~ Băng gạc ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng cậu đập vào tủ khóa lần thứ tư trong ngày hôm đó gây ra tiếng vang trong hành lang trống trải, xung quanh không có ai giúp cậu. Cậu nhìn thấy nắm đấm đang tiến tới với tốc độ tối đa, ngay lập tức cảm thấy vị tanh của máu trong miệng và mặt đất lạnh lẽo mà cậu ngã xuống. Cậu nghe thấy tiếng cười nặng nề của mấy kẻ bắt nạt đang bỏ đi khi nó vọng lại từ những bức tường. Cậu đứng dậy khó khăn, chóng mặt và đau vì cú đánh, cậu tìm băng trong túi. Khi cậu thấy túi mình trống rỗng, cậu nhớ rằng mình đã sử dụng miếng băng cuối cùng hai giờ trước cho 1 vết thương ở trên trán, cậu kiểm tra ba lô của mình với hy vọng sẽ có chút may mắn, nhưng trong đó cũng không có gì. Cậu thở dài đầu hàng rồi chậm rãi đi về phía phòng y tế của trường.

Khi cậu vừa mở cửa, một mùi thuốc lá kinh khủng xâm chiếm khiến cậu ho sặc sụa. Cậu khó chịu đóng cửa lại, đi vào trong phòng, có hai chiếc giường, một cái bàn với những đồ vật cơ bản khác nhau và một cánh cửa dẫn đến phòng vệ sinh. Cậu đến gần bàn và cố gắng nhanh nhất có thể, lấy khăn lau máu, bịt mũi bằng hai miếng bông rồi tẩm cồn vào mũi, khử trùng vết cắt trên sống mũi và dưới mắt trái. Vết thương ở mắt không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết xước nhưng phải băng kín mũi. Cậu kiểm tra các ngăn kéo của bàn nhưng không tìm thấy gì, vì vậy cậu vào nhà vệ sinh để kiểm tra ở phía sau chiếc gương. Cậu đứng đó nghe thấy tiếng cửa phòng y tế mở ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và theo bản năng, cậu nhanh chóng khóa mình trong toilet.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân vụng về và lộn xộn khắp căn phòng, những tiếng rên rỉ mà người kia phát ra khiến cậu kinh hãi. Cậu bám vào tay nắm cửa khi kẻ còn lại cố gắng mở nó, lúng túng mỗi lần hắn gõ cửa. Mãi đến khi người đó rút chìa dự phòng và mở khóa, cậu bé mới tránh khỏi cửa và cau mày nhìn hắn. Người đàn ông cao lớn trước mặt có quầng thâm rất đáng chú ý, mắt hắn ta đỏ hoe và cậu biết rất rõ giọng nói khàn khàn và chói tai của hắn là do đống thuốc phiện rác rưởi mà hắn dùng. Hắn là lý do khiến cậu không muốn đến phòng y tế, chính người bác sĩ chữa trị cho cậu là một thảm họa.

- Nygaard, tôi không nghĩ em sẽ quay lại đây

- Tôi cũng chẳng muốn quay lại đâu. Ngài để băng ở đâu?

Người bác sĩ bước ra khỏi phòng vệ sinh và dựa vào bàn, Lester ngồi đối diện với hắn ta trên một chiếc giường và nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ khó chịu và khinh bỉ. Vị bác sĩ lấy trong túi ra một điếu thuốc, rồi hắn dùng ngay chiếc bật lửa bạc mang theo để châm lửa. Cái áo choàng Blues chuyên nghiệp của hắn chỉ là nơi cất giấu tất cả những thứ vụn vặt mà hắn mang theo. Sau lần nhả khói thuốc đầu tiên, hắn nhìn cậu bé, Lester cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi đôi mắt đen dài như mắt sói của hắn ta.

- Sao?

Bác sĩ thò tay vào túi quần và lấy ra một hộp băng mới, ném cho Lester.

- Để phòng trong trường hợp em dùng hết.

Lester cất chúng đi. Cậu vào nhà vệ sinh, ở đó cậu đặt một miếng băng lên mũi, cởi những miếng bông để ném đi và chỉnh lại bộ đồng phục gồm áo sơ mi, quần dài và cà vạt. Tóc cậu hơi xù một chút nhưng cậu không quan tâm và rời đi, vừa kịp tiết học tiếp theo của cậu.

Trong giờ học, điều duy nhất cậu làm là nhìn Pearl, cô gái xinh đẹp nhất trong lớp và người mà cậu luôn muốn bắt chuyện. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, mọi người vội vã rời đi, Lester mặc chiếc áo khoác màu cam phồng lên, đội mũ và xách ba lô rời đi, nhưng bên ngoài bọn bắt nạt đang đợi cậu. Cậu cầm lấy đồ đạc của mình và chạy theo hướng ngược lại với lối ra, cậu biết những kẻ bắt nạt sẽ không dừng lại cho đến khi chúng đấm cậu ít nhất một lần. Đó là lý do cậu cam chịu đi đến nơi duy nhất mà không ai muốn vào, mũ rơi xuống trước ngưỡng cửa nhưng cậu không quan tâm mà lao thẳng vào phòng y tế khóa cửa.

Tiếng đập cửa khiến cậu sợ hãi, cậu lùi lại vài bước cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở. Cậu ngồi xuống một trong những chiếc giường và nắm chặt ba lô, kiểm tra đồng hồ, cậu sẽ ở nguyên đó trong vài giờ tới để đảm bảo không có ai chờ sẵn khi cậu ra ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức hoảng hốt khi có ai đó vỗ vào vai cậu và cậu ngã nhào xuống khỏi giường.

-Em đúng là bất cẩn.

Bác sĩ đứng nhìn cậu với vẻ thờ ơ, thậm chí còn đưa tay mời cậu dậy

- Em đã dùng hết băng chưa?

-Chưa và những gì xảy ra với tôi không phải việc của ngài.

Người đàn ông đút tay vào túi và tiến lại gần cậu bé, Lester sợ hãi lùi lại cho đến khi cậu va vào tường và bị dồn vào chân tường. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là cái chạm nhẹ của một cục bông trên tai. Cậu mở mắt ra, bác sĩ đang cúi gằm mặt lại gần cậu lau vết thương mà cậu không hề để ý, vẻ nghiêm túc của hắn ta vẫn hiện lên. Khi người đó bước đi, cậu lấy tay chạm nhẹ vào tai mình. Dường như có một vết thương bị chảy máu.

-Cảm ơn

Bác sĩ không nói gì, đi đến bàn trong phòng.

-Em không nên để chúng đánh em

-Tôi đã nói với ngài rằng đó không phải là việc của ngài

-Tôi là bác sĩ của trường, bất kỳ chấn thương nào cũng là việc của tôi

Lester ngồi lại trên giường để thoải mái hơn

-Bác sĩ thì không nên hút thuốc nhiều hay dùng ma túy

-Ai nói tôi dùng ma túy?

-Nhìn ngài là biết

Bác sĩ uống nước từ cốc nhựa, loại cốc duy nhất mà hắn kiếm được, và nhìn Lester

-Nếu em không muốn tôi để ý đến chuyện của em thì em không nên để ý đến chuyện của tôi.

-Những gì ngài làm có thể gây hại cho trường học

-Cũng giống như việc em bị đánh đập hàng ngày thôi

-Tôi đâu tránh được việc đó chứ

Lester vuốt ve cánh tay của mình, nhớ lại lần tay cậu bị gãy khi bị đẩy xuống cầu thang, lần đó cậu suýt bất tỉnh vì chấn động nghiêm trọng. Nhưng cậu thực sự không biết làm thế nào để tránh tất cả những điều đó, kẻ đã bắt nạt cậu gấp năm lần cân nặng và kích thước của cậu, đó là một cuộc chiến không cân sức.

-Còn nữa, cũng là năm cuối của tôi rồi, tôi chỉ cần cầm cự thêm vài tháng nữa rồi tôi sẽ rời khỏi đây.

-Em sẽ đi đâu - bác sĩ châm một điếu thuốc và mùi khét lẹt lại bủa vây nơi đây

- Bất cứ đâu. Tôi 18 tuổi nên tôi có thể đi bao xa tùy thích mà không cần xin ý kiến bất kỳ ai

Lester kiểm tra đồng hồ, cậu hơi mệt. Cậu vớ lấy ba lô, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, không còn ai ở trong trường nữa. Cậu bước khỏi ngưỡng cửa và quay lại

-Hẹn gặp ngài vào ngày mai, ngài Melrose

Cậu tìm thấy chiếc mũ của mình bị giẫm nát trên thành cửa, cầm lấy nó, lắc nó, đội lên và rời đi. Người đàn ông nhả khói ra khi nhìn cậu bé bỏ đi, hắn sợ một ngày cậu không còn xuất hiện nữa, những tên bắt nạt đó sẽ đi quá xa khiến cuộc đời cậu khốn khổ đến mức Nygaard không còn sức để tiếp tục. Hắn nhìn cánh tay mình và cau mày, có lẽ hắn có thể cho cậu sự giúp đỡ mà trong quá khứ hắn chưa từng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro