CHƯƠNG 4: Đừng nói xấu sau lưng chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Một trong những nhiệm vụ công việc của Diệp Thu Đồng là giúp chủ tịch gửi và nhận tài liệu, hôm nay anh nhìn thấy một tài liệu cần gửi cho bộ phận hành chính, trong lòng nghĩ ngợi một chút, anh cầm tài liệu lên, chủ động đi gửi.

Trước đây anh cũng từ bộ phận hành chính nên tìm cơ hội quay lại chào hỏi đồng nghiệp cũ.

Nghĩ vậy, Diệp Thu Đồng đi xuống cầu thang và gõ cửa kính của bộ phận hành chính.

"Ồ, để xem ai ở đây. Đây không phải là người đẹp Diệp sao?"

Khi các đồng nghiệp cũ nhìn thấy Diệp Thu Đồng, họ lần lượt chào đón anh.

Trong bộ phận quản lý có rất nhiều nữ, hai người trong số họ có mối quan hệ tốt với Diệp Thu Đồng, một người là Kha Doanh và người kia là Lý Phỉ Nhiên.

Kha Doanh tiến lên đón anh, nhìn Diệp Thu Đồng với một nụ cười và nói: "Thư ký Diệp trở lại gặp chúng tôi à?"

Diệp Thu Đồng mỉm cười và đưa tài liệu trong tay cho cô ấy, và nói: "Phòng chủ tịch gửi tài liệu này."

"Được, phiền thư ký Diệp đích thân tới rồi." Kha Doanh cầm lấy văn kiện, quay đầu gọi Lý Phỉ Nhiên, "Phi Phi, Tiểu Diệp đến rồi."

Kết quả, Lý Phi Nhiên không những không đi tới, ngược lại trực tiếp đứng lên khỏi bàn làm việc, quay người rời đi, không thèm nhìn Diệp Thu Đồng một cái.

Kha Doanh thấy vậy có chút xấu hổ, nói với Diệp Thu Đồng: "Có thể cô ấy bị đau bụng, mặc kệ cô ấy."

Diệp Thu Đồng nhớ rằng khi chuyện anh được điều chuyển được công bố, Lý Phi Nhiên có chút không vui, nhưng anh không ngờ rằng bây giờ cô ấy vẫn còn bận tâm.

Diệp Thu Đồng cười nói: "Không có việc gì, các cô vẫn khỏe chứ?"

Kha Doanh cầm tài liệu và nói: "Chúng tôi vẫn như vậy. Tất cả các công việc lặt vặt trong công ty này đều thuộc về chúng tôi. Còn anh thì sao?" 

Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, thực sự rất kích thích, mỗi ngày đều được tự chọn khó khăn.

Anh cười nói: "Thật may là tôi không chỉ làm việc lặt vặt, tôi còn đang làm việc lặt vặt cho chủ tịch."

Kha Doanh ghen tị nói: "Không giống nhau, chủ tịch của chúng ta thật đẹp trai, mỗi ngày đều đẹp."

Tần Dịch rất nổi tiếng trong công ty vì hắn đẹp trai và giàu có, hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của hắn, công ty đã phát triển nhảy vọt trong vài năm qua, mà tiền lương của mọi người đều tăng lên rất nhiều, vì vậy nhân viên rất tôn trọng hắn.

Diệp Thu Đồng lại nghĩ, đúng là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, trước đây anh cũng từng khao khát vị trí bên cạnh chủ tịch, sau khi biết mình được chuyển công tác, anh phấn khích đến mức hai đêm không ngủ, nhưng khi đến làm việc bên cạnh chủ tịch, anh mới biết người này nhìn thì lạnh lùng nhưng thực tế lại là người khắc nghiệt, theo đuổi sự hoàn mỹ đến độ không ai địch nổi.

* 龟毛: là tính từ thường dùng để miêu tả nét tính cách của một người là quá kén chọn, khắc nghiệt và theo đuổi sự hoàn hảo. Từ này có thể được sử dụng để mô tả những người có xu hướng phê phán, định hướng quá chi tiết và quá cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của họ. Ví dụ, một số người có yêu cầu rất cao về chi tiết và rất nhạy cảm với những sai sót nhỏ.

Diệp Thu Đồng không thể phàn nàn với đồng nghiệp của mình, vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục cười.

Kha Doanh nói: "Nhưng mà anh được ngắm nhìn một đàn ông đẹp trai đến độ không còn cảm giác nữa rồi."

Diệp Thu Đồng tán gẫu cùng các đồng nghiệp khácmột lúc, sau đó lên lầu trở lại văn phòng chủ tịch, Lý Phỉ Nhiên chờ tận đến khi anh rời đi mới quay lại chỗ ngồi, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy anh.

Diệp Thu Đồng thở dài, bước vào thang máy.

Anh vừa trở lại chỗ ở, Tần Dịch ngay lập tức triệu hồi anh.

Diệp Thu Đồng gõ cửa đi vào, còn chưa đi được vài bước, Tần Dịch đã hỏi: "Rửa tay chưa?"

Diệp Thu Đồng sửng sốt, đáp: "Chưa ạ."

Tần Dịch sầm mặt nói: "Ra ngoài rửa tay."

Diệp Thu Đồng lặng lẽ lui ra ngoài, rửa tay và phủi quần áo trước khi vào lại.

Tần Dịch cúi đầu vừa nhìn văn kiện vừa hỏi: "Lúc này cậu vừa đi đâu?"

Diệp Thu Đồng đứng trước bàn làm việc của chủ tịch, đối mặt với bối cảnh đô thị náo nhiệt bên ngoài cửa sổ, nói: "Tôi vừa xuống bộ phận quản lý dưới lầu để giao đồ."

Tần Dịch ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì, sau này dùng thang máy xong thì nhất định phải rửa tay."

Diệp Thu Đồng nói: "Tôi hiểu rồi ạ." Anh không muốn vướng vào vấn đề rửa tay, vì vậy anh hỏi: "Chủ tịch Tần, anh còn có chỉ thị gì không."

Tần Dịch chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bởi vì hắn có tính thích sạch sẽ, quần áo của hắn luôn rất sạch sẽ, gần như là mới tinh, ngay cả nếp gấp trên cổ áo cũng ngay ngắn, gọn gàng.

Tần Dịch nói: "Chuyện giao văn kiện này có thể gọi người khác tới văn phòng của chủ tịch để giao, không cần mỗi một lần lại tự mình chạy xuống đó."

Diệp Thu Đồng chớp mắt, không hiểu ý của chủ tịch.

Tần Dịch lạnh lùng nhìn anh một cái, rõ ràng nói: "Đừng chạy tới phòng hành chính, cậu đã rời đi rồi."

Diệp Thu Đồng hoàn toàn bối rối, rõ ràng việc anh đến bộ phận quản lý để khiến Tần Dịch không hài lòng, nhưng mà điều này hoàn toàn không hợp lý.

Tại sao không thể trở lại bộ phận cũ xem một chút, không có nghĩa là rời đi liền trở thành kẻ địch.

Diệp Thu Đồng không hiểu, Tần Dịch cũng không thèm giải thích, lại cúi đầu nhìn văn kiện: "Dù sao cũng đừng đi nơi đó, nếu không cậu chết như thế nào cũng không biết."

Diệp Thu Đồng lặp lại một cách máy móc: "Tôi hiểu rồi, chủ tịch Tần."

Tần Dịch vẫy tay mà không ngẩng đầu lên.

Diệp Thu Đồng ra khỏi văn phòng và ngồi vào chỗ của mình.

Càng nghĩ càng cảm thấy quá đáng , sao ông chủ lớn lại để tâm đến chuyện này?

Anh có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn, đây là quyền tự do của anh cơ ma.

Còn lời lẽ thì khó nghe, hắn nói "không biết chết khi nào" nghĩa là sao, nói chuyện rõ ràng ra xem nào.

*

Lòng Diệp Thu Đồng tràn đầy oán hận, kéo dài đến cuối tuần, vốn dĩ anh muốn cùng Tạ Phi Triết ra ngoài thư giãn, nhưng Tạ Phi Triết gần đây đang thực hiện một dự án lớn, cuối tuần anh ta phải làm thí nghiệm, không thể rời đi. .

Tạ Phi Triết đang giảng dạy tại khoa Kỹ Thuật, Đại học Thành phố S, tình cờ đang nghiên cứu về pin nên anh ta đã hợp tác với bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm của Thời Duệ.

Tạ Phi Triết chỉ là phó giáo sư nên anh ta = không có văn phòng riêng, không dễ dàng gì để đưa Diệp Thu Đồng vào khuôn viên trường, vì vậy anh ta đã dặn Diệp Thu Đồng đợi trong căn nhà mà anh ta thuê ở bên ngoài.

Tình cờ là Tạ Phi Triết đã chuyển một số đồ đạc đến đó, vì vậy Diệp Thu Đồng đã giúp anh ta thu dọn chúng.

Mặc dù tiền thuê ký túc xá của giáo viên trong trường rẻ nhưng nó cũ kỹ và không tiện ở nên Tạ Phi Triết đã chuyển ra ngoài khuôn viên trường.

Anh ta mới tìm được một căn nhà ba phòng ngủ, rộng rãi sáng sủa, phong cách hơn nhiều so với ký túc xá nhỏ của trường, ở thành phố S, giá nhà đất cao ngất trời, tiền thuê nhà chưa chắc đã rẻ.

Diệp Thu Đồng biết rằng mức lương của giáo viên cũng không cao gì, anh ấy luôn cảm thấy rằng Tạ Phi Triết vì mình mà chuyển ra ngoài, anh liền động lòng, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa cảm thấy hạnh phúc

Tạ Phi Triết không có nhiều hành lý, anh ấy không phải là loại người mua đồ tùy tiện, Diệp Thu Đồng cũng vì tính cách này mà yêu mến anh ta.

Ngay khi Diệp Thu Đồng nghĩ về chuyện này, anh ấy nhìn thấy một món đồ thủ công mỹ nghệ trong phòng ngủ.

Thủ công mỹ nghệ là một tác phẩm điêu khắc nhỏ về nàng tiên cá ngồi trên một đống bộ xương.

Vấn đề là nàng tiên cá này khỏa thân lại có cánh, ánh mắt nàng đang nhìn lên.

Theo quan điểm của Diệp Thu Đồng, tác phẩm điêu khắc này có thể muốn thể hiện chủ đề bảo vệ môi trường.

Hẳn là vậy......

Đồ thủ công mỹ nghệ được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, toàn bộ phòng ngủ trống rỗng vì không có người ở nên món đồ thủ công tiên phong này đặc biệt gây chú ý, hoàn toàn không hợp với phòng ngủ bình thường, mà đó cũng không phải là phong cách của Tạ Phi Triết.

Có lẽ nó là món quà của học sinh tặng thầy Tạ, cũng vô dụng nên Tạ Phi Triết mang đến đây trước, Diệp Thu Đồng không nghĩ nhiều, tiếp tục dọn dẹp hành lý cho Tạ Phi Triết.

Khi gần đến giờ ăn tối, Tạ Phi Triết gọi điện cho Diệp Thu Đồng bảo anh xuống dưới nhà để ra bên ngoài ăn tối cùng nhau.

Diệp Thu Đồng bỏ những gì đang làm trong tay rồi đi vào phòng tắm để rửa tay.

Lúc rửa mặt, đột nhiên anh nghĩ tới Tần Dịch, không khỏi run lên.

Chẳng nhẽ từ giờ trở đi, mỗi lần rửa tay, anh sẽ nghĩ xem nên làm gì với chủ tịch, lẽ nào anh ấy thực sự bị thao túng rồi sao?

Diệp Thu Đồng vội vàng tắt vòi nước, không nghĩ ngợi gì nữa, bước ra khỏi căn nhà thuê mới của Tạ Phi Triết.

Nơi ở mới cách trường học không xa, nhà hàng Tạ Phi Triết chọn cũng ở gần đó.

Nhà hàng này là một nhà hàng Trung Quốc kiểu mới, thiết kế theo kiểu dòng suối cong* nên giá cả bình quân đầu người không thấp, cần đặt chỗ trước, buổi tối cuối tuần còn là giờ cao điểm, Tạ Phi Triết đưa Diệp Thu Đồng đến là đã có chỗ ngồi, điều đó có nghĩa là họ đã đặt chỗ trước.

*曲水流觞的设计: Từ góc độ thiết kế sân vườn, "Bát nước uốn khúc" đề cập đến một hình thức thiết lập cảnh quan sân vườn tương đối cố định., chẳng hạn như cảnh quan dòng chảy cốc trong sân và cảnh quan nước cong được tạo nên bởi dòng suối được hình thành bởi địa hình tự nhiên

Sau khi Diệp Thu Đồng được chuyển đến văn phòng chủ tịch, tiền lương của anh tăng gấp ba lần, cao hơn nhiều so với Tạ Phi Triết, thường thì anh sẽ mời Tạ Phi Triết còn tránh ăn ở những nơi đắt tiền.

Hôm nay, Tạ Phi Triết đã chủ động đề xuất nhà hàng này, điều này thực sự có lòng rồi.

Diệp Thu Đồng và Tạ Phi Triết ngồi trong đại sảnh, Tạ Phi Triết nói: "Hôm nay để em vất vả rồi, em muốn gọi món gì thì cứ gọi. Hôm nay anh mời."

Diệp Thu Đồng cười nói: "Gần đây anh đúng thật hào phóng, có phải hoàn thành dự án nên được phát lương không?"

Ánh mắt Tạ Phi Triết lóe lên, nói: "Đúng vậy."

Hôm nay Tạ Phi Triết rất hào phóng, gọi toàn mấy món đắt tiền, Diệp Thu Đồng liên tục nói: "Đủ rồi, chỉ có hai người chúng ta, ăn không được nhiều đâu."

"Hiếm mới có dịp ra ngoài ăn cơm, ăn chút gì ngon đi." Tạ Phi Triết nói, "Uống rượu không em?"

Diệp Thu Đồng oán trách mà trừng anh ta: "Như thế thì cũng không thể lãng phí."

Diệp Thu Đồng có một đôi mắt đẹp, khi anh nhìn người ta một cách ngượng ngùng khiến người khác có cảm giác như gió ấm thoảng qua, trong lòng ấm áp.

Tạ Phi Triết cúi người nói: "Sau này ở công ty không được nhìn người khác như vậy đâu."

Diệp Thu Đồng chớp mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Phi Triết nói: "Em cứ như vậy nhìn người, linh hồn của bọn họ đều sẽ bị em đoạt đi mất."

"Nào có." Diệp Thu Đồng cắn môi, tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.

Tạ Phi Triết thấp giọng nói: "Đêm nay em ở lại đây nhé."

Diệp Thu Đồng sửng sốt trong giây lát, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Tạ Phi Triết tự nhiên nói: "Mặc dù trong nhà chưa thu dọn xong hết, nhưng mà ngủ một đêm cũng không sao." Ánh mắt anh ta như lửa nóng nhìn Diệp Thu Đồng, "Như vậy được không?"

Lúc chiều Diệp Thu Đồng đã xem xét qua căn phòng mới của Tạ Phi Triết, mặc dù nó rất lớn lại còn mới, nhưng nhiều nơi vẫn chưa được sắp xếp hợp lý, không có một tấm đệm nào, chỉ có vài tấm ga vừa được mang đến, không biết nước nóng đã có chưa.

Trong lòng của Diệp Thu Đồng thì lần đầu tiên của hai người nên ở trong một môi trường lãng mạn và thoải mái hơn.

Nhưng hôm nay Tạ Phi Triết đã bỏ rất nhiều tâm, Diệp Thu Đồng liên đỏ mặt rồi gật đầu.

Tạ Phi Triết vui mừng khôn xiết, chờ khi các món ăn được dọn ra, anh ta liền giúp Diệp Thu Đồng bóc tôm, nhặt xương cá, liên tục nhét thức ăn vào bát của Diệp Thu Đồng.

Sau khi được chao qua dầu, thịt cá trắng ngần, săn chắc bên ngoài, mềm bên trong, tan ngay trong miệng với vị ngọt dịu.

Diệp Thu Đồng cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Tạ Phi Triết vẫn gọi rượu, giá của bữa ăn cũng tăng lên một chút, Diệp Thu Đồng cũng không ngăn cản, để khỏi phá hỏng cuộc vui, anh cầm ly rượu lên, hai ly chạm nhau leng keng.

Tửu lượng của Diệp Thu Đồng ở mức trung bình, so Tạ Phi Triết, người thường xuyên đi ăn cơm với nhóm nghiên cứu thì kém hơn một chút, hơn nữa, sau khi uống rượu rất dễ làm mặt anh lấm lem, hai má càng đỏ bừng như nhuộm ánh hoàng hôn. .

Tạ Phi Triết nhìn khuôn mặt và đôi môi hồng hào của Diệp Thu Đồng, rồi nhìn chằm chằm màu nước trên môi anh, nói: "Sau này em không được uống rượu với ông chủ đâu đấy."

Diệp Thu Đồng dò hỏi nhìn Tạ Phi Triết, trong mắt ngấn nước trong suốt: "Nhất định sẽ có rất nhiều công việc xã giao mà."

Dù chỉ là thư ký hành chính, nhưng anh sẽ luôn có thời gian ra ngoài làm việc với chủ tịch, không uống rượu thì không thể làm ăn được.

Tạ Phi Triết lộ ra vẻ không vui: "Vậy làm thư ký cũng không tốt, những ông chủ kia nhất định sẽ mang em làm bia chắn rượu."

Dưới ảnh hưởng của bầu không khí và rượu, suy nghĩ của Diệp Thu Đồng có chút đờ đẫn, anh nói: "Tạm thời em không gặp khó khăn này. Căn bản ông chủ Tần sẽ không cho em ra ngoài với anh ta."

"Bây giờ tất cả những gì em có thể làm đều là những việc rất, rất nhỏ." Diệp Thu Đồng nhéo ngón tay út của anh để ra hiệu như thế này, "Nó nhỏ như lòng dạ của chủ tịch Tần."

Nhắc đến Tần Dịch, lòng Diệp Thu Đồng có rất nhiều chua xót: "Anh nói xem hắn là chủ tịch, quản lý một công ty lớn như vậy, tài sản nhiều tỷ như vậy, tại sao hắn lại nhỏ nhen như vậy?"

"Cả ngày anh chăm chăm nhìn vào chuyện vặt vãnh để trách móc tôi, thêm chút bột quế thì có gì sai? Không rửa tay có gì sai? Đi gặp đồng nghiệp cũ có gì sai?"

Sắc mặt Tạ Phi Triết trầm xuống.

Mỗi lần họ gặp nhau, luôn có một chủ đề không thể tránh khỏi, đó là ông chủ của Diệp Thu Đồng, chủ tịch Tần, kể từ khi Diệp Thu Đồng trở thành thư ký của chủ tịch, anh luôn phàn nàn về ông chủ họ Tần trước mặt anh ta.

Tạ Phi Triết bắt đầu hối hận nhắc tới công ty, nói: "Được, được, đừng nghĩ nữa, ăn chút gì đi."

Nhưng Diệp Thu Đồng đã trút sầu được một nửa thì chẳng dừng nổi, anh ấy nói tiếp: "Anh biết gì không? Anh ta nói được ba câu thì hai câu là câu nghi vấn. Anh có thể lý giải nổi không? Cái tông giọng ấy? Nó giống như công kích ấy!"

Tạ Phi Triết nghĩ thầm, bây giờ em cũng đang dùng câu nghi vấn đấy.

Rượu bốc lên trong đầu Diệp Thu Đồng, đánh thức nỗi bất bình đã kìm nén từ lâu của anh, anh đột nhiên uống một hớp rượu, không ngừng nói: "Còn cái bệnh sạch sẽ của anh ta, thật sự rất đáng sợ, đột nhiên phát bệnh, lúc em lo sợ không thôi, thì kết quả như thế nào? Không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng khi em cho rằng không có chuyện gì, thì anh ta liền quay ra nói cái này cái kia có vấn đề."

Tạ Phi Triết nghe vậy hơi khó chịu, anh ta giật lấy cốc của Diệp Thu Đồng rồi nói: "Tất cả tư bản đều như vậy, đó là công việc, em cứ nhẫn nhịn là qua rồi."

Diệp Thu Đồng mím miệng, cụp mắt xuống, đáng thương nói: "Có cần phải áp bức giai cấp vô sản đến thế sao? Làm việc thì phải chịu đựng hết sao?"

Tạ Phi Triết thấy anh như vậy thì mềm lòng, liền dỗ dành nói: "Đã như vậy, em đừng làm nữa, về sau anh nuôi em."

Diệp Thu Đồng vỗ bàn, ngước mắt lên và nói: "Như vậy không được, anh không thể cúi đầu trước tư bản."

Anh suy nghĩ một chút, sau đó chuyển chủ đề: "Em còn chưa nói xong, tội ác của chủ tịch Tần nhiều vô kể."

Diệp Thu Đồng bẻ ngón tay đếm tỉ mỉ chuyện xấu của Tần Dịch, thực tế là nói xấu sau lưng chủ tịch: "Lòng dạ nhỏ nhen, khó hầu khó hạ, Tần Dịch Tần Dịch, bạc tình bạc nghĩa!*"

*小鸡肚肠,难得伺候: ẩn dụ cho sự hẹp hòi, chỉ xem xét những việc nhỏ nhặt mà không tính đến tổng thể

Anh lớn tiếng nói với Tạ Phi Triết: "Em nghĩ chủ tịch của em hẳn là bị bệnh!"

Diệp Thu Đồng vừa nói xong, anh cảm thấy sau đầu đau nhói, như có người đánh từ phía sau.

"Là ai?" Anh tức giận xoay người, liền thấy Tần Dịch đứng ở phía sau anh, lạnh lùng nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro