Wallask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah, Wallace của Little Favour với Phil Rask bên StartUp

Truyện này (và cả Ngôi sao thứ 3) thuộc về @Peter_Bloody_Pan, tôi chỉ dịch thôi

Xưng hô: anh-em nhé (hmi hmi, anh anh em em nghe ngọt xớt, mặc dù lí do chính là vì tôi không biết phải chọn cách xưng hô nào)

Thêm nữa thì trong fic này, Wallace là mèo lai còn Phil là người sói (và bọn Werewolf thì hay biến thành ch-, giỡn tí, sói thật vào những đêm trăng tròn, này thì ai cũng biết rồi ha...)

_

Cả hai chằm chằm nhìn nhau từ những chiếc ghế bành đối diện nhau, một người thì có ánh mắt trung lập và người kia thì giận dữ. Người trẻ hơn thực hiện động thái đầu tiên, vươn tay sang phía đối diện, nhưng người còn lại thì đẩy văng nó đi.

- Anh nói là không

- Tại sao?

- Em có muốn người khác động chạm mình không?

- ... Không.

- Vậy thì hãy để anh yên.

Wallace nghiêng người sang bên và cau mày.

- Đuôi anh ve vẩy kìa.

Phil xoay người, đuôi của anh phe phẩy qua lại rất dễ thấy. Anh nắm lấy nó để giữ nó nằm yên và nhìn vào cậu bé

- Hẳn em nghĩ mình thông minh lắm, đồ bé nhỏ?

- Nếu anh muốn được vuốt ve, anh có thể nói với em

- Biến đi!

- Tốt thôi.

Wallace đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi ra cửa trước

- Em đi đâu đấy?

- Không phải chính xác nơi anh đã nói với em, nhưng em sẽ để anh yên

- Em muốn làm gì thì cứ làm đi.

- Cảm ơn

Người thanh niên rời khỏi nhà mà không có gì để thêm. Phil gãi đầu và đứng dậy đi lấy gì đó ăn, từ trong tủ lạnh lấy ra một miếng thịt nấu từ hôm trước và cắn một miếng khi quay lại ghế sofa. Lúc qua phòng, anh dừng lại để nhìn qua cửa sổ lớn, trời tối dần và đêm đó sẽ có trăng tròn. Anh cắn vào miếng thịt một cách khó chịu và ngồi phịch xuống ghế với tiếng rên rỉ nhỏ, móng vuốt của anh ta xé toạc miếng da khi anh ta bám vào ghế.

Wallace đang trở về nhà với hộp bánh pizza trên tay và chút thức ăn còn dính lại trên miệng. Khi đến nơi, trời đã tối, cậu lấy chìa khóa trong túi để mở khóa cửa và đi vào trong. Trong phòng khách, hoàn toàn tối và chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ, cậu thấy một người sói to lớn với bộ lông sáng màu đang nằm trên thảm. Dáng người của anh tương tự như con người, một thân hình bình thường, ngực rộng và phần eo chỉ nhỏ hơn một chút để cân đối cơ thể khi đứng lên. Wallace nhìn thấy chiếc bàn cà phê bị quăng trong căn bếp và vết xước trên ghế sofa, cậu đặt chiếc bánh pizza lên kệ bếp và cẩn thận tiến lại gần sinh vật, có vẻ như là đang ngủ.

Bộ lông mềm mại, giống như lông của Phil nhưng sau khi chải gọn. Câụ đưa tay về phía con sói và nhẹ nhàng đặt tay lên cổ nó, lớp lông dày bao phủ lấy tay cậu như cỏ dại và cậu vuốt ve bộ lông của nó. Đột nhiên con sói mở mắt và lao thẳng vào Wallace, ghìm cậu giữa tấm thảm và cơ thể ấm áp. Đôi tai mèo của cậu bé cụp xuống sợ hãi và cái đuôi dựng đứng, nhưng những gì cậu thấy là Phil rướn người lên cổ cậu để ngửi mùi và sau đó là gò má, cái mũi lạnh buốt cọ cọ nhột nhột trên da cậu. Có lúc, cậu cảm thấy có thứ gì đó chui xuống dưới áo mình và sau đó móng vuốt kia để lại những vết xước ở phần dưới lưng cậu, gần phần đuôi của cậu, cậu phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn và khoái cảm do vùng đó nhạy cảm. Khi mũi nó tiếp tục lướt qua mặt và tóc của Wallace, Phil đã xé ránh áo của cậu để lộ phần ngực của cậu bé.

Đuôi của Wallace quấn lấy chân mình và cậu mím môi sợ hãi, không biết viên cảnh sát định làm gì. Nó chỉ ngửi tai, cằm và ngực của cậu, cuối cùng liếm mõm như một con chó bình thường rồi bỏ đi chỗ khác. Wallace nghĩ rằng cậu đã làm nó sợ hãi, nhưng khi cậu chống khuỷnh tay đẩy mình lên, cậu có thể thấy con sói đang ăn một cách điên cuồng chiếc bánh pizza mình mua. Cậu cúi xuống thảm thở dài thườn thượt, đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi đứng dậy đi vào bếp bật đèn.

- Em chưa bao giờ thấy anh như thế này- cậu nói khi nhìn kỹ vào những cái rang nanh đó, - Anh thật đáng sợ

Phil ngước nhìn cậu, đôi mắt có màu tím do máu thẫm pha lẫn với màu xanh dương thường thấy. Nó nằm dài ra trên quầy và liếm má mình, chủ yếu vì lớp phô mai béo ngậy trên mặt. Cậu đi đến tủ lạnh lấy một miếng thịt sống và đưa cho Phil, tai nó giật giật và đuôi bắt đầu vẫy.

- Anh có thể tiêu khiển bằng thứ nay trong phần còn lại của đêm nếu anh hứa sẽ không lao vào em nữa

Phil cẩn thận tiến lại gần, chàng trai nở một nụ cười và vỗ nhẹ lên đầu nó

- Em chưa bao giờ thấy anh dễ bị tổn thương như vậy. Chà, của anh đây-người thanh niên đưa cho nó miếng thịt và hôn lên đầu, -Chúc ngủ ngon

Wallace đi vào phòng, rời khỏi nhà bếp trước sự nhượng bộ của một con sói và đi ngủ, dù sao đây cũng không phải là nhà của cậu. Tối muộn, cậu cảm thấy chân mình có gì đó nặng đè vào, cậu dựa vào cánh tay và thấy Phil nằm một cục ở cuối giường, thực sự đang chiếm nửa diện tích vì kích thước con sói lớn. Khi nó ngáp phát ra âm thanh the thé kỳ lạ mà loài chó tạo ra và chìm vào giấc ngủ, Wallace gục xuống gối, thở dài và quay lại ngủ.

Mãi đến sáng, Phil mới trở lại bình thường, thức dậy hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên và một mình. Anh đi tắm, tìm quần áo rồi đi xuống phòng khách, trong bếp là Wallace đang uống một ly sữa.

- Vậy là em quay lại rồi hả?

- Em quay lại từ đêm qua rồi.

- Anh không nghe thấy tiếng em.

- Sao lại không ...? Anh đã nhào vào em.

- Chết thật! Vậy là em thấy hết rồi?

- Anh là một chú cún con đáng yêu

- Ngậm miệng

- Thật may mắn vì lúc đó tâm trạng em tốt. Em gần như đã phát hoảng

- Em bị thuơng sao?

- Chỉ một vài vết xước

Wallace cho anh ta xem những vệt đỏ trên lưng đang dần lành lại.

- Anh hiểu rồi.

Không nói thêm, Phil bắt đầu pha cà phê.

- "Anh hiểu rồi"?

- Em không sao phải không? Em còn muốn anh nói gì nữa không? (Translator: thứ phũ phàng :< )

- .. Không có gì- cậu trả lời bằng một giọng như bị bóp nghẹt.

Wallace uống hết ly sữa của mình, đặt nó lên bồn rửa, và ẩy vai Phil khi cậu rời đi. Viên quan nhìn thấy cậu ngồi ở trên sofa, biểu cảm trên mặt có thể che dấu, nhưng cái vành tai đen nhọn giữa hai lọn tóc chĩa xuống đất lại nói lên một sự thật khác. Anh thở dài thườn thượt, đặt ly cà phê xuống ngồi cạnh cậu.

- Em muốn cái gì?

- Em đã tưởng chó thích thể hiện tình cảm hơn

- Anh không ... và anh ngờ là mèo không cần nhiều tình cảm như vậy

- Anh nói đúng, em không cần đâu. Không phải từ anh

Phil nhìn xuống và nhướng mày

- Chắc không? Cái đuôi của em nói lên điều khác

Wallace nhìn thấy đuôi của mình quấn quanh tay người đàn ông lớn tuổi và trước khi nó có thể rời khỏi chỗ ấy, Phil đã nắm chặt lấy nó

- Anh đang làm gì đấy?

- Chẳng phải em muốn thể hiện tình cảm à? (Translator: Ah yes, pỏn!!)

Anh lướt ngón tay mình xuống dọc chiếc đuôi dài màu đen đến tận gốc của nó và ở đó anh vuốt ve nó bằng các khớp ngón tay của mình, khuôn mặt của Wallace nhăn lại chẳng biết vì sung sướng hay phản kháng, nhưng cậu không thể không nâng hông lên như bản năng của loài mèo. Sau đó Phil rút tay ra để nâng khuôn mặt của chàng trai trẻ.

- Nói cho anh biết, Ace. Em muốn gì ở anh?

- Không... Không có gì

- Ờ, anh muốn tất cả mọi thứ từ em (Translator: Ahahah! Lao vào nhau đê!!)

Anh đè người thanh niên trên sofa và bắt đầu hôn xuống cổ cậu trong khi tay anh ta luồn xuống dưới quần áo của cậu. Bầu không khí nóng hơn và Phil đang rất vội vã, nhưng tất cả đã bị phá hỏng khi Wallace bắt đầu cười.

- Chuyện gì?

- Kìa .. cái .. đuôi của anh ..- cậu cười nói. –Anh sung quá nên là giờ cái đuôi nó phá hỏng khoẳng khắc rồi, nó mềm cực kì.

(Translator: chỗ này làm tôi hơi bối rối nên dịch có thể hơi sượng)

Phil nguyền rủa cái đuôi của mình lần thứ hai trong ngày hôm đó và dựa vào ngực Wallace.

- Anh bỏ cuộc rồi sao?

- Anh đang mệt, để anh ngủ đây một lát.

Wallace đặt tay lên lưng Phil và nhắm mắt tận hưởng nhịp đập đồng bộ của trái tim họ và hơi thở nhẹ nhàng. (Translator: Ủa khoan, người chơi hệ Switch à? Sao đọc mấy lần rồi vẫn không biết trên dưới ông nào thế?)

_

Dạo này tôi lười lắm luôn, mãi mới chịu vác cái bum bé nhỏ đi dịch đồ nè :')

Nên là đừng hóng :D

... Tự nhiên nhận ra mình chơi toàn bè lá ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro