160 + 161 + 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Kì còn muốn bàn bạc kỹ hơn, nhưng Lô mập mạp cứ thế mà đáp ứng: "Tiểu Nhiên đệ đệ ngươi yên tâm lớn mật làm đi, có thứ gì mà bọn ca còn chưa thấy qua."

Ừ......"Nếu các người kiên trì không được......"

Kiên trì không được? Lô mập mạp trừng mắt, "Ca, một thú nhân da dày thịt béo còn sợ giày vò do phi thú nhân làm sao?"

"Nói thì nói như vậy, nhưng mà......"

Lô mập mạp vung tay lên, "Không có nhưng mà, nếu không kiên trì nổi ta gọi đệ là ông nội."

An Nhiên là thật tâm muốn nhắc nhở Lô mập mạp, lần này cũng không phải nói đùa, vì để An Kì giữ vững vị trí thủ tịch sinh, An Nhiên chuẩn bị sử dụng thuốc cực mạnh. Vừa rồi thời điểm dùng tinh thần lực chưng bánh bao trong không gian, An Nhiên vui mừng phát hiện Nhị Hắc tu luyện trong hàn thạch đàm, tu vi đã đột phá từ sơ giai kì trưởng thành đến trung giai.

Tiểu gia hỏa rất kích động, chạy loạn khắp nơi trong không gian, An Nhiên nghĩ, y hẳn nên kiếm việc gì đó cho Nhị Hắc làm.

Trong lòng đại khái có ý tưởng, An Nhiên khẩn cấp muốn bắt tay vào làm liền. Y đem mấy thú nhân đuổi về phòng, để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Cách khảo nghiệm chiến đấu của học viện còn năm ngày, huấn luyện tàn khốc sẽ bắt đầu từ ngày mai.

An Nhiên ở tại tiểu lâu ba tầng số 14 khu 7, phong cách kiến trúc trên đại lục Thú Nhân đều theo lối Tây phương, mà khu lưu trú của học viện Maca càng đặc biệt hơn, một đống tiểu lâu cứ như trang viên quý tộc thời Trung Cổ Châu Âu.

Dưới tầng hầm có một ngọn đèn hôn ám, tháng Giêng qua đi, cảm giác ẩm ướt âm lãnh càng nhiều hơn. An Nhiên đi xuống quan sát, trong hầm không có bất kỳ vật dư thừa nào, trống rỗng. Có lẽ có thể để chút rượu cùng thịt muối trong này. An Nhiên từ dưới hầm đi lên, ở tất cả các tầng dạo một vòng, vẫn không phát hiện được chỗ thích hợp.

Vì kế hoạch huấn luyện ma quỷ có thể thuận lợi thực thi, y cần một địa điểm tuyệt đối khép kín.

An Nhiên đứng tại chỗ rẽ lầu hai, ngẩng đầu nhìn tay vịn bằng gỗ đang thông tới một chỗ, y nghĩ y đã tìm được. Không ai biết Văn Nhân Hạo mấy giờ về, đêm nay, An Nhiên mang theo Nhị Hắc, cùng nhau lên gác lửng lầu ba.

An Nhiên sau nửa đêm mới trở về phòng ngủ một giấc, ngày hôm sau lại dậy thật sớm, suy nghĩ thứ giằng co bản thân nửa đêm đã đến lúc phải sử dụng, An Nhiên liền hưng phấn không ngủ được, trước khi huấn luyện tàn khốc bắt đầu, y cần phải làm một bữa sáng thật phong phú để khao những dũng sĩ sắp bước vào nước sôi lửa bỏng mới được.

Đám thú nhân đều bị mùi thịt kích thích tỉnh lại.

Nhất là An Kì, cảm xúc hôm qua nhiều lần thay đổi quá nhanh, hắn vừa dính giường liền ngủ say, lần đầu tiên trong ba năm qua, hắn cảm thấy an tâm như vậy. An Nhiên cầm muỗng cán dài gõ vào thố đựng cơm bằng kim loại phát ra âm thanh bang bang. "Trời sáng rồi, mau rời giường, một ngày mới bắt đầu, cả đám thú nhân mọi người mau xuống ăn điểm tâm thôi." Y cứ như tiểu thương trên đường hét to mời khách, lời văn uyển chuyển, trong âm điệu có một loại thú vị đặc biệt.

An Kì cùng Văn Nhân Hạo trên phương diện nghỉ ngơi trước giờ rất nghiêm cẩn, giờ vừa đến, nên ngủ liền ngủ, nên rời giường liền rời giường. Lô mập mạp ham ngủ, đây là bệnh chung của những ai có thân mình mập mạp, tham ăn ham ngủ. Về phần Phàn Lận, Văn Nhân Hạo vụng trộm nói cho An Nhiên biết thời gian hắn ngủ ngắn hay dài còn tùy thuộc vào tâm tình mà định, một điều quan trọng là, thời điểm Phàn Lận rời giường rất khó chịu, có tiếng Ma Vương áp suất thấp.

Hai người này không phải là không dậy nổi, ai biết, ba năm ngủ chung, thời điểm cả bốn người có thể ngồi cùng bàn ăn chung điểm tâm đây vẫn là lần đầu. Lúc trước, xuống đúng giờ chỉ có hai người An Kì cùng Văn Nhân Hạo, nhưng hiện tại đợi đến khi mùi thức ăn phiêu tán ra ngoài, trên lầu liền vang lên một trận âm thanh kinh thiên động địa, ba tên thú nhân đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí vọt xuống.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đi đầu, Phàn Lận theo sát kế đó, còn về Lô mập mạp do vướng phải hình thể khổ lớn của mình, bất đắc dĩ bị treo ở cuối xe.

"A a a a An Kì, bọn ngươi thật không có trượng nghĩa, bản thân vậy mà dám ăn mảnh." Đi sau cùng, Lô mập mạp trong lòng vô cùng căm giận, liền thể hiện sự bất bình, ┭┮﹏┭┮, mệt Lô mập mạp hắn còn nói huynh đệ tốt thì có thịt cùng ăn.

Hai tên đã ngồi lên bàn cơm nghe Lô mập mạp kịch liệt lên án, đầu cũng không nâng lên một chút, ngay thời điểm dừng lại nhai nuốt, Văn Nhân Hạo mới đáp trả một câu: "Trượng nghĩa hay không trượng nghĩa cái gì, bốn người chúng ta ở cùng nhau ba năm, ngươi có lần nào rời giường cùng bọn ta ăn điểm tâm không?"

Được rồi, quả thật không có, "Lúc trước là lúc trước, từ khi có Tiểu Nhiên đệ đệ, Béo ca đã thay đổi rồi." Lúc này, Lô mập mạp mới chạy vội tới bên bàn, kéo ghế ra muốn đặt mông ngồi xuống. Ai biết An Kì hừ lạnh một tiếng, chen chân đem ghế lùi về phía sau.

"Oanh" một tiếng, Lô mập mạp đặt mông rơi xuống đất.

Động tác của An Kì khiến ba thú nhân đang giành thức ăn đình chỉ động tác trong chốc lát, bọn họ đều đồng loạt nhìn qua nơi Lô mập mạp té xuống. Nghĩ tới tốc độ tên mập mạp này ăn cơm, động tác trên tay càng nhanh.

"Uy uy An Kì, ngươi có ý gì? Béo ca đắc tội ngươi hử?" Lô mập mạp xoa mông đứng lên, nhe răng trợn mắt nói. Cũng không phải rất đau, loại chuyện này Văn Nhân Hạo cũng thường xuyên làm, chưa từng nghĩ tới lần ra tay này lại là An Kì. Lô mập mạp đưa tay muốn lấy một cái bánh bao trong lồng hấp, An Nhiên đã duỗi tay, đầu đũa "Ba" một tiếng liền đánh tới tay hắn.

Chuyện bất quá tam, Lô mập mạp cũng phải nổi giận, hắn quay đầu hướng người động thủ trừng mắt, thấy người nọ là An Nhiên thì biểu tình trên mặt nháy mắt liền vặn vẹo. An Nhiên là phi thú nhân, là người yếu nhất trong sáu người bọn họ không sai, nhưng Lô mập mạp có gan khiêu khích Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhưng không dám đắc tội với An Nhiên.

Ngươi có tiền có quyền có thân phận có địa vị, bộ dạng tốt, thiên phú tu luyện mạnh, những thứ này không tệ, nhưng mà thân ái, ngươi sẽ biết nấu cơm ư? Ngươi sẽ làm ra được cơm ngon như vậy không?

Lô mập mạp như vậy coi như treo một bụng tức ngay tại cửa miệng, không dám đắc tội, An Nhiên này chính là cơm cha áo mẹ, vạn vạn không thể đụng vào.

Cũng không phải sao, một bụng lửa giận chưa phát cứ thế liền tan hết, Lô mập mạp ủy ủy khuất khuất hỏi: "Tiểu Nhiên đệ đệ, đệ đánh ta làm gì?" Khụ khụ, biểu tình như vậy, nếu là bánh bao Cố Viêm kia làm ra, khẳng định manh chết một đám người, nhưng cố tình lại là Lô mập mạp hắn. Lông mày An Nhiên run run, khóe miệng giựt giựt, mất thăng bằng quát lớn: "Tay sờ mông còn muốn cầm lấy bánh bao, còn không đi rửa tay."

Sờ mông, ngô, tựa hồ có chuyện như vậy, đó không phải té sao, Lô mập mạp phi nhanh rửa tay trở về, cầm bánh bao vừa gặm vừa trừng An Kì. Nếu không tại tên này, Lô mập mạp hắn cũng không bi kịch như vậy.

An Kì một điểm tự giác nhận sai cũng không có, hắn như có như không liếc Lô mập mạp một cái: "Không cần dâm loạn bỉ ổi đệ đệ ta."

Trái lại một bữa cơm ăn được vui vẻ, Lô mập mạp bị tính kế chậm nửa nhịp, thẳng đến khi Phàn Lận dọn dẹp hắn còn lẩm bẩm nói chưa ăn no. Phàn Lận xuống phòng bếp rửa nồi rửa chén, Văn Nhân Hạo cứ như nhị đại gia vắt chân, "Lô mập mạp ngươi ăn không đủ thì tự mình đi nhà ăn đi, Tiểu Nhiên đệ đệ cũng không phải người chuyên sinh ra để nấu cơm cho ngươi."

Lô mập mạp không lên tiếng, mấy thú nhân buồn bực không có chỗ phát ngồi xuống cùng nhau, Văn Nhân Hạo còn chưa biết Lô mập mạp đêm qua đã gây ra chuyện. An Nhiên khép hờ mắt tựa vào trên sô pha, đợi Phàn Lận thu dọn xong lại đây mới mở miệng nói: "Nếu ăn no, vậy làm chính sự đi."

Chính sự? Cái gì chính sự?

Văn Nhân Hạo đêm qua trở về đại trạch Văn Nhân gia một chuyến, còn tưởng đại sự gì, ngay cả người đệ đệ âm dương quái khí kia của hắn mà đám lão nhân gia cũng dùng tới để giục hắn trở về. Hắn vừa đuổi tới cửa đại trạch liền cảm thấy không đúng, cửa nhà hắn sao lại có nhiều tiện hành khí dừng lại như vậy?

Trong nhà có khách quý, đây là phản ứng đầu tiên của Văn Nhân Hạo.

Khách quý cùng hắn có quan hệ, đây là phản ứng thứ hai của hắn.

Chờ hắn thấy rõ dấu hiệu thái dương trên tiện hành khí, toàn bộ khuôn mặt Văn Nhân Hạo liền biến đen. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người đến thế mà lại thuộc chủ thành đứng đầu bảy đại chủ thành – người thành Tập Nhật.

Mấy tháng qua, cục diện chính trị tại đại lục phía Nam có chút không ổn, vài quý tộc Đế Đô liên hợp cùng bảy đại thành chủ ý đồ chuẩn bị một trận âm mưu. Văn Nhân Hạo nhíu mày, trong giới quý tộc tại Đế Đô, Văn Nhân gia có thế lực, nhưng vẫn thuộc về địa vị trung lập, không qua lại với bất kỳ phái nào. Lão đầu tử nhà hắn sao lại vào thời điểm này tiếp đãi người thành Tập Nhật?

Có thể dùng tiện hành khí chuyên dụng của thành chủ Tập Nhật, người đến nhất định rất có địa vị. Văn Nhân Hạo nghĩ tới hết thảy khả năng, lại không nghĩ tới, đây là một buổi coi mắt. Đứa con duy nhất của thành chủ Diệu Quang — phi thú nhân Diệu Lịch.

Thời điểm đám lão nhân trong nhà khen Diệu Lịch nhu thuận hiểu chuyện thiên phú đổ thạch xuất chúng, Văn Nhân Hạo nhớ tới Tiểu Nhiên đệ đệ người tìm An Kì làm nơi nương tựa. Hắn chỉ hỏi một vấn đề, "Ngươi biết nấu ăn chứ?". Diệu Lịch hướng hắn gật đầu, khéo léo nở nụ cười, hắn nói: "Chủ phu đương gia nhà quý tộc không làm những công việc thô bỉ này."

Hai người cá tính không hợp, một hồi coi mắt cứ thế tan rã trong bầu không khí không vui.

Đợi Văn Nhân Hạo trở về đã là nửa đêm, kế hoạch đặc huấn ma quỷ của An Nhiên, ngay cả một chút tiếng gió hắn cũng không nghe đến.

Lúc này An Nhiên lại nhắc tới, Văn Nhân Hạo ngẩn người, hỏi ngược lại: "Chính sự gì?"

Ừ, An Nhiên cảm thấy, tại thời điểm này, y không nên nói rõ tất cả mọi chuyện, căn cứ vào việc trải qua tại rừng An Mạt Tư hôm qua, tâm lý Văn Nhân Hạo chỉ sợ đã có bóng ma. Y còn đang do dự xem nên mở miệng thế nào, Lô mập mạp đã dẫn đầu nói ra: "Tiểu Nhiên đệ đệ nói, đệ ấy có biện pháp trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao sức chiến đấu của chúng ta."

Trong thời gian ngắn...... Nhanh chóng đề cao...... Sức chiến đấu......

Đây là điều phi thú nhân nói, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Được rồi, sau khi cùng An Nhiên tiếp xúc, người bình thường cũng sẽ trở nên không bình thường. Tiền lệ rất nhiều rồi.

Văn Nhân Hạo đầu tiên nghĩ đến không phải An Nhiên làm được hay không, mà là, y nói "biện pháp" là chỉ cái gì? "Tiểu Nhiên đệ đệ lại chuẩn bị cho chúng ta chọn phỉ thúy nữa ư?"

Yo, tên này cũng nghĩ đến quá tốt đi, An Nhiên cười như mở cờ trong bụng, "Đương nhiên...... chuyện dùng thứ đó đề cao năng lực chiến sĩ đối với mọi người không phải là tốt nhất. Biện pháp ta nghĩ đến chính là thứ có thể trị đến tận gốc, nhất lao vĩnh dật."

Lời này rất có sức hấp dẫn, Văn Nhân Hạo không quên chuyện hôm qua An Nhiên làm, y nói y có thể khiến Lô mập mạp đang hôn mê rất nhanh tỉnh lại, đúng là Lô mập mạp rất nhanh đã tỉnh, nhưng sự việc trải qua, tuyệt đối là thứ Văn Nhân Hạo không muốn có lần thứ hai. Văn Nhân Hạo rất muốn chất vấn đám thú nhân tối qua rốt cuộc nghĩ gì mà thương nghị việc này cùng An Nhiên? Ai có thể cam đoan An Nhiên sẽ không làm ra bất kỳ chuyện bạo lực huyết tinh gì.

"Vẫn là chúng ta tự mình nghĩ biện pháp là được, phiền toái Tiểu Nhiên đệ đệ làm gì." Văn Nhân Hạo nghĩ rồi, hắn tuyệt đối không cần vì chút lợi ích nhỏ mà tàn phá chính mình. Biện pháp An Nhiên đề suất khẳng định không phải là thứ người thường có thể tiếp nhận.

Kế hoạch lập ra một đêm An Nhiên có thể để hắn từ chối như vậy ư? Cười hắc hắc, y nói: "Không phiền toái, không phiền toái, ta cùng Béo ca đều nói xong rồi, lại nói, xem trên mặt mũi ca ca, ta sẽ vì việc khảo nghiệm của mọi người cống hiến một phần tâm lực."

Ta và Béo ca cũng nói xong rồi. . .

Cùng Béo ca nói xong rồi. . .

Béo ca. . .

Văn Nhân Hạo vừa nghe liền nổi giận, bay lên muốn đá Lô mập mạp một cước.

"Tên chết tiệt nhà ngươi trở về một chuyến khiến ngươi nổi điên sao? Bắt Béo ca đến phát tiết à." Dù bộ dạng Lô mập mạp rất béo, nhưng thú hình vẫn là voi ma mút, ưu thế của tên này không nằm trên tốc độ, hiển nhiên một cước này của Văn Nhân Hạo trực tiếp đạp đến thịt mỡ trên đùi của hắn. Lô mập mạp hiển nhiên bị nhận một cước, thịt mỡ run lên, dưới chân vẫn lù lù bất động. Văn Nhân Hạo suýt nữa bị hắn bắn ngược ra ngoài.

Văn Nhân Hạo có thể nói gì, hắn có thể trước mặt An Nhiên nói rõ cho Lô mập mạp tên kia chính là hổ đội lốt cừu ư?

Cái gì hắn cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng ngậm ngùi một phen nước mắt chua xót.

An Nhiên biết suy nghĩ lúc này của Văn Nhân Hạo, y cười cười, không so đo, có một số việc không cần tự mình động thủ, ngay từ đầu đặc huấn ma quỷ, đã bắt buộc thú nhân phải bước vào dầu sôi lửa bỏng rồi.

"Nói xong chưa? Chuẩn bị một chút theo ta đi lên."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bị An Nhiên lưu lại dưới lầu, còn lại bốn người — Lô mập mạp, Văn Nhân Hạo, Phàn Lận thêm thân ca ca An Kì của mình, nhắm mắt theo sát y lên lầu, xuyên qua hành lang phòng ngủ lầu hai từ chỗ rẽ cầu thang đi lên, liền có thể nhìn đến gác lửng tầng ba đang đóng chặt cửa.

Không ai biết An Nhiên muốn làm gì, làm thú nhân bình thường, bọn họ không thể lý giải ý nghĩ của một phi thú nhân có tư duy động kinh được. An Nhiên đến trước cửa dừng lại, y xoay người nhìn lại bốn thú nhân đang đứng ở cầu thang, "Chúng ta đã đến."

Nơi này?

Bốn thú nhân đều trừng lớn mắt nhưng cũng không thấy nơi này có thứ gì có thể khiến sức chiến đấu của cả bọn trong thời gian ngắn đạt tới bản chất nhảy vọt. Chẳng lẽ bị lừa? Nhưng có thể do biểu tình An Nhiên quá bình tĩnh, mỗi lần y lộ ra loại vẻ mặt này, kết quả đều như y đã kỳ vọng.

"Chúng ta phải làm gì?" Văn Nhân Hạo nuốt nuốt nước miếng, chợt cảm thấy đứng ở vị trí cầu thang eo hẹp chật chội này lại thêm việc đối mặt với gác lửng dẫn đến tâm lý đè nén vô cùng đáng sợ. An Nhiên cười híp mắt nhìn qua bốn thú nhân, mọi người mở cửa vào đi, khi nào đến giờ ta sẽ gọi các ngươi ra ngoài.

Ách...... Đây coi là gì?

Văn Nhân Hạo đã làm tốt chuẩn bị cho việc bị tàn phá, nhưng kỳ vọng cùng thực tế sai biệt quá lớn, trong nháy mắt hắn ngốc sững sờ đứng yên tại chỗ, mờ mịt lặp lại: "Chỉ cần đi vào?"

An Nhiên nghiêm túc gật đầu, "Chỉ cần đi vào."

An Nhiên trơ mắt nhìn bốn thú nhân đi vào, yên lặng trong ngực vẽ một thập tự, "Nguyện Arthes phù hộ các ngươi" Thẳng đến khi cánh cửa của gác lửng một lần nữa đống lại, rèn luyện bắt đầu.

Bên trong dù có huyết tinh tàn khốc hơn nữa, cũng không phải là chuyện An Nhiên cần quan tâm, bởi đó chính là nhiệm vụ thứ nhất của Nhị Hắc sau khi bế quan — An Nhiên để nó một bữa no nê, tiểu gia hỏa rất cao hứng, cam tâm tình nguyện canh giữ bên trong.

Bốn thú nhân đứng trong tầng lầu tối đen, trong chốc lát không khí có chút vặn vẹo quỷ dị, nhiệt độ từ từ nóng lên. Bốn thú nhân còn chưa kịp hiểu đây là tình huống gì, chợt thấy bản thân đang đứng trong một động dung nham vô cùng lớn, đập vào mắt là một mảnh màu đỏ tươi, nham tương sôi trào, bên trong tựa như có vật gì giùng giằng bò ra ngoài......

"Đây là...... nơi nào?" Văn Nhân Hạo tự xưng là kiến thức rộng rãi, gặp phải trạng huống như vậy trong lòng cũng thấp thỏm vô cùng. Mặc dù có vết xe đổ của Lô mập mạp trước đó, nhưng bọn họ vẫn quá xem thường An Nhiên rồi. Cho rằng chỉ là một gian gác lửng nhỏ thôi, ai biết bên trong lại có bao nhiêu càn khôn thế này. Nhìn vách đá bị nung đến đỏ ửng bốn phía, cùng với dung nham cuồn cuộn trước mặt, thật chỉ dựa vào lực lượng của vài người có thể ứng đối được ư?

Văn Nhân Hạo một trận yếu thế. Không thể trách hắn lùi bước, trách thì chỉ trách thiên lý hương hôm qua, đã để lại cho hắn một ấn ký suốt đời khó quên. Trái ngược với Văn Nhân Hạo, bao gồm Lô mập mạp trong cả ba thú nhân còn lại, tất cả đều chiến ý bốc lên ngùn ngụt.

"Hạo tử ngươi sợ rồi à?" Lô mập mạp một chút cũng không nể mặt giễu cợt nói.

Phàn Lận cũng ha ha cười rộ lên. Hắn cười không phải Văn Nhân Hạo, hắn cảm giác, nơi này có chút ý tứ.

Vốn tưởng rằng An Nhiên chỉ nói mạnh miệng, không nghĩ tới, tầng lầu này thật sự làm người ta ngạc nhiên.

Văn Nhân Hạo cho là Phàn Lận đang cười nhạo hắn, gân cổ nói: "Ai sợ? Văn Nhân Hạo ta trường hợp gì chưa thấy qua, nói chi là một động dung nham?"

Dung nham? Ngươi cho đây chỉ là dung nham?

Nghĩ như vậy ngươi thật sai rồi.

An Kì tâm niệm vừa động, nháy mắt chiến khải hiện ra, hồng mang bên tay trái chợt sáng, Phần Thiên cự phủ đã cầm đã vào vị trí. Nhìn vào cứ như tướng quân viễn chinh, An Kì tư thế hào hùng đi về phía trước một bước, hào hùng vạn trượng rống to một tiếng: "Chiến"

Thời điểm từ lúc tiến vào tầng lầu kia, An Kì liền rõ suy nghĩ của đệ đệ nhà mình – đệ cho huynh trăm ngàn cơ hội ở quỷ môn quan tôi luyện, sợ gì đối thủ nhỏ bé năm ngày sau. Đây là một cơ hội rất tốt, chỉ cần chịu đựng qua được, trên phương diện tu luyện bọn họ sẽ tiến một bước thật xa, thứ An Nhiên muốn để bọn họ học được chính là loại năng lực tuyệt xử phùng sinh (Editor: Gặp được đường sống trong chỗ chết), và loại năng lực này phải nắm chắc trong tay.

Bốn thú nhân nhìn thoáng qua nhau, cả người tăng mạnh cảnh giới.

Trong góc của gác lửng, Nhị Hắc ưu nhã trở mình, nó nheo mắt nhìn bốn thú nhân trong góc tối của tầng lầu đang cả người đề phòng nhẹ nhàng mà giơ cao móng vuốt.

Đợi An Nhiên lần nữa xuống đến lầu một, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn còn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sa lon. An Nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, sau đó y từ phần trái cây được đặt giữa bàn lấy ra một phần linh quả chậm rãi ăn. Miệng không rõ lắm nói: "Tiểu Bạch, ngươi giúp ta một chuyện."

Mấy ngày này, An Nhiên đều nhàm chán đi dạo trong khu ký túc xá, gần như đã đem học viện chiến sĩ nổi tiếng nhất Nam đại lục khám phá qua hết một lần, gần tới khoảng thời gian khảo nghiệm chiến đấu, trong học viện người nhàn rỗi rất ít, bất luận niên cấp cao thấp thân phận sang hèn, học sinh học viện Maca đều lâm vào điên cuồng mỗi năm một lần, vì sắp đến khảo nghiệm chiến đấu, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức mình làm tốt phần chuẩn bị.

Học sinh khối dân thường đều lập đoàn vào rừng tầm bảo, hy vọng có thể tìm chút gì đó để lúc khảo nghiệm diễn ra có thể nắm chắc được phần thắng nhiềuy hơn, mà con em nhà có tiền đều đồng loạt xin nghỉ về nhà.

Nhà đại quý tộc trong Đế đô ai không có một hai sân huấn luyện? Thay vì cùng đồng học trong trường đối chiến 1vs1 không bằng ở ngay nhà mình huấn luyện càng có thể lấy được nhiều lợi ích hơn.

Đã nhiều ngày trôi qua, phòng đấu giá tại Đế Đô cũng ngựa xe như nước đầu người nhốn nháo, phỉ thúy phẩm chất cao đã bị nâng tới cái giá trên trời. Thời điểm toàn bộ Đế Đô đều đang vì khảo nghiệm chiến đấu của học viện Maca xoa tay nhiệt huyết sôi trào, thì một tin tức đã lặng lẽ lan truyền ra.

Trong khu quý tộc của học viện Maca, có người giải ra phỉ thúy cực phẩm.

Là tin đồn vô căn cứ hay đây chính là sự thật?

Về điểm này, viện trưởng học viện Maca đã tự mình ra mặt, chiến sĩ trung niên râu cá trê mỉm cười gật đầu, hắn nói "Đúng vậy, ta có thể xác nhận." Kết quả là, vốn thời gian trở lại trường phải là ba ngày sau thì đã chuyển thành hôm nay.

Những học sinh xin về nhà đều cùng lúc về trường học.

Vì sao ư? Đương nhiên là vì khối phỉ thúy cực phẩm kia đủ để bọn họ tăng lên vài cấp chiến sĩ.

Hiện tại tin tức này còn chưa truyền tới tai An Nhiên, nếu y biết, nhất định sẽ cười to ba tiếng, thành ngữ ba người thành một cái chợ quả thật là có đạo lý, thời điểm giải thạch hôm qua y chỉ không cẩn thận để lộ năng lượng ra ngoài.

Chẳng qua chỉ một giây mà thôi.

Chỉ là một khối thủy tinh chủng xuân nhuốm máu đào nhưng sao vô miệng họ lại biến thành phỉ thúy cực phẩm đủ để đột phá vài cấp chiến sĩ chứ?

Đây là nói sau, giờ này khắc này, An Nhiên còn chưa biết. Liên tiếp ba ngày, trừ bỏ thời gian dò đường trong học viện ra, phần lớn thời gian y đều ở trong phòng bếp khai phá sắc thái mới.

Đường tiên ngưu tử cốt(1), nùng thang đại giáp ngư(2), toan thang phì ngưu(3), lạt sao hương hương chủy(4), gia thường mai hoa tham(5)......

Lúc còn ở rừng Khiếu Nguyệt, An Nhiên cũng đã có tính toán như vậy, y ở trong rừng đào được rất nhiều măng cùng nấm, thứ này mọc hoang khá là nhiều, nhưng để gieo trồng thì lại rất ít, mà đây cũng là tình hình chung, An Nhiên di chuyển rất nhiều loài động thực vật nấm dương dương xỉ dại vào không gian, cộng thêm đủ loại trên tòa dược sơn kết hợp ra được rất nhiều vị thuốc bổ.

Ngưu thú cùng cô lỗ thú đã được nuôi thành bầy trước đó, còn đám cá nhiều chủng loại trong hồ thì càng ngày càng tăng.

Vì thế cuộc sống của số 14 khu 7 càng ngày càng tốt.

An Nhiên rất dễ chịu, nhưng có hai tên ăn quen đồ ăn y làm lại đang rơi trong bi kịch.

Bánh bao nhỏ Cố Viêm bị An Nhiên cưỡng chế bỏ lại, trong ba ngày kế đó Cố Viêm đã được xem một trận gặp mặt họ hàng xa gần lân cận, lúc mới bắt đầu hắn còn định tìm một cơ hội nói cho cha mình mọi việc, đem việc hắn ngâm nước đầm Long Lý giải thích rõ ràng, nhưng Cố Thanh Huyễn không cho hắn cơ hội, bánh bao nhỏ Cố Viêm ngày qua ngày cứ luôn phải gặp thân thích từ các nơi hướng tới.

Muốn giải thích? Chậm rồi.

Toàn bộ Đế Đô đều biết Cố Viêm sinh đứa nhỏ, Cố gia có người kế tục, hắn nếu dám đứng ra nói đó là một hiểu lầm, a ba hắn khẳng định sẽ không chút do dự một bàn tay đem hắn đập đến quay lại bụng cha hắn.

Bị vô số thú nhân phi thú nhân ăn đậu hủ chiếm tiện nghi cũng được, bị nhóm lão nhân chết tiệt dắt tới dắt đi khắp nơi cũng được.

Những thứ này hắn đều có thể nhẫn, duy nhất không thể nhẫn chính là — đồ ăn quá khó ăn.

"A gia, ta muốn cha ta ┭┮﹏┭┮" Cố nhịn ba ngày, bánh bao nhỏ Cố Viêm rốt cuộc nuốt không trôi thịt hầm của đại trạch Cố gia rồi. "Hồng thiêu thịt cô lỗ, canh nấu lươn, bánh bao thịt heo a a a a...... Ta đói...... Ta muốn cha ta......"

Trắng trắng mềm mềm bánh bao nhỏ Cố Viêm gầy, tốc độ rớt thịt so với ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn. Thấy vậy, nhóm lão nhân Cố gia liền tự mình ra trận, không quan tâm là ai đến uy, hắn đều không ăn.

Vui mừng quá mức qua đi, mọi người Cố gia đều lâm vào lo lắng cùng cực.

Nhóc con này sao lại không thích ăn cơm chứ?

Bản thân Cố bánh bao cũng rất khó chịu, lúc trước sao hắn không phát hiện nồi thịt Cố gia hầm khó ăn đến vậy?

Mà tại một nơi khác của Đế Đô, tổng bộ công hội lính đánh thuê.

Bên trong địa bàn Hàn Băng đoàn của Tần gia, một tên chiến sĩ thú nhân với diện mạo vô cùng anh tuấn nào đó đang trưng ra khuôn mặt băng sương cũng đang có cùng câu hỏi như Cố bánh bao.

Hoa quốc có câu: Muốn chinh phục lòng nam nhân, điều trước tiên phải làm chính là chinh phục dạ dày của hắn.

An Nhiên dùng hành động thực tế chứng minh lý luận này dù trên đại lục Thú Nhân cũng có thể sử dụng – muốn chinh phục tâm thú nhân, trước hết phải chinh phục được dạ dày của họ. Trời sinh thú nhân chính là loại mê ăn, còn chưa trở thành kẻ mê ăn chỉ bởi vì hắn chưa gặp được đầu bếp chính thống mà thôi.

Huấn luyện trên gác lửng kéo dài ba ngày, mỗi sáng bốn thú nhân sẽ tự giác ăn no rồi mở cửa đi lên, từ cự thú dung nham đến đầm lầy sông băng, An Nhiên đều để Nhị Hắc giúp một tay, đem tất cả những cảnh trong phó bản tại [Thiên Địa Huyền Hoàng] gặp được cùng đám BOSS biến thái đều tái hiện lần nữa để bốn thú nhân cảm thụ một lần.

Từ lúc đột phá đến trung giai kì trưởng thành, khả năng thi triển ảo cảnh của Nhị Hắc đã cao hơn một tầng, uy lực càng lớn, càng khó phá giải.

Có Nhị Hắc tự mình nhìn, An Nhiên cũng không sợ ca ca nhà mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngô, ngoài ý muốn gì đấy trong phó bản biến thái của [Thiên Địa Huyền Hoàng] cũng chỉ như cơm bữa, bị thương cũng không sao. Một đêm kia khi bố trí lầu các An Nhiên đã nói rõ với Nhị Hắc, không được để bọn họ tàn phế, phải lưu lại mạng cho họ. Chỉ cần cam đoan hai điểm này, thứ khác tùy nó đùa giỡn nhào nặn.

Ngươi phải biết, nhóc yêu thú truyền kỳ kia một mình ngốc trong không gian bát quái đã lâu, trong phạm vi An Nhiên cho phép, nó sẽ tự mình tìm lạc thú cho bản thân.

Mỗi một bữa cơm đều phải ăn, nên khi thời điểm ăn cơm, An Nhiên sẽ tự thân lên lầu đem mấy thú nhân xuống, chỉ cần An Nhiên đi vào, Nhị Hắc sẽ rút hết ảo cảnh. Vào buổi trưa ngày thứ nhất, bốn thú nhân mệt đến độ chân muốn đứng không vững. Trong ảo cảnh Ly Yểm, bọn họ giết cự thú, đối kháng bầy sói hung ác tại hoang nguyên, đã thế thỉnh thoảng còn phải ứng đối với những loại sinh vật tập kích bất ngờ.

Trên người bọn họ vết thương chồng chất máu chảy đầm đìa.

Thời điểm ảo cảnh bị rút đi, bốn thú nhân phát hiện, trên người chính mình một chút vết thương cũng không có, chẳng qua chỉ là mệt.

Phi thường mệt.

May mà đồ ăn An Nhiên làm ra rất có lực hấp dẫn, An Nhiên dùng nấm đùi gà nấu cùng súp ba ba, còn phát cho mỗi người một cái chân giò đã được ninh mềm. Bữa cơm này, trước nay chưa từng phong phú như vậy.

Có lẽ do năng lượng tiêu hao quá nhiều, nên khi bữa cơm trưa này thế nhưng không có người giành giật, bốn thú nhân đều buồn bực tự ăn phần mình, đợi đến khi độ mệt nhọc từ từ hạ xuống, Lô mập mạp mới quay đầu nhìn An Nhiên hỏi: "Trong tầng lầu đó, đến cùng là cái gì?"

An Nhiên nháy mắt mấy cái, không trả lời.

Lô mập mạp cũng không quản y có trả lời hay không, tự mình tiếp tục nói: "Ta vốn không có bao nhiêu hy vọng, khu 7 này toàn bộ đều là tiểu lâu ba tầng, phía trên cùng là gác lửng, cũng có người dùng nó làm nơi lưu trữ văn thư, nhưng khi ta đẩy cửa đi vào, cảm nhận được nhiệt khí bốc hơi từ bốn phía, ngay sau đó cự thú dung nham xuất hiện trước mắt, đệ không biết nội tâm ta rung động thế nào đâu, chưa từng gặp qua yêu thú khiến bản thân sợ như vậy, chúng ta bốn người, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể giết chết nó, chúng ta bị thương rất nặng, chỉ là trong thời gian nháy mắt, ta phát hiện bản thân lại về đến cái gác lửng âm u kia, miệng vết thương trí mạng một cái cũng không có, nhưng lại vô cùng mệt." Lô mập mạp vừa nói, con ngươi cũng không chớp nhìn chằm chằm An Nhiên, "Thứ chúng ta trải qua là ảo cảnh hay chân thật?"

"Vô cùng quan trọng ư?"

Lô mập mạp lắc đầu, "Không quan trọng, chẳng qua chỉ là tò mò, muốn sống phải hiểu rõ được một chút."

"Các huynh cũng muốn biết?" Nhìn qua ánh mắt băn khoan của ba người còn lại, cuối cùng dừng lại trên mặt An Kì, y hỏi: "Ca, huynh cũng muốn biết?"

An Kì chần chờ một lát, gật đầu nói: "Chỉ là có chút tò mò, chuyện Tiểu Nhiên huynh đều muốn biết."

Lời này nghe thật thoải mái, so với trời nóng ăn kem lạnh còn thoải mái hơn. An Nhiên cười hắc hắc, y dẫn mấy thú nhân hướng gác lửng đi lên, y đẩy cửa ra, châm một ánh nến, dẫn đầu đi vào. Năm thú nhân đều đuổi theo, trong những người này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã đoán được chuyện gì xảy ra, về phần vì sao hiện tại mới đoán được, chỉ có thể trách thời gian Nhị Hắc biến mất quá lâu, hắn suýt nữa quên mất An Nhiên còn có một đại yêu thú truyền kỳ có thể giết người phóng hỏa cướp bóc đủ kiểu rồi.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhàn nhã thoải mái theo ở phía sau, nhưng bốn thú nhân còn lại đều mắt không chớp nhìn An Nhiên. Từ lúc tiến vào gác lửng, bọn họ không buông tha bất cứ hành động gì của An Nhiên.

Bọn họ nhìn An Nhiên đốt nến lên, y chỉ làm một chuyện mà thôi, sau đó y đưa nến tới trong tay ca ca An Kì, hướng tới một góc của gác lửng vươn hai tay ra, gọi khẽ: "Nhị Hắc, ra đây."

Thoáng một cái, từ trong một góc khuất một bóng đen xuất hiện, nhanh như thiểm điện. Mấy thú nhân còn chưa kịp phản ứng, tiểu gia hỏa đã nhào vào trong lòng An Nhiên. "Meo"

Khụ khụ, rõ ràng là đại yêu thú truyền kỳ, sao lại nuôi càng giống mèo thế này?

An Nhiên đầy đầu hắc tuyến, chầm chậm vuốt lông Nhị Hắc. Y xoay người đối mặt với mấy thú nhân, đem Nhị Hắc giơ tới trước ánh mắt bọn họ, "Nó chính là bí mật của gian gác lửng này."

Mấy thú nhân vẫn không hiểu, Lô mập mạp đi về trước vài bước, cẩn thận đánh giá Nhị Hắc nửa ngày, lẩm bẩm nói: "Là Ly Yểm, trên sách cổ có ghi lại đại yêu thú truyền kỳ Ly Yểm." Lô mập mạp kích động, ngay cả âm thanh hắn cũng run rẩy, hắn có tám phần nắm chắc suy đoán này là chính xác. Nếu thật sự là Ly Yểm, thì hết thảy những chuyện này liền dễ dàng giải thích, Ly Yểm là gì? Đó chính yêu thú phụ trợ giỏi về thi bố mê trận đấy.

Không cần bởi vì nó yêu thú phụ trợ mà coi thường, ảo cảnh Ly Yểm đủ để đem yêu thú chiến đấu đệ nhất Đố Ngưu vây khốn. Toàn bộ giới yêu thú, chỉ có nó, không gì kiêng kỵ, bừa bãi hoành hành.

Ảo cảnh gì đấy, so với sức chiến đấu cường đại càng dễ dùng hơn.

An Nhiên chầm chậm giúp Nhị Hắc thuận lông, y nghiêm túc nhìn Lô mập mạp vài lần, không nghĩ tới a không nghĩ tới, vốn tưởng rằng Văn Nhân Hạo sẽ là người khởi binh vấn tội trước, An Kì hoặc Phàn Lận cũng đáng tin hơn, còn Lô mập mạp, chỉ vừa nghĩ đến hình tượng voi ma mút cồng kềnh, An Nhiên đã đem hắn xếp vào danh sách loại chuyên dùng tay chân.

Chuyên dùng tay chân chính là — chỉ chỗ nào đánh chỗ đó hoàn toàn không cần động não.

Hiện tại xem ra, y nhầm rồi.

Trong bốn người này, Lô mập mạp mới là kẻ quyết định, bất luận là tư duy phát triển hay sự việc từng trải, Lô mập mạp đều hiểu biết nhiều hơn so với ba thú nhân kia. Văn Nhân Hạo chỉ biết dựa vào hứng thú làm việc, thuộc loại tùy hứng, An Kì là cuồng tu luyện, về phần Phàn Lận, tựa hồ hắn đối với thứ gì cũng không cảm thấy hứng thú.

An Nhiên gật đầu, đem Nhị Hắc đưa đến trước mặt Lô mập mạp, nói: "Chính là yêu thú Ly Yểm, tên của nó gọi Nhị Hắc."

Nhị Hắc......orz......

Lô mập mạp thật sâu đồng tình với nó, đại yêu thú truyền kỳ lợi hại là thế nhưng lại theo An Nhiên một chủ nhân không đứng đắn như vậy, uy danh đại yêu thú truyền khắp nơi nhưng lại đối với ngươi lại đặt danh tự 囧 đó? "Ách...... Nhị Hắc......"

An Nhiên cười tủm tỉm vươn ngón trỏ lắc lắc.

"Béo ca huynh suy nghĩ nhiều quá, tên này, cũng không phải là ta lấy." Thời điểm An Nhiên giải thích, Nhị Hắc đã tự phát xoay lưng qua, dùng tiểu mông đối mặt với mấy người Lô mập mạp.

"Nó nó nó......" Văn Nhân Hạo vừa định lên án tiểu gia hỏa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn không ý thức được súc sinh có thể biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa hay không. Nhưng suy nghĩ của Lô mập mạp cùng Văn Nhân Hạo không dừng chung một điểm, nhìn bộ dáng yêu thú Ly Yểm này, sẽ không như hắn nghĩ chứ? "Tiểu Nhiên đệ đệ...... Chẳng lẽ...... Ân...... Tên này......"

Lô mập mạp còn chưa nói xong, An Nhiên đã cười tủm tỉm đánh gãy hắn.

"Chính là như huynh nghĩ đó."

Má ơi, đây chính là thẩm mỹ của truyền kỳ yêu thú sao? Quá đảo điên rồi.

Nhị Hắc giống như biết Lô mập mạp đối với thẩm mỹ của nó có dị nghị, tiểu mông nhỏ của nó vẫn một mực không xoay lại. Lúc này, an ủi bằng miệng vô dụng, An Nhiên phất tay, một cái chân giò thơm ngào ngạt đưa tới tay An Kì. Hương vị của chân giò bay thật xa, gia hỏa Nhị Hắc chuyên ăn hàng nào đó đương nhiên cũng ngửi được.

"Meo...... Meo Meo......" Tiểu gia hỏa trong lòng An Nhiên lộn xộn, nước miếng bắt đầu không tiết tháo.

An Nhiên đem cái chân giò kia hướng An Kì ném qua, miệng nói: "Nhị Hắc chào hỏi, đó là ca ca ta."

Chào hỏi?

Như thế nào chào hỏi?

Tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng đối với phương hướng An Kì hung hăng nhào qua, "A ô" Một ngụm cắn lên cái chân giò kia.

An Kì ôm Nhị Hắc vuốt lông uy thịt. Văn Nhân Hạo đỏ mắt, Lô mập mạp cũng hâm mộ ghen tị hậm hực một phen. "Đây là yêu thú khế ước của đệ?" Lô mập mạp hỏi An Nhiên.

Vấn đề khế ước này, vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng An Nhiên.

Nhị Hắc là chủ, y là tớ, đây cũng coi là khế ước chứ? Khụ khụ, chuyện xấu này, An Nhiên dĩ nhiên sẽ không tự mình lộ ra. Vì bảo vệ tốt bí mật này, y dùng mỹ thực hung hăng cưỡng bức lợi dụ Nhị Hắc một phen.

Muốn ăn thịt không?

Muốn ăn thịt ăn đến ăn no không?

Vậy phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lô mập mạp gặp An Nhiên cả buổi không nói lời nào, hắn lại lặp lại lần nữa, "Tiểu Nhiên đệ đệ, nó là yêu thú khế ước của đệ?"

An Nhiên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu. Y nghĩ nghĩ, giải thích: "Yêu thú Ly Yểm am hiểu nhất là thi triển ảo cảnh, Nhị Hắc đã tới trung giai kì trưởng thành, thú nhân bình thường ngay cả cơ hội nhìn nó cũng không có, để nó phụ trợ mọi người đặc huấn, tuyệt đối là nhân tài không được trọng dụng." Dừng một chút, y lẩm bẩm nói, "Đều là xem trên mặt mũi ca ca."

An Kì bật cười. Lúc này An Nhiên xuôi Nam đến Đế Đô tìm hắn, biến hóa thật lớn, lúc trước phi thú nhân nho nhỏ cần người chiếu cố nay đã trưởng thành, cũng biết đau ca ca.

Truyền kỳ đại yêu thú là gì, không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy, lại nói yêu thú Ly Yểm là đồng bạn tốt nhất của thần thú Arthes, Lô mập mạp cùng Văn Nhân Hạo đều muốn tiến lên sờ một phen, ngay cả người luôn lãnh đạm là Phàn Lận cũng có chút nóng lòng muốn thử.

Nhị Hắc là tiểu gia hỏa mang thù, Văn Nhân Hạo cùng Phàn Lận rất dễ đụng được nó, nhưng duy chỉ có Lô mập mạp, tiểu bằng hữu Nhị Hắc vẫn luôn nhớ thương việc Lô mập mạp cười nhạo danh tự của nó.

Nghỉ ngơi đủ, huấn luyện buổi chiều tiếp tục bắt đầu, Nhị Hắc lại lần nữa ra tay, An Nhiên cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ từ trong gác lửng lui ra ngoài.

Thời điểm đi xuống, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hỏi An Nhiên: "Ngươi nói để ta giúp ngươi, vậy ngươi muốn giúp chuyện gì?"

An Nhiên bất động thanh sắc cười cười, "Một chuyện rất dễ, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi."

Còn chưa xuống tới đất, tiếng đập cửa thùng thùng đã vang lên, An Nhiên nhíu mày, thật sự nghĩ không ra sẽ có ai đăng môn bái phỏng. Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài là một chiến sĩ thú nhân vô cùng anh tuấn, hắn cùng Văn Nhân Hạo có khuôn mặt giống nhau như đúc, còn không phải đệ đệ ruột thịt của Văn Nhân Hạo sao — Văn Nhân Nhạc –

Chú thích:

Mấy món này ta ko chuyển tên hay được nên để nguyên

(1) 堂煎牛仔骨 – Đường tiên ngưu tử cốt
Đường tiên ngưu tử cốt

(2) 浓汤大甲鱼 – Nùng thang đại giáp ngư (Editor: Này là canh ba ba đó )
Nùng thang đại giáp ngư

(3) 酸汤肥牛 – Toan thang phì ngưu (Editor: Này là canh chua thịt bò thì phải)
Toan thang phì ngưu

(4) 辣炒香香嘴 – Lạt sao hương hương chủy (Editor: Ốc xào cay thì phải)
Lạt sao hương hương chủy

(5) 家常梅花参 – Gia thường mai hoa tham (Editor: Đây hình như sâm làm với quả mơ)
Gia thường mai hoa tham

Hết chương 160 + 161 + 162

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro