165 + 166 + 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tịch sinh suốt ba năm Bành Vũ Hào muốn cùng người quyết đấu.

Người biết chuyện đua nhau thông báo, rất nhanh, học sinh năm ba ở trường đều biết chuyện này. Dĩ nhiên, cũng không chỉ năm ba, còn có những tên cuồng chiến niên cấp khác. Ba người thành chợ, lời đồn ra cũng biến dạng, vốn Bành Vũ Hào khiêu chiến An Nhiên – đệ đệ An Kì, truyền qua vài lần, liền biến thành hai bên quyết đấu là Bành Vũ Hào cùng An Kì.

Bành Vũ Hào là ai?

Hắn là thú nhân có cấp bậc tu luyện cao nhất trong khối năm ba, khả năng hấp thu phỉ thúy lại vô cùng tốt, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhưng về mặt thiên phú chiến đấu lại không mấy xuất chúng, khi đánh nhau chỉ biết dùng sức mạnh, hoặc xuất toàn lực theo đối phương quết chiến một trận. Trong ý thức chiến đấu của Bành Vũ Hào, không có thứ gọi là chiến lược.

An Kì cùng hắn lại hoàn toàn trái ngược.

Cấp bậc tu luyện của hắn không tính là cao, xấp xỉ chỉ có thể xem như trêm mức trung bình. Nhưng nếu ngươi bởi vì cấp bậc tu luyện của hắn mà xem nhẹ hắn, thì khả cách cái chết của ngươi cũng không xa đâu. Chiến đấu chính là bản năng dung nhập cốt tủy của Xích kim bỉ mông. Trời sinh bọn họ chính là binh khí hình người.

Khán đài bốn phía bao quanh lôi đài đã sớm chen chúc đầy người. Bọn họ đều vì An Kì mà đến, mỗi một lần An Kì có trận đấu đều như thế, nhiệt huyết sôi trào không còn chỗ ngồi.

An Kì được xưng là giáo trình sống mô phạm sách lược chiến đấu.

Không phải nói Bành Vũ Hào khiêu chiến thủ tịch sinh An Kì sao? Vội vàng đuổi tới, còn tìm chỗ để ngồi, vừa nhấc đầu, liền trợn tròn mắt.

Đứng ở lôi đài phía bắc đúng là Bành Vũ Hào, nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết phía nam này là ai không?

Là An Kì ư?

An Kì từ lúc nào chỉnh dung vậy?

Ai đó lanh mắt la lên kinh hãi: "An An An An...... An Kì......"

Người bên cạnh đang nói mọi thứ xảy ra là nói dối, nghe thế liền giận lên,"La cái gì mà la, quân trời đánh nào nói Bành Vũ Hào khiêu chiến An Kì? Đã bảo không có khả năng, An Kì đại nhân vật như vậy, từ lúc nào tiếp nhận khiêu chiến của Bành Vũ Hào cơ chứ?" Thú nhân đều có tôn nghiêm, bọn họ một khi đáp ứng chính là tham gia chiến đấu.

Hiển nhiên Bành Vũ Hào này không nằm trong phạm vi tầm mắt của An Kì.

"Là An Kì, thật sự là An Kì." Người nọ la lên một tiếng, âm lượng lại cao hơn.

Hắn la như vậy, người khác cũng chú ý tới, "An Kì cũng ở nơi này, vậy trên đài kia là ai?" Ai chẳng biết An Kì năm ba có tiếng lãnh đạm, trừ bỏ thời gian lên lớp cùng khảo nghiệm chiến đấu của học viện ra, bình thường rất khó có thể nhìn thấy hắn. Thế mà lúc này An Kì lại đuổi tới chỉ để xem Bành Vũ Hào cùng một người khác quyết đấu.

Có khả năng ư?

Lúc trước mặc kệ Bành Vũ Hào nháo thế nào, An Kì cũng không để ý đến hắn, chẳng lẽ Bành Vũ Hào đã làm gì khiến An Kì để mắt đến?

Đám thú nhân chạy tới vây xem đều châu đầu ghé tai, thảo luận tất cả khả năng thể xảy ra.

Một trận quyết đấu đơn giản, đã bị cả bọn thú nhân rảnh rỗi nhàm chán trong học viện Maca xào nấu đến khó bề phân biệt.

An Kì nhìn đệ đệ của mình đứng trên lôi đài phía nam, tự tin, nhưng cũng không kém phần trầm ổn lạnh nhạt.

Chỉ 5 năm thôi, đệ ấy đã trở thành một phi thú nhân trưởng thành không cần dựa vào ca ca là mình nữa? Từ thời điểm gặp lại, An Kì luôn nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, khi đó bọn họ đều còn nhỏ, Tiểu An Nhiên theo sau Tiểu An kì nơi nơi chạy loạn, đuổi cũng không đi.

Tiểu An Nhiên thích đến phố đổ thạch nhặt phế liệu, cho dù tặng không cũng không ai muốn những thứ như vậy, chỉ cần đệ ấy ra ngoài một chuyến sẽ có thể ôm một đống thạch đầu sứt sẹo mang về, trên mặt bẩn hề hề, người khác mắng đệ ấy ngốc, đệ ấy cũng cười đến vui vẻ.

An Kì chỉ biết đệ đệ nhà mình không thông minh, cũng không có bất kỳ thiên phú xuất chúng nào, đó là lý do An Kì yêu cầu bản thân khắc nghiệt như vậy chỉ vì mong hắn có thể bảo vệ đệ đệ tốt hơn, a ba nói, a cha bọn họ mất sớm, đã làm ca ca thì phải thương đệ đệ. Đã từng có lúc, An Kì cho rằng bọn họ sẽ mãi đi tiếp một đời như vậy, hắn nắm tay đệ đệ nhà mình, giúp đệ ấy che mưa che gió giải quyết mọi chuyện.

Chỉ 5 năm thôi, thế nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Tiểu An Nhiên đã trưởng thành thành một phi thú nhân thông minh lại có chủ kiến, đệ ấy biết nấu cơm ngon, biết phối dược, ngay cả thiên phú đổ thạch cũng giống như măng mọc sau mưa đột phá xông ra. Nếu không phải đây vẫn là gương mặt quen thuộc, cùng hắn huyết mạch tương liên như xâm nhập vào cốt tủy, nhất định An Kì sẽ nhận không ra, phi thú nhân sắc bén ưu việt như vậy là đệ đệ mình. (Editor: Bản thân mình edit đến đây đã muốn khóc rất nhiều, bởi đây không phải AN mà AK từng che chở, rất khác, hoàn toàn khác. Dù biết là truyện nhưng vẫn khiến cảm nhận được một chút chạnh lòng)

Vừa nghĩ đến đây, An Kì đã vô cùng thương cảm.

Hắn hy vọng An Nhiên tốt, đồng thời cũng hy vọng đệ đệ nhà mình trước mặt người làm ca ca là hắn đây không cần tỏ ra anh hùng gì cả.

Ngô...... Trước mắt xem ra, ngư cùng hùng chưởng rất khó cùng có được.

Giống như cảm nhận được sau lưng có tầm mắt vô cùng lo lắng, An Nhiên quay đầu hướng nơi An Kì đang đứng nhìn thoáng qua, y thấy trên mặt An Kì rối rắm cùng lo lắng, khẽ cười cười. An Kì đứng cách lôi đài chiến đấu gần nhất, hắn nhìn thấy khẩu hình miệng An Nhiên, "Ca, tin tưởng đệ."

An Nhiên đã nói như thế.

Quyết đấu do mâu thuẫn cá nhân, đã không còn là chuyện riêng của mỗi thú nhân, tại học viện Maca, quyết đấu là một loại truyền thống, nó không chỉ là phương thức giải quyết tranh chấp, mà còn là hoạt động giải trí thông thường.

Không máy tính, không TV, ngay cả radio cũng không có.

Ra cửa cũng chỉ có một cái phố đổ thạch, có đổ thạch sư giải thạch thì còn có chút náo nhiệt để xem, còn ngày thường thì lạnh tanh vô cùng.

Tại nơi mà hoạt động giải trí khan hiếm như vậy, hành vi đánh cược của quần chúng vây xem đã trở thành một loại hoạt động được toàn dân ủng hộ.

Trên lôi đài chiến đấu rất nhanh xuất hiện người thứ 3, lão sư ban chiến đấu phi hành của học viện — Thẩm Thụy Ân. Hắn nhìn hai chiến sĩ được chia ra đứng trên hai lôi đài nam bắc, một bên là thứ tịch sinh ba năm Bành Vũ Hào, một bên khác, là thủ tịch sinh ba năm...... Ấy không không, đây là ảo giác đúng không, sao hắn lại thấy một chiến sĩ lạ mặt đến vậy.

Ai nói An Kì tiếp nhận khiêu chiến của Bành Vũ Hào?

Lời đồn rõ ràng là lời đồn.

Thẩm Thụy Ân nghiến răng nghiến lợi, hắn là lão sư ban chiến đấu phi hành, thân phận không hề nhỏ. Tiếp nhận công việc trọng tài này còn không phải vì muốn đến gần quan sát phương thức chiến đấu An Kì sao – đây chính là thứ được gọi là bạo lực mỹ học đánh thẳng vào tim đấy.

Nhưng ai thả ra tin tức giả trời đánh này cơ chứ?

Con bà nó, hai bên quyết đấu hoàn toàn không có An Kì.

Thẩm Thụy Ân khóc không ra nước mắt, nhưng dù vậy thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem tên không biết kia đá xuống sau đó đổi An Kì lên? Song phương quyết đấu mới là nhân vật chính, quần chúng vây xem chỉ là phối hợp diễn được không.

Tuy rằng tâm can khó chịu, nhưng chuyện nên làm vẫn không thể thiếu, Thẩm Thụy Ân hắng họng, "Các vị đồng học trật tự, còn chưa đặt cược tốc độ, Bành Vũ Hào cùng...... Cùng...... Ách......" Lúc này Thẩm Thụy Ân mới nhớ tới đống lý do hắn chuẩn bị kia đã không còn thích hợp nữa, một thiên diễn thuyết nhiệt huyết sôi trào kia là vì An Kì chuẩn bị.

An Kì không lên, thành ra vị trên lôi đài phía nam hắn hoàn toàn không biết.

Thẩm Thụy Ân đụng đụng An Nhiên, hạ giọng hỏi: "Ta nói vị bạn học này, ngươi tên là gì?"

An Nhiên hoàn toàn không chú ý tới Thẩm Thụy Ân bên này, y đang bị trận đánh cược ầm ầm bên kia hấp dẫn tầm mắt. Dưới lôi đài có bảng thông cáo, phía trên viết tỷ số đối chiến mới nhất của song phương.

Bành Vũ Hào thắng: 1 đền 1.

XXX thắng: 1 đền 100.

Bảng thông báo bằng gỗ trắng dùng chữ sơn màu đỏ, rất dễ khiến người khác chú ý, nhất là chỗ đối diện tên Bành Vũ Hào, chỗ đó vốn nên viết tên An Nhiên, không biết là ai lại dùng sơn đỏ vẽ ba dấu XXX thật lớn.

An Nhiên suýt nữa hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi.

Đây là gì đây?

Từ phe chủ đến quần chúng vây xem, những thú nhân này có phải quá xem thường y rồi không.

Được rồi, người vô danh thì vô danh, nhưng tỷ số đặt cược đối lập như vậy là do tên không có mắt nào viết ra? Y thừa nhận y không nổi danh, cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng dù là vậy, tên ngốc to xác đối diện nếu muốn thắng y, kia cũng chỉ nằm mơ.

An Nhiên vốn chỉ muốn giáo huấn Bành Vũ Hào một chút. Không nghĩ tới lại liên tiếp nhận được kích thích như vậy, lúc này, tâm tính y đã vặn vẹo, An Nhiên nắm chặt bàn tay, trận quyết đấu này, y không chỉ muốn thắng, còn phải thắng cho thật đẹp để tên ngốc đối diện kia cùng những tên tham gia đặt cược hôm nay nhận một bài học thật lớn.

Thẩm Thụy Ân còn muốn hỏi tên An Nhiên, đã thấy người ở lôi đài phía nam chạy tới chỗ đặt cược. Thẩm Thụy Ân bóp trán, lại một lần nữa, hắn cảm thấy quyết định của mình là xúc động cỡ nào, đường đường lão sư ban chiến đấu phi hành aăn no rửng mỡ không gì làm liền đi làm trọng tài.

Rất xa, Thẩm Thụy Ân liền nghe được tiếng An Nhiên nói lớn: "Đây nữa đây nữa, ta cũng muốn đặt cược."

Yo, hành động này của An Nhiên khiến cả đám quần chúng vây xem phải rớt mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên, bản thân người tham gia quyết đấu thế nhưng lại gào thét tham gia đặt cược. Không cần hít sâu chuẩn bị chuẩn bị một chút ư? Hay là muốn đặt cho đối thủ nhân cơ hội vớt vát 1 phen.

Nhưng, tỷ số 1 đền 1 có thể vớt vát được gì chứ?

Không cần vì không kiếm được tiền mà còn bồi thêm nửa cái mạng nha.

An Nhiên muốn mở ván cược trong mắt mọi người không khác gì đã định trước kết quả. Ý nghĩ như vậy cơ hồ không có khả năng thực hiện, những trận cược lớn của Đế Đô đều do cửa hàng đệ nhất lũng đoạn, Tô gia tiền muôn bạc biển, không phải thứ tiểu đánh tiểu nháo như An Nhiên có thể vét sạch.

Người phụ trách của ván cược, nhân viên trong cửa hàng đệ nhất cũng phát hiện An Nhiên, vị trí của hắn cùng người bình thường khá bất đồng, khí thế khá đặc biệt, rất khó để người xem nhẹ. "Này...... Vị các hạ này, ngươi là người tham gia quyết đấu, chúng ta có quy định, song phương tuyệt đối không thể đánh cược."

"Quy định ông già ngươi ấy, ngươi đem quy định lấy ra ta xem." Trong nháy mắt, mắt An Nhiên trợn tròn lên, tên đáng chết chặn đường phát tài của y.

Người phụ trách vô cùng khó xử, "Chúng ta quả thật có quy định không thể vì ngài ngoại lệ."

Núi không chuyển thì ta chuyển theo núi.

Con ngươi đảo một vòng, An Nhiên hướng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bên người An Kì trừng mắt nhìn. Tên biến dị Địa Long nào đó đến từ đại lục phía Bắc so với An Nhiên càng tài đại khí thô hơn đã hiểu, hắn vận sức chen qua hướng tới chỗ đặt cược. "Ông chủ, đánh cược."

Sau trận cược này, người phụ trách đệ nhất cửa hàng mỗi khi nhớ tới chuyện ngày hôm nay diễn ra đều cảm thấy hối hận sao bản thân mình không để An Nhiên đặt cược, để An Nhiên cược tuy cũng phải đền, nhưng ít ra có thể đền ít một chút. (Editor: Phải không???)

Hành vi của An Nhiên thà phiền phức Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không xin giúp đỡ từ ca ca nhà mình khiến An Kì rất bi thương. Ai kia thấy đệ đệ nhà mình rất chói mắt, sắp bị ngoại nhân bắt cóc mất rồi, hắn không biết là, An Nhiên thà rằng sai sử Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không tìm hắn, đó là đối với thân nhân bảo hộ.

Loại kiếm tiền này, loại công việc này, thường dễ khiến người ghen ghét.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, thực lực mạnh, hậu trường cứng. Tuyệt đối là bia ngắm tốt nhất để chọn.

Tên lộ si nào đó không có khái niệm tiền tài liền đem một thân gia sản tất cả đều cược vào, người phụ trách run run xác nhận: "Các hạ, xin hỏi ngài chọn bên nào thắng?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cười hắc hắc, chỉ vào cái tên gạch ba dấu đỏ kia, "Đương nhiên là người vô danh này."

Má ơi.

An Nhiên hận không thể đem Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ xé thành từng miếng nuốt xuống.

Tên này lại ngứa da.

Đừng tưởng như vậy thì thôi, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vừa cầm phiếu chứng minh bản thân tham gia định lui ra, đám người bên ngoài ván cược đã tránh ra một con đường. Chỉ một thoáng, tầm mắt mọi người tựa như tia X bắn qua hướng người đang đến.

Oh lại một người nổi tiếng của Đế Đô đến.

Là Quân Thiển Tây.

"Quân Thiển Tây các hạ...... Là Quân Thiển Tây các hạ......"

"Quân Thiển Tây các hạ sao lại tới?" Oh oh, dĩ nhiên hắn không phải đến xem Bành Vũ Hào, Bành Vũ Hào làm sao có thể lọt vào mắt đệ nhất thiên tài đại lục Quân Thiển Tây cơ chứ?

Không phải Bành Vũ Hào thì là ai?

Chẳng lẽ vẫn là tên có gương mặt lạ hoắc kia ư?

Quân Thiển Tây nổi danh với danh hiệu đệ nhất thiên tài của đại lục, hoàn toàn không bị nhiệt tình của quần chúng hù dọa, hắn trước sau vẫn lạnh nhạt từ từ mà đến, thời điểm lướt qua bên cạnh bàn cược của đệ nhất cửa hàng liền lấy tinh tap trong túi áo ra.

"Một người vui không bằng mọi người vui," Quân Thiển Tây mím môi cười, "Ta cũng cược."

Ngươi hỏi Quân Thiển Tây các hạ ủng hộ ai?

Còn có thể là ai, đương nhiên là đồng chí An Nhiên.

Có Quân Thiển Tây dẫn đầu, không thiếu những thú nhân sùng bái hắn đều cược cho An Nhiên, trong phút chốc cục diện không còn nghiêng về một phía nữa. Ngô...... Trên thực tế, tính theo tổng số tiền đặt cược, bên Bành Vũ Hào là xa xa không thể với tới. Chỉ một mình Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thôi, đã đủ để mọi người ở đây phải ngước nhìn.

Mẹ kiếp đây là lần đầu, có người đem thẻ tinh tạp đặt cược. (Editor: Nếu biết đã thắng 100%, có bao nhiêu gia sản sao không cược?)

Đây là tiền nhiều nên muốn đốt chơi, hay hắn vô cùng tin tưởng vào người mình cược?

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đương nhiên là tin tưởng hoàn toàn vào An Nhiên, không ai phát hiện, trên vai chiến sĩ có vóc người thon gầy phía lôi đài chiến đấu phía nam có một chú mèo "Scotland tai sụp" da lông tuyết trắng với đôi mắt bích nhãn.

Làn da tái nhợt, thấp bé, thon gầy, những từ ngữ này luôn dùng để diễn tả phi thú nhân, nhất là sủng vật họ mèo này, thú nhân tuyệt đối sẽ không dưỡng.

Mê muội đến mất cả ý chí.

Chiến đấu còn chưa bắt đầu, An Nhiên đã bị xếp vào một bên thua cuộc, tuy không thể nhìn thấy đối kháng giữa Bành Vũ Hào cùng An Kì quả thật có chút đáng tiếc, nhưng có thể nhìn thấy Bành Vũ Hào ngược bạo người khác tựa hồ cũng không đến nỗi tệ.

Thú nhân vây xem đều thổi sáo, "Nhanh lên Bành Vũ Hào, 3 phút không giải quyết được ngươi chính là tên hèn."

Bành Vũ Hào cao giọng cười, tự tin vô cùng nói: "Đối phó với kẻ tàn như vậy còn cần 3 phút? Đại gia ta một bàn tay đã có thể đem hắn đánh bay rồi."

"Bành Vũ Hào, ngươi muốn chết." Bên này, An Nhiên còn chưa bắt đầu đánh, An Kì trước hết đã nổi giận, hắn giùng giằng muốn bổ nhào lên lôi đài. Bành Vũ Hào cùng đám hồ bằng cẩu hữu còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng, An Nhiên chính là nghịch lân trên người An Kì, kẻ cười nhạo An Nhiên, phải có giác ngộ chuẩn bị mất máu.

Không chỉ An Kì tức giận, bọn Lô mập mạp cũng nổi giận. Một đám đều tranh lên đài như không muốn sống. An Nhiên bất đắc dĩ nhìn cả đám, một đầu phồng thành hai cái.

"Ca huynh đừng lên, ta chính mình có thể xử lý mà." Trấn an xong An Kì, An Nhiên liền hướng mấy tên kia hung tợn quát: "Có thể được không chờ ta đánh xong rồi nói, hừ hừ, tiểu gia ta hôm nay thế nào cũng phải tự mình xử lý hắn. Không đánh cho mông hắn nở hoa hắn sẽ không biết Hoa nhi vì sao lại hồng như vậy."

Thời gian trì hoãn nhiều như vậy, Thẩm Thụy Ân đương nhiên không thể nhìn bọn họ tiếp tục như thế.

Tuy rằng hắn đối với quan hệ An Kì cùng An Nhiên rất hứng thú. Bành Vũ Hào chỉ nói một câu mà thôi, đương sự còn chưa tức giận, người trước giờ lấy trứ danh bình tĩnh là An Kì thế nhưng lại tức giận.

Thẩm Thụy Ân chào hỏi An Nhiên cùng Bành Vũ Hào, một bên lại dùng giấy trắng mực đen lập xuống giấy sinh tử. Quyết đấu giữa thú nhân, sống chết có số, vì đạt được thắng lợi không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Thẩm Thụy Ân nhìn hai người ấn xuống dấu tay, mới đem hai phần giấy sinh tử thu lại, ngó qua phần đề tên trên giấy của An Nhiên, đợi song phương trở về vị trí cũ, lập tức tuyên bố:

"Quyết đấu sinh tử giữa Bành Vũ Hào cùng An Nhiên, chính thức, bắt đầu."

Bành Vũ Hào không biết chi tiết về An Nhiên, các loại tham số đều căn cứ vào ca ca An Kì của An Nhiên tự tiến hành bổ não, phương án tác chiến cũng dùng cách khi đối chiến cùng An Kì. Hắn cho là, An Nhiên là đệ đệ ruột của An Kì, huyết mạch chắc cũng là Xích kim bỉ mông.

Có huyết thống Xích kim bỉ mông, coi như kém đi nữa cũng sẽ không không quá tệ.

Hắn không nghĩ đến, trên đại lục Thú Nhân, được xưng là đệ đệ, không chỉ là thú nhân, mà phi thú nhân cũng có.

Ngô...... trong đầu Bành Vũ Hào hoàn toàn không hề xuất hiện qua ý nghĩ An Nhiên là phi thú nhân, có thể quả quyết như vậy chấp nhận khiêu chiến, hào khí này, sức lức này, thấy thế nào cũng không phải phi thú nhân thân thể mảnh mai có thể có được.

Trong nháy mắt Thẩm Thụy Ân tuyên bố quyết đấu bắt đầu, Bành Vũ Hào liền biến trở về thú hình hướng An Nhiên nhào qua. Thú hình của Bành Vũ Hào là một con cọp răng kiếm vô cùng lớn. Có da lông xanh nhạt, hoa văn hắc sắc, giữa trán một chữ "Vương" uy vũ, thú hình hắn ước chừng hơn ba mét, cao một mét rưỡi, trọng lượng này, tuy rằng không thể so với Lô mập mạp cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nhưng so với đám Tần Mộ Ngôn, Cố Viêm đã lớn hơn rất nhiều.

Đừng nói phi thú nhân, dù là thú nhân bình thường, đối mặt với cọp răng kiếm khổng lồ như vậy cũng sẽ sinh ra cảm giác hoảng sợ.

An Nhiên không có, y chỉ hơi hơi nhíu mày một chút, có chút buồn bực do không như dự đoán. Trong nháy mắt Bành Vũ Hào phóng tới, An Nhiên liền cho vào miệng viên thuốc.

Đương nhiên, chỉ có người quen mới biết đó là thuốc, hiện tại tâm lý quần chúng vây xem đang vô cùng khẩn trương, Bành Vũ Hào đã phóng tới, tiểu chiến sĩ này choáng váng ư? Sao còn chưa biến thành thú hình? An Nhiên cũng muốn thay đổi thú hình, thú nhân có thể tự do chuyển đổi giữa thú hình và hình người, điểm này y vẫn một mực tò mò.

Đáng tiếc bản thân y là phi thú nhân.

Khoảng cách cọp răng kiếm cách An Nhiên không tới ba mét.

An Nhiên vẫn không bỏ trốn.

Y mở to mắt cắn răng đỡ đòn lần này, An Nhiên bị một móng vuốt của Bành Vũ Hào đánh bay ra ngoài, có thuốc quy giáp cùng Nhị Hắc trong bóng đêm giảm bớt lực, An Nhiên té văng ra ngoài ba bốn mét, máu tươi phun xuống đất, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Thú nhân vây xem hít mạnh một hơi, An Kì trực tiếp đỏ mặt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng muốn xông lên xé xát Bành Vũ Hào.

Không có người nhìn đến, trong nháy mắt bị chụp bay ra ngoài, An Nhiên nhếch môi cười.

"Một lần nữa một lần nữa."

"Thứ hèn nhát vô dụng, Bành Vũ Hào giết hắn."

Một trận ầm ĩ vang khắp cả góc trời. An Nhiên hoàn toàn không thèm để ý, y giãy dụa ngồi dậy, đem mèo con đang nằm trên đầu vai đang liếm mặt mình ôm vào ngực, sau đó chậm rãi cho vào miệng một viên thuốc.

Y thoạt nhìn khá chật vật, nhưng lại thong thả chậm rãi đứng lên.

Ai kia ngạo nghễ đứng đối diện Bành Vũ Hào, tại thời điểm người khác chuẩn bị ném trứng thối để y cút xuống, cư nhiên mở miệng — ngươi thua rồi.

Ngươi thua rồi.

Ba chữ vô cùng đơn giản, lại như sấm bên tai.

Bành Vũ Hào trong nháy mắt không phản ứng kịp, đợi hắn kịp phản ứng lại, chút không đành lòng cùng do dự đã biến mất hầu như không còn, An Nhiên giẫm lên tôn nghiêm hắn, vậy phải chết.

Nếu không có kiến thức cũng có thể ấn theo dự đoán nhìn ra phương hướng phát triển, nếu có bất kỳ ngoài ý muốn nào, vậy ngươi sẽ không là thú nhân, mà là Thượng Đế. Bành Vũ Hào không phải Thượng Đế, hắn quá hưng phấn, lại muốn nhào tới An Nhiên, thân thể vừa bay lên, liền ầm ầm đổ xuống. Thân thể co quắp, ngay cả thú hình cũng duy trì không được.

Bành Vũ Hào bị đánh trở về nguyên hình, dưới sự vây xem 360o của tất cả thú nhân. Sắc mặt hắn chuyển xanh, miệng sùi bọt mép, tay chân không ngừng co quắp. Giống như kẻ nghiện hút thuốc phiện, trên người giống như có hàng vạn con trùng con kiến cắn nuốt.

Mọi người vô cùng hoảng sợ bao gồm lão sư ban chiến đấu phi hành Thẩm Thụy Ân. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, trong những thú nhân này, thiên phú kỹ năng có đủ, có mắt kép, có nhìn xuyên đêm, có tai siêu nhiên, vân vân và vân vân. Nhiều người như vậy, thế nhưng không ai thấy rõ giữa hai người trên lôi đài đến cùng đã phát sinh chuyện gì.

An Nhiên nói — ngươi thua rồi.

Y đã sớm biết Bành Vũ Hào vào lúc này sẽ ngã xuống, cho nên thời điểm Bành Vũ Hào duỗi chân chuẩn bị nhào qua mắt cũng không chớp lấy một cái. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến khi Bành Vũ Hào ngã xuống, ngắn ngủi trong một phút rưỡi, đến cùng An Nhiên đã làm chuyện gì?

Tất cả mọi người đều tò mò, bọn họ đều đang đợi một lời giải thích.

Chân mày Thẩm Thụy Ân nhăn đến độ có thể kẹp chết ruồi, tôn nghiêm thú nhân khiến hắn không ủng hộ hành vi lúc này của An Nhiên, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, trận quyết đấu này, An Nhiên là người thắng. Thẩm Thụy Ân nhìn An Nhiên, tầm mắt sốt ruột tựa như muốn trên người y nhìn ra hai cái lỗ. "Chúc mừng ngươi đã thắng quyết đấu."

An Nhiên sờ vết máu lưu lại trên khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Biểu tình của ngươi thoạt nhìn không giống như như vậy."

"Nga?" Đối với An Nhiên nói trắng ra, Thẩm Thụy Ân rất bất ngờ, hắn suy nghĩ một chút vẫn không khống chế được lòng tràn đầy tò mò nên vẫn hỏi ra, "Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đây là chuyện gì hay không?"

"Ngươi hoài nghi ta lừa gạt?"

Thẩm Thụy Ân khoát tay, "Không, đương nhiên không phải."

Thật sự là thắng được quá đơn giản lại quá đẹp, bọn họ nghĩ tới tất cả khả năng có thể, An Nhiên bị cắn đứt cổ, bị xé nát, não văng khắp nơi, huyết sái lôi đài...... Chỉ là không nghĩ tới, trận quyết đấu này sẽ lấy An Nhiên đánh ngã Bành Vũ Hào chấm dứt.

Thứ tịch sinh ba năm dễ dàng bị một tiểu tốt vô danh K.O (Editor: K.O = KnockOut)

Kết quả như vậy, thật rất khó để người tiếp nhận.

An Nhiên cũng không phải người hẹp hòi, Thẩm Thụy Ân muốn một kết quả, vậy An Nhiên liền vui vẻ đả kích hắn một lần. "Ngươi biết rõ ta là phi thú nhân......"

......

......

Âm lượng y cũng không cao, cố tình lúc này, mọi người có mặt đều im lặng, bọn họ nhìn An Nhiên ngạo nghễ đứng trên lôi đài, không thể tin.

Y nói gì đó? Phi thú nhân nói đùa đi.

Anh dũng như vậy, lại có thể xử lý cọp răng kiếm dài ba mét, lại là phi thú nhân?

"Ngươi ngươi ngươi ngươi...... Ngươi là phi thú nhân......" Thẩm Thụy Ân một chút phong độ tiêu sái bình thường cũng không có, hắn bị giật mình, mẹ kiếp là người đều sẽ bị hù được chứ, có phi thú nhân nào hung tàn như vậy ư? A.

Phi thú nhân đã như thế, thú nhân còn lăn lộn kiểu gì nữa?

An Nhiên rất hài lòng bản thân mang tới oanh động, cười híp mắt nói tiếp: "Phi thú nhân làm sao? Phi thú nhân cũng có tôn nghiêm. Hắn dám hướng ta khiêu chiến, ta vì sao không thể tiếp nhận?" Vừa nói, y cố bĩu môi "Thắng không phải là ta sao? Chiến sĩ thú nhân làm được mức này, thật là khó nói. "

Khụ khụ, Thẩm Thụy Ân đã không dám nghĩ sâu lời An Nhiên nói nữa, nếu nghiêm túc truy cứu tiếp hắn còn không nghẹn mà chết ư.

Vây xem nhiều như vậy, có mấy ai không phải thú nhân? Lời này của An Nhiên chính là tát thẳng mặt tất cả thú nhân ở đây. Tại đại lục Thú Nhân, tuy nói phi thú nhân cũng rất quan trọng, nhất là phi thú nhân đổ thạch sư, địa vị xã hội một chút cũng không thấp hơn chiến sĩ thú nhân, nhưng dù sao đó cũng là số ít. Đa số phi thú nhân đều phụ thuộc vào thú nhân sinh tồn.

An Nhiên dám ở trước công chúng nói ra lời như vậy, nếu là người đến có tâm, đốt thêm một cây đuốt, y nhất định chạy không thoát việc sẽ cùng tất cả mọi người tại chỗ khai chiến.

Thú nhân không thể khi dễ phi thú nhân, đây chính là quy tắc ngầm của cả đại lục.

Nhưng chớ quên, trong quy tắc còn có một điều, vì duy trì tôn nghiêm, tại trường hợp đặc biệt có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt.

Thẩm Thụy Ân nghĩ, lại hỏi: "Có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng làm gì không?"

Làm gì? An Nhiên nháy mắt mấy cái, bộ dạng vô tội nói: "Ta bị hắn chụp một cái."

Được rồi, điểm này là sự thật, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta bay ra ngoài."

An Nhiên như vậy, hiển nhiên là không muốn trả lời, Thẩm Thụy Ân không ngốc, con ngươi hắn bỗng nhiên lạnh xuống, trên mặt một chút tươi cười cũng không có, "Nếu là phi thú nhân, vậy khẳng định không phải học sinh trường chúng ta, ngươi biết rõ nhục nhã học sinh học viện Maca Đế Đô có hậu quả gì không?" Uy hiếp, rõ ràng uy hiếp, chút vui vẻ trên mặt An Nhiên cũng triệt để rút đi, y như vậy so Thẩm Thụy Ân càng làm cho người khác sợ hơn, giống như mãnh thú khóa chặt con mồi, cả người tràn đầy khí lực, cứ như muốn đem con mồi xé nát.

"Thời điểm hắn gây hấn với ta chẳng phải nên có giác ngộ sẽ chết." An Nhiên chỉ giấy sinh tử trên lôi đài nét mực còn chưa khô nói "Ta chỉ biết, đứng ở chỗ này sống chết có số, nếu sợ thì đừng chơi."

"Phi thú nhân cũng có tôn nghiêm, tôn nghiêm là vô giá." Từng câu từng chữ rõ ràng, câu câu hữu lực, y đứng trên lôi đài, một thân ngông nghênh, cô đơn tịch liêu. Trước người y là Bành Vũ Hào co giật, phía sau là quần chúng vây xem đều ngạc nhiên. Cứ như vậy đứng đó, quang hoa lưu chuyển, không thể đến gần.

"Ngươi..." Thẩm Thụy Ân tức đến độ muốn phát run, hắn vươn tay chỉ vào An Nhiên, nửa ngày vẫn chưa hết một câu. Thẳng đến khi trong đám người bật ra một tràng cười to. "Nhóc con này thật có ý tứ, lão đầu ta thích." Một lão nhân với chòm râu trắng cười ha ha bước ra từ trong đám đông, suốt cả trận đấu đều được hắn thu hết vào mắt, nhưng cố tình lại không có người phát hiện sự tồn tại của hắn. Người này chính là cao thủ chân chính của cao thủ.

An Nhiên hừ hừ hai tiếng, bĩu môi ghét bỏ nói: "Thích ta hơn thì sao, lão già, ta không thích ngươi."

"Ngươi, ngươi, ngươi...." Thẩm Thụy Ân thật muốn hôn mê, phi thú nhân này thật không biết điều, cái gì mà lão già, sao y có thể gọi lão già chứ? Đây là tiền viện trưởng học viện Maca tuy hiện tại đã về hưu, nhưng uy danh vẫn còn đấy.

Lão nhân này chính là niềm kiêu hãnh của học viện Maca, An Nhiên thế mà lại dám mạo phạm ông ấy.

Chân mày dựng thẳng, An Nhiên dùng giọng điệu mềm nhũn không xương nói: "Ta thì làm sao? Ta một phi thú nhân giữ mình trong sạch, giống như hắn chính là già mà không kính."

Tất cả mọi người đều thấy rõ chân diện mục lão nhân. Hết thảy mọi người đều đang bi ai vì An Nhiên, bọn họ đang chờ, chờ lão nhân, người mà An Nhiên gọi trong miệng là già mà không kính, chụp bay y bằng một tay. Nhưng sự tình phát triển lại vượt ngoài dự kiến của bọn họ, An Nhiên càng làm khó, lão nhân càng cao hứng. "Đã nhiều năm không gặp một nhóc con có ý tứ như vậy, tốt, làm người sao có thể không có chút tính tình."

Hắn tuy rằng không biết An Nhiên làm gì, nhưng nhìn tên đang nằm trên đất co quắp miệng sùi bọt mép kia, hẳn đây là trúng độc. Tròng mắt lão nhân đục ngầu quan sát An Nhiên một phen, có thể kết hợp lợi hại như vậy với độc dược, không biết là đệ tử của lão gia hỏa nào dạy dỗ ra nữa.

Đáng tiếc a đáng tiếc, khó được một đứa trẻ hợp khẩu vị như vậy, sao lại là phi thú nhân cơ chứ?

Lão nhân là chiến sĩ thú nhân số một số hai trong vô số người, An Nhiên nếu là thú nhân, bái đến ông ấy làm sư phụ tuyệt đối tiền đồ vô lượng.

Một trận quyết đấu ô long cứ như thế hạ màn. Lão viện trưởng học viện Maca tự mình đứng ra nói thích An Nhiên, Thẩm Thụy Ân còn có thể nói gì hơn? Hắn ngồi trong góc vẽ vòng tròn, lặng lẽ nguyền rủa An Nhiên lật thuyền trong mương, đồng thời đối với lão viện trưởng chuyên gia hóng chuyện không ngừng thật sâu oán niệm.

┭┮﹏┭┮ Ngài ấy là cố ý, đúng không?

Cố ý tại phút cuối đi ra, nói mấy câu cứu An Nhiên trong nước sôi lửa bỏng, coi như người nhà làm chủ cục diện bàn cờ.

Có viện trưởng như vậy ư? Thế nhưng lại hủy sân khấu nhà mình.

An Nhiên cũng mặc kệ trận quyết đấu này sẽ mang đến ảnh hưởng sâu xa gì, thu thập Bành Vũ Hào xong, trong lòng An Nhiên liền một trận thoải mái, thẳng đến khi y từ trên lôi đài chiến đấu xuống, trở lại trước mặt ca ca nhà mình, y nhìn thấy thân thể An Kì run nhè nhẹ.

Chơi hơi lố rồi, tựa hồ dọa đến ca ca nhà mình không ít.

Ách...... An Nhiên vươn tay muốn cầm tay An Kì, nhưng tay An Kì rụt lại, xoay người bước đi.

An Kì tức giận.

Trong trí nhớ trước đây của An Nhiên, đây là lần đầu tiên An Kì tức giận, từ lúc sinh ra tới giờ, An Nhiên chính là bảo bối của An gia, được An Kì An Liệt sủng lớn lên. An Kì cho tới bây giờ chưa từng nói một câu nặng lời với y, chưa từng có.

"Ách......" An Nhiên nhìn bóng dáng ca ca rời đi, muốn đuổi theo, lại không biết đuổi theo sẽ nói gì.

Từ lúc y bắt đầu cố tình quyết đấu cùng Bành Vũ Hào, cảm xúc An Kì đã không thích hợp. Trên thực tế, An Nhiên phải làm như vậy, cũng là vì ca ca nhà mình, thói quen của y chính là vòng một đường lớn, rất ít khi sẽ cùng người khác trực diện đối kháng, lấy mình làm mồi, phương pháp hung tàn đánh ngã đối phương như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

An Nhiên coi như hiểu được phương thức chiến đấu của thú nhân, thuần vật lý công kích, vẫn chưa dựa vào công cụ. Quyết đấu như thế, cỡ nào Bành Vũ Hào cũng sẽ chạm y, An Nhiên đã làm tốt chuẩn bị để thân bị móng vuốt cào một lần hoặc cắn một ngụm. Nên trong nháy mắt Bành Vũ Hào biến thân, bản thân y đã nuốt vào quy giáp hoàn, tị độc đan... cùng vài loại dược khác, sau đó dùng một phương thức đặc thù dẫn chất độc lên phần da bên ngoài. Chỉ cần Bành Vũ Hào đụng tới y, không đầy một phút, khẳng định sẽ gục.

Có quy giáp hoàn phòng thân, cộng thêm Nhị Hắc ra lực thủ hộ. An Nhiên bị đánh phun ngụm máu, nhìn vào cho là rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không phải chuyện gì lớn. Kế đó lại ăn một viên trị thương là có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Một chuỗi hành động này của An Nhiên đã sớm thiết kế tốt, tại thời điểm Bành Vũ Hào thiếu kiên nhẫn hướng y đưa ra quyết đấu. Y cảm thấy bản thân không cần nhất thiết phải đưa ra nhiều lời giải thích, chỉ là một chút âm mưu thôi. Nhưng An Nhiên đã quên, An Kì là ca ca duy nhất của y, vô luận đệ đệ lợi hại mạnh mẽ đến cỡ nào, gặp phải chuyện như vậy, người làm ca ca dù sao vẫn sẽ lo lắng.

An Kì hiểu An Nhiên, chính bởi vì hiểu, nên hắn mới giận An Nhiên không biết quý bản thân, lấy bản thân làm mồi, bản thân An Nhiên không cảm thấy gì, nhưng trong lòng An Kì cảm thấy vô cùng đau đớn.

"Tiểu Nhiên đệ đệ, lần này đệ sai rồi."

An Nhiên cũng biết, y làm sai, nhưng y cũng không biết nên giải thích thế nào với An Kì. An Nhiên là một nhóc kỳ quái, lúc trước đã có chút cô tịch tự bế, muốn gì liền làm cái đó, rất ít khi suy xét đến ý nghĩ của người khác.

Đời trước y chính là con một, một mình thuê phòng trường kỳ ở ngoài, cũng không có ca ca tỷ tỷ, tiếp cận y hơn phân nửa đều vì danh tiếng châu báu Lâm thị, đều không là phải chân thành thẳng thắn gì. Vẫn là lần đầu, An Nhiên gặp được một người thật tâm đối xử tốt với y như vậy, An Kì cùng Tần Mộ Ngôn không giống nhau, Tần Mộ Ngôn là vô điều kiện ủng hộ An Nhiên, lời An Nhiên nói chính là quyết định, đúng là đúng, sai cũng là đúng. Tuy rằng bọn họ đều là một mảnh chân tâm, nhưng An Kì so với Tần Mộ Ngôn lại hơn một tầng thân phận.

Hắn là ca ca duy nhất của An Nhiên.

Làm ca ca, nhất là loại đệ khống như vậy.

Hơn phân nửa đều sẽ nghi thần nghi quỷ, mỗi một câu một động tác của đệ đệ nhà mình đã có thể khiến hắn suy nghĩ nửa ngày.

Chuyện An Nhiên làm, không phải là một câu một động tác bình thường. Lúc y quyết đấu bị Bành Vũ Hạo đánh bay ra ngoài kia, hộc máu là chính y, nhưng đau lòng lại là An Kì.

Móng vuốt kia trực tiếp đánh rớt nửa cái mạng An Kì. Lúc trước hắn bị thương rất nhiều nghiêm trọng cũng có, nhưng khi đó chưa từng có cảm giác đau đớn như vậy.

Trận huấn luyện đối kháng một ngày này tại sân B-11, An Kì không tham gia, nhưng An Nhiên đi. Dựa theo cách nói của Lô mập mạp, đệ khống đều sẽ trải qua một quá trình như vậy, phải cho hắn thời gian suy nghĩ rõ ràng.

Nháo ra trận quyết đấu ô long này, không thể trách An Nhiên, cũng không thể trách An Kì.

An Nhiên tuyệt đối nắm chắc, dùng một chút chưa được tính là vết thương đổi lấy một kết quả viên mãn, hi sinh như vậy tuyệt đối là đáng giá. An Kì là lo lắng đệ đệ, hắn quên mất người sẽ phải lớn lên, An Nhiên đã không còn là nhóc con 5 năm trước chạy theo mông hắn nữa.

Bọn họ đều không có lỗi, chỉ là thiếu việc trao đổi rõ ràng với nhau thôi.

An Nhiên ở sân B-11 tự mình giám sát, để Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đùa giỡn ba thú nhân một ngày. Quân Thiển Tây là người rất hiểu quan sát sắc mặt, thấy mâu thuẫn giữa An Nhiên cùng An Kì, hắn vốn có lời muốn nói cũng không tiện nói, chỉ ôn thanh nhỏ nhẹ chào hỏi, liền dẹp đường hồi phủ.

Cơ hội còn nhiều, không tất yếu tại thời điểm này nói ra làm cho mình ngột ngạt.

Không cần đầu óc nghĩ cũng biết, lúc này, An Nhiên cái gì cũng sẽ không đáp ứng.

Một ngày này, tại sân huấn luyện, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đem Lô mập mạp, Văn Nhân Hạo cùng Phàn Lận ngược đến lên bờ xuống ruộng, thời điểm ra về, ba thú nhân suýt nữa đã không thể đứng dậy. Lúc này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền thần thần bí bí đến gần lỗ tai An Nhiên, khóe miệng của hắn mấp máy, "1 đền 100, Tiểu An Nhiên, chúng ta phát tài to rồi."—
Hết chương 165 + 166 + 167

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro