124 + 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên rất muốn biết sau khi BOSS bị giết sẽ cho ra những gì, nhưng y càng  muốn xem bi kịch của Vệ Tuyển Dương hơn.

Tình trạng hiện tại, ngay cả động thủ cũng không cần bọn họ ra tay, chỉ cần kéo dài thêm một chút là được, nghĩ sao cũng là một bút mua bán kiếm tiền.

Sau khi tiến vào Sư Vương mộ lâu như vậy, bọn họ lại lần nữa thổi lửa nấu cơm, lần này không giống như lần trước nhàn nhã như vậy, tâm tư bọn họ đặt chủ yếu trên đám người Sư Vương đoàn ở thạch thất cách vách nhiều hơn, nên cũng không chú ý xem bản thân đang ăn gì.

Ngươi hỏi An Nhiên ép buộc Vệ Tuyển Dương bao nhiêu lần ư?

Câu trả lời là tám lần.

Ước chừng bạch tuộc đã được người Sư Vương đoàn giết tám lần, mặc dù bọn họ cảm giác không đúng, nhưng mọi thứ phát triển lại không nằm trong vòng không chế của cả bọn, biết thì sao đây? Bạch tuộc đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể không giết không? Sau khi bạch tuộc chết ngươi có thể khiến nó không sống lại à?

Đều là không thể.

Đợi đến khi ăn uống no đủ và đem mọi thứ thu dọn vào không gian, An Nhiên mới phân phó Cố Viêm: "Ăn no rồi thì làm việc đi."

Lúc này Cố Viêm vẫn còn không muốn làm lắm, mới tám lần mà? Vì sao không trực tiếp để bọn hắn kiệt sức mà chết, mắt thấy hai tên cùng đi  với Vệ Tuyển Dương sắp không được nữa, chỉ cần thêm hai lần. An Nhiên có thể không biết Cố Viêm đang nghĩ gì ư? Mắt y liếc một cái, lời nói ra lại lạnh vô cùng: "Tiếp tục nữa ngay cả bảo bối cũng không có."

Lời này rất có uy lực, Cố Viêm còn muốn hỏi đến cùng là bảo bối gì, An Nhiên đã thúc giục hắn động thủ. Động thủ thì động thủ, ăn uống no đủ khí lực đều quay về, đại bạch tuộc nửa chết nửa sống nằm trên đất phun bong bóng, Cố Viêm ngây lập tức biến trở về bộ dáng phong tốc cẩu. Hướng những bong bóng kia nhào tới, vài cái liền đem bạch tuộc xé xát.

Huyết tinh! Bạo lực! Hung tàn!

Cơ hồ là đồng thời, bạch tuộc bên này của bọn họ vừa chết, cách vách cũng chết theo. Ba người Sư Vương đoàn vốn đang tuyệt vọng chờ bạch tuộc một lần nữa sống lại, hiện tại bọn họ đều đã biến thành thú hình, chiến đấu đến bây giờ ngay cả móng vuốt đều muốn phát run.

Tô Á coi như trấn định. Hắn trốn ở phía sau ba thú nhân, nhíu mi không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lần này, bạch tuộc rất sảng khoái mà chết đi, ngay khi thi thể vừa biến mất, thì đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện một cái rương không nhỏ. Vệ Tuyển Dương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết nguy hiểm đợt này cuối cùng đã qua rồi, "Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ..." Lời còn chưa dứt Thạch Hải liền gục ngay trên mặt đất.

Âm mưu dương mưu gì đã không còn hữu dụng.

Hắn đã bị gánh nặng mệt mỏi ép đến chết. Vốn đội ngũ bốn người nhưng nhân số lại bị giảm thêm, chỉ còn lại ba, mà trong ba người, chỉ có Vệ Tuyển Dương coi như còn hoàn chỉnh một thân chiến đấu. Tình trạng như vậy, ngay cả Nghiêm Phong cũng không kịp nhớ mong chia buồn, nếu không lo bảo tồn thể lực, bây giờ hắn thương tiếc Thạch Hải, đợi một lát nữa sẽ đến phiên Vệ Tuyển Dương thương tiếc cho hắn thật đấy. Bọn họ nhất định phải lập tức tìm được đường ra ngoài, chuyến đi Sư Vương mộ này thật là một cơn ác mộng.

Hai thú nhân căn bản không còn sức để xem thứ được đặt bên trong rương là thứ gì, Tô Á nhìn bọn hắn một cái, nhận mệnh hướng chỗ đặt rương đi đến, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay muốn mở nắp rương ra. Nhưng lại bị Vệ Tuyển Dương đưa tay ngăn cản.

Tô Á ngẩng đầu, thản nhiên nhìn về phía Vệ Tuyển Dương, một chút cũng không mang vẻ tham lam.

"Ta chỉ muốn biết chúng ta đang vì cái gì liều mạng, ngươi có thể yên tâm. Ta đối với thứ bên trong không có bất kỳ hứng thú gì." Tô Á cười cười giễu cợt, "Có ích lợi thì sao chứ? Ta cũng chỉ là một phi thú nhân mà thôi."

Vệ Tuyển Dương nhìn hắn một lúc lâu mới né người tránh ra, điều Tô Á nói là sự thật. Hắn một phi thú nhân đúng là không đủ bản lĩnh đoạt thức ăn trước miệng cọp, chung quy Tô Á muốn ra ngoài làm hại ai đều phải dựa vào chính mình. Cái rương này trước sau gì cũng phải mở ra, nếu đã như vậy, để hắn xem trước cũng không sao.

Trong rương có gì? Ưm, bất quá là tiền thông dụng của vạn năm trước mà thôi.

Cày phụ bản còn phải nhìn tỉ lệ rơi đồ, Vệ Tuyển Dương lúc này thua đến hộc máu. Điều này có thể trách ai? Chỉ có thể tự trách bản thân mình nhân phẩm không tốt.

Cùng lúc đó, An Nhiên cũng mở rương của bọn họn ra, bên trong lại càng đơn giản hơn, Vệ Tuyển Dương bên kia ít nhất còn có chút ánh sáng lập lòe, còn bên này của An Nhiên tràn đầy một rương thư ký, tập lục. Duy nhất khiến y cao hứng là, một trong hai thứ y muốn tìm chính là Long Tích huyết đã nằm ngay trong rương này, An Nhiên đem rương đổ ngược ra, cũng không phát hiện bóng dáng Chu Tước linh. "Chẳng lẽ bên chỗ Vệ Tuyển Dương?"

Tần Mộ Ngôn đứng không gần, Cố Viêm cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đều ghé vào bên người y, thời điểm nhìn thấy thứ bên trong rương đều mất mác một phen, còn tưởng thiên tài địa bảo gì đó nguyên lai chỉ là thứ này. Thời điểm An Nhiên lải nhải nhắc tới thứ gì đó bọn họ cũng nghe đến. Cố Viêm nháy mắt mấy cái, không rõ cho lắm hỏi: "Thứ gì bên chỗ Vệ Tuyển Dương?"

An Nhiên đem bình Long Tích huyết trong lòng bàn tay đưa ra, nói: "Thứ này chính là Long Tích huyết, dựa theo hành vi quen thuộc của Terry xem ra, Chu Tước linh rất có khả năng ở bên chỗ bọn Vệ Tuyển Dương. Đây là một cơ quan cần tác động từ hai phía, hiển nhiên phần thưởng hai bên đoạt được cũng sẽ có liên hệ với nhau."

"Vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta cướp của bọn hắn?" Cố Viêm đã triệt để bị nhúng chàm, trong đầu đều là chủ ý hại người. An Nhiên nhìn hắn một cái, gật đầu, "Trước nhìn kỹ hãy nói, không cần chúng ta động thủ vẫn là tốt nhất." An Nhiên muốn thấy Sư Vương đoàn đấu tranh nội bộ, nếu Thạch Hải không chết, đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng hiện tại Thạch Hải đã chết, hắn chết Nghiêm Phong liền không có lý do đoạt thức ăn trước miệng cọp, thành ra cửa ải hiện tại, cần phải đồng tâm hiệp lực mới là chính yếu.

Ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi tiếp về phía trước vài bước, liền nhìn thấy một khối đá phát ra ánh sáng bảy màu, lỡn cỡ nắm tay, đặt ở giữa một bệ đá lớn.

Là đá truyền thừa! Con đường tốn máu và nước mắt cuối cùng đã đến đích, vào giờ phút này, thế nhưng trong lòng Vệ Tuyển Dương không có kích động như trong dự đoán, nội tâm hắn đều là một mạt bình tĩnh, chỉ cảm thấy một đường tinh phong huyết vũ rốt cuộc đã được dừng lại.

Cuối cùng đã kết thúc.

Vệ Tuyển Dương cho tới bây giờ không nghĩ bản thân lại nhớ Đế Đô đến vậy.

Hắn từng bước hướng đá truyền thừa đi đến, rất ổn định cũng rất chậm rãi.

Nghiêm Phong cùng Tô Á nhìn hắn, biểu tình Tô Á rất quái dị, tựa hồ có gì đó nghĩ không ra, mà Nghiêm Phong, càng nhiều là thoải mái, hắn không bao giờ muốn ở trong này nhiều hơn một giây nào nữa, đợi Vệ Tuyển Dương lấy được truyền thừa liền có thể mở ra thông đạo ra ngoài.

Cả đám An Nhiên cũng nhìn bọn hắn, ngay trong thạch thất cách vách qua hình chiếu mơ hồ. Bọn họ thấy không rõ đá truyền thừa lắm, chỉ có thể nhìn thấy Vệ Tuyển Dương đang từng bước hướng một phía đi đến. "Chuyện gì xảy ra? Bọn họ lại phát hiện bảo bối gì à?" An Nhiên không biết nhưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ biết rõ, động hắn khoan không phải chui đến chỗ đó thì còn gì, Tần Mộ Ngôn cũng biết, trong nhóm người này, không ai so với hắn càng hiểu rõ nơi này hơn. "Là truyền thừa Sư Vương. Có lẽ bọn họ đã tìm được."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng cười đến quỷ dị.

Phát hiện mới tốt, chỉ sợ bọn họ không phát hiện, Vệ Tuyển Dương không hộc máu thì hắn không mang họ Ngũ Thập Lam.

Tần Mộ Ngôn vừa giải thích như vậy. Vài người liền khẩn trương lên, nhất là Cố Viêm, hắn là người thừa kế chính quy do Sư Vương Terry tán thành. Dọc theo đường này đã trải qua bao nhiêu đau khổ, đổ máu các loại, mồ hôi các thứ, chịu đủ loại đả kích, tính kế. Tuy rằng Tần Mộ Ngôn cũng đã nói muốn lấy được truyền thừa nhất định phải đi qua để tàn hồn Terry thừa nhận, nên Vệ Tuyển Dương không theo trình tự này khẳng định cũng là vô ích, mặc dù là vậy, nhưng khi Cố Viêm nhìn thấy Vệ Tuyển Dương từng bước đi đến, vẫn vô cùng khẩn trương.

Kết cục là gì, bọn An Nhiên từ sớm đã biết, hết thảy mọi thứ đều ứng theo kịch bản trình diễn ra. Vệ Tuyển Dương đi qua, trang trọng lại thần thánh đưa tay tới đá truyền thừa, tuy rằng hắn vẫn một mực bình tĩnh, nhưng thứ sắp đến tay trong nháy mắt vẫn khiến hắn vô cùng kích động.

Vệ Tuyển Dương vừa đụng đến đá truyền thừa, Tô Á liền kêu một tiếng "Chờ một chút."

Hắn gọi chậm, cả đoạn đường này Vệ Tuyển Dương đều vô cùng cảnh giác, mặc kệ Tô Á nói chuyện có đạo lý hay không hắn đều sẽ trước tiên chấp hành, chỉ có lần này lại chậm. Lúc này. Vệ Tuyển Dương còn chưa ý thức được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ngón tay hắn tiếp xúc đến đá truyền thừa liền cảm giác được bên trong có năng lượng đang cuồn cuộn bắt đầu khởi động, có thứ gì đó truyền đến trong thân thể hắn, thời điểm Vệ Tuyển Dương cho rằng truyền thừa Sư Vương là ván đã đóng thuyền, là vật trong bàn tay hắn. Thì trong thân thể đột nhiên dâng lên một trận huyết khí cuồn cuộn, kéo theo đó là đau nhức không thể khắc chế, Vệ Tuyển Dương còn chưa phản ứng kịp, toàn thân đã co giật ngã xuống.

Tô Á trơ mắt nhìn hết thảy mọi chuyện đang phát sinh, thế nhưng một chút cảm giác ngạc nhiên cũng không có, thời điểm Nghiêm Phong quay đầu nhìn hắn liền thấy thần tình hắn một bộ quả thế. Tuy rằng không đoán được rõ ràng chi tiết, nhưng thời điểm Vệ Tuyển Dương hướng bên đó đi qua trong lòng hắn đã dâng lên một tịa dự cảm bất tường. Hắn đã đoán trước chuyến này Vệ Tuyển Dương chính là đi không công một chuyến, chẳng qua không nghĩ tới hao binh tổn tướng không nói còn đem chính mình bồi vào.

Vệ Tuyển Dương lần này đủ thảm, căn bản trọng thương lần này, không dễ gì có thể khôi phục.

Trong nháy mắt Vệ Tuyển Dương ngã xuống đất Cố Viêm liền vỗ tay. Chẳng qua chỉ một mình hắn làm vậy, An Nhiên lắc đầu một cái, người này đúng là đáng đời, thời điểm ở quảng trường tế đàn chết một nửa người hắn nên quả quyết quay ngược trở lại, truyền thừa chi địa của thú nhân vương giai có thể để cho người bình thường tùy tiện tiến vào sao? Đi vào không giao phí thủ tục à? Không thu lợi tức ư?

Thân ái, ngươi nghĩ đến quá tốt đẹp rồi.

An Nhiên cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một ánh mắt, đã đến lúc bán cho Vệ Tuyển Dương một cái nhân tình rồi.

Dưới một đường giáo dục vô cùng đáng khinh, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ coi như đã lý giải được thâm ý phía sau từng động tác của An Nhiên, đây chính là thành quả hắn gặt hái được. Đúng vậy, tình huống hiện tại của Vệ Tuyển Dương, nếu không có người hỗ trợ nhất định không ra được, An Nhiên muốn là giáo huấn hắn, chứ không muốn cho hắn chết ngay tức khắc, việc này Vệ Tuyển Dương sẽ không bao giờ nghĩ tới lại có thể xảy ra trên người bọn hắn, nếu hiện tại hắn chết đi thì nửa điểm ưu việt cũng không vớt vác được, nhưng nếu để Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ra mặt bảo vệ hắn không chết, dưới chứng kiến của thú thần Arthes, ừ, thu chút phí bảo hộ vẫn là có thể.

Kiếm ăn không dễ dàng đâu, đặc biệt còn mang theo một đám thú nhân ăn hàng như vậy.

Bọn An Nhiên vẫn như cũ đợi ở bên cạnh, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Nhị Hắc hướng cách vách đi đến, Nhị Hắc là An Nhiên phái theo giúp phụ trợ Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Thời điểm bọn họ đi qua, tình huống Vệ Tuyển Dương so với thời điểm lần đầu Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ xuất hiện còn muốn không xong hơn, hắn đang hướng Tô Á đặt câu hỏi: "Ngươi biết rõ?"

Biết cái gì? Tô Á lắc đầu, nói: "Không biết."

"Không biết thế sao ngươi lại gọi ta?"

Tô Á cười đến vô cùng châm chọc. "Ngươi là thú nhân, ngay cả chút lực cảm ứng cũng không có, thời điểm ngươi hướng bên kia đi qua thật sự không cảm thấy không thích hợp sao? Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là loại người nào, hắn sẽ đem thiên đại bảo bối như vậy lưu lại cho ngươi?"

"Đây là giả?" Lời này Vệ Tuyển Dương chính bản thân hắn cũng không tin, năng lượng trong đá truyền thừa hắn đã tự mình cảm nhận, không có khả năng làm giả, đến cùng là vì cái gì chứ?

"Vệ đầu chưa từng nghe qua có một loại truyền thừa đặc thù sao? Cũng không phải mỗi người đều có thể nhận được, nhất định phải được nguyên chủ công nhận, người khác tùy tiện xuất thủ hiển nhiên sẽ bị truyền thừa cắn trả. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ để báu vật ở đó không lấy còn lưu lại cho chúng ta, giải thích duy nhất chính là, hắn không có tư cách lấy được truyền thừa."

"Ta thích người thông minh!" Tô Á vừa dứt lời, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền tiến vào. Biểu tình trên mặt hắn tuyệt đối là sung sướng khi người khác gặp họa, "Tình huống các ngươi tựa hồ không được tốt lắm, có cần ta giúp một tay không?"

Sau khi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nói ra lời này, sắc mặt Vệ Tuyển Dương cùng Nghiêm Phong rất quái dị, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ sẽ buông xuống tư cách bản thân tới quan tâm bọn họ có cần giúp hay không, có khả năng nhất là, trong này lại có âm mưu.

Gật đầu ư? Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ có thể hại bọn họ hay không.

Không gật đầu? Còn có thể xuất hiện tình huống so với hiện tại càng ác liệt hơn à? Vệ Tuyển Dương cùng Nghiêm Phong đều đã tàn một nửa, bọn họ còn mang theo phi thú nhân gầy yếu. Bố trí như vậy tuyệt đối không đi ra được. An Nhiên có thể đem Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ phái lại đây chính là dù bọn họ đưa ra dạng điều kiện gì, bên Vệ Tuyển Dương cũng nhất định sẽ đáp ứng.

Coi như cho bọn hắn nuốt một bụng uất ức thì nhất định cũng sẽ đáp ứng.

Còn sống mới có hy vọng, chết rồi cái gì cũng không còn.

Vệ Tuyển Dương nhìn Tô Á một lát, chuyện đàm phán như vậy. Cửa hàng đệ nhất ra mặt là thích hợp nhất, Tô Á là phi thú nhân được sủng ái nhất của gia chủ Tô gia – cửa hàng đệ nhất, mưa dầm thấm đất cũng học được không ít. Nhìn hắn một đường này đều rất khôn khéo, để hắn ra mặt đối phó với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là tốt nhất.

Tô Á sẽ ngoan ngoãn nghe lời mặc cho ngươi coi hắn như món đồ sử dụng sao?

Ngươi đang nói đùa rồi.

Hắn rất là vô tội trừng mắt. Lui về phía sau nửa bước, nói: "Đừng nhìn ta, ta chỉ là phi thú nhân mà thôi, không quyết định được." Vốn Vệ Tuyển Dương ỷ vào hai người đều cùng chung một thuyền, muốn đem cửa hàng đệ nhất đẩy lên phía trước làm bia ngắm, dù cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đưa ra yêu cầu khắc nghiệt gì thì đầu tiên cũng giết nhà giàu trước, sức chiến đấu Sư Vương đoàn hùng mạnh không sai. Nhưng so với mặt tài lực của Tô gia thì chỉ như một cọng lông trên lưng trâu mà thôi.

Đây là so sánh giữa Sư Vương đoàn cùng Tô gia, chuyện Sư Vương đoàn Vệ Tuyển Dương không làm chủ được, hắn dù luôn được coi trọng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là quản sự một phân đoàn mà thôi. Trong lòng Vệ Tuyển Dương rất rõ, nếu không đem cửa hàng đệ nhất dụ ra, hắn một người khẳng định không gánh nổi.

"Không thể nói như vậy được, Đế Đô ai chưa từng nghe qua đại danh Tô Á của cửa hàng đệ nhất chứ, mặc dù là phi thú nhân, nhưng thời điểm quả quyết quyết định sát phạt thậm chí còn vượt hơn cả những thú nhân còn trẻ. Các hạ chớ tự coi nhẹ mình."

Tô Á cũng biết, đi tới bước này hắn muốn hoàn toàn rút ra là không thể. Một phi thú nhân, coi như thông minh đi nữa, nhưng dưới dạng địa phương này cũng không có biện pháp, thông minh thì sao? Thời điểm luận thực lực nói chuyện, đầu óc căn bản không có đất dùng võ. Hắn nhìn thật sâu vào Vệ Tuyển Dương, suy nghĩ việc cùng Sư Vương đoàn hợp tác đã đến lúc cần phải kết thúc. Mấy năm nay hắn cấp Sư Vương đoàn không ít chỗ tốt, gặp phải phiền toái thế nhưng còn lôi hắn ra làm đệm lưng. Có đối tượng hợp tác như vậy, Tô Á thật không yên lòng.

Bản thân coi tiền như rác là không có khả năng, Tô Á cúi đầu suy nghĩ, hỏi: "Ngươi có thể bảo vệ ta ra ngoài?"

"Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng."

Tô Á nhíu mày, kiên trì nói: "Ta muốn an toàn trở lại Đế Đô."

Lúc này hỏi ý tứ An Nhiên là không thực tế, trong lòng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đánh vòng một cái, liền có chủ ý. "Ngươi không phải đi chung cùng bọn họ sao?"

Còn cùng nhau? Hắn xui xẻo như vậy chính là do chọn sai Vệ Tuyển Dương bảo vệ. Có thực lực hay không tạm thời không nói tới, người mình mang theo đều không bảo vệ được, không bảo vệ được còn chưa nói, lúc này thế nhưng còn muốn đem hắn đẩy ra. Tô Á cũng không phải thằng ngu, có thể để hắn tính kế ư? "Bất quá là một trận giao dịch, nhưng đã kết thúc."

Tô Á nói kết thúc, có rất nhiều tầng ý tứ. Vệ Tuyển Dương cũng biết không tốt, Tô Á đây là muốn triệt để cùng Sư Vương đoàn giải tán, quả thật đi đến bước này, hắn trở về cũng không cách nào giao phó. Vệ Tuyển Dương há miệng còn muốn vãn hồi, Tô Á bên kia đã đánh nhịp. "Giá tùy ngươi nói, ta chỉ muốn an toàn trở lại Đế Đô." Nói xong hắn nhớ tới Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thuộc gia tộc lánh đời, hẳn là xem thường danh lợi mà thế nhân truy đuổi, "Ưm...... Hiện tại nói cũng không tốt, nhưng coi như ta – cửa hàng đệ nhất thiếu ngươi một ân tình đi."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là người Bắc đại lục, đại danh Tô Á hắn chưa từng nghe qua, đột nhiên nghe được hắn là người của cửa hàng đệ nhất cũng sợ hết hồn. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhíu mày, nói thẳng, "Cửa hàng đệ nhất ta biết, ngươi làm chủ được à?"

Tô Á cười đến rất tự tin, "Ngươi có thể hỏi các hạ Vệ Tuyển Dương, ta có làm chủ được không."

Vốn là một bút mua bán giờ lại biến thành hai, tâm tình hiện tại của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vô cùng tốt. Không chỉ là An Nhiên, ấn tượng hắn đối phi thú nhân Tô Á này cũng không tệ, người thông minh luôn làm người khác ưa thích, vốn cho là hắn cùng Vệ Tuyển Dương một phe, bây giờ nhìn lại hóa ra cũng chỉ là quan hệ mua bán. Hiện tại bọn họ sảng khoái hủy mối làm ăn này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng vui vẻ để cửa hàng đệ nhất mang ơn, Cố Viêm chính là đi ra từ Đế Đô, mang hộ một người về không thành vấn đề.

Tô Á cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đạt thành mua bán, trực tiếp đem Vệ Tuyển Dương đẩy vào một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Vệ Tuyển Dương, sắc mặt đầy gian thương.

"Vị các hạ này, ngươi chuẩn bị ra giá gì thế?"

Vệ Tuyển Dương hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu một phía, cùng người đàm giao dịch như vậy vẫn là lần đầu, hắn trong lòng nín thở, nhưng vậy thì sao chứ? Chớ nói hiện tại bị thương thành như vậy, coi như là thời kỳ tột đỉnh hắn cũng đánh không lại Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Thiên giai cùng vương giai cách nhau ở giữa là một vực sâu, là sự khác biệt giữa trời và đất.

Vệ Tuyển Dương mạnh mẽ đè ép bực bội trong lòng. Hỏi ngược lại: "Chỉ cần ta đưa ra giá, các hạ sẽ mang chúng ta ra ngoài ư?"

"Ưm...... Đương nhiên...... Không thể......"

Vậy còn nói cái rắm!

"Tuy rằng không thể mang ngươi ra ngoài, nhưng chỉ cho ngươi đường ra vẫn là có thể. Lấy năng lực của ngươi, chính mình cũng có thể đi ra ngoài." Vệ Tuyển Dương muốn cự tuyệt, hắn không nắm chắc. Tình trạng gian thạch thất này cả bọn cũng đã thấy. Một con bạch tuộc đã có thể ép đến chết người, hắn không nắm chắc bản thân có thể ở nơi này tìm được đường ra hay không.

Vạn nhất đường không tìm được lại gặp phải một quái vật thì sao?

"Ngươi bảo đảm?"

"Đương nhiên. Vị các hạ này của cửa hàng đệ nhất có thể làm chứng cho chúng ta, ta có thể cam đoan hai điều, thứ nhất, con đường này có thể thuận lợi thông ra ngoài, rất dễ đi, thứ hai, tuyệt đối an toàn." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ dừng một chút. Lại bổ sung một câu, "Ta chỉ có thể cam đoan các ngươi sẽ không gặp bất cứ cơ quan cạm bẫy hoặc là yêu thú nào, còn vấn đề của các ngươi thì phải tự chính mình giải quyết."

Những lời này vào tai Vệ Tuyển Dương cùng Nghiêm Phong tuyệt vọng còn lớn hơn hy vọng, Sư Vương mộ là chỗ sâu nhất trong rừng Khiếu Nguyệt, để cho bản thân bọn họ tự ra ngoài vậy đến năm nào tháng nào mới thoát ra được đây?

Nhưng không đáp ứng thì ngay cả cơ hội duy nhất cũng không có, thời điểm Vệ Tuyển Dương một thiên giai thú nhân đối mặt với tử vong của đồng đội cũng có thể thản nhiên không sợ hãi không xao động, chớ nói chi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, những thứ chiến sĩ hồng mông trải qua chỉ sợ so với thiên giai còn nhiều hơn, bọn họ lại không quen biết, cho dù chết ngay trước mặt Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Tin tưởng hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một lần.

Cầu người không bằng cầu mình. Vệ Tuyển Dương cắn răng gật đầu, "Không biết các hạ muốn gì?"

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ trong lòng sớm có tính toán, Vệ Tuyển Dương chủ động hỏi hắn, hắn cũng không lập tức nói ra ý tưởng của mình. Dáng vẻ như không để ý, "Ngươi có cái gì?"

Vấn đề này gây khó Vệ Tuyển Dương, có cái gì ư? Hắn có nhiều thứ lắm, chẳng lẽ muốn hắn khai báo từng cái hết sao?

Đợi một lúc lâu, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không đợi được Vệ Tuyển Dương trả lời, hắn suy nghĩ một chút, chuyển thành câu hỏi có tính thực tế hơn, "Hoặc là hiện tại ngươi có thể cho ta cái gì?"

......

Vệ Tuyển Dương lại càng rối rắm, hắn muốn mắng cha Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.

Rõ ràng biết những thứ tiếp tế của bọn họ đều ném, mọi thứ đem theo đều không còn, một đường này đều đè nén bụng đói, chỉ sợ chỉ cần suy nghĩ tới chuyện này liền không chống đỡ được. Nhưng Vệ Tuyển Dương đã ôm ý niệm đập nồi dìm thuyền đi tiếp về phía trước, chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thực tế khách quan cũng sẽ không vì ý tưởng của hắn mà thay đổi.

Lúc đến đây trong đoàn là ba người, đến bây giờ chỉ còn có hai, còn toàn bộ đã bị diệt.

Bọn họ một đường gian khổ cuối cùng chỉ được đến một cái rương nát, bên trong đều chỉ là chút tiền cổ. Sư Vương truyền thừa ư? Sớm đã không có.

"Chúng ta không mang thứ gì tới cả, bất quá ta có thể bảo đảm, sau khi trở lại Đế Đô ta sẽ trả các hạ đầy đủ thù lao!"

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bất vi sở động, hắn trực tiếp đâm thủng ý tưởng của Vệ Tuyển Dương. "Ngươi là muốn cho ta một cam kết hư danh sao?" Bĩu môi, hắn nói, "Bản thân ta ghét nhất là ai thiếu ta."

"Ý của các hạ là gì?"

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lúc này mới xoay đầu hướng bốn phía nhìn quanh, chỉ vào cái rương bạch tuộc tuôn ra hỏi: "Đó là cái gì?"

"Đó không phải là thứ gì tốt."

Tuy rằng điều này là thật, nhưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ sẽ tin tưởng ư?

Tin ngươi mới là lạ! Che che lấp lấp khẳng định có bảo bối. Cũng không phải vậy sao, cái rương bên kia của bọn họ chính là đầy một rương trát ký, thứ tốt khẳng định ở chỗ này. "Coi như ta chịu thiệt một chút, sẽ lấy cái rương này, ngươi thấy thế nào?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã tính đến việc Vệ Tuyển Dương nhăn nhó, quả nhiên, nói xong lời này chân mày Vệ Tuyển Dương liền nhíu lại.

"Cái này... Không tốt lắm, các hạ sẽ bị thua thiệt."

"Ta không sợ thua thiệt, thua thiệt là phúc!"

Cầm chỗ tốt liền phải làm việc, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cố tranh luận, thời điểm tìm nửa ngày cũng không tìm được đến cái động bản thân đào. Tuy rằng là vậy, nhưng tư thái hắn bày ra vẫn rất hoàn hảo, ít nhất Vệ Tuyển Dương không nhìn ra bất kỳ mờ ám gì.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ khom người dán một bên vách đá gõ nửa ngày, đem bộ dáng Tần Mộ Ngôn tìm kiếm cơ quan học được mười phần. Vệ Tuyển Dương càng tin tưởng hắn thật biết gì đó. "Các hạ đối với nơi này thật hiểu rõ."

Hiểu rõ cái P ấy mà hiểu rõ, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quay lưng về phía Vệ Tuyển Dương trợn trắng mắt.

Ai chẳng biết hắn là người của Bắc đại lục, ai chẳng biết hắn chuyên mù đường.

Đây không phải An Nhiên nói sao, không cần quan tâm sự thật thế nào, quan trọng là thứ cần trả giá phải thật tốt. Phải để khách hàng yên tâm tiêu phí vì nó.

Nhị Hắc vẫn một mực che giấu đi theo Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, An Nhiên để nó đi theo là để phối hợp hành động. Nó rất thông minh, thấy Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bắt đầu biểu hiện, liền phối hợp hắn từng chút từng chút bố trí huyễn cảnh, chế tạo ra một cái cơ quan gây ra ảo giác, sau đó đem địa đạo Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đào ra lúc tới hiện ra.

Cũng không biết là làm nhiều chuyện như vậy quen tay hay việc tốt thế nào nữa, kế hoạch áp dụng phi thường thuận lợi, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Tô Á đưa mắt nhìn Vệ Tuyển Dương mang theo Nghiêm Phong rời đi. Trong lòng hai người đều tự có tính toán nhỏ cho riêng mình.

"Ám đạo này là thứ vốn có sẵn?" Sau khi Vệ Tuyển Dương hoàn toàn rời khỏi, Tô Á mới hỏi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Lúc này cũng không cần lừa gạt nữa, sau khi bút giao dịch đàm xong, bọn họ tất nhiên phải dẫn Tô Á cùng lên đường.

"Đương nhiên không phải, đó là đường lúc ta đi tới."

Vừa nghe được lời này, Tô Á đã hiểu, địa long không phải am hiểu nhất là đào động sao? "Vậy ngươi còn làm màu nửa ngày."

Ưm...... "Chí ít phải làm cho bọn họ cảm thấy xứng với cái giá bọn họ bỏ ra."

Tô Á gật đầu, cũng không cố chấp vấn đề này thêm, hắn nói: "Ngươi không phải một người đúng không?"

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại không trực tiếp trả lời hắn, hắn dẫn Tô Á hướng thạch thất cách vách bước vào. Cửa vào của thạch thất cách vách che giấu rất kỹ, thời điểm bọn Vệ Tuyển Dương đi tới cũng hoàn toàn không phát hiện ra, có Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ dẫn đường Tô Á thuận lợi đi qua một cách dễ dàng. Hắn vừa đi vào liền nhìn thấy bên trong có ba người một thú.

An Nhiên đối với hắn mà nói là xa lạ, nhưng ít ra có hai người hắn quen biết.

Hai đại danh nhân của Đế đô — Cố Viêm của Cố gia, tam thiếu Tần Mộ Ngôn của Hàn Băng đoàn.

Điều kinh sợ nhất còn chưa phải là cái này, mẹ kiếp yêu thú toàn thân đỏ rực trên người có lửa là sao chứ? Đây là đại yêu thú truyền kỳ Minh Hỏa mà? Đúng không?

Hết chương 124 + 125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro