĩ em khoảng bao nhiêu tuổi?"

Thor lắc đầu, ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.

"Rất khó để trả lời...Nhưng chính xác thì em đã trở lại với sự sống cùng thời điểm Asgard mới được tạo ra."

"Đó là từ mùa xuân năm ngoái." Loki há hốc miệng suy tư "Vậy nên, em mới chỉ có bốn tháng tuổi?"

Thor cười khúc khích trước biểu cảm ngốc nghếch của Loki.

"Em có thể trẻ mãi mà Loki, vì em là một vị thần. Ký ức của em đã trải qua hàng thế kỉ, nhưng vẻ ngoài của em thì vẫn còn rất trẻ."

"Nhưng em không phải là một đứa nhóc."

"Không, đương nhiên rồi."

Thor đồng tình với cậu, cẩn thận để không phát ra âm thanh quá yếu mềm.

"Vậy em có đủ tuổi để tới quán rượu với anh không?"

Loki cười, đôi mắt cậu nheo lại với sự tinh nghịch quen thuộc khi cậu quấn một lọn tóc vàng quanh ngón tay mình.

"Có thể đấy, nhưng sau một hoặc hai năm nữa cơ." Thor nhấc Loki ra khỏi ghế "Vậy, em có thích trang phục mới của mình không ?"

"Tuyệt lắm ! Dù không được đẹp như những gì người Solveig cũ từng làm, nhưng nó đẹp hơn hẳn cái áo khoác dài của anh. Ừm, giờ ta có thể tới chỗ người thợ kim hoàn dưới phố chứ ? Em muốn có thêm đồ trang sức."

"Trang sức hả ? Em đúng là một vật nhỏ kiêu ngạo, Loki."

Thor khịt mũi, nhưng hắn biết hắn có thể tìm được vài chiếc nhẫn bạc nguyên chất từ những mỏ bạc không đáy ở Kastar như em trai hắn yêu cầu. Nghĩ tới đây, Thor mới nhớ ra hắn cũng đã từng tới đó một lần rồi.

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro