180 + 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Kì vs Văn Nhân Hạo.

Lão thiên, ngươi đang nói đùa ư.

Thời điểm có kết quả bố trí trận đấu, đương sự hai bên vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng ai kia trên khán đài đã ngồi không yên, Văn Nhân Nhạc đã bị xem như chốt thí mà đánh rớt, hiện tại lại đến hai người này sao?

Lô mập mạp trong lòng tức giận, khống chế không được liền hét lên: "Rõ ràng đây là tác phong làm việc lén lút của những kẻ hèn nhát, như vậy sao xứng với thân phận vinh quang của chiến sĩ." Âm thanh này đủ lớn, dưới tình huống không có thiết bị khuếch đại âm thanh, cổ họng Lô mập mạp thế mà lại có thể truyền khắp toàn bộ sân khảo nghiệm.

Các đại dong binh đoàn đều liên tục nhìn qua, hội đồng phán xét làm ra quyết định này đều đồng loạt đỏ mặt.

Sống nửa đời người thế nhưng có một ngày bị chính học sinh của mình chỉ vào mũi mà mắng, cố tình bọn họ lại không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Mặc dù không phải đang vì mình mưu lợi cá nhân, nhưng cách làm như vậy đúng là không công bằng. Sơ ý một chút, cặp sinh đôi của Văn Nhân gia chỉ sợ đều có chuyện.

Quyết định nếu đã ra, nhắm mắt cũng phải chấp hành.

Lô mập mạp la to một câu như vậy cũng chỉ phát tiết cảm xúc, An Kì cùng Văn Nhân Hạo đều là huynh đệ của hắn, lấy thực lực của bọn họ mà nói, tuyệt đối không nên trước khi trận chung kết diễn ra gặp nhau. Trường học làm ra quyết định như vậy, chỉ là vì bảo hộ đại đa số học sinh mà thôi, để Văn Nhân Hạo làm chốt thí trong tay An Kì dù sao cũng dễ chịu hơn để rất nhiều học sinh lấy đủ loại phương thức không thể tưởng tượng bị hại trong tay Văn Nhân Hạo.

Nghĩ đến điểm này, Lô mập mạp nhìn thật sâu vào An Nhiên liếc mắt nhìn, thở dài một hơi.

Người bình thường đi theo bên người An Nhiên lâu sẽ tiến hóa thành phi nhân loại, Văn Nhân Nhạc hoàn hảo, ít nhất đã có hướng phát triển, nhưng Văn Nhân Hạo như vậy, Lô mập mạp thật sự không biết nên nói gì cho phải.

An Kì cùng Văn Nhân Hạo đánh nhau, nếu để cho Lô mập mạp đoán kết quả, hắn sẽ nói không biết, trên khía cạnh thực lực mà nói, An Kì so với Văn Nhân Hạo lợi hại hơn, biến số duy nhất ở chỗ chính là An Kì khinh thường sử dụng loại thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, mà Văn Nhân Hạo, dưới sự giáo dục thô bỉ của An Nhiên, hắn đã chệch hướng.

Chiến sĩ cuồng bạo chống lại kẻ dùng thuốc thô bỉ, tỷ lệ thắng năm năm.

Đây là suy đoán của Lô mập mạp, nhưng An Nhiên không cho là vậy.

"Người thắng nhất định là huynh của ta." Khẩu khí bình tĩnh, không một chút hoài nghi. Lô mập mạp nhíu mày, chuyện trên lôi đài ai nói được rõ ràng, qua mấy trận, Văn Nhân Hạo đã trở thành tên có khả năng chiến đấu khủng bố ngoài ý muốn.

"Tiểu Nhiên đệ đệ ngươi tự tin như vậy?"

"Không phải tự tin," Ừm, biểu tình An Nhiên trấn định bày mưu nghĩ kế khiến người khác nhìn thấy vô cùng đau trứng, "Văn Nhân Hạo không có khả năng thắng."

Lời này nói rất hay, không có khả năng thắng, cũng chính là trăm phần trăm thất bại. Văn Nhân Hạo thực sự không chiếm được chút lợi ích nào ư? "Háo tử còn có thuốc......" Thuốc? An Nhiên nở nụ cười, "Ngươi nghĩ ca ta không có thuốc sao?"

"Nhưng theo tính tình của An Kì, đối mặt là Háo tử, hắn khẳng định không dùng."

Cái này ngược lại là thật, An Nhiên gật đầu đồng ý, "Loại thủ đoạn ra tay đáng khinh này quả thật ca ta sẽ không dùng, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới kết quả trận quyết đấu." Lô mập mạp một hơi bị nghẹn trong ngực xém chút không đứng dậy nổi, hận nhất là kiểu nói chuyện một nửa có được hay không, treo ngược khẩu vị chơi vui lắm à? "Đến cùng vì cái gì ngươi lại nói như vậy."

"Vì phòng ngừa ca ta trên lôi đài bị người hạ độc ám hại, lúc bắt đầu ta đã giám sát huynh ấy dùng tị độc đan rồi, Háo tử nhà ngươi dù có đem cả bao dược chụp hết lên người huynh ta, cũng vô dụng." Miễn dịch đó thân ái. "Sách lược dùng thuốc này hắn không thông, thì còn phần thắng nào nữa? Ân, trải qua ba ngày đặc huấn ngươi hẳn đã biết trong bốn người các ngươi ai tiến bộ lớn nhất chứ nhỉ."

Là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là An Kì.

Người mặc chiến khải, cầm trong tay cự phủ Phần Thiên, về mặt ngoại hình không nói, nhưng khí phách lại rất uy vũ, thực lực cũng tăng lên một khoảng lớn, thú nhân huyền giai nhà ai dám khiêu chiến vượt giai với địa giai, thiên giai chứ?

An Kì dám.

Dưới tình huống thuốc mất đi hiệu lực, Văn Nhân Hạo lấy gì cùng An Kì đối chiến?

"Háo tử không phải sẽ chết rất thảm ư?" Lô mập mạp cảm thấy vô cùng thổn thức, tuy rằng nhìn như sự việc được xử lý công bằng, nhưng suy cho cùng An Nhiên vẫn thiên vị ca ca nhà mình hơn. Dùng thuốc để thắng chung quy không phải biện pháp, trên tổng các phương diện đều phát triển như An Kì mới là tốt.

"Tiểu Nhiên đệ đệ ngươi thật bất công ┭┮﹏┭┮."

"Ừ," An Nhiên gật đầu, "Ta chính là bất công."

"Ngươi ngươi ngươi......" Lô mập mạp vươn ngón tay múp mích run run chỉ vào An Nhiên.

An Nhiên bĩu môi, "ba" dùng tay đánh rớt ngón tay múp mích của Lô mập mạp, hừ hừ nói, "Ngươi ngươi nhìn cho kỹ đi cuộc tranh tài này chỉ cần vài phút là có thể kết thúc." Trong lòng Lô mập mạp gào thét, hắn yên lặng quyết định, đợi sau khi Văn Nhân Hạo bị đào thải ra, hắn nhất định phải đem nguyên vẹn những điều An Nhiên nói nãy giờ chuyển cáo cho hắn.

"Béo ca?" Thanh âm An Nhiên mơ hồ, giống như vô tình kêu một tiếng.

"A......"

"Ngươi không phải muốn đâm bị thóc chọc bị gạo chứ, chỉ có những đứa trẻ không lớn, não bị hồ dán mới đi méc lại chuyện này thôi, Béo ca ngươi muốn ăn uống điều độ không?"

......

Không chơi với người uy hiếp như vậy đâu ┭┮﹏┭┮. "Ta không có, ta thật không có." An Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hài lòng gật đầu, "Không có là tốt rồi, Béo ca là người thông minh, loại chuyện tự cắt khẩu phần ăn của mình ta nghĩ ngươi cũng sẽ không dám làm."

Cái gì gọi tay sai, cái gì gọi không tiết tháo.

Phàn Lận xem như được kiến thức đủ.

Hai người nói đôi câu, lôi đài cũng đã chuẩn bị xong, Văn Nhân Hạo cùng An Kì chia làm hai bên.

Xuyên suốt qua nhiều trận, ngay cả một câu Văn Nhân Hạo cũng không lên tiếng, lúc này hắn lại mở miệng: "Chúng ta trước ước pháp tam chương." An Kì cau mày, bọn họ ngầm bàn luận cũng không ít, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng An Kì vẫn gật đầu, "Ngươi nói."

" Nếu ngươi thua không được ở trước mặt Tiểu Nhiên đệ đệ khóc nhè, không được cắt xén đồ ăn của ta."

Mồ hôi đổ xuống như thác nước Thành Cát Tư Hãn.

Có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không, khóc lóc, kể lể, cáo trạng, cắt xén đồ ăn, chuyện này dính gì đến hắn chứ? An Kì há miệng, còn chưa đáp ứng, Văn Nhân Hạo đã thúc giục: "Ngươi có đáp ứng hay không?"

"Ngươi nếu có thể thắng, ngươi nói gì ta cũng đáp ứng, nhưng......" Nói được một nửa, lại bị đánh gãy, đôi mắt Văn Nhân Hạo, nháy mắt có thể so với bóng đèn hai trăm watt, sáng đến đốt người. "Chính ngươi nói, ta không bức ngươi nha, ta thắng ngươi phải đem phần thịt của ngươi cho ta, ách...... Một tháng."

囧, Văn Nhân Hạo cũng không cố ý hạ thấp giọng, quần chúng vây xem trên khán đài không nghe rõ, nhưng trọng tài cùng những thú nhân bên cạnh đang chuẩn bị thi đấu lại một chữ nghe không sót chút nào. Không biết tình cờ thế nào, mà trọng tài trận đấu này vẫn là Thẩm Thụy Ân, trận đánh kia của An Nhiên cùng Bành Vũ Hào, cũng là mời hắn làm trọng tài, khi đó hắn chạy đến là vì danh tiếng An Kì, không nghĩ tới người lên sân khấu PK là đệ đệ An Kì.

Đệ đệ phi thú nhân.

Đó là cuộc tranh tài đời này Thẩm Thụy Ân làm trọng tài sợ nhất, vốn tưởng rằng không cách nào vượt qua, nhưng bây giờ nhìn lại mơ hồ sắp có dấu hiệu bị đánh vỡ. Hai vị học sinh năm ba được vô số lão sư ký thác kỳ vọng cao — An Kì cùng Văn Nhân Hạo. Hai học sinh này vô luận thiên phú, tu luyện hay ý thức chiến đấu đều vượt trội hơn những chiến sĩ thú nhân khác, được xem là hy vọng của học sinh năm ba.

Vốn cho là bọn họ gặp nhau sẽ như đụng chạm của hai đại lục Nam Bắc. Nhưng sự thật lại thường nằm ngoài dự kiến của mọi người, hiển nhiên việc xuất hiện đoạn đối thoại như vậy giữa hai học sinh thiên tài khiến người khác không thể tin nổi.

Tầm mắt mọi người đều đồng loạt chuyển lên người Văn Nhân gia đang ở trên khán đài. Còn nói là đại quý tộc truyền thừa lâu đời của Đế Đô, thế nhưng lại nghèo đến độ thịt không thể ăn nổi? Văn Nhân Hạo chính là thú nhân được sủng ái nhất trong lứa này của gia tộc Văn Nhân.

Một loạt ánh mắt đồng tình, thương hại khiến cha Văn Nhân Hạo trong lòng cả kinh. Cũng may cũng không kéo dài quá lâu bọn họ liền quay đầu lại, tất cả người nhà Văn Nhân bên kia khán đài đều chỉ cảm thấy không giải thích được, những người khác đều cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Ánh mắt như vậy, người từng trải vừa thấy liền hiểu rõ, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa chắc chắn không phải là chuyện tốt. Ai có thể nghĩ tới, dưới con mắt mọi người, Văn Nhân Hạo khiến thanh danh nhà Văn Nhân bị bôi xấu.

Coi như nuôi con không tốt đi, nhưng lúc này còn truyền ra việc Văn Nhân gia miệng cọp gan thỏ của cải đã sớm bị vét sạch.

Đợi đến thời điểm cha Văn Nhân Hạo lý giải được chân tướng, suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Con bà nó, là do hắn không xem lịch trước khi chọn phương hướng ra ngoài đúng không.

Hôm nay là nên đưa tang, kị ra cửa.

Văn Nhân Hạo nghĩ ra được điều kiện như vậy, khiến khóe miệng An Kì giựt mạnh.

Nguyên lai thú nhân phong tao của Đế Đô lâu không thấy, dưới sự ảnh hưởng không ngừng của An Nhiên, Văn Nhân Hạo đã triệt để rơi xuống cấp bậc tên tham ăn không có lập trường cùng không có tôn nghiêm. An Nhiên nói đều là đúng, tất cả mệnh lệnh An Nhiên đều chấp hành vô điều kiện, An Nhiên còn chưa kịp ra lệnh, việc hắn có thể nghĩ tới cũng sẽ chủ động chấp hành thực hiện.

Nuôi con cũng không nghe lời được như vậy. An Kì không nói gì nhìn trời, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ dám xem nhẹ lực ảnh hưởng của đệ đệ nhà mình, nhưng làm đến bước này thì cũng thật là đáng sợ. Đến cùng thì chuyện này là tốt hay không tốt đây?

Thấy An Kì thật lâu không trả lời, Văn Nhân Hạo không nhịn được, "Cho một lời chắc chắn có được hay không, đừng tưởng rằng ngươi là ca ca ruột của Tiểu Nhiên đệ đệ là ta không dám đánh ngươi."

"Nếu ngươi được."

Có thể nói bất cứ thứ gì nhưng không thể nói thú nhân không được.

"Hừ hừ, ngươi tắm sạch chờ đi."

An Kì nhún vai, "Giao tình ba năm qua, Háo tử ngươi nói xem, lời này ngươi nói bao nhiêu lần rồi?" Mắt thấy Văn Nhân Hạo sắp sửa xù lông, trên mặt An Kì che dấu biểu tình đùa giỡn. "Một khi đã như vậy, hai anh em ta đánh hết mình một lần đi." Hai tay An Kì mở ra, duỗi tới phía trước, hai thanh cự phủ huyết hồng hiện ra, nắm trong lòng bàn tay hắn.

"Này này kia...... Đó là gì?" Người đầu tiên lên tiếng là trọng tài Thẩm Thụy Ân, "Nhóc con hay lắm, búa lớn như vậy ngươi giấu chỗ nào? Thế nhưng một chút tiếng gió cũng không nghe."

Thẩm Thụy Ân nói gì An Kì đều coi như không nghe, ánh mắt sáng quắt từ bốn phía khán đài cùng chỗ ngồi cao nhất trong hội đồng xét xử hắn cũng coi như không thấy. Cự phủ Phần Thiên, chiến khải Kình Thiên cả hai thứ này đều là bảo bối An Nhiên đưa cho hắn, vật như vậy không nên bị khuất tàng mai một. Vốn An Kì không muốn gây chuyện, mấy ngày nay bọn họ đã nổi bật quá nhiều rồi. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, khi đứng trên lôi đài, nghe huynh đệ tốt của mình nói chuyện, mặc dù hắn không biết Văn Nhân Hạo lấy lòng tin từ đâu, nhưng lại khiến hắn nảy sinh niềm vui tràn trề dẫn tới một trận ý tưởng.

Trên mu bàn tay biểu tượng của vũ khí sáng lên, An Kì chỉ cảm thấy sức nóng trên tay, hai lưỡi búa đã nắm trong tay.

Thần Khí có hồn, nó không muốn bị mai một.

"Háo tử ngươi thật may mắn khi trở thành người thí nghiệm đầu tiên." An Kì ôn nhu nhìn hai thanh vũ khí trong tay, cứ như đang nhìn bạn lữ thân mật nhất của mình, "Để cho chúng ta nhìn xem ngươi lợi hại hay là cự phủ Phần Thiên của ta lợi hại."

An Kì vừa đem cự phủ lấy ra, Văn Nhân Hạo liền muốn mắng cha. Hắn cũng không quên ngày đầu tiên vừa chuyển vào tiểu lâu 14 khu 7, An Nhiên từ trữ vật không gian cầm ra thanh vũ khí này, sau khi An Kì tích huyết nhận chủ đã từng nói –"Cự phủ Phần Thiên, thần khí, bảy thuộc tính, trong đó có năm thuộc tính cơ bản — tụ lực, phản ngược, đốt cháy, tê liệt cùng chấn nhiếp. Thuộc tính thứ sáu là thuộc tính bị động — Hỏa Thần thủ hộ. Thuộc tính thứ bảy là công kích pháp thuật có tính phạm vi — Liệt hỏa liệu nguyên."

Văn Nhân Hạo nhìn dược hoàn nằm trong lòng tay bàn chính mình, lần đầu tiên hoài nghi, hắn có thể thuận lợi tới gần An Kì được không. Hắn còn chưa nghĩ xong, An Kì đã quát lớn một tiếng, thân hình chợt tăng cao, cự hán cao ba mét, kim mao kim đồng (Editor: mình nghĩ ở đây là mắt vàng, lông vàng), hai tay một đôi chiến phủ đỏ như máu, hắn cứ thế đứng một phía của lôi đài, đồng tử kim sắc lẳng lặng nhìn Văn Nhân Hạo.

Bị An Kì nhìn chăm chú vào như vậy, trong lòng Văn Nhân Hạo một trận chấn động.

An Kì điển hình là kẻ hai nhân cách, thời điểm hình người hắn rất trầm mặc nhạt nhẽo bình tĩnh cùng cơ trí, nhưng chỉ cần biến về thú hình, cả người hắn sẽ trở nên nóng nảy, cái lối đánh liều mạng kia, đã có rất nhiều thú nhân chỉ nhìn một lần đều cảm thấy không rét mà run.

Dùng thú hình chiến đấu là tôn trọng lớn nhất của An Kì dành cho đối thủ, chỉ cần biến thành thú hình hắn sẽ toàn lực phóng thích khả năng của mình, bất lưu đường sống. Một thân kim mao phát ra tia sáng kỳ dị, cùng nhật nguyệt tranh khí phách, hán tử bình thường lạnh như băng tuyết cũng sẽ bộc phát ra nhiệt tình như hỏa. Không tận mắt nhìn thấy, ngươi sẽ tiếc nuối vĩnh viễn.

"Đó là gì thế? Thật dọa người" Có người khe khẽ nói nhỏ.

"Ồ, Xích Kim Bỉ Mông này thế nhưng lại là con cháu gia tộc Andre, có ý tứ." Đội trưởng dong binh đoàn nào đó ý vị thâm trường nở nụ cười, "thằng nhóc này chúng ta muốn."

Khẩu khí này thế nhưng không quan tâm ngay cả ý nguyện của chính An Kì, kiêu ngạo. "Lạc đội trưởng, thú nhân này chúng ta cũng coi trọng."

Hai đội trưởng của hai dong binh đoàn lớn liếc nhau, "Bằng bản lãnh của mình."

"Đang có ý này."

An tĩnh bao phủ bốn phía khán đài chỉ trong chốc lát, sau đó liền vang lên âm thanh đánh trống reo hò không ngừng mà còn có người thét chói tai, người ngoài đến xem khảo nghiệm chiến đấu của học viện Maca vẫn rất nhiều, nhất là đối với bình dân bá tánh mà nói, xem qua một lần đã có thể trước mặt người khác thổi phồng một đời.

Đối với học sinh trong trường mà nói, đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thú hình An Kì. Lần đầu tiên còn chút thất thố, đến bây giờ đã thấy nhưng không thể trách. "Kêu la cái gì, đồ nhà quê."

Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, khiến không khí nóng đến đỉnh điểm.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhìn An Kì giữa lôi đài, nhăn mi. Thế mà lại là con cháu của gia tộc Andre, lại nói thời điểm An Nhiên nói ra bối cảnh trong Sư Vương mộ, bọn họ còn chưa gặp Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. Sau này Tần Mộ Ngôn đối với cha Cố Viêm nói An Nhiên nhà hắn có huyết thống Xích Kim Bỉ Mông, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ chỉ cho là vui đùa, chuyện An Nhiên cùng Cố bánh bao chỉ có ngốc tử mới có thể tin là thật.

Hiện tại xem ra, cũng không phải vui đùa hoàn toàn.

Thú hình An Kì không phải là Xích Kim Bỉ Mông sao? Không chỉ là Xích Kim Bỉ Mông, bộ dáng này, hẳn là con cháu trực hệ thuần chủng. Chuyện này Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vốn có vô số cơ hội phát hiện, kéo đến bây giờ hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp. Thời điểm bốn thú nhân tu luyện trong ảo cảnh Ly Yểm, An Kì đã biến trở về thú hình, nhưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại vô duyên nhìn thấy. Đợi đến lúc An Nhiên để hắn hỗ trợ tiến hành đặc huấn đối chiến với bốn thú nhân, An Kì lại luôn dùng hình người. Này trách được ai?

Sự kiện lần này khiến Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cảm thấy có chút tổn thương, lai lịch của hắn An Nhiên biết hết, nhưng chuyện An Nhiên hắn toàn bộ đều không biết.

Công bằng đâu?

Tên thú nhân trung kỳ Hồng Mông nào đó ngạo kiều, "Hừ hừ."

An Nhiên mắt cũng không chớp nhìn trung tâm lôi đài.

"Hừ hừ hừ."

An Nhiên hơi hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói, "Hừ hừ cái gì, có tiểu trư mới hừ hừ."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không biết tiểu trư là cái gì, nhưng nghe ngữ khí, khẳng định không phải thứ gì tốt. Mặt hắn tối sầm, thẹn quá thành giận, "Tiểu An Nhiên ngươi đầu đất, đầu đất đầu đất."

Mặc kệ An Nhiên có phải đầu đất hay không, loại chuyện này đã thành sự thật không thể thay đổi, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ một mình len lén oán niệm một lúc, nhìn thấy An Nhiên cũng không có phản ứng gì, chỉ là hai mắt lấp lánh nhìn lôi đài phía dưới, hắn cũng lười bực bội.

Tỷ đấu lúc sau vẫn như những gì An Nhiên đã lường trước đó, thú hình An Kì vừa ra, Văn Nhân Hạo cũng lập tức biến về thú hình. Huyết mạch Văn Nhân gia là liệp báo, dù biến thành bốn chân chạy trên lôi đài, Văn Nhân Hạo cũng không buông tha kiên trì của hắn — nhất định phải đem thuốc chụp dính đến trên người An Kì.

Văn Nhân Hạo thành công, sau ba hiệp, móng vuốt hắn rốt cuộc chụp đến trên người An Kì, nhưng cũng vì thế hắn cũng trả một cái giá không hề nhỏ. An Kì mang theo búa một đường, "răng rắc" một tiếng, một loạt xương sườn của Văn Nhân Hạo bị vỡ. Văn Nhân Hạo phun ra một búng máu, cứ thế không phát ra được bất kỳ  âm thanh nào, hắn cố gắng không để tiếng kêu đó phát ra.

Lô mập mạp nhìn thấy trái tim cũng muốn run lên, hai huynh đệ tốt của hắn thế nhưng đấu thành như vậy, "An Kì lần này cũng quá tàn nhẫn rồi, Háo tử thật có thể nhẫn." Tàn nhẫn? An Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Lô mập mạp, "Đây cũng được gọi là tàn nhẫn ư? Nếu đổi là ta chém, có lẽ đã thẳng xuống xương sống của hắn rồi." Búa chém xuống xương sườn, đại tài tiểu dụng.

Lô mập mạp sám hối, hắn nói lỡ lời, hắn không nên cùng An Nhiên thảo luận vấn đề như vậy.

Nhìn tư thế y lấy thân làm mồi khiến Bành Vũ Hào bị ngã văng, thật sự đúng là có thể đem toàn bộ những thứ có thể xảy ra đều tính toán một cách chi tiết, bản thân y chỉ là một phi thú nhân nhưng lại có thể chịu được một kích toàn lực của thú nhân, ngay cả mắt cũng không nháy lấy một lần.

"Ca ca vẫn là quá thiện lương."

Văn Nhân Hạo thật ra là rất cao hứng, hắn học tập An Nhiên hy sinh tinh thần bản thân, cắn răng tiếp một cú này của An Kì, Văn Nhân Hạo hộc máu chờ đợi dược hiệu phát tác.

Một giây...... Hai giây...... Năm giây...... Ách...... Mười giây......

Không có bất cứ phản ứng nào.

Chẳng lẽ thuốc quá hạn? Trong lòng Văn Nhân Hạo xuất hiện đủ loại ý tưởng, đồng thời bi ai cho sự đau đớn của chính mình. Cơ hội tốt như vậy cũng không nắm tốt, lại phải tìm cơ hội khác, vậy chẳng phải đem luôn hàng xương sườn kia bồi vào ư?

Văn Nhân Hạo còn đang miên man suy nghĩ, liền phát hiện bản thân cả người vô lực tứ chi bủn rủn, ngay cả ý thức cũng muốn mơ hồ, không xong ngốc Báo tử loạng choạng ngã xuống lôi đài, đến lúc Văn Nhân Hạo miệng sùi bọt mép ngất xỉu cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì.

Chuyện này này, tình thế phát triển cũng quá quỷ dị rồi.

Trong tưởng tượng của mọi người, run rẩy ngã xuống sao cũng nên là An Kì, thuốc trong tay Văn Nhân Hạo tai họa bao nhiêu người, thế nhưng lần này cuối cùng bản thân hắn cũng được thử nghiệm một phen.

"An Kì làm gì thế?"

Hắc hắc, An Nhiên đối với hình tượng oai hùng ca ca y gật đầu, chậm rì rì nói, "Hắn phải thua là chắc rồi, Háo tử nhà ngươi chỉ nhớ rõ hạ độc người khác, lại quên bản thân phải ăn giải dược. Ca ca đây là gậy ông đập lưng ông." Ừ, ai kia thật xui xẻo.

"Tràng diện này nhìn sao cũng thấy quen quen?"

Lô mập mạp suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới tràng diện này cùng thời điểm An Nhiên đánh ngã Bành Vũ Hào giống hệt nhau, phản ứng sau khi trúng độc của hai tên này y hệt. Về phần thủ đoạn hạ độc, An Kì so An Nhiên lợi hại hơn, An Nhiên là bị đánh một cái, mới có thể khiến Bành Vũ Hào té ngã; còn An Kì chỉ cần cho Văn Nhân Hạo một búa, thuận tiện đẩy ngã hắn luôn.

Hai huynh đệ nhà này thật cẩu huyết.

Ai nói An Kì chính trực? Con mẹ nó so với ai kia càng âm hiểm giả dối phúc hắc đáng khinh hơn.

Lần đầu thấy An Kì như vậy, An Nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Khó có thể tưởng tượng, vị ca ca đệ khống này nhà y thế nhưng lại còn một mặt phúc hắc thiết huyết bưu hãn như vậy. Bộ dáng bình thường trầm mặc thành thật đều là giả vờ thôi ư?

An Nhiên không biết, loại tình huống này bản nhân An Kì cũng vô pháp khống chế, hình người một tính cách, thú hình một tính cách. Lại không phải nhân cách phân liệt, An Kì tinh tường biết rõ bản thân có hai loại tính cách, trong lòng hắn rất rõ, nhưng lại không có cách nào khống chế. Một khi biến thành thú hình, cảm xúc của hắn, tính cách thật sẽ bị ảnh hưởng.

Loại tình huống này, gia tộc Andre cũng chưa bao giờ có. Giống như trong cơ thể An Kì còn tồn tại một đạo tàn hồn khác vậy.

Thẩm Thụy Ân sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức được trận so đấu này đã kết thúc.

"Ách...... Phe chiến thắng là An Kì." Hắn vẫy tay, muốn gọi giáo y nâng cáng lại đây, lại phát hiện An Kì đã đến gần bên người Văn Nhân Hạo. "A a, đồng học An Kì, ngươi đợi đã, giáo y lập tức đến liền, ngươi đừng động hắn, hắn thoạt nhìn rất không tốt."

Vô nghĩ, ngươi để cự phủ Phần Thiên đánh một cái thử xem?

Có thể tốt mới là lạ.

Cha Văn Nhân Hạo gào khóc muốn nhào lên bóp chết An Kì, hắn thật đau cho lão đại nhà hắn, hắn đem tất cả tình yêu cùng hy vọng đều đặt trên người Văn Nhân Hạo. Một trận khảo nghiệm thôi, thế nhưng khiến Văn Nhân Hạo bị thương thành như vậy, thật không thể tha thứ.

Cha hắn vừa lao về phía trước, vừa rống: "Cút sang một bên, ngươi cút cho ta, không nên đụng Háo tử nhà ta, đồ giả mù sa mưa." Mắt thấy cha hắn muốn bổ nhào vào trên người An Kì, An Kì nhấc mắt, đem búa cắm xuống đất. Uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên truyền ra ngoài, trực tiếp đem cha Văn Nhân Hạo văng ra thật xa. Ngay cả Thẩm Thụy Ân chạy tới muốn ngăn cản cũng bị đẩy lui vài bước.

Đây là kỹ năng thứ năm của cự phủ Phần Thiên — chấn nhiếp.

Thừa dịp lúc này, An Kì lấy ra hai viên dược nhét vào miệng Văn Nhân Hạo. Thuốc trị thương, chuyên trị ngoại thương, gãy một loạt xương sườn tính là gì? Còn có tị độc đan, đây chính là thứ kỳ dị, thật ra An Kì thật không nghĩ tới Văn Nhân Hạo lại không làm phòng hộ cho chính mình. Hắn thấy Văn Nhân Hạo đĩnh đạc từ trong túi lấy ra thuốc độc, can đảm hướng người hắn chụp xuống, nhưng lại không thấy hắn trúng độc.

Quái quái.

Hắn đụng thuốc không trúng độc, nhưng khi chụp đến trên người An Kì thế nhưng lại trúng độc.

Là An Nhiên làm, cấp dược cho An Kì thành phần bên trong có thuốc biến dị ư?

Nguyên nhân này chỉ sợ chỉ có An Nhiên biết, bộ dáng kia của y, không giống như sẽ ngoan ngoãn thỏa mãn lòng hiếu kì của bọn họ.

Quả nhiên, tị độc đan không có tác dụng, trải qua dược đỉnh huyền cực tứ tượng, thuốc chế ra đã biến dị, tị độc đan bình thường không thể giải. Duy nhất có thể giải là vạn trung thủ nhất đan hoàng. Thứ này, An Nhiên cũng chỉ có một viên.

Ai... Xem cuộc vui quả nhiên là phải mua vé, nhưng vé này của y cũng mua quá mắc rồi.

Đan hoàng đó ┭┮﹏┭┮, thứ này ăn vào chính là bách độc bất xâm, nhân phẩm Văn Nhân Hạo vậy mà có thể nhân họa đắc phúc. Lô mập mạp bị An Nhiên phái xuống, không nhìn cha Văn Nhân Hạo bị cự phủ Phần Thiên chấn nhiếp một bên, hắn vỗ vai An Kì, đem người ôm trở về.

Huynh đệ tốt, không cần phải nói quá nhiều.

Bọn họ đều rõ, An Kì lần này một mặt là đối chiến sĩ thú nhân cùng cấp bậc tôn trọng, một mặt là cân nhắc đến thuốc bách độc bất xâm của An Nhiên. Xuống tay mặc dù nặng, nhưng lại cam đoan có thể cứu được người trở về, nháo thành như vậy hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.

An Nhiên cũng không keo kiệt, Lô mập mạp vừa ôm người trở về, y đã đem viên kim đan kia nhét vào miệng Văn Nhân Hạo. Ai kia bị vây trong trạng thái hôn mê mơ mơ màng màng liền cảm nhận được cả người thoải mái, tựa hồ ngay cả tu vi cũng tinh tiến không ít. An Nhiên nhìn Văn Nhân Hạo từng chút từng chút nuốt xuống, trong lòng như bị lửa đốt, thật đau.

Lô mập mạp còn lo lắng nhìn Văn Nhân Hạo.

Trong lòng An Nhiên nổi đóa, hướng trên người Văn Nhân Hạo hung hăng nhéo mạnh, "Tốt thì ngồi dậy ngay cho ta, vì ngươi, lão tử phải bồi một khoản không nhỏ đâu."

Lúc này mới vừa đút thuốc, lập tức liền ngược đãi thương binh, cái này không được đâu? Lại nói thuốc này hiệu quả còn không biết, Lô mập mạp còn muốn nói hai ba câu, đã nghe được hai tiếng ân a, Văn Nhân Hạo thế nhưng thật sự mở mắt ngồi dậy.

Động tác còn có chút chậm chạp, trên người lại một chút vấn đề cũng không có. Văn Nhân Hạo đứng lên, phản ứng đầu tiên chính là xoay qua đối với An Kì trên lôi đài thân thiết nhìn bọn họ hung hăng trừng mắt một phen.

Muốn tính kế người, lại bị người tính kế.

Làm chuyện xấu quả thật là có báo ứng. Văn Nhân Hạo thật sâu tỉnh lại.

"Hạo Hạo" An Kì thu khí tràng, cha Văn Nhân Hạo cũng kịp phản ứng, nhớ tới con mình, hắn lại muốn hướng bên này xông lên, ngay cả hình tượng chủ phu đương gia của quý tộc cũng bất chấp, "Háo tử cùng cha trở về, chúng ta về nhà thôi."

Văn Nhân Hạo cứ thế bị cha hắn cưỡng chế mang đi, còn Văn Nhân Nhạc bởi vì ăn nhầm thuốc dẫn đến tác dụng phụ không có bất luận kẻ nào nhớ tới.

Thi đấu phía sau cùng lúc trước so sánh đã không còn thú vị nữa. Gian trá của hai huynh đệ Văn Nhân gia đã bị loại, còn lại đều là thú nhân bình thường tương đối cứng nhắc, An Kì lại phát hỏa một phen, toàn bộ năm ba không người nào dám trực diện tiếp nhận mũi nhọn kỳ phong này.

Thủ tịch sinh là An Kì, bởi vì Bành Vũ Hào, Văn Nhân Hạo mà hàng loạt học sinh ưu tú của năm ba đều bị đào thải, coi như lần này thay máu triệt để hòa toàn. Chuyện này đều không phải chuyện của An Nhiên, y híp mắt cười nhìn ca ca nhà mình lĩnh minh bài kim sắc đại biểu cho thân phận thủ tịch sinh của cấp lớp.

Thi đấu hai ngày sau An Nhiên cũng không đi xem, Văn Nhân Nhạc vẫn còn rất yếu, An Nhiên lưu lại tiểu lâu 14 khu 7 chiếu cố hắn. Về phần thi đấu của năm bốn, năm năm, năm sáu, năm bảy, vừa không có Văn Nhân Nhạc, cũng không có Văn Nhân Hạo, thi đấu bình thường lại cứng nhắc có gì đáng để xem đâu. Không chỉ An Nhiên nghĩ như vậy, tất cả quần chúng vây xem cũng nghĩ như vậy, trên ghế ngồi của hội đồng xét xử sắc mặt của những vị kia hoàn toàn khác hẳn với ngày đầu tiên, đều mặt lạnh khổ bức.

┭┮﹏┭┮, mặc kệ huynh đệ Văn Nhân gia ép buộc thế nào, học sinh tham gia khảo nghiệm cũng kháng nghị.

Sau khi giải quyết bọn họ, lại đưa tới ý kiến của quần chúng vây xem.

Đây là muốn ồn ào thành dạng gì đây? Bọn họ nghĩ hội đồng xét xử dễ lắm ư?

Tuy tẻ ngắt vô vị, nhưng khảo nghiệm vẫn phải tiếp tục, khảo nghiệm chiến đấu của học viện Maca là sự kiện quan trọng hàng năm của học viện, không phải là nơi biểu diễn.

Một năm này, An Kì lại mang về minh bài thủ tịch sinh, đồng thời, hắn ở giải đấu đoàn đội ngày thứ ba cũng đồng dạng lấy được thắng lợi, hai lần chiến thắng, dẫn đến khoảng tiền thưởng kì này của hắn cũng không nhỏ.

Đám người An Kì tất bật khảo nghiệm chiến đấu, An Nhiên cũng không nhàn rỗi, y vì năm mới sắp đến mà chuẩn bị các khâu cuối cùng. Những món có trong tết Hoa quốc, có thể làm được y đều làm.

Bánh trôi — là cho mình ăn.

Sủi cảo — các loại bánh nhân thịt, cho thú nhân ăn.

Lạp xườn thịt xông khói gì đó cũng đã chuẩn bị xong, sau khi làm xong hết tảy, An Nhiên nằm nhắm mắt dưỡng thần trên bãi cỏ trong không gian, tựa hồ có vật gì đó như động động, rất nhẹ. Lúc này trong không gian vật sống không ít, động một chút cũng không ngạc nhiên, vì thế An Nhiên không mở mắt ra. Qua nửa phút sau, lại động một chút. Y lúc này mới cảm thấy không đúng, lần này so với động vật bình thường hơn một phần linh khí, chẳng lẽ không gian lại biến dị?

An Nhiên từ trên cỏ đứng lên, ngừng thở, chậm rãi hướng nơi phát ra dị động đi tới từng bước một. Cuối cùng y dừng lại bên rìa hàn thạch đàm. Có thứ gì đó trong đầm nước hơi chấn động, muốn thoát ra. Tim An Nhiên đập thình thịch, không ra được chủ ý gì, loại tình huống này giằng co ước chừng nửa ngày, "rầm" một tiếng, có gì đó từ trong đầm nước bắn ra, trắng như tuyết, mập mạp.

Thứ kia trực tiếp bắn vào trong ngực An Nhiên, An Nhiên bị đâm dẫn đến lui về sau vài bước mới đứng vững.

Y cúi đầu nhìn xuống, một tằm bảo bảo thật béo, lại trắng trắng, trên đỉnh đầu có một chấm vàng, An Nhiên rốt cuộc cũng nhớ được thứ nằm trong ngực y hiện giờ là thứ gì? Y suýt nữa quên, trong Sư Vương mộ y thu một đống kén Thiên Tâm Sa bỏ vào trong không gian, ừm, hình như còn có một cái kén khá kỳ quái lúc sau.

Trong ngực y, hẳn là kim tằm phá kén lúc sau rồi.

Tin tức này thật đúng là đáng mừng, lại chọn lúc này phá kén mà ra, ngủ đủ, cũng nên làm việc rồi. Vừa lúc đón năm mới, phun nhiều tơ một chút để còn làm quần áo cho ca ca.

An Nhiên đời trước trong TV đã thấy qua cách ươm tơ, nhưng công nghệ phức tạp như vậy y cũng không thể làm, An Nhiên vỗ tằm bảo bảo trong ngực mình, có lẽ y nên đi một chuyến đến Hàn Băng đoàn tìm Tần Mộ Ngôn, ừm, dưỡng tằm ươm tơ chế y, y sẽ không làm. Tần Mộ Ngôn có thể nói cho y lai lịch thứ này, hẳn là cũng biết làm sao để nó nhả tơ.

Một ngày trước năm mới, đồ ăn vẫn như cũ thực phong phú, hết thảy đều không có gì bất đồng. Chỉ khác ở chỗ An Nhiên nhiều hơn một tằm bảo bảo mập mạp. Tối hôm đó, An Kì đem tiền thưởng hắn thắng toàn bộ đều giao đến trên tay An Nhiên, thú nhân là phải nuôi gia đình, luôn để đệ đệ lo lắng sinh hoạt thường ngày của mình khiến An Kì cảm giác bản thân vô cùng thất bại. An Nhiên mơ hồ đoán được ý tưởng An Kì, dưới cái nhìn chăm chú vô hạn mong đợi của ai kia, y yên lặng nhận phần tiền thưởng đối với y mà nói cũng không quan trọng gì.

Văn Nhân Hạo bị cưỡng chế mang về tổ trạch Văn Nhân gia, đã hai ngày không có tin tức, Lô gia là đại thương hộ Đế Đô, sau khi cuộc chiến đoàn đội chấm dứt Lô mập mạp cũng trở về nhà, ăn tết cũng không thể còn mãi bên ngoài. Vốn An Nhiên cho rằng Văn Nhân Nhạc cũng sẽ trở về, ai biết cả nửa buổi chiều Văn Nhân Nhạc còn chưa đi, hắn không chủ động về, Văn Nhân gia cũng không phái người tới đón. Kiến thức qua sự khinh rẻ của cha hắn đối với hắn, An Nhiên cũng không thể ép buộc hắn trở về, việc này liền gác lại.

Một năm này, tiểu lâu 14 khu 7 lưu lại 5 người, 1 yêu thú, 1 tằm bảo bảo.

Lạp xườn thịt xông khói lần đầu tiên đi lên võ đài lịch sử của đại lục Thú Nhân.

Sau khi ăn uống no đủ, An Nhiên đem mọi người tập hợp đến trước nhà, thúc đẩy hai ba tầng pháp lực đã khôi phục không ít của mình, bản thân ôm bản chép tay Thụy Hi Nhĩ hướng lên trời thả vài chuỗi ánh sáng huỳnh quang. An Nhiên nhìn ánh huỳnh quang trên bầu trời, yên lặng mong ước nhiều nguyện vọng trong năm mới. Cuối cùng năm đầu tiên sau khi xuyên qua đại lục Thú Nhân cứ thế trôi qua —

Hoàn quyển I.

Hết chương 180 +181

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro